Ngài Smith, một danh nhân thành đạt, mở cửa bước vào buồng thang máy của một khách sạn hạng nhất. Ông đưa ta nhã nhặn đỡ một thân hình mảnh dẻ, sực nức mùi lông thú và son phấn. Họ ôm ghì lấy nhau trên chiếc ghế đệm mềm êm ái. Chiếc thang máy bắt đầu đi xuống. Người đàn bà nhỏ nhắn hé mở đôi môi ẩm ướt thoảng mùi rượu vang và họ hôn nhau say đắm. Hai người vừa mới trải qua những giờ phút tình tự trên sân thượng, dưới những vì sao. Đến lúc này, họ vẫn còn chìm đắm trong trạng thái đầy hưng phấn đó.- Anh yêu, ở trên đó mới tuyệt vời là mơ một khi được ngồi ở đó, cạnh anh, như thể ngồi giữa những vì sao vậy. Đó chính là lúc ta mới hiểu thật sự thế nào là tình yêu. Anh yêu em, có phải vậy không?Ngài Smith đáp lại bằng một nụ hôn dài đắm đuối. Chiếc thang máy tiếp tục lao xuống.- Thật may mắn vì em đã đến, em yêu ạ. - Ông nói. - Nếu không, anh đã phải ở trong một tình trạng khủng khiếp.- Vâng, còn anh, anh không thể tưởng tượng được anh đáng ghét như thế nào đâu. “Tôi đến nơi nào mà tôi thích”. Em trả lời như vậy. “Tôi không phải là tù nhân”. Sau đó, anh ta ngồi trầm ngâm nhìn em suốt thời gian em thay xống áo, mặc vào người chiếc áo len mới. À, thế anh thấy chiếc áo có hợp với em không? Có đúng màu hồng là màu tuyệt vời nhất không?- Tất cả mọi thứ em mặc đều thật hoàn hảo, em yêu ạ. - Người đàn ông nói. Nhưng chưa bao giờ anh thấy em đáng yêu như hôm nay.Người đàn bà kéo sửa lại chiếc áo lông thú với một nụ cười mãn nguyện. Họ lại gắn chặt vào nhau trong một nụ hôn dài. Thang máy vẫn lao xuống.- Sau đó, đúng lúc em bắt đầu đi thì anh ta nắm chặt lấy tay em, siết nó đến phát đau lên được, và không nói lấy một lời. Anh ta thật là thô bạo, anh cũng nghĩ như thế chứ? “Ồ! Tạm biệt” - Em nói. Nhưng anh ta vẫn không chịu hé răng. Thật là một người đàn ông vô lý khủng khiếp. Em không thể chịu đựng được.- Một trò tầm thường. - Smith nói.- Anh ta tỏ vẻ nghiêm trọng đến chết đi được. Anh ta không thể làm cho mọi chuyện trở nên đơn giản và dễ hiểu hơn. Cứ y như thể đó là chuyện sống còn vậy.- Cưng của anh, em phải trải qua những chuyện thật khó chịu.- Ôi, em đau khổ khủng khiếp. Không ai phải chịu một nỗi đau khổ như em cả. Chỉ đến khi gặp anh, em mới biết thế nào là tình yêu.- Người yêu dấu của anh.- Smith nói, rồi ghì chặt lấy cô. Chiếc thang máy lao xuống.- Ngồi bên anh trên đó, ngắm nhìn những vì sao và mơ mộng. Ôi, em sẽ không thể nào quên được. - Người đàn bà nói sau cái ôm chặt.- Anh biết không, đó là điều mà anh Arvid không bao giờ hình dung được. Anh ta lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm trọng. Trong con người anh ta không có lấy một mảnh vụn của sự mơ mộng. Thậm chí cả cảm giác về nó anh ta cũng không có.- Thật quá quắt.- Vâng, nhưng mà, - người đàn bà nói, đưa đôi tay cho người tình với một nụ cười duyên dáng, - chúng ta ngồi đây đâu phải để nghĩ về những chuyện đó, mà là để tận hưởng niềm vui. Có đúng là anh thật sự yêu em không?- Em biết rõ là như vậy mà. - Người đàn ông nói, cúi xuống sát người đến mức cô ta phải thở hổn hển.Chiếc thang máy vẫn không dừng lại. Tựa vào người tình. Smith bắt đầu vuốt ve cô ta:- Đêm nay chúng ta sẽ yêu nhau, như trước đây chưa từng yêu nhé! - Ông ta thì thầm. Người đàn bà kéo sát ông ta vào mình và khép đôi mắt lại. Chiếc thang máy vẫn lao xuống, lao xuống mãi. Cuối cùng, Smith bừng tỉnh. Mặt ông ta đỏ tía lên:- Cái thang máy này lại bị làm sao thế nhỉ? Tại sao nó không chịu dừng lại? Chúng ta đã ngồi ở đây trò chuyện rất lâu rồi có phải vậy không?- Đúng đấy anh yêu ạ. Em nghĩ là thời gian đã trôi đi quá nhanh.- Trời ơi, chúng ta ngồi đây có đến hàng thế kỷ rồi. Làm gì bây giờ? Ông ta liếc nhìn qua khung cửa sắt. Không còn có gì cả ngoài bóng đêm đen kịt màu hắc tinh. Chiếc thang máy vẫn tiếp tục lao xuống nhanh hơn, sâu hơn.- Trời ơi! Như thể ta đang rơi xuống một cái hố trống hoác vậy. Chỉ có Chúa mới biết chuyện này sẽ còn kéo dài bao lâu. Họ cố nhìn vào vực thẳm. Chỉ còn một màu đen kịt. Còn họ cứ chìm mãi, chìm mãi trong lòng vực hun hút đó.- Đây chính là đường dẫn đến địa ngục. - Smith nói.- Ôi, lạy Chúa! - người đàn bà rên rỉ, bám chặt lấy tay ông ta.- Em sợ quá! Anh hãy kéo phanh gấp đi! Smith dùng hết sức để kéo phanh. Nhưng vô hiệu. Chiếc thang vẫn không ngừng lao xuống.- Thật khủng khiếp! - Người đàn bà oà khóc. - Chúng ta phải làm gì bây giờ?- Chỉ có ma quỷ mới có thể làm được thôi. - Smith nói.- Thật là điên rồ! Người đàn bà hoàn toàn tuyệt vọng, khóc nức nở.- Người yêu quý của anh, đừng khóc nữa. Chúng ta sẽ không sao đâu. Hiện giờ ta không thể làm gì được cả. Nào, hãy ngồi xuống đây! Thế, được rồi. Ta sẽ ngồi ở đây, im lặng bên nhau, và xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nhất định một lúc nào đó, nó sẽ phải dừng lại, hoặc là ma quỷ sẽ xuất hiện. Họ ngồi và chờ đợi.- Đừng nghĩ về những gì đang xảy ra nữa. - Người đàn bà nói. - Chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.- Nhưng mà chuyện này thật là điên rồ. - Smith nói.- Anh có yêu em không?- Em yêu của anh. - Smith đáp rồi quàng tay ôm chặt người tình.Thang máy vẫn không dừng lại. Sau đó, nó bỗng dừng lại đột ngột, ánh sáng chói loà xung quanh làm họ nhức mắt. Họ đã ở địa ngục. Một con quỷ lướt nhẹ nhàng qua khung cửa sắt.- Xin kính chào ông bà. - Hắn nói sau một cái cúi gập đầu chào. Hắn mặc một chiếc áo đuôi tôm dài lịch sự, khoác bên ngoài bộ xương sống, như thể khoác lên trên một chiếc đinh rỉ vậy. Còn phía trên đỉnh là một cái đầu rối bù. Smith và người đàn bà cảm thấy choáng váng.- Chúng tôi đang ở đâu vậy? - Họ kêu lên, khiếp sợ trước sự xuất hiện của kẻ lạ mặt kỳ quái.- Ở đây cũng không đến nỗi tồi tệ như mới thoạt nghe đâu. - Con quỷ nói. - Tôi hy vọng ông bà sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi dễ chịu. Nhưng tôi đoán chắc là ông bà chỉ định ở đây một đêm thôi.- Vâng, vâng, đúng vậy. - Smith hấp tấp đồng ý.- Chỉ một đêm thôi. Chúng tôi sẽ không ở đây lâu hơn.Người đàn bà bé nhỏ run rẩy nắm chặt lấy tay người đàn ông. Ánh sáng nhợt nhạt, chuyển sang màu pha xanh khiến họ nhìn một cách khó khăn. Một mùi khó chịu xông lên mũi họ. Khi đi được một quãng, họ bỗng nhận thấy mình đang đứng ở một nơi giống như quảng trường vậy. Xung quanh họ là những ngôi nhà và những cánh cửa rực sáng vút lên trong màn đêm đen kịt. Những tấm rèm cửa buông kín, nhưng họ vẫn có thể nhìn qua thấy những kẽ hở có vật gì đó cháy sáng ở bên trong.- Ông bà là một cặp tình nhân phải không? - Con quỷ hỏi.- Vâng, chúng tôi yêu nhau điên cuồng. - Người đàn bà trả lời và liếc cặp mắt tình tứ cứ nhìn hắn ta.- Vậy thì xin mời đi lối này. - Hắn nói và đề nghị hai người theo.Họ đi hết con đường tối tăm dẫn ra khỏi quảng trường. Trước mắt họ hiện ra một cánh cửa bẩn thỉu, nhầy nhụa, bên ngoài có treo một ngọn đèn lồng cũ kỹ, rạn nứt.- Xin mời ông bà. - Con quỷ mở cửa rồi lặng lẽ bỏ đi.Họ vừa bước vào. Một con quỷ khác, to béo, có bộ ngực đồ sộ và những cục phân đỏ lòm dính trên bộ râu quanh mồm, đứng đón họ. Mụ ta khò khè mỉm cười. Một cái nhìn ranh mãnh loé lên trong cặp mắt tròn sáng của mụ. Xung quanh những chiếc sừng mọc trên trán mụ ta những túm lông nhỏ được buộc chặt lại bằng những sợi chỉ nhỏ màu xanh.- Có phải ngài là Smith và quý bà? - Mụ nói. - Phòng số 8, thưa ông bà. - Mụ đưa cho họ một chiếc chìa khoá lớn.Hai người trèo lên một cái cầu thang lờ mờ tối. Những bậc thang rộng rãi, trơn tuột. Căn phòng nằm ở tầng hai. Smith tìm ra phòng của mình và bước vào. Đó là một căn phòng khá rộng, sặc mùi ẩm mốc. Giữa phòng kê một cái bàn có trải khăn, đầy bụi bặm. Sát tường là một chiếc giường phủ vải óng mượt. Hai người cho rằng mọi thứ đều thật tuyệt vời. Họ liền cởi áo khoác và hôn nhau say đắm. Một người đàn ông lạ mặt lặng lẽ bước vào từ một cánh cửa khác. Anh ta ăn mặc giống như một người bồi bàn, nhưng bộ quần áo lại được cắt may rất khéo và ngực áo sơ mi được giặt sạch đến mức ở đó hằn ra những tia sáng yếu ớt trong cảnh tranh tối, tranh sáng. Anh ta bước nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động nào và mọi cử chỉ đều hoàn toàn máy móc, vô ý thức. Nét mặt anh ta hết sức nghiêm nghị. Đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, với một vẻ nhợt nhạt của người đã chết. Ở một bên thái dương của anh ta có một vết đạn xuyên thủng. Anh ta vào phòng dọn dẹp, lau chùi lại khăn bàn. Mang vào một cái chậu và một cái bồ rác. Hai người không để ý nhiều lắm đến anh ta. Nhưng đến khi anh ta sắp đi khỏi thì Smith đột nhiên nói:- Chúng tôi muốn uống một chút rượu. Hãy mang lại cho chúng tôi nửa chai Madeira.Người đàn ông cúi chào rồi biến mất. Smith bắt đầu cởi quần áo. Người đàn bà có vẻ ngập ngừng.- Anh ta sẽ quay lại đấy.- Ồ, ở một nơi như thế này thì em không cần phải bận tâm gì cả. Hãy trút bỏ tất cả những gì trên người em đi!Người đàn bà cởi bỏ dần váy áo, kéo chiếc quần lót ra với một dáng điệu đầy quyến rũ và nhẹ nhàng ngồi quỳ gối. Trông cô ta hết sức dễ thương.- Ôi, hãy nghĩ rằng, cô ta thì thầm. - Chúng ta đang ngồi đây bên nhau, chỉ có anh và em thôi, ở một nơi lãng mạn và kỳ lạ như thế này. Ôi, thật là thơ mộng! Em sẽ không bao giờ quên.- Người yêu dấu của anh. - Smith nói.- Họ gắn chặt vào nhau trong một nụ hôn dài tưởng chừng bất tận. Người đàn ông lúc nãy quay trở lại, vẫn không gây nên một tiếng động nào cả. Với một sự nhẹ nhàng, đầy máy móc, anh ta lại đặt lên bàn những chiếc cốc và rót rượu vào đó. Ánh sáng từ cây đèn bàn hắt vào mặt anh ta. Anh ta không có gì đặc biệt cả, ngoại trừ vẻ mặt nhợt nhạt chết chóc và một vết đạn xuyên thủng ở thái dương.Người đàn bà bỗng nhảy bật dậy, hét thất thanh:- Ôi, lạy Chúa tôi! Arvid! Có phải anh không? Có đúng là anh không? Ôi lạy Chúa, anh ấy đã chết rồi! Anh ấy đã tự tử!Người đàn ông đứng bất động, mắt nhìn thẳng về phía trước. Gương mặt anh ta không biểu hiện một nỗi đau đớn nào cả, chỉ toát lên một vẻ đầy nghiêm nghị.- Arvid, anh đã làm gì vậy, anh đã làm gì vậy? Tại sao anh có thể làm điều đó cơ chứ! Lạy Chúa, tôi không ngờ mọi chuyện lại như thế này! Ôi, giá mà tôi ở nhà! Nhưng anh không nói gì với em cả. Anh không nói một lời nào về điều này cả, không một lời nào làm sao mà em có thể biết được khi anh không nói gì cả! Ôi, lạy Chúa…Toàn thân người đàn bà run lên bần bật. Người đàn ông nhìn cô ta như một vẻ xa lạ. Cái nhìn anh giá băng và rầu rĩ, chỉ hướng về phía trước. Khuôn mặt vàng bủng của anh ta hắt sáng. Không có một giọt máu nào ở chỗ vết thương cả, chỉ có một cái hốc đen ngòm.- Ôi, thật là ghê sợ, thật là khủng khiếp! - Cô ta oà khóc. - Tôi không thể ở đây được nữa! Phải đi ngay thôi! Tôi không thể chịu được nữa! Cô ta chộp vội lấy váy, mũ, chiếc áo lông thú rồi vùng chạy ra ngoài. Theo sau là Smith. Họ nhảy bổ xuống cầu thang. Ở tầng dưới, người đàn bà có bộ râu rậm vẫn đứng đó, mỉm cười một cách ranh mãnh và cúi xuống chào. Ra đến ngoài phố, hai người cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Người đàn bà mặc áo vào, sửa sang lại trang phục, đánh thêm chút phấn lên sống mũi. Smith quàng ta ôm eo người tình, với một vẻ đầy che chở, hôn lên những giọt nước mắt đang trào lên gương mặt cô ta. Họ cùng bước vào quảng trường. Con quỷ họ gặp đầu tiên đang đi lại ở đó. Họ chạy bổ lại chỗ hắn ta.- Ông bà có vẻ vội vã? - Hắn ta nói. - Tôi hy vọng ông bà cảm thấy dễ chịu.- Ôi, thật là dễ sợ! - Người đàn bà nói.- Ồ, đừng nói như vậy. Bà không thể nghĩ như vậy được. Nếu như bà ở đây vào thời gian trước, bà sẽ thấy nó đã thay đổi như thế nào. Ở địa ngục bây giờ không có gì đáng phải phàn nàn cả. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể làm nó trở nên thú vị.- À vâng, - Smith nói - Dù sao tôi cũng phải nói là ở đó khá lên nhiều rồi.- Ồ! Con quỷ nói. - Ở chỗ chúng tôi, tất cả mọi thứ đều được đổi mới và sắp xếp lại.- Tất nhiên rồi và các ông cần phải duy trì điều đó.- Vâng, ở đây chỉ có những linh hồn đau khổ.- Cầu Chúa phù hộ cho họ! - Người đàn bà nói.Con quỷ lịch sự dẫn họ đến chỗ cầu thang.- Tạm biệt! - Hắn nói rồi cúi chào.- Hẹn gặp lại! - Hắn đóng cánh cửa sắt ở phía sau họ lại. Chiếc thang máy bắt đầu đi lên.- Lạy Chúa! Mọi chuyện sắp qua rồi. Cả hai cùng nói, đầy vẻ phấn chấn. Họ lại ôm ghì lấy nhau trên chiếc ghế đệm.- Em sẽ không thể chịu đựng được mọi chuyện này nếu không có anh bên cạnh. - Người đàn bà thì thầm.Smith kéo cô ta lại gần mình. Hai người lại hôn nhau mê mải.- Ồ, - người đàn bà nói sau cái hôn dài. - Những gì anh ta làm là như thế đấy. Anh ta luôn nảy ra những ý tưởng kỳ quái. Anh ta không bao giờ có thể làm chuyển buổi hẹn.- Nhưng mà… anh thì thầm, vòng tay quanh cổ người tình. - Mọi chuyện yêu dấu của anh, mọi chuyện đã qua rồi.Anh ta ghì chặt cô trong vòng tay của mình. Chiếc thang máy đi lên.