Khó mà kiểm tra được, nhưng nghe nói rằng câu chuyện này do chính Eduaor, một trong hai anh em Ninxen khi thức canh quan tài Christian, người anh trai đã chết, một cái chết bình thường ở khu Môrôn vào năm một nghìn tám trăm chín mươi mấy đó. Nhưng chắc chắn là trong cái đêm cài dằng dặc ấy, bên ấm matê đắng ngắt để giết thời gian, có người đã nghe ai đó kể, sau đó lại kể cho Sanchiagô Đabôvê, chính ông này đã thuật lại cho tôi. Nhiều năm sau tôi lại được nghe chuyện này ở Turđêra, nơi đó đã xảy ra. Lần thứ hai tỉ mỉ hơn và căn bản đúng với lời kể của Sanchiagô, tuy có được biến đổi và thêm bớt chút ít, đó là chuyện bình thường. Bây giờ, tôi kể lại chuyện ấy, vì nếu tôi không nhầm, trong đó, giống như trong một tấm gương, phản ánh rõ ràng chất bi thảm của tính chất dân chúng xưa kia ở ngoại ô thủ đô. Tôi cố gắng truyền đạt chính xác, mặc dù đã cảm thấy rằng mình sẽ bị văn chương cám dỗ mà nhấn mạnh hay thêm thắt những điểm không cần thiết.Ở Turđêra người ta quen gọi họ là anh em Ninxen. Vị linh mục giáo xứ nói với tôi rằng, người tiền nhiệm của ông đã sửng sốt khi nhìn thấy trong nhà họ một quyển thánh kinh nhàu nát, bìa đen, với những kiểu chữ lô gích, trên trang cuối có những dòng viết tay đề tên tuổi và ngày tháng. Đó là cuốn sách duy nhất trong nhà. Những ghi chép lộn xộn của anh em Ninxen đã mục nát, cũng như tất cả rồi sẽ mục nát. Ngôi nhà đã tàn tạ, tường đất, có hai patiô (sân trong, kiểu nhà Tây Ban Nha): cái chính lát gạch đỏ, cái thứ hai nền đất. Mà cũng ít có ai vào đó. Anh em Ninxen sống biệt lập. Họ ngủ trong những gian phòng trang trí sơ sài, trên những tấm phản gỗ. Niềm vui của họ là ngựa, yên cương, con dao lưỡi ngắn, những cuộc huyên náo chiều thứ bảy và thứ chất cay làm phấn chấn tâm hồn. Tôi được biết là họ cao lớn, tóc hung. Hai gã Criôlô này mang dòng máu Đan Mạch hoặc Ailen, những xứ sở mà thực ra họ cũng chưa nghe nói đến bao giờ. Cả vùng khiếp sợ hai gã tóc hung: có thể là họ đã giết ai đó. Một lần, hai anh em sát vai quần nhau với cảnh sát. Nghe nói thằng em vì lý do nào đó đụng độ với Hoan Ibêra và đã qua mặt được hắn, theo những người từng trải thì điều này nói lên rất nhiều. Họ vừa chăn ngựa, vừa thuộc da, vừa là đồ tể, đôi khi còn đóng dấu đàn súc vật. Họ biết quý trọng đồng tiền, trừ những khi rượu mạnh hoặc cờ bạc bắt họ phải dốc túi. Không ai biết gì về họ, cũng không ai biết họ từ đâu đến. Họ có một chiếc xe với đôi bò đực. Về diện mạo, họ khác hẳn dân gốc ở ngoại ô, những người đã đặt cho vùng đất cái tên ngạo ngược là Bờ Khuấy Đảo. Điều này, và cả điều chúng ta chưa biết, giải thích tình cảm bền chặt của hai anh em. Gây sự với một gã đồng nghĩa với việc biến cả hai thành kẻ thù. Anh em Ninxen chơi bời, nhưng những cuộc phiêu lưu tình ái của họ chỉ giới hạn sau cửa hàng xóm và nhà thổ. Vì thế, có không ít lời xì xầm khi Christian dẫn Huliana Burhôx về nhà. Gã dùng ả làm con ở, thực sự là thế, nhưng còn một điều nữa cũng đúng: gã tặng ả những đồ vật xinh xinh và dẫn đi dự những buổi dạ hội xoàng xĩnh của bà con hàng xóm, nơi mọi chuyện tán tỉnh đều bị loại trừ và những điệu nhảy vẫn còn đem lại niềm vui thú lớn lao.Huliana có cặp mắt hình hạnh nhân. Chỉ cần ánh mắt của bất kỳ ai là đủ để ả mỉm cười đáp lại. Trong khu phố nghèo khổ, nơi đàn bà bị công việc và những nỗi lo toan vắt đến kiệt sức, trông ả thật hấp dẫn. Thời gian đầu, Eduaor có mặt cùng với họ ở khắp nơi. Sau đó, gã đột nhiên bỏ đi Arêxiphex, chẳng rõ để làm gì, rồi dẫn về một cô gái kiếm được giữa đường, nhưng mới được mấy hôm lại đuổi khỏi nhà. Gã đâm cau có hơn, một mình uống rượu trong anmaxen (hiệu tạp hoá đồng thời là quán rượu ở Argentina) và tránh mặt mọi người. Gã đã phải lòng ả bồ của Christian. Cả khu phố biết điều đó có lẽ trước cả gã và khấp khởi đợi xem cuộc tranh chấp thầm lặng của hai anh em kết thúc ra sao. Một đêm khuya, Eduaor từ quán rượu trở về, trông thấy con ngựa tía của Christian buộc ở cột dưới mái hiên. Trong patiô, anh trai đang đợi gã, ăn mặc theo kiểu ngày lễ. Cô gái đi ra rồi bưng matê trở lại. Christian bảo Eduaor:- Tôi đến nhậu ở nhà Phariax, một mình. Huliana ở lại. Nếu thích cô ta, cứ xài.- Giọng gã thân thiện và đầy uy lực. Eduaor đứng sững tại chỗ, chằm chằm nhìn anh, không biết phải làm gì. Christian đứng dậy, tạm biệt Eduaor, thậm chí chẳng ngó ngàng tới Huliana - ả chỉ là đồ vật - lên ngựa và chậm rãi ra đi. Từ đêm đó họ chia nhau cô ta. Không ai biết họ sống ra sao với mối quan hệ ô nhục đã phá vỡ nền nếp sinh hoạt ở ven đô. Ba tuần đầu trôi qua êm thấm, nhưng không thể kéo dài mãi như thế được. Ở nhà, hai anh em không nhắc đến Huliana, thậm chí cả đến lúc gọi ả, nhưng luôn luôn tìm - và tìm thấy - lý do để xích mích. Khi họ cãi cọ về chuyện bán những tấm gia súc vật nào đó thì cuộc cãi cọ hoàn toàn không phải vì những tấm da. Christian bao giờ cũng rất cao giọng, còn Eduaor nín thinh. Họ ghen với nhau, dù muốn hay không. Trong khu phố với những định kiến ngặt nghèo, đàn ông không thú nhận, ngay cả với chính mình, rằng đàn bà có thể gây cho anh ta một tình cảm gì khác ngoài dục vọng và ham muốn chiếm đoạt, vậy mà cả hai đã phải phiền lòng. Điều này rõ ràng khiến họ nhục nhã. Một buổi tối, Eduaor gặp Hoan Ibêra trên quảng trường Lômax. Ông ta chúc mừng gã đã nẫng được người đẹp. Tôi nghĩ rằng chính khi đó Eduaor đã choảng Ibêra. Trước mặt gã không có ai có thể nhạo báng Christian. Huliana phục vụ cả hai anh em với sự nhẫn nhục thú vật nhưng không thể giấu tình cảm đằm thắm hơn với thằng em, người không đặt ra cái trật tự này nhưng cũng không từ chối phần mình. Một hôm, họ sai Huliana đặt hai chiếc ghế ngoài patiô chính, bảo ả không được ra đó vì họ có chuyện phải bàn. Chờ mãi cuộc nói chuyện không chấm dứt, ả ghé lưng ngủ trưa, nhưng chỉ lát sau đã bị gọi dậy. Họ bảo ả xếp tất cả đồ đạc vào bao, kể cả chuỗi hạt thuỷ tinh và cây gậy thánh giá mẹ để lại. Không một lời giải thích, họ đặt ả ngồi lên xe, đánh đi. Cuộc hành trình nặng nề và câm lặng. Đường xấu vì mưa, mãi năm giờ sáng mới tới Môrôn. Ở đó, họ bán ả cho một mụ chủ nhà chứa. Giao kèo được tiến hành tại chỗ. Christian nhận tiền, trao cho em trai một nửa. Ở Turđêra, sau khi cuối cùng đã ngoi ra khỏi vũng lầy tình ái (đã biến thành sự tiêu vong của họ), anh em Ninxen định trở về với cuộc sống đàn ông trước kia của mình giữa đám đàn ông. Họ lại lao vào những cuộc ẩu đả, nhậu nhẹt, cãi cọ. Có thể một lúc nào đó họ đã tin vào sự giải thoát, nhưng thỉnh thoảng họ lại đi vắng - mỗi người đều có việc riêng - với những lý do chính đáng hoặc hoàn toàn không chính đáng. Vào dịp cuối năm, thằng em nói rằng có việc cần đi Buênôx -Airex. Christian lên đường tới Môgôn. Đến trước mái hiên ngôi nhà đáng nhớ kia, gã thấy con ngựa xám của Eduaor. Gã bước vào. Thằng em ở trong đó, đang ngồi chờ đến lượt. Christian bảo em:- Cứ thế này chỉ tổ mệt ngựa. Tốt hơn hết là giữ cô ta bên cạnh. Gã nói chuyện với bà chủ, rút tiền trong thắt lưng ra rồi hai anh em mang Huliana về. Ả đi với Christian. Eduaor thúc ngựa để khỏi nhìn thấy họ. Tất cả đâu lại vào đấy. Cách giải quyết vấn đề đê tiện như vậy không phải là lối thoát. Cả hai đã tha hoá đến mức lừa dối lẫn nhau. Kẻ giết người đang lởn vởn ngay bên cạnh, nhưng tình cảm của hai anh em Ninxen rất sâu nặng - ai biết được họ cùng nhau vượt qua những khó khăn, nguy hiểm như thế nào - và từ bấy giờ cả hai trút mọi giận dữ của mình lên đầu kẻ khác - người, chó và ả Huliana đã chia rẽ họ. Đã cuối tháng Ba mà vẫn chưa bớt nóng. Một chủ nhật (vào chủ nhật người ta về sớm), Eduaor từ anmaxen về, thấy anh đang thắng bò. Christian bảo gã:- Lại đây. Ta phải đem mấy tấm da đến cho Parđô. Tôi đã xếp hàng rồi. Nên đi lúc trời mát cho khoẻ.Kho hàng của Parđô hình như nằm ở phía Nam. Họ đi theo đường Lax Trôpax, sau đó rẽ sang một bên. Thảo nguyên về đêm trải ra trước mắt họ mỗi lúc một rộng hơn. Họ đi qua đầm lầy đầy cỏ lác. Christian ném điếu thuốc đang âm ỉ cháy xuống rồi thản nhiên nói:- Vào việc đi em. Rồi lũ chim ăn thịt thối sẽ giúp chúng ta. Sáng nay anh đã giết cô ta. Hãy để cô ta ở lại đây với đồ đạc của mình. Cô ta sẽ không còn làm hại gì được nữaHọ ôm nhau, suýt phát khóc. Bây giờ họ còn gắn bó với nhau một sợi dây nữa: người đàn bà bị hy sinh một cách đau xót và một nghĩa vụ chung - cố quên lãng cô ta.