Ngựa, bò, dê chạy nhốn nháo. Gà, ngan, vịt bay tung toé. Chiếc đa-cô-ta bạc màu chì đang thu hẹp vòng lượn.Già trẻ lớn bé, ai có sức ở chân là chạy ra bãi cỏ đầu làng. Bọn trai tráng, lính dõng, những kẻ thân cận, lũ vệ sĩ của Lồ thính tai, nhanh chân đã ra đó trước nhất. Ởđó, trên nền cỏ xanh mướt, ba đống củi đang bén lửa. Lồ chạy, gan ruột xóc tung, óc lộn xộn và phấn hứng lạ thường. Ông nội nói đúng: báo ứng điềm lành thật. Gái đẹp đến nhà. Máy bay người Tây tìm về.Dừng lại cạnh một đống lửa, Lồ hồng hộc thở. Gã vệ sĩ ngồi dưới đất với cái máy bộ đàm, ngẩng lên đưa cho Lồ cái ống nghe. Lồ chụp ông nghe vào hai tai. Trong ống nghe lục bục tiếng động cơ máy bay, rồi đột ngột vẳng tới một giọng nói đĩnh đạc, trầm trầm.- Ông La Văn Đờ! - Lồ reo - Có phải ông La Văn Đờ đấy không?- Chào na nủ! Tôi là La Văn Đờ đây. Lâu lắm ta không gặp nhau rồi, na nủ nhỉ.- Giờ, ông ở trên trời, tôi ở dưới đất.- Na nủ có khoẻ không?- Khỏe! Khỏe hay không phải hỏi đàn bà chứ!- Đúng thế! Tôi mừng sức khoẻ na nủ. Tôi biết na nủ đang ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Nước Hmông ta đang gặp vận không may. Nhưng, tôi tin là na nủ có thừa tài trí để khôi phục nước Hmông ta. Tôi và những người ở xa vẫn hằng mong mỏi na nủ vững lòng bền gan và thu hoạch được chiến quả ngày càng to lớn.Đột ngột, Lồ trợn mắt. Tại sao ông Đờ đang nói lại thôi. Gã vệ sĩ nghếch nhìn Lồ, giục Lồ áp tai chặt vào ống nghe và ngay lập tức, Lồ toét miệng cười:- Chào ngài quan tư Phơ-rô-pông.- Chào đại uý Châu Quán Lồ.- Ối dô! Sao lại gọi tôi là đại uý?- Đúng thế!- Đại uý là quan ba à?- Tôi xin trân trọng báo để ngài biết: xét công lao và đức hạnh của ngài, bộ chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp đã quyết định thăng ngài hàm đại uý, với chức vụ tổng chỉ huy toàn thể binh lính trong xứ Hmông để họ có thể chiến đấu tự giải phóng ra khỏi ách đô hộ của Việt Minh Cộng sản. Bộ chỉ huy quân đội Pháp rất cần sự ủng hộ của ngài, để sau khi ngài đồng ý thì sẽ bắt đầu và tiếp tục thả dù tiếp tế đạn dược, vũ khí, lương thực…Lồ giật ống nghe ra khỏi tai. Trên trời như có những đoá hoa thuốc phiện vừa bung nở: máy bay đã tung dù. Và mặt đất đang tung dậy những lời reo hân hoan.Sáo, khèn nổi rầm rĩ. Còn hơn cả ngày hội xuân. Lão Pláy rên rỉ: "Seo Lở ơi, phát phúc thật rồi! Mày thành người trời rồi đấy, cháu ạ”. Bọn trai thở hào hển, ì ạch vui vẻ khiêng vác những hòm, bọc, túi, bao tải máy bay vừa thả xuống. Sân nhà Lồ căng một cái dù trắng to che những thứ mới khiêng vác về. Người đứng ngoài cổng ngó nghé, xuýt xoa. Seo Say đứng rắc ngô cho gà ăn ở cạnh tàu ngựa. Lão Pláy thùng thình áo vải thô, nhấc cái ghế đẩu ra sân. Thấy gã vệ sĩ thiếu niên đang đứng ngẩn nhìn Seo Say, lão liền quát:- Phừ, mày ghi tất cả những thứ này vào tờ giấy cho tao. Trước hết xếp cái nào vào cái nấy đã!Phừ nhấc cái hòm to. Mắt lão Pláy hau háu. Chao! Nhiều thứ quá! Chỉ một thoáng mà đầy ứ lên của cải. Cứ như nằm mơ. Cứ như bắt được. Mấy chục hòm rượu, toàn loại ngon hảo hạng. Một chục tấn gạo. Ba chục súc vải. Giống như là khi vua Hmông ra. Vua Hmông ra, chẳng cần làm cũng thừa ăn thừa mặc. Ôi chao, lại còn súng đạn mới nguyên, một đống lớn, cao bằng mái nhà. Kìa, lại còn năm chục cái nồi, lại còn bốn cái đùi bò tươi nguyên. Lão Pláy sờ cái đùi bò, cười hờ hờ:- Lạnh tê cả tay chúng mày ạ. Người Tây giàu đấy! Ba bốn gã trai làng đang kỳ cạch mở một cái hòm. Nắp hòm bênh, trong có cái va li da nâu. Mở va li, cả bọn cùng kinh ngạc kêu to và rối rít gọi Châu Quán Lồ tới. Lồ thọc tay vào va li.- Cái gì đấy, na nủ?- A! Chức quan ba… Chức quan ba! Hàm đại uý! Ôi chà!Một bộ trang phục sĩ quan bằng dạ xanh màu rêu. Lồ xỏ tay, xỏ chân. Khít rịt, vừa vặn, y như may đo. Cái áo có cầu vai rộng nổi những vệt kim tuyến vàng. Vắt qua ngực những vòng dây thao đỏ, vàng, xanh. Cái quần bó ống. Đôi giày đen cao cổ mới đánh xi, bóng loáng. Lão Pláy rúc như cú:- Ua la hồ! Cháu thành người trời rồi, Lồ ơi!- Anh Lồ có ngọc quý đấy!- Anh Lồ giỏi, nói chuyện với người trời được kia.Lồ đứng thẳng, hãnh diện. Trông hắn cao lớn, uy nghi, khác lạ. Bọn con trai đứng ngây người. Bọn con gái mắt tròn như mắt cá. Lũ trẻ con như bị thôi miên. Lồ đây, quan Tây, quan châu trọng nể, bạn bè thán phục, gái đẹp mê mẩn. Bốn phía vinh hiển đang quấn quanh Lồ. Lồ nổi hoa xanh, hoa đỏ, hoa vàng. Lồ phình to ra. Hình Lồ mỗi lúc một biến ảo.Tối hôm đó, Lao Pao Chải rậm rịch, ầm ĩ vui suốt đêm. Rượu, thịt có sẵn. Chưa bao giờ sẵn như thế. Càng khuya, người say càng nhiều. Càng khuya, na nủ Lồ càng xa cách giống người bình thường. Na nủ Lồ to hơn tri châu. Na nủ Lồ được thành người trời rồi! Nửa đêm, tiệc rượu tan thì năm con ngựa như năm cơn gió từ cổng làng thốc vào thôn. Đó là các sảo quán từ Phéc Bủng trở về. Năm tên nhảy xuống ngựa, năm cái mặt vênh vang, vừa thấy Lồ hiện ra trong bộ quần áo sĩ quan, liền rạp người xuống chào.- Sao rồi? - Lồ đứng ở hiên, hất hàm oai vệ.- Thưa na nủ, bên Can Chư Sủ, anh em đã nổi dậy, bắt giết chủ tịch Pao.- Được, giờ ta định thế nào?Năm cái mặt nhìn nhau ngơ ngẩn, chưa biết trả lời ra sao thì Lồ đã giậm chân đánh phịch:- Lên ngựa! Ra Pha Linh giết chủ tịch Seng, đòi lại đất của ta, chứ sao nữa. Lên ngựa! Cứng tay, dẻo chân lên!Lồ phắt lên lưng ngựa. Con ngựa đực đen ông nội hắn mới tậu cho hắn. Quần, áo, lon súng Tây mới thả dù xuống. Rượu Tây bốc men. Lời non nỉ của A Linh kích thích. Mối tình si của Seo Say điểm tô vẻ hào hao.Lồ lại xuất hiện một lần nữa đáp ứng yêu cầu của các thế lực: Phải có một thủ lĩnh quân sự trẻ tuổi kiên quyết chống Cộng sản! Hắn mang trong mình sức mạnh bản năng của chính hắn, pha tạp với dục vọng của ông nội, A Linh, Phơ-rô-pông, La Văn Đờ. Hắn lên ngựa đúng thời điểm thăng hoa, nở rộ của tất cả những khát khao, cay cú, cùng thiên bẩm chinh chiến, với sự cổ vũ của đồng loại và nếp sống phóng dật, điên khùng…