Tết đến, Ngàn Phương được về ăn tết với gia đình. Suốt ba ngày, Hoàng quấn quýt không rời cô nửa bước. Chưa có tết nào gia đình cô vui như tết này. Mấy đứa em được anh Hoàng lì xì mỗi đứa một phong bì đầy nhóc tiền. Riêng Thảo, Hoàng nói nếu thi đậu sẽ thưởng chiếc xe đạp làm cô gái bắt anh ngoéo tay đến ba lần. Chiều mồng bốn tết, Ngàn Phương nói chuyện với mẹ, khi nhà đã vắng. - Mai con ra Huế, tiền và gạo mẹ tùy ý sử dụng. Còn hai kỳ thuốc trước gởi cậu, dì đã đến nơi chưa? Có đạt yêu cầu không mẹ? - Mẹ nghe nói tốt lắm. Ngàn Phương! Cẩn thận nghe con. - Con có làm gì đâu mẹ sợ. Thuốc con xin có giấy tờ hợp lệ. Tụi bên kho 171 Y dược mến con lắm. Tụi bạn con bán thuốc lấy tiền nhiều hơn cả con, mẹ đừng lo. - Còn bao nhiêu vậy? - Con với chị Châu, con Kim, con Vân lãnh mỗi tháng bốn người một tạ, mà hầu hết đều ăn cơm ở bệnh viện. Tụi con định bán, nhưng chị Châu thấy con về máy bay, nên bảo con đem về cho mẹ. Mẹ ngó: Gạo L.N., đi máy bay N., mà mang cho C.M. ăn để đánh N., vui không? Bà Thuận lo âu theo bản tính người mẹ: - Mẹ sợ chuyện thuốc men thôi, nguy hiểm quá con. - Con gởi lần lần về, mẹ không thấy sao? Có lúc đem theo xe tải lương, không ai để ý cả. Mẹ đừng lo! Cô vừa chuyện trò với mẹ, vừa xếp áo quần bảo vào valy. Cái ví tay nhỏ rơi ra ngoài. Bà Thuận lượm lên, thấy trong hình xếp có hình Ngàn nhìn thẳng, đôi mắt buồn. Đưa trả cho con, người mẹ hỏi: - Lúc sáng, con đi đâu với Hoàng? - Ảnh rủ con với Lạc đi thắp hương cho mộ anh Ngàn và em Điệp. - Nó không buồn gì con sao? - Buồn gì hả mẹ? Ảnh là bạn tri kỷ của anh Ngàn. Người mẹ thở ra: - Mẹ chẳng hiểu nổi tuổi trẻ bây giờ. Ba mày thì khác! - Hoàng rất độ lượng, hiểu biết, anh ấy dành cho con tình yêu tuyệt đối. Anh ấy là bạn anh Ngàn, trong tình yêu còn có sự thương yêu chăm sóc của một người anh cả. Hồi anh Ngàn còn sống, đã từng nói với ảnh phải thay Ngàn chăm sóc cho con. - Vậy tại sao đi mộ về lại buồn? - Mẹ thật tinh ý! Vậy mà lúc trước mình nghĩ mẹ vô tình. Cô trả lời mẹ: - Lúc về, chúng con gặp em anh Hoàng. Hắn là sĩ quan thiết giáp. Nghe anh Hoàng giới thiệu nơi con làm việc, hắn tỏ ý khó chịu. Hắn nói nhiều câu vô lễ, nhưng con thấy hắn khá say, nên chẳng bắt lỗi làm gì. - Hoàng nhiều anh chị em không? - Anh là con đầu, đến Thành, còn cô em út tên Mỹ Lệ. - Mẹ thấy thằng Hoàng chắc con nhà giàu có. Ngàn Phương thở ra, đó là điều cô rất khó chịu. Nhưng cô vờ không quan tâm: - Quan hệ gì chuyện đó hả mẹ? - Con đã tới nhà nó lần nào chưa? - Dạ chưa. Lạc có biết, con không hỏi, nhưng hình như ba anh Hoàng làm lớn lắm. Người mẹ đắn đo, thấy con gái bỏ valy vào tủ, định ra ngoài, bà quyết định nói chuyện với con. - Ngàn Phương, con ngồi đây, mẹ muốn hỏi một việc. Cô gái đến ngồi cạnh mẹ, nói ngay: - Mẹ định nói chuyện anh Hoàng à? - Phải, con định thế nào? Nó lui tới bao năm, dù chi Ngàn cũng đã an phận. Ngàn Phương để nỗi buồn len lén vào tim, cứ nghĩ đến Ngàn, cô lại nghe cay đắng tràn lòng. Đã mấy năm trôi qua, dù không dài, nhưng cuộc đời cô có nhiều thay đổi. Cô lớn khôn hơn, độc lập trong cuộc sống. Tìm được sự cảm thông của người mẹ mà từ lâu cô ngỡ không hề dành tình thương cho cô. Bây giờ, cô làm chủ bản thân và linh hồn mình, nhưng lạ lùng sao, lúc nào cô cũng thấy mình bơ vơ, lạc lõng. Nghĩ cho cùng ra, cô đâu còn thiếu thốn gì? Tại sao cảm giác trống vắng luôn luôn ám ảnh, chi phối cô? Tại sao hồi còn sống, Ngàn đuổi xua cô, giờ lại từng đêm về cùng cô tâm sự? Tại sao cô muốn được Hoàng ôm trong lòng, hôn cô, cho cô cảm giác đê mê ngọt ngào, nhưng lại không thể dứt khoát nói yêu anh, đồng ý làm vợ anh? Có phải vì cô vẫn yêu người đã khuất? - Ngàn Phương! Sao con không trả lời mẹ? Cô gái qua khỏi những giằng xé trong lòng, trở lại nhanh nhẹn bình thường: - Nếu con lập gia đình, thì chỉ với Hoàng thôi mẹ ạ. Nhưng có lẽ cần một thời gian nữa. - Tại sao? - Con chỉ làm vợ Hoàng khi con xét kỹ lòng mình thật sự yêu anh ấy. Con chẳng có gì bù đắp cho Hoàng ngoài tấm chân tình. Con không muốn mai này ân hận. Con không muốn Hoàng phải chịu thêm sự đau khổ nào ngoài việc anh ấy đợi chờ con bao năm nay. Hoàng đến, cắt ngang câu chuyện của hai mẹ con. Anh xin phép đưa Ngàn Phương đi chơi và không ăn cơm nhà. Bà Thuận bằng lòng. Ngàn Phương nói anh chờ, cô vào phòng thay áo. Cô bước ra với chiếc áo dài màu tím than làm nổi bật nước da trắng hồng, gương mặt tròn hiền dịu, khả ái không chút phấn son của cô làm Hoàng ngẩn ngơ. Ra khỏi hẻm, anh khen ngay: - Hôm nay em đẹp dịu dàng! - Còn mọi hôm là hung dữ à? Gió thổi từ sau tới làm tung tóc Ngàn Phương vào mặt Hoàng. Anh ngửi hương tóc người mình yêu, nôn nao niềm chờ đợi. - Sao không nói gì? Em mọi hôm hung dữ sao? - Không. Lạnh lùng thôi. Anh chạy xe về hướng đường Phan Châu Trinh. - Đi đâu vậy Hoàng? - Về nhà anh. Cô giật mình, giẫy nẩy: - Em không về nhà anh đâu. Hoàng đừng ép em. - Em yên tâm. Nhà không có ai, Lệ đi với ba anh ra Huế thăm bà con bạn bè. Thằng Thành vào đơn vị. Mẹ anh đi xoa mạc chược khuya mới về. Bà bắt anh phải ở nhà nên anh không đưa em đi chơi được, phải bắt cóc em về thôi. - Em không muốn, kỳ lắm. - Chiều anh tí Ngàn Phương. Mai em lại đi rồi. Thấy Hoàng chạy xe mà cứ ngoái đầu nhìn lui, chờ cái gật đầu của cô, Ngàn Phương chịu thua: - Đừng ngó lại, xe tông bây giờ. Em chỉ chơi chút xíu thôi à. Nghe Phương bằng lòng, Hoàng phóng xe nhanh như sao xẹt, ít phút xe đã dừng lại trước căn nhà lớn nhiều tầng, rất khang trang, bên trong là khoảng sân rộng để xe hơi được. Trước nhà cổng kín cao tường. Hoàng bấm chuông. Người đàn bà giúp việc có gương mặt phúc hậu chạy ra mở cửa. Thấy anh, bà nói: - Bà mới gọi điện về hỏi cậu, tôi dối là cậu đang ngủ. Hoàng cười cám ơn bà. Anh dắt xe vào nhà. Ngàn Phương bước theo. Cô vô cùng bối rối. Cô biết Hoàng xuất thân gia đình giàu có, nhưng không ngờ quá giàu như cô thấy. Trời ơi! Cô bần thần mãi, không để ý mình đi qua mấy căn phòng, mấy tầng lầu, để đến gian phòng nhỏ thiết kế rất mỹ thuật. Hoàng nãy giờ vẫn theo dõi thái độ của Ngàn Phương, thấy cô không vu, lại có vẻ nghĩ ngợi, gương mặt tươi vui lúc nãy biến mấy, nhường chỗ cho sự nghiêm lạnh căng thẳng, anh phập phồng không biết mình đưa nàng về là đúng hay sai. Nhưng anh đã quyết định, phải nói với cô ngay chiều nay, phải tấn công để có một lời hứa. Anh phải giúp cô nhìn thấy được lòng mình, mà không nơi nào thích hợp hơn ở đây. Nhìn người giúp việc đi theo mình từ nãy giờ, Hoàng nói: - Dì xuống coi nhà, ai hỏi nói đi vắng. À, để con giới thiệu, đây là Ngàn Phương, bạn gái con. Còn đây, dì Tịnh, anh coi dì như mẹ. - Chào dì! - Dạ không dám, chào cô. Người đàn bà xuống dưới. Hoàng thấy cô vẫn đứng, liền nói: - Em ngồi xuống đi. Đây là phòng khách của anh. Phòng ngủ kế bên. Anh thích yên tĩnh, nên phải chịu cực leo lầu ở tuốt trên này. Anh mở tủ lạnh nhỏ, lấy cam sành, rồi nhanh nhẹn làm nước uống cho cô. Ngàn Phương không để ý, cô cứ ngồi thừ ra nghĩ ngợi. Hoàng đặt ly nước cam tươi trước cô, rồi ngồi xuống bên cạnh, anh âu yếm nói: - Có nước ngọt, nhưng anh pha cam tươi cho anh uống cho khỏe. Em uống xem có vừa không? Cô nhấm một chút, để vui lòng anh: - Anh pha là em thấy ngon rồi. Anh cười tươi: - Thật không? Nếu em muốn, trọn đời anh sẽ pha cam tươi cho em uống. Cô bối rối nhìn đi nơi khác, Hoàng tế nhị không nói nữa. Anh để cô nhìn quanh phòng. Thấy cô dừng mắt ở một bức tranh, Hoàng nói giọng lo âu: - Em thích bức tranh không? Ngàn Phương làm thinh. Nhìn bức tranh, cô nghe lòng mình xao xuyến. Cảnh một chiều mùa đông, gió mưa tơi bời, cây cối ngả nghiêng, bóng một người con gái chạy phía trước ôm chiếc cặp trước ngực, tóc tai rã rượi, áo quần ướt bết vào thân, phía sau có người con trai đứng nhìn theo, ôm áo mưa, thả dù rớt dưới chân, mặc cho mưa tuôn ướt đẫm cả người. Cô quay sang nhìn anh: - Anh vẽ hả Hoàng? Anh hiểu cô đã biết, nên anh nói thật: - Em đừng chê. Anh biết nó rất tệ, nhưng nó là nỗi lòng của anh. Cô khẽ nhắm mắt, nhớ lại: - Anh vẽ hôm gặp em ở bờ sông về, phải không? - Phải. Hôm sau anh gặp Ngàn, Ngàn kể cho anh nghe, buồn quá, anh về vẽ nó, để trút cạn nỗi lòng. Anh không biết làm thơ, không biết hát, không biết gì cả ngoài một chút vốn liếng về vẽ học ở trường. Nó không phải là tác phẩn hội họa, nó là tình yêu của anh, thì cần gì ai khen chê, đẹp xấu! Cô ngồi thẳng dậy, mở mắt nhìn anh. Câu nói của Ngàn Phương làm Hoàng xúc động. Cô hiểu anh vô cùng như anh đã hiểu cô. - Ngàn Phương! - Hoàng! Em định hỏi lại lòng mình. Một thời gian nữa mới trả lời anh, nhưng em thấy không cần nữa. Bức tranh cho em hiểu rất nhiều. Em muốn nói với anh rằng em bằng lòng, nếu anh hứa với em. - Em cần anh hứa gì? - Mai này, em có lỗi lầm gì, anh cố gắng tha thứ cho em. Em cũng tự hứa với mình, sẽ hết lòng vì anh xây dựng hạnh phúc. Nhưng anh nên nói với gia đình và đợi đến ngày mãn tang anh Ngàn. - Anh hứa! - Hoàng cười với nụ cười tươi trẻ nhất, rồi nắm lấy tay cô, anh hôn nhẹ lên từng ngón. - Ngàn Phương! Ngàn Phương! Anh yêu em, yêu vô cùng. Cô lặng thinh, cô rất muốn được ngả vào tay anh sau lời hẹn ước, nhưng căn nhà cứ ám ảnh cô. Nó to lớn quá, mà cô thì bé nhỏ. Bất giác cô thấy ngột ngạt vô cùng. Cô đứng dậy, Hoàng hỏi: - Em sao vậy? - Em muốn ra ngoài trời. Cô đi nhanh về phía cửa lớn. Hoàng ra theo. Không khí mát lạnh buổi đầu xuân làm Ngàn Phương bừng tỉnh lại. Cô đứng dựa lan can lầu, đối mặt cùng anh. Hoàng vờng tay lên má người yêu, nhưng cô nghiêng đầu né tránh: - Hoàng, đây là nhà anh. Bên kia có lầu đối diện, em không muốn. Hoàng tỏ vẻ không buồn, nhưng biết người yêu nói đúng, đành thả tay xuống, cùng nàng nhìn xuống đường. Anh hỏi sau một khoảng yên lặng dài. - Ngàn Phương! Căn nhà anh làm em khó chịu phải không? "Anh ấy nhìn vào tâm hồn mình như nhìn vào trang sách đang mở ". Cô nghĩ thầm. Nhưng tỏ ra tế nhị, cô trả lời anh: - Có lẽ em chưa quen đặt chân vào những căn nhà như thế này. Cuộc đời em sinh ra và lớn lên trong xóm nghèo lầy lội, ngõ hẻm tối tăm, nhiều nước mắt hơn nụ cười. Em không quen với những gì to lớn quá. Nó làm em thấy mình nhỏ nhoi. Em ngạt thở. Cảm giác đó nó cứ nuốt chửn!!!3119_11.htm!!!
Đã xem 111865 lần.
http://eTruyen.com