Một tuần lễ trôi qua, Ân Dung không ngăn được mình bị thúc đẩy đến ngôi nhà nhỏ mỗi ngày, để đập cánh cửa không bao giờ mở nữa. Cô cũng không ngăn được mình nghĩ đến Du Tử Phong. Nhưng tình cảm xáo trộn đó khiến cô lâm vào tâm trạng buồn lo và thương nhớ. Nhiều lúc cô chỉ muốn thét lên hay khóc cho vơi đi nỗi lòng. Trong khi Ân Dung chống dù lên để che mưa trước khi rời cánh cổng nhà Mẫn Quân, cô nghe giọng một người đàn ông ấm áp vang lên: - Ân Dung! Du Tử Phong mặc cái áo mưa ướt đẫm vai, đi vòng quanh một vũng nước để gần cô. Cô bất ngờ đến mức suýt đáng rơi chiếc dù trên tay. Sau phút giây ngỡ ngàng, Ân Dung dịu dàng nói: - Anh đã có tin tức về người bạn chung chủa chúng ta rồi chứ? Vẻ mặt Tử Phong bỗng bơ phờ: - Tin tức của Mẫn Quân thì không nhưng ngôi làng nhỏ ngày xưa của chúng tôi thì đang gặp nạn. Một cơn bão lớn ập tới tàn phá tất cả, con số tử vong chưa thống kê được, vì một số đông người mất tích vẫn chưa tìm ra. Tôi không biết Mẫn Quân đã. Giọng anh tắc nghẹn, dường như anh phải nói lên những lời khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Và anh đã không nói hết, nhưng từng ý nghĩ như hiện lên trên đôi mắt u uẩn của anh. Ân Dung nhìn sững anh. Sau vài giây, cô thấy sự im lặng thật là chết người. Ân Dung nghẹn ngào: - Anh nói sao? Mẫn Quân có thể đã... Trời ơi! Tôi không thể nào chịu nổi khi nghĩ rằng Mẫn Quân phải gánh chịu những điều khủng khiếp ấy. Cô nuốt nước bọt, cảm thấy không thở nổi, đôi chân cô cơ hồ đứng không vững trên mặt đất đang chao đảo chung quanh cô. Từ phong có vẻ đã lấy lại bình tĩnh và trấn an cô: - Có thế đó chỉ là sự suy đoán của tôi thôi.Tôi hy vọng điều tồi tệ đã không xảy dến với Mẫn Quân. Cô ấy xinh đẹp và đáng yêu đến thế kia. Ông trời không thể ganh tỵ với cô ấy, cô ấy phải xứng đáng được hưởng hạnh phúc nhiều hơn sau những năm mà cô ấy phải gánh chịu ở cuộc đời này. Ân Dung đã khóc không hề e thẹn trước mặt anh -Tôi không hiểu được Mẫn Quân, thật ra, đến giờ phút này tôi vẫn không hiểu được người bạn thân nhất của mình. Nhưng tôi yêu co ấy, tôi yêu Mẫn Quân, cô ấy sinh ra trong cõi đười này là để được thương yêu, chứ không phải để gánh chịu điều bất hạnh. - Còn tôi tôi đã chúc cho những mơ ước thầm kín của Mẫn Quân thành hiện thực. tô đã thầm mong một ngày nào đó anh hiểu được những ước mơ đọ Nhưng Mẫn Quân đã mang theo niềm thầm kín mà ra đi. Và như thầm thỏa thuận cả hai cùng lặng đi cùng một lúc để chìm đắm trong những suy tưởng của mình. Cuối cùng Ân Dung thấp giọng hỏi: - Và bây giờ chúng ta phải làm sao, Tử Phong? - Tôi có hứa sẽ đưa cô đi tìm Mẫn Quân nhưng tình hình thời tiết ở đó hiện giờ rất xấu. Đi một mình tôi sẽ thấy yên tâm hơn. - Có lẽ tôi không còn một sự lựa chọn nào khác. Bì như co6 nói đấy ta có chung một người bạn. - Nghĩa là anh đã đồng ý. Không nói thêm một lời anh bước tới nắm tay anh kéo đi. Tim cô đập như trống trận hai chân mềm nhũng ra, cô cảm thấy muốn ngả vào anh, hoà mình vào sự ấm áp của anh, tùy thuộc vào sức mạnh của anh. Từ lâu cô chỉ thấy anh trong mơ và sự thích thú trong giây phút này khiến cô gần như cảm thấy đau đớn.