Chương 18

Vũ Nguyên hồi hộp nhìn Hạnh Nghi, giọng anh hấp tấp:
- Có chuyện gì mà em nhắn anh đến đây vậy? Ba ngày nay, anh tìm, sao em không tiếp, có chuyện gì thế?
Hạnh Nghi mỉm cười, nụ cười héo hắt:
- Anh bình tĩnh đi đã. Nghe em nói một cách rõ ràng, rồi hãy từ từ suy nghĩ nhé.
Cô đẩy ly nước về phía anh:
- Anh uống nước đi.
- À! Anh uống đây. Em nói nhanh đi.
Hạnh Nghi ngước mặt, nhìn thẳng Vũ Nguyên bằng ánh mắt nồng nàn, tha thiết. Cô hỏi:
- Anh yêu em nhiều chứ?
- Sao em hỏi điều thừa thãi vậy?
- Em cũng biết thế. Nhưng em muốn anh trả lời lần nữa, trả lời thành thật nhất.
- Phải. Anh rất yêu em.
- Em cũng vậy. Chính vì chúng ta yêu nhau và anh lúc nào cũng muốn em hạnh phúc, đúng không?
- Dĩ nhiên. Em làm sao thế Hạnh Nghi?
Hạnh Nghi không quan tâm đến câu hỏi ấy, cô hít một hơi thật đầy, thu hết can đảm để nói:
- Nếu anh muốn em hạnh phúc thì chúng ta chia tay đi.
Vũ Nguyên đứng bật dậy:
- Em nói cái gì? Muốn em hạnh phúc mà lại chia tay ư? Em có bị sao không vậy? Em không được khoẻ à?
Hạnh Nghi lắc đầu:
- Anh ngồi xuống bình tĩnh nghe em nói:
- Vũ Nguyên nóng nảy:
- Bình tĩnh cái gì. Em lại bày trò gì để làm khổ anh nữa đây hả em? Bấy nhiêu đó còn chưa đủ thử thách tình yêu của mình hay sao? Em còn định làm gì nữa vậy?
- Anh Nguyên! Ba ngày nay, em không gặp anh, là thời gian để em suy nghĩ cho cặn kẽ về mối quan hệ của chúng ta.
- Chuyện gì?
- Yêu anh, dĩ nhiên là em rất yêu, nhưng em lại thấy vô cùng khổ sở và mặc cảm. Như vậy thì thà em cứ yêu anh trong tâm tưởng, em lại thấy mình hạnh phúc hơn.
- Vậy là sao? Anh không hiểu.
- Lúc nào bên cạnh anh, em cũng là một vệt đen làm hoen ố thanh danh của anh, làm anh luôn bị mang tiếng là dại khờ. Còn nữa, em cũng chính là người cản trở sự nghiệp của anh. Nếu không vì em, anh đã đi du học rồi. Tương lai của anh...
- Anh hiểu rồi. Có phải đã có ai đó đến đây, tiêm nhiễm những điều vớ vẩn đó vào đầu em, phải không? Hay là tại những người rảnh việc hôm nọ? Em cứ như vậy thì chúng ta biết đến bao giờ mới có thể yên ổn được. Em phải biết đạp qua dư luận để sống chứ.
- Không phải là em không biết cách đạp lên dư luận để sống, mà là em đang nghĩ về chuyện của chúng ta, về anh, về em. Anh có hiểu không?
Vũ Nguyên đứng lên, đi đi quanh phòng, biểu lộ một thái độ rất khó chịu. Nhưng vẫn kiên nhẫn, anh lại ngồi xuống, lay vai Hạnh Nghi:
- Hạnh Nghi! Từ khi yêu em, khó khăn lắm, mình mới có được những ngày yên lành thế này. Em đừng quá nhạy cảm mà đạp đổ tất cả.
Hạnh Nghi lắc đầu cương quyết:
- Mình đừng vòng vo nữa. Em đã quyết định xa anh rồi, dù anh có nói gì, cũng thừa thôi. Như vậy em thấy thanh thản hơn.
Vũ Nguyên hết chịu nổi, anh hét lên làm Hạnh Nghi giật bắn cả người:
- Vậy là sao? Em nghĩ để em được thanh thản thì em có quyền làm cho anh đau khổ à? Rốt cuộc em muốn gì? Muốn anh cưới một vợ tiểu thư giàu có, muốn anh du học, phải không? Yêu mà không can đảm như em thì thà ngay từ đầu em đừng yêu.
Hạnh Nghi cười, vẻ buông xuôi:
- Em là vậy đó. Đời em quá nhiều sóng gió, em muốn được bình yên.
Vũ Nguyên đứng dậy:
- Em yếu đuối và không cần anh nhiều như anh tưởng. Vậy thì cứ tuỳ em quyết định, sau này mình đừng gặp nhau nữa.
Vũ Nguyên bỏ về. Hạnh Nghi ngồi lặng lẽ không khóc, không biểu lộ, một chút cảm xúc nào. Cô cứ ngồi như thế cho đến sáng, cô đơn, quạnh quẽ ngay chính trong nhà mình. Người cuối cùng mà cô yêu thương trên cỡi đời này sẽ không bao giờ tìm đến cô nữa. Cô không biết mình làm thế là đúng hay sai, là vì yêu anh hay chỉ vì bản thân mình. Cô lẫn lộn đủ chuyện và hầu như không còn lam chủ được mình.
Mà Vũ Nguyên không tìm đến cô thật. Anh bặt tăm thật lâu, dễ chừng cũng đến ba tháng. Trong ba tháng ấy, Hạnh Nghi sống âm thầm như một cái bóng. Đã đôi lần, cô bước chân đến cổng chùa, thỉnh xin một pháp danh, một thân phận để từ nhà Phật. Nhưng sư thầy lắc đầu, bảo cô chưa dứt được sự đời, nên không thu nạp cô. Hạnh Nghi cũng hiểu tâm hồn cô vẫn còn vương vấn nỗi đau vì tình yêu nhiều lắm.
Chiều nay, cô gặp Diễm Quỳnh. Diễm Quỳnh ngày càng đẹp ra, vẻ đẹp đúng nghĩa của sự hạnh phúc viên mãn. Diễm Quỳnh dắt theo đứa bé gái con của cô và Hữu Thiên. Cô tươi cười với Hạnh Nghi:
- Lâu quá mới gặp. Dạo này, Hạnh Nghi làm gì?
- Không làm gì to lớn đâu. Chỉ là một công việc bình thường qua ngày thôi.
- Hạnh Nghi này! Quỳnh xin lỗi, vì chuyện hôm trước nhé. Quả tình, lúc đó Quỳnh giận thật. Nhưng anh Thiên đã nói rất rõ ràng, nên Quỳnh hiểu cả rồi. Đừng giận nghe Nghi.
Hạnh Nghi mỉm cười:
- Không có gì.
- À! Nghi này! Nghi và anh Nguyên sao ra nông nổi như vậy. Nghe nói anh Nguyên đã lo xong thủ tục đi du học rồi.
- Vậy à? - Hạnh Nghi hỏi, vẻ hững hờ nhưng nghe tim nhói đau.
- Nghi không cản ảnh lại à?
Hạnh Nghi gượng cười:
- Cản làm gì. Ảnh đi vì tương lai, sự nghiệp, mình đâu thể ích kỷ mà cản ảnh lại chứ.
- Thôi. Quỳnh không hiểu chuyện của hai người đâu. Yêu rồi giận, rồi yêu, rồi chấp nhận xa nhau, Nghi khó hiểu lắm.
- Có lẽ vậy, chính mình cũng thấy mình khó hiểu nữa là. Thôi Quỳnh dẫn bé về đi, trời sắp mưa rồi.
- Ừ. Thế chào Nghi nhé.
Hạnh Nghi chào hai mẹ con rồi ngược hướng đường về nhà.
Loay hoay mở cổng nhà, cô nghe có tiếng gọi:
- Hạnh Nghi!
Cô quay lại, Vũ Nguyên đã đứng đó tự bao giờ. Anh nhỏ giọng:
- Anh có thể vào nhà không?
- Anh vào đi.
Vũ Nguyên mở đầu câu chuyện:
- Dạo này, trông em xanh quá.
Hạnh Nghi không quan tâm đến câu nhận xét ấy. Cô ngồi im, không một chút phản ứng. Vũ Nguyên sốt ruột.
- Em thật sự không có gì cần nói với anh sao?
- Có bao nhiêu, em cũng đã nói hết rồi. Mà anh cũng đã quyết định đi du học rồi, em còn cần nói gì nữa.
- Em không thấy chúng ta chia tay như vậy là vô lý sao?
- Chuyện đó không còn ý nghĩa gì hết. Bao giờ anh lên đường?
Vũ Nguyên nhìn sững Hạnh Nghi đột nhiên, anh ôm chằm cô vào lòng, nói như muốn nghẹt thở:
- Anh không thể xa em. Anh đã thử ba tháng nay, và hiểu rõ lòng mình hơn bao giờ hết. Anh cần em, Hạnh Nghi.
Hạnh Nghi cố đẩy Vũ Nguyên ra:
- Anh đã quyết định rồi. Đừng thay đổi nữa. Em cần thời gian để suy nghĩ. Nếu em cảm thấy mình đã quyết định sai lầm, tự em biết cách tìm đến anh.
- Em đang gieo cho anh hy vọng, phải không? Và xem anh như một con rối chứ gì? Khi nào cần thì đến, không cần thì xua đi, em yêu mà luẩn quẩn quá...
- Mình lại trở lại đề tài cũ rồi. Em không muốn nhắc lại. Anh về đi.
Hạnh Nghi đứng lên, làm động tác tiễn khách. Vũ Nguyên thất thểu ra về, niềm hy vọng cuối cùng sụp đổ. Hạnh Nghi thật là cương quyết.
o0o
Bà Lệ Hoa đi ra đi vào, lăng xăng như một con rối, gương mặt bà hớn hở vô cùng. Không ngờ kế hoạch cách ly con trai bà với con nhỏ hồ ly kia lại đạt kết quả mỹ mãn như vậy. Con bà bằng lòng đi nước ngoài. Sau đó, bà sẽ cố tìm cho nó một cô vợ thật đàng hoàng, cho xứng đáng với tầm vóc của gia đình bà.
Hôm nay, nhà bà mở tiệc tiễn con đi du học. Chỉ có bà là mừng vui, còn Vũ Nguyên, mặt anh nặng như chì, đôi mắt u ám không có chút sinh khí nào. Khi khách khứa đến đông đủ, bà Lệ Hoa dõng dạc tuyên bố:
- Hôm nay, gia đình chúng tôi mở bữa tiệc này để thông báo với bà con, bạn bè một chuyện. Đó là Vũ Nguyên, con trai lớn của tôi sẽ đi du học ở Anh ba năm.
Mọi người vỗ tay. Tiệc bắt đầu, khách khứa ồn ào, nói cười vui vẻ. Vũ Nguyên cười, những nụ cười vô hồn. Cho đến khi ánh mắt anh chạm mắt Hạnh Nghi, anh cười buồn:
- Em cũng đến đây tiễn anh nữa à?
- Dĩ nhiên. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè mà.
Vũ Nguyên tha thiết:
- Hạnh Nghi! Cho đến khi nào máy bay chưa cất cánh, nếu em bảo anh một tiếng ở lại, anh sẽ ở lại ngay.
Hạnh Nghi lắc đầu:
- Ích gì hả anh? Anh đã quyết định vậy rồi thì thay đổi làm gì nữa?
- Nhưng anh đi lần này không vì mục đích gì hết.
- Có chứ. Cứ coi như anh đi vì em, để em hạnh phúc.
Vũ Nguyên nhìn chăm chăm vào mặt Hạnh Nghi, anh lắc đầu:
- Em làm anh thất vọng quá. Em không dám sống hết mình cho tình yêu. Vậy thì anh không còn gì để níu kéo nữa. Nhưng chỉ xin em hãy luôn nhớ một điều, để cho anh thấy lòng mình được an ủi. Đó là anh vẫn mãi mãi yêu em bằng một tình yêu bất diệt.
Hạnh Nghi không cười, mặt cô lạnh băng:
- Em cảm ơn, chúc anh lên đường bình an. Em về, trời tối lắm rồi.
- Để anh đưa em về.
- Ồ! Không. Em tự về được. Cho em gởi lời thăm anh Thiên nhé. Em thấy anh ấy ở trong kia, nhưng không tiện vào.
Vũ Nguyên đành gật đầu, thẫn thờ trông theo dáng Hạnh Nghi khuất dần. Ba năm nữa về, có lẽ cô ấy đã thuộc về người khác, bình dị hơn và không đem lại cho cô ấy quá nhiều phiền muộn.
Riêng Hạnh Nghi, cô thấy đầu óc nhẹ tênh, buồn mênh mông vô hạn. Mối tình thứ hai đã qua đi, mãi mãi. Cuối cùng, cuộc đời này vẫn trả lại cho cô điểm xuất phát ban đầu, điểm xuất phát cho một trái tim không còn được sở hữu một tình yêu nào nữa. Anh Nguyên! Anh cứ ra đi, ra đi cho cả em và anh đều thấy bình yên. Tình mình chỉ có vậy, đơn giản lắm, phải không anh? Cũng yêu, cũng trắc trở và chia tay, tình yêu là thế, phải không anh? Chúc anh một lời cuối cho cuộc tình dang dở, mong anh hạnh phúc. Chào anh, tình yêu sau cùng của đời em.
Hạnh Nghi cười thanh thản, nước mắt trào ra. Khóc lần cuối đi để tiễn đưa tình cuối, đã xa vắng rồi, mãi mãi băng giá cõi lòng. Cười đi, để thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Sao trên trời nhấp nháy, cười hay khóc đấy hả sao? Kệ, khóc hay cười thì rồi ngày mai cũng sáng, sao cũng sẽ tắt, nụ cười sẽ đi qua, nước mắt sẽ đi qua, đọng lại chỉ là những hình ảnh trong ký ức mà thôi. Phải. Cuối cùng cũng chỉ là những hình ảnh của ký ức.
Bước đi thênh thang, thêng thang, buồn lắm, nhưng không khóc nữa đâu. Hạnh Nghi ngẩng cao đầu, bước từng bước rắn rỏi, Sương lạnh qua vai. Không sao, ngày mai trời sẽ sáng thôi mà, nắng sẽ lại lên, sẽ lại ấm áp ngay ấy mà. Cô thấy hi vọng ngày mai.
o0o
Ngày mai, máy bay chở Nguyên sẽ cất cánh. Hạnh Nghi sẽ không ra sân bay để tiễn đưa anh, bởi cô sợ anh lại luyến tiếc. Thà ở nhà, nhắm mắt nằm yên, nghĩ về anh, cảm thấy bình yên hơn khi phải đối mặt với anh. Yêu anh trong tâm tưởng là đủ rồi.
Có tiếng mở cửa.
Ủa! Sao kỳ vậy? Mình đã khoá cửa rồi mà. Sao lại có người vào được?
Hạnh Nghi chạy xuống dưới nhà, cô há hốc mồm, không thốt được nên lời, chỉ lắp bắp:
- Chí... Lâm!
Phải. Trước mặt cô đích thực là Chí Lâm, nhưng hắn khác quá. Mái tóc bồng nghệ sĩ ngày xưa được thay đổi cái đầu cao trọc lóc, hai cánh tay xăm đầy, gương mặt trở nên hoang dại hơn ngày trước nhiều:
Hắn nhìn cô, điên dại, cười nham nhở:
- Hạnh Nghi không nhận ra anh sao. Anh đây mà, người yêu một thời của em đây mà.
Hạnh Nghi mặt tái xanh, lắp bắp không nên lời.
- Anh... anh bị ở tù mà... Sao anh lại ra đây?
Hắn tự nhiên ngồi xuống xa lông, gác chân lên bàn, vẻ thản nhiên:
- Trốn đấy! Trồn về thăm em đấy, tình yêu của anh ạ:
- Anh... anh điên rồi. Tôi chưa bao gời yêu anh. Anh hãy quay lại trại giam đi.
- Nhảm nhí! - Hắn gầm lên - Em là người yêu của anh mà. Trong một đêm trăng sáng, anh mơ màng em đã đến bên anh, nhẹ nhàng, đẹp đẽ, em đã hôn anh, bào ràng sẽ bên anh trọn đời.
Hạnh Nghi run người vị sợ, cô thở dồn dập:
- Anh... anh không bình thường. Tôi chưa bao giờ làm vậy. Tôi chỉ dụ anh thôi, chúng ta chỉ làm ăn với nhau. Chuyện đó qua rồi, anh quên đi. Anh về trại giam đi.
- Anh không đi. Em đã hứa, sau khi anh trở về, em sẽ đồng ý đám cưới với anh mà. Mình đã yêu nhau mười năm rồi mà, em hứa chờ anh mà. Hãy đến đây, Hạnh Nghi.
Hắn bước đến gần Hạnh Nghi, cô lùi sát vào tường. Hắn ôm ghì cô, hôn ngấu nghiến. Cô lấy hết sức đẩy hắn ra, nhưng không thể.
Cô lấy tay đánh mạnh vào bụng hắn. Hắn buông cô ra, gầm lên như một con thú bị thương.
- Khốn nạn! Cô làm vậy với người yêu của cô à?
- Tôi chưa bao giờ là người yêu của anh. - Hạnh Nghi cũng hét lên - Anh đi ra cho tôi nhờ.
- Anh không đi, khi nào em còn chưa chịu cưới anh.
- Anh bị thần kinh rồi. Anh biến đi giùm tôi. Đồ điên khùng! Tôi sẽ báo với công an.
- Công an, công an. Mày hù doạ tao đấy à? Đồ ngu!
Hắn rít lên một cách hung dữ, mắt long lên sòng sọc. Hạnh Nghi có cảm giác hắn bị điên. Dù cho có đểu cáng thế nào, hắn vẫn là người có học thức. Nếu là người bình thường, chắc chắn hắn đã không hành động như vậy. Cô thấy sợ thật sự, giọng cô ấp úng:
- Anh... anh muốn gì?
- Muốn mày làm vợ tao. Mày biết không? Đêm nào, tao cũng mơ thấy mày, mơ thấy đôi mắt đẹp của mày. Hạnh Nghi! Anh yêu em. Em là tất cả đối với anh.
Hạnh Nghi rùng mình kinh hãi. Cô chợt nhớ đến Vũ Nguyên, cô nảy ra ý định gọi cho anh, nhưng Chí Lâm nhanh tay hơn, hắn giằng ống nghe điện thoại, tát cô đến toé lửa.
- Tao đã bảo không được báo công an rồi mà. Đồ ngu! Đừng làm tao nổi giận.
Rồi không kịp để cô hoàn hồn sau cái tát nảy lửa, hắn lôi cô đến chân cầu thang, rút sợi dây thừng cột võng trói nghiến cô lại. Hạnh Nghi đau điếng, muốn kêu cứu, nhưng hắn đã bịt miệng cô lại, đoạn thầm thì qua hàm răng đã nghiến chặt:
- Đừng kêu. Ngoan ngoãn ở đây đi. Ngày mai, mình làm hôn lễ. Có em, anh sẽ không bị bắt vào tù nữa. Ai có thể bắt một người vừa cưới vợ bao giờ, phải không?
Hắn cười điên loạn, giọng cười man dại. Hắn thật sự không bình thường. Bây giờ cô phải làm sao đây? Anh Nguyên! Bây giờ anh ở đâu, anh đến cứu em đi.
Chí Lâm không trói cô ở đó nữa, hắn kéo cô lên phòng, đặt cô trên giường, cột tay chân cô lại và cho nằm ở đó. Ngày mai, hắn sẽ là chồng cô. Hạnh Nghi đã trải qua ngày hôm đó bằng tất cả sự hãi hùng, ghê sợ. Cô nhớ lại chuyện dưới chân cầu trước đây. Cô điếng người khi nghĩ đến ngày mai. Chắc cô sẽ chết mất, nếu điều đó xảy ra. Cô luôn hi vọng Vũ Nguyên sẽ tìm đến để cứu cô.
Một bình minh nữa lại đến, nhưng Vũ Nguyên vẫn không đến. Hạnh Nghi vẫn mong đợi, Chí Lâm vẫn nhốt cô ở đây, không cho ăn uống gì hết. Mà Vũ Nguyên làm sao tới được, anh phải ra sân bay mà.
o0o
Tám giờ sáng, hành lý đã xong xuôi, một tiếng nữa, anh sẽ ra sân bay, Vũ Nguyên đi đi lại lại trong nhà. Anh rất muốn đến nhà chào Hạnh Nghi, nhưng lại nghĩ thà không gặp, ra đi sẽ nhẹ nhàng hơn, nên anh lại thôi. Hữu Thiên đến vỗ vai anh:
- Anh không đến chào Hạnh Nghi à?
Vũ Nguyên lắc đầu:
- Đến làm gì nữa cho lòng lại trĩu nặng.
Đến bây giờ, anh vẫn không biết mình ra đi như vầy có ngớ ngẩn lắm không, trong khi đáng lẽ ra, anh phải ở đây, cố hết sức để giành lấy tình yêu như anh đã từng cô gắng.
Hữu Thiên cười thông cảm:
- Em hiểu Hạnh Nghi, cô ấy không muốn là gánh nặng tinh thần cho anh và cho cả cô ấy nữa. Chia tay, dĩ nhiên là buồn, nhưng như vậy có lẽ dễ chịu hơn là cứ bên nhau để thấy nặng nề.
- Có lẽ vậy - Vũ Nguyên gục gặc đầu - Thôi, mình đi đi.
Họ xách hành lý ra xe, chuẩn bị ra sân bay. Bà Lệ Hoa hối hả:
- Đi thôi con, kẻo trễ mất. Sang đó, nhớ gọi ngay cho mẹ nhé. Thôi, chúng ta đi đi.
Xe chuyển bánh. Những hàng cây bị bỏ lại vùn vụt sau lưng. Đây là hè phố mà Vũ Nguyên vẫn cùng Hạnh Nghi đi dạo, đây là bệnh viện, nơi anh đã từng săn sóc cho cô, đây là siêu thị, nơi anh thấy cô lần đầu tiên. Đây là quán cà phê, nơi anh đã hôn nụ hôn đầu lên môi cô.
Tất cả như muốn cuốn phim quay chậm hiện lên trong tâm trí Vũ Nguyên. Thốt nhiên, anh muốn ngừng xe lại, lao đến ch cô, ôm chằm lấy cô và nói rằng anh vẫn yêu cô nhiều lắm. Nhưng không được đâu. Cô sẽ lại đẩy anh ra, cương quyết chối từ.
Vũ Nguyên cười vì ý nghĩ trẻ con ngốc nghếch của mình. Chợt Hữu Thiên đập vai anh:
- Anh Nguyên! Tên kia có phải là Chí Lâm không anh?
Vũ Nguyên ngơ ngác nhìn theo gã con trai đang chạy xe trước anh một quãng.
- Chí Lâm nào?
- Chí Lâm mà trước đây làm trong công ty em đấy, người mà Hạnh Nghi... rồi bị bắt vì buôn lậu ấy.
- À! Anh nhớ rối. Ủa! Anh ta ở tù mà, sao lại có mặt ở đây?
- Anh Nguyên! - Hữu Thiên thảng thốt kêu lên - Xe của Hạnh Nghi...
- Cái gì?
- Xe Hạnh Nghi. Hắn gặp Hạnh Nghi... hoa, rượu... Hắn làm gì vậy. Anh! Liệu có gì không bình thường không anh?
- Không được rồi. Anh phải đi theo xem sao.
Bà Lệ Hoa ngồi đằng sau, cất giọng lanh lảnh:
- Giờ này còn Hạnh Nghi cái gì nữa. Ra sân bay đi, trễ lắm rồi, hai đứa không biết à?
Vũ Nguyên đột nhiên thắng gấp làm bà Lệ Hoa và Nguyệt Thanh ngã chúi. Anh nói nhẹ nhàng nhưng giọng như ra lệnh:
- Mẹ và Nguyệt Thanh đón taxi về đi. Con có việc quan trọng:
- Không được. Phải ra sân bay. Mày có nghe tao nói không?
- Mẹ xuống đi. - Vũ Nguyên lớn giọng - Con không muốn Hạnh Nghi gặp chuyện gì hết. Mẹ đừng cản nữa, có được không?
Bà Lệ Hoa biết con đang nóng tính thật sự, bà hậm hực bước xuống xe:
- Đúng là đồ hồ ly. Đi cũng không yên, không khéo thằng nhỏ ở nhà luôn... Đồ đáng nguyền rủa!
Bà chưa kịp làu bàu, chửi rủa thêm thì xe Vũ Nguyên đã mất dạng.
Nguyệt Thanh nắm tay mẹ lắc lắc:
- Về thôi mẹ, ổng bị quỷ ám rồi, kệ ổng đi, quan tâm làm chi nữa. Đúng là ngựa chứng mà.
Cô ngoe nguẩy nắm tay mẹ lôi đi, không thèm quan tâm.
Trên xe Hữu Thiên nhắc nhở:
- Chậm thôi anh, xe đang giờ cao điểm đấy, anh chạy nhanh quá rồi đó.
- Nhanh đâu mà nhanh, anh vẫn còn thấy chậm lắm.
Họ đã mất dấu Chí Lâm nhưng vẫn thẳng tiến đến nhà Hạnh Nghi. Thấy xe cô trước nhà, hai người đã biết Chí Lâm đã về. Bên trong im lặng, cả hai người quyết định leo tường vào. Nhà im lặng, bỗng trên lầu có tiếng cười man dại:
- Hôm nay là ngày cưới của chúng ta. Rượu đây, hoa đây, uống đi em. Uống đi, mừng hạnh phúc của đôi ta.
Tiếng Hạnh Nghi vang lên tức giận:
- Đồ điên. Anh thả tôi ra, nếu không anh phải trả giá đắt.
Vũ Nguyên nóng ruột bước ngay lên lầu. Hữu Thiên bình tĩnh hơn, mở điện thoại di động gọi điện ngay cho công an.
Cửa phòng bật mở trước sức mạnh công phá của Vũ Nguyên. Hạnh Nghi mừng rỡ la lên:
- A, anh Nguyên!
Chí Lâm đứng bật dậy:
- Mẹ kiếp! Mày là thằng nào mà dám vào đây phá hỏng tiệc cưới của bọn tao?
Vũ Nguyên không quan tâm, anh hỏi Hạnh Nghi.
- Hắn có làm gì em không?
Hạnh Nghi ứa nước mắt, lắc đầu.
- Không. Không có gì cả.
Anh quay sang Chí Lâm, gầm lên.
- Mày là đồ điên, mày đã trói cô ấy bao lâu rồi hả?
Vũ Nguyên bước tới cỏi trói cho Hạnh Nghi. Nhân lúc anh sơ ý, Chí Lâm lao tới, đấm anh một quả, tôi tăm mặt mũi.
Hữu Thiên từ sau vụt tới, nện hắn một quả vào mặt.
Chí Lâm choáng váng. Hắn đứng dậy, quệt mép:
- Tụi mày đến đây cướp vợ tao, đừng hòng ta tha cho, nghe không?
Hắn chưa kịp nói gì thêm, Vũ Nguyên đã lao đến, vật hắn xuống nền nhà, Hữu Thiên cũng lao đến. Hai người cùng tấn công một người, dĩ nhiên là phải thắng. Thấy hắn nằm yên, cả hai dừng tay, tưởng hắn đã ngất. Vũ Nguyên buông hắn ra, xoay lưng lại đi về Hạnh Nghi. Hữu Thiên ngồi phệch xuống nền nhà, thở dốc. Sơ ý, không ai nghĩ rằng hắn vẫn còn tỉnh, Chí Lâm vơ đại lấy chai rượu dưới đất, lao đến đập mạnh vào đầu Vũ Nguyên. Anh chỉ kịp "á" lên một tiếng rồi bất tỉnh. Hạnh Nghi thét lên, rồi lao đến chỗ anh. Hữu Thiên vụt tới nện hắn tới tấp. Hắn choáng váng, phần vì bị ăn đòn từ nãy nên không thể chống trả. Đúng lúc đó công an đến, và hắn bị còng lại. Anh công an quay sang Hữu Thiên:
- Cảm ơn anh đã hợp tác. Tên này bị từ, nhưng do sơ ý té đập đầu nên bị động dây thần kinh, đâm ra điên khùng, hoang tưởng, lúc nào cũng khoe mình có người yêu rất đẹp. Bữa nay, hắn thoát ra đây quậy phá tùm lum, may nhờ các anh...
Hạnh Nghi ngước nhìn mọi người, giọng cô thảm thiết.
- Anh Nguyên đang bất tỉnh kìa, mấy người làm ơn cứu anh ấy đi. Máu nhiều quá. Anh Thiên! Cứu ảnh đi.
Hữu Thiên vội vàng gọi xe cấp cứu. Vũ Nguyên vẫn nằm trong vòng tay Hạnh Nghi. Nước mắt cô rơi xuống mắt môi anh nóng hổi, mặn đắng. Hạnh Nghi nấc lên:
- Đừng bỏ em, anh ơi. Tỉnh lại đi anh. Anh... anh đừng bỏ em nghe anh?