Giang Tinh Huy thật sự tin rằng đối tượng của tình thương yêu của anh không những có đôi mắt to, chiếc mũi thanh tú, và thân hình yểu điệu mà còn có trái tim nhân hậu. Điều đó thôi, cũng đủ giải thích vì sao cô thu hút anh. Sự thu hút đó khơi dậy nơi anh niềm say mê và còn hơn thế nữa, cô sẽ là vợ của anh trong tương lai. Đã nhiều lần họ Ở bên nhau, nhưng đây là lần đầu tiên, những vấn đề mang tính chất riên tư được đem ra tâm sự như một nhu cầu san sẻ yêu thương. Cô kể cho anh nghe về gia đình cô trong hai giờ liền một cách bị ám ảnh, lặp đi lặp lại việc cô lớn lên trong bộ cánh đẹp nhất, trong khi Đinh Mẫn Quân bạn thân của cô thì hoàn toàn ngược lại. Cô thở dài: - Thật là bất công. - Tôi đồng ý. Hoàn cảnh Mẫn Quân hiện nay rất đáng thương vô cùng, nhất là đứa bé. Tinh Huy đã có cảm tình với Mẫn Khang. Trong vài lần anh và Ân Dung ghé, đứa bé đã ngoảnh mặt đi với Ân Dung và đã ngồi trên chân anh khi anh cho nó uống hết một chai sữa mà anh đã mua. Ân Dung nói: - Tôi rất muốn được giúp đỡ Mẫn Quân. Tinh Huy nhìn cô, vẫn tia nhìn trìu mến như gói trọn: - Có một cách là chúng ta có thể mang Mẫn Khang theo chúng ta. Ân Dung! Tôi nghĩ cô hiểu những gì tôi nói với cô. Và tình cảm của tôi. - Anh muốn nói về chuyện... Không phải vì rược sâm banh mà anh đã buột miệng như thế. Từ lâu rồi anh đã cảm nhận sâu sắc mà cô cố tình không thừa nhận. Tinh Huy dịu dàng nói: - Phải. Chuyện vợ chồng. Chúng ta có thể nhận bé Mẫn Khang làm con nuôi sau khi chúng ta thành hôn. - Nuôi bé Mẫn Khang? Tinh Huy! Anh đã thấy tình yêu thương của Mẫn Quân với nó rồi, cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ con của mình. - Cô ấy sẽ bằng lòng, nếu biết rằng đó là một đề nghị tốt đẹp. Chúng ta sẽ chữa bệnh cho Mẫn Khang, chăm sóc và bảo bọc cho nó những điều mà chúng ta có thể. Như thế, cũgng có nghĩa là chúng ta đã trút bớt gánh nặng cho Mẫn Quân, tạo thuận lợi cho cô ấy lập nghiệp và tương lai bé Mẫn Khang cũng vì thế mà tốt đẹp hơn. Anh nghĩ, nếu một người mẹ thương con thì đề nghị này là một điều đáng suy ngẫm. Với bấy nhiêu điều anh đã nói, Ân Dung chỉ đáp khẽ: - Tinh Huy! Anh rất dễ thương. - Tôi đề nghị chuyện vợ chồng không lãng mạn chút nào, cô bé ạ. Khi xung quanh ta không có chim chóc líu co hót và chuông nhà thờ ngân vang. Ân Dung quay mặt đi trong khi Tinh Huy hạ thấp giọng nói tiếp: - Có thể cô đang lo lắng rằng, thân phận chúng ta không tương xứng với nhau? Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì cô xuất thân từ một gia đình quý tộc, vừa biết nhận thức đã nhìn cuộc đời qua tấm lăng kính lãng mạn màu hồng. Còn tôi, với những gì tôi đã có hiện nay, người ta có thể hiểu lầm nguồn gốc xuất thân của tôi. Phải. Tôi có thể nói cho cô biết hết. Tôi đã bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Cha tôi là một công nhân nghèo đã chết trong một tai nạn tàn khốc. Anh em tôi sau đó phải nương nhờ vào gánh hàng rong bé nhỏ của mẹ. Không có tiền nên tôi phải vào một "lớp học tình thương" vào ban đêm, và mẹ tôi đã sở dĩ ngâm đứa em trai bị sốt của tôi vào nước ấm là vì không có khả năng trả tiền bác sĩ và thuốc thang. Cuối cùng, cái nghèo đã khép lại mãi mãi cuộc sống mong manh của em trai tôi. Mẹ tôi sau đó cũng buồn rầu ngã bệnh và qua đời. Giờ thì cô đã hiểu vì sao tôi muốn nhận Mẫn Khang, đứa con trai không cha của Mẫn Quân làm con nuôi. Tôi rất đau lòng khi nhìn bánh xe thiên mạnh đang giong ruổi số phận bất hạnh của cô ấy như tôi ngày xưa. Nhưng ngày xưa thì tôi bất lực, còn bây giờ thì không. Tôi muốn làm một cái gì đó cho cuộc đời mình có ý nghĩa hơn. Tinh Huy ngừng một lúc cho cảm xúc lắng dịu, đoạn ôn tồn nói tiếp: - Cho nên nếu cô chấp nhận lời tôi, có nghĩa là cô chấp nhận con người của Giang Tinh Huy mà hơn hai mươi năm về trước đã tạo dựng cuộc đời từ hai bàn tay trắng và một ký ức đau thươnh. Chứ không phải là một Giang Tinh Huy có địa vị đúng theo mơ ước như ngày hôm nay. - Không phải vấn đề đó, Tinh Huy. Anh nói bằng một giọng khiêm nhường lạ lùng mà cô chưa hề nghe ở anh: - Tôi biết cô không yêu tôi, nhưng còn câu ngạn ngữ xưa nay vẫn nói rằng: "vợ có thể trở nên yêu chồn sau khi sống chung với nhau" thì sao? Ân Dung im lặng, mắt đăm đăm nhìn vào những đợt sóng lăn tăn trên mặt hồ nước. Cô bỗng nhớ đến một người đàn ông cao lớn, đẹp trai, có đôi mắt rực sáng như thấu hiểu tất cả. Anh đã đến, vô tình phá tung cái thế giới tình cảm trong cô rồi lẳng lặng ra đi không một lời từ biệt. Cô thầm nghĩ. Ta sẽ học cách quên đi. Cái tên Du Tử Phong chỉ là một ảo giác. Thành hôn với Giang Tinh Huy có nghĩa là an hưởng một cuộc sống yên tĩnh thì còn có sự lựa chọn nào hơn. Ngoài ra Giang Tinh Huy còn là một con người dễ thươnh mà một người vợ có thể đặt niềm tin. Cô ngẩng lên nhìn anh qua màn lệ mỏng, lời khẽ như gió: - Hãy cho tôi thời gian, Tinh Huy. Anh cầm bàn tay cô: - Bao nhiêu lâu cũng được, năm phút, hay mười phút, thậm chí cả một đời người.