Tập 2- Chương 5

Hai mươi ba giờ mười lăm phút - Lão già ở trong đường hầm, Bình đứng cạnh lão, trừ mái tóc bạc trắng và nhiều nếp nhăn ở mặt,hắn đã lấy lại phong độ khá rõ. Cả hai theo ánh sáng từ ngọn đèn pin nhìn hoàn chỉnh bản đồ vẽ sơ xài, nguệch ngoạc với nhiều dấu chéo đỏ. và các chữ cái A, B, C...Lão chỉ tay chỗ chữ B nói,lúc này tay lần theo một lối đi ở bản đồ.
- Con vào đường này, gặp bất cứ ai giết ngay, sau đó tới thẳng nơi quan tài đợi cha.
- Còn cha?
- Cha viếng thăm Machiko, bắt nó quỳ dưới chân con. Lão cười ùng ục trong cổ họng đầy nham hiểm, chỉ tay vào một ngôi sao trong những ngôi sao trên bản đồ, lão tiếp - Tên Dai_ichi và Xumitomo chốt ở nóc nhà và cửa chính, mụ Vĩnh Hoa ở đây hoặc vào phòng điểm C, tên Điền phòng A, còn Machiko phòng B, tên Bá cổng ngoài -Chốc nữa, chúng ta sẽ coi phiên này tên nào trực và cho hạ thủ bọn vòng ngoài.
- Ai sẽ hạ thủ chúng?
- Người của ta đã ở đó rồi, con không cần quan tâm. Và vì đây là chuyện riêng dòng họ, nên không cần phải giết chúng nếu chưa thật sự cần thiết.
- Nếu chúng ta bị chúng toàn lực tấn công?
- Con đối phó với tên Điền và Xumitomo để Machiko va Dai_ichi lại cho ta.Yên tâm đi, thực lực chúng mỗi bốn tên là đáng kể, còn tên Lê và tên Bá và bọn bị thịt kia, chỉ ngửa cổ chờ chết thôi, cứ để mấy tên đệ tử của cha lo.
- Được rồi, nhưng cha đừng giết Machiko trước khi gặp con nhé! Lão gật đầu - Con nhất định phải gặp được nó. Xếp lại tấm bản đồ, lão nhìn đồng hồ nhắc tên Bình - Con nhớ một lần uống thuốc lúc không giờ và lần lúc ba giờ, ta sẽ gặp Đại Trường kiếm và kẻ cuối cùng dòng Tokugaoa sau giờ đó...ha..ha...
Ở khu nhà an táng.Thiên đi rồi quay lại với chiếc Sansonic cầm tay. Ngang cây Bồ Đề trước cổng, anh bị nòng súng lạnh ngắt dí vào đầu, một bóng đen kề sát tai anh nói:
- Anh điên rồi, chúng có thể tấn công bất cứ lúc nào.
- Vớ vẩn, Thiên tỉnh bơ - Anh đánh hơi được nguy hiểm. Chú mày cứ nghe anh vào đánh một giấc. Còn kịp chán.
Qua bóng đêm, mắt Điền sáng như mắt mèo, nhìn Thiên nghi hoặc, đám nhân viên cũ của Thiên, cho đến giờ vẫn còn truyền nhau về giác quan thứ sáu của anh, bảo rằng chưa một lần nào anh đoán sai. Nhưng với chuyện này Điền không dám có một tí tẹo nào chủ quan. và anh có thể thức hàng tuần liền như thế.
- Vậy anh cứ vào trong, dựng giác quan thứ sáu của anh lên để bảo vệ mọi người đi.
Hai mươi bốn giờ.... không giờ mười lăm phút...một giờ... một giờ ba mươi lăm phút...một giờ năm mươi lăm phút... hai giờ bốn mươi lăm phút... không giân tĩnh mịch, êm ắng lạ lùng... Từ mái nhà,nép sau lườn giáp mái, Xumitomo liên lạc với trung tâm bằng mật ngữ.
- Hoàn toàn yên tĩnh. Đây là TT4.
Ở trung tâm chiến dịch, ông Thái nhìn bản đồ với các chất bọc kín tòa nhà an táng, nói với Viên sĩ quan liên lạc.
- Gọi các điểm báo cáo đi, cách năm phút một lần.
- Trung tâm gọi chim ưng, báo cáo năm phút một lần.
Đèn đỏ nhá liên tục, tín hiệu gọi về liên tục xoay vòng.
- TT1 báo cáo, hoàn toàn yên tĩnh. Rắn còn trong hang.
- TT2 báo cáo - Bá ngáp dài, nói - chắc chúng hành động vào ngày mai. Chúng biết ta đề phòng.
- Không một giây lơ là! Điền rắn giọng rót vào tai Bá qua bộ đàm...
Thế nhưng đêm hôm ấy trôi qua hoàn toàn yên tĩnh. Thiên đánh một giấc sáng bạch mới dậy, hối hả chạy vào công ty, còn cả bọn ăn điểm tâm, uống cà phê ngay tại chỗ...
Trong con đường hầm, Bình gật gù mở mắt, ngơ ngác nhìn lão nói - chúng ta không hành động sao?
Lão đăm chiêu nói:
- Ta luôn luôn biết chờ đợi...
Hai rồi đến ba ngày trôi qua, đến ngày thứ tư, hầu hết mọi người đều uể oải, mắt đỏ chạch vì thiếu ngủ, ngồi đâu ngáp đó... Buổi trưa, người ở xứ quán Nhật cùng đại diện Việt Nam tới,trao công văn chính thức của Chính phủ Nhật cho cô Machiko Tôkugaoa, được tuyên đọc ngay trước linh cữu ngài Yosidzo Tôkugaoa như sau:
" Cơ quan an ninh sau khi hoàn tất điều tra đã đệ trình Chính phu duyệt xét phục hồi danh dự cho cố Đại úy Yosidzo Tôkugaoa. Bộ quốc phòng quyết định vinh thăng hai cấp cho cố Đại úy Yosidzo Tôkugao vì lòng phục vụ trung thành, tận tụy đối với tổ quốc và vì nền hòa bình, an ninh giữa hai nước Nhật - Việt.
Bộ quốc phòng quyết định đưa linh cữu cố trung tá Yosidzo Tôkugaoa về nước trong danh dự với lễ an táng tổ quốc ghi công, được phủ cờ tổ quốc, cử quốc thiều...
Lời tuyên đọc công văn ấy cũng lọt vào tai lão già không sót một chữ nào, cả câu trả lời của người Đại sứ quán Nhật với Machiko về một người có tên là Yudizi Mixunari.
- Hắn cũng chính là Uchimora, một tên tội phạm chiến tranh đang bị truy nã toàn cầu...
Lão già bây giờ không còn bình tĩnh nữa, lão lồng lộn gầm gừ như dã thú dưới đường hầm - Lũ khốn kiếp! Chúng mày phải chết, xương cốt Yosidzo rồi phải thành tro bụi, để xem chúng mày phủ quốc kỳ vào đâu. Lão nghiến răng ken két - Còn con Machiko ấy, rồi mày phải sống không bằng chết... ha..ha...
Bình nằm dài ở phao ngủ, ngắm người mà hắn gọi bằng cha vẻ nghĩ ngợi và giấu tịt cái nhìn khi lão quay lại nói:
- Đã tới lúc kết thúc rồi, con trai ta! Vào lúc bình minh chưa kịp đến. Con sẵn sàng rồi chứ?
- Đã! Hắn vờ uể oải, mắt loé tia mừng khi lão ném cho hắn gói thuốc viên và nói trong tiếng rít:
- Hãy chiến đấu tốt nhất, cha hứa sẽ tặng con Machiko. Nó sẽ thành món chơi đặc biệt của con.
- Cha hứa rồi đấy nhé! Bính hớn hở. Bấy giờ trừ mái tóc bạc hắn hoàn toàn phục hồi thể lực. Lão già khuất cuối con đường hầm, Bình sờ nhẹ vào gói thuốc, tay run lên, ánh mắt tối tăm đẫm lệ.
Không giờ... Những bóng đen vẫn di chuyển linh hoạt ở mọi góc tối. Không giờ ba mươi phút. Họ vẫn di chuyển linh hoạt, thỉnh thoảng nói vào bộ đàm lời báo yên tĩnh.
Một giờ ba mươi lăm phút. Những bóng đen ngồi vào xó tối. Vài cái ngáp,vài cái vươn vai, vặn người.
Hai giờ ba mươi lăm phút... Hai bóng đen di chuyển từ hai hướng về nhà an táng, ẩn mình tinh vi đến không một ai phát hiện... Và bây giờ chúng bằng thuật xà hình, được bóng tối che chắn, đã bám vào bên trên cửa sổ...
Thiên đang ngủ vụt ngồi lên nghe ngóng, mọi giác quan căng ra, anh nhẹ nhàng đứng dậy,rời giường, hai tay cho vào túi quần rón rén bước chân về hướng Bá và đám bọn anh đang chia ra canh giữ. Họ vẫn đứng hai người một dựa tường, người kia quay lại nhìn anh hỏi giọng lạnh lẽo:
- Anh chưa ngủ à?
- Vừa thức giấc! Thiên đáp chậm rãi, lơ đãng bước chân tới gần.
- Anh nên ngủ thêm đi... Tay người kia vung lên, cùng lúc một tiếng bụp nhỏ nổ ra một vật nhỏ xuyên ngay cổ tay gã. Gã khựng lại đổ xuống, mũi phi đao nhỏ rơi cách Thiên chừng vài milimet, trên tay anh là mũi súng ló ra.
Mũi súng biến mất vào túi quần, anh sờ tay lên mũi Bá thở phào, bẻ một ống thuốc đưa vào mũi anh ta, Bá hắt hơi choàng mở mắt, Thiên lào phào:
- Hắn gục rồi, anh hãy lấy còng Dai_ichi còng hắn lại, ném vào kho đã.
Trong chớp mắt sau đó, cả hai di chuyển về phía phòng võ sư Lê. Thiên nói vào máy mỗi hai tiếng " đến rồi " và đạp tung cửa nhảy vào. Bá nhanh hơn cả anh, kiếm loé sáng đỡ ngang mặt võ sư Lê, chận hai lưỡi kiếm vừa xỉa tới nạt to:
- Đồ khốn! Định giết cả thầy sao?
Trong tích tắc cả hai khựng lại, thì tay võ sư lê phất qua nhẹ nhàng, từ cườm tay hai tên bắn ra những tia máu, cả hai chụp lên giữ chặt, tung người...kiếm Bá quét theo chiêu rộng từ tả sang hữu, cùng lúc hai tiếng bụp vang lên, hai tên đổ vật ra...
Võ sư Lê đứng lên, ném lưỡi dao nhỏ trên tay xuống đất, nhìn Thiên nói:
- Anh luôn là sự bất ngờ với tôi đấy. Nào, vào cuộc thôi.
Ông cởi chiếc áo choàng ngủ, để lộ bộ đồ võ màu trắng, chân xỏ vào đôi giày đế mòn. Bá nghiêm nghị trao cho ông đôi kiếm lấy từ vách tường xuống, ông đỡ lấy, nhẹ nhàng bước đi, dáng gầy rộc vẫn đường bệ, thư thái...
Mặc Bá loay hoay bó chặt vết thương và còng hai tên nọ, Thiên lao theo võ sư lòng cộm lên nỗi bất an, vì bốn tay kiếm kia, anh và Bá mới hạ được ba, còn người nữa biến đâu mất...
Từ nóc nhà trước, Bình bất ngờ tấn công Xumitomo, chui từ dưới mái ngói hiên lên,chiêu đầu tiên đã đánh anh lộn nhào,làm văng máy phôn đeo ở tai ra ngoài và phóng luôn viên đạn lửa theo, thiêu hủy luôn máy phôn. Cả hai đấu với nhau bằng quyền cước Xumitomo thua Bình khà xa,bị luôn mấy quyền vào ngực thếm cước bồi, bay tung vào tường bay xuống...
Bình cười nhếch mép khinh bạc,từ tay ló ra mũi kim đâm phập vào động mạch cổ Xumitomo,anh ta dẫy lên rồi bất động.
- Chào ngài Xumitomo! Hắn ngạo mạn nói, vẫy tay rồi lẫn vào bóng đêm. Một bóng đen hiện ra nhìn theo hắn,rồi nhìn xác Xumitomo, nhếch môi rít lên:
- Khá lắm, con trai ta. Hãy tiếp tục đi.
Ở cửa sổ gian thứ nhì khu an táng, Bình dùng lưỡi cưa từ đôi cổ tay cưa hai chấn song, trong chớp mắt giở ra chui tọt vào rồi lắp lại như cũ. Có tiếng bước chân tới gần, hắn ung dung nép vào sau cánh cửa chờ...
Một bóng người lách nhanh vào, Bình phóng cườm tay phải ra mũi tên móc thép xé gió. Ánh kiếm chớp loé, mũi tên rơi theo, người nọ thì thầm nhanh, tay đưa ngang kiêm che hậu tâm:
- Hoa Đào!
- Mưa máu! Bình đáp. Người nọ thở hắt, hạ mũi kiếm cho vào vỏ đeo ngang hông, nói nhanh - Anh ta ở đầu phòng,liền với nhà quàng quan tài. Anh nên hạ ngay tên Điền trước còn tôi vào khống chế mụ Vĩnh Hoa đã.
Cả Bình và người nọ biến mất say cánh cửa, bóng đen hiện ra sau rèm khẽ gật đầu. Lão ta hoàn toàn yên tâm tiến đến mục đích của hơn bảy mươi năm trong đời lão. Hãy diệt kẻ thù, chôn vùi chúng vào tận cùng ô nhục...
Ở phòng bà Vĩnh Hoa, bà đứng chết lặng đờ đẫn nhìn Bình lạnh lùng ấn mũi tên thép vào cổ họng mình, ra hiệu cho thuộc hạ rịt bà đai áo ngủ. Bà ú ớ run rẩy nói:
- Mày nên nhớ, mày mang dấu ấn dòng họ ToKugaoa đấy!
Hắn cười khùng khục:
- Tao sẽ xăm dấu ấn đó trên mình một trăm con điếm đem bán khắp thế giới. Xoay cổ tay thu lại mũi tên lẫn vào đai thép ở tay, hắn ra hiệu ném bà Vĩnh Hoa vào gầm giường, khi tên nọ dán kín băng keo vào miệng bà.
Cả hai tiến thẳng đến tiền sảnh.
Bảo vệ nơi ấy đang là Dai_ichi, Điền và Vĩnh Thủy. Cả ba quan sát ba hướng, biết địch thủ đã đột nhập qua liên lạc.
Thiên và Bá đâm bổ vào, nói nhanh:
- Hắn đến rồi!
Lời nói chưa dứt Bá đã gục xuống, từ vai anh ló ra đầu mũi tiêu cực nhỏ, đốm hoa máu lan đậm ra. Một giọng nói âm trầm cất lên.
- Lời chào của ta kèm theo lời khuyên, không nên để kẻ không liên quan phải chết vì họ Tokugaoa. Nợ máu này không còn dịp trả được.
Lão hiện ra trong trang phục đen tuyền, che kín mặt. Chăm mắt vào cỗ quan tài và Vĩnh Thủy, cười âm u.
- Ta đã chờ đợi ngày này!
Lão dợm bước tới, Điền tung người tuốt kiếm chém xả. Vụt! Lão biến mất trong làn khói đen kịt bất thần tỏa ra. Có tiếng võ sư Lê gọi to:
- Điền! Coi chừng.
Nhưng lời ông nói chậm một khắc, tay Điền đau nhói cùng lúc ngực anh hứng trọn một cước bắn tung ra sau. Vĩnh Thủy bật lùi đón được anh, đặt xuống vội hỏi " uống thuốc chưa?"
Điền gật đầu, nhìn xuống tay, rợn người. May mà anh kịp thời lách người khi bàn tay đầy vuốt thép của lão chụp tới.
Màn khói tan nhanh, tầm mắt Điền thấy Vĩnh Thủy đang chuyển dịch người, mong lão lọt vào tầm ngắm của các xạ thủ ẩn nấp, nhưng lão dường như biết điều đó, khéo léo ẩn hiện sau các chướng ngại vật... Điền lao tới.
Ở ngay lối đi thông xuống dưới, Bình và đồng bọn tấn công ráo riết võ sư Lê bằng quyền cước. Ông bình tĩnh đối phó, mặt lạnh như tiền, thỉnh thoảng ra đòn cận chiến với tên phản thầy, phóng cho hắn tia nhìn khinh bỉ...
- Bụp! Một tiếng nổ nhỏ vang lên, tên nọ thụp người, cùng lúc võ sư Lê bật cước tả bật hàm, hắn rú lên ngã xuống. Tên Bình vung tay, ám khí bay véo, Thiên nổ liến mấy phát, nhưng anh bắn hụt, vội nép sau cột, trong khi võ sư Lê né thoát dễ dàng bằng chiêu tạt kiếm ám khí. Ông quát Thiên:
- Đừng ham đánh, đem Bá ra bên ngoài.
Gật đầu, Thiên lao đi, Bình đối diện võ sư Lê nhìn ông cười khả ố:
- Để coi ông còn bao nhiêu hơi.
Ông in lìm cho vào mồm hai viên thuốc xong tuốt kiếm, xuống tấn vững như núi. Dai_ichi lao tới tấn trước ông, lạnh nhạt nói:
- Sư phụ Lê, để hắn cho tôi.
Nhưng thật bất ngờ, ba tay kiếm bị Thiên trói gô lúc nãy từ ngách cửa nhảy Xổ ra tấn công Dai_ichi. Vậy là một chọi ba, Dai_ichi im lìm thận trọng đón đánh...
Ba bên hình thành ba cụm thi đấu. Lão già ung dung ngồi giữa hai làn kiếm đầy sát khí của Điền và Vĩnh Thủy, thỉnh thoảng khinh bỉ thốt lên:
- Nào! Hai đứa trẻ ranh, dùng hết các chiêu kiếm đi chứ, ta muốn nhìn xem...
Bình thấy võ sư Lê dùng thuốc, hắn quyết tốc chiến, người kiếm, lao tới, khí thế khốc kiệt... Ở một chiêu thượng đã kiếm, hắn bất ngờ phóng ám khí xẹt vào mặt võ sư Lê, ông bật ngửa người né tránh, chiêu kiếm chậm lại, mũi kiếm Bình xẹt qua, cắt một nhát vào vai ông, nhưng ngay lúc đó, tay kiếm ông đi luôn chiêu hạ đâm thủng đùi hắn. Bình lùi lại, võ sư lê phóng tiếp chiêu thượng...Ông vụt ngã xuống...
Bình rịt vào vết thương thứ gì đó, máu lập tức ngưng chảy. Lão già ném cho hắn tia nhìn và khẽ hất đầu. Điền thấy rõ cử chỉ đó.
Bình biến ngay, Điền lo lắng gọi vào bộ đàm:
- TT2 gọi trung tâm! Phong tỏa vành đai xạ thủ.
Lão già cười khùng khục như tiếng khè của loài rắn:
- Muộn rồi thằng nhãi ranh!
Phải! Không ai có thể di chuyển nhanh hơn một Ninja.Đội đặc nhiệm tràn lên điểm xạ kích, chỉ thấy xạ thủ nằm cứng đơ, súng mất sạch...
Ở nhà tang lễ, Dai_ichi lạnh lùng hạ gục ba tay kiếm bằng những nhát kiếm vào cườm tay cầm kiếm. Kiếm rơi xuống, ba tên đổ gục. dai_ichi khinh bỉ nói:
-Các ngươi không còn là kiếm thủ. Vĩnh viễn. và chỉ còn năm người đấu với nhau dàn hàng ngang, Bình về, trên tay hắn bà Vĩnh Hoa bị trói gô, miệng bịt kín. Bình ném bà vào sát quan tài, chỉ cách giá đôi Đại Trường Kiếm một vói tay. Hắn ném thêm vào mồm hai viên thuốc, cười đắc chí khi nghe Điền gọi vào máy, yêu cầu các đơn vị tác chiến dừng lại ở vòng ngoài khu nhà tang lễ, lên tiếng khen Điền:
- Anh khá thông minh và thức thời đấy!
Điền chẳng buồn nhìn hắn, nói vào phone:
- Xumitomo! Phong tỏa ngay. Xumitomo! Anh ở đâu? Trả lời.
Bình cười hố hố:
- Hắn đi bầu bạn với thầy anh ở âm phủ rồi. Vừa mới đây thôi, cả tên kỹ sư dời nghĩa địa, cả mấy tay xạ thủ, tất tần tật...
Điền không một chút để lộ xao động đôi mắt to thô lố và cái miệng cong cớn trẻ thơ giờ đầy sát khí. Anh mím môi hoành kiếm lao tới, Vĩnh Thủy lao tới...
Bình đón Dai_ichi, tấn công phủ đầu bằng chiêu trung, cả hai quần nhau khốc liệt, bên kia lão già không dùng kiếm, đôi bàn tay lão mang đầy vuốt thép dài, đen nhánh đầy đọc, ung dung đỡ lấy những nhát kiếm như ánh chớp xả tới, giọng cười âm u, nói:
- Bọn bây không thể nhìn thấy bình minh lần nữa.
Bình nghe loáng thoáng, hắn vội nói:
-Cha! Nhớ lời hứa với con.
- Ta nhớ! Lão đáp.
Đẩy bật kiếm Điền và Vĩnh Thủy ra, thoắt biến mất. Điền áp lưng vào Vĩnh Thủy, căng tai nghe ngóng, mắt đảo vòng.
Vĩnh Thủy vụt phóng mình lên cao, kiếm dựng thẳng, đâm thốc... Coong! Kiếm cô bị nắm chặt... cắt! Mũi kiếm gãy ngang, Vĩnh Thủy đẩy luôn thanh kiếm bay thẳng vào lão già, thân cô như cơn lốc xoáy tròn, tung hàng loạt ám khí, thoáng kinh ngạc và không né tránh, lão la:
- Khá lắm! Lão gồng người, thân như to phình ra, hất văng thanh kiếm gãy, những mũi tiêu nhỏ lả tả rơi xuống. Lão nhìn chăm Vĩnh Thủy nhếch môi - Ra mày có chút bản lĩnh.
Cô không hé môi, từ từ rút Cửu Châu Long kiếm bấm vào hạt châu ở chuôi thanh kiếm dài ra gấp ba. Lão già thoáng kinh ngạc tuốt kiếm, tay phải vung thành hình tròn hướng vào họ nhanh không tưởng.
Điền và Vĩnh Thủy nhảy dạt nép tường, những hạt nhỏ từ lão già phóng ra chạm nền nhà nổ tung, xé nát cả nền. Chân Điền và Vĩnh Thủy chạm đất đã bật lùi ra cửa, kéo lão già xa dần chỗ áo quan. Vĩnh Thủy phóng kiếm, lần này cẩn trọng hơn và nhanh hơn, cô biết địch thủ công phu cao thâm và vô cùng nham hiểm, điều may mắn là cô và Điền tâm ý tương thông nên dễ dàng bổ sung cho nhau. Nội lực Điền thuộc hạng phi thường, còn cô rất nhanh ở tốc độ ra chiêu...
Lão già đối chiêu, tay kiếm Vĩnh Thủy dội lại, cổ tay ê ẩm. Lão tiếp tục, tay phải chụp luôn vào Điền trước khi kiếm anh bay tới, Điền biến chiêu, tạt ngang tránh khỏi tầm vuốt thép, vẽ kiếm hình vòng cung chém ngang sườn lão già. Lão đối phó với cả hai kém linh hoạt hơn ban đầu, hàng chục ngọn néon rực sáng dọi ánh sáng vào chín hạt châu trên kiếm Vĩnh Thủy, liên tục hắt lên những tia lấp lánh làm chói mắt lão mỗi khi cô phát chiêu. Lão già vụt phóng lên cao, người xoay tròn, chiếc áo choàng lão xoè rộng, phát ra những tiếng động nhỏ. Những ngọn đèn néon vỡ tan, cả gian nhà chìm vào bóng tối, cùng lúc hai tiếng kêu bật ra rồi im bặt... Vĩnh Thủy đưa cao thanh kiếm, từ chín hạt châu phát tia sáng yếu ớt, nhưng trong mắt cô đủ thấy Điền bị thêm vết thương ở vai bên và ở lối đi cửa dưới, Bình đang lùi dần lên phía lão già, ở cườm tay trái hắn máu tuôn thành dòng, còn Dai_ichi mặt lạnh như tiền, chỉa kiếm lừ lừ, tiến đến Bình...
Dai_ichi thét lên một tiếng bật cước sấm sét vào tay cầm kiếm của Bình, thanh kiếm tuột khỏi tay hắn, Dai_ichi quét mạnh chiêu kiếm Bình ngược vào hắn, hắn tung người, lưng đã đâu sát tường, tay vẫy luôn một loạt đạn nổ, cản tầm truy sát của Dai_ichi, cho vào mồm thêm viên thuốc. Hắn thở hổn hển, nhìn xuyên màn tối, thấy Dai_ichi dễ dàng thoát khỏi đạn nổ sau cánh cửa rồi bật mở, tiếp tục lao ra...
lão già cười lạnh lẽo, chắn cả ba trong tầm kiếm, dùng phá kiếm thức phá thế liên hoàn, bảo Bình:
- Giết chết mụ ta đi.
bình chạy dọc tường nhưng dai_ichi đã lộn người chắn ngay hắn, vỗ mạnh tả thủ vào mặt đối thủ. Đó là đòn cân chiến tay không và anh nhanh như chớp quay mình thúc khuỷu vào ngực Bình. gã hộc một tiếng, gập người và mũi kiếm Dai_ichi kề ngay cổ gã.
- Cha! Gã buột miệng hét lên, Dai_ichi trở đốc kiếm điểm ngay xương sống gã. Bình ngã xuống bất động.
Lão già dường như không quan tâm đến số phận thằng con, lão ung dung đón đỡ và đánh trả bằng chính những đường kiếm nhà Mixunari. lão đợi cả hai phát đủ năm chiêu, vụt cười âm u, rít:
- Còn đây là những đường kiếm cuối cùng.
Kiếm lão phát ra tiếng vi vu ở tốc độ nhanh kinh hồn, kiếm quang loé sáng bay thẳng vào Vĩnh Thủy, tất cả diễn biến trong một cái chớp mắt... Điền hai tay cầm chặt đốc kiếm, thân trườn dài như một dòng sông, mũi kiếm anh đi theo đúng đường kiếm đối thủ, dùng nội lực hùng hậu mình đón đường kiếm ấy và anh đã nhanh hơn một đường tơ. Đó là cách phản công bằng chính đòn của đối phương mà anh học được ở võ đường Khai Sơn, mũi kiếm anh chạm vào thân kiếm lão già, nội lực quá mạnh chấn gấy cả hai thanh kiếm, nhưng cùng lúc dó hữu thủ lão già vỗ bộp vào ngực anh, giật mạnh...
Vình Thủy, Dai_ichi đồng thét to, phóng kiếm nhưng chậm trong tích tắc, vuốt thép lão già giật tung cả lớp áo giáp Điền mặc, cào nát ngưc anh, máu tuôn tràn, lão kịp xoay người, như chiếc bóng u linh tới ngay chỗ bà Vĩnh Hoa, kề kiếm vào cổ bà, quát:
- Dừng tay!
cả hai dừng lại, đồng quát:
- Bỉ ổi!
lão cười khùng khục nhìn quanh, phẩy tay vào những ngọn nến trên bàn thờ. Ánh nến loé sáng, lão đủng đỉnh nói:
- Ta muốn kể cho các ngươi nghe một câu chuyện.
Vĩnh Thủy đi giật lùi đến đỡ Điền lên, nhét vào miệng anh viên thuốc, rồi lấy bình nhỏ ở đai lưng, rắc bột vào vết thương. Tay cô run lên, Điền nắm tay, cô trầm tĩnh nói:
- Anh không sao, lớp áo giáp cản trở nên chỉ bị vết thương nhẹ ngoài da thôi. Nào! Đến lúc rồi, em hãy hoàn toàn sứ mạng đi.
Cô gật đầu tiến lên, lạnh lùng nhìn thẳng vào lão già, nói:
- Yudizi! Lão muốn kể chuyện gì,vậy kể đi.
Lão nhìn cô rồi nhìn Bình nằm bất động bằng vẻ khoái trá, độc ác, từ từ nói:
- Đó là một ngày mùa đông của bốn mươi năm trước, có viên sĩ quan Nhật cứu được một cô gái Việt sắp chết vì lạc đạn lẫn vì đói. Lúc ấy ta đã chuẩn bị xong cho hắn bản án tử hình và đến Việt Nam, còn hắn nghĩ chuyện lưu truyền dòng Tokugaoa như thế nào để ta không ngờ tới. Ha ha! Thật là ngu xuẩn.
Lão nghiến răng, rít lên:
- Ta không để hắn có cơ hội nhìn con trai hắn chào đời, nhưng ta đã an táng hắn khá đàng hoàng và chờ ngày báo thù. Ta đợi thằng con trai ấy tròn hai tuổi, đợi con ranh kia xăm hình gia huy tộc Tokugaoa vào ót hắn là ta giết mẹ hắn, bắt hắn đem đi, nuôi dạy thành tên bại hoại nhất thế gian, thành cây thịt sống đêt thử nghiệm dược chế của ta. Ha ha! Kensi Tokugaoa.
Vĩnh Thủy ngắt lời lão:
- Là Bình, đúng không?
Lão gật gù:
- Con ranh! Mày khá lắm, thế nhưng dù thông minh đến bao nhiêu, mày không thể nào ngờ cha mày chết dưới bàn tay chú ruột mày đúng không? Ha ha...
Lão cười khoái trá khi thấy Vĩnh Thủy run lên. Đúng là cô run lên, bà Vĩnh Hoa cũng run lên, nhưng bình thản ngay. Còn Bình, hắn đờ đẫn nhìn người hắn gọi bằng cha, mấp máy hỏi:
- Cha nói đùa gì vậy? Mau cứu con đi.
Cứu mi, thực nực cười, mi chỉ còn sống vài phút nữa thôi, rồi cùng theo bọn chúng đi hội ngộ với Yosidzo. Chúng bây xương cốt sẽ trộn lẫn cùng nhau, dù ở cõi nào vẫn không nhìn được nhau. Chúng bay sẽ nghìn đời ô nhục, vạn kiếp bất siêu sinh. Hắc... hắc! Chúng bây bảo dòng họ Mixunari hoang dâm tàn ác, còn chúng bây, chú cháu thông dâm, phải gọi bằng gì?
- Câm miệng? Lão già vô loại. Vĩnh Thủy nghiến răng.
Lão già cười ùng ục:
- Ta chờ gần năm mươi năm để đến ngày này được nói, được nhìn thấy chúng mày đau đớn, ô nhục và chết gục dưới chân ta. Mi đang sợ hãi tự hỏi đúng không? Xem đêm nọ mi ngủ với ai. Ta cho mi biết, không phải gã vô dụng kia đâu mà là Bình, chú ruột mi đã ngủ với mi đấy. Mi trố mắt nhìn ta làm gì? Phải, là ta đạo diễn đấy, mi thấy mùi vị chú cháu thông dâm như thế nào? Lão tưởng sẽ nhìn thấy sự hoang mang tủi nhục ở đối phương, lão chuẩn bị đối phó một cơn điên cuồng, lão khoái trá nghĩ đến cảnh từng người gục xuống dưới kiếm lão và trước nhất là mụ già đang bị trói gô. Ha ha! Chúng từng đứa một đau khổ giãy chết. Cõi dương gian không còn chỗ nào cho dòng Tokugaoa. linh hồn chúng mãi mãi chìm vào bóng tối địa ngục, lão nghĩ quyết ta sẽ hủy diệt luôn đôi kiếm chúng.
Nhưng chúng vẫn an nhiên lạnh lùng nhìn lão bằng vẻ ghê tởm, kiếm ngời ánh thép đưa lên, sóng bước tiến tới, và Bình... vụt đứng dậy, cùng lúc lão có phản ứng từ khả năng ngoại cảm của một ninja, lão bật lùi người, thoát khỏi tầm nguy hiểm, tầm mắt thấy ngay bà Vĩnh Hoa thoát khỏi dây trói, gỡ băng keo ở miệng, trên tay bà là đôi đại trường kiếm Katana dòng Tokugaoa.
Bà mĩm cười với lão, thong dong nhẹ nhàng lên tiếng:
- Yudizi! Đã đến lúc rồi. Cám ơn mi đã canh mộ cho cha chồng ta gần suốt mười năm.
Bà vẫn nhìn thẳng lão, nói với Bình:
- Chú nghe rõ rồi chứ! Bây giờ mọi điều tùy ở chú. Nhưng chú phải nhớ để đừng dằn vặt lương tâm. Không phải chú giết anh Dizyunichi đâu, là hắn. Và người dòng Tokugaoa chúng ta phải lấy máu rửa thù.
Lão già thấy không ổn nhưng lão còn thừa tự tin. Với bản lĩnh lão, giết chúng và thoát đi là chuyện dễ dàng. Phải giết tên nàomang họ Tokugaoa trước. Mắt lão loé lên tia sáng xanh lè ma quái, lão gầm gừ.
- Mi được bao nhiêu bản lĩnh?
Bà Vĩnh Hoa không đếm xỉa lão, hướng về Dai_ichi lễ độ nói:
- Ngài Dai_ichi! Sau khi giải quyết xong chuyện riêng, chúng tôi sẽ giao ngài tên Yudizi Mixunari nguyên vẹn, để hắn đền tội trước công pháp. Đó là lời hứa danh dự của tôi.
Dai_ichi không nói lời nào, lẳng lặng bước lùi ra khỏi phòng. Bà Vĩnh Hoa nhìn Điền chờ đợi. Anh gật đầu nói:
- Đã vô hiệu hóa tất cả hệ thống nổ. Các tay súng sẵn sàng. Ba lớp vòng vây bên ngoài không để hắn thoát đâu.
Anh lùi lại theo Dai_ichi, lòng đầy lo lắng, nhưng anh biết những con người ấy có nguyên tắc sống dòng võ sĩ đạo. Dai_ichi mang nhiệm vụ bắt Yudizi vẫn phải nhường một bước thì anh cũng không ngoại lệ.
Lão già lúc đầu cười khinh thường, nghe Điền nói, cảm giác không ổn, lão thấy mình sai lầm, gầm gừ với Bình, nhe nanh như thú.
- Là mày?
Ánh mắt Bình tối tăm, lời bình thản lạ kỳ.
- Phải! Là tôi muốn biết mình mang họ gì. Tuy đã muộn nhưng còn hơn không và tôi... Hắn cười thê lương - Đôi khi một giây đủ làm tôi tỉnh lại.
Tay phải lão già nhích động. Bình phản ứng lập tức, nhảy tạt, vẫy luôn một mũi tiêu vào lão, lão dễ dàng né tránh nhưng không còn cơ hội bất ngờ hạ thủ. Bà Vĩnh Hoa thản nhiên nhìn họ gườm nhau, đổi cho Vĩnh Thủy đôi trường kiếm Katana và nói độc hai chữ:
- Tận diệt!
Cả hai lao vào nhanh như ánh chớp, tốc độ giao đấu tới mức chỉ còn là những chiếc bóng xoắn vào nhau, tiếng vũ khí giao nhau nghe lạnh người... Keng! Keng!... Những chiếc bóng bất động, vai lão già thoáng run lên, những chiếc vuốt thép rơi lả tả bởi Củu Long Châu Kiếm từ tay bà Vĩnh Hoa. Bà như pho tượng đối mặt Yudizi, kiếm giữ kín hậu tâm, ung dung mà cẩn mật. Bà với mấy mươi năm công phu, với nhiệm vụ thiêng liêng phải hoàn thành, đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm.
Lão già hoảng sợ. Ra chính mụ ta mới là đối thủ thật sự. mụ ta cũng là một ninja và là ninja bạch đạo. Không thể giết tất cả, một hay hai? Lão vụt tấn công Bình, kiếm phong tới, khói đen dã trùm kín lão, từ sau màn khói, lão vẫy tay phóng những viên đạn nổ vào Vĩnh Thủy, mong xé nát được cô ra.
Bằng cảm quan từ cơ thể phát sinh, Vĩnh Thủy hoa đôi kiếm đánh bạt những hạt nổ, nhảy ra xa. Đạn nổ chạm nền, nổ xé tung, lão già lùi ra hướng cửa, nhưng bà Vĩnh Hoa đã xuyên làn khói với Cứu Chân Long Kiếm trên hai tay đi một thế tiến công thẳng vào tim lão già... Bình bằng một thế trung, xuyên hông cận tiến, tả thủ đánh luôn một đòn quyền mãnh liệt... Vĩnh Thủy chận hậu, đôi kiếm chém xả vào Yudizi... Hai tiếng hộc đau đớn bật ra, màn khói tan, soi rõ Bình ôm ngực dựa tường, máu tràn qua kẽ tay, lão già chịu trúng một quyền để hạ Bình và thoát được hai đường kiếm lấy mạng lão...
Lão có vẻ đau đớn, nếp áo đen bó sát đẫm mồ hôi. Bình đã dùng hết thuốc kích thích, toàn bộ nội lực để cùng lão đối địch và hắn đã thành công trong ý quyết cùng chết.
Lão lại đi một kiếm mãnh liệt vào bà Vĩnh Hoa, tay phải nhích động. Bà Vĩnh Hoa cười nhạt phóng kiếm, nhảy vút lên không. Những viên đạn lão già ném ra bay thẳng vào hướng quan tài Yosidzo, Bình lao tới hoa kiếm đỡ dath, anh bốc cháy... khắp gian nhà bốc cháy.
Vĩnh Thủy nhào lại ôm Bình lăn tròn dập lửa... Từ sau cửa Bá, Dai_ichi,Điền, Thiên, võ sư Lê xông vào chữa cháy, khiêng quan cốt Yosidzo ra ngoài. Vĩnh THỦY giao Bình cho Điền nói nhanh:
- Ráng cứu chú ấy!
Rồi cô nhảy vào vòng chiến. Lão già biết lão khó thoát thân nếu chần chừ, lão vừa đấu vừa lùi, ám khí ném liên tục, nhưng bên ngoài rực sáng cả trời, từ các nhà cao tầng, những tia súng bắn tỉa lăm lăm mũi súng vào lão, tiếng loa vang dội:
-Yodizi! Ông bị bao vây, đầu hàng ngay.
" Đầu hàng ư? Thật nực cười ", từ lão tuôn ra làn khói mù đặc, " Tạm thời ta phải đi thôi, nhưng kiếm dòng Mixunari phải tắm máu nhà Tokugaoa đã ". Lão biến đi trong làn khói đen kịt, chợt tai nghe tiếng la:
- Vĩnh Thủy! Lão ở sau lưng cô! Là tiếng Thiên vang lên lồng lộng.
Lão già giật mình, cùng lúc tiếng kiếm xé gió tới thật gần, lão búng mình lên, chiêu kiếm tấn công Vĩnh Thủy biến thành chiêu kiếm thủ, thế nhưng đã muộn. Mũi kiếm lão gạt được đường kiếm của Vĩnh Thủy, đùi bị kiếm bà Vĩnh Hoa xuyên thủng. Làn khói tan dần, cảm giác sợ lại một lần nữa đến trong tâm trí lão khi gặp tia mắt bình thản lạ lùng của bà Vĩnh Hoa nhìn. Giọng bà như rót vào tai lão.
- Ta sẽ chặt sạch chín bàn tay tội ác của lão.