Tập 1- Chương 4

Thiên quyết định vứt hết mọi thứ, đích thân xuống hiện trường. Anh không đi xe công ty phóng thẳng chiếc Win bụi bặm vào tận chỗ ban chỉ huy di dời, cho gọi Đáng về, còn anh đứng trước mô hình đầy những ngọn đèn xanh đỏ li ti, trán cau lại, thành nếp nhăn vắt ngang.
- Anh gọi em ạ? Đáng bước vào bỏ mũ hỏi.
Ra hiệu Đáng ngồi ở bàn, Thiên lại không biết nói sao cho Đáng hiểu. Chuyện bắt đầu từ đêm ở nhà Điền về bỗng dưng Thiên có cảm giác bất an, cái cảm giác từ lâu biến mất trong anh khi anh bỏ rừng núi về nhận công việc thành phố.
Hồi ấy vùng cao Tây Bắc vùng cao Trung Bộ không một ngày bình yên. Nào bọn đột nhập phá hoại nước ngoài, nào Phunrô, nào bọn buôn lậu xuyên quốc gia. Thiên bấy giờ làm chủ nhiệm các công trình cấp quốc gia và không chỉ lo xây dựng, còn phải đối phó với mọi hiểm nguy từ mọi phần tử để bảo vệ công trình, bảo vệ sinh mạng cán bộ, công nhân dưới quyền. Chính vào thời điểm ấy, anh phát giác ra mình có khả năng ngoại cảm mỗi khi sắp gặp nguy hiểm và đã hàng trăm lần nhờ vào nó thoát chết đường tơ kẽ tóc.
Năm năm rồi, linh cảm kia ngoan ngoãn ngủ yên, và giờ đây, khi cùng ngồi trong căn nhà bạn, với Vĩnh Thủy, với Bình, hốt nhiên khắp con người anh căng ra, có cảm giác nguy hiểm đang cận kề gang tấc. Nhưng nó đến với bản thân anh hay với Điền, anh không phân tích được, để rồi bản năng trong anh phải phòng tất tần tật, trước tiên cho Điền. Điều này như một lẽ đương nhiên, anh chẳng che chở cho thằng bạn nhỏ hơn mình năm tuổi từ những năm nó còn bé tẹo đó sao? Và nó chẳng hay biết gì về điều ấy, bởi nó là bí mật của đời anh.
Trước tiên, anh nhớ đến mũi kiếm Điền như tia chớp, chọc thẳng vào tim Vĩnh Thủy. Điền không phải là đứa bé năm tuổi anh gặp thuở đất nước bị chia đôi với cái đầu khờ khạo, chẳng biết bố mẹ là ai. Điền đã ba mươi rồi, trừ nét trẻ thơ còn nguyên nụ cười chỉ dành riêng cho anh, Điền luôn là một bí mật và là người đàn ông ngoại hạng, nó chẳng từng cười với anh bên ly rượu, bằng gương mặt tre thơ ỡm ờ nói:" Tớ cóc khiêm tốn, rất khoái trở thành thằng người ngoại hạng, nhưng vĩnh viễn, tớ chẳng thể nào vượt qua cậu, một kẻ sẽ là bất cứ ai, nếu muốn ". Nó biết giá trị của anh, nhưng chưa chắc tự bảo vệ được mình, nó chẳng đã vì một đôi gót 12 phân đến vỡ cả đầu gối phải nằm ở xứ người cả năm sao?
Đáng thấy " cốp " ngồi thừ, cũng chẳng dám hó hé, gã thừa biết tính Thiên, nên lẳng lặng ngồi ở ghế đối diện hút thuốc, chờ đợi.
Khá lâu, Thiên hỏi:
- Những bóng đèn đỏ là chưa di dời à?
- Vâng, mới quanh rìa. Em nghĩ phải mất hai tháng đúng dự kiến của anh.
- Còn cô ta thế nào?
Biết " cốp " muốn hỏi ai, Đáng nói:
- Cô ấy lạ lắm suốt ngày không nghỉ ngơi, luôn tự mình khai quật mộ.
Thiên lại hỏi:
- Tình hình bảo an thế nào?
Đáng trố mắt:
- Dạ bảo an gì ạ? Hôm giao địa bàn... mà sao lại cần bảo an những ngôi mộ vô thừa nhận ạ?
- Đây là điều tôi cần trao đổi với cậu.
Đáng ngoài tính tận tụy rạch ròi, là con người biết thừa hành mọi nhiệm vụ đến hết khả năng đúng tính cách dân Quảng Nam. Nghe Thiên nói vậy, lộ vẻ căng thẳng, hạ giọng thì thào:
- Anh cứ lên kế hoạch. Có phải bọn khốn nào đó muốn phá hoại quan hệ hữu nghị của ta với các nước bạn không?
Đáng nghĩ thế vì ở khu nghĩa trang này, trước năm 45, chô khá nhiều lính Tàu, lính Nhật và lính Pháp, chỉ không hiểu sao hầu hết không bia mộ, chỉ là một nấm mồ đất như những người Việt vô gia cư, không tên họ, chết vì đói khát, vì bom đạn trong chiến tranh.
Đầu Thiên có cả lô tên người, những dự tính nhưng anh chỉ nói:
- Tôi chỉ linh cảm, và vì thế cần giữ kín, cậu hiểu chứ?
- Rõ! Đáng đáp chắc cú - Anh chẳng lạ gì cái linh cảm của Thiên, làm cùng nhau hơn mười năm rồi còn gì?
- Chọn độ mươi người chuyển qua công trình 2 ngay chiềunay, tôi sẽ điều cho cậu Nguyên nhóm biên phòng chuyên ngành hồi ấy, và 24 trên 24 không được rời mắt khỏi Vĩnh Thủy, có gì bất thường phải khống chế và gọi cho tôi ngay, bất kể giờ nào.
- Rõ! Thế có nêu lý do gì không ạ?
- Cậu sẽ nhận công văn của công trình 2 xin người. Thiên dứng lên, cảm giác căng thẳng không hề giảm bớt, anh ra cửa, ngoảnh lại:
- Không lộ tí gì cho cô ta biết đấy, hiểu chưa? Này! Cậu định tiễn tôi ra à? Để làm cái quái quỷ gì ấy nhỉ?.
Chiều xuống, nghĩa trang đìu hiu. Từng chiếc hòm nhỏ đựng hài cớ cải táng được đánh số chồng cao lên dần. Một số hòm khác để tách riêng, đó là những hòm chuyển giao qua cho các đại sứ quán.
Vĩnh Thủy vẫn trong bộ đồ xanh lao động, tóc nằm kín trong mũ, đã mở khẩu trang, ngồi dưới gốc cây hoa gạo để tránh ánh nắng lang thang trên những nấm mồ. " Ông đang nằm đâu đó quanh đây, con có linh cảm thế, nhưng lại một tuần nữa trôi qua, hàng trăm ngôi mộ được cải táng mà con vẫn không gần ông thêm đươc chút nào. Ông ơi! Ông nói gì đi chứ, về kẻ thù, về cái chết danh dự của người võ sĩ đạo...
- Nếu cô không nhìn thấy được kẻ thù trước khi ông Xeppuku ° nghĩa là hắn rất nguy hiểm.
Điền lù lù xuất hiện và ngồi xuống bên cô. Như biết anh đến, Vĩnh Thủy chẳng buồn nhìn, cô vẫn mông lung ánh mắt trên những nấm mồ, môi mấp máy kiểu nói cho mỗi Điền nghe:
- Tôi nghĩ đến những người đã chết không có được nấm mồ.
Điền nói thản nhiên về thấu hiểu lẫn chút ngông cuồng:
- Cô đừng lo, sau những nấm mồ ta sẽ đào xới từng tấc đất, những xương cốt bao năm có thể lụi tàn nhưng trường kiếm dòng họ Tôkugaoa nhất định tồn tại.
Phải, cả trăm ngôi mộ được cải táng hầu hết chỉ có tóc, vài mảnh xương sọ, hoặc cô đọng một màu tro cốt đỏ tựa ráng chiều, nhưng chắc chắn rằng đôi kiếm Katana và Oakidasi đang ở đâu đó đợi quy hoàn cố thủ, trở về quê hương trong danh dự.
- Nghe bảo cô tham gia di dời cả nghĩa trang quanh Hà Nội trong tầm 150 km suốt sáu năm?
- Ông biết rồi đó, hồi ấy, đơn vị tôi cai quản một vùng rộng lớn và cái chết của ông không rõ ràng. Ông viết ở trang cuối nói rằng sẽ dùng nghi thức Xeppuku để bảo vệ danh dự, bảo vệ công bằng lẽ phải, bảo vệ lương tri con người, nhưng không nói ra địa điểm. " Machiko! Không thể nói tất cả. "
° ( Xeppuku: Nghĩa là thiết phúc, tự sát theo nghi thức. Người dùng nghi thức Xeppuku, thuộc đẳng cấp võ sĩ, là chiến binh quý tộc thời xưa ở Nhật Bản )
- Chắc gì người ta chôn ông cô ngay tại đó, hoặc có thể ông vì đề phòng kẻ thù, hoặc chính ông không biết mình phải chết ở đâu.
Vào những năm đầu thế kỷ, những người có họ Mitxunairi hầu hết lưu vong hoặc sống bằng họ khác. Nghe cha tôi kể và đọc nhật ký của nội, tôi biết ông là người chân chính, trí tuệ thâm sâu, ấy vậy mà không thể nhận đươc chân diện kẻ thù, dù chấp nhận cái chết.
- Có một điều cô không nói. nội cô tự sát vì chống quân lệnh, bảo vệ nhân dân tôi thoát cuộc tàn sát vô lối của đội thanh trừng quân phiệt. Kẻ thù hẳn rất hiểu rõ ông,đeo đẳng ông trong một thân phânk khác, đã lợi dụng điểm này.
Vĩnh Thủy im lặng, cô không phủ nhận. nếu cha cô bỗng dưng thành Linh Mộc Thái bình thì người của dòng họ Mitxunari có thể thành bất cứ ai họ muốn, cốt để che dấu, lẩn khuất và ám hại cho đến người cuối cùng họ Tôkugaoa.
Điền không nói gì thêm, lẳng lặng ngắm cô giấu tiếng thở dài phát ra từ con tim. " Sao mày cứ điên lên vì con bé thế? Mong manh, yểu điệu mà nghị lực, mạnh mẽ chẳng ngờ, đúng gu mày chứ gì? Hay vì vẻ hờ hững, lạnh nhạt xa vời như chiếc bóng không thể nắm bắt được kia? Ôi, Điền ơi! Vớ vẩn gì thế? Là vì thầy thôi, mày quyết thay thầy hoàn thành tâm nguyện cuối đời của ông mà.
Những chiếc bóng vẫn lẩn khuất rất nhanh trong tầm mắt Điền khiến anh lưu tâm. Anh vụt đứng lên dợm bước, Vĩnh thủy vụt nói:
- Xem ra không gì ngăn anh chen vào chuyện nhà tôi. Vừa nói cô vừa đứng lên đi về nhà lán công trường, Điền theo sát, toe toét cười:
- Đâu phải mỗi chuyện nhà cô, thuộc về quan hệ quốc tế ấy chứ. Còn là đạo nghĩa con người.
- Anh muốn chào mẹ tôi không?
- Gì? - Điền khựng lại há hốc, chớp lia đôi mắt to đến kỳ cục rồi lại toe miệng cười, ậm ừ... Rồi lại hớn hở - Bây giờ luôn nhé. Tôi hôm nay nôm được ra phết ấy chứ. Thế phải giới thiệu tôi với bà là...
- Anh thích nói sao cũng được. Cô đóng sập cửa lán riêng dành cho cô trước mũi anh và có đến nửa giờ sau mới xuất hiện trong chiếc váy hoa nền trắng mềm rũ trông thật yểu điệu thướt tha.
Điền nhìn sững rồi ngoảnh đi, trái tim đập rộn đau thắt. " Mày đích thị trúng tên rồi thằng quỷ. Mày lan man với hàng trăm, hàng nghìn phụ nữ, mày có đến hàng chục cuộc tình và cứ ngỡ đó là tình yêu, nên luôn chán chường chạy trốn. Giờ thì biết tình yêu ra sao rồi nhé. Nó đeo bám mày bất kể không gian lẫn thời gian, nó khiến mày cực u mê hoặc cực sáng suốt. Nó chắc rằng sẽ bắt mày sống chết với nó cho đến khi con tim ngừng đập, nó... Ôi Điền! Tất tần tật, nói tóm lại là thế. Mày hết đường cựa quậy rồi ".
Vĩnh Thủy hạ tầm mắt xuống mũi giày, những đầu móng tay cô cắm sâu vào lòng bàn tay và rất nhanh trở về với chiếc ví có dây khoác trên vai.Họ sóng bước ra chỗ Điền để xe.
- Anh còn nợ tôi điều quan trọng nhất.
- Tôi sẽ nói khi có cả mẹ cô ( Điều này nhỏ nhít, tôi không nói thì đại sứ Trần sẽ nói thôi. Với tôi điều quan trọng nhất là có em ).
Nhìn chiếc xe môtô của anh quá dềnh dàng Vĩnh Thủy hơi lo ngại. Điền hiểu ý, trấn an:
- Yên chí, nó êm hơn những chuyến xe buýt cô đi hằng ngày ( Một ngày nào đó, em ngồi lên xe sẽ ôm chặt eo tôi )
Chiếc xe chạy tà tà qua những con đường vắng, hòa vào phố thị đông đúc và hai người trên chiếc xe đó không hề biết mình lọt vào tầm ngắm của một người. Hắn chạy xe tà tà bám theo cho tới khi họ về đến nhà rồi vọt nhanh quay đầu về lại điểm xuất phát ở đấy trong một căn nhà tối đen cách khu di dời mỗi bờ rào và hàng phi lao lưa thưa, có cuộc nói chuyện ngắn ngủi.
- Hắn đeo đuổi cô ta, xem ra có mục đích.
- Phải có mục đích để sống, để tranh đấu và tồn tại.
- Bước tiếp theo sẽ làm gì?
- Chẳng làm gì cả ngoài việc luôn để mắt đến chúng.
- Và chúng đi tới đích ta sẽ đoạt thành quả.
- Tận diệt, Cho dù cô ta không xứng đáng. Người cuối cùng.
- Phải. Người cuối cùng.
TRÍCH NHẬT KÝ XÔSIDZO TÔKUGAOA.
... Trong những đôi mắt ấy rực lửa căm thù. Sự đói khát, rách nát, cái rét buốt tận xương tủy khiến những con người ấy yếu đuối bạc nhược, thế nhưng trước sự xâm lược, áp bức họ vùng lên mạnh mẽ khôn cùng, để rồi hiên ngang ngã xuống.
Ta đang làm gì đây? Tại sao ta đứng trên mảnh đất này? Không vì nguyên nhân gì ngoài chiếm đóng, xâm lược. Ta, người võ sĩ chân chính Tôkugaoa, vì sự trung thành với đất nước với Thiên Hoàng trở thành người lính đến đây, nhưng ta sẽ phải làm gì để bảo tồn danh dự võ sĩ đạo? Làm gì để con cháu đời sau viết lên trang sử dòng họ không hổ thẹn, nhục nhã?
Chiến tranh đáng nguyền rủa, ta biết rất rõ điều ấy và chủ nghĩ quân phiệt sẽ đưa nước Nhật vào chỗ lụn bại suy tàn, nhưng người xã hội dân chủ trong đó có cha ta đã đấu tranh cho một nước Nhật hòa bình không quân phiệt, đế quốc nhưng hoàn toàn thất bại.
Hỡi Xosidzo Tôkugaoa! Hãy nghe xem trong ánh chớp kiếm phong, trong sắc rực rỡ của thần Thái Dương chói lọi, là tiếng hoa lá reo ca, tiếng tình yêu rạo rực, tiếng cười trẻ thơ no ấm hay tiếng khóc than về cái đói, cái chết, về tham vọng, căm thù về những hoang tàn nhục nhã,về danh dự và sự nguyền rủa đời đời.
Ta chọn công lý và danh dự.
Hắn chẳng nói gì sất ngoài những lời hỏi thăm đầy tính xã giao, rồi hắn lại khen bà xinh đẹp, trẻ hơn nhiều trong trí tưởng tượng của hắn. Rồi hắn uống trà, khen Vĩnh Thủy khéo pha, khen nội thất được bài trí đúng chất thẩm mỹ bí ẩn phương đông. Sau rốt, hắn khoe mình khá nhiều, nào là sự nghiệp vững vàng, tiền của chẳng thiếu lại một thân một mình chẳng có bà con họ hàng và đang tìm cho mình người thừa kế sản nghiệp.
Bà Vĩnh Hoa điềm nhiên lắng nghe, thỉnh thoảng nói vài câu xã giao khách khí. Vĩnh Thủy có vẻ bực, cô bỏ vào trong viện cớ nhức đầu. Điền ngồi một lát đành cáo từ đứng lên. Bà Vĩnh Hoa nhã nhặn tiễn anh ra cửa. Ở bên ngoài, Điền cúi đầu chợt nói khẽ:
- Khi trường kiếm Katana tìm lại được, vỏ kiếm sẽ trao bà tận tay.
Mặt bà Vĩnh Hoa nhợt nhạt dưới bóng chiều nhá nhem, bà hơi lảo đảo và rồi đứng vững lại, hé môi cười:
- Vĩnh Thủy bảo rằng anh là nghiệp duyên, còn tôi cho là phúc duyên.
Hắn chợt cười toe toét:
- Duyên nào cũng tốt, duyên nào cháu cũng gánh vác tất.
- Tôi có thể hỏi một câu?
- Ngày ấy ngài Yosidzo Tôkugaoa không coi thầy tôi là bạn, vỏ kiếm khắc Katana khắc gia huy dòng họ Tôkugaoa và là gia phả truyền đời thu gọn bằng bao thế kỷ. Tên chồng bà, ngay khi ra đời cũng được khắc vào đấy, kể cả những biến động lớn lao trong dòng họ. Phải không?
- Vâng - Giọng bà không chút ngạc nhiên.
- Tôi phải đi đây, cảm ơn sự đón tiếp của bà.
Lần này Điền chào rất khách khí trang trọng, anh đưa xe ra cổng mới nổ máy phóng đi. Bà Vĩnh Hoa chậm rãi đến ngồi cạnh bồn hoa giữa sân, tựa vào bê tông si măng nghiền mắt... " Tên anh được khắc vào gia phả chiến binh dòng họ, Vĩnh Hoa biết nó bằng gì không?"
Đó là một đêm cuối xuân, trong ngôi nhà gỗ ngày nào. Vẫn lò sưởi lửa hoa, đỏ rực với nhiều tiếng tí tách, chỉ khác là ngoài trời tuyết đang tan và Vĩnh Hoa đang ngồi đàng hoàng bên Dzyunichi chuyện trò thân thiết.
Qua một mùa đông, họ thành bạn nhau và hầu như gặp mặt nhau hằng ngày. Thỉnh thoảng Vĩnh Hoa đến rất sớm xem Dzyunichi luyện kiếm. Anh trong bộ võ phục màu trắng với cô rất đẹp, trán thắt ngang dải lụa trắng có hình mặt trời, hai tay cử kiếm ngang tầm ngực, mặt hướng về phía Đông, và rồi anh hoành kiếm nhanh như một làn chớp xoè rộng hình cung, kiếm phong nghe như tiếng lụa xé, hoa tuyết bay lả tả, kiếm và anh hòa vào gió, tuyết.
Cô lại thấy anh bất động, kiếm lẫn người thẳng đứng và không một đóa hoa tuyết nào bám trên tóc áo anh. Ngay buổi đầu tiên xem anh luyện kiếm, Vĩnh Hoa biết, cuộc đời cô cho đến phút cuối cùng sẽ là của anh, thuộc về anh mãi mãi theo định số.
Nhưng cô không hé môi cho dù anh ngày cáng hé mở cánh cửa tâm hồn đón nhận cô bước vào. Một cánh cửa tâm hồn, sâu thẳm, một tính cách mạnh mẽ, ẩn chứa trong vẻ điềm đạm nho nhã và anh còn là một cao thủ Kôngpu, một nhà địa chất học lỗi lạc, ấy thế nhưng đôi mắt anh luôn cô đọng nỗi buồn.
- Gia phả chiến binh dòng họ ư? Chắc phải khắc tên trên sắt thép. Cô nói qua quýt, cố giấu cảm giác ngất ngây khi ngồi quá gần anh như thế này. Cô nhớ ánh mắt mình lần đầu nhìn thấy anh, nhớ cô trong vòng tay anh vững chãi, nhớ bàn tay anh chà sát lên thân thể cô và ánh mắt anh thật kỳ bí dịu dàng.
- Em thông minh thật. Anh nhìn cô lặng lẽ thoáng nghĩ đến hai chữ nghiệp duyên trong đời mỗi con người. Anh chưa một lần nghĩ đến điều gì khác ngoài nghĩ vụ nặng nề, ấy vậy mà ngay khi cúi xuống bên cô, anh biết rằng họ sẽ thuộc về nhau và chỉ cái chết mới có thể chia lìa.
- Nó là kiếm cổ xưa của dòng họ Tôkugaoa, đại trường kiếm Katana. Em có muốn nghe chuyện của đời anh?
Nào ngất ngây, nào mê mẩn đều tan biến mất. Vĩnh Hoa nhìn sâu vào mắt anh, toàn tâm ý, trong niềm hân hoan và lo sợ khi được anh chia sẻ điều bí ẩn thiêng liêng.
- Em muốn, rất muốn...
- Và phải cùng anh gánh vác đến trọn đời.
- Vâng, em hiểu - Cô sung sướng đến bủn rủn.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô bằng đôi mắt của Dzyunichi Tôkugaoa. Ánh mắt không còn vẻ dịu dàng sâu thẳm, ánh mắt sáng quắc, bén như mũi kiếm,cương nghị và tỉnh táo.
- Có cả căm thù và cái chết đeo đuổi.
Chỉ mỗi cô nhìn thấy đằng sau ánh mắt ấy là yêu thương, là lo sợ. Cô vươn thẳng lưng, ngẩng cao đầu kiêu hãnh.
- Chúng ta sẽ vượt qua cái chết, tận diệt căm thù.
Cô đặt đôi tay nhỏ nhắn lên vai anh, họ từ từ áp sát vào nhau và chính cô tìm môi anh trao nụ hôn đầu đời, e ấp nhưng đầy dâng hiến. Cả hai đều thở bằng mũi rất nhẹ, những hơi thở nối tiếc mong manh như tơ trời, kéo dài nụ hôn đến vô tận. Những thanh củi đã cháy hết, đống than hồng đỏ rực lụi tàn dần, căn phòng mất dần hơi ấm nhưng họ không hề thấy lạnh leoc, họ đã có nhau, lẫn vào nhau thành một, mê mải hôn nhau cho đến khi cơ thể căng ra, lý trí không kềm hãm được dục vọng sôi trào. Cả hai vụt rời nhau ra bằng nghị lực phi thường, cô bằng vào những lời anh nói, ở anh bằng vào lời thề của sứ mệnh thiêng liêng, bằng danh dự cao quý người võ sĩ đạo.
Họ đan tay vào nhau bước qua cánh cửa, trước mặt họ là bầu trời đêm với tuyết trắng xóa, xa xa bóng tuyết tùng lấp lánh. Anh nói:
- Sáng mai thần thái dương sẽ thức dậy. Người là chứng nhân, là chủ hôn của hai ta. Em đồng ý không?
Cô nép sát vào anh, buồn rầu nhìn lên trời.
- Nữ thần thái dương không hiện ra đâu. Anh nhìn xem Dresden đang còn đầy tuyết giá.
- Người nhất định đến với chúng ta. Hãy tin anh.
Và như một phép nhiệm mầu, màu trắng tuyết trên những cây tùng chớt ánh lên sắc mầu rực rỡ của những ngôi sao nhấp nháy, bầu trời sáng bừng màu trong xanh với vài áng mây bay. Mặt trời ló dần những tia nắng, phút chốc chói lòa ánh dương quang.
Họ quỳ bên nhau, đặt tay lên lưỡi kiếm của người võ sĩ, thề với thần mặt trời, người chứng nhân cao quý, sẽ bên nhau, yêu nhau suốt đời, sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách, gian nan và cho dù có kẻ phải ra đi trước khi sứ mệnh chưa hoàn thành, thì người còn lại can trường sống, để thay cả hai làm tròn nhiệm vụ với dòng họ.
Quà cưới họ tặng nhau là những gì sâu kín của tâm hồn chưa từng thố lộ. Ở cô là khát vọng học để trở thành người ngoại giao giỏi cho đất nước. Về những người bạn Việt Nam rất thân thiết, về tình yêu cô dành cho anh ngay từ ánh mắt đầu tiên, nhưng... trừ một điều...
Còn anh đã trao hết cô những gì trong cuộc đời anh... " Lúc ấy đang mùa xuân năm 1944. Cậu bé Dzyunichi tròn mười tuổi, trong đêm đen quỳ bên xác mẹ, không giọt nước mắt, hỏi người cận vệ của cha cậu trong trạng thái rống không vô thức.
- Vì sao mẹ tôi tự sát, phải cha tôi chết rồi không?
- Vâng, thưa tiểu chủ. Nhưng chúng ta không còn thời gian. Chúng ta phải rời đây trước khi kẻ thù đến, trước khi sự vu khống ô nhục ập đến.
Dzyunchi không khóc được. Nó run bắn và cố trấn tĩnh trong hãi hùng tuyệt vọng. Nó là người thừa kế duy nhất của dòng họ Tôkugaoa, dòng máu võ sĩ Xamurai đang chảy trong cơ thể nó.
- Tôi phải chôn cất mẹ tôi đã.
- Tiểu chủ, hãy để phu nhân nguyên trạng thế. Người là đứa con của danh dự. Kẻ thù và chính quyền phải biết điều ấy.Xin hãy theo tôi.
Họ ẩn mình trong bóng tối, bằng mọi phương tiện rời xa xứ sở. Ở những khoảnh khắc dừng chân, người cận vệ trung thành kể - Tôi đã nhìn thấy chủ nhân khi người quỳ trên mảnh đất khô cằn, chậm rãi thắt dãi băng trắng ngang vầng trán, hướng mắt về phía Đong, dùng nghi thức Xeppuku tự sát. Xin lỗi tiểu chủ, vì tôi đã để chủ nhân đưa tiểu chủ thoát khỏi móng vuốt kẻ thù, chủ nhân bắt tôi thề như vậy vì người đã niết trước được mọi điều.
Từ khi chập chững biết đi, Dzyunchi đã được giáo dục để trở thành người đứng đầu một dòng họ. Cậu được trao kiến thức, học kiếm đạo, Kôngfu, rèn luyện lòng quả cảm để đương đầu với mọi nguy nan. Cậu luôn phải kềm hãm sự mềm yếu của tâm hồn, phát huy mạnh mẽ lý trí và cho dù mới mười tuổi, đã từ lâu cậu không được quyền rơi nước mắt.
- Chúng ta sẽ đi đâu? - Cậu nghiêm trang và tỉnh táo hỏi.
- Đi Đông Đức. Nơi ấy an ninh chặt chẽ và chủ nhân có người bạn tin cậy, tiểu chủ sẽ có một tên tuổi mới, phải học, làm việc và ẩn mình chờ đợi ngày trở về tiêu diệt kẻ thù, lấy danh dự dòng họ Tôkugaoa.
- Yutaro, người nói đến vu khóng và ô nhục?
- Vâng, thưa tiểu chủ. Kẻ thù vẫn ẩn mặt sau khi đẩy chủ nhân từ trường võ bị qua Việt Nam và tại đây lại vu khống người phản bội tổ quốc, sau khi lệnh bắn giết dân lành hàng loạt và lệnh nhổ hết lúa để trồng đay không được chủ nhân thi hành.
- Bàn tay người võ sĩ chân chính không bao giờ tắm máu người vô tội, con tim và lý trí của những người thuộc dòng họ Tôkugaoa không cho phép làm điều trái đạo lý.
- Kẻ thù hiểu rất rõ điều này. Yutaro căm thù nói - Kẻ thù muốn chủ nhân đứng trước tòa án binh, nhưng chủ nhân chọn nghi thức thiết phúc để bảo vệ danh dự và khí tiết võ sĩ đạo.
- Đoản kiếm Oakidasi của dòng họ đã làm tròn bổn phận của nó với cha ta. Giọng Dzyunichi âm trầm không có vẻ gì là giọng nói của một đứa bé mười tuổi - Một ngày nào đó Yutaro, ta sẽ đưa cha ta và nó về Nhật trong danh dự. Thế còn trường kiếm Katana?
- Thưa tiểu chủ, tôi nhìn thấy nó ngay trước mặt chủ nhân, đã được tuốt trần - Mắt Yutaro khô khốc trong bóng đêm rừng núi - Lươic kiếm chói ngời ánh thép dưới thần thái dương, sẵn sàng tắm máu những ai cản trở cái chết danh dự.
- Ngươi nói gì Yutaro? Thế vỏ kiếm Katana? - Dzyunichi sửng sốt, lo sợ, thanh gươm gia phả dòng họ bằng bất cứ giá nào phải ở trong tay người kế thừa, khi người đương nhiệm hy sinh. Trường kiếm Katana Tôkugaoa là danh khí cổ kiếm, tượng trưng cho dòng họ Tôkugaoa danh tiếng hằng nghìn năm trên đất nước Nhật Bản. Cậu cung chặt hai tay, mắt nhắm nghiền đưa tâm linh đi tìm kiếm một điểm sáng. Điểm sáng duy nhất trong cõi vô cùng. Và rồi cậu trở về thực tại.
- Yutaro, ta hiểu rồi, cha ta dùng trường kiếm Katana để giữ chân kẻ thù. Ông muốn người về được Nhật Bản cứu mẹ ta và ta để kế thừa di mệnh - Nói đi! Tôi sẽ phó thác lại những gì?
- Thưa tiểu chủ, tôi sẽ nói khi được đến Dresden...
Và chính nơi đây em ạ, Yutaro trao cho anh nửa cuốn nhật ký của cha anh, trong đó ông ghi tất cả về kẻ thù đang lẩn trốn khắp mọi nơi, về nhiệm vụ anh phải làm cho tới ngày nhắm mắt. Ông chỉ không nói hai điều, là hai điều quan trọng nhất.
- Về gia phả võ kiếm Katana và kẻ thù đối mặt với ông trong bóng tối.
- Đúng vậy. Dòng họ Mixunari rời bỏ đất nước tản mát khắp nơi từ những năm đầu thế kỷ, khi cả nước Nhật nghuyền rủa họ dã man, đem người làm thú săn trong lãnh địa. Điziro Mixunari, năm ấy mới 17 tuổi đã có rất nhiều vợ và thiếp, nhưng không tha cho bất cứ thiếu nữ nào lọt vào mắt hắn. Hắn cưỡng hiếp họ, nếu gặp sự chống đối hắn bí mật bắt cả nhà họ đưa về lãnh địa, làm cho thú săn để bắn, truy đuổi rồi bắn chết.
Ánh mắt Vĩnh Hoa nhìn chồng sâu thẳm:
- Điều dã man ấy từng biết đến ở trang bi sử nước em, chính với tổ tiên em. Em căm hận, nhục nhã và đã từ bỏ. Dzyunichi! Em là một cách cách Mãn Châu nếu triều đại nhà Thanh vẫn còn, nhưng bây giờ em là Lưu Vĩnh Hoa, không còn cô độc khi đã có anh. Rồi sao nữa anh?
- Cụ tổ anh biết được, ông không thể cản ngăn hay cảm hóa bạn mình. Ông vào lãnh địa Mixunari, tận mắt chứng kiến và đại Trường kiếm Katana Tôkugaoa đã rút ra khỏi vỏ trong thời bình. Nó tắm máu những kẻ dã man và cả Điziro Mixunari, giải thoát những nạn nhân và nô lệ.
- Bây giờ em phải làm gì?
- Anh chán ghét căm thù, tội ác, nhưng anh phải làm tròn bổn phận của mình, làm tròn di mệnh của cha anh. Tội ác như một thứ dịch bệnh lây lan cần được chặn đứng và tiêu diệt tận gốc rễ.
- Còn Đại trường kiếm Katana. Còn gia phả võ kiếm?
- Anh tin chắc gia phat võ kiếm cha đã giao cho một người tin cậy.
- Nếy đang nằm trong tay kẻ thù? Cha anh đã chẳng tìm được tất cả, trừ chính kẻ giết ông đó sao?
- Cha anh là người trí tuệ thâm sâu, nhất định không để điều ấy xảy ra. Và nếu Đại võ kiếm lọt vào tay kẻ thù, chúng đã bôi nhọ ta rồi. Theo đúng truyền thống người võ sĩ, thanh kiếm tổ truyền lọt vào tay đối thủ, là điều ô nhục lớn nhất.
Dzyunichi nhìn chăm chăm người vợ trẻ với anh là phúc duyên tiền kiếp.
- Vĩnh Hoa! Anh không có quyền sống cho mình.
- Cho dù cái chết vãn không thể chia lìa đôi ta. Em yêu anh...
Khi Vĩnh Thủy đến gần bên mẹ, cô thấy mắt bà hoen ố. Điều mà suốt bao năm kể từ khi nhận biết, cô chưa bao giờ thấy, cho dù bằng cái chết của cha nó, tình yêu hạnh phúc, sự sống của bà.
Bằng những giác quan Điền thấy khác lạ trong nhà mình. Có ai đó đã vào đây. Không gian phủ vây anh chẳng còn dấu hiệu nguy hiểm, nhưng rõ ràng kẻ đến hoàn tòan có ác ý.
Điền đứng im lìm trong thế giới riêng của mình, thả lỏng người ra khỏi mọi sự phòng bị. Hắn đi khá lâu rồi, hơi hướm hắn nhạt dần đến khó nhận biết. Đưa tay bật đèn, Điền rảo mắt nhìn quanh không thứ gì xê dịch khỏi chỗ, anh thong thả lật tấm đệm lò xo rồi buông xuống, anh nhoài người xuống gầm giường, đưa tay sờ lấy một vật. Nó nằm lệch vị trí độ 5 cm. Chiếc hộp gỗ trầm hương nằm trong tay anh. Điền ngồi dựa tường, mở hộp môi thoáng nụ cười khó hiểu, lấy ra cuốn sách cũ vàng ố, gáy được thắt bằng bốn dải vải đều đã không còn nhận ra màu sắc, lật từng trang xem rồi cẩn thận bỏ lại vào hộp, nhét y chỗ cũ, cách vị trí ban nãy 5 cm.
Điền nằm dài xuống sàn nhà, gối đầu lên tay, tập trung tinh thần suy nghĩ. Bước vào tuổi 30, anh đã phải sống nhiều cuộc đời, nhiều bộ mặt. Đôi khi anh tự hỏi làm sao anh sống được như thế rồi tự trả lời, chính vì dòng máu anh lúc nào cũng nguy hiểm. Anh thích lao vào, thích đứng giữa sự sống và cái chết tìm sự tồn tại của chính anh.
Và rồi từ năm năm trước, anh thật sự nhìn thấy được bản thân, bắt đầu lại một cuộc đời thật sự, một cuộc đời thầm lặng, đòi hỏi khá nhiều sự hy sinh. Và phải sống bằng hai con người. Điều kỳ lạ là anh dễ dàng nhập cuộc, tiến rất nhanh, vượt qua bao thử thách nghiệt ngã, vững vàng hơn bao giờ hết với con người tồn tại, hay nói chính xác hơn là anh đã đi qua lò luyện thép để tìm đúng con người thực của anh. Một người trong muôn triệu người có bản năng phi thường.
Sau vài phút suy nghĩ về mình, Điền bắt trí não quay về điều chính, đó là chuyện của Linh Mộc Vĩnh Thủy. Rất nhanh Điền xắp xếp mọi tình huống anh giả định theo thứ tự. Thứ nhất, chắc chắn rằng có kẻ thù Mixunari lẫn khuất đâu đó dưới một cái tên, một thân phận. Điều Điền phải nghĩ tới và anh chắc rằng Vĩnh Thủy cũng nghĩ như anh. Đại trường kiếm Katana có còn nằm dưới huyệt mộ của Yosidzo? Nếu còn, nghĩa là chúng muốn tất cả và tận diệt người cuối cùng của dòng họ Tôkugaoa.
Nhưng nếu nó đã được cướp đi hoặc chưa hề nằm dưới huyệt mộ? Vẫn còn một kết cuộc thôi, cho dù đã gần nửa thế kỷ. Ta vốn biết điều bí mật ấy không phải là sự hoang tưởng. Nhật Bản có hoa anh đào, võ sĩ đạo, có truyền thuyết và sự thật trong thế giới riêng họ.
Điền bật dậy lao ra khỏi phòng, trong chớp mắt anh đứng trước võ sư Lê giữa võ đường vắng lặng. Ông ngồi xếp chân thế liên hoa, hai tay lật ngửa trên đầu gối, gương mặt gầy có thêm những nếp nhăn, như đang chìm đắm trong hư vô. Ông chợt mấp máy bờ môi, tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
- Con đến vừa kịp lúc.
- Con e muộn mất. Anh từ từ lấy ở giá binh khí thanh kiếm mũi cong, tuốt ra khỏi vỏ ngắm nghía, nói:
- Hai năm trước, con từng được xem một danh khí cổ kiếm đất Phù Tang, lúc ấy ngoài sự ngạc nhiên về bề dầy lịch sử của nó với số tuổi 200 năm, con còn thán phục nghệ thuật rèn kiếm của họ. Con chắc rằng, trên thế giớ cho dù bằng kỹ thuật hiện đại tới đâu, cũng không thể đúc được thanh kiếm nào giống như thế.
- Kiếm khá mảnh và không gì làm mờ đi độ sáng như gương ấy. Kiếm cổ Nhật Bản không bao giờ cũ, điều ấy thuộc về thần bí trong nghệ thuật đúc kiếm của họ.
- Kiếm là linh hồn người Nhật.
- Kiếm cũng là danh dự của mỗi dòng họ danh tiếng.
- Họ sống chết, kiếm đạo không tách rời. Linh Mộc Vĩnh Thủy nếu có được chân truyền của cha... con chưa nhìn thấy gì ở cô ấy.
- Một cao thủ luôn như người bình thường - Võ sĩ Lê mở mắt, nhìn thẳng Điền, nói chậm rãi - Hôm nay ta bắt đầu học kiếm thuật dòng Mixunari.
Điền suýt buông rơi thanh kiếm, nhìn sững thầy. Ông đứng lên nói tiếp:
- Sau đó học những đường kiếm bí truyền của dòng Tôkugaoa. Cuối cùng là kiếm thuật của môn phái Tennis Soden Katori. Anh có vẻ căng thẳng. Đừng lo gì. Kiếm đạo bao nhà đều chung nguồn gốc, tôi bỏ ra rất nhiều thời gian để chứng minh điều này. Anh học kiếm 5 năm, giờ chỉ cần bổ sung tinh hoa của kiếm. Đó là học kiếm ý.
Điền nhìn thanh kiếm trên tay xuất thần, mơ màng nói:
- Giờ con mới thấu hiểu hai tiếng nghiệp quả. Năm năm say mê liếm thuật, con vẫn chưa tự trả lời được vì sao mình say mê, ra là dự cảm cho hôm nay.
Võ sư Lê đứng giữa võ đường, gân guốc và gầy guộc nhưng lạ làm sao trông vững vàng như núi. Hai tay cầm thanh mộc kiếm, ông đợi ánh mắt Điền ngưng đọng vào ông, đợi tâm ý anh trọn vẹn nằm sâu vào thanh kiếm và nói.
- Kiếm thuật gồm 5 chiêu. Thượng, trung, hạ, tả, hữu. Con đã biết. Con cũng đã thấu suốt về sự linh hoạt của kiếm, nó như nước trôi chảy mãi không bao giờ ngưng nghỉ, đó chưa phải là đạo tối ưu trong kiếm thuật. Muốn đạt được kỹ thuật tuyệt đối, người kiếm sĩ phải từ bỏ tạp niệm, không giận, không oán. Đó là kỹ thuật đầu tiên và cũng là kỹ thuật cuối cùng. Lúc ấy nhân kiếm hợp nhất, kiếm thuật di chuyển không dứt giống như nước đại dương... Này, con hãy xem!
Ông hơi dạng hai chân, đầu gối hơi gập, đôi tay đưa thế công vào Điền bằng chiêu thượng. Điền trong cái chớp mắt, bản năng kiếm đạo khiến tay anh tuốt vỏ kiếm tung ra, hai tay chập một lên chuôi kiếm phạt ngang đỡ chiêu kiếm thần tốc.
Hai thầy trò quần nhau. Trong tốc độ nhanh đến mức thành hai chiếc bóng, người thầy vẫn thong dong nói:
- Đạo của kiếm là chém đối thủ ngay khi nó chém mình, điều ấy tương tự như môn võ thuật Khai Sơn là dùng chiêu thức đối thủ chống lại đối thủ mà con đã học. Đó chính là kiếm ý.
Suốt hai giờ đồng hồ, hai thầy trò luyện kiếm không nghỉ và chợt nhẹ như gió thoảng. Võ sư Lê nhảy lùi ra sau, cúi chào kết thúc buổi tập, hơi thở ông vẫn điều hòa qua giọng nói khi Điền có chút lo lắng nhìn ông qua ánh mắt.
- Anh đừng lo cho ta. Công phu kiếm đạo một khi thấu triệt có thể giúp ta vượt qua nỗi đau thể xác.
Ông gác kiếm vào giá, cùng Điền đối diện và nói:
- Ta biết anh đang chờ nghe chuyện những chiêu kiếm của hai dòng họ Mixunari và Tôkugaoa - Mắt ông khép lại như hồi tưởng - Đó là ngày... Không, là buổi sáng Yosidzo Tôkugaoa dùng nghi thức trà đạo tiếp ta trong ngôi nhà của anh ấy. Cho đến buổi sáng cuối cùng... Mỗi ngày, anh dạy ta một chiêu kiếm của hai dòng họ, anh bảo ta hãy làm người truyền mệnh, hãy trả lại cho con cháu anh đường kiếm dòng họ Tôkugaoa nếu nó thất thoát.
- Thế còn đường kiếm Mixunari.
- Yosidzo không nói tại sao ông có những chiêu kiếm nhưng sau đó ta biết được.
Điền bàng hoàng:
- Thầy vì Yosidzo lưu lạc sang Nhật suốt mấy mươi năm sao?
- Có thể nói như thế. Tri kỷ đâu há dễ tìm? Yosidzo đem cả tấc lòng, cả sự sống của một dòng họ trao cho ta. Nghe tin về cái chết anh, ta quyết định nhận nhiệm vụ sang Nhật, sau đó đi Trung Quốc. Qua hàng bao tháng năm, ta khám phá một sự thật kinh hồn, Yosidzo có được những chiêu kiếm sát thủ của dòng họ Mixunari từ những cái chết của người họ Tôkugaoa.
Điền há hốc:
- Ông ấy " vẽ " lại những đường kiếm ấy và học nó.
- Chính xác hơn, từ đời nọ truyền qua đời kia, họ nhà Tôkugaoa luôn là bậc tôn sư kiếm đạo. Họ sáng tạo những đường kiếm chết. Cứ mỗi một người dòng họ Tôkugaoa, bởi lưỡi kiếm báo thù họ Mixunari, là đường kiếm ấy được " vẽ " lại ngay. Cho đến đời Yosidzo, anh đã học xong 5 chiêu kiếm họ Mixunari với hàng trăm chiêu biến hóa. Chính vì thế, kẻ thù phải chọn cách khác giết anh và hắn chính là kẻ đáng sợ nhất, bởi hắn chưa hề để lộ mặt.
- Hắn chẳng còn con đường nào khác - Điền đăm chiêu - Có thể hắn không bao giờ dùng kiếm nữa.
- Không đâu! Hắn biết Yosidzo chưa truyền được những chiêu kiếm ấy cho con trai. Đó là lts do khiến Yosidzo từ trường võ bị hoàng gia, bị đưa sang Việt Nam.
- Con hiểu rồi, tận diệt dòng họ Tôkugaoa. hắn chẳng những báo được thù còn cướp lại được đường kiếm dòng họ. Và hắn sẽ dùng chính đường kiếm ấy giết chết đến người cuối cùng dòng họ Tôkugaoa.
- Hắn chỉ không ngờ Yosidzo nhờ ta giữ đường kiếm. Điền! Ta trao cho con một trách nhiệm sinh tử.
Điền cúi đầu trước người thầy võ. Người không chỉ dạy cho anh võ thuật, còn là kim chỉ nam của đời anh.
- Con rất vinh dự được thầy trao trách nhiệm này. Con sẽ hết sức hoàn thành. Vì tâm nguyện thầy, và cả...trái tim con.
Võ sư Lê im lặng rất lâu và từ đôi môi mím chặt hé nụ cười.
- Ta hoàn toàn yên tâm. Rất yên tâm.