Mấy câu nói này ý tứ thâm trầm Lý Hàn Thu ngầng đầu lên nhìn Tần Nhi hỏi:- Tại hạ bị điểm huyệt rồi chăng?Tần Nhi gật đầu đáp:- Con người sau khi chết đi rồi thì bất luận có bản thông thần tới đâu cũng chẳng còn cách gì báo thù được phải không?Lý Hàn Thu gật đầu tỏ ý lãnh hội, lúc này con thuyền lớn bơi nhanh đến gần con thuyền nhỏ. Lý Hàn Thu ngoảnh đầu trông ra thì thấy trên sạp thuyền đặt chiếc bàn vuông Phương Tú cùng Hàn Đào ngồi đối diện. Trên bàn đặt rượu và thức nhắm, điều khiến cho Lý Hàn Thu kinh ngạc hơn là cả Vu Trường Thanh cũng có ở trên thuyền đó. Lão hai tay chắp để sau lưng bước lui rồi lại bước tới. Bỗng nghe Hàn Đào lớn tiếng hỏi:- Tần huynh! Bắt cả được bọn họ rồi chứ?Đại hán áo xanh nghiêng mình đáp:- My mà không đến nỗi nhục mạng, thuộc hạ đã bắt sống được cả hai tên.Hàn Đào nói:- Vậy là hay lắm! Đem chúng lên thuyền lớn để lão phu tra hỏi.Đại hán áo xanh dạ một tiếng rồi áp mạn thuyền nhỏ vào thuyền lớn, thuỷ thủ cột thuyền vào nhau rồi đem Lý Hàn Thu và Tần Nhi lên thuyền lớn, Phương Tú dường như vẫn sợ hãi Lý Hàn Thu hắn nói ngay:- Đối với gã này phải cẩn thận đó.Đại hán áo xanh nghiêng mình đáp:- Thuộc hạ đã điểm hai chỗ huyệt đạo trên mình hắn rồi.Phương Tú hừ một tiếng rồi nói:- Hay lắm! Ngươi hãy đi đi.Đại hán dạ một tiếng rồi dẫn sáu con thuyền thoi chạy đi. Phương Tú nhìn bóng sau lưng đại hán rồi hỏi:- Lão nhị! Tên họ là gì?Hàn Đào đáp:- Y là Tần Bằng tổng đà chúa về thuỷ quân của tiểu đệ.Phương Tú hỏi:- Bây giờ giết y được chưa?Hàn Đào trầm ngâm một chút rồi đáp:- Tiểu đệ hiểu rồi xin đại ca cứ yên lòng.Phương Tú đảo mắt nhìn Lý Hàn Thu cười lạt hỏi:- Mùi vị nước sông thế nào?Lý Hàn Thu lạnh lùng nói:- Nhưng bây giờ tại hạ không còn ở dưới nước nữa rồi.Hàn Đào đáp:- Lý Hàn Thu là bậc hảo hán thì đừng vì những cái bại trước mắt làm cho thối chí, tại hạ hy vọng các hạ nói thật ra một chút.Lý Hàn Thu lạnh lùng nói:- Tại hạ bị bắt thì chuyện sinh tử đã gác ra ngoài, các hạ muốn uy hiếp tại hạ là ngủ mơ giữa ban ngày đó.Phương Tú đột hiên đưa mắt nhìn Vu Trường Thanh hỏi:- Vu huynh! Hiện giờ Lý Hàn Thu đã ở đây Vu huynh hỏi y xem.Hàn Đào nói:- Vu huynh đừng quên còn có hai người nghĩa tử, tính mạng chúng là ở trong tay bọn tại hạ chỉ ra lệnh một tiếng là lập tức sẽ chết liền.Vu Trường Thanh vẻ mặt vẫn nghiêm ghị từ từ quay đầu dương mắt nhìn mặt Hàn Đào nói:- Lão phu đã biết bây giờ mình ở vào cảnh ngộ nào rồi...Phương Tú nói ngay:- Nếu Vu huynh chịu giao thuốc giải thì bọn tại hạ quyết không hại hai tên nghĩa tử đó.Hàn Đào nói theo:- Vừa rồi Vu huynh bảo thuốc giải để trong mình Lý Hàn Thu, hiện giờ gã cũng ở nơi đây không hiểu Vu huynh còn muốn chối cãi thế nào?Lý Hàn Thu đã nghe rõ nội tình liền đáp ngay:- Thuốc giải quả ở trong mình tại hạ.Phương Tú sửng sốt nói:- Nếu Lý huynh chịu giao thuốc giải thì bữa nay chúng ta huề cả làng. Tại hạ tha cho các vị ngay rồi và hẹn trong vòng mười ngày quyết không cho người theo dõi, sau mười ngày chúng ta mới phân thắng phụ.Lý Hàn Thu lạnh lùng nói:- Biện pháp này rất công bình nhưng có điều đáng tiếc...Hàn Đào hỏi:- Điều chi đáng tiếc?- Tại hạ rớt xuống sông rồi yên trí là không sống được nữa thuốc giải cũng chẳng làm gì nên liệng đi rồi.Hàn Đào nói:- Các hạ liệng thuốc giải đi thì đồng thời liệng cả sinh mạng những người này theo. Hàn nhị lão sẽ để cho mỗi người chết một cách mà coi.Lý Hàn Thu ỡm ờ hỏi:- Tại hạ nghĩ không ra đã chết sao lại còn có chỗ khác với nhau?Hàn Dào đáp:- Tại hạ sẽ khiến cho các vị sống không được mà chẳng chết cho, các hạ mà không tin thì bọn tại hạ làm cho mà coi.Phuơng Tú ngửa mặt lên cười rộ nói:- Suýt nữa thì tiểu đệ bị Vu huynh lừa gạt.Vu trường thanh lạnh lùng nói:- May mà viện chúa tỉnh ngộ kịp thời.- Những trò của Vu huynh đã đến sơn cùng thuỷ tận rồi, Vu huynh nên lấy thuốc giải ra đi thôi.- Thuốc giải có đây lão phu sẽ đưa ra...Hàn Đào nói:- Vu huynh quả là người thông minh.Vu Trường Thanh nói:- Nhưng phải có điều kiện.- Tiểu đệ đây cũng nghĩ như thế, Vu huynh cho hay là điều kiện gì?- Buông tha Lý Hàn Thu và Tấn cô nương lão phu có tận mắt nhìn thấy họ đi xa rồi sẽ đưa thuốc giải ra. - Nếu Vu huynh thực tình chịu đưa thuốc giải thì bất luận điều kiện gì tại hạ cũng ưng thuận ngay. Nhưng Vu huynh nguỵ kế đa đoan khiến cho tiểu đệ khó lòng tin được.Vu Trường Thanh nói:- Phương viện chúa chỉ biết nói lão phu, nhưng chính viện chúa có những cử động hàng ngày dù đã hứa lời cũng không khiến cho người ta tin được.Phương Tú nói:- Mấy năm nay tại hạ phụng dưỡng lão huynh thế mà Vu huynh lại hạ độc vào người tại hạ để trả ơn.Vu Trường Thanh lạnh lùng đáp:- Vu mỗ nhất sinh làm việc gì trên không hổ với trời dưới không thẹn với người, dù Phương huynh có chút ơn nhỏ mọn cũng không thể mạt sát lão phu hoặc bắt lão phu trợ lực làm điều tàn ác.Phương Tú cười lạt nói:- Vu huynh không chịu giúp tại hạ thì thôi, nhưng Vu huynh lại hạ độc để báo đền mấy năm phụng dưỡng thì thủ đoạn so với Phương mỗ còn hèn hạ hơn.Vu Trường Thanh hắng dặng một tiếng rồi nói:- Nếu lão phu không hạ độc vào mình viện chúa thì e rằng bây giờ lão phu đã thành một tên tù ở dưới Phương gia đại viện rồi.Hàn Đào vội gạt đi nói:- Việc đã qua chẳng nói làm chi nữa, bây giờ chúng ta hãy liệu việc về sau.Vu Trường Thanh hỏi:- Việc về sau nên thế nào xin Hàn nhị hiệp nói cho nghe?Phương Tú xen vào:- Cứ tình thế trước mắt Vu huynh ở vào thế hạ phong chịu khuất mình một chút nghe lời tại hạ mới phải.Vu Trường Thanh nói:- Nếu bọn lão phu không tín nhiệm được Phương viện chúa thì đành ngọc đá đều ra tro hết.Hàn Đào nói:- Tại hạ còn một ý niệm rất công bình chẳng hiểu Vu huynh nghĩ thế nào?- Xin cho nghe cao luận.- Vu huynh đưa thuốc giải ra cho tại hạ coi thử, bọn tại hạ không tin Vu huynh chịu đưa thuốc giải thật.Vu Trường thanh hỏi:- Rồi sau sao nữa?Hàn Đào đáp:- Bọn tại hạ nhìn thấy thuốc giải rồi sẽ bàn đến điều kiện cũng chưa muộn.Vu Trường Thanh lắc đầu đáp:- Không được! Phải bàn đến điều kiện trước đã rồi lão phu sẽ giơ thuốc giải ra cho hai vị ngó thấy.Hàn Đào lại nhìn Phương Tú nói:- Được rồi! Xin Vu huynh đưa điều kiện ra, có điều phải tính toán cho công bằng hai bên mới có thể dung hoà hợp tác được.Vu Trường Thanh đáp:- Dĩ nhiên là thế...Lão ngừng một chút rồi tiếp:- Trước hết hai vị hãy hã lệnh giải khai huyệt đạo của Lý Hàn Thu và Tần Nhi rồi lão phu lấy thuốc giải ra.Hàn Đào gật đầu đáp:- Xin theo ý kiến của Vu huynh.Hắn quay lại ngó đại hán áo đen ngồi ở cửa khoang thuyền bảo gã:- Hãy giải khai huyệt đạo cho hai người đó đi.Hai đại hán vâng lời lại giải khai huyệt đạo cho Lý Hàn Thu và Tần Nhi. Vu Trường Thanh cũng móc trong bọc ra một cái bình ngọc giơ lên nói:- Thuốc giải đây này.Hàn Đào hỏi:- Vu huynh bây giờ đến việc gì?- Tìm cách cho thuyền vào bờ.Hàn Đào cau mày ngập ngừng:- Thuốc giải của Vu huynh...Vu Trường Thanh ngắt lời:- Áp mạn vào bờ và tha hai người lên bộ rồi lão phu sẽ đưa thuốc cho.Hàn Đào cười mát nói:- Vu huynh! Bọn tại hạ mong rằng cuộc trao đổi này công bằng thành thực đừng bên nào đem lòng gian trá.Vu Trường Thanh nói:- Chỉ cần hai vị đừng dở trò gì lão phu cam tâm chịu thua rồi.Phương Tú nói:- Mưu trí của Vu huynh bọn tại hạ khó lòng theo kịp, chuyến này Vu huynh đi thuyền cách bố trí kể ra rất chu đáo, có điều Vu huynh không nghĩ tới một việc là bọn tiểu đệ đã bố trí tai mắt khắp thành theo dõi hành tung của Vu huynh bất cứ lúc nào.Vu Trường Thanh nói:- Bọn lão phu bị hãm vào trùng vi nên phải cố giữ lấy thế quân bình.Phuơng Tú cùng Hàn Đào nói nhỏ mấy câu với nhau rồi quả nhiên thuyền lớn chạy vào bờ. Lý Hàn Thu toan mở miệng nhưng Tần Nhi đưa mắt ngăn chàng, trên chiếc thuyền buồm đột nhiên yên lặng trở lại sau một lúc thuyền đậu vào bờ. Phương Tú nhìn mặt Vu Trường Thanh nói:- Thuyền đã áp mạn rồi đó.Vu Trường Thanh đưa mắt ngó Lý Hàn Thu và Tần Nhi nói:- Đã tha họ lên thuyền được chưa.Phương Tú gật đầu hỏi lại:- Được rồi! Nhưng còn Vu huynh thì sao?- Lão phu dĩ nhiên ở lại đây.Lý Hàn Thu không nhịn được nữa chắp tay nói:- Lão tiền bối...Vu Trường Thanh ngắt lời:- Lý thế huynh, thế huynh hãy nghe lão phu vài lời.Lý Hàn Thu liền nói:- Lão tiền bối nói trước đi.Vu Trường Thanh vẻ mặt nghiêm nghị nói:- Lão phu yêu cầu Lý thế huynh một việc.- Việc gì?- Dẫn Tần cô nương lên bờ.Lý Hàn Thu ngập ngừng:- Còn lão tiền bối..Vu Trường Thanh vội giục:- Lên ngay đi! Lên ngay đi.Tần Nhi từ từ bước đến bên chàng khẽ nói:- Chúng ta đi thôi.Lý Hàn Thu buồn rầu buông tiếng thở dài rồi trở gót lên bờ Tần Nhi đột nhiên nhìn Phương Tú lạy xuống nói:- Lão chủ nhân...Phương Tú hắng dặng một tiếng rồi nói:- Ngươi còn nhận ta làm lão chủ nhân ư?Tần Nhi đáp:- Ơn đức dưỡng dục khi nào tiểu nử dám quên?- Nhưng ngươi trả ơn lão phu bằng cách câu kết với cường địch ra mặt coi lão phu là cừu địch.- Không cùng đường lối thì khó mà mưu dự với nhau. Lão chủ nhân muốn giết tiểu nử nhưng được người cứu. Tần Nhi lạy một lạy này là để đền ơn dưỡng dục, mai đây lão chủ nhân còn hạ thủ gia hại tiểu nữ...Phương Tú lạnh lùng hỏi:- Thì ngươi làm gì?- Tiểu nữ sẽ xoay tay phản kích.Phương Tú cười khẩy nói:- Ngươi đã nói xong chưa?- Xong rồi.Phương Tú vẫy tay nói:- Vậy ngươi hãy đi đi.Tần Nhi nghiêng mình nói:- Từ giờ phút này chúng ta đã ơn tận nghĩa tuyệt, tiểu nữ xin cáo biệt.Rồi nàng theo sau Lý Hàn Thu ở thuyền bước lên. Phương Tú cùng Hàn Đào nhìn chòng chọc Lý Hàn Thu và Tần Nhi cho đến khi bóng sau lưng hai gười mỗi lúc mỗi xa. Tần Nhi đi lẹ mấy bước đuổi kịp Lý Hàn Thu hỏi:- Lý đại ca! Đại ca có biết chỗ dụng tâm của sư phụ thế nào không?Lý Hàn Thu nói:- Tại hạ không biết, nhưng chúng ta chẳng nên bỏ lão tiền bối mà đi.- Lão nhân gia muốn chúng ta thay lão hoàn thành tâm nguyện, vậy chúng ta phải đi chùa Thiếu Lâm ngay.Lý Hàn Thu không trả lời Tần Nhi nữa chàng gia tăng cước bộ chạy về phía trước, hai người đi qua một khu rừng rậm rồi Lý Hàn Thu dừng lại quay ngó Tần Nhi hỏi:- Tần cô nương! Cô đi chùa Thiếu Lâm được không?Tần Nhi ngạc nhiên hỏi:- Còn đại ca thì sao?- Tại hạ phải quay trở lại giúp Vu tiền bối một tay.Chàng chưa dứt lời thì đột nhiên có thanh âm lạnh lùng cất lên:- Hai vị định đi thật chăng?Lý Hàn Thu quay lại thì thấy Hàn công tử lưng đeo trường kiếm đứng cách đó chừng một trượng. Tần Nhi khép nép nói:- Thiếu gia..Hàn công tử nghiêng mình đáp:- Cô nương bất tất phải đa lễ.Giọng nói gã rất bình tĩnh vẻ mặt bình thản khiến người ngoài không hiểu trong lòng gã vui mừng hay tức giận.Lý Hàn Thu chuyển động mục quang nhìn quanh một lượt rồi nói:- Té ra Phương Tú đã bầy cạm bẫy...Hàn công tử cười lạt đáp:- Trên bờ sông đã bố trí mai phục bốn chỗ mà Lý huynh lại gặp tại hạ tức là oan gia đối đầu.Gã ngừng một chút rồi hỏi:- Lý huynh muốn cùng tiểu đệ một chọi một hay là tiểu đệ hạ lệnh vây đánh.Lý Hàn Thu thản nhiên hỏi lại:- Hàn huynh đem nhiều người đến phải không?- Đúng thế ngoài tiểu đệ còn mười hai tay cao thủ võ lâm đều mang tuyệt kỷ trong mình, bọn họ ở rải rác sau các mô đất hay bụi cỏ quanh đây chừng mười trượng, tiểu đệ mà hạ lệnh là lập tức bọn họ từ bốn phương tám hướng xông vào vây đánh.Lý Hàn Thu cười lạt đáp:- Hai cách đánh đó tại hạ không biệt được có chỗ nào khác nhau.- Khác nhau rất nhiều.Lý Hàn Thu đáp:- Xin cho nghe lời cao luận.- Nếu hạ lệnh tập công thì họ dùng ám khí hay ngoại công thủ đoạn gì cũng mặc, chỉ cần sao Lý huynh phá vòng vây mà ra được.- Còn đơn đả độc đấu với Hàn huynh thì sao?- Chúng ta ước định bao nhiêu hồi hợp Lý huynh đấu với tại hạ đủ số rồi thì có thể đi được.Lý Hàn Thu đáp:- Nghe Hàn huynh nói thế dường như trường hợp thứ hai có phần giản dị hơn.Hàn công tử nói:- Thế là Lý huynh muốn lựa trường hợp thứ hai rồi.- Có điều tại hạ muốn nói rõ trước.- Điều gì?- Hai bên động thủ khó lòng tránh khỏi sự thương vong, tại hạ bị thương hay bị chết là số mạng phải như vậy. Bất hạnh Hàn huynh bị thương thì làm thế nào?Hàn công tử đáp:- Tiểu đệ cũng biết rõ lắm nói về kiếm thuật thì Lý huynh hơn một bậc, nếu Lý huynh thắng được tại hạ thì bọn kia dối với các hạ ra sao, trừ khi tại hạ chẳng còn cách nào kìm hãm được họ chẳng nói làm chi nếu tại hạ còn có thể cựa quậy được thốt ra lời thì tất ra lệnh cho họ không được rượt theo để mặc cho hai vị ra đi.Lý Hàn Thu quay lại ngó Tần Nhi rồi lại nhìn Hàn công tử nói:- Hàn huynh ước hẹn chiến đấu với tiểu đệ là ở một mình tiểu đệ không liên quan gì đến người khác.- Lý huynh muốn tiểu đệ tha Tần Nhi phải không?- Đúng thế! Vụ này không liên quan gì đến y để y ở lại bằng vô dụng.Hàn công tử nói:- Nếu tiểu đệ ưng lời Lý huynh tức là làm hại y đó.- Hàn huynh nói vậy nghĩa là làm sao?- Đại bá phụ của tiểu đệ trước nay vẫn chủ trương nhổ cỏ trừ gốc không để mối lo về sau, lời giáo huấn của lão gia đã in sâu vào óc tiểu đệ. Võ công của Tần Nhi quyết không thể tự vệ nếu để y đi một mình tất bị truy sát không còn nghi ngờ gì nữa.Tần Nhi đột nhiên hỏi xen vào:- Hàn công tử! Những hành vi của Phương viện chúa chắc công tử đã hiểu hết?Hàn công tử đáp:- Tại hạ biết rồi! Quyên Nhi chạy đi, cô nương lại bỏ trốn. Tuy không phải vì tư tình nhưng gia phụ cùng Phương viện chúa làm đó là những hành vi trọng đại. Còn cá nhân tại hạ đối với các vị không có thù oán gì.Tần Nhi nói:- Công tử thực là một nhân vật đại trí dũng...Hàn công tử giơ tay lên nói:- Cô nương bất tất phải khoe trương tại hạ. Cô dừng quên các vị đó là bậc tôn trưởng tại hạ mà còn có ơn dưỡng dục tại hạ nữa.Gã đảo mắt nhìn Lý Hàn Thu hỏi:- Tiểu đệ giải thích như vậy đã rõ ràng chưa?Lý Hàn Thu gật đầu đáp:- Rõ ràng lắm rồi! Nhưng tại hạ còn có điểm chưa rõ.- Vậy Lý huynh hỏi đi!- Tần Nhi và tiểu đệ không có liên quan gì với nhau tại sao, tại sao cuộc sinh tử của y lại dính liền với tại hạ?Hàn công tử đáp:- Gia phụ cùng Phương bá phụ ghĩ ngợi thế nào thì tại hạ không dám phê bình, nhưng theo ý kiến của tại hạ trừ phi Tần Nhi muốn chết theo Lý huynh còn không nên kéo hai vị vào một chỗ.Lý Hàn Thu nói:- Vậy là hay lắm! Không ngờ Hàn công tử lại nghĩ đúng lý đến thế.