Bà Tuyết Mai nhìn Trường Giang khóc mà hả hệ Hẳn là con bé rất đau khổ khi lấy một người chồng có một bên chân khập khiễng và lớn hơn mình những mười tuổi. Bất cứ ai không làm bà vui lòng đều phải trả giá, nạn nhân đầu tiên là Trường Giang, sau đó sẽ là mẹ nàng và cuối cùng là ông chồng, người đàn ông làm cho bà cảm thấy hận thù bởi vì ông chỉ xem bà như một trò đùa không hơn không kém. Giấu đôi tay đầy móng nhọn của mình vào túi áo khoác, bà Tuyết Mai từ từ bước về phía Trường Giang. Bóng đêm phủ dày đặc trong khu vườn mênh mông, chỉ có một khoảng sáng nhỏ hắt ra từ ánh đèn trong nhà soi rõ hình ảnh một cô gái tóc dài ngồi ôm mặt khóc rấm rức trong đêm. Giọng bà Tuyết Mai vang lên đầy vẻ chế nhạo: - Ủa! Cô Hai nhà này sao lại ngồi đây khóc một mình vậy? Giang giật mình, nàng vội vàng lau nước mắt: - Bà đến đây làm gì? - Để nhìn xem cô dâu vui sướng thế nào với hạnh phúc của mình. - Điều ấy không liên quan đến bà. - Ồ! Cô nói như thế chả phải là phụ lòng tôi đã tốn công mai mối sao? Trường Giang trợn mắt nhìn bà dì ghẻ độc ác. Trong bóng đêm gương mặt cười nhăn nhó của bà ta trông càng dữ tợn hơn: - Thì ra là bà... - Phải, là một tay tôi lo lắng cho cô có một tấm chồng đấy, cô Hai ạ! Trường Giang mím môi. Giận đến không nói được lời nào. Bà Tuyết Mai cay độc tiếp: - Sao, mày không cảm thấy vui hả ranh con? - Bà ta rít giọng - Đáng đời lắm con ạ! Mày và mẹ mày phải trả giá, cái giá mà hai mẹ con mày đã vay của tao. - Chúng tôi vay gì của bà? - Vay cả cuộc đời tao. Không phải sao? Bởi vì có mẹ con mày nên suốt đời tao không có được một tấm chồng cho ra hồn, con tao thì không được hưởng tình cảm thương yêu của người cha. Lần này bà Tuyết Mai nói rất thật, nhưng dĩ nhiên Trường Giang không thể nào hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó. Nàng mở to mắt nhìn vẻ ác độc, sâu hiểm của người đàn bà trước mặt mà lo thầm cho mẹ dịu hiền của nàng làm sao sống yên ổn dưới móng vuốt của bà Tuyết Mai đây? Trước khi đi bà ta còn buông lại một câu: - Cả gia đình mày rồi phải trả giá vì đã dám xem thường tao. Trường Giang xô bật cửa phòng cha rồi lao nhanh vào. Nàng đứng giữa phòng, nhìn cha đang cầm trên tay khung ảnh chụp mẹ lúc còn trẻ, giọng nàng xúc động: - Cha, con không muốn cha hàng ngày ngồi đây để mà tưởng nhớ đến hình ảnh xa xưa của mẹ, cha hãy làm một cái gì đó thiết thực hơn cho mẹ. Ông Định từ từ đặt khung ảnh vào chỗ cũ, đứng lên đi dần về phía con: - Thế con muốn cha phải làm gì đây? Mắt Giang ngấn lệ: - Con muốn cha bảo vệ mẹ, lo lắng cho mẹ ngay từ giờ phút này. Chỉ còn mấy ngày nữa là con đã... ra đi rồi, mẹ sẽ càng trở nên cô đơn. Mà Tuyết Mai, bà ấy thì vô cùng hiểm độc. Ông Định khoát tay: - Con đừng nói nữa. Cha không có lý do gì mà đuổi Tuyết Mai ra khỏi nhà này. - Vậy thì con không lấy chồng, con sẽ ở lại với mẹ, lo lắng cho mẹ. Ông Định âu yếm vuốt lên mái tóc ướt đẫm sương đêm của con, ánh mắt ông đầy vẻ xúc động: - Nhưng cha có thể hứa là sẽ hết lòng lo lắng cho mẹ con. Giang mím môi, ngoảnh mặt nhìn hướng khác: - Thật là tội nghiệp cho mẹ. - Là lỗi do cha... - Ông Định có vẻ ân hận - Cha đã ghen tuông mù quáng và trả thù một cách ngu ngốc. Trường Giang hãy tin cha đi, cha không để cho mẹ con phải thiệt thòi trong quãng đời còn lại đâu. - Có một điều mà cha không thể nào làm cho mẹ con vui được, đó là bà Tuyết Mai. Sau đó ít phút, Trường Giang đã đứng trong phòng mẹ. Những giờ phút tuyệt vọng cuối cùng này, nàng bỗng muốn vẫy vùng, muốn làm một cái gì đó cho mẹ thật là ý nghĩa. Mẹ lúc này gầy và xanh xao hơn bao giờ hết. Mắt mẹ trũng sâu và thâm quầng bới những đêm mất ngủ. Nhìn mẹ mà Giang đau thắt lại, xót xa cho mẹ quá đi, mẹ Ơi! - Nãy giờ con đi đâu vậy Giang - Mẹ ân cần hỏi và trách - Lại còn khóc nữa, tại sao vậy? - Đâu có, mẹ. - Còn chối nữa sao? Con nhìn vào gương xem, đôi mắt đỏ hoe thế kia chẳng phải khóc là gì? Thấy Giang im lặng, mẹ hỏi tiếp: - Dường như hôn nhân làm cho con không vui, phải không Trường Giang? - Con vui chứ - Nàng khẳng định thêm như sợ mẹ không tin - Thật mà mẹ, con rất vui. Nhưng mà... - Nhưng sao? - Mắt mẹ nhìn Giang đầm ấm. - Con lo cho mẹ. Sau này con đi rồi sợ không có ai chăm sóc cho me. - Khờ quá, mẹ còn có cha mà. Nếu mà con biết được mẹ vui thế nào trước cuộc hôn nhân này, con sẽ không còn cảm thấy áy náy nữa. Điều làm mẹ băn khoăn duy nhất là con, con còn quá trẻ để có thể làm một nàng dâu ngoan, một cô vợ hiền và một bà mẹ tốt. Nhưng mẹ tin Thiện Văn, nó có đủ kinh nghiệm để mà nuông chiều một cô vợ trẻ như con. Ôi, mẹ nghĩ là hắn ta thương yêu con gái của mẹ lắm sao? Không đâu, con người của hắn nào có tình cảm gì đâu. Nhưng Giang cố giấu sự thật ấy vào lòng, để cho niềm vui của mẹ được trọn vẹn. Đêm đó bệnh mẹ trở nặng. Nhìn mẹ vật vã vì những cơn ho cuộn trào từ gan ruột lòng Giang quặn thắt. Đau đớn làm mắt mẹ nhòa lệ, Trường Giang khóc nghẹn ngào: - Mẹ Ơi, đừng bỏ con nghe mẹ Ơi. Giọng mẹ thều thào yếu ớt: - Không đâu. Mẹ còn phải dự đám cưới con gái của mẹ nữa. Sau đó lại là những cơn ho ra máu. Trường Giang cuống quít: - Bác sĩ sắp tới rồi, mẹ ráng lên mẹ Ơi. Lát sau ông Định cũng tới, gương mặt ông nặng trĩu buồn. Không biết trong lòng ông đang nghĩ gì? Thế rồi ngày trọng đại ấy cũng đến. Hôn lễ Trường Giang diễn ra một ngày đẹp trời. Cô dâu trong ngày hôm ấy cũng đẹp, chỉ tiếc là gương mặt nàng phảng phất buồn. Buổi chiều là thời gian để đón tiếp bạn bè. Cả lớp 12A2 hầu như không có ai vắng mặt. Trong phòng cô dâu, Tiểu My và Bích Hà xoắn xuýt bên bạn. Bỗng dưng Trường Giang cảm động đến rơi lệ. Nhỏ Tiểu My càu nhàu: - Coi mày kìa Trường Giang, cô dâu trong ngày hôn lễ vui vẻ này, ai lại khóc chứ? - Đây không phải là một cuộc hôn nhân vui vẻ đâu. Trường Giang chua xót nói. Giọng Bích Hà càng buồn hơn: - Vắng mày cả lớp mình ai cũng buồn: - Và người buồn nhất là thầy Kiệt - Tiểu My nhấn mạnh - Bây giờ tao dám chắc với mày là Thầy Kiệt để ý Trường Giang. Cả tuần nay thầy như người mất hồn vậy. Bích Hà buồn buồn: - Thầy thương Trường Giang cũng phải thôi, nó đẹp và dễ thương quá mà. - Tụi mày đừng có nói bậy - Trường Giang đã thôi khóc nhưng càng buồn hơn - Thầy là thầy của mình, lẽ nào... Nhưng thôi, lúc này mà nói đến chuyện ấy làm gì. Tiểu My nói vu vơ: - Không biết chiều nay thầy có đến không hả? Trường Giang cũng tự hỏi thầy sẽ đến hay là không đến? Dẫu chỉ là những lời gán ghép vu vơ của bạn bè, chỉ là những ánh nhìn câm lặng, nhưng Trường Giang cũng xem thầy Kiệt như một cơn sóng tình gợn lên trong cuộc đời con gái ngắn ngủi của nàng. Cơn sóng tình duy nhất. Tâm Quyên vừa làm lại bộ đồ vest cho anh vừa liếc nhìn về phía cửa sổ, nơi Tuấn Kiệt đang đứng với điếu thuốc trên taỵ Cuối cùng, cô bé không chịu được im lặng đã lên tiếng: - Anh nhất định phải đi dự sao? Kiệt đáp gọn: - Ừm... Anh sẽ đi. - Nhưng mà đâu có vui vẻ gì? - Anh không đi sẽ là một câu hỏi cho Trường Giang và mọi người. Nhất là Trường Giang, anh không muốn cô ấy hiểu được lòng anh. Quyên không hỏi nữa. Cô bé làm xong phận sự của mình liền đứng trước mặt anh nói: - Dầu sao em cũng thích nhìn thấy anh cười hơn. Cả ba mẹ nữa, hai người rất lo lắng cho anh. Kiệt cười buồn: - Anh thật có lỗi với cô dượng và cả em nữa. Quyên nghiêng nghiêng mái đầu nói: - Hôm nay ba biết anh đi nên cố tình để chiếc xe của ba ở nhà cho anh. Chúc vui vẻ. - Dượng tốt với anh quá - Kiệt cười buồn - Nhưng dẫu có chuẩn bị cho anh tốt cách mấy cũng không bằng người ta đâu. Quyên nhún vai bỏ đi, cô bé đã bắt đầu cảm thấy lo cho tư tưởng bi quan của ông anh họ. Lúc Tuấn Kiệt đến, chàng được đích thân cô dâu chú rể đón vào trong. Trường Giang đi bên cạnh Thiện Văn. Tay trong tay, hình cảnh làm lòng Kiệt buốt đau. Bàn tay Trường Giang trong tay Thiện Văn bỗng dưng run lên khi nhìn thấy Tuấn Kiệt, nàng không tài nào kiềm chế được. Thiện Văn phát hiện ra điều đó. Chàng thầm quan sát người thanh niên trước mặt khi vợ chồng giới thiệu, nét mặt đau đớn của anh ta đã tố giác tất cả, bắt đầu từ giờ phút này, Tuấn Kiệt chính là hình ảnh mà Thiện Văn biết mình cần phải nhanh chóng loại bỏ. Tuấn Kiệt trao quà, cố nuốt nghẹn vào lòng: - Chúc em hạnh phúc - Chàng bỗng quay sang Thiện Văn, suy nghĩ một chút trước khi nói - Trường Giang còn ngây thơ lắm, mong là anh đối xử tốt với cô ấy. Văn cười lạnh lùng: - Tôi tự biết cách làm người chồng tốt, anh không cần phải dạy. Nhìn ánh mắt và nghe giọng nói của Thiện Văn, Kiệt lập tức biết mình đã sai rồi. Đáng lẽ chàng không nên nói câu ấy với Thiện Văn, anh ta thông minh và đặc biệt nhạy cảm. Thiện Văn tức đầy bụng khi gã thầy giáo đáng ghét ấy tỏ ra lo lắng cho Trường Giang trước mặt chàng. Không phải ghen mà vì Văn cảm thấy mình bị xúc phạm. Lúc cô dâu vào phòng thay bộ đồ khác, Thiện Văn không chịu được đã xông luôn vào. Tiểu My trợn mắt: - Ê, ê! Anh không được vào đây! - Tại sao không? - Văn quát. - Tại sao à? - Tiểu My cũng không vừa gì - Tại vì đây là phòng của phụ nữ, anh biết chưa? Văn trừng mắt nhưng không nói với Tiểu My nữa, chàng nhìn Trường Giang: - Tôi muốn nói chuyện với em. - Ra ngoài rồi hãy nói. - Không. Tôi muốn nói ngay tại đây vì chuyện này tốt nhất không nên đế bạn em cùng nghe. Trường Giang cảm thấy uất ức nhưng nàng cũng muốn biết chuyện gì nên bảo Tiểu My ra ngoài. Trước khi đi, Tiểu My còn nguýt Thiện Văn một cái thật dài. - Chuyện gì, anh nói đi. - Nàng hỏi khi chỉ còn hai người trong phòng. - Từ nay tôi không muốn, không bao giờ mong muốn được nhìn thấy thầy giáo của em nữa. Tốt nhất là em đừng tiếp xúc với hắn. Trường Giang có vẻ xúc động, mãi một lúc lâu nàng mới nói được. - Ngay từ đầu, tôi đã nhìn thấy anh là một người độc tài. Bây giờ anh còn tỏ ra khiếm nhã trước bạn bè của tôi nữa. Thiện Văn có vẻ nguôi ngoai, chàng hiểu là mình hơi quá đáng một chút. Giọng Văn dịu lại: - Thôi được, coi như là tôi có lỗi, nhưng giá như em đừng mời gã thầy giáo ấy tới đây thì tốt hơn. Nói rồi, Văn khập khiễng đi ra khỏi phòng. Lát sau Tiểu My đi vào, cô bé nhăn mặt: - Trời ơi! Trường Giang, tao không tưởng tượng được là hắn thô lỗ đến thế. Trường Giang mắt rướm lệ: - Thôi đừng nói nữa. Tiểu My, tao nhờ mày một chuyện, mày ra ngoài ngồi tiếp chuyện với thầy giùm tao đi. - Bây gờ mày tin lời tao nói rồi chứ gì? - Phải, nhưng mà đã muộn mất rồi. Tiểu My nhìn bạn buồn mà áy náy trong lòng. Thật là tội nghiệp, có một người chồng như vậy, Tiểu My thà chết còn sướng hơn. Có một điều an ủi là Trường Giang thấy mẹ vui, rất vui. Lúc sắp lên xe hoa về nhà chồng, nàng và Thiện Văn vào phòng bệnh chào mẹ. Người đã yếu lắm rồi, ngay đến như ngày hôn lễ trọng đại này mà mẹ cũng không gượng dậy được. Đứng trước giường mẹ, Trường Giang không ngăn được lệ, nàng nghẹn ngào: - Mẹ Ơi, con vào chào từ biệt mẹ đấy. Một bàn tay mẹ vươn lên nắm tay Giang: - Vậy là mẹ đã yên lòng rồi. Thiện Văn... - Dạ, mẹ gọi con. - Mẹ gởi gắm đứa con gái này cho con. Nó còn nhỏ lắm dại khờ, con ráng chăm sóc thay mẹ nha. - Dạ, mẹ yên tâm, con hứa là sẽ lo lắng cho Trường Giang. - Vậy thì mẹ yên lòng. - Mẹ Ơi, con... - Sao lại khóc hở con? - Mẹ nhẹ nhàng trách Giang - Con không sợ Thiện Văn nó buồn sao chứ? Giang vẫn nghẹn ngào: - Con đi rồi, đâu có còn ai săn sóc cho mẹ. Bỗng có tiếng nói đột ngột vang lên: - Cha sẽ lo lắng cho mẹ con. - Cha hứa đi, cha phải hứa với con mới được. Nhìn con rồi quay sang vợ, giọng ông Định lúc này đầy cảm xúc: - Cha hứa. Cha chỉ vui vẻ khi nào còn có mẹ con trên đời này. Giang ôm cha vào lòng oà khóc: - Cha ơi... Thiện Văn nhắc: - Tới giờ rồi, chúng ta đừng để mọi người phải chờ đợi. Trường Giang đau đớn nhìn mẹ. Hai mẹ con nhìn nhau thật lâu. Cuối cùng, bà Kiều anh mỉm cười nói: - Chúc hai con hạnh phúc. Lúc chia tay, ông Định bỗng nắm tay vợ ngọt ngào: - Em ở nhà, anh đưa con về nhà chồng sẽ trở lại ngaỵ. Căn phòng rộng thênh thang, giường ngủ trải drap màu hồng, cặp gối hình uyên ương, tất cả chờ đợi một đêm tân hôn đầy hạnh phúc. Thiện Văn từ từ khép cửa rồi quay lại nhìn vợ, lần đầu tiên chàng mở lời khen: - Em đẹp lắm! - Vì vậy mà anh cưới tôi sao? Ngay lập tức Trường Giang hiểu là mình hỏi một câu ngu ngốc khi thấy gương mặt Thiện Văn sa sầm lại. Nàng định xin lỗi nhưng Văn đã chỉ tay lên giường, lạnh giọng: - Cô nhìn xem, hãy tự so sánh mình với người trong ảnh, cô sẽ được câu trả lời. Trường Giang tái mặt, nàng không ngờ là Thiện Văn còn giữ lại hình ảnh người vợ trước trong căn phòng tân hôn của họ. Nàng giận dữ: - Anh cưới tôi về đây chỉ cốt làm nhục tôi phải không? - Tôi chỉ muốn em đừng có mà cao ngạo trước mặt tôi. Không có người đàn bà nào cao ngạo hơn Bích Khuê và em cũng đừng ghen với cô ta làm gì. - Ai nói với anh là tôi ghen? - Thôi được, tôi không tranh luận với em. Hãy tắm rửa rồi xuống phòng ăn, mẹ không có thời giang chờ đợi người khác đâu. Cuối cùng, Trường Giang vần chưa giải đáp được thắc mắc, vì sao Thiện Văn lại cưới nàng. Rõ ràng là trong mắt anh ta, nàng chỉ là cái bóng của Bích Khuê mà thôi. Thật ra nàng đã tự hứa là sẽ làm một người vợ tốt. Dẫu không thương nhưng đã là vợ chồng rồi. Trường Giang không hề muốn có điều gì đáng tiếc xảy ra. Nhưng bây giờ xem ra rất khó, khi mà giữa hai người không có một chút tình cảm thân thiện nào.. Lúc nàng và Thiện Văn vào tới phòng ăn thì đã thấy bà Quỳnh cùng với bé Khả Kỳ ngồi ở đấy, con bé vẫn không thèm nhìn Giang lấy một lần. Bà Quỳnh lên tiếng: - Ta đã phải ngồi đây chờ đến mười lăm phút rồi đấy! Thiện Văn khẽ liếc sang Trường Giang như muốn bảo đấy là lỗi của nàng. Chàng đáp: - Xin lỗi mẹ, lần sau chúng con sẽ đúng giờ hơn. - Thôi, ngồi xuống đi, đã trễ lắm rồi. Người làm bưng thức ăn lên bằng những chiếc khay bằng bạc. Trường Giang lúng túng khi phải sử dụng muỗng nĩa. Nàng làm rơi bộ đồ ăn xuống nền gạch đánh xoảng. Bà Quỳnh cau mày: - Sao vậy, không quen à? Giang xấu hổ cúi đầu: - Dạ... Bà Quỳnh thở dài: - Mẹ nghĩ con phải tốn rất nhiều thời gian để mà dạy bảo cô vợ trẻ của mình đấy, Thiện Văn ạ. Trường Giang nghe má mình nóng ran. Không khí trong gia đình này rõ ràng là không phù hợp với một cô bé còn thích những trò trẻ con như nàng. Cuối cùng rồi bữa ăn nặng nề cũng trôi quạ Lúc trở về phòng riêng, Thiện Văn có vẻ mệt mỏi, nhưng chàng vẫn nói: - Em hãy qua với Khả Kỳ một chút. Điều mà anh mong muốn nhất bây giờ là em và bé Khả Kỳ thuận với nhau. Trường Giang mừng như bắt được vàng. Nàng đang lo sợ phải gần gũi với Thiện Văn, mặc dù biết rằng điều ấy rồi cũng xảy ra, nhưng kéo dài được bao nhiêu là hạnh phúc bấy nhiêu. Lúc nàng gõ cửa rồi bước vào phòng Khả Kỳ, con bé ngoảnh nhìn chỗ khác. Giang cố nở nụ cười thân thiện: - Khả Kỳ, dì đến để xem phòng ngủ của con xinh đẹp như thế nào. Con bé mím môi nói: - Bà không cần phải tỏ ra tốt bụng với tôi. Trên thế gian này không có dì ghẻ nào là tốt cả. Trường Giang chết lặng mất một phút. Nàng chạnh lòng nghĩ đến hoàn cảnh của mình. Giọng nàng thật sự xúc động. - Con nói phải, trên đời không có dì ghẻ nào tốt bụng cả - Nước mắt đổ dài trên má Trường Giang - Chính tôi đây cũng có một bà dì ghẻ, một bà dì ghẻ ác độc. Tôi hiểu thế nào là sự khinh miệt của con chồng dành cho dì ghẻ, cho nên tôi không có trách con đâu Khả Kỳ à! Khả Kỳ lúc nào mới nhìn lên, con bé có vẻ xúc động: - Thật sao? - Tôi không có nói dối con đâu - Trường Giang cố gắng mỉm cười - Cho nên tôi hay vọng chúng ta sẽ là một đôi mẹ ghẻ con chồng tốt với nhau duy nhất trên thế gian này. Nàng vuốt tóc con bé, dịu dàng nói: - Khả Kỳ, con có đồng ý với dì như vậy không? Bỗng dưng con bé gật đầu, Trường Giang sung sướng đến nghẹn ngào. Nàng ôm Khả Kỳ trong tay mà lệ rơi tầm tã. Dẫu sao đây cũng là niềm hạnh phúc duy nhất mà nàng có được trong ngôi nhà băng lạnh này.