Một ngôi nhà nhỏ được xây bằng gạch và đá màu nâu xám, không uy nghi lộng lẫy, nhưng vẫn có được nét đẹp duyên dáng riêng trong không khí tĩng lặng của nó. Ân Dung nghĩ chính nét đặc biệt này đã khiến nó rất phù hợp với cô chủ xinh đẹp và huyền bí của mình. Ân Dung kéo cao cổ chiếc áo len đỏ thắm, không chối bỏ việc cô đã có một sự chuẩn bị cho buổi tối đặc biệt này. Và mặc dù khí trời se lạnh, Ân Dung vẫn thấy hai má nóng bừng, một cảm giác hồi hộp mà cô không thể nào lý giải. Trước đây, cô không bao giờ như thế. Cô gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ khép kín, tiếng mưa giăng sầm sập trên mái nhà hòa lẫn gió rít lồng lộng trên cao át hẳn tiếng gõ cửa và tiếng chân cô bước vào. Ân Dung lặng đi một lúc nơi ngưỡng cửa. Có đến hai người đàn ông đang trong phòng Mẫn Quân. Mẫn Quân mặc chiếc áo len trắng, chiếc áo quá rộng dài so với hình dáng nhỏ bé và đôi vai mảnh mai của nàng. Nhưng vẻ đẹp của Mẫn Quân chưa bao giờ được bộc lộ một cách kiêu sa, thuần khiết đến như thế. Cả ba không ngẩng lên nhìn, họ đang ngồi trò chuyện bên lò sưởi với những thanh củi đanh nổ tí tách và đỏ hồng. Những cánh cửa sổ đã được khép lại để ngăn không cho gió lạnh tuôn vào, hơi ấm và hương thơm dìu dịu lan tỏa khắp căn phòng. Mẫn Quân ngẩng lên khi Ân Dung đóng cửa lại đánh cách. Nàng nhìn sững Ân Dung trong giây lát rồi mỉm cười kêu lên: - À! Từ Ân Dung đây rồi. Hai người đàn ông quay lại và lật đật đứng dậy. Cả hai mới ngoài ba mươi, và cả hai đều hấp dẫn. Nhưng cảm nhận đầu tiên của Ân Dung là: Hai người đàn ông là hai thế giới hoàn toàn cách biệt. Ân Dung không làm sao rời đôi mắt khỏi người đàn ông cao lớn tóc sẫm. Và cô thấy ngay bề rộng của hai vai chỉ một phần do vải độn của chiếc áo vest trong bộ âu phục màu ghi cắt khéo. Dưới mái tóc ngắn là một khuôn mặt đẹp trai mà Ân Dung chưa từng thấy trong đời. Cô có ngay cảm tưởng đang đứng trước một con người can đảm, mạng mẽ và hoàn toàn tự tin. Cảm chung về con người anh ta là một con báo đen chắc nịch và dẻo dai, một khối nghị lực đanh cuộn tròn và nén chặt, sẵn sàng bật lên sau một giây báo động. Nhưng trên khuôn mặt đẹp trai ấy còn một điểm khác nữa, mà nét không tả diễn được, khiến Ân Dung nghĩ rằng, với con người này ở bên cạnh, người ta sẽ thấy không còn có gì để lo sợ trên thế gian này. Rồi những câu hỏi dồn dập trong đầu cô. Phải chăng đây là Du Tử Phong? Và phải chăng những cảm nhận của cô về anh chỉ là do trí tưởng tượng của cô? Anh ta cũng nhìn lại Ân Dung rồi hai môi anh ta hé ra, nhưng không mỉm cười, như thể anh đang ngạc nhiên vì bị quan sát quá kỹ như vậy. Cô hít dài một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi bước qua tấm thảm đặt nơi ngưỡng cửa tiến đến bên lò sưởi. Trong khi đó người đàn ông có mái tóc vàng nâu toét miệng cười với cô. Mẫn Quân chỉ tay vào anh ta nói: - Ân Dung! Tôi xin giới thiệu đây là Giang Tinh Huy và Du Tử Phong. Còn đây là bạn tôi, cô Từ Ân Dung. Người đàn ông tóc vàng nâu tên Giang Tinh Huy huýt gió một đoạn ngắn trong một bài hát vui nhộn rồi mỉm cười nồng hậu với cô: - Hoa hậu thế giới cũng đẹp đến thế là cùng.Để che giấu sự ngượng nghịu, cô nhăn mặt hài hước và nói: - Mẫn Quân đã kể về tôi với hai anh chưa? Mẫn Quân nói ngay: - Không một tiếng, tao xin thề. Cả hai đều tin rằng mày là một cô gái dịu dàng và toàn vẹn đấy. Tất cả cùng ngồi trên những chiếc ghế mây đặt gần lò sưởi. Những thanhh củi cháy dở chiếu màu hồng lên khuôn mặt đẹp tuyệt trần của hai cô gái, sự đăm chiêu trong nét nhìn nghiêng của Du Tử Phong, và niềm thích thú trong nụ cười của Giang Tinh Huy. Một lúc, Giang Tinh Huy mở lời: - Tôi không ngờ được gặp một người như cô. Ân Dung mỉm cười: - Tôi có thể xem đó là một khen? - Ồ! Tất nhiên rồi. Tôi xin được nói thẳng, cô là vệt sáng giữa mùa thu ảm đạm. Mẫn Quân bật cười xen vào: - Cô ấy chưa hề đính hôn đấy. - Đùa như thế đủ rồi, cô bạn thân mến của tôi. Trong khi mọi người chuyện trò vui vẻ thì Tử Phong im lặng nghe, chỉ thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười. Ân Dung cảm thấy lòng kiêu hãnh trong con người cô bị tổn thương. Từ lâu, cô đã quen với sự kiện người khác bị dung nhan của cô thu hút, trừ lần này. Du Tử Phong, anh đẹp trai và hấp dẫn thật đấy, chiếm được nhiều tráim tim thiếu nữ thật đấy, nhưng điều đó không cho anh ta có quyền lạnh lùng với cô như vậy. Và rồi anh cũng nhìn cô, ánh mắt mà cô ngờ là những ánh thép lại dịu dàng và nồng ấm không thể tưởng tượng được.Hai cô gái ngồi im lặng, trong khi nước mưa chảy ròng ròng trên mặt kính cửa sổ. Mẫn Quân chồm người tới, đẩy ly trà nóng về phía Ân Dung: - Nguyên nhân nào làm cho đôi má mày ửng hồng như hai quả đào thế Ân Dung? - Mẫn Quân! Mày luôn luôn phóng đại như thế sao? Mẫn Quân nhướng một bên đôi mày thanh tú: - Thiệt à? Mày muốn nói mày không bị hai anh chàng ấy thu hút chút nào cả. Thật tình mà nói, Ân Dung đã có cảm giác say sưa sống động, nhưng không ngờ lộ ra ngoài đến nỗi Mẫn Quân phải để ý. Cô mỉm cười khỏa lấp: - À! Cảm ơn mày đã nhắc nhở. Nếu biết sẽ tiếp xúc với hai người đàn ông tuyệt vời đến như vậy, tao đã ăn mặc đẹp hơn. - Ồ! Đừng điệu nữa. Đàn ông không để ý đến y phục, hay ngay cả cái vẻ bề ngoài khi gặp một cô gái mặt mày tươi rói như mày đâu. - Mày có ngưng cái giọng điệu ấy không. - Không phải tao nói, mà chính anh chàng Giang Tinh Huy đã nói. Mày không cảm nhận được sao? - Anh ta dễ thương thật, phải không? Kể cả cái miệng cười toe toét. - Hồi nãy, có những lúc tao cứ tưởng mày muốn cào nát mặt ai đấy. - Tao không bao giờ cào những khuôn mặt xinh đẹp. - Còn bây giờ, hãy cho tao biết ý kiến về Du Tử Phong? Ân Dung do dự. Tính cô thiên về trực giác, cô ưa hay không ưa người nào thì biết ngay. Thế nhưng cảm nghĩ của cô đối với Du Tử Phong đổi như chong chóng. Cô phải thừa nhận anh ta vô cùng quyến rũ, nhưng cô bực tức vì dường như cô không có hiệu lực đối với sự quyến rũ ấy. Mặt khác, Tử Phong là bạn của Mẫn Quân, nên cô phải tỏ ra khôn khéo. - Anh ta là một người thông minh và thành đạt. - Sao mày nói nghe có vẻ lạt lẽo thế. Tao có cần phải nhắc cho mày nhớ mày là một người sành về tâm lý đàn ông hay không? - Nhưng đó chỉ là trên hình thức, trên thực tế thì tao hoàn toàn mù tịt, trong khi mày và anh chàng Du Tử Phong có cả một thiên tình sử. - Lúc đó tao chỉ mới lên mười bốn? - Tuổi của Juliet. - Mày lập lại câu nói cũ. - Xin lỗi. Đáng lẽ tao phải nhớ rõ, Đinh Mẫn Quân là một người có trái tim băng giá. Mẫn Quân cắn môi. Nàng lớn lên với một vết thương lòng. Sau cái chết của cha mẹ, nàng cảm thấy lạc lõng và cô độc như một con thuyền không có neo và không có lái. Tình yêu thương của cha mẹ đối với nàng đã bị giành đi mất, để lại một lỗ hổng khủng khiếp và đau đớn trong tâm hồn nàng. Trong nhiều năm, nàng khám phá ra rất nhiều người có dịp ở cạnh nàng, nhưng nàng đã loại ra tất cả những người ấy ra khỏi cuộc đời ngoại trừ Du Tử Phong. Đối với nàng anh luôn luôn là một con người đẹp nhãn và điều đó rất có ý nghĩa đối với nàng. Nàng nhớ đến ánh mắt anh và cúi đi thừa nhận: nhu cầu yêu và được yêu vẫn còn có trong nàng, nhưng nàng phải chôn chặt tận đáy lòng. Mẫn Quân nhìn bạn, vẻ bình thản trở lại trên trở lại trên nét mặt nàng. - Tao không còn những ý niệm tình yêu nữa. Ân Dung lại mỉm cười: - Theo tao thì dường như tạo hóa tạo nên mày thiếu mất cả quả tim. - Tao không gân cổ nói mãi với mày. - Thì ra con người mày đúng là như vậy mà. Mẫn Quân đáp một cách kiêu hãnh: - Cha tao mong muốn tao như thế. Dòng họ tao không có trái tim ủy mị.