Nhỏ Tiểu My đón Giang ở cửa lớp, nó kéo Giang ra một góc thì thầm hỏi: - Sao hả, thầy nói gì mới mày vậy? Trường Giang trợn mắt, tay véo vào hông làm nhỏ Tiểu My la oai oái: - Ái... ái, đau! Sao mi hung dữ quá vậy Trường Giang? - Cho mi chết luôn. Ai bảo mi đi khai báo chuyện nhà của tao cho thầy nghe chớ. - Tao... thể theo lời yêu cầu của thầy chứ bộ. - Yêu cần nè, cho mày chết luôn! Tiểu My vừa né bạn, vừa cười khúc khích Trường Giang tức mình hỏi: - Mày cười cái gì vậy, tiểu yêu? Tiểu My xua tay: - Không... không... tao không có cười mày, là tao cười thầy đó. Trường Giang đỏ mặt gắt: - Mày lại nghĩ bậy nghĩ bạ gì nữa đây? - Thôi, không nói nữa, kéo mày lại cho tao nói bậy. Bao giờ thầy "thố lộ" nói mày sẽ biết. - Trời ơi, cái con tiểu yêu này! Tại sao mà mày lại nghĩ bậy nghĩ bạ như vậy chứ? Thầy mà nghe được tao có nước bỏ trường mà đi luôn. - Như vậy có nghĩa là bây giờ mày vẫn tiếp tục đi học, có phải không? - Ừ, đi học để mà nghe mày ba hoa chích chòe, đồ lẽo lự. Tiểu My không hề giận, cô ta cành ranh ma hơn: - À há! Kể ra thầy Kiệt cũng biết cách dỗ ngọt dữ hén. Nói xong, Tiểu My co giò phóng vụt đi. Nó mà chậm chân một chút là chết với Trường Giang rồi còn gì. Trường Giang suy nghĩ ghê lắm về những lời thầy nói, và cô bé nhớ lại ánh mắt thầy nhìn cô lúc ấy, thứ ánh mắt vừa dịu dàng vừa cháy bỏng làm cô ngượng chín cả người. Mãi cho đến sau này, Trường Giang mới hiểu đó là thứ ánh mắt của tình yêu. Chẳng biết thế nào mà Trường Giang lại gặp ngay kẻ thù của mình khi vừa mới đi học về. Bọn chúng đang xới tung cả vườn hồng của nàng lên để trồng thứ cây chết tiệt gì đó. Giang thét thật to: - Trời ơi! Các người làm cái trò gì vậy? Sao lại đào bới hoa hồng của người ta tung tóe lên thế này? Khải Hoàn bĩu môi: - Hoa hồng... để mà làm gì chứ? Nó có ăn được không? Trường Giang tức anh ách vì giọng nói ngang ngược ấy. Nàng xông tới túm đầu hai cây Khải Hoàn mới trồng nhổ lên ném xa lơ xa lắc. Khải Bình la chí chóe: - Ê, ê! Mày không được quyền làm như vậy nha! Giang trừng mắt giận dữ: - Không có quyền à? Các người đừng nói hai tiếng quyền hành ở đây với tôi, không có ích gì đâu. Bà Tuyết Mai lúc ấy từ trong nhà bước ra hỏi: - Chuyện gì, chuyện gì vậy? Trường Giang lạnh lùng: - Bà hãy hỏi con bà ấy. - Khải Hoàn, nói cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra. - Bọn con trồng mấy cây nhãn hột tiêu, vậy mà nó lại nhổ đầu lên không thương tiếc đó mẹ. - Nhưng mà con đã chặt phá hoa hồng, có phải không? - Để làm gì ba cái bông hoa vô dụng ấy hở mẹ. - Im mồm! - Tuyết Mai quát - Các con thật là ngu xuẩn, trồng nhãn sao không biết tìm chỗ khác mà trồng chứ? Rồi bà quay sang Trường Giang, cưòi giả lả: - Trường Giang, ta xin lỗi con vì chuyện hôm nay và cả những chuyện đã qua nữa. Ta đã nghĩ lại rồi, dẫu sao chúng ta cũng sống chung cùng một mái nhà mà, có phải không? Giang tròn mắt ngẩn ngơ vì sự thay đổi đến không ngờ của mụ dì ghẻ. Nhưng cô bé không dễ gì mà bị lừa gạt bởi sự ngọt ngào ấy. Cô hừ giọng: - Đáng tiếc, không ai thích thú gì khi sống chung với các người đâu. Bà Tuyết Mai cố nén cơn giận vào lòng, nhìn Trường Giang đi xa dần, bà ta cười hiểm độc: - Đừng có mà kênh kiệu, nhóc con ạ! Rồi tao sẽ tìm cách đuổi mày ra khỏi nhà này. Khải Hoàn đứng kế bên càu nhàu: - Mẹ lại đi bênh vực cho con nhỏ đó. - Con mà biết cái gì chứ, tối ngày chỉ lo rong chơi. Cố mà học hành đi, không khéo ông già mày tống cổ cả lũ ra khỏi nhà này bây giờ. Người đàn bà ngoe nguẩy bỏ đi, Khải Bình nhăn nhó: - Mẹ thật là kỳ, đương không hôm nay lại mắng bọn mình. Khải Hoàn thì thầm ra vẻ bí mật: - Dường như mẹ đang tính toán chuyện gì ấy. Ban nãy tao thấy mẹ nói chuyện điện thoại ra vẻ bí mật lắm. Khải Bình đá chân vào một gốc hồng: - Hứ! Thứ hoa hồng chết tiệt! Chợt cậu ta ôm giò la oai oái, Khải Hoàn mắng: - Đồ ngu! Bộ mày không biết hoa hồng có gai hay sao? Trường Giang không dại gì mà tin vào thái độ hoà nhã bất ngờ của dì ghẻ. Nàng thừa thông minh để hiểu rằng: không hề có sự ăn năn, hối hận phía sau gương mặt giả dối của Tuyết Mai. Bất chợt, Giang nghĩ đến thời gian còn lại, khi mà mẹ mất đi, nàhg sẽ một mình chống chọi lại với sự dối trá và ác độc của dì ghẻ. Lúc này đây, Giang mới hiểu được hai tiếng "thương hại" là quan trọng đến nhường nào đối với cuộc đời nàng. Và Trường Giang đã quyết định: - Mẹ Ơi, con không còn muốn nghỉ học nữa đâu. Bà Kiều Anh nhìn con dò hỏi: - Điều gì đã làm con thay đổi thế hở Giang? Cô bé hồn nhiên đáp: - Là thầy giáo khuyên con đó mẹ. - Thầy con ư? - Người mẹ mỉm cười - Vậy là ông ấy hơn cả cha và mẹ rồi. - Mẹ không thể gọi thầy con bằng ông được đâu, chắc chắc thầy sẽ gọi mẹ bằng bác nếu như thầy có dịp tới đây. - Thầy con còn trẻ đến như vậy sao? - Chỉ mới hai mươi bảy tuổi thôi mẹ ạ. Bà Kiều Anh nhìn thấy vẻ khác lạ trong giọng nói của con khi nói về người thầy trẻ tuổi của mình. Rõ ràng là con bà bênh vực và tỏ ra mến mộ người thầy giáo này. Bất chợt bà ngắm kỹ con hơn. Con bà tự lúc nào đã trở thành thiếu nữ rồi, mái tóc buông dài óng ả được chải cuốc cẩn thận, bờ ngực vươn cao sau làn vải mỏng và đặc biệt là con bà đã biết thẹn thùng. Nó đã lớn rồi và chẳng mấy chốc nữa con bà sẽ bước chân vào ngưỡng cửa tình yêu, thế giới của những nụ cười hạnh phúc và nước mắt đau thương. Thế giới mà không mấy ai trong đời dám hãnh diện là mình không một lần thất bại. Ngay cả bà đây, cho đến lúc gần đất xa trời rồi mà vẫn còn cảm thấy tình yêu là một điều kỳ diệu vô cùng phức tạp. Trường Giang ơi, rồi ai sẽ lo lắng cho con, chăm sóc, chỉ bảo con khi mà mẹ không còn trên thế gian này nữa. Bất chợt, người mẹ không nén được tiếng thở dài. - Mẹ đang nghĩ gì thế mẹ? - Mẹ đang lo lắng cho con, Trường Giang ạ! - Lo cho con? Mà lo chuyện gì hở mẹ? - Mẹ lo rồi đây không có mẹ, con sẽ không có hạnh phúc - Bà nắm tay con, vuốt ve trên những sợ tơ mềm óng cả, giọng bà dịu ngọt - Trường Giang ạ, sau này con cần phải cố gắng lên mới được. Mẹ sẽ cố gắng lo cho con những gì mẹ có thể làm được. Ước gì mẹ được nhìn thấy con có một tấm chồng hạnh phúc, dù có chết mẹ cũng vui lòng. Trường Giang đỏ mặt: - Mẹ, mẹ nghĩ gì mà kỳ vậy. Con còn nhỏ xíu cơ mà. - Không nhỏ đâu bé con ạ.Ngày xưa bằng tuổi con mẹ đã gặp cha rồi.. thế... thầy con có gia đình chưa hở con? Cô bé thông minh nên hiểu ý nghĩ của mẹ, điều đó càng làm cô thẹn thùng hơn: - Mẹ kỳ quá đi. Thầy là thầy của con, đâu có thể nào mà... mà... Giang ngập ngừng không biết nói sao cho phải. Nàng tức mình giậm chân dằn dỗi: - Thôi đi, con không thèm nói chuyện với mẹ nữa. Kiều Anh ngạc nhiên nhìn theo bóng con cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Người ta nói hồng nhan bạc mệnh. Bà ngày xưa đã chứng minh cho câu nói ấy và con bà bây giờ... tiếc thay, Trường Giang cũng là một kiếp hồng nhan...!? - Có bao giờ anh nghĩ đến chuyện gã chồng cho Trường Giang không hở anh Định? Đang ăn, ông Định phải buông chén cơm vì câu hỏi bất ngờ này! - Em lại giở trò gì nữa đây? Bà Mai đỏ mặt vì bị lật tẩy, bà cố vớt vát: - Tại sao anh lại nghĩ vậy chứ? Tôi thật tình lo cho con bé mà! - Em đừng có tưởng là tôi không biết trong lòng em đang nghĩ gì. Đây chẳng qua chỉ là một thủ đoạn của em mà thôi. - Hừ! Anh quả thật không có coi tôi ra gì cả. Nhưng mặc kệ anh nghĩ gì cũng được, tôi vẫn báo cho anh biết là có người đang ngắm nghé con bé Trường Giang nhà này. - Là ai vậy? - Lương Thiện Văn. Ông Định ngẩn người mất một lúc.Cái tên này đối với ông không phải xa lạ, mà trái lại, gia đình họ Lương giới thương nghiệp ở đất Sài Gòn này có ai mà không biết, nhất là Lương Thiện Văn. Có thể nói Thiện Văn là mẫu đàn ông thành đạt trong kinh doanh và không hề có khuyết điểm. - Sao hả? - Tuyết Mai nói như ngạo - Anh bắt đầu cảm thấy hứng thú rồi phải không? Ông Định không để ý giọng nói của vợ: - Cậu ta sao lại để ý Trường Giang? - Anh cũng biết mà, vợ Thiện Văn mất tích đã ba năm, kể như là đã chết rồi, bây giờ cậu ta muốn tái giá. - Nhưng sao lại phải là Trường Giang?- Bởi vì con gái anh đẹp, dễ thương. Ông Định gằn giọng: - Có phải là do em giới thiệu không? -... - Phải không?! Bà Tuyết Mai có vẻ sợ: - Anh làm gì mà lớn tiếng dữ vậy? Ừ, thì do tôi đó, nhưng mà tôi cũng vì nghĩ tốt cho nó thôi. Thử hỏi trên đời này có chỗ nào xứng đáng hơn nữa không? Thật vậy, có thể nói không gia đình nào có thể xứng đáng hơn nữa. Thiện Văn không hút thuốc, không uống rượu không cờ bạc và cũng không có quan hệ bất chánh. Cậu ta thông minh và có sự nghiệp. Nhưng Thiện Văn đã có một đời vợ và điều đặc biệt hơn hết là vợ cậu ta mất tích một cách rất kỳ lạ. Ông Định chiếu tia nhìn nghiêm khắc về phía vợ: - Tôi khuyên em dẹp bỏ ý định của mình đi, không có tốt đâu. Người đàn ông lặng lẽ rời bàn ăn. Đã từ lâu rồi, từ lúc không có Kiều Anh ngồi bên cạnh mỗi khi dùng cơm, ông không có được bữa cơm nào ngon miệng. Ông Định bất ngờ đến sững sờ khi về tới phòng và bắt gặp Kiều Anh ở đó. Một nỗi vui mừng muộn màng kéo về làm ông chết lặng, không nói thành câu. - Em... - Xin lỗi, đáng lẽ em không nên vào đây. - Kiều Anh cũng lúng túng như ông - Nhưng mà em có chuyện muốn nói với anh. - Ngồi xuống đi - Ông cố nén xúc động vào lòng nói - Em bệnh mà, đứng lâu không có tốt. Bà Kiều Anh mân mê chiếc gạt tàn thuốc trên bàn, trách móc nhẹ nhàng: - Anh hút thuốc nhiều quá. - Đã lâu lắm rồi em mới bước chân vào đây, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cùng lúc đó hai tiếng thở dài cố nén. - Thôi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa anh. - Kiều Anh... Tiếng gọi thiết tha ấy tắt nghẹn trong lòng ông. Ông muốn nói với bà thật nhiều, nói hết nỗi lòng trăn trở suốt mấy mươi năm, muốn nói rằng ông ân hận nhưng mà sao giọng nói không tài nào thốt nên được. Bởi vì người mà ông yêu quý đang ngồi trước mặt, mang trong mình căn bệnh mà ngày xưa tình địch của ông đã từng mắc phải. Kiều Anh ơi, phải chi đừng có chuyện này thì gia đình chúng ta hạnh phúc biết bao. Giây phút xúc động ban đầu rồi cũng qua đi, bà Kiều Anh mở đầu: - Em đến đây là để nói với anh về chuyện Trường Giang. - Trường Giang... Nó làm sao vậy? - Em... em lo cho con bé sau này. - Em không tin tưởng anh, em sợ anh để cho con phải khổ? - Ý em không phải như vậy. Nhưng mà... con chúng ta nó đã lớn rồi. Mới hôm qua đây em phát hiệ ra rằng Trường Giang nó đã đến tuổi yêu đương. Không có mẹ, em sợ con bé khống chỏi được với tình yêu đầy bất trắc. Em sợ cũng như mẹ nó ngày xưa, con bé sẽ phải khổ vì tình. Lúc này Trường Giang đang đứng ở ngoài lắng nghe câu chuyện. Cô bé không thấy mẹ trong phòng riêng của bà nên chạy đi tìm, cuối cùng cô đứng ở đây nghe giọng mẹ tâm sự. Đôi má Giang ửng hồng vì thẹn. "Em đang trách anh đó ư?" Ông Định nhìn đăm đăm vào vợ: - Bây giờ em định làm gì? - Em... bỗng dưng em muốn được nhìn thấy con yên bề gia thất trước khi nhắm mắt. Bên ngoài Trường Giang rơi lệ. Ôi mẹ, mẹ kính yêu của con, tình thương của mẹ dành cho con nhiều thế này, làm sao mà con nỡ lìa xa mẹ chứ, mẹ Ơi! Ông Định cũng xúc động, mỗi khi nghĩ hay nghe nói về cái chết của vợ là ông lại đau lòng. Nỗi đau đến từ hai phía: ghen tuông và thương cảm. - Anh Định... - Giọng Kiều Anh vang lên yếu ớt - Đây là tâm nguyện, là ước mơ cuối cùng của em, anh hãy giúp em đi. - Có phải em đã nghe Tuyết Mai nói gì không? - Không có, đây là ý định của em. - Nhưng mà con chúng ta nó chỉ mới mười tám tuổi thôi mà.- Bởi vì nó còn quá nhỏ nên em không yên lòng, không phải em không tin tưởng anh, nhưng mà đàn ông vốn là như vậy, họ thương nhưng không thể lo cho con tận tình, chu đáo như phụ nữ được. - Anh vẫn thấy có cái gì đó không ổn khi bắt Trường Giang phải lấy chồng vào lúc này. - Sẽ ổn thôi mà, chỉ cần chúng ta chọn lựa cho thật kỹ. - Đã có người cho con chọn rồi đó. - Ai vậy? - bà Kiều Anh hỏi dồn - Chả lẽ có người để ý Trường Giang rồi sao? - Anh cũng không ngờ nó lại đến đúng lúc thế này - là Lương Thiện Văn đó. - Thiện Văn? Hắn đã có vợ rồi mà? - Nhưng vợ hắn đã mất tích ba năm nay, coi như không còn nữa. - Như vậy cũng không ổn đâu anh. Lẽ nào chúng ta lại gả con cho một người đã có vợ. Hơn nữa, dường như Thiện Văn khập khiễng một cân. - Điều đó không quan trọng, cái quan trọng là sự nghiệp và tính cách, hai thứ đó Thiện Văn đều không thiếu. Một khi đã từng trải họ có đủ kinh nghiệm và kiên nhẫn để chiều chuộng một cô vợ trẻ như Trường Giang. Anh thấy không còn ai hơn Thiện Văn nữa đâu, ít ra là trong lúc này. - Đường như cậu ta có một đứa con gái. - Bà Kiều Anh vẫn còn băn khoăn. - Anh chỉ đưa ra ý kiến như vậy thôi. Chúng ta vẫn còn thời gian để chọn lựa mà. Thời gian... sao mà anh vô tình quá vậy? - Kiều Anh thầm nghĩ - Đối với em, thời gian đâu còn nhiều nữa. - Thôi được... - Bà buồn bã nói - Để em suy nghĩ lại. - Tùy em thôi. Bà đứng lên, dáng mong manh làm lòng ông đau thắt. Lần thứ hai ông gọi tên bà: - Kiều Anh... - Em về.. - Bà lặng lẽ bước đi - Anh nhớ đừng có hút thuốc nhiều quá, có hại cho sức khỏe. Ông Định bất lực nhìn theo vợ xa dần, vuột mất tay ông. Câu chuyện của cha mẹ làm Trường Giang vừa buồn vừa lo cho bản thân mình. Lấy chồng ư? Điêu ấy thật là mới mẻ, mới mẻ đến khủng khiếp trong lòng Giang. Nhưng đây là tâm nguyện của mẹ, lẽ nào Giang lại từ chối được sao? Cô bé bỗng cảm thấy những tháng ngày hồn nhiên tươi trẻ của mình không còn nữa. Nó mất đi kể từ lúc mẹ con bà Tuyết Mai bước chân vào gia đình này, làm vẩn đục cuộc sống yên bình của mẹ và cô. Giang nhìn thấy mấy gốc nhãn mới trồng của anh em Khải Hoàn, cơn giận từ đâu kéo về làm nước mắt tràn ướt bờ mi. Nàng giận dỗi nắm mấy cây nhãn nhổ lên rồi ném đi thật xa.- Chết đi, cho các người chết đi! Cô gái bưng mặt khóc, chưa bao giờ Giang cảm thấy sợ hãi và đau buồn như lúc này. "Mẹ Ơi, thầy ơi, bạn bè ơi...! Tôi không muốn đâu, không muốn đánh mất cuộc đời."