Rồi Musashi chuẩn bị xong xuôi, đợi đến sáng ra trước ngự tiền, trình lá vàng lấy được trên cổ bình rượu tế trước chúa Wakasa Nokami. Chúa xem xong không ngớt lời khen ngợi. Lúc này Musashi lui về mà không bẩm chúa về chuyện thanh bảo kiếm do Minh Thần ban cho. Nếu lúc ấy chúa biết được chuyện này thì chắc là về sau đã không có chuyện gì, nhưng vì Minh Thần đã dặn không được tiết lộ cho ai nên Musashi cũng không động tới. Tiên sinh Miyamoto lấy thanh đoản đao chạm trổ vàng trong miếng nhiễu đỏ treo ở phòng khách, hàng ngày đều đều đốt đèn dâng rượu như đối với một linh vật. Từ xưa đến nay chuyện được Thần Phật ban cho bảo kiếm không phải là hiếm. Cũng như chuyện gia thần của Shindou là Saeki Gonnnosuke được thanh bảo kiếm do ngài Hokushin Myoken ban cho. Số là Tướng Quân đời thứ ba Iemitsu ngài truyền rằng muốn xem thanh bảo kiếm nên đã cho vời Gonnosuke từ vùng Iga xứ Ueno đến Edo diện kiến. Đến giữa đường khi đi qua con sông Ooi gawa thì đột nhiên mây đen ở đâu kéo đến, đen như pha mực. Thanh kiếm bỗng vang rền rồi tự rút ra khỏi vỏ bay đi mất. Gonnosuke đem vỏ kiếm đến trình diện Tướng Quân, ngài xem xong không mấy hứng thú rồi cho lui. Rồi khi đi lên vùng Toukaidou, đi ngang qua con sông Ooigawa thì Gonnosuke mới ngửa mặt nhìn trời mà khấn rằng - Lần trước khi qua chốn này kiếm bỏ chủ mà đi mất. Nếu có linh thiêng thì xin hãy trở lại. Gonnosuke khấn rồi trời bỗng nổi cơn bất khả tư nghị, lạ lùng không sao tả xiết. Mây đen kéo đến dày đặc như lần trước, rồi mưa gió từ đâu kéo đến ầm ầm như thần tướng dạ xoa ra trận. Trong cơn bạo phong vũ bỗng đùng một tiếng, trời đất như nổ tung, thanh kiếm ở đâu bay về tự tra vào bao như trước. Thiên hạ đồn rằng đấy là do rắn trả lại và cả nhà Gonnosuke đều có đôi tai cực nhạy. Đây có thể là tin đồn nhảm, nhưng đời người nào hay biết được những chuyện quái dị như thế này là thực hay hư. Vì vậy mà Miyamoto tiên sinh được Minh Thần ban cho bảo kiếm thì lấy làm mừng, trịnh trọng treo ở phòng khách. Rồi một hôm bọn đệ tử đến thăm, thấy thế liền biến sắc. - Thưa tiên sinh - Ừ… - Thật đúng là bảo kiếm. Có thể cho chúng đệ tử xem kỹ một tí…. - Ừ được rồi. Musashi không nghĩ ngợi gì mà bình thản lấy kiếm cho xem. Bọn đệ tử xem kỹ bên trong thì đúng là thanh kiếm Gou no Yoshihiro. Cả bọn thất sắc rồi quay trở về. Số là trong cái đêm Musashi lên tháp Thiên Thủ thì không biết kẻ nào đã lẻn vào kho lấy đi thanh đoản kiếm Gou no Yoshihiro do Thái Cáp Điện Hạ (Hideyoshi) truyền lại. Bọn gia nhân lùng sục khắp nơi nhưng không thấy, rồi chuyện này đến tai tổng quản Ame no Mori Nuinosuke. Lúc này nếu như tổng quản Kinoshita Shogen mà có mặt thì chắc đã không xảy ra chuyện khinh động. Nhưng bấy giờ Shougen vâng lệnh chúa đi Osaka, nên trong thành xao động bất an. Nghe rồi Ame no Mori Nuinosuke tức tốc đến chỗ Musashi. Quả nhiên là trong phòng khách có treo thanh đoản kiếm. - Tiên sinh, đây quả đúng là bảo kiếm. Vâng. Tiên sinh có thể cho xem một tí được không? Vâng, mời ngài. Cầm lên xem thì đúng là không còn nghi ngờ gì, đây là thanh Gou no Yoshihiro. - Dám hỏi thanh bảo kiếm này là vật gia truyền hay ngài mua được dọc đường? - Vâng, thanh kiếm này trải qua nhiều chuyện rồi vào tay tiểu sinh. - Hả, vậy sao. Nuinosuke quay về liền bẩm chuyện này lên chúa Wakasa Nokami. - Hóa ra hắn đến đây là có dụng ý. Vì muốn đoạt bảo kiếm mà lưu lại thành và trú chung với bọn lính trơn. Mau bắt Musashi lại đây. Wakasa Nokami không chịu suy sét mới xảy ra như thế. Tổng quản Nuinosuke liền bẩm - Xin chúa công chờ cho. Tội trạng không rõ ràng thì không thể phạt được. Nếu là vật trộm cắp thì tại sao hắn lại treo ở phòng khách và ai hỏi xem hắn cũng đều không từ chối. Chuyện này tất có uẩn khúc, chúa công hãy cho vời lại mà hỏi cho rõ. - Ừ đúng. Gọi Musashi lại đây. Rồi tin hỏa tốc bay đến chỗ Musashi. Bọn gia nhân cũng lập tức mang thanh bảo kiếm đến trước ngự tiền. - Này Musashi, ta vốn không có ý định cho gọi ngươi. Nhưng ngươi nhìn xem, có biết vật này chăng? Nói rồi chúa mở cái hộp trên tay, nhìn kỹ thì ra là thanh bảo kiếm do Minh Thần Osakabe ban cho. Musashi trông thấy khinh ngạc Đây là…. Đây là thanh kiếm Gou no Yoshihiro do Điện Hạ để lại cho nhà Kinoshita. Vì sao ngươi có được nó, đầu đuôi ra sao hãy mau mau nói rõ. Thật là thất sách. Musashi chợt nghĩ. - Quả là thanh kiếm này xảy ra nhiều chuyện rồi vào tay nô tài…. - Tự nhiên vào tay ngươi sao? Đêm qua có kẻ lẻn vào kho lấy mất thanh kiếm này. Ngươi có biết không? - …. Đêm qua nô tài tuân lệnh trên mà lên tháp Thiên Thủ. Rồi nhiều chuyện đã xảy ra… Musashi phân trần, nhưng đấy chẳng phải là lý do. Lúc này Nuinosuke mới đỡ lời - Xin chúa công cho thần tạm giữ Musashi, vì còn có nhiều chuyện muốn nghe. - Được rồi Nuinosuke, ta cho ngươi giữ hắn. Rồi Nuinosuke dẫn Musashi về dinh. Musashi bỗng thấy mình khờ khạo đến bực mình. Tiên sinh, ngài từ xa đến thành này trú chung với bọn lính trơn hẳn là có nguyên do gì. Vậy ngài có thể cho ta hay? Thưa đúng như ngài nói, tiểu sinh vì có chuyện mà nhập thành. Chỉ xin ngài đừng hỏi nhiều, rồi đến lúc mọi chuyện sẽ rõ. - À ra thế à. Vì nói thế nên Nuinnosuke cũng không vặn hỏi rồi trở về phòng. Gọi là tạm giữ chứ thực ra chẳng khác chốn lao ngục trong phủ là mấy. Musashi nghĩ rằng mình chẳng phạm tội gì, cứ đợi đến lúc Sasaki Ganryu trở về, khi đối mặt với hắn mới nói rõ đầu đuôi câu chuyện hẳn cũng không muộn. Nghĩ rồi cứ ung dung tự tại mà đợi Sasaki trở về.