Sáng hôm sau, trời trong và lạnh, Mẫn Quân ẵm con ra khỏi nhà. Lá mục bưng bít tiếng chân, những chiếc lá vàng bay lả tả, một con vật gì đó không thấy được, rục rịch trong một bụi cây gần đấy, và nàng chỉ cho con thấy dấu chân của một loài thú ăn đêm. Đến trạm điện thoại, nàng gọi cho Ân Dung và nói liền: - Về đề tài chúng ta đã bàn đến, mày sẽ đi ba người trong tuần trăng mật. - Mày cho Mẫn Khang đi với vợ chồng tao? - Phải. Mẫn Quân đáp và dằn mạnh ống nói xuống máy. Ẵm Mẫn Khang, nàng chạy về nhà, lao vào trong phòng mình, nàng ôm con chặt quá làm nó kêu lên: - Đau, mẹ Ơi! Nàng ôm con càng chặt hơn và hôn lên vầng trán thanh khiết, bất chấp đứa bé kháng cự lại. Nàng không bỏ con xuống được. Nàng cần phải ôm con sát vào để bù những ngày giờ sẽ xa cánch. Đứa bé bắt đầu khóc, nàng cũng không cầm được nước mắt.