Không khí giữa họ căng thẳng, nhưng Mẫn Quân không nói gì, chỉ đứng nhìn chiếc vali nhỏ đã sẵn sàng cho 1 chuyến ra đi. Kiên Bạch nhìn nàng, bây giờ anh phải đối diện với nỗi đau ly biệt. Anh muốn được ôm lấy nàng trong những phút giây ngắn ngủi họ còn ở bên nhau. Nhưng anh không thể bởi vì anh vẫn chưa hiểu nàng. Anh tự hỏi, tại sao anh vẫn chưa bao giờ thật sự thấu hiểu được nàng? Ở bên nàng, người ta luôn luôn như thấy đứng trước 1 bức tường. Cuối cùng, nàng lên tiếng làm tan loãng bầu không khí đang đông lại giữa họ: - Tôi chào tạm biệt anh, Kiên Bạch. Kiên Bạch thở mạnh. Nhìn chằm chằm khuôn mặt cô với nụ cười khô héo anh hỏi: - Cô định ra đi sao? Mẫn Quân? Đôi mắt nàng bình thản đón nhận cái nhìn của anh: - Phải. Đã đến lúc tôi rời khỏi đây. - Sao vậy? Tôi đối xử với cô có gì không tốt? - Không. Anh thật sự rất tốt với tôi, Kiên Bạch. Và tôi cũng đã sống những ngày tháng thật thoải mái. - Thế thì tại sao cô lại ra đi? - Tôi đã ở đây khá lâu rồi, 2 tháng không phải là khoảng thời gian ngắn ngủi đã làm phiền anh. Vả lại, cũng đã đến lúc anh rời xa nơi đây, để trở về với cuộc sống thực tại của mình. Anh nhìn thẳng vào mắt nàng: - Nếu tôi mong muốn cô ở lại? Giọng cô bình tĩnh dứt khoát: - Cám ơn anh, Kiên Bạch. Nhưng tôi phải ra đi. Mắt anh vẫn không rời nàng. - Mẫn Quân! Có 1 điều tôi muốn nói với cô. Nàng gật đầu nhè nhẹ: - Tôi đã hiểu rồi. - Cô đã hiểu nổi lòng của tôi ư? - Vâng, và tôi rất cảm động. - Vậy chúng ta hãy cưới nhau, và... Nàng cắt ngang lời Kiên Bạch: - Tôi không thể kết hôn với anh. Anh đờ người ra: - Cô đã nói là rất cảm động trước tình cảm của tôi kia mà? Nàng gật đầu: - Đúng là như vậy. Nhưng đó không phải nền tảng của cuộc hôn nhân. Tôi không thể yêu anh như vợ phải yêu chồng, lại càng không thể cho anh thứ cần của 1 người vợ, đó là trái tim. Kiên Bạch lặng đi trong 1 lúc, rồi điềm tĩnh nói: - Tôi nhìn nhận là tôi chưa hiểu được cô. Nhưng tôi bất chấp con người của cô ra sao và trước đây đã sống như thế nào. Chỉ cần cô đồng ý, chúng ta có thể làm lại từ đầu. Với tình yêu của mình, tôi không tin là không chiếm được trái tìm của cô. - Câu trả lời của tôi vẫn là: " không thể nào ", Kiên Bạch. - Không có gì là " không thể nào " - Tôi có thai. Kiên Bạch đứng sững ra như trời trồng, khuôn mặt anh nhợt nhạt như mất hết máu: - Cô vừa nói gì, Mẫn Quân? Nàng vẫn nhìn thẳng vào mắt anh: - Tôi đã có thai, Kiên Bạch. Điều này xảy ra trước khi tôi gặp được anh. Anh hỏi, cổ họng tắc nghẹn: - Tại sao lúc đầu gặp tôi, cô bảo cô chỉ sống có 1 mình, không có ai thân thiết trên cõi đời này? - Tôi cũng không biết mình có thai, cho đến khi tôi đến gặp bác sĩ chỉ mấy ngày gần đây. Giọng Kiên Bạch như lạc đi: - Ngay phút giây gặp gỡ đầu tiên, cô đã cho tôi niềm hy vọng. Vậy mà hôm nay cũng chính cô dập tắt niềm hy vọng cả đời của tôi. - Kiên Bạch! Anh là ân nhân của tôi, tôi không hề muốn làm tổn thương tình cảm của anh, lại càng không muốn nhìn thấy anh tuyệt vọng. Nhưng tôi có nỗi khổ tâm riêng của mình. Kiên Bạch bình tĩnh được 1 chút, nhưng vẫn chưa nguôi xúc động: - Vậy cha đứa bé là ai và ở đâu? Mẫn Quân không trả lời, Kiên Bạch nhoài người tới nắm lấy tay nàng. - Vậy ra anh ta không hề biết mình là người đàn ông may mắn? Mẫn Quân rụt tay về: - Kiên Bạch! Xin anh đừng hỏi tôi với những câu như thế nữa. - Tôi hiểu rồi. Anh đứng thẳng người và nói 1 cách nghiêm trang: - Mẫn Quân! Chúng ta vẫn có thể cưới nhau, chỉ cần cô không phản đối tôi là cha của đứa bé. - Kiên Bạch, chính anh cũng không biết... - Không biết mình đang nói gì. Có phải vậy không? Vậy thì tôi xin nói. Tôi biết rất rõ những gì mình đã nói, Mẫn Quân ạ. - Tôi vẫn không quên những mẫu chuyện về gia tộc anh, có lý nào anh lại không nhớ. - Chỉ cần cha mẹ tôi, cũng như mọi người tin rằng đứa bé trong bụng em thật sự là con của tôi, là giọt máu của gia tộc. Mẫn Quân! Vì yêu cô, tôi có thể vượt qua định kiến khắt khe của gia đình. - Nhưng anh không dám đối diện với sự thật. Kiên Bạch! Một tình yêu đúng nghĩa chỉ có thể làm tốt đẹp hơn, chứ không thể bắt đầu bằng 1 sự dối trá. Mẫn Quân cầm chiếc vali trên tay và từ từ bước về phía cửa: - Kiên Bạch! Xin anh đừng phí nhiều thời gian vì tôi, 1 khi lòng tôi đã quyết định. Trong đầu nàng thoáng nghĩ đến Du Tử PHong. Nếu với anh thì sự vô cảm này co xảy ra không? Có thể suốt cuộc đời này, nàng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Những giọt máu đang hồi sinh trong mạch đập của nàng, chính là gạch nối giữa cuộc đời nàng và anh. Nàng đưa tay lên bụng như thể vuốt ve. Lần đầu tiên trong đời nàng làm như vậy. Và 1 tình cảm đặc biệt bùng lên mãnh liệt trong lòng nàng.