Hắn không định tĩnh được dù đã một ngày đêm ngồi bất động trong cõi riêng của hắn. Lúc đầu là sự cuồng nộ mãi kềm chế, giờ cần phát tiết, tiếp đó lửa ghen thiêu trụi cả lý trí. Hắn muốn giết... giết thằng khốn ấy. Cuối cùng hắn phải khiếp sợ tất cả. Ra cô ta biết nhiều hơn hắn tưởng, cô ta luôn đề phòng. Cô ta là ai? Dĩ nhiên không chỉ là Vĩnh Thủy, là Machiko. Nhưng hắn vẫn sợ nhất là cha hắn. Ông chưa từng thất bại bởi thất bại đồng nghĩa với cái chết. Ông chưa khi nào tha thứ cho sự thất bại, hắn đã chứng kiến khá nhiều sự trừng phạt, cuối cùng vẫn là cái chết và bản thân hắn không ít lần thi hành theo lệnh. Cha hắn sẽ xử phạt hắn thế nào đây? Hắn không thích bị xử phạt dù nặng hay nhẹ, bởi hắn không được rèn luyện để chịu đựng. Hắn lớn lên bằng sự hưởng thụ đến thừa mứa cho dù đất nước này ngày trước còn có nhiều cơ cực bởi hậu quả chiến tranh. Làm sao đây? Hắn run lên, bất giác cho tay vào túi áo trước ngực lấy ra gói bột trắng kê vào mũi hít mạnh. Hắn choáng váng, ngây ngất. Mạch máu căng phồng rần rật... Hắn thấy sảng khoái và tỉnh táo ngay sau đó. Hắn nghĩ cách lừa dối cha hắn và chiếm đoạt cô gái hắn si mê. Lừa cha hắn không dễ, nhưng chẳng phải hết cách, điều chính yếu là sự khát khao bất tận trong lòng hắn dành cho con gái kẻ thù. Tại sao cha hắn luôn khuyến khích điều này. Lúc đó hắn 20 tuổi, đến Đức với nhiệm vụ đầu tiên là giết một người có tên Linh Mộc Thái Bình. " Một cái chết chậm rãi nhẹ nhàng, không để lại mối nghi ngờ nào ". Cha hắn nói thế và hắn làm đúng như thế. Cha hắn biết khả năng tốt nhất của hắn được thành công. Nào tiền tài, nào thú vui, cả những cô gái đoan trang con nhà, hắn thích là được. Hắn mất 6 thángcho nhiệm vụ đầu tiên. Hắn chứng kiến tận mắt cho thành quả mình qua một lỗ hổng nhỏ đủ nhìn vào bên trong căn nhà có cánh cửa vẽ đầy hoa anh đào. Hắn nhìn thấy luôn đôi mắt tròn xoe đọng lệ không rơi của cô thiếu nữ mới 15 tuổi và nghe luôn lời thề:" Vâng!, thưa cha, con nhất định làm được ". Hắn thấy thích con bé quá, hắn luôn thích sự mạnh mẽ trong một thể xác yểu điệu, mảnh mai. Hắn trở về Việt Nam chờ đợi. Hắn chờ đợi rất lâu. Càng lâu, hắn càng khao khát được chiếm hữu, được dày vò, rồi một ngày cha hắn nói: - Đến lúc rồi con trai, đó là kẻ thù đẹp nhất. Con hãy chinh phục, hoặc chiếm đoạt, hãy làm cho cô ta hạnh phúc trong tình yêu, để rồi mãi mãi đau khổ trong ô nhục. Hắn đã không làm được. Nỗi khát khao càng bùng lên đốt cháy hắn. Hắn phải bảo vệ cô ta, chờ đợi một ngày... Nhưng trước mắt phải tìm cách gạt được cha hắn. Hắn đã có cách. Nhanh nhẹn như con báo đói mồi hắn rời hang: để hoàn thành cái kế hoạch toàn mỹ vừa nghĩ ra. Mới nghĩ thôi mà hắn đã thấy sướng đến bủn rủn cả người, đầu óc quên sạch những điều cơ bản của một Ninja khi bước ra ngoài, đó là " phòng vệ bản thân và quan sát con mồi ". Hắn quên rằng đã lộ mặt thất không còn là Bình đô la đại gia gì đó với kẻ thù mình. Thật ra điều này khó trách hắn, vào vai quá lâu rồi, trong hắn giờ có đến hai con người, hai thân phận. Và suy cho cùng ra, ngay từ thuở bé hắn vốn không thích " đày đọa " bản thân để trở thành siêu nhân như lời cha hắn nói, nhưng lại chẳng cách nào chống nổi ông, một chút thua sút đồng môn là hắn bị trừng phạt tơi tả, không kể tình cha con. Hắn đã vượt qua bằng cách nào vào năm mười tuổi? Bằng thuốc phiện và cứ thế... Bình đại gia vào ghế lái chiếc xe riêng của hắn, cả người căng ra trong cảm giác hưng phấn. Chiếc xe lao vút đến nơi hắn dự định để triển khai kế hoạch trong đầu. Mười phút sau, hắn chễm chệ ngồi trong căn phòng kín bưng, lộng lẫy, máy lạnh chạy hết số. Đối diện hắn là tên đàn ông trạc bốn mươi, láng cóong từ mặt mũi đến áo quần, mồm trơn như bôi mỡ, chìa cho hắn chiếc đĩa CD, chào hàng bằng tiếng Tàu. - Toàn mấy em đệ nhất, còn nguyên si, dĩ nhiên giá rất cao. Kìa! Ông chủ đừng lo, các em tình nguyện, tôi chỉ làm trung gian kiếm chút hoa hồng - Hắn cười xuề xòa, híp mắt. - Trời! Tôi cũng thèm nhưng đành chờ nước nhì. Hắn hất tay nói ngay: - Tôi biết anh làm ăn uy tín mới tới. Tôi cần một con bé tóc dài, mảnh mai nhưng khoẻ mạnh, các vòng chuẩn, cao một mét sáu đến một mét sáu hai. Tên tú ông tò mò: - Dạ chắc như lần trước, quay phim luôn. Hắn gật đầu thản nhiên nói: - Nhưng nam diễn viên lần này là tôi, quay cho đẹp vào. Đã có người như yêu cầu bây giờ chưa? - Dạ có rồi - Tên tú ông nói chắc nịch - Em con nhà ngon lành, chán cái gia đình có tiền mà bất hạnh mới bỏ nhà đi bụi đời, dính vào ma túy. Tôi đem về cho no thuốc và em tình nguyện làm một cú ngoạn mục đúng như ông chủ yêu cầu để giật sụp tòa biệt thự và cả thanh danh ông bà vía của em xuống hầm cầu. - Được, cho tôi xem cô ta. Tên tú ông cho đĩa vào máy, đợi play, hắn bấm vào phút thứ 20, màn hình hiện ra một cô gái mặc áo đầm dây mỏng. Hắn nhìn như thôi miên, đầu gật lia lịa, nói liền: - Anh ghi kịch bản đi. Là một vụ bắt cóc, cưỡng hiếp, lúc đầu nàng không chịu, vùng dậy, gào thét, cấu xé nhưng bất lực vì bị trói tay chân. - Có lời thoại không?- tên tú ông há hốc miệng. - Có, cô ta phải học thuộc lòng, phải hóa thân thành một người có tên Machiko Tôkugaoa và nhớ đó, chỉ một bản duy nhất như thể lệ. Hắn đứng lên nhìn tú ông bằng đồng tử nở rộng, cười nhếch mép: - Tìm ngay một tên chuyên viên kỹ xảo ghép hình phim, anh hiểu chứ? - Dạ hiểu, ghép gương mặt Machiko nào đó, dạ rất tốn kém. - Mọi sự hoàn hảo sẽ có gía xứng đáng đền đáp. - Dạ có ngay thưa ông chủ - Tên tú ông cười hề hề tiễn hắn ra cửa và trở vô ngồi trên chiếc sô fa nệm, khoan khoái nghĩ tới chuyện làm phim đêm nay mà... Có tiếng gõ cửa đúng tín hiệu, hắn uể oải nói: - Vào đi! Tiếng bước chân nhiều người khiến hắn bật người lên mở mắt choáng váng. Trước hắn là một người cao lớn, mặc thường phục, có đôi mắt to đến kỳ lạ trong vẻ ngây thơ và khoé miệng cong cớn. Người này khi nói, giọng lại hoàn toàn vẻ trái ngược bên ngoài. Giọng nói nghiêm lạnh đầy nội lực khủng bố tinh thần hắn. - Ông Lương Hiểu Trụ! Chúng tôi lực lượng an ninh bài trừ tệ nạn xã hội cùng Interpol quốc tế, chính thức bắt giữ ông về tội nhập cảnh bằng visa giả, tội buôn đồ cổ trái phép, tội buôn người, tội ép người bán dâm, tội... Hắn vụt trườn người qua một bên, bằng một nhát Atemi tay trái thàn tốc, hắn cho người cảnh sát đo ván, và lao vào khoảng trống được mở. Vụt! hắn chỉ kịp nghe tiếng vạt áo phất và hắn... đâm sầm người vào chiếc bóng choán ngay tầm mắt, bằng kỹ năng tội phạm tầm cỡ, trên tay hắn ló ra mũi súng, cùng lúc hắn nhận trả một đòn Atemi tay trái khủng khiếp, hắn rú lên ôm cổ tay bật lùi người, khẩu súng rơi xuống, gã nọ xoay người thêm một đòn Aikido bằng cùi chỏ tay phải vào bụng... Hắn gục xuống trong nỗi kinh hoàng. - Tôi sẽ đích thân giải hắn đi, dọn hết mọi chứng cớ. Đôi mắt to nói, tay xốc cổ áo tên tú ông lên - Giám sát hiện trường không để lộ mối nghi ngờ nào 24 trên 24. - Rõ! - Nào, anh bạn thân mến. Ta đi dạo một lúc. Hắn gần như rũ riệt, để mặc đôi mắt to xốc cổ áo, nắn cà vạt, vuốt tóc lại chỉnh tề, rồi choàng tay hắn bước ra trông rất bè bạn thân tình. Nơi hắn được đưa đến là một ngôi nhà nhỏ có khoảng sân đầy phong lan, có hai người đàn ông và một cô gái dáng mong manh thanh nhã, hắn ngờ ngợ. Người đàn ông lớn tuổi nhận bao đồ vật tang chứng và cả một vật nhỏ xíu từ tay gã mắt to. gã nhìn cô gái nói khi ông nọ mở máy: - Vĩnh Thủy! Cô nghe nhé! Tên tú ông trợn mắt khi nghe cuộc nói chuyện của hắn và Bình đại gia được thu trọn vẹn. Cô gái, trái với hắn, nghe bằng vẻ lạnh lùng thản nhiên trừ đôi tay thon nhỏ từ từ cung chặt. - Ông Lương Hiểu Trụ! Chúng tôi cần sự hợp tác của ông - Người đàn ông đầu bạc thong dong nói. - Tôi có quyền ra điều kiện không? Hắn là người Trung Quốc nên quá rõ tội mình và ở Việt Nam sẽ thế nào. Hắn đang tìm một cơ hội mong manh. - Ông không có quyền ra điều kiện, chúng tôi căn cứ vào thái độ hợp tác của ông để phê vào hồ sơ giải giao... - Tôi là người Mỹ gốc Hoa, Tôi muốn được giải giao về Mỹ. Đổi lại, tôi sẽ làm thật tốt những gì các ông yêu cầu. Người đàn ông tóc bạc dợm nói, đôi mắt to thô lố đã chen ngang: - Chấp thuận 50%, phần còn lại tùy vào sự diễn xuất đêm nay của ông. - Được - Tên tú ông chộp ngay cơ hội - Tôi biết các ông luôn giữ lời. Hắn nói luôn điều họ muốn nói: - Giờ các ông đưa tôi về nhà, từ giờ đến tối, tôi phải làm rất nhiều cho buổi quay phim. Các ông yên chí, tôi biết mình không thể thoát... Tên Trụ nhìn qua đôi mắt to - Ngay khi nhìn thấy anh ta. Đợi hắn đi khuất với đồng sự, đôi mắt to nhìn người đàn ông đầu bạc nói: - Chú yên tâm, hắn không còn cơ hội nào. Không còn... Cách nói hắn khiến hai người đàn ông và cô gái hiểu và họ chọn sự im lặng. Trần Điền là thế đó, và có bằng cả hình phạt nặng, anh vẫn không hề thay đổi dù bao năm tháng đã đi qua. Vĩnh Thủy hỏi bằng bờ môi thoáng rung: - Hắn dùng chiêu này cho điều gì? - Đó chính là điều chúng ta cần động não - Người tóc bạc nói, quay sang người tóc hoa râm - Cám ơn anh nhiều lắm, anh Phương. Ông Phương lặng lẽ đáp: - Đây là chuyện của chúng ta mà - Ông đăm chiêu nhìn qua Vĩnh Thủy - Cháu không sao chứ? - Cháu muốn lộn mửa thưa bác Trần.. Cô vụt đứng lên, chạy ào vào nhà vệ sinh, Điền phóng theo. Cả hai ông nhìn họ bằng tâm trạng nặng nề - Điền cho là duyên còn họ cho là nợ. Món nợ xương máu năm xưa Yosidzo Tôkugaoa gánh thay cho những người dân Việt cùng khổ dưới ách nô lệ thực dân, đánh đổ bằng sinh mạng của ông, giờ đang được đất nước này và cả cuộc đời Trần Điền đền trả. Bên trong Vĩnh Thủy nôn thốc nôn tháo, đợi cô ngẩng lên, Điền chìa khăn ướt, tịt không nói gì trừ đôi mắt to thô lố cứ lom lom nhìn cô lo lắng. Đợi cô vệ sinh xong sẽ trở ra, hắn nói: - Tối nay em không cần đến làm gì? - Tôi phải đến để nhìn tận cùng sự đê tiện của kẻ thù. Điền dợm nói, chợt thấy người đầu bạc đưa tay ra hiệu, tay kia đưa phone cầm tay vào tai. Một chốc sau, ông ngước nhìn anh nói: - Chiến thuật chặt vòi bạch tuộc đã lên khung, toàn khu vực nằm trong tầm ngắm chúng ta. Nhiệm vụ cậu là bảo vệ cô ấy an toàn và bắt cho được Bình đôla. - Rõ! Giữa đêm hôm ấy, chính xác là một giờ sáng hôm sau, toàn thủ đô, lực lượng cảnh sát ra quân chốt mọi ngã đường. Trong mái nhà tranh mục nát, tối om, tiếng rít của loài rắn vẫn đều đặn những chỉ thị, bám sát, rình mò, nghe trộm. Cuối cùng y nói: - Giờ đòi nợ đã điểm, các ngươi hãy sẵn sàng. Một khi kẻ thù bị tận diệt, đại trường kiếm Amata hoàn toàn là của ta, các ngươi tha hồ hưởng giàu sang, phú quý. - Còn thiếu chủ nhân? - Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, không tốn chút công sức. Đêm mai các ngươi sẽ thấy được con khốn ấy ô nhục như thế nào. Y cười lên ghê rợn: - Ta sẽ cho cả hai đi đến tận cùng ô nhục. Dòng Tôkugaoa vĩnh viễn xóa tên ở đẳng cấp võ sĩ đạo, chìm sâu tận địa ngục bởi chính ta, người thừa kế món nợ đời lớn nhất. Ta Yudizi Mixunari. Hãy đi đi! Từng bóng đen lần lượt rời đi, lẫn vào đêm tối, tỏa ra các ngã đường. Từng ngã đường, hai cảnh sát cùng chiếc mô tô ba càng ngáp dài, ngáp vắn ở chốt ngã tư. Và có lẽ họ chẳng có việc gì làm trong đợt truy quyét đột kích này nên đưa tu huýt thổi khơi khơi vào một số người cả đi xe máy lẫn đi bộ. - Yêu cầu các công dân xuất trình giấy phép tùy thân. Người đàn ông mặc đồ công nhân điềm nhiên xuất trình, hỏi vẻ thuận miệng: - Có gì không chú cảnh sát? Cướp à? Viên cảnh sát ngáp dài, cằn nhằn trả lời: - Ừ, thoát cả, đang truy quyét - Nạn nhân may là chỉ bị thương nhẹ. Thật vớ vẩn, nửa đêm đi ra ngoài làm gì? Anh ta chìa giấy tờ trả, chợt khựng tay lại hỏi đồng nghiệp: - Nhận dạng kẻ tình nghi số một ra sao nhỉ? - Đậm người, mặc đồ công nhân, trạc 40, mặt vuông, mắt một mí. Viên cảnh sát lom lom nhìn người đàn ông, tay sờ báng súng, lẩm bẩm: - Vớ vẩn! Chẳng lẽ cướp xong chạy ra rồi chạy vào? Đồng nghiệp anh ta lại ngáp nói đại: - Vậy mới về hợp tác điều tra. Ông ta đang ở đồn cảnh sát. Viên cảnh sát nghệch mặt vẻ suy nghĩ, rồi lắc đầu nói: - Công dân vui lòng, chỉ cách vài bước chân để đồng chí ấy nhận diện. Người đàn ông thoáng một giây khựng cứng người, bất giác cung lại rồi trở nên bình thường: - Rất vui lòng, xin dẫn đường cho. Anh ta xoay người rồi từ từ bước theo viên cảnh sát tới chỗ xe lớn, rồi bất thần vung tay, chân trượt lùi nhanh như chớp. Những mảnh kim loại xé gió, loé sáng trong đêm tối, cắm phập vào người hai viên cảnh sát và hai bóng người hiện ra... rơi xuống đất, thoáng hoảng sợ trong mắt tên nọ chưa kịp tắt, những mũi súng đen ngòm, lạnh màu thép đã chỉ vào đầu hắn cùng lúc người cảnh sát, chụp luôn đôi tay hắn vào một bao tay thép quay luôn hai vòng khóa bằng chữ số. Bên tai hắn tiếng cười khảy lạnh lẽo của viên cảnh sát cất lên nghe rợn gáy, anh ta thì thào vào tai hắn: - Tao không tin với kỹ thuật hiện đại, cộng cái đầu của tao, lại thua bọn dơ bẩn khốn kiếp chúng mày. Hướng đôi mắt to thô lố nhìn vào hai người mặc thường phục, Điền nói nhanh bằng tiếng Anh: - Xumitomo! Đai-ichi! Cám ơn sự hợp tác của hai anh. Các nơi liên lạc về chưa? Người cao gầy, cầm phone đáp không hở môi: - Đầy đủ. Tất cả đều hoàn thành nhiệm vụ. Điền nhìn đồng hồ. Còn một giờ nữa mới đúng giờ Bình Đô la đóng phim. - Tôi đến điểm hẹn của Machiko, hẹn gặp lại. Anh biến như ma trên chiếc moto cồng kềnh. Người Nhật nhỏ thó có gương mặt trơ trơ lạnh lẽo nhìn theo hé môi: - Một bộ óc phi thường. Anh ta chỉ cần tôi luyện. Hắn lái xe qua cánh cửa biệt thự mở rộng này khá nhiều lần và mỗi lần đem lại cho hắn niềm thống khoái rất khác nhau. Hôm nay hơn thế nữa, trong cái đầu bẩn thỉu, mê muội bởi bạch phiến, hắn nghĩ đến những màn mà hắn sẽ thủ vai chính." Machiko, Vĩnh Thủy,Cưng ơi! Sớm muộn gì cưng cũng phải cùng anh đóng phim thôi ". Hắn xuống xe, bắt gặp tiếng cười hềnh hệch quen thuộc của gã tú ông kiêm đạo diễn ngay thềm. Đưa tay ra hiệu mời, gã bước đi miệng bô bô: - Đâu vào đấy cả, chờ mỗi ông chủ đến. - Con bé đâu? - Trong ấy - Gã tú ông chỉ tay, nheo mắt - Đúng phong cách xứ sở hoa anh đào trong bộ kimono Nhật Bản như ông yêu cầu. Ba máy quay với những tay chiến đấu cả. Hai tên bước vào có đặt máy quay qua lỗ hổng sang phòng kia, cùng ghé mắt vào, những lỗ nhỏ trên tường, thấy trọn vẹn căn phòng ngủ với cô gái mặc kimono nằm trên giường. Bình Đôla liếm mép nói: - Ngon lành! Đạo diễn Lương này, cô ta biết làm gì rồi? Tên Lương cười khùng khục xua tay: - Ông chủ cho làm phim bắt cóc, hãm hiếp mà. Cho nó biết thì còn gì hấp dẫn nữa. Nó phải bị bắt cóc, hãm hiếp thật sự, thế mới hay được chứ. Bình Đôla gật đầu lia lịa: - Đúng thế. Nào sẵn sàng chưa? Tên Lương bấm phone dặn dò mấy câu rồi nói: - Sẵn sàng! Ông cứ việc vào vai thôi. Tôi ở đây đạo diễn. À, ông vào vai cho...rùng rợn một tí, con nhỏ mới chết khiếp được. Bình Đôla cởi áo vets, cười khùng khục nói: - Ông có biết Ninja không? Bọn giết người đầy ma thuật như trong phim ấy. Biết à Thế thì tốt. Tôi sẽ vào vai một... hiệp sĩ Ninja đa tình... Hắc...hắc... Bây giờ trên người hắn tuyền một màu đen của bộ đồ da ôm sát người. Hắn chụp chiếc mặt nạ lên đầu, kéo xuống cổ, từ từ bước nhẹ như mèo sang chỗ con mồi. Đằng sau bức tường bên kia, có hai bóng người căng mắt nhìn qua lỗ hổng chờ đợi. Giọng nam nói: - Hắn tấn công cô gái là ta bắt ngay. Giọng nữ lạnh lùng: - Khi hắn cởi hết quần áo là ta nhảy vào. - Em nói quái quỷ gì thế? - Tôi nói đúng nghiệp vụ hình sự. Phải bắt quả tang hắn phạm tội. - Nhưng... đâu cần đợi tới lúc đó. - Phải đợi, bởi hắn là một Ninja. Một Ninja không còn quần áo đồng nghĩa với việc ta loại trừ mối nguy hiểm về ám khí có chất độc. - Ôi bác ơi! Điền rền rẩm. Vĩnh thủy vụt ra hiệu, anh nín bặt, dán mắt nhìn vào chỗ nhìn. Cánh cửa phòng ngủ từ từ hé ra nhẹ nhàng, một bóng người mặc bộ đồ đen nhẻm, bó sát, rón rén bước vào, êm ru không tiếng động. Y có lối đi của loài mèo, nhẹ và nhanh, uyển chuyển. Y đến sát giường, cúi nhìn cô gái bằng ánh mắt sau chiếc mặt nạ với đôi đồng tử giãn rộng. Dễ đến một phút, y bất thần ôm sốc cô gái trên tay. Cô gái bừng tỉnh giấc, thấy và rú lên nhào xuống nệm, hắn vươn đôi bàn tay đầy móng vuốt chụp với theo. Áo cô gái rách toạc làm xước cả bờ vai, rướm máu. Cô gái trằn ra, miệng la không ngớt, mặt mày đầy vẻ khiếp sợ nhưng gã kia vẫn cười khả ố nhào lên nệm,chụp khóa cả hai tay cô, giật tung lần nữa chiếc kimono, phơi tấm thân trắng ngần, lồ lộ... Cô gái giẫy đạp tứ tung, gào thét lạc giọng vì quá sợ. Tiếng máy quay phim vẫn đều đều, rè rè từ sau những bức tường... Tên Ninja vẫn cười khả ố, xé từng mảnh áo còn sót lại trên người cô gái. Điền cắn chặt răng, đôi tay cung thành nấm đấm vụt nhào ra, anh bị Vĩnh Thủy giữ lại bằng cái gạt tay nhẹ nhàng nhưng anh dội lại hai bước. Giọng cô vẫn điềm nhiên lạnh lẽo. - Chưa được, phải chờ đã. Điền biết cô đúng,nhắm mắt thở ra gật đầu. Cô gái vẫn chống cự quyết liệt, gào kêu, giọng khản đặc, ten Ninja vẫn vờn cô như mèo vờn chuột rồi bất thần bấu chặt người cô nâng lên, ngoạm môi vào môi cô ngấu nghiến rồi trôi dần xuống ngực cắn mạnh. Cô gái rú lên... Hắn cười khằng khặc, lột phắt chiếc mũ để lộ mặt, tru lên: - Vĩnh Thủy! ngoan ngoãn đi em, em không thể thoát tay anh đâu. Vĩnh Thủy thoáng run, ruột gan cuộn thốc, bất giác nhắm mắt tựa người vào tường. Tên Bình vụt ném cô gái xuống nệm, ngồi đè lên người cô cởi phăng chiếc áo, để lộ thân trần trùng trục rồi cúi xuống... Cô gái không còn kêu la nổi, chỉ vùng vẫy trong tuyệt vọng, mặt đờ đẫn tái xanh vì khiếp sợ... Điền không còn kiên nhẫn trong tình huống này, tung người ra cửa, Vĩnh Thủy choàng tỉnh, tích tắc bám theo... Điền xông vào nhanh không tưởng, Vĩnh Thủy dán mình sát tường, nấp sau rèm phông, cắn răng, căng mắt chờ đợi. Điền chỉa súng hét - Bình Đôla! Anh đã bị... - Véo! Vật sáng bay từ mũi giày hắn chính xác cắt ngang nòng súng Điền chỉa tới mạnh đến nỗi anh bất lực. Nòng súng chỉa lên trời, bằng cái chớp mắt, hắn búng người bật ra khỏi giường, quét ngang chân, những vệt sáng xé gió bay đến Điền, anh lăn tròn dưới đất về phía hắn, chỉa súng nổ liền. Hắn biến mất khiến Điền khựng lại, bật người lùi nhanh về hướng cửa đề phòng hắn đào thoát. Anh tựa tường, căng mắt quan sát " Hắn ẩn núp ở đâu sau những đồ vật kia?" Cô gái kia đã bất tỉnh, còn Vĩnh Thủy, theo kế hoạch không lộ diện, đề phòng hắn thoát hắn sẽ đoán ra thân phận đặc biệt của cô qua lộ số Kôngfu... Hắn co mình sau chiếc tủ trang điểm, cái đầu đầy chất bạch phiến tạo hưng phấn và cũng cho hắn nguồn sức mạnh vay mượn, đang tỉnh táo tự hỏi: " Tại sao ta không thể đánh rơi cây súng trên tay thằng cha đó, hắn thoát luôn lần tấn công chớp nhoáng thứ hai của ta khá dễ dàng. Hắn là ai? Bụng hắn vụt co thắt đến gập người, gây tiếng động khẽ, Điền bay người tới nã luôn hai phát súng. Hắn dùng thuật xà hình trườn người, trượt nhanh, dán sát thân xuống nền nhà, lách qua gầm giường, vừa trườn vừa tự rủa mình đã lú lẫn. Hiện nay hắn chỉ còn trên người hai đạn khói và hai món ám khí, trong khi đó có đến hai địch thủ ngang đẳng cấp chẹn đường thoát thân, hắn biết chắc là hai không phải một, bằng giác quan của một Ninja. Phải thoát ra! Hắn không có được hai lần cơ hội... Điền tập trung mọi giác quan cao độ, đây là trận đọ sức đầu tiên mà anh không mấy tự tin mình hạ gục được đối thủ. Hắn thuộc về một thế giới huyền bí với vô số võ công tà thuật vô cùng ác độc, còn anh không có thời gian để học tất cả. Hắn lấy từ quần ra ống cây nhỏ, tay kia ném viên đạn khói vào góc trái phòng tạo tiếng động khá mạnh. Khói tuôn mù mịt che khuất tầm nhìn, hắn bấm tay vào ống cây, từ đó thoát ra hai mũi tên thép hướng về phía Điền, cùng lúc hắn búng người xuyên vào đám khói mù... Tiếng ám khí xé gió... Điền bật tung người lên cao, nã luôn hai phát đạn vào đám khói mù, anh thoát khỏi mũi tên thép thứ nhất, chân vừa hạ xuống đất, mũi thứ hai tới sát... Điền xoay người nhưng không còn kịp, mũi tên cắm vào phần bụng dưới anh,dội ra, rơi xuống đất cùng lúc anh nghe một tiếng " hộc " đầy đau đớn. Bình Đôla gập người khụy xuống bên bức rèm, Vĩnh thủy bước ra, hắn bật dậy quét chân tung món ám khí sau cùng... Điền nổ súng, hắn rơi xuống, tung luôn trái đạn khói, lăn sang phải, tay chụp xuống đùi rút lưỡi lê trong tâm trạng kinh hoàng. Bởi Vĩnh Thủy biến mất, những mũi kim cắm vào tường như lông nhím, cùng lúc cổ tay hắn bị bóp mạnh đến muốn vỡ ra, chiếc lưỡi lê rơi xuống nền, đối thủ đi luôn một đòn chỏ tay khốc liệt vào ngực hắn rồi xoay người, đá thốc tả cước vào ngay hạ bộ, hắn hộc lên đau đớn, thân như trái bóng bị tung lên rơi phịch. Mũi súng Điền kề ngay đúng tim hắn... Chất bạch phiến không còn tác dụng, hắn đau đớn đến mồ hôi tuôn giọt, thế là hết! Hắn khép ánh mắt đục lờ. Điền móc còng tay, khựng lại khi Vĩnh Thủy kêu lên một tiếng. - Em làm sao? Anh hốt hoảng. Lúc này Điền đã lật úp hắn úp mặt xuống nền. Vĩnh Thủy chỉ tay vào ót hắn, mặt tái nhợt, thì thào: - Hình xăm... Là hình xăm... Điền bụp còng vào đôi tay hắn bẻ ngoặt rồi cúi nhìn nói: - Đúng là hình xăm, dường như hình thanh kiếm và mặt trời. Sao? Em thấy có gì lạ à? Cô lảo đảo, nhắm mắt, cả người run lên, nhưng rồi trấn tỉnh đưa tay rẻ tóc bảo Điền - Anh xem có giống em không? Điền nhìn sững rồi kinh ngạc nói: - Giống hệt, chỉ khác chỗ hình xăm em hơi nhỏ. Vĩnh Thủy chụp cổ áo Bình Đôla, xốc hắn ngồi dậy, nghiến răng hỏi: - Ai xăm hình vào ót anh? Hắn nhìn trân cô, vụt cười nhếch mép nói... trong tiếng khò khè: - Một trò đùa, cha ta nói thế. Nhưng cô cũng có thì lạ thật. Vĩnh Thủy bất động nhắm mắt một thoáng rồi hé môi nói: - Đưa hắn về! Tiếng "về " vừa thoát khỏi môi, từ tay cô gái ló ra mũi kiếm cực nhỏ xẹt xuống đôi giày Bình Đôla đang mang, lấy rời đôi giày ra khỏi chân hắn. Giọng cô nghe xa xăm - Bây giờ hắn đã không thể làm hại ai. Điền xốc hắn đi ra cửa, không thấy Vĩnh Thủy gần như sụp đổ xuống đất. Cô ôm đầu gào thét trong thầm lặng " Ông nội ơi! Cha ơi! Kẻ thù quá đê tiện, độc ác. Hắn muốn đưa dòng họ Tôkugaoa đến tận cùng ô nhục. Con phải làm sao đây? Bình là ai thuộc dòng họ Tôkugaoa và hắn có bao nhiêu mặt trời và thanh kiếm trong tay để chúng ta cốt nhục tương tàn...? Vĩnh Thủy khóc. Mang sứ mệnh thiêng liêng quên mình nhưng một lúc nào đó, cô không thể chịu đựng nổi, không thể...