Chương 11

Bà Tuệ San nhìn Hữu Thiên viết thiệp hồng, thở dài héo hắt.
- Thiên! Con đã suy nghĩ kỹ chưa hả con?
Hữu Thiên ngẩng lên:
- Mẹ nói gì vậy? Thiệp hồng đã viết, còn có chuyện suy nghĩ nữa hay sao?
- Con có còn yêu Hạnh Nghi hay không?
- Chuyện đó không còn ý nghĩa nữa, cô ta bây giờ cũng đã có Chí Lâm. Con phải lo cho hạnh phúc của con chứ.
- Nhưng con không yêu Diễm Quỳnh?
- Con thấy hạnh phúc, ít ra cô ấy không gian dối như Hạnh Nghi.
- Nhưng nó có nỗi khổ, con hiểu mà.
- Sao mẹ cao thượng vậy? Cô ta đã làm hỏng sự nghiệp gia đình mình, mà mẹ còn bênh sao?
- Mẹ không bênh, mẹ chỉ muốn con thấy nó đáng thương hơn con nghĩ nhiều.
- Nghĩa là sao hả mẹ?
Bà Tuệ San hít một hơi dài, rồi lấy hết can đảm, bà lên tiếng:
- Con có muôn nghe một câu chuyện không?
Hữu Thiên ngỡ ngàng.
Dòng ký ức mười mấy năm về trước lại hiện về rõ mồn một trong tâm não bà....
o0o
Nhật Nam rít thuốc liên tục. Tuệ San ngã đầu vào ngực anh, thầm thì:
- Hạnh Dung không nghi ngờ gì anh sao?
Nhật Nam lắc đầu:
- Cô ấy không nghi ngờ gì hết. Mặc cảm không cho anh được một đứa con, làm cho cô ấy sống khép kín hơn và không dám nghi ngờ gì anh cả.
- Em thấy....
- Em thấy ray rứt trong lòng chứ gì?
- Nhật Nam đặt nhẹ lên môi Tuệ San một nụ hôn nồng nàn - Nhưng tình yêu anh dành cho cô ấy đã nguội lạnh rồi.
- Vì không có con, phải không?
Nhật Nam lắc đầu:
- Cũng không hẳn là vậy. Anh thấy mình hết yêu cô ấy rồi, dù có đứa con, chưa chắc mọi chuyện đã tốt đẹp hơn.
- Còn Hạnh Nghi thì sao?
- Anh vẫn yêu thương nó như con ruột, dù gì cũng mười mấy năm nuôi dưỡng, chứ có phải là xa lạ gì đâu.
Tuệ San rúc vào ngực Nhật Nam, cảm giác thật yên bình. Bên Nhật Nam, cô như muốn quên hết mọi chuyện. Thảng hoặc, cô cũng có nghĩ đến chồng, nhưng người đàn ông đó mải mê sự nghiệp, quên mất mình có một người vợ và một đứa con kháu khỉnh, mặc dù Châu Thuận cũng yêu Tuệ San say đắm.
Tuệ San và Nhật Nam cứ đi lại như vậy đã được một năm. Họ đều có mái ấm gia đình riêng, nhưng mỗi người đều thấy trong lòng có một khoảng trống không thể nào lấp đầy nổi. Người thì thấy vợ sống khép kín lặng lẽ, người thì thấy chồng hờ hững lạnh nhạt, họ đến với nhau như sự khoả lấp tình yêu còn thiếu vắng. Họ không nghĩ đến chuyện ly hôn, chỉ đi lại như vậy để thấy cuộc sống bớt tẻ nhạt hơn thôi. Mọi chuyện cứ thế trôi đi, cho đến một ngày....
- Tuệ San ơi! Xem anh đem gì về cho em nè.
Châu Thuận hớn hở đẩy cửa phòng bước vào. Buông bó hoa tử đình hương rơi lả tả xuống nền nhà, đập vào mắt anh là giám đốc công ty Nhật Nam nổi tiếng đang cùng Tuệ San vợ ông trong trang phục của Êva và Adam. Châu Thuận choáng váng, rồi anh bừng tỉnh, quát lên giận dữ:
- Cút khỏi đây, trước khi tôi gọi công an. Cút ngay.
Nhật Nam cuống cuồng mặc nhanh quần áo rồi lao ra khỏi nhà Châu Thuận. Châu Thuận nhìn Tuệ San, đau đớn:
- Sao em làm vậy? Anh yêu em như điên dại. Anh làm việc chỉ vì muốn em và Hữu Thiên hạnh phúc. Sao em lại phản bội anh?
- Anh Châu Thuận! Em xin lỗi, em có tội với anh và con. Anh muốn trừng phạt em sao cũng được.
- Anh không trừng phạt em gì cả, vì anh yêu em. Nhưng người anh phải trừng phạt là Nhật Nam.
- Anh ơi!
- Em không được van xin. Nếu em van xin, anh sẽ từ bỏ em mãi mãi.
Châu Thuận gầm lên.
Tuệ San nín lặng. Bây giờ, cô không dám nói gì, mà cũng không có quyền được lựa chọn gì, cô sợ mất gia đình, nhất là một đứa con trai Hữu Thiên.
o0o
Kế hoạch trả thù của Châu Thuận nhanh chóng được triển khai. Châu Thuận với uy tín lừng lẫy của mình, nhanh chóng cướp hết khách hàng của công ty Nhật Nam. Công ty Nhật Nam chẳng mấy chốc rơi vào nợ nần chồng chất. Nhật Nam đi đi về về lặng lẽ, cau có. Hạnh Dung thấy rất khổ tâm, cô yêu chồng nhưng không bao giờ được cùng anh chia sẻ bất cứ điều gì. Bao nhiêu lần cô đến bên anh, dịu dàng:
- Anh Nam! Có chuyện gì, nói để vợ chồng mình cùng chia sẻ đi anh?
Nhật Nam gạt tay Hạnh Dung ra, hững hờ:
- Không có gì, em đừng bận tâm.
- Anh không bao giờ xem em là vợ anh cả. - Hạnh Dung uất ức - Em không có lỗi gì hết, sao anh lại đối xử với em như vậy?
Nhật Nam cau mày:
- Đừng có điên lên thế. Em là vợ anh, anh luôn tìm cách làm cho em và Hạnh Nghi sung sướng.
- Em không cần những thứ đó, em chỉ cần tình yêu của anh thôi.
- Thôi nghen. Anh không chịu nổi nữa đâu. Em hãy dẹp cái giọng nỉ non ấy lại đi, anh bực bội quá rồi.
Nhật Nam vùng vằng đứng lên, mặc cho nước mắt vòng quanh mi Hạnh Dung. Chợt Hạnh Nghi bước đến, ốm lấy chân anh.
- Ba ơi! Đừng cãi nhau với mẹ nữa nghen ba?
Nhật Nam bế bổng Hạnh Nghi lên, âu yếm:
- Ừ. Ba đâu có gây với mẹ đâu nào.
Hạnh Nghi nhoẻn miệng cười toe:
- Ba ơi! Hôm nay, con được mười điểm môn Toán.
- Ừm. Con gái ba giỏi lắm.
Anh thơm lên má con gái. Bao giờ cũng vậy, mỗi lần buồn phiền chuyện gì, chỉ cần thấy cái miệng nhoẻn cười và đôi mắt trong veo long lanh của Hạnh Nghi là anh thấy lòng thư thái ngay. Tuy chỉ là đứa con gái nuôi, được vợ chồng anh đưa về nuôi dưỡng để lấp đầy khoảng trống thiếu vắng một đứa trẻ trong nhà, vì vợ anh không có khả năng sinh con.
Bây giờ anh phải đối mặt với khó khăn do chính anh mang đến, Châu Thuận đã làm đúng theo những gì mà anh ta cảnh cáo, anh đang gặp khó khăn thật sự. Tình cảm với Tuệ San phút chốc biến tan, nhường chỗ cho sự lo lắng cho sự nghiệp, cho gia đình của mình.
Nhật Nam tìm đến Châu Thuận, giọng yếu ớt:
- Châu Thuận! Công ty của tôi đã bị thua lỗ rồi, tôi bằng lòng cho anh sang lại công ty của tôi, nhưng hãy để cho tôi một con đường sống. Tôi muốn lấy lại tiền trong tài khoản riêng của tôi, nhưng đã bị ngân hàng phong toả.
- Hừ! Tôi vẫn chưa hả lòng đâu. Châu Thuận không phải là thằng dễ chơi đâu. Đứa nào dám đùa với Châu Thuận, đều phải nhận hậu quả tệ hại như vậy...
- Châu Thuận! Mong anh hãy nghĩ lại. Tôi còn con gái....
- Anh biến dùm. Thấy anh, tôi lại nhớ lại những hình ảnh đó, tôi càng căm ghét anh. Biến.
Thật nhục nhã ê chề. Nếu không vì Hạnh Nghi, Nhật Nam đã không đến đây để bị xỉ vả nhục nhã thế này.
Đếm đó, Nhật Nam lên cơn nhồi máu cơ tim phải nhập viện, bên anh bao giờ cũng có Hạnh Dung và Hạnh Nghi. Hạnh Nghi nắm tay anh, lắc lắc:
- Ba ơi! Ba khoẻ chưa vậy? Ba dậy chơi xúc xắc với con đi ba.
Giọng nói lảnh lót dễ thương của Hạnh Nghi kéo Nhật Nam ra khỏi cơn mê mệt mỏi, vừa đưa tay vuốt mấy sợi tóc loà xoà trên trán con gái thì người trợ lý của anh hớt hải chạy đến:
- Anh Nam ơi! Công an đã phong toả tài sản công ty rồi. Chủ nợ là công ty Châu Thuận đã sang công ty của mình.
Nhật Nam vùng dậy. Anh không kịp suy n ghĩ gì, lao đi dưới màn mưa trắng xoá, mặc cho hai mẹ con Hạnh Dung kêu gọi tha thiết phía sau.
Cũng trong đêm đó, Châu Thuận thấy thư thái vô cùng. Anh ta đến trước Tuệ San, giọng hả hê:
- Em thấy không? Rốt cuộc, anh ta vẫn không bằng anh. Bất tài vô dụng và đâu hề yêu em. Từ đó đến nay, anh ta có bao giờ đến tìm em nữa đâu. Rốt cuộc chỉ có anh. Ha... ha... ha....
Tuệ San thấy lòng đau đớn vô cùng. Tất cả trôi qua như phù du. Một cuộc tình vụng trộm, một sự nghiệp bị sụp đổ, cô được gì? Nhật Nam được gì? Cả Châu Thuận, ngoài công ty anh vừa chiếm được của Nhật Nam, anh được gì?
Châu Thuận đắc thắng lái xe lao đi trong mưa. Đêm nay anh phải uống thật say để mừng chiến công của mình.
Vũ trường mờ mịt ánh đèn và khói thuốc, những âm thanh, tiếng nhạc chát chúa, những ly rượu nồng cay, những tấm thân ưỡn ẹo loè lẹt, Châu Thuận thấy niềm vui vơi dần. Anh nghĩ đến Tuệ San. Cô ấy thật tội nghiệp. Anh cứ mải mê sự nghiệp, dẫu anh yêu cô, nhưng nỗi trống vắng trong cổ thì quá nhiều. Anh bắt đầu hiểu được góc khuất trong tâm hồn Tuệ San.
Châu Thuận loạng choạng đứng dậy. Anh phải về với cô. Nhất định anh sẽ làm cô hạnh phúc. Ngoài trời mưa vẫn trắng xoá, anh vẫn cương quyết đi về. Trước mắt anh không phải là con đường mưa mờ mịt, mà là gương mặt Tuệ San phảng phất nét u buồn, nhưng đẹp não nùng.
Châu Thuận chợt thấy một bóng người thấp thoáng phía trước xe. Châu Thuận muốn đạp thắng, nhưng men rượu nồng nàn không cho phép anh làm chủ mình. Trong tích tắc, bóng người ngã nhoài, chiếc xe thắng kít, Châu Thuận đập đầu vào vô lăng tay lái. Trước khi ngất đi, anh vẫn kịp thấy máu chảy ra từ mũi mồm người đang nằm sóng soài trên đường, rồi anh không còn biết gì nữa.
o0o
Hạnh Nghi thét lên kinh hoàng, khi thấy cha nằm bất động trên đường, máu me thấm đầy. Với một đứa bé mười hai tuổi, đây thật sự là một nỗi ám ảnh không thể xoá nhoà được. Mẹ con Hạnh Nghi đã vội đến đây khi nghe tin báo khẩn. Còn Hạnh Nghi thì tái xanh mặt mày, cô bé gào khóc đến khàn giọng mà người cha thân yêu vẫn không tỉnh lại. Đằng kia, Tuệ San đang cuống quýt đưa Châu Thuận vào nhà thương. Cả hai người đàn bà đều đau khổ, nhưng Hạnh Dung là người đau đớn hơn cả, người chồng quý yêu của cô mãi mãi rời xa cô, không bao giờ sống lại được nữa. (mất một khúc...)
Còn Hạnh Nghi thì ngơ ngác, gào thét khi thi thể ba cô từ từ được đưa xuống lòng đất lạnh lẽo.
Trong tâm hồn cô bé mười hai tuổi, đó là vết thương không tài nào lành miệng.
Ông Châu Thuận cũng thẫn thờ như một cái xác. Ông gục đầu vào lòng Tuệ San, đau khổ nấc lên từng tiếng:
- Anh đâu ngờ người đó là Nhật Nam. Anh đã không cho anh ấy con đường sống. Anh thật ác độc.
Tuệ San vuốt tóc chồng:
- Chuyện đã xảy ra không thể nào cứu vãn nổi nữa rồi. Anh cũng không thể trả lại cho Hạnh Dung những gì của Nhật Nam, danh tiếng của anh sẽ bị đổ vỡ. Em sẽ lo lắng, mọi chuyện lỗi do em nhiều nhất mà.
Tuệ San đến nhà Hạnh Dung, quì trước mặt Hạnh Dung, ràn rụa nước mắt:
- Hạnh Dung! Hãy tha tội cho tôi. Chính tôi đã gây ra mọi chuyện. Hạnh Dung hãy trừng phạt tôi đi.
Hạnh Dung nhìn Tuệ San, không chút cảm xúc:
- Chị muốn gì?
- Hạnh Dung! Cùng là đàn bà, Hạnh Dung hiểu hoàn cảnh của tôi mà. Tôi xin Hạnh Dung, hãy bãi nại cho chồng tôi đi, mọi chí phí chúng tôi sẽ chịu hết. Chúng tôi sẽ chu cấp cho cháu Hạnh Nghi đầy đủ.
Hạnh Dung hét lên:
- Cô thật là độc ác. Cô đã phá nát hạnh phúc gia đình tôi, đẩy chồng tôi vào thảm cảnh, bây giờ còn đến đây đòi thứ này thứ khác. Cô có tình người không vậy?
- Cô nghĩ gì. Nếu bây giờ chồng tôi vào tù, gia đình tôi sẽ rơi vào khó khăn, ai sẽ giúp đỡ gia đình cô đây.
- Suy cho cùng, gia đình cô vẫn trọn vẹn, còn gia đình tôi thì tan nát, phải không?
- Tuỳ cô, nhưng cô hãy nghĩ đến Hạnh Nghi một chút. Nó không đáng để sống nghèo khổ đâu.
- Cô.....
- Hạnh Dung! Thứ lỗi cho tôi. Nhưng như vậy, sẽ cùng lợi cho cả hai mà.
- Cô về đi. Tôi sẽ suy nghĩ lại.
Rồi đâu cũng vào đấy, Châu Thuận vẫn bình yên sống hạnh phúc bên vợ con. Anh sống hiền từ hơn, chu cấp toàn vẹn cho mẹ con Hạnh Dung, sang cho Hạnh Dung một (mất một khúc....)
Hạnh Nghi, tất cả không bao giờ phai nhoà. Trong tâm hồn trẻ thơ non nớt đã lỡ in hằn nỗi đau đầu đời sâu đậm, cô bé luôn hận thù gia đình người đàn ông đã cướp mất trên tay cô người cha cô hằng ngưỡng mộ.
Theo năm tháng lớn lên, Hạnh Nghi vẫn đem theo mối thâm thù trong lòng. Cho đến ngày gặp Hữu Thiên, biết Hữu Thiên là con trai ông Châu Thuận, cô đã nén đi tình yêu đầu, lợi dụng Hữu Thiên để đạt được mục đích, nhưng tận sâu trong tâm hồn cô, nỗi thiếu vắng tình yêu vẫn không thể bù đắp nổi.... (mất một khúc)
- Sao mẹ không nói tình yêu và sự oán giận trong con đang cùng song song hiện hữu. Chỉ cần lúc đó mẹ nói ra, tình yêu sẽ nặng hơn ngay và con đã có thể bỏ qua cho Hạnh Nghi rồi.
Hữu Thiên đau khổ gằn từng tiếng:
- Các người lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình thôi.
Bà Hạnh Dung từ đâu xuất hiện, xen vào giữa câu chuyện của hai mẹ con.
- Xin lỗi, cho sự đường đột của tôi. Nãy giờ, tôi đã nghe hết những lời của bà Tuệ San.
Đoạn bà quay sang Hữu Thiên:
- Hữu Thiên con! Trước đây, con chỉ biết về một mối thù và một sự trả thù ghê gớm, nhưng con không biết đằng sau đó có bao nhiêu uẩn khúc. Hạnh Nghi đã đau đớn thế nào, khi chứng kiến tận mắt xác cha nằm sóng soài trên vũng máu, nó lại là đứa côi cút. Con không thấy tội nghiệp nó sao? Hôm nay, bác đến đây để cầu xin con, đừng bỏ rơi Hạnh Nghi nữa. Nó yếu đuối lắm rồi, nó yêu con chân thành, Hữu Thiên! Con hãy nghĩ lại đi con.
Bà Hạnh Dung nói một hơi rồi dừng lại, đợi chờ. Nhưng Hữu Thiên lắc đầu:
- Muộn rồi. Dù con vẫn còn yêu Hạnh Nghi đi chăng nữa, cũng không thể quay lại được nữa.
Bà Tuệ San ngạc nhiên:
- Tại sao không? Con vẫn chưa cưới.... Còn chuyện gì nữa con?
Hữu Thiên khổ sở:
- Diễm Quỳnh đã có thai hai tháng rồi. Con không thể bỏ cô ấy.
- Trời đất!
Cả hai người đàn bà cùng kêu lên ngạc nhiên, sửng sốt:
- Vậy là hết! - Bà Hạnh Dung đau đớn thốt lên - Duyên số của con gái tôi bẽ bàng thật rồi. Con ơi! Con trả giá quá đắt rồi, con ơi.
Hữu Thiên nghe trái tim mình vỡ nát. Mọi chuyện luôn xảy ra trong trạng thái muộn màng và lỡ dở, chưa bao giờ anh thấy yêu Hạnh Nghi như bây giờ. Thù hằn, rốt cuộc cũng chỉ là một biểu hiện của yêu say đắm. Nhưng còn Diễm Quỳnh, cô ấy và đứa con vừa tượng hình đâu hề có lỗi gì. Trời ơi! Anh phải làm gì bây giờ?
Bất giác, Hữu Thiên thét lên:
- Người lớn thật là nhẫn tâm. Bi kịch đó, các người thấy chưa, con cái của các người phải chịu hậu quả của các người đó.
Anh vùng chạy ra ngoài, va phải ông Châu Thuận vừa đi vào. Mặc kệ, với anh, tất cả không còn ý nghĩa gì hết. Mặc cho ông Châu Thuận gọi giật lại, anh vẫn chạy, thấy đầu óc chao đảo, choáng váng.