Chương 32

-Mẹ Ơi! con không nghỉ được.
-Anh Tú thì thầm và trèo lên giường, rúc đầu vào An Dung làm cô thức giấc. Cô lăn qua, ôm con vào lòng thầm thì âu yếm:
-Ngủ lại đi con, Mẫn Khang. Bây giờ là nữa đêm.
Con có chuyện này hay lắm, muốn nói với mẹ.
-Nói đi con.
-Những ngày nghỉ cuối tuần này, con muốn đến chỗ chú Từ Phong và cô Mẫn Quân chơi. Cô chú ấy sẽ đưa con đi tắm biển.
-Con làm phiền người ta như thế là đủ rồi, Mẫn Khang.
-Nhưng đây là ý kiến của chú Từ Phong kia mà.
-Còn cô Mẫn Quân?
-Cô ấy dường như không biết dự định hấp dẫn và bất ngờ này của chú Từ Phong.
-Con thì sao, Mẫn Khang?
-Chú Từ Phong rất dễ thương, con không muốn làm chú ấy buồn. Vả lại con rất thích tắm biển, con chưa một lần được tắm biển.
-Không. Lần này tuyết rơi là không được, Mẫn Khang à.
-Mẹ Ơi! Nhưng cuối tuần này, chú Từ Phong sẽ đến xin phép ba mẹ và đón con.
-Mẹ sẽ có cách trả lời để chú ấy không phải buồn con.
-Nhưng tại sao con lại không được đi hả mẹ?
-Con đừng hỏi mẹ nữa.
-Con muốn biết.
-Im đi! Mẹ đã bảo không là không. Con có nghe rõ chưa?
-Mẹ!
Mẫn Khang òa lên khóc và vùng thoát khỏi tay mẹ. Nó thút thít cho đến khi lịm dần vào giấc ngủ.
Tịnh Huy nãy giờ vẫn không ngủ, anh quay qua vòng tay ôm vợ vào lòng và nói khẽ:
-Hãy cho con đi đi, em ạ.
-Nhưng...
-Anh hiểu nỗi lo sợ của em. Nhưng giờ đây chúng ta cùng làm ăn với Mẫn Quân, việc Mẫn Khang thỉnh thoảng gặp lại mẹ ruột của nó là một điều không thể tránh khỏi. Trên thực tế, Anh Tú phụ thuộc vào chúng ta, nhưng vấn đề tình cảm thì phụ thuộc vào sự cảm nhận. Chúng ta không thể ràng buộc sự cảm nhận của con nếu chúng ta thật sự yêu thương nó.
-Anh nên nhớ, Mẫn Khang vô tư và tâm hồn nó còn trong trắng, nhưng Mẫn Quân thì không. Em lo sợ Mẫn Quân thì không. Em lo sợ Mẫn Quân đau khổ khi đối diện với đứa con ruột mình đã mang nặng đẻ đau mà không thể nhìn nhận. Cô ấy không dám nhìn nhận vì Mẫn Khang, vì chúng ta và vì Tử Phong nữa.
-Em đừng lo, Mẫn Khang trong mắt vợ chồng họ dường nhưng có sự tương phản. Tử Phong đối với Mẫn Khang quá tuyệt vời, như tình cha con. Phải, nhìn sư quấn quýt thương yêu của hai người khi ở bên nhau, không ai lại không nghĩ như thế. Có lẽ chúng ta nên mừng vì mối quan hệ tốt đẹp này. Trước kia, Mẫn Khang sống lạnh lùng và khép kín. Nhưng từ khi quen biết với Tử Phong, nó không còn những cá tính không hay ấy nữa. Nó đã mạnh mẽ hơn nhiều. Chúng ta không nên nhào nặn nó nó theo lời lẽ phi lý của chúng ta. Chúng ta biết nó thương Tử Phong, làm sao chúng ta có thể buộc nó không thể ở bên cạnh Tử Phong, những lúc nó cảm thấy thích như thế. Nhưng còn Mẫn Quân, cô bạn thân thiết của em thì lại quá lạnh nhạt với Mẫn Khang, thậm chí cô ấy không buồn để mắt đến nó.
- Không đâu, Tinh Huy. Chỉ vì Mẫn Quân không để lộ ra đấy thôi. Cô ấy đang cố gắng làm một con người khác, một con người không thật với chính mình.