Lý Hàn Thu hỏi:- Bệnh này cách chữa thế nào?Ký đại phu đáp:- Dẫn nguyên thần tản ra để mình dùng.Lão trầm ngâm một chút rồi tiếp:- Dường như ngoài cách dùng thuốc. Còn biện pháp khác nữa, nhưng lão phu chỉ biết bốc thuốc mà thôi.Lý Hàn Thu hỏi:- Ðại phu! Chuẩn bị dùng thuốc gì bây giờ?Ký đại phu đáp:- Dùng thang "Tiêu Nguyên Giảm Nhiệt" khiến cho luồng nguyên thần trong bụng y không lưu hành phải tiêu tan ra kinh mạch mới được. Rồi sau sẽ châm chước dùng thuốc.Lôi Phi lẩm nhẩm gật đầu nói:- Tại hạ hiểu rồi! Tại hạ hiểu rồi!Ký đại phu chau mày hỏi:- Các hạ hiểu cái gì?Lôi Phi đáp:- Tại hạ hiểu bệnh thế có liên quan đến vị cô nương này...Ký đại phu hỏi:- Thế thì làm sao?Lôi Phi đáp:- Nên dẫn đạo cho luồng chân khí chứa chất trong nội phủ cô lưu hành ra chỗ khác.Ký đại phu vỗ đùi đánh đét một cái rồi nói:- Phải rồi! Có điều lão phu không làm được như vậy.Lôi Phi khẽ bảo Lý Hàn Thu:- Lý đệ! Tiểu huynh cùng Ký đại phu đây hãy lui ra trước. Còn Lý đệ ở lại đây thi triển phương pháp đạo cho cô thử xem phần nguyên khí bế tắc ở trong nội phủ vì quá dư dật có thể đưa ra kinh mạch được không?Lý Hàn Thu ngần ngừ đáp:- Cái đó... Tiểu đệ e rằng có điều không tiện.Lôi Phi hỏi:- Bây giờ công cuộc cứu người là khẩn yếu. Sao Lý đệ còn nghĩ đếm mối hiềm nam nữ?Lý Hàn Thu nói:- Ðược rồi! Ðể tiểu đệ thử coi. Bất luận có thành công hay không thì cũng chỉ trong thời gian chừng ăn xong bữa cơm là tiểu đệ sẽ ra báo cáo với hai vị.Lôi Phi khẽ nói:- Lý đệ nên cẩn thận và phải nhẫn nại, đừng có nóng nảy mới được.Lý Hàn Thu gật đầu. Chàng đi tới trước giường Quyên Nhi nâng nàng ngồi dậy. Chàng ngồi xếp bằng phía sau nàng rồi ngấm ngầm để vận sinh khí từ từ đưa tay mặt ra đặt vào huyệt mạch môn Quyên Nhi.Lôi Phi khẽ gật đầu rồi từ từ lui ra. Y khẽ hỏi Ký đại phu:- Ðại phu! Quyên cô nương đây mắc phải chứng bệnh gì?Ký đại phu trầm ngâm một chút rồi đáp:- Nhà có tiền nhiều xài lắm đồ bổ nên mới có triệu chứng này, nhưng phần nhiều là người lớn tuổi mới mắc chứng trầm trệ này!Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:- Quyên cô nương đây hãy còn nhỏ tuổi, chắc không phải vì ăn uống nhiều đồ bổ.Lôi Phi hỏi:- Thế thì vì lẽ gì cô ta lại mắc chứng đó?Ký đại phu đáp:- Lão phu cũng lấy làm kỳ. Có thể là cô đi vào chốn sơn dã ăn lầm phải thứ trái cây kỳ dị.Lôi Phi nghĩ thầm:- Xem chừng vị Ký đại phu này quả là một tay học rộng.Hai người bên ngoài chờ đợi một lúc thì thấy Lý Hàn Thu mồ hôi nhễ nhại ở trong phòng đi ra.Lôi Phi hỏi:- Lý đệ thấy thế nào?Lý Hàn Thu đáp:- Xem chừng cũng có chút tiến triển. Trong nội phủ y tựa hồ có luồng nguyên khí quá mạnh chạy như thiên mã hành không, khó lòng kiềm chế lại được.Ký đại phu nói:- Không sao đâu! Chỉ cốt làm sao cho cô chuyển khí vào kinh mạch từ từ là được.Lý Hàn Thu nói:- Tại hạ nghĩ một lúc rồi lại làm phen nữa thử coi.Lôi Phi nói:- Hay lắm! Bây giờ chúng ta hãy đi coi bệnh tình ông già xem sao.Lý Hàn Thu nói:- Tại hạ xin dẫn đường.Rồi chàng đi trước.Ba người vào phòng bệnh. Ký đại phu đưa tay ra bắt mạch ở tay mặt Du Bạch Phong. Hồi lâu lão vẫn không nói nửa lời.Lôi Phi khẽ hỏi:- Ðại phu! Ðại phu coi bệnh tình lão thế nào?Ký đại phu lắc đầu đáp:- Lão phu chưa coi ra được, bệnh thế ông này rất lạ.Lôi Phi hỏi:- Ðại phu thấy thế nào?Ký đại phu hỏi lại:- Có phải y mắc bệnh lâu rồi không?Lôi Phi đáp:- Ông bị bệnh đã mấy năm nay.Ký đại phu hỏi:- Trong khoảng thời gian đó có mời ai đến coi chưa?Lôi Phi đáp:- Dĩ nhiên là có. Hơn nữa lại là một vị danh y.Ký đại phu "ồ" lên một tiếng rồi hỏi lại:- Vị đại phu nổi danh đó nói thế nào?Lôi Phi đáp:- Y cũng nói như đại phu là không hiểu bệnh tình thế nào.Ký đại phu tức mình nói lại:- Ai bảo lão phu không biết bệnh tình y.Lôi Phi nghĩ bụng:- Hay lắm! Vị Ký đại phu này tuy tuổi đã già mà vẫn còn tính hiếu thắng. Vậy ta phải nói khích lão mấy câu mới được.Y nghĩ vậy rồi hỏi:Tiểu Nguyệt giật bắn người lên hỏi:- Thật thế ư?Lôi Phi đáp:- Cái đó là sự thật một trăm phần trăm. Tại hạ đi mời một vị đại phu tới đây. Y cũng chứng minh là bệnh tình của lão nhân gia do một thứ thuốc độc làm cho mê loạn thần trí.Tiểu Nguyệt hỏi:- Như vậy thì làm thế nào?Lôi Phi đáp:- Lúc gặp đại biến, điều cần nhất là phải trấn tĩnh tâm thần. Nội tình còn lắm điều ngoắt ngoéo, bọn tại hạ đều không thể hiểu được, cần phải chờ Quyên cô nương tỉnh táo lại để cô tác chủ.Tiểu Nguyệt nói:- Các hạ nói đúng lắm. Tiểu tỳ cũng có nhiều tâm sự không thể trình bày với hai vị, chúng ta đành chờ cô nương tỉnh lại mới xong.Lôi Phi hỏi:- Cô nương ở đây lâu ngày chắc là thuộc hết hình thế quanh đây?Tiểu Nguyệt đáp:- Tiểu tỳ biết hết, hai vị có việc gì?Lôi Phi hỏi lại:- Cô nương có thể kiếm được chỗ nào rất tịch mịch quạnh quẽ chẳng một ai hay không? Nhất là đừng để Ðàm Dược Sư biết chỗ đó.Tiểu Nguyệt trầm ngâm một lát rồi đáp:- Có một nơi rất bí ẩn, trừ tiểu tỳ ra, không một người thứ hai nào biết tới.Lôi Phi nói:- Vậy càng hay! Chúng ta tới đó ngay lập tức.Lý Hàn Thu hỏi:- Thế còn Ký đại phu và lão bệnh nhân thì sao?Lôi Phi đáp:- Ðành lưu hai vị đó ở lại đây và dặn Ký đại phu đóng chặt cửa ngõ mà ngủ. Chờ cho Quyên cô nương phục hồi nguyên lực như cũ rồi sẽ đưa họ về.Lý Hàn Thu hỏi:- Cái đó không ổn rồi.Lôi Phi khẽ bảo chàng:- Nếu chúng ta đưa bệnh nhân đi thì e rằng làm cho Tiểu Nguyệt đem lòng ngờ vực.Y ngừng một chút rồi tiếp:- Hai vị hãy chờ đây một lát, để tại hạ vào dặn Ký đại phu một tiếng rồi chúng ra sẽ động thân.Y nói xong chạy vào nhà. Chỉ trong khoảnh khắc y đã trở ra nói:- Chúng ta đi thôi!Tiểu Nguyệt dẫn đường đi quanh co qua hai trái núi đến một nơi sơn cốc bí ẩn.Trong hang núi này, cỏ dại mọc ngập đầu người. Tiểu Nguyệt rẽ cỏ đi vào, đến gần một tòa sơn động.Lôi Phi liếc mắt nhìn quanh bốn mặt rồi nói:- Chỗ này quả nhiên rất kín đáo!Tiểu Nguyệt đặt Quyên Nhi xuống nói:- Bây giờ có thể giải khai huyệt đạo cho Quyên cô nương rồi chứ?Lý Hàn Thu gật đầu rồi giải khai huyệt đạo cho Quyên Nhi.Tiểu Nguyệt dương cặp mắt thao láo hơn nhìn Quyên nhi ra vẻ rất quan thiết.Sau khoảng thời gian uống cạn tuần trà, Quyên Nhi từ từ mở mắt ra.Tiểu Nguyệt lớn tiếng gọi:- Cô nương...!Lôi Phi xua tay ngăn Tiểu Nguyệt đừng nói nữa rồi y cất tiếng gọi:- Quyên cô nương! Hiện giờ có một việc rất khẩn yếu, phải chờ cô nương mau mau bình phục. Bọn tại hạ dù muốn hành động thêm một bước cũng phải chờ cô nương.Quyên Nhi từ từ gật đầu. Nàng đưa mắt nhìn Tiểu Nguyệt một cái, xong nhắm mắt lại.