Mẫn Quân lặng lẽ ra về, sau một ngày làm việc cực lực tại trang trại, đó là công việc mới của nàng. Từ khi không có con trai bên cạnh, nàng đã tập quen dần với sự thiếu vắng ấy. Nhưng sự sống của nàng chẳng khác nào một sự hiện diện cho có mặt trên cõi đời, nàng như một cái xác không hồn. Không để ý đến khí trời lạnh buốt, hay những ngôi nhà đã đóng cửa về đêm và tối om, mặt mày ảm đạm, nàng dừng lại trước ngôi nhà có vẻ bề ngoài thê lương nhất. Bỗng một hình ảnh đập vào mắt nàng, khiến nàng sửng sốt. Trên bậc thềm cửa mờ ảo, một người đàn ông cao lớn, tay trái bị băng treo lên đang trân trối nhìn nàng. Nàng thì thầm: - Du Tử Phong! Mắt nàng nhòa đi và nàng không còn nhìn rõ khuôn mặt anh nữa. Với nàng điều này qúa đau đớn hay sao. Điếu thuốc đang ngậm trên môi anh rời ra, từ từ lăn trên cổ áo khoác của anh rồi rơi xuống mặt đường. Đôi môi anh mấp máy, nhưng không thành tiếng, mặt anh nhợt đi và anh như có vẻ bị choáng. Nàng đứng đó run rẩy chờ anh nói một điều gì đấy. - Tôi không có ý định làm em sợ, Mẫn Quân. Nhưng vì tôi đã tìm em và chờ em qúa lâu. Nghe lại tiếng nói của Tử Phong, Mẫn Quân thấy mình vẫn còn yêu anh như ngày nào. Từ đêm sinh nhật nghiệt ngã đầy mưa bão, nàng không gặp lại anh. Từ đó đến này đã hơn ba năm. Trong ba năm đó, nàng đã bị mất mát đến chừng nào không lấy lại được? Sao bao nhiên đau đớn, thật là một phép lạ, nàng vẫn có thể yêu anh như vậy, nhưng nàng yêu anh thật sự. Rồi như có một ngọn lửa bừng lên trong họ, trong một thoáng họ đã ôm chầm lấy nhau. Nàng cảm thấy an toàn và ấm áp vô cùng. Sợ đụng vào cánh tay đau của anh, nàng buông anh ra và nhích người ra xa. - Trời ơi! Tử Phong! Tôi thật không ngờ. - Chuyện kể ra thì dài lắm, chúng ta hãy vào nhà đi! - Nàng xoay chìa khóa trong ổ, đẩy cánh cửa mở ra và nhìn anh tron cánh cổng lờ mờ ở hàng lang. Anh bước vào phòng và đột nhiên quay lại nhìn nàng. Cánh cửa khép lại sau lưng khiến nàng trở nên bối rối: - Anh ngồi xuống đi, để tôi pha cho anh một tách trà. Nàng đặt tách trà xuống bàn và nhận ra anh vẫn chăm chú quan sát nàng. - Em đã thay đổi nhiều, Mẫn Quân. Nàng cười buồn: - Bây giờ tôi đã là một con người trưởng thành rồi, không còn là một cô bé con nữa. - Nhưng vẫn là Mẫn Quân của ngày nào. Nỗi đau xót vang lên trong giọng nói của nàng. - Thôi đừng, Tử Phong. Chúng ta đừng nghĩ đến ngày hôm qua làm gì. Chúng ta coi như quên hết qúa khứ và cuộc sống thực tại đang ở trước mắt chúng ta. - Thật khó mà được như vậy, Mẫn Quân. Qúa nhiều thứ đã xảy ra quanh chúng ta. - Thôi, tôi chẳng muốn đau đầu với qúa khứ làm gì. Nàng như thấy lại trước mắt mình thi hài của hai cha mẹ, khuôn mặt vô tội với những giọt nước mắt của mk. Nàng đưa tay lên bịt mắt. - Mẫn Quân! Đừng... đừng... Anh dịu dàng nói và thấy sự thanh thản trở lại trên nét mặt nàng. - Tử Phong! Hãy kể tôi nghe chuyện cánh tay của anh. - Phải. Bắt đầu từ việc em bỏ ra đi lặng lẽ và không một lời từ biệt, tôi và Ân Dung rất lo lắng và đã trở về đây tìm em. Nhưng sau vụ tai nạn đó... - Hai người nghĩ rằng tôi đã chết. - Mẫn Quân! - Tôi hiểu mà. Trong hoàng cảnh đó, ai cũng có thể nghi như thế. - Sau đó tôi nhận được bức điện thư của mẹ tôi với một tin chẳng lành:Cha tôi bệnh nặng. - Sức khỏe của cha anh thế nào? - Cha tôi đã chết sau khi tôi trở về. - Tội nghiệp mẹ anh phải chịu một sự mất mát qúa lớn. - Điều đó tất nhiên, khi trong đêm giáng sinh năm đó, bà đã thiếp đi bên những ngọn nến trước di ảnh của cha tôi. - Tử Phong! - Phải, điều đó đã xảy ra. Ngôi nhà chìm trong biển lửa. Tôi lao và cứu mẹ, nhưng đã qúa muộn, mẹ đã đi theo cha. - Tôi rất buồn, vì chuyện gia đình của anh, Tử Phong. Tôi xin lỗi đã khơi lại sự việc đau buồn ấy. Tử Phong nhắm mắt lại như để giấy không cho sự đau khổ hiện lên. Anh nói: - Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm ở bệnh viện và các bác sĩ đã chuẩn bị cắt bỏ cánh tay của tôi. May thay, cái điều tồi tệ ấy đã không xảy ra, tôi được chuyển đến một dưỡng đường lớn, ở đó họ chữa các trường hợp cần đến chỉnh hình rất hay. Và tôi còn nguyên vẹn như em thấy đó. Nàng thì thầm: - Cả hai chúng ta không ai còn nguyên vẹn. - Phải, không còn nguyên vẹn. Anh dừng lại châm một điếu thuốc rồi nói: - Tại sao cuộc sống của em lại ra nông nỗi này. - Tôi là kẻ thừa kế một qúa khứ đau thương, bởi vì kẻ thù đã cướp đi của gia đình tôi tất cả. Em có ý niệm gì kẻ đó là ai không? - Không. Nhưng tôi sẽ tìm ra, sẽ lấy lại những gì đã mất, sẽ trả thù, dù có bỏ cả cuộc đời để tìm kiếm. Tôi đã hứa với cha tôi như thế. - Tôi không biết nói thế nào để an ủi và xoa dịu nỗi đau của em. - Anh muốn nói gì? - Tôi muốn em có một gia tài riêng. - Tử Phong! - Hãy để tôi nói hết. Tuy chúng ta không cùng chung cảnh ngộ. Nhưng thấu hiểu qua nhiều nỗi đau và sự mất mát của nhau. Tôi muốn một phần nào được bù đắp cho em. vì em là người thân duy nhất của tôi, một nửa gia tài tôi hiện có sẽ là của em. Nàng cố gắng gượng để khỏi há hốc miệng ra. Một nửa gia tài? Bất cứ ở đâu thì đó cũng là một tài sản lớn. Với tài sản đó nàng có thể tậu một sản nghiệp trên mảnh đất này, có thể lập ra một trung tâm thương mại của riêng nàng như nàng hằng mong ước. Nhưng dù có một tài sản như vậy, nàng cũng vẫn cô đơn và yếu đuối. Chỉ có Du Tử Phong là tình yêu của nàng, là nơi nương tựa của nàng. Nàng lạnh lùng đáp: - Anh nói đúng. Những lời anh nói đã xúc phạm tôi. - Hồi nhỏ, em đã luôn là một cô bé kiêu hãnh. - Kiêu hãnh? Anh không thấy sao? Tiền đó không phải của tôi. - Thôi đi. Mẫn Quân! Em nói như vậy là điên rồi. - Anh cho tôi tiền là thương hại tôi, phải không nào? - Tôi muốn giúp đỡ cho em, vì em là người thân duy nhất. - Anh không cần phải suy nghĩ như thế Tử Phong! Cảm ơn anh rất nhiều, anh đã qúa tốt với tôi. Nhưng thứ tôi cần chính là tiền mà người ta đã cướp đi của cha mẹ tôi. Tiền đó là máu! Anh thở dài: - Hãy xem như điều tôi nói là không phải. Cả hai im lặng, trong khi anh quan sát căn nhà. Cho đến khi anh kêu lên giọng tắc nghẹn kỳ lạ: - Cái gì thế này? Thì ra, nàng đã để tấm ảnh của nàng và mk trên bệ gỗ, và bây giờ Tử Phong đang cầm ở tay. " Thì ra em đã có gia đình và có con ". Nàng có thể đọc được ý nghĩ của anh. Mặt anh đanh lại. Anh nhận ra ở Mẫn Khang nét gì đó giống nàng chăng? Hay giống anh? - Mẫn Quân cố lấy giọng bình thản nói: - Con trai của Từ Ân Dung đấy. - Cô ấy đã lấy chồng? - Lấy Giang Tinh Huy. Đúng ra anh là "ông mai", anh đã giúp họ gặp nhau lần đầu tiên ở căn hộ của tôi. - Đứa bé là con của họ? - Không hẳn thế. Họ đã nhận một đứa bé mồ côi trong cô nhi viện làm con nuôi. - Tại sao họ phải làm như thế? - Đó là một cặp vợ chồng điển hình cho sự tốt bụng. - Và hạnh phúc? - Hẳn thế. - Họ cưới nhau bao lâu rồi? - Độ vài tháng. - Tuy muộn, nhưng tôi sẽ có qùa mừng cho họ. Giờ thì anh mới nở nụ cười: - Đứa bé thật dễ thương và đáng yêu làm sao. Em có cảm thấy thế không, Mẫn Quân? Hay đó chỉ là cảm giác của tôi? Nàng thu hết sức lực để mỉm cười và đưa tay lấy lại khung ảnh: - Vâng, đó là một đứa trẻ tuyệt vời. Rồi như một sự vô tình, tay anh bật chợt cầm lấy tay nàng rồi anh kêu lên: - Mẫn Quân! Cườm tay em bị gì thế này? Nàng ngó xuống vết sẹo như sợi chỉ đã phai gần như màu da. - Không bị gì cả. - em nói dối. Nàng nhún vai: - Cứ coi như có một lúc nà đó tôi đã xuống tinh thần. Thật vậy, nàng đã tự vẫn. Ba ngày sau khi giao Mẫn Khang cho Ân Dung và Tinh Huy, nàng đã cắt cổ tay bằng lưỡi dao lam. - Em đã chịu đựng qúa nhiều. - Anh dịu dàng nói và ôm nàng vào lòng. Nàng tựa má vào vai anh, mắt đăm đăm nhìn vào cõi xa xăm.