Chúng tôi chôn cất bà tôi vào một buổi chiều thứ hai, ba ngày sau khi bà tôi mất. Xe nhà đòn thả chúng tôi xuống lối vào nghĩa trang, cách xa thành phố khoảng năm mươi cây số và nằm dọc theo chân núi. Phía bên dưới, chỉ cách khoảng trăm thước là mặt biển đầy gợn sóng.
Chúng tôi lê bước im lặng trên con đường dốc lổn nhổn đá dẫn tới khu mộ phần. Tiếng gió than van thổi qua những khu ruộng muối trắng làm lay động lá cờ tang hai mầu đen trắng trên đầu chúng tôi. Những giọt mưa gay gắt hắt vào mắt chúng tôi cay xè. Cả đoàn người lầm lũi bước qua vùng đất hoang tàn.
Những tia chớp lóe trên bầu trời biến những đám mây thành những ánh đèn nê-ông. Rồi tiếng sấm nổ liền theo gầm thét trên khoảng không ầm ầm như như những tiếng bom. Jimmy và tôi đi bên cạnh mẹ tôi. Bộ quần áo tang trắng và khăn tang trên đầu chúng tôi ướt sũng vì nước mưa mằn mặn, và loang lổ vết bùn. Ông tôi khom người một cách nặng nề trên chiếc ba -toong, khập khiễng bên chiếc quan tài sơn đỏ bóng đang được khiêng lặc lè trên vai của mấy người con bà bác tôi. Mí mắt của ông sưng mọng lên như bị ong chích, chớp chớp một vài giọt lệ. Phía sau cách vài bước, chị Loan đi một mình. Tiếng than khóc rống lên át cả tiếng tiếng kèn và tiếng sáo.
Chị Loan tới nhà tôi ngay hôm sau bà tôi mất. Hôm đó chị bận một bộ trang phục, quần áo veste mầu đen, may cắt kỹ, nhưng chị đã thay ngay bộ quần áo tang chế mầu trắng. Ngồi trên sàn nhà, cạnh quan tài bà tôi, mặt chị đỏ bừng, bối rối. Mái tóc của chị cột thành một búi lớn dưới chiếc khăn tang cột bằng vải bông thoang thoảng thơm mùi hoa nhài. Mẹ tôi quay sang, khẽ vỗ lên vai chị hỏi:
- Thế nào, có khoẻ không? Lâu lắm mới gặp Loan.
- Em vẫn bình an, cám ơn cô.
- Còn ông Trần, vẫn khoẻ chứ?
Chị cười buồn:
- Có vấn đề. Chúng em bị điều tra. Đó là do một phần của đại hội sửa sai lần thứ sáu để chống lại thành phần thoái hoá trong nội bộ Công sản. Chính phủ có chứng cớ rằng ông Trần không còn là một thành phần cốt cán hay là một con người Xã Hội Chủ Nghĩa trong tư tưởng của ông ấy nữa. Từ cái ngày ông tịch thu căn nhà của cô và chiếm dụng làm của riêng, họ đã ngờ rồi. Sống trong nhà với ông ta bây giờ trở nên hết sức căng thẳng.
Những ngón tay mềm mại của chị đan siết vào nhau, đặt ngay ngắn lên đùi. Máu khô đóng thành từng vành mầu tím trên những cái móng tay cụt ngủn, bị cắn nát bởi thói quen của chị. Mẹ tôi gợi ý:
- Nếu hai người có con với nhau thì may ra tình trạng sẽ khá hơn. Một đứa trẻ mới sinh bao giờ cũng mang theo sự may mắn.
Chị Loan quay mặt đi. Giọng của chị hạ xuống như thì thào, chúng tôi phải ráng lắm mới nghe được:
- Em không thể có con được. Vì vụ phá thai, dạ con của em mang quá nhiều vết seọ. Bác sĩ nói rằng nó không còn giữ trứng lại được nữa.
Chị đứng dậy và đi ra ngoài.
Bây giờ đây, tiếng khóc của chị cất lên sau quan tài của bà tôi. Chị lăn mình xuống đất kêu than:
- Bác ơi, sao bác lại bỏ chúng con mà đi? Từ nay, ai sẽ dậy dỗ con lời hay tiếng thiệt, bác ơi.
Chị lau mặt bằng hai tay đầy bùn. Sình lầy dính đầy mái tóc dài của chị, làm ố cả bộ quần áo thành những vệt lớn. Bà bác tôi phải dìu chị cho tới khi đến mộ phần. Gió lồng lộng thổi lá cờ tang bay phần phật trong khu nghĩa trang trải dài dưới bầu trời xám ngoét.
Một cái mộ hình chữ nhật đã được đào từ trước. Đám anh họ tôi, theo sự hướng dẫn của ông chủ nhà quàn, từ từ hạ cái quan tài xuống bằng hai sợi thừng lớn giữ song song ở hai đầu. Bác tôi và chị Loan vừa khóc vừa nhào xuống nắp quan tài. Mấy người anh họ của tôi lôi hai người ra trong khi những phu nhà đòn lấp đất xuống mộ. Mưa lại trút xuống dữ dội. Vị nước mưa the the ở đầu lưỡi. Bàn tay mẹ nắm tay tôi xiết chặt hơn. Nước mắt hoà lẫn nước mưa chan hoà trên khuôn mặt bà.
°°°°
Ở nhà, sau trận mưa đột ngột, bầu không khí khô và tĩnh lặng. Mẹ tôi và Dì Đặng đã đi chợ. Đồ ăn duy nhất còn lại trong chạn là ba củ sắn lớn, một món ăn rẻ tiền ở Việt Nam. Tôi định đem hấp lên làm bữa ăn tối. Bỗng nhiên, ở phía đằng trước nhà, có tiếng yếu ớt của ông tôi đối chọi với một giọng đàn bà oang oang the thé đầy tính chất gây hấn.
Tôi vội vã chạy ra ngoài thì thấy một bà lạ mặt, tuổi trung niên đang cãi vã với ông tôi. Hai gò má bà ta đầy những vết bầm loang lổ. Mặt bà ta đỏ lên vì phẫn nộ. Bà chỉ ngón tay vào ông tôi và nói bằng giọng Bắc nặng nề. Cô bé bận áo đỏ mà tôi hay chơi chung ở ngoài bến tầu đang đứng nép vào cạnh bà. Kim nhìn tôi, mắt buồn rười rượi. Tôi hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Ông tôi nói bằng một giọng cáu kỉnh:
- Mấy người này muốn gặp mẹ cháu. Ông đã nói là không có nhà mà họ vẫn không chiụ đi.
Người đàn bà vừa cao vừa gầy và giọng của bà ta thì gay gắt vì giận dữ:
- Tôi đứng đây cho đến khi gặp mặt cái con đĩ nếu nó còn dám thò mặt ra.
Kim giật cánh tay của mẹ:
- Thôi mình đi, mẹ ơi. Con xin mẹ đó.
Tôi phản đối lại:
- Mẹ tôi không phải là con đĩ.
Bà ta sấn lại dí mặt mình vào đầu mũi tôi. Mùi lông gà vịt thoát ra từ bộ quần áo của bà. Bà ta sắn tay áo lên để lộ thêm nhiều vết bầm trên cánh tay và cả ở quanh cổ nữa rồi nói:
- Ông chồng của tao làm đấy. Ông ấy đánh tao suýt chết chỉ vì mẹ của mày. Đừng có nói nó không phải là con đĩ.
Tôi lắp bắp:
- Mà bà là ai? Ông chồng của bà là ai?
Người đàn bà hãnh diện vỗ tay vào ngực mình:
- Tao là bà Ba Qùi, vợ của ông phường trưởng. Mẹ mày không biết cái tầng địa ngục nào mà dám cà chớn với tao.
Trong đầu óc tôi hiện ra hình ảnh của viên trưởng phường với mái tóc bạc và nụ cười lôi cuốn:
- Ông ba Qùi? Không thể như thế được. Hai người biết nhau sơ sơ thôi mà. Chắc bà ta lầm ai rồi.
Kim nài nỉ:
- Thôi xin mẹ, đi về đi. Mẹ gây ầm ĩ ở đây rồi.
Bà ba Qùi đáp:
- Tao đếch cần, cho cả thế gian này biết, tao không đi.
Từ phía bên kia đường, có tiếng gọi to với sự hả hê chờ đợi sẵn:
- Kiên ơi mẹ mày về rồi kìa.
Bà Ba Qùi chạy ngay ra đường và la lên:
- Con dâm phụ đâu? thò mặt ra đây.
Cô con gái của bà nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy vẻ đau đớn. Tôi nhớ lại bãi biển đầy cát với vẻ ngoài xa bao trùm bởi những làn sóng bạc và đôi môi cô gợi lên hình ảnh những cánh hoa hồng. Cô quay đi, chạy vội theo mẹ. Tôi đuổi theo họ.
Mẹ tôi và Dì Đặng dừng lại từ xa, tận cuối phố. Có người nào đó trong đám đông bên ngoài đã báo trước cho hai người về mụ đàn bà điên khùng, thì vừa lúc bà ta hùng hổ nhào đến. Đám đông đi theo bén gót bà ta với sự háo hức được coi một đám đánh nhau. Mụ đàn bà cất tiếng hỏi:
- Trong hai đứa chúng mày, đứa nào là con đĩ đây?
Dì Đặng tiến lên, hỏi bằng giọng điềm tĩnh:
- Tôi gíup bà được gì đây?
- Tao đang tìm một con đĩ, tên nó là Khuôn.
- Muốn nói với bà ấy thì hẵng nói với tôi trước đã.
Mụ đàn bà đaỏ mắt nhìn ngay vào mẹ tôi, nói:
- Hừm mày đúng là con đĩ đây rồi. Thằng chồng khốn kiếp của tao rên rỉ tên mày ngay lúc nó đang nằm trên bụng tao. Rồi nó đánh tao để che dấu sự xấu hổ của nó. Mười lăm năm tao chờ chồng tao đi phục vụ tổ quốc. Tao không bao giờ ngờ lại bị đối xử thế này. Chính mày đã làm nó truỵ lạc, con điếm thối tư bản kia.
Rồi mụ huých Dì Đặng, xô dì qua một bên để xông tới mẹ tôi. Dì Đặng ngã ngay xuống đất trong khi mụ quào lên mặt mẹ tôi bằng những móng tay sắc. Cô con gái của mụ và tôi nhẩy tới phía sau để kéo mụ lại, nhưng đã quá trễ. Mụ ta đã túm được mớ tóc của mẹ và giật mạnh bằng hết sức của mình, giật đi giật lại cái đầu của mẹ tôi theo kiểu người ta rũ cái khăn trải giường để làm cho phẳng lại. Cùng một lúc. Mụ với chân đá một cách tàn bạo vào bụng mẹ tôi.
Dì Đặng đứng dậy, túm lấy mụ ta và giằng mấy ngón tay của mụ ra khỏi mái tóc mẹ tôi. Mụ Ba Qùi vùng vẫy để thoát nhưng hết hơi và cuối cùng ngã qụi xuống. Tôi giữ một bên eo của mụ và nhìn mụ thở dốc. Bên cạnh tôi, Kim im lặng khóc.
Mẹ tôi ngả người lên Dì Đặng. Mái tóc của bà xoã tung xuống mặt và những vết cào đỏ au hiện ra thành vệt trên hai má của bà. Bà la lên với mụ Ba Qùi:
- Tao chẳng dính dáng gì với chồng mày cả.
- Đừng có nói láo. Nó nói hết cho tao về mày rồi. Chuyện này chưa xong đâu. Tao sẽ làm đủ mọi cách cho mày rữa thây trong tù.
Mẹ tôi nói, giọng lạnh lùng:
- Cút khỏi nơi này ngay. Về đi. Muốn dạy ai bài học, trước tiên hãy dạy chồng mày đi đã. Nếu có thể thì dạy hắn đừng đi ăn vụng nữa. Tao chẳng có sợ cái lời đe doạ rỗng tuếch ấy đâu.
Mụ đàn bà đứng dậy, vừa nắm lấy tay con gái, vừa nói:
- Để rồi coi!
Kim quay lại phía tôi. Đôi mắt của nàng mở lớn, đầy đau khổ:
- Tại sao lại là mẹ của anh?
Mụ ta vừa kéo con gái đi, vừa đẩy cho đám đông dãn ra. Tôi nhắm cả hai mắt lại. Đứng ở đâu đó phía bên kia đám người tò mò, mẹ tôi lên tiếng gọi tôi.