Hạnh Nghi đứng dậy, đút tay vào túi quần, chậm rãi bước dọc bờ cát. Cô đi về nhà, lòng thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Chợt có bàn tay đặt lên vai cô, kèm theo một giọng nói sặc mùi rượu: - Cô em! Đi đâu khuya vậy? Đi với bọn anh nhé? Hạnh Nghi hất mạnh tay gã đàn ông tởm lợm ra, gắt mạnh: - Buông ra. Đừng có giở trò. - Hà... hà. Cô em ơi! Ở lại đây với bọn anh một lát đi. Hạnh Nghi hoảng hồn, hình như có thêm một gã say nữa. Cô lùi lại, giọng cảnh cáo: - Tránh ra cho tôi đi. Nếu không, tôi kêu lên bây giờ. - Hà hà. Ở đây bãi sông vắng vẻ, cô em cứ kêu đi, bọn anh cứu cho. Cô hoảng thật sự, quay lưng bỏ chạy. Cánh tay cứng như thép dằn cô lại, cô định la lên thì bàn tay khác giữ chặt miệng cô... Hạnh Nghi đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn, cô thấy mình rơi xuống địa ngục, thân thể dơ bẩn, nhơ nhuốc. Cô muốn trườn mình xuống dòng sông rồi hoà vào đó vĩnh viễn, không muốn nhìn cuộc đời khốn nạn này một lần nữa. Hạnh Nghi không khóc được, toàn thân rã rời. Hình như cô nghe có tiếng một ông lão lay gọi: - Cháu ơi! Còn tỉnh không cháu? Trời ơi! Tội lỗi quá. Tội nghiệp con quá. Rồi cô ngất hẳn, đầu óc mụ mị, tê dại đi. o0o Trong căn phòng trắng toát, chăn nệm trắng toát, khuôn mặt một người phụ nữ đẫm nước mắt và khuôn mặt đàn ông đau khổ, tuyệt vọng. Bà Hạnh Dung lắc lắc tay con gái, giọng tắc nghẹn: - Con tỉnh rồi chưa con? Con ơi! Nhận ra mẹ không con ơi? Người con gái nằm trên giường mở to mắt, nhìn lên trần nhà trừng trừng, hoang dại. Gương mặt cô bất động, không chút cảm xúc. Người mẹ đớn đau tột cùng, giọng càng lúc càng nghẹn lại, nhưng vẫn cố gắng lay con. - Con ơi! Con có nhận ra mẹ không con. Mẹ đây con ơi. Cô gái vẫn nằm bất động. Gương mặt một người đàn ông chồm lên: - Hạnh Nghi ơi! Em có nhận ra anh không? Anh là Hữu Thiên đây. Em có nhận ra anh không? Đôi mắt cô gái chợt tối sầm xuống, nước mắt trào ra, nhưng thân thể và gương mặt vẫn bất động. Hữu Thiên gục trên tay cô, nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra: - Anh xin lỗi. Vì anh mà em ra nông nỗi này. Hạnh Nghi ơi! Em hãy tỉnh lại đi, rồi muốn hành hạ anh thế nào cũng được, chỉ xin em đừng vô hồn thế, anh sợ lắm. Vũ Nguyên thấy quặn thắt trong lòng. Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy. Mới một ngày đêm không gặp, đoá hoa hồng phơi phới của lòng anh đã bị vùi dập tơi tả, còn đớn đau nào hơn nữa. Tuy vậy, anh vẫn phải kềm lòng, để khuyên nhủ hai con người cũng đau khổ không kém gì anh đang đứng đây. Anh đến vỗ về vai Thiên: - Thiên! Em về đi. Hạnh Nghi không muốn thấy em đâu. Cô ấy mặc cảm với em đấy. Về đi, anh sẽ lo liệu. Hữu Thiên vụt đứng dậy, nghiến răng, đấm mạnh tay vào tường: - Lũ khốn nạn! Em nhất định.... Vũ Nguyên ngăn lại: - Thôi, em đừng nhắc. Hạnh Nghi không chịu nổi, khi nghe gợi lại chuyện đó đâu. Em về đi. Hữu Thiên giằng khỏi tay anh: - Không được. Em phải ở lại đây. Em phải chăm sóc cho cô ấy. Vũ Nguyên nghiêm nét mặt: - Không được. Nếu em còn yêu cô ấy thì về đi. Càng thấy em, Hạnh Nghi càng đau đớn. Em có hiểu như vậy không, hả? Hữu Thiên đờ đẫn nhắm mắt lại, giọng như van vỉ Vũ Nguyên: - Anh ơi! Hãy cứu Hạnh Nghi thoát khỏi cơn khủng hoảng này nghen anh. Em trông chờ vào tình yêu của anh đấy. Anh hãy cố.... - Được rồi! Em đi đi... Anh sẽ lo cho cô ấy. Vũ Nguyên đẩy Hữu Thiên ra ngoài. Hữu Thiên vẫn ngoái cổ nhìn lại, lòng quay quắt nỗi đau, như ai lấy dao chặt đứt từng khúc ruột. Còn lại Vũ Nguyên, anh đến ôm vai bà Hạnh Dung, lay lay: - Bác ạ! Hạnh Nghi đang phải chịu một cú sốc ghê gớm về thể xác lẫn tinh thần. Cháu là bác sĩ nên cháu hiểu, cần phải có thời gian. Bác về nghỉ ngơi đi, chau sẽ lo liệu tất cả cho. Bà Hạnh Dung lắc đầu: - Không được. Tôi không bỏ nó đi một lần nào nữa hết. Tôi phải ở lại đây với nó. Vũ Nguyên thở dài, thông cảm: - Thôi được. Nhưng bây giờ, cháu phải khám cho cô ấy, bác ra ngoài đợi cháu một tí nhé. Bà Hạnh Dung gật đầu. Trước khi bước ra, bà nằm tay Vũ Nguyên, khẩn khoản, gần như van xin: - Nguyên ơi! Cháu ráng giúp giùm Hạnh Nghi, nghen cháu. Đời nó khổ quá rồi, cháu cố gắng giúp giùm, ngàn lần bác cảm ơn cháu. Vũ Nguyên gật đầu cho bà yên tâm: - Dạ, bác cứ yên tâm, cháu sẽ cố gắng hết sức. Bà Hạnh Dung lê từng bước nặng nề ra ngoài, cái nhìn đau khổ vẫn đau đáu hướng về Hạnh Nghi, đứa con gái bé nhỏ bất hạnh đang nằm tiều tuỵ nơi giường bệnh. Một mình Vũ Nguyên, anh nhẹ nhàng đến bên Hạnh Nghi, dịu dàng, nhỏ nhẹ như đang ôm ấp, vỗ về một đứa trẻ thơ: - Hạnh Nghi! Em có nghe anh nói không? Anh biết em đã tỉnh, em đang nghe, đang hiểu mọi chuyện xung quanh, nhưng em không muốn nói gì hết. Em cứ sống theo cách mà tâm linh em mách bảo. Anh sẽ luôn chăm sóc cho em, em có biết không? Nếu em biết, em hãy nhắm mắt lại và hãy ngủ đi em. Trong đôi mắt đen tròn của Hạnh Nghi long lanh những giọt nước mắt đau thương, pha lẫn ngạc nhiên và mặc cảm. Cô từ từ khép mắt. Vũ Nguyên thấy lòng bình thản hơn. Kéo chăn đắp cho cô, anh lặng lẽ quay gót, nhường chỗ cho bà Hạnh Dung vào chăm sóc Hạnh Nghi. Vũ Nguyên thả bộ ra công viên bệnh viện. Nắng đã lên cao rồi, không gian tràn ngập màu nắng, tươi vui rực rỡ. Giá như người con gái anh yêu trong kia cũng tươi vui phơi phới như ánh nắng ngoài này. Thật là đau đớn! Một đoá xuân xanh vì phút chốc bất cẩn mà phải đeo mang nỗi đau đớn, ám ảnh đến suốt đời. " Hạnh Nghi ơi! Cho dù em có thế nào, anh vẫn yêu em, yêu em mãi mãi. Hữu Thiên đã bỏ lỡ tình yêu tuyệt vời của em thì anh sẽ quyết tâm để có cho bằng được". Từ lúc chứng kiến nỗi bất hạnh to lớn của Hạnh Nghi, trong tâm trí Vũ Nguyên đã hình thành ý định, quyết tâm sẽ có được tình yêu của cô và một linh cảm mãnh liệt, mách bảo cho anh biết rằng, anh là người sẽ gắn bó với cuộc đời Hạnh Nghi mãi mãi. o0o Vũ Nguyên bước vào phòng, trên tay là bó hoa hồng trắng và nụ cười tươi vui trên môi. Anh cắm hoa vào lọ rồi hớn hở nói với Hạnh Nghi: - Chào em. Em thấy hoa có đẹp không? Anh dậy sớm hái ở vườn nhà anh đây. Gương mặt Hạnh Nghi vẫn nằm bất động, như không để ý mọi chuyện xung quanh, đôi mắt cô vô hồn, nhìn thẳng vào không gian vô nghĩa. Vũ Nguyên nén tiếng thở dài, cầm tay Hạnh Nghi đưa lên môi hôn, rồi ân cần hỏi: - Em uống sữa nhé, anh sẽ pha cho em. Chịu không? Không đợi Hạnh Nghi gật đầu, anh nhanh nhẹn đi pha sữa. Cầm cốc sữa nóng chứa chan ân tình ấy, Vũ Nguyên ân cần bón cho Hạnh Nghi. Nhưng bao nhiêu muỗng đưa lên môi Hạnh Nghi đều không chịu uống, dòng sữa trắng đục cứ chảy trào xuống cằm, xuống cổ, thấm ướt cả áo. Vũ Nguyên vẫn kiên trì, nhưng bón đến hơn nữa ly mà Hạnh Nghi vẫn không nuốt được giọt nào. Vũ Nguyên chán nản, anh đặt ly sữa xuống bàn, nhìn Hạnh Nghi một cách đau khổ. - Hạnh Nghi ơi! Hãy sống lại đi chứ. Sao em cứ im lìm mãi thế. Em hiểu anh yêu em nhiều lắm mà. Hạnh Nghi vẫn lặng im như pho tượng. Hai ngày rồi, Hạnh Nghi vẫn giữ nguyên tư thế đó, không ăn, không ngủ, không nói chuyện, không cử động, cô làm cho hết thảy mọi người đều cảm thấy chua xót trong lòng. Bà Hạnh Dung thì oằn người, vì nỗi uất nghẹn không thể diễn tả. Hưũ Thiên thì chết lặng trong lòng, đến rồi về, mà vẫn không làm sao đễ Hạnh Nghi có thể đổi thay. Cả Vũ Nguyên nữa, tình yêu đơn phương mãnh liệt của anh cũng không thể làm ấm trái tim tê buốt, băng giá của Hạnh Nghi. Vũ Nguyên ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Hạnh Nghi, khắc khoải: - Em nói cái gì đi em, hay khóc cũng được. Đừng yên lặng thế em, đớn đau lòng anh lắm, em biết không? Vẫn im lặng. Anh đập đập vào tay cô, giọng lạc hẳn đi: - Thôi, tuỳ em. Đừng cố gắng gì hết. Em cứ làm theo cảm tính của em đi. Anh sẽ đợi em, bao lâu, anh cũng sẽ đợi. Rồi anh lui ra, nhường khoảng không im lặng vô tận lại cho Hạnh Nghi. Anh sợ làm lay động điều kinh khủng trong cô, bởi vì anh yêu cô nhiều lắm, càng lúc càng mãnh liệt. Bóng Vũ Nguyên vừa khuất, nước mắt Hạnh Nghi lại tuôn ra, cô vẫn khóc âm thầm, gặm nhấm nỗi đớn đau giằng xé của riêng mình cô. Mấy ngày rồi, cô cũng muốn gượng dậy lắm, nhưng cô thấy rã rời tâm hồn. Nỗi ám ảnh cứ giày vò cô, cô thấy mình nhơ nhớp, không xứng đáng với bất kỳ sự yêu thương che chở của ai, mẹ cũng không, Hữu Thiên cũng vậy, Vũ Nguyên càng không. Hạnh Nghi lấy gối bịt chặt đầu, đầu cô muốn vỡ tung, cô thấy căm ghét cuộc sống này, cô muốn hét thật to, hét đến khàn giọng chỉ để nguyền rủa cuộc đời này. Cô đã làm điều gì nên tội đến cùng cực chăng, mà tại sao số phận lại nghiệt ngã với cô vậy. Thật là ác nghiệt. Thật là ác nghiệt. o0o Ba ngày nữa trôi qua. Ba con người khốn khổ kia vẫn cứ đến và cứ về, lặng lẽ, âm thầm, xót xa. Cô ấy vẫn như pho tượng, lặng im. Nhưng đến hôm đêm hôm đó, Hạnh Nghi bỗng ăn mặc tươm tất, gương mặt lại rạng rỡ, mắt lại ngời sáng. Cô bước ra ngoài khép cửa lại, hít cho căng lồng ngực rồi bước đi. Trên bàn là bức thư để lại cho Vũ Nguyên, chỉ cho Vũ Nguyên mà thôi. "Anh Vũ Nguyên! Em biết đêm nay, nhất định anh sẽ lại đến, đến như bao đêm qua anh đã đến. Thứ lỗi cho em, em hiểu và biết hết những gì anh đã dành cho em trong thời gian qua, nhưng em vẫn lặng im. Lặng im để giày vò em, giày vò anh, giày vò mẹ, và giày vò Hữu Thiên. Anh Nguyên! Em làm gì hở anh? Em còn có gì để có thể yêu anh nữa bây giờ. Em mất hết niềm tin vào cuộc sống này rồi. Em căm thù nó, nó đã đẩy em xuống vực sâu mãi mãi. Quên em đi. Ngàn lân cảm tạ tình anh, nhưng em tự thấy mình không xứng đáng. Cho em gởi lời chào mẹ, nói với mẹ là em xin dập đầu tạ tội bất hiếu với mẹ. Cho em gởi lời chào anh Thiên, chúc anh ấy hạnh phúc. Cuối cùng cho em được chào anh. Một lần nữa, mong anh hãy quên em. Hạnh Nghi". Đêm đen thăm thẳm, đôi mắt Hạnh Nghi tối thăm thẳm, cô bước đi, nghe tiếng sỏi lao xao dưới chân, nghe tâm hồn vỡ nát một niềm tin cay đắng, đau thương.