Tập 1- Chương 5

Lặng lẽ như bao giờ, cô đi bên anh dạo quanh khu vườn hôm nay hoàn toàn yên ắng. Ngang qua hàng anh đào, cô sờ tay lên lá khẽ nói
- Tôi chỉ nhìn thấy anh đào xứ sở trên những bức tranh trong ngôi nhà ở Dresden. Hoa anh đào Việt Nam đối với tôi gần gũi và thân thiết hơn.
- Cô về quên mẹ lần nào chưa? - Điền lơ đãng hỏi.
- Tôi sẽ về - Bước chân cô hơi chậm ngang ngôi nhà ở góc vườn. Cô không đi vào, không ngoảnh nhìn chỉ hỏi - Sư phụ Lê thế nào rồi?
- Vẫn thế, có hỏi thăm cô đấy.
- Nên ông mời tôi đến đúng không? Tôi nghĩ, nên hạn chế gặp ông ở đây. Vì cả sự an toàn của võ sư Lê.
- Tôi nghĩ phải gặp gỡ bình thường, nên có hẹn Thiên và Bình. Dĩ nhiên sau cô một giờ. Lý do là... giò phong lan nhà tôi sau năm năm, từ khi tôi bê ở rừng về, giờ mới nở hoa. Hoa đẹp kinh khủng.
Hắn bỗng dưng toe toét cười, hoa tay:
- Mai tôi cùng cô đi dời mộ, bảo đảm có tôi cô sẽ may mắn, không chừng tìm ra được hài cốt nội cô.
- Ông rảnh rỗi quá nhỉ! Hay còn mục đích gì?
- Nếu tôi bảo có, cô tin không nhỉ?
- Tôi vô sản và là người không nguồn cội, chưa có định hướng tương lai.
- Chính yếu là tôi cần một con tim trinh khiết mà thôi.
Họ đã về lại căn nhà của Điền. Câu nói ấy khiến cô gái khựng nhịp chân liếc nhìn vào phòng luyện võ, đưa tay đẩy cửa... Tách! Vèo! Một vật gì xé gió lao tới.
- Vĩnh Thủy! Điền hét lớn ngay khi nghe tiếng bật rất căng, toàn thân anh lao tới, phủ trùm lên Vĩnh Thủy, lăn tròn sát vách phòng khách... Phập! Vật kia cắm mạnh lút vào tường, khiến bức vách rung lên. Là một mũi tên sắt bóng ngời, chuôi kết lông ngũ sắc, còn rung lên bần bật.
Điền nằm ôm chặt, phủ phục lên Vĩnh Thủy sát tường, mắt mở căng, tai nghiêng nghiêng nghe ngóng.
Vĩnh Thủy cựa khá mạnh, khiến anh sực tỉnh, nhưng vẫn giữ cô trong tay, mắt nhìn xuống cô. Đôi ánh mắt gặp nhau có gì thật khó tả. Mừng rỡ vì thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, hồi hộp vì trong tình huống thật... tình tứ, má tựa vai kề.
Trống ngực cả hai đập loạn xạ không gì ngăn nổi, Vĩnh Thủy muốn thoát ra, muốn trốn chạy, Điền muốn nắm bắt, giữ chặt cho dù đang trong sống chết đường tơ kẽ tóc.
Anh nâng nhẹ cô lên, mặt nhìn tận mặt, thì thầm:
- Là nhằm vào... em hay anh?
Cô nhắm mắt, bất giác run người, đầu óc rỗng không.
- Tôi... tôi không biết.
Điền ôm chặt cô, thở hắt:
- Có anh đây, em đừng sợ gì cả.
Hốt nhiên cô vùng ra. Câu trấn an của anh khiến cô sực tỉnh trở về thực tại. Thực tại khiến cô phải đối mặt với tất cả. Cô chuồi người thoát tay anh, thân rướn cao khiến mặt anh áp vào chiếc cổ thanh mảnh, trắng muốt như hoa huệ.
- Anh điên lên vì em mất. Nằm yên đấy!
Anh lăn người tới sát cửa, mắt đảo nhanh, bật người lộn mấy vòng vào tận trong, người căng lên chờ đón nguy hiểm. Không có! Những giác quan ở anh báo hiệu an toàn. Anh nhìn vào chiếc cung được ai đó đặt ở bàn, hướng về phía cửa. Cây cung sắt của anh thường treo ở giá binh khí dân tộc.
Chẳng buồn nhìn Vĩnh Thủy đi vào nhìn sững cây cung, anh đảo mắt quanh các cửa sổ nói:
- Em đủ sức bảo vệ mình và mẹ không?
Cô yên lặng khiến anh ngoảnh nhìn và bắt gặp gương mặt cô như mang chiếc mặt nạ lạnh lẽo trơ trơ.
- Đừng lo gì cho tôi và hãy giải thích.
Cô chìa mũi tên vừa được rút ra ở vách. Anh cầm lấy nhìn kỹ, rồi kéo cô tới chỗ treo ống tên, chỉ nói:
- Hắn lấy cả cung tên của anh, nhưng em nhìn xem, đầu mũi tên này đã tẩm độc nên ánh lên màu đen, chỉ cần xước da đủ chết người. Hắn dùng dây kéo căng cánh cung gắn vào ổ khóa cửa, chỉ cần cửa bật mở dây chùn lại, mũi tên gắn ở cung sẽ bay ra. Thế là đã rõ. Hắn, tên giết người ẩn mặt, muốn tiêu diệt mọi chướng ngại để dễ dàng đối mặt với em. Vấn đề là hắn chọn thời điểm nào?
- Ngay khi tôi tìm được đại trường kiếm Katana.
- Chính xác. Nghĩa là, từ bây giờ đến lúc đó tính mạng em an toàn, tôi không phải lo gì để tập trung vào...
Anh nín bặt, nhìn Vĩnh Thủy soi mói:
- Em có thể trải lòng ra với tôi đôi phút được không? Lúc nào em cũng giấu kín mình, khiến tôi...
- Tôi có thể sao? Cô ngắt lời anh bằng câu hỏi như tự hỏi mình.
- Có thể - Anh nhìn sâu vào đôi mắt một mí tròn đen nhánh rồi cụp xuống vội vàng - Chính xác ra, em có coi tôi như người bạn đồng cam cộng khổ không? Em có tin tôi như tin chính mình?
Cô sờ vào mũi tên trên tay anh, đăm chiêu nhìn vào cây cung ở bàn nói chậm rãi, rất nhỏ:
- Sau những gì ông làm cho tôi, sau những gì ông đối với tôi, ông nghĩ xem có thể khác chăng?
Điền ngẩn mặt ra, tay đặt mũi tên xuống bàn, nhìn cô, đưa đôi tay nắm lấy bờ vai cô kéo nhẹ, thì thầm:
- Thật ra anh muốn hỏi, em có yêu anh chút nào không?
Nói xong, anh liếm đôi môi khô khốc. Mái tóc cô cạ vào má anh, hai làn áo vải chạm sát và môi cô nằm ở động mạch cổ anh nóng hổi, giọng cô như rót vào tai anh xa vời vợi, huyền hoặc - Ông hãy cứ làm gì ông thích đối với tôi và đừng hỏi. Bây giờ tôi không thể trả lời.
Điền nuốt ực cảm giác khó tả, hốt nhiên muốn nghiến nát cô trong tay mình. Vòng tay anh thít chặt bẻ cong người cô, bắt cô ngửa mặt nhìn anh, gầm gừ - Nếu tôi muốn chiếm đoạt em?
Cô khép mắt im lặng. Điền nhìn sững, da diết, một tay anh đưa lên đan vào tóc cô vuốt ve rồi giữ chặt, từ từ cúi xuống hé môi bất thần cắn vào môi cô, lắng nghe cả người cô run lên. Anh vẫn cắn kiểu nhâm nhi, rõ đau khiến môi cô sưng đỏ và rà lưỡi lên, rồi bập môi mình mút nhè nhẹ, mơn trớn, tay vẫn đan vào tóc cô kéo ngửa mặt, tay vẫn quấn sát cô dính chặt vào anh, rền rỉ qua từng lúc hơi thở.
- Anh biết yêu là thế nào rồi cưng ạ! Mặc xác em yêu anh hay không, anh vẫn sẽ tìm mọi cách để chiếm cho được em, giữ lấy em cho riêng mình.
Đột nhiên anh rời cô ra rất nhanh, mọi đam mê chừng lại qua thoáng nuối tiếc trong ánh mắt. Anh sờ tay lên môi cô, thốt:
- Anh điên quá đi mất, bọn họ đến bây giờ, làm thế nào nhỉ?
Cô vẫn khép ánh mắt giấu đam mê bừng sôi khiến cả người nóng bừng, giọng nói hoàn toàn tỉnh táo:
- Đành phải mượn phòng riêng của ông, hy vọng họ không đến đó.
- Anh sẽ cố đưa họ ra ngoài. Trời ơi! Anh điên quá chỉ vì em.
Cả hai lên gác, ở ngang bậc cửa, anh bế thốc cô tuôn vào trong, chốt cửa, rồi ấn sát cô vào tường, bồn chồn nói:
- Em run lên đến đọ đi không nổi. Vì những gì giữa hai ta, vì em yêu anh hay vì lo sợ? Không để cô trả lời, anh tự trả lời - Vì cả ba, anh tin vào sự không ngoan của trí óc, con tim và da thịt anh.
Anh lại hôn cô rồi buông ra, chỉ vào tủ lạnh mini đặt ở góc phòng:
- Em lấy đá chườm lên môi, một chốc hết sưng ngay. Mai ta gặp nhau.
Anh biến mất quả quyết. Cô vẫn dựa vào vách, mắt nhắm nghiền, liếm mãi đôi môi sưng mọng và rồi đưa tay sờ lên, bất giác đôi dòng nước mắt trào ra lặng lẽ, môi hé nụ cười ngây ngất, miên man thì thầm: " Anh có biết, từ ngày gặp anh, đêm về em biết soi gương ngắm mình. Anh có biết, khi kiếm anh xé gió chĩa thẳng tim em, là từ đó em trở nên yếu đuối, luôn khát khao cuộc sống bình thường êm ả?".
Rồi cô cũng cạn dần nước mắt. Bước chân cô nhẹ êm đi quanh thế giới riêng tư của Điền. Một chiếc giường nhỏ, một bàn con đặt ớ cửa sổ với hai lớp cửa, đầy những sách. Một tủ lạnh đựng thức uống và chiếc tivi. Cô mở tủ lạnh lấy đá cho vào khăn mù xoa, đưa tay sờ lên đôi môi lưu luyến rồi áp đá vào. Cô đi lại gần bàn, mở những cuốn sách. Sách về hoa phong lan, sách nuôi dạy và chăm sóc ngựa, sách thú y và sách võ thuật. " Cứ như những gì anh trưng ra, bày ra rất rõ ràng, nhưng thật ra anh không để ai nhìn thấy cả. Anh là ai thế anh? Là con người sao có thể yêu em đến thế? Em hạnh phúc lo sợ khi anh kề vai đỡ gánh nặng đời em, gánh nặng một dòng ho đặt danh dự lên trên cái chết.
Cô nghe tiếng còi xe, tiếng bước chan chào hỏi lần tiếng cười. Cô quay mở chốt cửa êm ru không tiếng động, bằng ba bước chân êm nhẹ như mèo. Cô đứng sát cửa, tựa tường, nhắm mắt chờ thời gian trôi đi.
Trong căn nhà ấy có một người luôn ẩn mình sau đêm tối, sau tên tuổi một ai đó bình thường.
- Ngày mai nó tới đích. Năm mươi năm quả thật dài.
- Nó không biết mình là con cờ trong tay người.
- Nó sẽ biết khi mũi kiếm tận diệt chĩa vào tim nó.
- Năm mươi năm với bốn mươi năm giữ xương cốt hắn.
- Canh giữ đại trương kiếm Tôkugaoa.
- Vâng, nhưng trái đất xoay chuyển.
- Ta tính được điều ấy. Trái đất xoay, xoay cả những bụi xương rồng đầy gai nhọn.
- Người nếu tính được hết đã chẳng phải mất bốn mươi năm.
- Điều ấy thuộc về nghiệp quả và ta luôn biết chờ đợi.
- Cả cuộc đời người.
- Ta không có cuộc đời. Ta sinh ra chỉ để hoàn thành lời nguyền báo thù và tận diệt. Thời gian có là gì.
- Nhưng người đã cho tái sinh, nối tiếp dòng họ.
- Để trả ơn mảnh đất đã cho ta tắm máu kẻ thù lớn nhất, Hãy tiếp bước trong vinh quang, hưởng thụ. Hãy làm những gì mình thích và muốn. Đi đi!
Thiên mở mắt, đầu còn ngầy ngật choáng váng vì buổi rượu đêm qua. Điên khùng thật, cái giò lan trắng muốt kia, nở hoa to bằng bàn tay, thơm tinh khiết diệu kỳ quả đã mê hoặc được anh và Bình. Tên hoa là cái quái gì ấy nhỉ? Mình quên tuốt, chỉ nhớ mỗi màu trắng và hương hoa, lẫn bộ mặt nhăn nhở của Điền khi hắn chửi thề loạn xạ vì Vĩnh Thủy không đến.
- Cậu nghĩ xem, tớ định thưởng ngoạn xong, tặng luôn cho cô ấy.
Bình cười ruồi, nhún vai:
- Vô ích, nàng không thích phong lan. Nàng chê đó là loại tầm gửi.
- Không đúng - Điền gầm gừ - Phong lan tao nhã, tinh khiết, rất xứng với cô ấy.
Bình không thèm tranh luận. Mấy năm đeo đuổi Vĩnh Thủy, có gì hắn không thử qua để tìm cách len lỏi vào con tim bé nhỏ nhưng cứng như sắt thép kia.
Rốt cuộc Điền nổi ngông ôm cả giò lan đi đệ nhất tửu lầu, kéo anh và Bình theo. Hắn đổ rượu như suối, vịnh cả hai mươi bài thơ ca ngợi giò lan của hắn, nào lục bát, nào thất ngôn bát cú, nào ngũ ngôn tứ tuyệt, nào thơ mới, thơ cũ loạn cào cào cả lên và chả bài nào ra hồn, dở không ngửi được.
Thơ dở nhưng danh Hoa quả có một không hai, còn rượu thì ngon tuyệt trần đời. Thế là cả ba uống tì tì quên cả trời đất.
Thiên gượng ngồi dậy, chui vào nhà tắm, lúc trở ra đã tươi tỉnh hẳn và nhớ đến cái hẹn phong lưu của mình với Nhạn.
Xách cặp ra xe, Thiên lấy phone bấm số gọi cửa hàng vàng bạc mà Nhạn thường đến. Anh nói mấy câu rồi tắt máy, lắc đầu, chui vào xe.
" Thế là tháng lương đi tong ". Đến cơ quan, họp nhanh với các trưởng và phó phòng, ký một loạt giấy tờ xong, lúc nhâm nhi ly cà phê Thiên sực nhớ Điền có nói hôm nay đến khu di dời giúp Vĩnh Thủy.
Thiên đứng lên, chẳng hiểu sao muốn đi tới đó ngay lập tức. Dặn thư ký cắt tất cả điện gọi tới, THIÊN phóng xe đến khu di dời. Đến nơi, xuống xe, anh đi thẳng tới hiện trường. Ở lối đi, anh đi ngang qua một cụ già chống gậy, người vụt gai lên cảm giác rờn rợn, bất giác gọi:
- Cụ ơi!
Cụ già đãng tai thì phải, cứ chậm rãi bước.Thiên dấn theo gọi nữa, tay vươn ra nắm lấy vai ông cụ. Bàn tay anh dường như dội lại...
Không, nó nằm yên và cụ già ngoảnh lại, nhấp nháy ánh mắt, ú ớ huơ tay.
Thiên bỗng ngẩn ra, buông tay, cúi đầu nói nhỏ:
- Xin lỗi cụ, là cháu muốn hỏi cụ có người thân nằm ở nghĩa trang ư?
Cụ già không nghe, cứ huơ tay chỉ vào tai rồi vẽ vòng loạn xạ. Thiên đành chào bỏ đi. Thế nhưng người anh vẫn cứ chợt gai lên, nên khi gặp Đáng anh hỏi ngay:
- Có một ông cụ câm điếc, trạc ngoài bảy mươi vừa từ đây ra, cậu biết gì về ông cụ không?
Đáng gậy đầu:
- Ông thường vô ra nghĩa trang, đi quanh rồi về. Nghe dân quanh đây nói, ông lưu lạc về đây hồi năm 45 tới giờ, đã câm điếc, mù chữ, còn đau ốm suốt như bị thương gì đấy. Dân cứ gọi là cụ câm, có gì san sớt nấy vì cụ già chả có người thân nào còn sống.
Thiên ngẫm nghĩ và nói:
- Lưu ý ông ta một chút. Nhớ cẩn thận, không để sơ hở đấy.
Thiên đến chỗ Vĩnh Thủy làm, Điền chưa tới. Anh nhìn chung quanh đám công nhân đào bới, dặn:
- Cẩn thận mấy bụi xương rồng đấy. Đốn cho sạch rồi đốt đi. Gai nó đâm là chết cả người.
Vĩnh Thủy từ huyệt leo lên, nâng từ từ chiếc quách nhỏ đựng xương cốt, đặt chồng lên dãy quách gần mười cái. Thiên tới trước cô:
- Hôm qua sao cô không đến?
-Đến đâu? Cô chẳng buồn nhìnanh, hỏi nhat gừng.
- Chỗ Điền.
- Tôi nhất thiết phải trả lời ư? Cô tới một huyệt khác, Thiên bám theo.
- Hai người có chuyện gì giấu tôi?
- Ông giám đốc đến đây và chừng ấy à?
Thiên nhăn mặt:
- Cô làm ơn, chí ít vì tôi từng cho cô cơ hội ở đây.
Vĩnh Thủy ngoảnh nhìn:
- Ông chẳng có con đường nào. Nhưng xem ra tôi phải trả lời ông. Thứ nhất bạn ông mời nhưng tôi không thích đến. Thứ hai, tôi và ông ta chẳng có chuyện gì cả.
Tiếng mô tô quen thuộc vọng tới gần, trong chớp mắt Điền từ xe lao xuống, toe toét cười nói:
- Cậu cũng muốn làm với Vĩnh Thủy à?
- Cậu ra đây. Thiên kéo Điền ra xa, sắp xếp mọi ý nghĩ trong đầu rồi nói - Mình có linh cảm không ổn về cậu, về cô ta trong chuyện này. Mình ngửi thấy nguy hiểm và rất lo cho cậu. Điền! Nói thật đi, chuyện gì vậy?
Điền biết khối chuyện về khả năng ngoại cảm của bạn. Anh cũng thấy những gì quanh khu vực di dời. Anh trấn an bạn bằng câu nói:
- Thế cậu đã cho người bảo an khắp nơi đây còn gì.
- Không - Thiên nghiêm mặt - Tôi cảm nhận được mùi máu tanh, cái chết. Điền! Cậu tránh xa Vĩnh Thủy đi.
Điền trố mắt to thô lố như trẻ thơ nhìn bạn.
- Cậu vớ vẩn gì thế? Toàn nghĩ linh tinh. Mà cho là thế, mình không đủ sức bảo vệ ư?
Thiên cười chua chát:
- Một đôi gót mười hai phân đủ cho cậu vỡ gối nằm cả năm còn gì.
Điền gãi đầu, toe toét cười trở lại:
- Ấy! Chuyện nhăng nhít ấy thì khác.
- Thế cô ta...? Thiên hất mặt về hướng Vĩnh Thủy. Cô đang ở dưới một huyệt mộ khác, toàn tâm ý với công việc.
Điền ngập ngừng tắt ngay nụ cười. Anh chưa giấu Thiên điều gì cả, nếu như Thiên hỏi đến. Hai mươi năm là thời gian đủ dài cho sự gắn bó nếu không nói là đã thuộc về nhau hoặc tuy hai mà là một.
- Mình trả lời sau được không?
- Không được. Vì đây là sự sống còn của cậu.
Điền nhìn sang nơi khác giấu niềm xúc đọng. " Anh ấy luôn có linh cảm khi mình đối đầu nguy hiểm ". Điền bật nói:
- Anh... cậu đừng lo vớ vẩn. Có chuyện gì ghê gớm đâu. Thật ra, do mình phát giác, mình đã biết yêu như thế nào.
Đờ người một lúc, Thiên chậm rãi nhìn bạn nói vẻ đắn đo:
- Cô ta là người Nhật đấy Điền.
- Em...à.. mình biết. Có sao?
Bỗng dưng Thiên cười rất lạ:
- Cậu biết yêu thật rồi, và xem ra đúng là tình yêu. Nếu không, cậu đã chẳng đã gọi mình bằng anh, xưng em. Cái điều mà hai mươi năm rồi, cậu không chịu gọi chỉ vì lý do cậu bự con hơn mình. Này, một câu hỏi nữa, cô ta có yêu cậu không?
- Cô ấy sẽ nói khi hoàn thành nhiệm vụ - Điền nóng bừng mặt.
- Nhiệm vụ tìm hài cốt ư? Mình đoan chắc không chỉ điều đó.
Đến đây thì Điền cả quyết nói:
- Đó không phải chuyện của cậu. Đừng dây vào rách việc. Cô ấy tìm được hài cốt ông nội sẽ rời khỏi đây, xong.
Điền bỏ đi, Thiên nhìn theo cười nhạt " Vớ vẩn, cả việc chung, việc riêng, tớ đều dây vào. Cậu làm quái gì biết được tớ là ai ".
Thiên lấy xe chạy quanh một vòng khu nghĩa trang, bằng vẻ lạnh như tiền ra lệnh nhóm bảo vệ bám sát hiện trường, tập trung cao độ, sau đó, anh chạy xe vào làng, đến ủy ban xã...
Điền suốt sáng cùng Vĩnh Thủy và đám công nhân dời thêm được ba hài cốt nữa, trong đó lá hài cốt của một lính Pháp, sau đó nghỉ trưa. Anh tỉnh bơ vào chỗ Vĩnh Thủy khi tắm xong, cả người mùi nước hoa thoang thoảng. Thấy cô hơi nhíu mày, anh rùn vai nói:
- Xin lỗi, cốt tên lính Pháp bọc trong nilon còn nặng mùi quá, mà tôi lại không sài nươc hoa. Thứ này lấy của cậu Đáng sài đỡ.
- Mời ông dùng cơm trưa.
Mắt Điền sáng lên:
- Có phàn tôi à?
Cô lặng thinh bày thức ăn ra lớp giấy báo. Món ăn Việt Nam chính hiệu với đầy đủ chén đũa cho hai người ăn. Cô xới cơm vào chén đưa anh bằng hai tay, đầu hơi cúi xuống như mời. Điền đón chén cơm, đón cả đôi tay cô, lòng đầy cảm xúc, tình ý miên man nhưng không thể thốt nên lời, chỉ nói:
- Cảm ơn cô. Cảm ơn em, Vĩnh Thủy.
Cô rụt đôi tay lại, nói không nhìn anh.
- Lâu rồi, hồi ở Dresden, tôi được ăn bữa cơm Việt Nam do bạn bố tôi nấu. Hôm nay tôi nấu thử đấy.
Điền nhìn sửng cô, ngây ra. Và rồi anh ăn, ăn tất tật những gì trước mặt, nghe ngon hơn bao giờ hết, dù rất lâu sau, cô hỏi hôm đó đã ăn món gì, anh không nhớ nổi đã ăn món gì.
Buổi chiều, họ bắt đầu ở những ngôi mộ rìa ngoài cùng, nằm ngay bụi xương rồng cực lớn cao tới gần đầu người. Các công nhân bắt đầu chặt từng nhánh xương rồng xếp cẩn thận ra ngoài, băm vụn rồi đổ dầu châm lửa đốt. Điền nhìn quanh nói:
- Lạ thật, vùng này làm gì có xương rồng, sao nó lại mọc to tướng thế nhỉ?
Những nhánh xương rồng mọc ngang đâm thẳng vào mộ có nấm cao, chưa bị san bằng. Yêu cầu đám công nhân chặt sạch, Điền nói với Vĩnh Thủy, vẻ nghĩ ngợi:
- Bốc ngôi mộ nằm ngay bụi xương rồng trước, em thấy sao?
Ngay lúc này cô bỗng dưng bứt rứt kỳ lạ, cô nhìn ngôi mộ phủ kín cỏ như thấy có gì khác lạ, bật nói:
- Ngôi mộ này không có vẻ hoang tàn.
- Hình như nó vẫn được chăm sóc - Điền thốt, thấy mặt cô biến đổi.
Thiên lại lù lù xuất hiện trước họ, nói khi kéo ra xa đám công nhân:
- Có mấy điều cần lưu ý hai người đây. Một là... - Thiên vụt phẩy tay vẻ bứt rứt - Thôi đi, cả hai phải cẩn thận, hết sức cẩn thận.
Thiên đi về lán chỉ huy. Vĩnh Thủy im lặng nhìn Điền. Anh ngần ngừ:
- Nếu em cần bảo vệ...
- Không! Đây là trách nhiệm cá nhân tôi trước dòng họ...
Cô đến trước ngôi mộ có bụi xương rồng che khuất, đeo găng vào, cầm cuốc bổ nhát đầu tiên. Lật nguyên mảng đất đầy cỏ, hất ra ngoài. Điền bổ nhát thứ hai, đám công nhân chia đều ra những ngôi mộ nhanh nhẹn san bằng các nấm đất.
Vĩnh Thủy cho đào rộng sau đó đào sâu, cô hơi thất vọng khi xuống gần ba thuớc đất rồi, không có dấu hiệu gì bên dưới có vật rắn. Vẫn là mộ người bình thường, xương cốt rã ra tan thành đất rồi. Tự dưng cô nghe rã rời đến muốn buông lơi tay cuốc.
- Dừng lại, gượm đã nào! - Điền la lớn.
Hai công nhân dừng tay, Vĩnh Thủy quẹt mồ hôi, mắt nhòa đi gắt:
- Sao lại dừng?
- Thủy! Em nhìn xem. Điền hồi hộp chỉ tay vào chỗ anh vừa lật đất. Ánh mắt cô hút vào chỗ ụn đất nhô ra tựa tổ ong có màu đỏ cam pha vàng. Cô từ từ ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng gạt từng lớp đất đen, gạt chậm rãi, mắt không nháy.
Cứ như đó là một khối không hề hòa vào đất, lớp đất càng bị gạt ra, khối bia càng lộ dần. Một công nhân chắp tay vái lia khấn:
- Ông là hữu vị vô danh linh thiêng, con vốn không biết người kết ( ° ) hẳn giờ con cháu hiển vinh, Sao chả thấy ai sớm hôm hương khói, dựng bia thờ tự thế này. Giời ạ! Giờ biết tọa người ở đâu?
( °)" Kết là chỉ xác chết lâu năm biến thành khối đất đỏ ùn lên. Quan niệm xưa, mộ kết, con cháu sẽ giàu sang, vinh hiển. "
Điền cùng Vĩnh Thủy phủi sạch lớp đất, lộ ra nguyên khối đất cứng có màu đỏ ráng chiều, dài bằng thân người nằm. Và rõ ràng nó như một xác người hóa thạch dù có phình cao ra.
Vĩnh Thủy như ngây như dại, cứ nhìn sững, Điền cúng bàng hoàng không kém. Có phải là Yosodzo Tôkugaoa? Nếu phải, thanh kiếm nằm ở đâu? Bên dưới xác, một bên xác hay trong khối đất đỏ tựa ráng chiều kia?
Điền quỳ xuống xem xét quanh và nhìn chăm vào chỗ bụng dường như đụn đất to lên hơn. Anh hình dung ra giây phút cuối cùng của Yosidzo khi thực thi lễ thiết phúc... Ông hai tay đưa cao đoản kiếm Oakidaki, rất nhanh, hạ xuống cắm phập vào bụng trái... Những đóa hoa máu hiện ra trên nếp áo trắng tinh người võ sĩ... Đại trường kiếm Katana tuốt trần sáng ngời trước mặt.
" Tiếp theo ông sẽ làm gì? " Điền nhắm nghiền mắt, Vĩnh Thủy đối diện anh cũng nhắm nghiền mắt, mồ hôi cả hai túa ra ướt đẫm. Đôi tay cả hai như vô thức sờ vào chỗ nhô cao... " Ông đưa tay trái cầm đại trường kiếm Katana, kiếm còn, người còn. Ông không cho mình sẽ chết, ông đang nghĩ với thanh cổ kiếm danh khí dòng họ, người và kiếm không thể tách rời... Và danh dự võ sĩ đạo dòng Tôkugaoa... Giây phút cuối cùng, ông kéo đóc kiếm Oakidaki vạch ngang một đường từ trái qua phải trong một cái chớp mắt. Và rồi ông gục xuống, đôi kiếm dòng họ tượng trưng cho danh dự cao quý, bạn chiến đấu trung thành vẫn bên ông...
- Machiko! Hãy sáng suốt và bình tĩnh - Giọng Điền xa xăm.
- Là ông nội tôi đấy. Tôi không lầm đâu.
Giọng cô như lời thì thầm tự tình:
- Một võ sĩ cao thượng dũng cảm, vĩnh viễn bất tử với thời gian.
- Đại trường kiếm...
- Người, kiếm vốn là một.
- Được rồi Machiko, anh sẽ thu xếp nhanh thôi.
Điền nói với người công nhân cạnh mình:
- Gọi giám đốc Thiên, yêu cầu một hòm gỗ lớn nhất. Nhanh lên!
Người công nhân chạy biến. Điền ngồi lại bên Vĩnh Thủy, nói nhỏ:
- Em nhìn xem chỗ này - Anh chỉ vào phần bụng - Nó nhô cao với dài sáu tấc. Nếu đúng là trường kiếm, ta làm sao?
- Phải làm sao? - Cô như tự nói với chính mình - Cha tôi là người kế thừa cuối cùng của dòng họ Tôkugaoa.
Cô ngước lên nhìn anh cười nhợt nhạt nói tiếp:
- Rồi đây đại trường kiếm Katana của dòng họ chúng tôi sẽ nối tiếp theo những dòng họ khác, trở thành danh kiếm bảo tàng, chỉ còn được nhắc trong sử sách.
Quỳ thẳng lên, cô vụt cả quyết:
-Dù sao, tôi phải hoàn thành nhiệm vụ, mang đại trường kiếm và ông nội về lại Nhật Bản, phục hồi danh dự họ Tôkugaoa.
Bàn tay cô run lên sờ lên đụn đất đỏ tựa ráng chiều ở bụng cái xác, mấy công nhân đồng kêu lên:
- Đừng động vào!
Nhưng điều đó chẳng có nghĩa gì, dù Vĩnh Thủy theo quán tính, rụt vội bàn tay. Nơi đụn đất nhô cao ở bụng, chợt vỡ ra từng mảng, hiện rõ ra một chuôi kiếm, những đụn đất tiếp tục vỡ ra, vỡ ra rất nhanh dọc theo chiều dài, và đập vào mắt tất cả những người có mặt là đôi kiếm ngắn dài nằm song song dọc những đốt xương trắng xóa. Đôi kiếm có mũi hơi cong, vẫn ngời ánh thép đến lóa mắt dù qua hằng nửa thế kỷ bị chôn vùi trong lòng đất...
Vĩnh Thủy gào gọi điều gì đó, không ai hiểu. Cô gào bằng tiếng Nhật, trên gương mặt luôn lạnh lùng che dấu mọi cảm xúc giờ đẫm lệ. Cô quỳ gối gục đầu lên đôi kiếm, lên xương cốt trắng xóa, miên man nói, nói mãi...
Vòng người tụ lại rất nhanh, đông dần, cả công nhân và dân trong vùng. Điền để cho Vĩnh Thủy trút cạn nước mắt mới đến đỡ cô lên, nói vẻ lo lắng.
- Vĩnh Thủy! Tìm được đôi kiếm, cô chỉ mới hoàn thành một phần nhiệm vụ. Chặng đường sau vất vả hơn nhiều, cô cần tỉnh táo mới được.
- Tôi đã tìm thấy ông nội và đại trường kiếm. Sáu năm, anh có biết sáu năm đối với một người con gái gắn chặt đời mình cạnh những nấm mồ?
Cô thì thào lảo đảo. Điền đỡ lấy cô hấp tấp nói:
- Anh hiểu, rất thấu hiểu và em hãy tin rằng từ nay anh không để em một mình gánh vác thêm sứ mạng nào.
Bên trên huyệt, Thiên nhìn hai người họ vẻ thản nhiên nhưng lòng đầy lo lắng. Anh nhìn thấy nhiều điều khác lạ quanh khu di dời, lẫn nhiều kẻ lạ mặt. " Trong thời gian nhanh nhất, các xác phải rời khỏi nơi đây ". Thiên quyết định. Đầu căng ra với bao dự tính. Anh bắt đầu cuộc đời khác.
TRÍCH NHẬT KÝ YOSIDZO TÔKUGAOA
Đây là sự báo thù hèn hạ và thâm độc nhất. Nhận quân lệnh hay từ chối ta đều bị ô nhục. Đại trường kiếm Katana tắm máu dân lành là điều ô nhục. Không nhận quân lệnh, sẽ mang tiếng phản bội tổ quốc, cũng là ô nhục.
Ta chọn công lý và danh dự. Hỡi con cháu Tôkugaoa! Hãy rửa sạch tội danh và phục hồi danh dự cha ông...
Mùa đông Tokyo - Tòa án quân sự Hoàng Gia tối cao - 1942.
Tài liệu lưu trữ - Án sử vắng mặt đại úy Yosidzo Tôkugaoa, tội phản bội tổ quốc Đại hóa Nhật Bản.
Sau hai ngày nghiên cứu bản cáo trạng của công tố viên về việc đại úy Yosidzo Tôkugaoa, không chấp hành quân lệnh thuộc bộ tư lệnh Lục quân, quân đội Nhật bản đóng tại Đông Dương.
Nay tòa án quân sự tối cao nghị án tuyên bố:
Tước phẩm hàm đại úy tên Yosidzo Tôkugao, cách chức công dân danh dự. Tước mọi đặc quyền các công dân họ Tôkugaoa.
Án tử hình đại úy Yosidzo Tôkugao vì phản bội tổ quốc.
Xử tử tại chỗ theo luật thời chiến không được quyền kháng cáo.
Tòa án quân sự tối cao.
Điền đọc đến ba lần tờ giấy ố vàng cũ kỹ ấy. Với chừng ấy chữ, bàn tay kẻ thù đã tận diệt được người họ Tôkugaoa. Vùi chôn một dòng họ vinh quang lâu đời nhất xuống tận ô nhục.
Điền ngước nhìn người đàn ông có dáng khắc khổ với mái tóc hoa râm lơ thơ nom kỳ lạ, nói:
- Đã đến lúc gặp họ rồi, thưa chú.
Người đàn ông gật đầu lẳng lặng bước ra ngoài khép cửa. Cả hai đi dọc hành lang vắng tanh không bóng người, lên chiếc mô tô 250 cc của Điền chạy thẳng tới nhà tang lễ. Điền chạy chậm hỏi người đàn ông.
- Làm thế nào chú có tờ án lệnh này?
- Lúc ấy tôi ở Sở dây thép ( Bưu điện ), chỉ là một công chức bình thường, Yosidzo gặp tôi hoàn toàn tình cờ. Hôm đó Hà Nội rét lắm, tôi đứng ở bờ hồ chờ người mà người ấy không tới, lạnh đến cóng chân tay.
- Chú vẫn đứng chờ à?
- Phải, vì tôi có hứa sẽ chờ cho tới khi " người ta" dến. Họ bảo nếu tới trễ là do có chuyện đột xuất, nhất định họ sẽ tới.
- Chuyện quan trọng lắm sao?
- Không. Con bé biết tôi ngày mai đi Nam, nên muốn gửi cho bố nó cái thư.
- Tôi hiểu vì sao ông ấy kết bạn với chú rồi.
- Phải, lúc ấy Yosidzo ở bờ hồ, ông thấy tôi đứng mãi bèn hỏi dăm ba câu, tôi thành thật trả lời dù lòng rất sợ. Anh biết rồi đó, một người sĩ quan gương mặt lạnh lùng đeo lủng lẳng thanh kiếm bên hông vào cái thời buổi ấy...
- Con bé có đến không?
- Có, mẹ nó quan hệ nhập nhằng khi bố nó vắng nhà. Hôm ấy, nó thoát được ra khỏi nhà, cả người trấy xước, lạnh cóng nom thảm hại. Tôi ủ nó trong lòng tôi, trong chiếc áo dạ, nghe nó căn dặn mọi điều, hứa với nó sẽ giục bố nó về nhanh nhất. Và rồi xót con bé quá, tôi cứ thế, bế nó nó về tận nhà.
- Thế lúc ấy Yosidzo...
- Ông ta đi theo chúng tôi xa xa. Tôi biết và bây giờ thực sự lo, nhà tôi cách nhà con bé một ngõ hẻm, tôi ở có một mình chờ chuyển nhiệm sở vào Nam để đoàn tụ với bố mẹ, năm ấy tôi mới 18 tuổi.
- Yosidzo tìm gặp chú?
- Không, đến cả tháng sau, khi tôi biết mình không được đi Nam. Tôi buồn quá vì nỗi nhớ thầy mẹ. Nhưng biết làm sao được, tôi mới làm chưa đến một năm. Về đến nhà, tôi hãi lắm, vì ông ta ngồi trong nhà tôi từ lúc nào. Tôi thật ra không nhìn biết ông, là nhờ thanh kiếm mới nhớ. Ông để thanh kiếm ngay trước mặt, hỏi tôi muốn về Nam không? Nếu muốn, ông giúp được, chỉ cần hứa với ông một việc.
- Ra vỏ đại trường kiếm ông ấy trao cho chú?- Điền kinh ngạc.
- Phải, ông ấy bảo rằng, đối với một đứa bé mà tôi còn giữ được chữ tín, thì đối với chuyện sống còn của một dòng họ, ông có thể yên tâm giao cho tôi. và ông kể tất cả.
Người đàn ông thở dai kể tiếp:
- Tình bạn tôi và ông ấy thật ra rất ngắn ngủi. Trước đêm ông tự tử, tôi có giấy chuyển đi Nam bèn khoe với ông, ông nói đã biết trước, rồi giao vỏ kiếm cho tôi, bọc trong lớp vải thô xù xì. Ông chỉ nói hai câu. Câu thứ nhất ông nói, ông ở Việt Nam ông học được nhiều điều và có hai người bạn tốt. Tôi hỏi người kia là ai, ông không nói. Câu thứ hai, ông nói hãy giữ gìn cái vỏ kiếm, đợi khi nào thấy nên nói ra thì nói cho người có thẩm quyền trong bộ máy an ninh nhà nước. Rồi tôi không nhìn thấy ông nữa. Hôm sau tôi đến sở bàn giao công việc, nghe tin ông mổ bụng tự sát. Hôm sau nữa. Sở mở tiệc tiễn tôi, tôi đến dự. Lòng buồn như chết. Lúc ra về, đã thấy tờ án lệnh này dán đầy phố, bèn gỡ mấy tờ đem về cất đến nay. Hôm nay tôi giao hết cho người ở Bộ, chỉ giữ lại tờ này.
- Hồi năm ngoái, tôi gặp chú ở Bộ, sau đó nghe nói đến nhiều lần về Yosidzo, rồi tôi đi Trung Quốc.
- Hơn bốn mươi lăm năm, tôi với cái vỏ kiếm không rời nhau quá nửa bước. Cuộc đời tôi rất nhiều thăng trầm, nhưng không giây phút nào quên tự hỏi:" Đã đến lúc chưa?" Cho đến năm rồi tôi nghĩ:" Phải giao nhiệm vụ này cho Nhà Nước ". Vì tôi chẳng còn sống đươc bao lâu. Thế là tôi ra Bộ. Ơn giời! Câu chuyện kỳ lạ về cái vỏ kiếm và người sĩ quan Nhật được cấp trên quan tâm. Họ hỏi rất kỹ, hỏi đi hỏi lại, sau đó đưa tôi đi chữa bệnh cả năm mà chả lấy đồng bạc nào hết, duy trách tôi sao tìm muộn thế.
- Tôi nghĩ không muộn, vừa kịp dịp đấy! - Điền nói, nhớ đến Vĩnh Thủy. Chắc giờ cô đang ngồi bên áo quan ông nội cô, với đôi đại trường kiếm.
- Có thật cái ông Yosidzo ấy không còn người nối dõi?
- Hiện là thế. Nhưng tôi nghĩ còn nhiều. Chỉ là họ thay tên đổi họ, tránh mặt kẻ thù, bảo tồn huyết thông thôi. Hôm qua mình hội kiến với sứ quán Nhật, kết quả quá sức tốt đẹp. Họ nói đại trường kiếm Tôkugaoa chẳng những là tài sản, danh dự một dòng họ, còn là danh khí cổ vật quốc gia.
- Tôi mừng quá anh ạ! Coi như tròn lời hứa với bạn xưa.
- Thế nhưng họ bảo phải chờ điều tra, để sáng tỏ đưa hài cốt Yosidzo Tôkugaoa về nước trong nghi thức danh dự.
- Vậy phải chờ bao lâu?
- Tôi nghĩ không lâu. Họ có tài liệu bên mình bổ sung, điều tra dễ thôi. Lo là...
- Lo cái gì nữa nào?
- Kẻ thù ẩn mặt của ông ấy đang chờ quanh đây, hắn sẽ cướp đại trường kiếm và giết người cuối cùng họ Tôkugaoa.
Xe dừng trước nhà tang lễ, người đàn ông bước xuống, dáo dác nhìn quanh, hỏi nhỏ Điền, vẻ bức rức:
- Thế sao không đem vào sứ quán cho an toàn, trương ra đây chi cho nguy hiểm? Giời ạ!
- Vì... - Điền nín ngang, phẩy tay nói - Chú biết chẳng ích gì. Nào đi!
Nhà tang lễ vắng tanh, ngoài vài ba nhân viên ngồi ngáp dài ngủ gật, chỉ mỗi mẹ con Vĩnh Thủy. Cả hai đứng nghiêm trong khi Điền và người đàn ông bước vào, đồng cúi chào ông ta cung kính. Vĩnh Thủy giấu xúc đọng qua bờ môi run:
- Dòng họ Tôkugaoa đời đời ghi nhớ ơn ông.
Người đàn ông xua tay:
- Cháu chớ nói thế. Ông nội cháu đến hai lần ra ơn với tôi. Năm xưa giúp tôi đoàn tụ gia đình, năm trước khi tôi ôm vỏ kiếm giao cho nhà nước, lại được chữa bệnh cả năm cho đến lành không mất tiền.
Bà Vĩnh Hoa mời cat hai ngồi, Điền nói ngắn gọn:
- Chú Vinh sắp vào Nam, đến để chào và thắp hương người quá cố.
- Ông có việc gấp ư? - Bà Vĩnh Hoa hỏi - Xin ông thêm thời gian để chúng tôi mời ông bữa cơm.
- Tôi e không được. Nhà nước và cả cậu Điền bảo tôi nên đi ngay mới an toàn.
Mẹ con Vĩnh Thủy nhìn nhau. Phải, ai biết đâu... chẳng may...
Ông Vinh dâng hương vái người quá cố, xong đâu đáy cứ nhìn theo Điền đi quanh cho tới lúc anh quay lại đưa tay làm hiệu rồi biến mất, mới nói:
- Bà và cô có gì muốn, cứ hỏi. Sẽ không ai nghe được chuyện gì.
Bên ngoài, Điền đánh một vòng xoay lại tán ngẫu với người nhân viên nhà tang lễ. Cách anh không xa, khuất sau rèm cửa là ống kính dõi theo anh không rời.Giọng nói già nua âm trầm cất lên.
- Ta muốn " gặp " tên ấy.
- Hắn có ý nghĩa nào ư?
- Bất cứ ai liên quan đều có ý nghĩa.
- Rõ rồi!
Sau đó là yên lặng khá lâu.Giọng già nua âm thầm lại cất lên.
- Con đến rồi ư? - Tốt đẹp cả chứ?
- Trừ một điều.
- Muốn chiếm đoạt, thụ hưởng hay có được?
- Tất cả.
- Khó đấy. Một con người có sứ mệnh, vối con chẳng dễ dàng.
- Người bảo không còn thời gian.
- Đúng vậy, nên phải biết chọn lựa.
- Chiếm đoạt. Đó là tiếng rít của loài rắn.
- Khá lắm. Đây, nó luôn đem đến sự tuân phục, dâng hiến...Đi...Đi.