Du Tiểu Quyên trầm ngâm một lúc rồi nói:- Phương Tú và Hàn Đào đã làm nên tội nghiệt trong võ lâm, thù oán với biết bao nhiêu người. Tiểu muội có ưng lời của Hàn công tử cũng bằng vô ích. Tiểu muội đã không có thể ra hiệu lệnh cho bạn hữu giang hồ tuân theo thì ngăn trở họ tìm đến Phương Tú, Hàn Đào báo thù thế nào được.Hàn Kế Tín nói: - Cô nương cứ nhận lời riêng phần mình không dúng tay nữa là xong.Du Tiểu Quyên hỏi:- Nếu tiểu muội không chịu thì sao?Hàn Kế Tín hỏi lại:- Quyên cô nương! Chẳng lẻ cô nương lại thật tình bắt tại hạ ra lệnh phóng độc thủ chăng?Du Tiểu Quyên đáp: - Hàn công tử! Môn ám khí ác độc quyết không thể đứng trên chốn giang hồ. Tiểu muội đã buông tha Hàn huynh là có ý muốn Hàn huynh lánh khỏi trường thị phi này. Không ngờ Hàn huynh còn trở lại. Hàn huynh đừng mong tiểu muội vâng lời nữa, môn thủy hoả tương tế không phải là môn ám khí không có cách phá giải được. Tiểu muội hy vọng Hàn huynh tin lời. Tiểu muội muốn đi đây.Nàng chưa dứt lời đã tung mình lên vung kiếm phá vỡ cửa chuồn ra.Một là vì động tác của Quyên Nhi mau lẹ quá chừng, hai là đại hán đã bị dược vật kiềm chế, phản ứng chậm chạp. Mọi việc đều phải nghe lệnh mới dám thi hành. Vì thế mà Du Tiểu Quyên trốn ra được một cách dễ dàng.Du Tiểu Quyên nhãy được lên nóc nhà rồi, lớn tiếng hô:- Các vị mau mau lui vào trong nhà rồi sẽ nghĩ cách khác để pháđịch.Miệng hô người nàng đã chạy nhanh về phía căn nhà có bọn LôiPhi trong đó.Lý Hàn Thu, Quân Trung Phụng, Tần Nhi đều trở gót chạy mau.Lúc này Lôi Phi và năm tên võ sư đã được nghỉ ngơi điều dưỡngmột lúc, khí lực khôi phục khá nhiều. Còn sáu bảy người thương thế nhẹ hơn và đã được Tần Nhi băng bó đều có thể hành động.Du Tiểu Quyên chạy vào trong nhà, lập tức hạ lệnh:- Các vị mau mau chuẫn bị ám khí hoặc kiểm điểm lại khí giới, ít ra là phải lượm lấy một đống gạch ngói.Đinh Bội hỏi:- Để làm gì vậy?Du Tiểu Quyên đáp:- Con Hàn Đào là Kế Tín đã trở về Phương gia đại viện. Tuy gã võ công cao cường, chúng ta có thể cự địch được, nhưng âm mưuNguỵ kế của gã chúng ta khó nỗi đề phòng cho xiết được. Hiện giờ ám khí thuỷ hoả tương tế đã vào tay gã điều động. Môn ám khí này cực kỳ ác độc không thể chống cự được. Vì vậy chũng ta phài đỗi sang thế thủ trong căn nhà nầy. Chúng ta phải giữ Phương Tú làm con tin thì gã mới đem lòng uý kỵ. Trước hết hãy tìm cách cứu nguy trong lúc khẫn cấp, rồi tính đến chuyện phá giải. Lúc giao chiến, tiện thiếp hy vọng vào đống gạch ngói bắt bược chúng phải đứng ra ngoài một trượng thì uy lực của môn thuỷ hoả tương tế mới giảm bớt được phần lớn.Đinh Bội hỏi: - Món ám khí đó lợi hại đến thế ư! Du Tiểu Quyên đáp: - Môn đó quả là ghê gớm. Các vị không nên coi thường. Nàng ngừng một chút rồi tiếp: - Bây giờ chúng ta phân phối công việc canh giữ. Gặp lúc nguy cấp, ai ở phương vị nấy để viện trợ cho nhau. Lôi Phi nói:- Xin cô nương đừng từ chối, cứ việc hạ lệnh phân phối đi.Du Tiểu Quyên trầm ngâm một lúc rồi đáp: - Đã vậy, tiểu muội xin vượt quyền. Rồi nàng tuyên bố: - Xin Lý huynh canh giữ trên nóc nhà. Tần muội cùng Quân cô nương trợ thủ cho Lý huynh và nên nhớ kỹ đừng có mạo hiểm đỡ gạt ám khí.Ba người đồng thanh dạ một tiếng rồi tung mình nhãy vọt lên nóc nhà.Nóc nhà nầy đã bị phá mấy chỗ. Lý Hàn Thu lại khoét thêm mấy chỗ và lợi dụng kèo cột có thể làm chỗ đở chân để nhãy lên nhãy xuống.Du Tiểu Quyên nói:- Xin Lôi tiền bối canh chừng Phương Tú.Lôi Phi gật đầu nói: - Việc này tại hạ có thể làm được. Du Tiểu Quyên lại nói: - Ngoài ra còn ai thì chia nhau mà giữ các cửa sổ và cửa chính. Các vị cần nên nhớ viện trợ cho nhau và đừng bộc lộ thân hình. Các vị bị thương nhẹ cũng nên chuẫn bị đề phòng, gặp lúc nguy cấp có thể ra tay trợ chiến được. Sau khi điều động xong, mọi người trong nhà lập tức mở cuộc bốtrí rất khẩn trương. Mấy người bị thương nặng được chuyễn vào góc nhà cho cuộc phòng vệ được nghiêm mật.Du Tiểu Quyên đưa mắt ngó cách bố trí trong nhà rồi nhìn ĐinhBội khẽ nói:- Đinh huynh cùng tiểu muội cứu ứng bốn mặt. Bọn chúng có támống kim đồng. Hai ống là một tổ. Vạy chúng ta chia nhau giữ bốnphương vị. Tiểu muội nghĩ rằng độc thuỷ hoả chứa trong kim đồngcũng có lúc phóng ra hết.Đinh Bội nói:- Chúng ta nhân cơ hội chớp nhoáng đó giết chết bọn chúng hay sao?Du Tiểu Quyên đáp:- Mục đích chủ yếu của chúng ta là đoạt lấy những ống kim đồng.Đại khái môn thuỷ hoả tương tế là phương pháp cuối cùng để chống chọi trong Phương gia đại viện.Dinh Bội hỏi:- Mã tiền bối cùng Bạch Y Ma Quân đang chiến chiến đấu chưa phân thắng bại. Làm thế nào để kêu tiền bối về được.Du Tiểu Quyển ngẫng đầu đưa mắt ra ngó tình hình chiến đấu giữa hai lão. rồi lắc đầu đáp:- Hiện giờ hai người đương chiến đấu gay go. Những cao nhânnày bây giờ mà phân tâm một chút là có thể thất bại tức khắc. Chúng ta không thể phân tán tâm thần của Mã tiền bối được.Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:- Dù tiền bối có nghe tiếng kêu gọi của chúng ta mà thoát thânđược chưa chắc lão đã chịu vào đây.Đinh Bội nói: - Mã lão tiền bối tuy bản lãnh cao cường nhưng lão lại điên điên khùng khùng, e rằng khó lòng đề phòng được môn thuỷ hoả khi bị chúng ám toán.Du Tiểu Quyên đáp:- Hai lão đang đánh nhau đến lúc khẫn trương mà lại dùng đao vừa lớn vừa dài. Trong vòng hai trượng người ngoài khó tới được. Môn thuỷ hoả tương tế phóng ra xa tới ngoài hai trượng khó lòng trúng đích. Trừ phi bọn chúng muốn ám toán cả Bạch Y Ma Quân thì không kể.Hai người đang nói chuyện thì Hàn công tử dẫn tám tên từ từ tiến gần lại.Du Tiểu Quyên thấy Hàn Kế Tín đã thay đổi bốn tên cầm ống kim đồng thì trong lòng nàng cũng hơi kinh hải, bụng bảo dạ: - Những tên bị thuốc mê mình có thể thừa cơ được đều bị thay đỗi rồi. Xem chừng gã muốn quyết tâm chiến đấu.Đinh Bội nói:- Trong bọn chúng ai là Hàn công tử?Du Tiểu Quyên đáp: - Tên võ sĩ mặc áo đen tay không cầm ống kim đồng mà cầm trường kiếm là gã đó...Đột nhiên nàng ngưng lại rồi lẩm bẩm:- Lạ thiệt! Lạ thiệt!Dinh Bội hỏi:- Điều chi quái lạ? Du Tiểu Quyên đáp:- Vừa rồi tiểu muội không thấy gã đeo túi da mà bây giờ gã đeo một cái túi da rất lớn, tất là có duyên cớ. Lôi Phi nói:- Hàn công tử là tay trong bụng chứa nhiều độc kế chúng ta cầnphải gia tâm đề phòng. Có điều gã này tại hạ coi không giống Hàn công tử.Du Tiểu Quyên nói:- Chính gã đó, có điều gã đã bôi thuốc địch dung và trà trộn vào trong đám võ sĩ.Mấy người còn đang đàm luận thì bọn võ sĩ áo đen tay cầm kim đồng tiến gần chỉ còn cách căn nhà chừng ba trượng.Du Tiểu Quyên thấy đại hán áo đen này chẳng những tinh thần rất tĩnh táo mà mục quang cực kỳ linh hoạt. Chừng như chúng không bị dược vật kìm chế mà chúng còn là những nhân vật rất sáng suốt.Đột nhiên một hồi tiếng hú như xé bầu không khí vang lên.Tiếp theo mảnh ngói từ trên nóc nhà liệng ra như mưa.Hàn Kế Tín chưa hạ thủ đánh vào Phong Kiếm Mã Tương, gãvượt qua chỗ hai lão đánh nhau đến thẳng về phía căn nhà ngói.Lý Hàn Thu, Tần Nhi và Quân Trung Phụng ở trên nóc nhà đãkhuân ngói xếp thành đống, vừa thấy bọn võ sĩ áo đen tới gần, liền lập tức hợp lực liệng ngói xuống.Ba người dùng toàn lực liệng ngói như mưa khiến bọn võ sĩ áođen không kịp đề phòng phần lớn đã bị thương.Hai gã bị thương ở đầu, máu chảy đầy mặt. Hai gã nữa bị thươngở cánh tay.Hàn Kế Tín rút kiếm ra gạt những làn ngói liệng tới. Đồng thời gã lớn tiếng quát: - Các ngươi hãy phân tán ra.Tám tên võ sĩ áo đen tuy bị ngói liệng xuống tới tấp, vẫn khôngrối loạn. Bây giờ chúng nghe Hàn Kế Tín bảo vậy liền phân tán chạy đi mỗi người một ngã.Bọn chúng tuy phân tán vẫn không chạy loạn lên mà phương vị nhất định. Cứ hai tên một tổ, tay mặt rút yêu đao ra hộ thân mình, tay trái cầm ống kim đồng tiến gần vào.Du Tiểu Quyên hô: - Phóng ám khí. Nàng vừa ra lệnh, lập tức ngói gạch và phi dao tụ tiễn tới tấp bay ra.Dưới nhà liệng ám khí, trên nóc bọn Lý Hàn Thu ba người hợp lực ném ngói xuống. Tám tên võ sĩ không tiến về gần được và còn bị thương. Hàn công tử vung kiếm che mình, trầm giọng bảo:- Lùi lại ba trượng!Du Tiểu Quyên cũng hô đồng bọn:- Dừng tay!Nàng thấy đống gạch ngói đã hao mất gần một nữa thì không khỏi chau mày, nàng nói:- Chúng ta không thể nào chống cự được với ám khí Thuỷ hoả tương tế chỉ trông vào đống gạch ngói nầy để cầm cự. Vậy các vị nên xử dụng một cách dè dụm đừng có hao phí khi liệng ra.Lôi Phi nói:- Để tại hạ hỏi Phương Tú xem có cách nào phá giải được môn Thuỷ hoả tương tế hay không?Du Tiểu Quyên cười mát nói:- Tiểu muội tưởng hắn không chịu nói cách phá giải ám khí cho mình nghe đâu.Lôi Phi nói:- Hắn đã gây lên rất nhiều tội ác thì bây giờ hắn có phải chịu khổ cũng là xứng đáng. Y nói rồi túm lấy Phương Tú lạnh lùng hỏi:- Lão đã nhìn thấy chưa!Phương Tú đã bị kiềm chế mấy nơi huyệt dạo, không thể kháng cựđược đành để cho Lôi Phi muốn làm gì thì làm. Hắn nghe Lôi Phi hỏi vậy liền đáp:- Tại hạ nhìn thấy rồi.Lôi Phi lại hỏi:- Có cách nào phá giải được môn ám khí tàn ác Thuỷ hoả tươngtế hay không?Phương Tú lắc đầu đáp:- Không có.Lôi Phi cười lạt nói:- Nếu Hàn công tử còn dùng môn độc kỹ đó để công kích căn nhà nầy thì lão có biết người đầu tiên bị thương về độc khí đó là ai không? Nếu không phài là Phương viện chúa thì còn ai vào đây.Phương Tú nhăn nhó cười đáp:- Tại hạ lâm vào tình trạng nầy thì thực sự không còn tự chủđược sự sinh tử nữa.Lôi Phi vung tay lên tát mạnh vào mặt Phương Tú rồi nói:- Phương viện chúa là người thông minh tất biết thân phận mình, đừng chối cải nữa để khỏi chịu đau khổ.Phương Tú thở mạnh một hơi đáp:- Trừ phi các vị tha Phương mỗ ra thì Phương mỗ mới bảo gã ralệnh cho bọn xử dụng ám khí kia rút lui.Lôi Phi cười nói:- Phương viện chúa miệng nói có vẻ dễ dàng. nhưng đáng tiếcviện chúa là eon người không thủ tín, thì lời nói khiến cho người ta khó lòng tin được.Phương Tú chưa trả lời thì thanh âm của Hàn Kế Tín lại vọng vào:- Du cô nương! Cô nương đã làm chủ tình thế đuợc chưa?Du Tiểu Quyên hỏi lại:- Làm chủ việc gì?Hàn Kế Tín đáp:- Nếu cô nương làm chủ được phe cô, thì tại hạ với cô nương thảo luận.Du Tiểu Quyên hỏi:- Thảo luận cách nào? Công tử thử nói nghe.Hàn Kế Tín đáp:- Tại hạ nguyện phế bõ ám khí Thuỷ hoả tương tế để đỗi Phương bá phụ ra. Cô nương tính sao?Du Tiểu Quyên hỏi:- Công tử phế bõ ám khi ở chỗ nào?Hàn Kế Tín đáp:- Nơi nào để tùy ý cô nương chỉ định.Du Tiểu Quyên nói:- Công tử để tiểu muội nghĩ coi rồi sẽ trả lời...Đoạn nàng khẽ nói với Lôi Phi:- Lôi huynh! Tiểu muội nghĩ rằng tám ống kim đồng kia tàn độc và ghê gớm hơn Phương Tú nhiều.Đinh Bội xen vào:- Giả tỷ gã thực tình chịu phế bõ tám ống kim đồng thì có thể tha Phương Tú được. Tại hạ tự tin là khi mình muốn bắt lão lại cũng không phải chuyện khó khăn lắm.Du Tiểu Quyên trầm ngâm một chút rồi nói:- Hàn Kế Tỉn là tay mưu trí hơn người. Chúng ta không thể coithường nữa được. Hắn đã tính kỹ rồi mới đưa ra vụ trao đỗi này. Vậy ta phải cẩn thận không nên nóng nãy.Trong lòng xoay chuyễn ý nghĩ, nàng lớn tiếng đáp vọng ra:- Bọn tiểu muội lưu Phương Tú ở đây thì dù công tử có độc khíThuỷ hoả tương tế cũng không dám tấn công căn nhà nầy, phải vậy chăng?Hàn Kế Tín hững hờ đáp:- Cô nương quyết định thà làm viên ngọc vỡ chớ không làm hònngọc lành cô bức bách tại hạ hết đường lựa chọn, vậy thì....Du Tiểu Quyên ngắt lời:- Phải chăng công tử muốn hy sinh cả Phương Tú nữa?Nàng nói câu này thanh âm rất lớn tựa hồ muốn để Phương Túnghe rõ.Hàn Kế Tín lạnh lùng đáp:- Nếu tại hạ không còn cách nào cứu Phương bá phụ thoát khỏicơn hiểm nghèo thì để các vị chết theo lão nhân gia chắc lão nhân gia chết như vậy cũng nhắm mắt được.Phương Tú đột nhiên lớn tiếng:- Hài tử! Ngươi cứ việc hạ thủ đi. Bất tất phải nghĩ đến ta nữa.Du Tiểu Quyên lạnh lùng nói: - Hàn công tử! Bọn tiểu muội trước nay vẫn tưởng công tử làcon người nghĩa khí nên đối với công tử lúc nào cũng kính trọng và nễ nang, mấy lần không gia hại, và buông tha cho công tử đi một cách dễ dàng, không ngờ...Hàn Kế Tín ngắt lời:- Cái đó có chi là lạ. Giả tỷ tại hạ muốn giết Lý Hàn Thu thì cóđến mười gã Lý Hàn Thu cũng chết hết rồi.Du Tiểu Quyên nói:- Đúng thế! Công tử quả là đã có cơ hội giết được Lý Hàn Thu, nhưng ngược lại Lý Hàn Thu cũng đã buông tha công tử nhiều lần.Phương Tú lại xen vô: - Hài tử! Ta là bá phụ ngươi, tưởng cần nói rõ cho ngươi hay. Người ta đã có câu: không độc sao thành đấng trượng phu. Nếu ngươi giết Lý Hàn Thu trước thì đến nỗi bị thảm bại ngày nay. Du Tiểu Quyên nói:- Phương viện chúa! Nếu Hàn hiền điệt của viện chúa mà tàn độc bất nhân như viện chúa thì y đã thành con quỷ không đầu dưới lưỡi kiếm của Lý Hàn Thu từ lâu rồi. Bây giờ Hàn công tử không còn cách nào để thương lượng với tiện thiếp về tính mạng của viện chúa nữa.Hàn Kế Tín xua tay nói:- Du cô nương! Những việc đã qua tưởng chúng ta không nên nhắc tới nữa. Hiện giờ cô định thế nào?Du Tiểu Quyên đáp: - Trong Phương gia đại viện, công tử là người nhẹ tội hơn hết. Biển khổ mênh mang, nhưng biết quay đầu lại là đến bờ. Bây giờ công tử nên bỏ di và từ đây ẩn tính mai danh, đừng qua lại giang hồnữa. Tài trí của công tử. chỉ mười năm hay hai chục năm nữa sẽ thành tựu.Hàn Kế Tín hỏi:- Khi đó sẽ tìm bọn cô nương để báo thù phải không?Du Tiểu Quyên đáp:- Tiểu muội tin rằng khi ấy công tử không tính đến chuyện báo thù nữa.Hàn Kế Tín thở dài nói:- Du cô nương! Xem chừng tại hạ không còn cách nào thuyếtphục cô nương được nữa.Du Tiểu Quyên nói:- Giữa hai người chúng ta không hiểu ai ngoan cố, nhưng phải cómột người.Hàn Kế Tín nói:- Cô nương bức bách tại hạ hoài. Tại hạ đành hạ lệnh vậy.Rồi gã vung tay lên hô:- Các ngươi động thủ đi.Tám tên võ sĩ nghe gã hô liền từ từ tản ra.Du Tiểu Quyên tức giận quát:- Hàn Kế Tín! Ngươi đã hạ lệnh cho thủ hạ phóng độc khí thìđừng trách bọn ta ăn miếng trả miếng.Hàn Kế Tín hững hờ đáp:- Cô nương cứ việc ra tay. Cục diện bửa nay dường như đã đưa đến chỗ kẻ chết người sống mới thôi.Lôi Phi đột nhiên nắm lấy Phương Tú chạy ra ngoài nhà hỏi:- Hàn công tử! Tại hạ nghe nói độc khí Thuỷ hỏa tương tế làdo công tử chế tạo để làm bảo bối trấn trạch trong Phương gia đại viện. Liệu nó có giết được Phương viện chúa không?Lúc này tám tên võ sĩ áo đen, tay cầm đoản đao, tay cầm kim đồng, thủ thế chuẫn bị để bất cứ lúc nào có lệnh là xông vào ngay.Đột nhiên, hai võ sĩ áo đen nhãy vọt về phía nhà ngói. Chân vừachậm đất chúng liền quay mình một cái tiến gần lại, chỉ còn cách căn nhà chừng một trượng.Lý Hàn Thu hai tay vung lên. Những viên ngói rít veo véo bay xuống.Hai tên áo đen vung đao lên che truớc mặt. Một tên xoay mình chạy tới giáp vách căn nhà.Tuy hai gã tiến sát đến nơi được nhưng cũng bị gạch đá đả thương ở da sứt thịt máu chảy máu đầm đìa. Chúng xông lại gần nhà ngói đứng tựa lưng vào tường vách. Hàn Kế Tín cất cao giọng nói: - Du cô nương! Hai tên thuộc hạ của tại hạ đã xông đến sát vách. Độc khí trong tay chúng có thể khống chế được một mặt rồi. Cô đã biết môn ám khí nầy lợi hại thế nào, vậy cô nương tính ngọnra tro hết hay sao? Du Tiểu Quyên đã biết ám khí đó cực kỳ lợi hại! Bất luận độc khí hay độc hoả chỉ dính vô người một chút là lập tức da thịt bắt lửa, đau đớn không chịu nỗi và có thể mất sức chiến đấu ngay lập tức.Nàng ngấm ngầm dặn mọi người trong nhà gia tâm đối phó. Nàng lên tiếng đáp: - Uy lực của Phương gia đại viện sắp tan vỡ đến nơi mà còn vọng tưởng đem sức một người vãn hồi thế bí thì không biết tự lượng. Huống chi độc khí Thuỷ hoẩ tương tế chẳng phải là không có cách nào phá được. Hiện giờ bọn ta đã nghĩ ra biện pháp đối phó.Hàn Kế Tín nói:- Với tài của Du cô nương tại hạ tin là có thể làm được. Nhưng trước tình cảnh hiện thì, dù cô nương có nghĩ ra được cách phá giải, nhưng cô nương không còn cơ hội nào để chế tạo vật phòng thủ.Du Tiểu Quyên nói:- Ta dám chắc nếu công tử chỉ ỷ vào mấy ống đựng ám khí Thủy hoả tương tế mà nắm vững phần thắng cuộc bửa nay là không được đâu. Các vị chẳng có cách nào tiến vào căn nhà nầy được. Nếu công tử không tin thì cứ thử hạ lệnh cho chúng vào đi.Lôi Phi cất cao giọng nói:- Bọn ta ở trong nhà này quyết lòng tử chiến thì môn Thuỷ hoả dù tàn độc đến đâu cũng không thể khiến cho bọn ta phải sờn gan.Hàn Kế Tín nói:- Đã vậy thì đành động thù đi thôi.Gã vung tay phải một cái. Hai tên võ sĩ áo đen khác lại xông về phía căn nhà ngói.Bọn Lý Hàn Thu, Quân Trung Phụng, Tần Nhi ở trên mái liệng ngói gạch đá xuống công kích.Hai tên vô sĩ áo đen tuy múa tít đơn đao đở gạt mà cũng bị trúngmấy viên đá, vở đầu chảy máu không tiến vào được.Lúc này một vị võ sư giữ ở cửa sổ chụp lấy thanh đơn đao liệngmạnh ra.Thanh đơn đao rít lên vù vù đâm trúng vào đùi bên trái một tênvõ sĩ áo đen.Đồng thời tay mặt võ sư lộ ra ngoài cửa sổ. Hai tên võ sĩ đứng tựa vào tường liền giơ kim đồng lên thụt độc thuỷ hoả ra.Võ sư vừa liệng đao bỗng thấy tay đau rát. Một làn khí xanh từtay y cháy lên. Võ sư bị đau quá la thất thanh cơ hồ không chịu nỗi.Du Tiểu Quyên trầm giọng nói:- Ráng mà chịu dau một chút!Nàng vung trường kiếm lên chặt đứt cánh tay võ sư.Võ sư tuy bị chặt đứt nữa cánh tay nhưng cố nhẫn nại không rênla. Dường như cái đau khổ bị chặt tay còn nhẹ hơn cái đau khổ của lữa độc đốt cháy.Du Tiểu Quyên lại phóng tay điểm lẹ vào mấy chỗ huyệt đạo cánhtay mặt đại hán để cầm máu. Đoạn nàng móc tấm khăn trong bọc rabuộc vết thương cho võ sư.Võ sư trong lòng cảm kích, quên cả đau đớn. Y khẻ nói: - Đa tạ cô nương.Du Tiểu Quyên đáp:- Ông bạn bất tất phải tạ ơn. Xin vào trong nhà nghỉ ngơi một lát.Võ sư nói:- Tại hạ không cần nghỉ ngơi. Đã được cô nương giúp đỡ, có thể tái chiến ngay bây giờ.