Trời mưa phùn khi Mẫn Quân lái xe vọt mạnh ra đường phố trơn ướt. Vừa chạy xe, nàng vừa khóc nức nở, đầu óc miên man với những ý nghĩ mâu thuẫn nhau. Với tất cả tấm lòng, nàng mong muốn có lại sự cảm thông giữa hai người bạn. Trong lúc họ Ôm nhau và cùng chia sẻ nỗi buồn khi con lâm bệnh. " Ân Dung! Chỉ có mày mới hiểu được nỗi đau này như thế nào. Mày là người duy nhất trên đời biết được nỗi khổ dau của tao. Trong khi vết thương lòng tao đang âm ỉ thì mày và Tử Phong, người chồng lạnh lùng của tao lại dấy lên trong tao một vết thương mới cay đắng và tàn nhẫn hơn. Trong khi khóc vùi, Mẫn Quân chợt nghĩ ra công cuộc báo thù của nàng là không nghĩa lý, nêu không nói là điên rồ. Người bạn thân độc nhất nàng từng có là Ân Dung, và bất kể chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, tình thương giữa hạnh phúc vẫn còn bền vững và chân thật. Bây giờ Tử Phong không còn yêu ta thì sự thù hận này còn có ích gì? Chuyện gì đã qua, hãy để cho qua. Hôm nay có lẽ là một ngày đầy ý nghĩa. Một ngày chôn vùi sự thù oán và ông trời đã ban Mẫn Khang lại cho ta. Thế nhưng, tay nàng vẫn run rẫy khi nhìn vào khoảng không trước mặt, những kỷ niệm xưa trồi lên như đốt cháy tâm cang nàng. Tay nàng trượt trên bánh lái. Xe chao qua một bên, có tiếng còi dữ dội phía sau, và tiếng bánh xe thắng lê trên đường ướt. Nàng bắn về phía trước, đầu nàng đâm vào tấm kính chắn gió. Nàng thấy muôn vàn ngôi sao, rồi tắt ngấm. " Tử Phong " - Nàng nghỉ, rồi nàng chìm vào đêm tối.