Sau khi thành hôn cuộc sống của họ như con thuyền lao vào giông bão. Hai lần sinh con của Ân Dung là hai lần thất bại. Cho đến khi bé Giang Anh Tử ra đời thì hầu như khoản tiền lương ít ỏi của cô và Tinh Huy không đủ trả tiền viện phí. Rõ ràng trong cuộc sống được gì và mất gì đều có cái giá phải trả. Và cái giá họ phải trả sau những lần tai nạn bằng tất cả sự nghiệp của mình. Ân Dung lắc đầu để xua tan viễn cảnh đen tối, cũng là lúc cô nghe tiếng bước chân vang lên đều đều trên lối đi trải sỏi. Tinh Huy bước vào với dáng đi mệt mỏi và nụ cười buồn. Anh đến bên Ân Dung khoác tay lên vai và hôn lên tóc cô, một cái hôn có mùi mồ hôi và rượu. Anh hỏi: - Em ở nhà thế nào? - Có các con bên cạnh và được chăm sóc các con, em rất vui, vui hơn anh làm việc cực khổ một mình. Nhưng Mẫn Khang vẫn không chịu chơi với những đứa trẻ khác và Anh Tử bị Ói sau buổi ăn chiều. Anh lo lắng hỏi: - Con có sao không? - Em đã cho uống thuốc, không sao cả. Anh không hỏi han công việc của cô tuy cũng mong mức sống cao hơn nhờ công việc vẽ tranh vào buổi tối của cô. Mỗi khi nhìn những đồng tiền ít ỏi của cả hai, anh lại nhớ đến những năm tháng khốn cùng ngày xưa, khi mà cả nhà anh sống vào gánh hàng rong bé nhỏ của mẹ Dưới mắt anh, không nuôi nổi vợ con là không đủ tư cách là một người đàn ông. Nỗi buồn đau khiến anh tìm đến rượu để giải sầu. Nhưng say rồi lại tỉnh và đời người say được bao nhiêu lần? Đêm về khuya, không khí càng tĩnh lặng, đôi vợ chồng trẻ ngồi im lặng bên nhau nhìn ngắm hai đứa con. Anh Tử nằm ngữa trên nệm, mái tóc dài như thiên thần. Cô bé mang những vẻ đẹp của Ân Dung và Tinh Huy. Tuy không nói ra, nhưng họ cùng chung một ý nghĩ. Đây mới chính là con của chúng ta. Mẫn Khang nằm cuộn tròn bên cạnh, cặp lông mày màu nâu nhạt cau lại. Nó có vẻ thủ thế ngay cả trong khi ngủ, nó đã lên ba và thông minh lạ thường, nhưng rất cô độc. Nỗi thương cảm dâng lên trong lòng Ân Dung, cô cúi xuống hôn lên vầng trán thanh khiết của con, và lần đầu tiên trong đời cô thầm hỏi. Nếu không có Mẫn Khang ngày ấy, cô có lấy Giang Tinh Huy hay không? Mẫn Khang chính là gạch nối trong cuộc hôn nhân của họ... nhưng nếu đến giờ phút này cô mới thú nhận với Giang Tinh Huy là cô không hề yêu anh thì cô buộc phải nói ra người cô yêu là ai. Cô lắc đầu cố xua đuổi hình ảnh Du Tử Phong ra khỏi tâm trí và tự dặn lòng sau này mỗi khi nghĩ đến anh thì cô xem như đó là một kỷ niệm cần phải lãng quên. Cô đứng lên tắt bớt một ngọn đèn trước khi đi ngủ, thì nghe có tiếng gõ cửa vang lên. Không kịp suy nghĩ ai đến thăm gia đình cô vào giờ này, cô rón rén băng qua phòng ngủ và vào phòng khách trước khi có tiếng gõ cửa thứ hai. Cô hỏi khẽ từ bên trong: - Ai đấy? - Ân Dung! Có phải Ân Dung đó chăng? Một giọng nói như ru vào lòng người, không thể lầm được của Đinh Mẫn Quân. Cô không gặp lại Mẫn Quân cũng không có tin tức gì, từ khi nhận được lá thư gần như một văn bản pháp lý ấy. Lúc đầu cô rất buồn vì nhớ thương bạn. Nhưng rồi nổi trôi vui buồn trong cuộc sống mới, cô hầu như lãng quên người mẹ ruột đầy đau khổ của đứa con nuôi của mình. Giờ đây cô cảm thấy mặc cảm như người có lỗi, đồng thời một cảm giác căng thẳng đáng sợ nổi lên trong lòng cô Cửa mở, Mẫn Quân hiện ra như một giấc mơ. Thoại đầu, Ân Dung như không tin vào mắt mình, cô nhìn trừng trừng vào Mẫn Quân như bước ra từ một thế giới khác. Mẫn Quân mặc chiếc váy lụa, mái tóc óng mượt xõa ngang vai, trông nàng thật trang nghiêm và kiều diễm. Nhưng rồi tiếng nói của Mẫn Quân kéo Ân Dung về thực tại: - Tao đã vượt hàng ngàn cây số đến thăm mày sau bao nhiêu xa cách. Mày không mời tao vào nhà sao? - Ồ! Không. Chỉ vì tao quá ngỡ ngàng, Mẫn Quân vào nhà đi. Khi ngồi vào ghế và rót trà cho bạn, Ân Dung dè dặt hỏi: - Mày đến thăm tao à? - Có thể nói là vậy. Mày không hoan nghênh? - Không phải tao đã nói rồi, tao quá ngỡ ngàng. - Cũng phải thôi. - Mày đã thay đổi nhiều. - Mày cũng vậy. - Chuyện dài lắm. - Chúng ta sẽ kể sau. Tinh Huy đâu? - Đã ngũ cùng mấy đứa nhỏ. - Mấy đứa nhỏ? - Mẫn Khang và Anh Tử, con gái tao. Anh em nó có vẻ quyến luyến nhau lắm. - Mày không nghĩ tao đến đây vì Mẫn Khang chứ? - Không phải vì Mẫn Khang chứ? - Tao không ngờ mày nói như vậy. - Mẫn Quân! Đáng lẽ tao đã viết thư cho mày và kể về Mẫn Khang nhưng... - Tại sao đáng lẽ phải viết. - Bởi vì... - Vì sao? - Thì đích thân mày đã viết trong thư, gần như là một lá thư tuyệt giao. - Và mày đã giữ lời hứa theo khi đó ư? Ân Dung! Mẫn Khang vẫn là con của mày. Nhưng không có lý do gì để mày không viết thư cho tao và kể về nó. Một vài giây im lặng, Ân Dung nói: - Mày có muốn vào thăm Mẫn Khang không? Giọng của Mẫn Quân lạnh lùng, nhưng đầy đau xót: - Tao không can hệ gì đến đứa con của mày. - Mày đừng nói với tao như thế. - Thật mà. Tao không giận mày. Ân Dung dựa vào ghế, nhẹ nhỏm cả người, cô hỏi: - Cuộc sống của mày hiện nay thế nào? - Tao đã lấy chồng, Ân Dung a. - Lấy chồng? Kể hết cho tao nghe đi. - Mày lại phải ngỡ ngàng. - Một cuộc hôn nhân huyền thoại? - Một chuyện thần tiên trong đời sống có thật. Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Ân Dung nói: - Người chồng của mày có vẻ bí mật. - Mày còn nhớ ngày xưa, tao nói chỉ yêu một người. Ân Dung để tuột tách trà đang cầm, may không rơi xuống sàn bể tan mà rơi trên đùi cô. Cô vừa lau nước đổ, vừa nói, giọng lạ lùng cố kiềm chế: - Tại sao mày có thể nói bao nhiêu chuyện, trong khi lại cố giấu một chuyện hay như thế? Mày thành hôn với Du Tử Phong? - Vì tao nghĩ rằng sự thú nhận của tao là một chuyện ngu ngốc của đàn bà. - Sao mày lại nói như thế? - Thật tình, tao rất yêu Du Tử Phong. Có một người chồng như thế thật đáng tự hào. Nhưng giờ đây tao lại thấy muốn làm một việc gì đấy hơn là làm một người vơ. - Làm mẹ? - Phải, tao thèm ở địa vị của mày. - Mày có thể mà? - Cả tao và Tử Phong đều muốn có con. Nhưng cho tới nay vẫn không có đứa nào. - Mẫn Quân... - Đừng nói gì cả. Tao không phải nói ra những lời đó để nhận lại ở mày ánh mắt tội nghiệp, hay những lời an ủi. Mẫn Quân liếc nhìn đồng hồ tay rồi nói tiếp: - Tao phải về. - Vội vậy? Sao không ở lại Mẫn Quân lắc đầu. Nhưng cả hai đều biết không thể ở lại. Phải. Vì Mẫn Khang, nàng không thể ở lại. Ra đến cửa, Ân Dung nói: - Khi nào chúng ta gặp lại? - Tao sẽ giữ liên lạc với mày. Mẫn Quân vừa đi khỏi thì Mẫn Khang hiện ra khung cửa. Chú bé nhìn Ân Dung với ánh mắt long lanh buồn bã: - Sao mẹ không vào ngủ với con? - Mẹ bận tiếp khách. - Ai thế mẹ? - Một người bạn cũ của me. Một bên chân mày của Mẫn Khang đâu lại một cách khác lạ, tựa hồ nó muốn khơi lại trong ký ức non nớt, một quá khứ đã bị lãng quên... Hay đó chỉ là cảm giác của Ân Dung? Cô quỳ xuống, hôn lên má nó, giọng âu yếm: - Hãy vào phòng ngủ đi con. Mẹ sẽ kể tiếp cho con nghe chuyện "Nghìn lẻ một đêm". Con ngoan của me. Mẫn Khang vùng thoát ra, và đột nhiên nó nói một cách nghiêm trang: - Con chắc người bạn cũ của mẹ cũng rất đẹp, tốt bụng và đáng kính yêu như me. - Tất nhiên rồi con yêu. Cô lại ôm Mẫn Khang vào lòng và lặng lẽ khóc... Cô thầm hỏi. Du Tử Phong có thấy chăng những giọt nước mắt của cô?