Tập 2 - chương 4

Bà như pho tượng đá trơ trơ hằng giờ giữa bốn bức tường, ấy nhưng thật sự bà không ở thực tại mà trở về quá khứ,về một mùa hè đen tối ở Dresden, trong căn nhà đầy bóng dáng hoa anh đào...
- Thái Bình! Anh sao thế? Vĩnh Hoa hoang mang cúi xuống đỡ chồng lên. Anh vừa đi chuyến công tác xa về. Một cuộc khảo sát địa chất hằng năm ở các vùng mỏ trên nước Đức. Anh có vẻ mệt mỏi và do nguyên nhân chuyến công tác khá dài ngày với tiện nghi thiếu thốn. Chính cơn cảm cúm hại anh nằm liền năm ngày trên giường đã làm Vĩnh Hoa mất cảnh giác.
Sáng nay Thái Bình luyện kiếm, Vĩnh Hoa như 16 năm qua ngồi xem với que đan trên tay. Đường kiếm bạt gió bay lên giũa chừng rồi dừng lại, Thái Bình chống kiếm khụy xuống...
Vĩnh Hoa xốc chồng lên, chạy bay từ vườn vào nhà, không hề thấy ánh mắt mệt mỏi của chồng thoáng tia kinh ngạc khó hiểu. Thái Bình nặng gần 80 cân, vợ anh nhỉ nhắn mảnh mai mà bế anh chạy như chỉ ôm một khối bông gòn.Vĩnh Hoa đặt anh nằm lên giường, nắm tay anh hỏi đầy lo lắng.
- Anh làm sao hãy nói thật với em.
Thái Bình cười dịu dàng, sờ tay lên gương mặt vợ vuốt nhẹ nói:
-Hai tháng giữa núi với rừng, thêm bị cảm cúm nằm liệt, anh mất sức là phải, em đừng lo.
Vĩnh Hoa linh cảm không ổn. Chị bồn chồn nói:
- Thái Bình! Một kiếm sĩ dù trong tình huống nào vẫn có nội lực duy trì. Anh hoàn toàn kiệt sức.
Thái Bình bác bỏ lời vợ:
- Chuyến công tác này quá khắc nghiệt, anh bỏ mất nhiều buổi luyện kiếm vì khối lượng công việc, em đừng lo, vài ba ngày anh sẽ khoẻ lại.
Vĩnh hoa ngần ngừ trước lời giải thích quả quyết của chồng, hay chính ánh mắt khiến chị quên sạch nghi ngờ. Bao giờ cũng thế, anh nhìn chị đăm đăm, đầy tình yêu lẫn niềm khao khát...
- Anh muốn tắm nước nóng. Nó sẽ giúp anh khoẻ lại.
Dùng cả đôi bàn tay, anh đu mặt chị xuống thật gần đến trộn lẫn hơi thở vào nhau, anh thì thầm:
- Ba tháng không có em.
Anh hôn chị bằng nụ hôn thật mãnh liệt mà vẫn sâu thẳm dịu dàng.
Chị dịu dàng có chút bẽn lẽn trách anh khi rời nhau:
- Mới sáng mà anh.
Anh hóm hỉnh:
- Tình yêu không có thời gian.
Chị nguýt anh quay đi:
- May mà Vĩnh Thủy học nội trú. Thôi nào, để em chuẩn bị nước cho anh tắm.
Tắm với anh. Anh mĩm cười, cơn mệt đuổi vụt tan biến.Và rồi trong dòng nước ấm áp, họ quyện vào nhau. Cả phòng tắm hơi nóng tỏa mờ khiến chị thật huyền ảo, khiến anh mờ hồ sợ rằng chị tan biến đi và 16 năm qua không hề có thực. Thái Bình ghì chặt Vĩnh Hoa.Nàng vẫn mảnh mai, rắn chắc, đầy quyến rũ. Anh hôn nàng dưới dòng nước tỏa hơi mờ.
- Thái Bình! Anh...
- Anh yêu em. Anh muốn yêu em...
Hôm sau, anh là người không còn gượng nổi. Bấy giờ anh thấu hiểu và chị thấu hiểu. Anh đau khổ phẫn nộ nói:
- Kẻ thù đã đến, chúng thật hèn hạ không dám đối mặt. Chúng bắt từng người một nhìn cái chết tới...
Lạ thay Vĩnh Hoa không sợ hãi, chị điềm tĩnh cúi nhìn anh.
- Em biết quá muộn nhưng cứ đến bệnh viện, có thể còn một tia hy vọng.
- Không còn Vĩnh Hoa, hãy để mặc anh ngay đêm nay đưa con đến sứ quán gặp đại sứ Trần.
- Không! Chị đáp cương quyêt vẫn bằng giọng dịu êm - Em còn một giây cũng sẽ bên anh Thái Bình!
Chị nhấc điện thoại gọi liền ba cuộc xong, rứt dây ném xuống sàn, trở lại bên anh, cầm tay xem mạch rồi điềm tĩnh lạnh lùng nói:
- Em có điều bí mật giấu anh.
- Nếu đã là bí mật thì đừng nói Vĩnh Hoa. Anh khép mắt xua tay.
- Em phải nói vì đây là thời điểm của điều ấy.
- Anh không hiểu.
Chị cười với anh:
- Chỉ có anh làm tròn lời thề thuở đầu tiên, còn em giữ bí mật cho riêng mình Thái Bình ạ! Nhưng đó không phải vì em muốn lừa dối anh mà vì nó thuộc về lời hứa danh dự trong một môn phái...
Anh không còn sức lực nhưng trí tuệ chưa chìm vào mê trầm. Ý chí anh đang cos vùng lên vì nhiệm vụ và gánh nặng dòng họ. Anh nắm tay vợ, nhìn sâu vào mắt chị nói:
- Có liên quan đến di mệnh của cha?
Chị gật đầu:
- Trong căn nhà này anh không thể bị đầu độc bởi em luôn bên anh. Em định Vĩnh Thủy vào đại học sẽ cùng anh đến Việt Nam hoàn thành di mệnh của cha, nhưng kẻ thù đã nhìn thấy anh sớm hơn em hy vọng. Chị run lên, đôi tay thon nhỏ cung chặt - Em quá chủ quan, hạnh phúc chúng ta khiến em mất cảnh giác và trời đang trừng phạt em là em phải mất anh. Thái Bình! Em thật đáng nguyền rủa.
- Đừng tự trách mình Vĩnh Hoa. Hãy nói điều em muốn nói với anh.
- Ở Nhật Bản có một môn phái là Tenshin Sôden Katori...
Thái Bình giật nẩy người, nhìn trừng trừng Vĩnh hoa:
- Em là môn đồ của họ, là ninja?
Đầu anh căng lên, miệng khô khốc.
Chị lắc đầu:
- Gần đúng thôi.Anh biết môn phái ấy có nguồn gốc từ đâu?
- Anh biết.Thái Bình chợt thấu suốt, chính vợ và con gái anh sẽ hoàn thành di mệnh thiêng liêng dòng họ Tôkugaoa. Cái ngày tuyết giá năm xưa chính là sự bắt đầu cho nghiệp quả giữa anh và chị. Vĩnh Hoa nhìn thẳng chồng nhẹ nhàng nói:
- Em thuộc về cái gốc, môn sinh ngoại môn và là người cuối cùng của môn phái. Lúc ấy em mới 16 tuổi, theo cha về Mãn Châu tế bái tổ tiên, trong một cuộc thi cưỡi ngựa trẻ nhỏ, con Hồng mã đưa em thẳng vào rừng sâu, dừng trước sư phụ em. Lạ là em không hề sợ hãi trước quái nhân gầy như bộ xương ấy và thấu hiểu ngay những gì ông nói. Ông bảo em là đệ tử duy nhất và là cuối cùng vì một nghiệp duyên phải trả. Ông bảo em hiện diện trên cói đời rồi tan biến đi vì chính nghiệp quả ấy ông phải dẫn dắt em. Em nói em phải theo cha về Trung Hoa, ông cười đặt em vào lưng Hồng Mã nói: " Mười năm sau khi con nhân tâm Châu về lại Trung Hoa bắt đầu cho nghiệp quả của mình ".
- Em ở lại?
- Cha em ở lại đúng mười năm về bắc Kinh.
Thái Bình nhắm mắt một thoáng:
- Còn Tâm Châu, nó liên quan gì?
Chị như chiếc bóng lướt nhanh, biến mất khỏi tầm mắt anh trong chớp mắt, rồi lại hiện diện với chiếc hộp gỗ đen nhánh cũ kỹ. Chị ngồi xếp bằng trên sàn, trang trọng nâng chiếc hộp ngang ngực mở nắp. Thái Bình thấy một thanh đoản kiếm Long Châu cổ, ngọc tỏa sáng ngời. Ngực anh thắt lại đến không thở nổi.
- Long kiếm của nội tặng em lúc chào đời. Tâm Châu chính là di mệnh bảo, sư phụ trao lúc em về Bắc Kinh. Người nói cửu tâm châu và long kiếm sẽ hủy diệt được chính bàn tay kẻ ác, kết thúc nghiệp quả...
- Chính bàn tay tội ác? Anh không hiểu... Thái Bình cố nghĩ. Tiếng còi xe cấp cứu vọng xuyên cánh cửa, dường như làm rung lên những đóa hoa Anh Đào... Anh Đầo bay tung như hoa tuyết bay dưới kiếm phong... Vẳng vào tai anh tiếng Vĩnh Thủy thét gọi - Cha ơi! - Dzyunichi!
Bà trở về thực tại, gương mặt trắng xanh như men sứ vẫn điềm nhiên, bình thản. Bà đứng lên đi tới bức tường trước mặt, nhún mình vượt lên cao, nhấn tay vào trần hầm, một lỗ hổng hiện ra... Buông mình xuống đất,nhẹ như lá rơi, trên tay bà có thêm chiếc hộp gỗ đen bóng. Mở bật nắp, bà chạm tay lên thanh kiếm, những viên ngọc bích sáng ngời, lẩm bẩm:
- Dzyunichi! Chính bàn tay tội ác là Kugi -Kiri. Môn phái ninja hắc đạo Cửu thủ Cát Liệt. Kẻ thù là truyền nhân của họ. Chúng ta sẽ chặt đứt chính bàn tay đẫm máu ấy tận diệt tội ác.
- Mẹ! Vĩnh Thủy đi xuống - Mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Đậy nắp hộp, bà Vĩnh Hoa thong thả nhìn con gái hỏi:
- Con còn buổi luyện kiếm cuối cùng chỗ sư phụ Lê.
- Vâng! Con đi ngay. Cô vẫn đứng yên.
Bà Vĩnh Hoa quay lưng:
- Mẹ đến nhà tang lễ thay Điền đây.
- mẹ! Vĩnh Thủy nhìn mẹ van lơn.
Bà Vĩnh Hoa vẫn lạnh lùng:
- Nếu quả thật nó mang dòng máu Tôkugaoa thì dòng máu ấy cũng khô cạn từ lâu rồi. Trong hắn chỉ còn chất lỏng nuôi dưỡng dục vọng và tội ác.
- Con vẫn muốn biết thân thế hắn. Mẹ! Hắn trạc năm mươi tuổi, qua các xét nghiệm đã chứng minh mang hai dòng máu Việt - Nhật. Ông nội có thể...
- Nếu đúng thì sao? Người mẹ nhìn con gái bằng cái nhìn nghiệt ngã. Vĩnh Thủy run lên. Phải! Làm sao? Giọng người mẹ chợt dịu dàng rót vào tai cô đầy bí ẩn - Tất cả đều không qua định mệnh,con hà tất cưỡng cầu? Hãy để tự nhiên, việc gì đến phải đến.
Mẹ đi rất lâu rồi, cô vẫn còn đứng đó, trên tay là Cửu Châu Long Kiếm. Cô cúi nhìn mãi, nghĩ về những tháng năm của cuộc đời mình. về Điền, phúc duyên ngắn ngủi cho cô thấy rõ hạnh phúc được làm người. Về Bình, nghiệp quả của cô, của cả một dòng họ. Cô chợt thấu hiểu vì sao được sinh ra đời.
- Dừng lại!
Kiếm cả sáu người đồng loạt bất động. Vĩnh Thủy ở giữa, hoành kiếm ngang ngực, chân hơi dạng ra, khụy xuống tấn. Tóc cô hơi rối, không giọt mồ hôi nào thấm áo,hơi thở điều hòa.
- Đánh! Tiếng đánh vang lên đột ngột. Điền bay người tới, xỉa mũi kiếm vào Vĩnh Thủy tốc độ chớp nhoáng đầy sát khí. Năm thanh kiếm vây quanh cô đồng loạt ra chiêu không kém phần quyết liệt, cùng với những tiếng thét dữ dội đầy tính uy hiếp...
Vĩnh Thủy xoay tròn, kiếm hoành ngang đỡ bật hai nhát kiếm đối thủ cùng bổ xuống, đầu hụp xuống thoát mũi kiếm Điền, chân trượt nhanh trên sàn, lướt lách qua hai làn kiếm, tả thủ xòe chém tạt vào cổ đối thủ cuối cùng. Tất cả đồng loạt liền nhau phát chiêu nhanh trong một cái chớp mắt, và cô thoát khỏi kiếm trận sau cái ngã người tránh đòn tay có thể làm gãy cổ mình của đối thủ khiến đường kiếm không còn tác dụng...
- Phản công! Tay trái cô có thêm thanh kiếm được tách đôi từ kiếm đang sử dụng. Cô trôi mình mềm mại xỉa mũi kiếm vào hai đối thủ gần nhất, lia ngang, kiếm tay trái hoành một vòng rộng gạt đỡ những mũi kiếm lia tới... Đối thủ không kịp né thoát mũi kiếm cô nhanh như lằn chớp, cô xoay nhẹ cổ tay, đập lưỡi kiếm của anh ta ngang vai, anh ta lùi ra khỏi vòng đấu, cô chém tạt một chiêu hữu đi từ chiêu ở ngang thắt lưng một đối thủ khác, thân xoay tròn theo chiêu tránh thoát những đường kiếm kia, rồi bổ một chiêu thượng thần tốc mạnh như núi đổ vào Điền, anh chập đôi kiếm lại một đỡ và dội lại hai bước. Cô dấn tới, vào giữa đôi lằn kiếm,đi một đòn cận chiến bằng dốc kiếm vào lồng ngực đối thủ gần nhất... Hự! Thêm một đối thủ rời vòng vây. Hai đối thủ tấn công từ phía sau, cô quay người, quét mạnh chiêu tả, đánh bay kiếm đối thủ thứ ba...
Cuộc chiến đấu chỉ trong vòng mười phút và sau năm phút chỉ còn Điền đôi mặt với cô. Họ quần nhau nhanh đến chóng mặt, hai chiếc bóng xoắn xít, kiếm bay xé gió, rít lên rợn người. họ lùi ra nhẹ như gió thoảng, đồng phát chiêu mới. vĩnh Thủy chợt xuôi người theo kiếm, xoáy tròn lơ lửng trên không, biến thành cơn gió xoáy cuốn thốc cả người và kiếm vào Điền, anh trườn dài ra chiêu đâm thẳng theo đúng đường đi của mũi kiếm cô, nhanh hơn một phần mười giây. Cả hai mũi kiếm đều chạm đúng tim đối thủ và dừng ngang.
- Hoàn thành!
Võ sư Lê kêu lên khe khẽ, nhắm nghiền mắt. Năm tay kiếm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm, họ vừa chứng kiến cuộc giao đấu có một không hai của những bậc tôn sư kiếm đạo.
Điền, Vĩnh Thủy tung mình đến quỳ trước võ sư Lê, đồng kêu lên - Sư phụ!
Võ sư Lê hé mắt mĩm cười:
- Tốt lắm, coi như ta đã hoàn thành tâm nguyện của bạn tri giao. Hãy dùng chính những đường kiếm này cùng Long Kiếm Cửu Châu tiêu diệt chính bàn tay tội ác của kẻ thù.
- Vâng! Sư phụ.
Mặt người võ sư thoáng nhăn dù cố ghìm cơn đau chợt đến, thân hình ông liu xiu. Điền đỡ vội thầy, nói nhanh:
- Để con mời bác sĩ.
Ông gượng thẳng dậy lắc đầu:
- Không cần, anh đưa ta về phòng.
Điền dìu thầy bước đi, ông ngoảnh nhìn Vĩnh Thủy:
- Ta đang chờ ngày gặp ông nội cô trong danh dự.
- Rõ! Sư phụ lê! Cô cúi chào đáp lời ông như lời thề, mắt loáng ướt.
Điền trở ra, đi thẳng qua phòng thay võ phục.Năm người kia vào thăm võ sư Lê ra nói với Điền:
- Không cách gì thuyết phục người vào viện.
Điền gật đầu:
- Đó không phải con đường người võ sĩ đi. Với thấy từng giờ vượt qua đau đớn và cái chết cũng là một cách sống.
Họ rời khỏi căn nhà nhỏ đi dọc khu vườn sáng đèn. Một người lên tiếng:
-Chúng tôi muốn tham gia trận chiến này. Những chiến sĩ an ninh không thể đối đầu với người thuộc môn phái Kugi- Kiri.
- Cần tránh hy sinh vô ích. Một người khác nối lời:
Vĩnh Thủy dừng lại trước năm người họ đáp:
- Rất cảm tạ tấm chân tình các vị, nhưng chiến đấu với kẻ thù là trách nhiệm của tôi. Một trách nhiệm danh dự.
Điền thấy bạn muốn nói tiếp vội xua tay:
- Cô ấy nói đúng, các cậu không cần thuyết phục. Dù gì các cậu về đây là đã giúp bọn tớ nhiều. Vượt qua liên hoàn trận các cậu, cô ấy đủ sức hạ gục đối thủ.
- Nhưng...
Điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện reo vang từ túi Điền, anh đưa lên tai nghe, mặt hơi biến sắc, nói một câu " Tôi đến ngay " rồi cắt máy. Cả bọn đồng hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Bình trốn thoát rồi.Điền nhìn Vĩnh Thủy ra hiệu rồi nói với bạn:
- Các cậu trông chừng và chăm sóc thầy. Bọn tớ phải đi.
cả hai lên moto phóng thẳng về trung tâm, đồng hồ trên tay họ chỉ đúng một giờ sáng.
Tất cả đều đủ mặt trước phòng biệt giam Bình. Vừa giáp mặt Điền hỏi ngay người đầu bạc:
- Chú Thái, có ai chết không?
Ông lắc đầu vẫn đăm chiêu nhìn vào phòng giam. Xumitomo và Dai_ichi đang hai cùng đồng sự lần dò quanh phòng tìm dấu vết. Vĩnh Thủy sờ vào cánh cửa sắt dày chua chát nghĩ " Mọi cánh cửa đều ba lớp khóa, nhưng không có khóa nào là khó đối với một ninja ".
Cô nhìn Điền đang trao đổi gì với hai đồng nghiệp Nhật rồi nhìn ông Thái hỏi:
- Bác ạ! Hắn có giết anh ta không?
Ông Thái bóp trán:
- Bác không biết,ta vẫn không có chút gì manh mối gì về lý lịch Bình. cái lý lịch hắn đang mang là giả, ta đã xác minh.
Mọi người đều về phòng họp. Dai_ichi tổng kết sự việc bằng giọng đều đều với gương mặt vô cảm.
- Khoảng từ 0 giờ 35 đến 0 giờ 40, trước lúc Xumitomo đến, nhân viên canh giữ phạm nhân đi toillette. Vậy trong vòng năm phút, tên Bình được cứu thoát khỏi ba lần khóa cửa và hai còng chân tay. Căn cứ vào hiện trường ta không có dấu vết nào của tên phạm tội để lại, ngoài lớp bụi rất mỏng dưới nền đang đưa đi phân tích...
Dai_ichi dừng ngang khi người nhân viên phòng thí nghiệm bước vào đưa cho ông Thái tờ giấy nhỏ. Ông nhìn anh ta noi:
-Phân tích cho biết đó là tro một hợp chất có độ siêu bền.
- Rõ rồi! Điền nói - Tên nọ dùng lửa đốt chiếc còng ở chân Bình, cứu hắn thoát đi, sau khi hạ gục nhân viên canh giữ trở vào bằng thuốc mê. Rất êm thấm đến độ anh ta không thể nhấn chuông báo động.
Ông Thái tỏ vẻ không vui hỏi - Lửa gì đốt được còng ấy?
- lửa từ chiếc mỏ hàn nhỏ, có thể cắt thép xe tăng. Vĩnh Thủy đáp, nhìn Dai_ichi - Một ninja,không địa hình và vật thể nào có thể gây trở ngại. Vấn đề chính là mục tiêu. Ông Dai_ichi! Tôi lưu ý ông, hắn ở đẳng cấp tôn sư đấy.
Dai_ichi điềm nhiên:
- Tôi biết. Vấn đề trước mắt là ngoài tên Bình, hắn có ai trợ thủ? Hắn có bao nhiêu hang ổ ngoài khách sạn Anh Đào? Ông Thái đứng lên, nhìn vào bản đồ chiến dịch:
- Đó là điều ta phải bàn. Nào!Mời quý vị lại đây.
cách chỗ họ 3 km, dưới đường hầm, Bình nằm trước người mà gã gọi bằng cha. Gã chẳng buồn động đậy, chỉ gương cặp mắt nhìn lão ta qua ánh nến.
- Cha cứu con làm gì? Con tiêu rồi.
Gã nói chán nản.
- Ta không hiểu. Giọng lão hoàn toàn vô cảm.
- Chúng bắt con ngay khi đã cởi hết áo quần, chúng cùm con bằng thứ gì cha thấy rồi đó. Chúng không cho con ăn uống.
- Con đói thuốc không phải đói cơm con trai ạ! Lão chằm chằm cặp mắt cú vọ vào hắn - Là ai có thể bắt con? Vĩnh Thủy ư?
Gã trề môi:
- Bọn thuộc hạ cha đều là một lũ ăn hại, chúng chẳng biết gì về hai gã người Nhật Dai_ichi và Xumitomo. Cả hai sang hợp tác với tên Điền ấy. Nói cho cùng ra, nếu con đàng hoàng giao đấu, chẳng thắng cũng hòa. Giọng gã hậm hực... Chúng thật khốn nạn, chớp ngay thời cơ khi con đang...
- Còn Vĩnh Thủy! lão chẳng buồn trách mắng.
Gã lim dim, mơ màng:
- Giá cha được xem đoạn phim ấy! Con hy vọng nó còn nằm đâu đó trong văn phòng... Nó tưởng đã là với tên Điền ấy. hắn vụt cười lên hô hố, nhổm dậy huơ tay - Hoặc là cái đĩa chưa lọt vào tay chúng, hoặc chúng chưa xem tới tang vật... Ha ha! Rồi con nhỏ sẽ sống không bằng chết, bởi dám từ chối Bình công tử.
- Ta vẫn không hiểu.
- Về điều gì nữa cha?
- Chúng biết được bao nhiêu về mối quan hệ chúng ta?
Bình rầu rĩ:
- Lúc đầu con tưởng dính vô cớ trong dịp truy quét bài trừ tệ nạn. Hạ đo ván hết ba tên, thì hai tên kia xuất hiện. Chúng vừa ra tay, con vụt hiểu mình bị lộ rồi, đến lúc vào tạm giam, thấy mấy tên cắc ké của cha, còn càng khẳng định. Nhưng chúng không khai thác gì được ở con cả. Chúng đang dồn hết tâm sức cho buổi lễ hoàn kiếm.
Hăn ngáp dài:
- Ở đây thế là con tiêu rồi. Con sẽ sang bất cứ cơ sở nào ở nước ngoài của cha. Đức chẳng hạn, con nhớ như mới hôm qua, ngày Linh Một Thái Bình chết...
- Con sẽ được như ý sau khi hoàn thành nhiệm vụ của dòng họ Mixunari. Lão đứng lên đưa cho hắn lọ thuốc, nói - Con rất mệt mỏi đúng không? Uống đều đặn bốn giờ một viên, con sẽ thấy khoẻ lại, đầy sinh lực.
Lão bước đi:
- Hãy ở yên đây cho tới khi hồi phục. Ta đã chuẩn bị cho con mọi đồ dùng, thức ăn.
Ở cuối đường hầm lão chui qua lỗ hổng, qua ống thoát nước chính lên phía trên là văn phòng lão làm việc, từ trần nhà qua lối ống dẫn hệ thống điện, nước, lão tới hang ổ, chui ra bằng tue quần áo. Để nguyên y phục dạ hành, lão ngồi xếp bằng, nhắm mắt, sàng lọc mọi thông tin. vậy là an ninh Nhật Bản đã tìm thấy điều gì đó về lão và hai cảnh sát họ phái sang là để đối phó lão. Thật nực cười, chúng được bao nhiêu bãn lĩnh so với bảy mươi năm Kôngfu của ta? Tên Lê sắp chết rồi, hắn không nhấc nổi kiếm và cho dù bọn chúng có được toàn bộ sở học cả hai nhà Tôkugaoa và Mixunari thì cái chết ta ban cho chúng sẽ bằng Cửu Thủ Cát Liệt. Ha ha! Yudizi Mixunari ta, đâu chỉ có mỗi đường kiếm dòng họ?
Còn bọn cảnh sát nếu ngu dại đâm đầu, bốn tên đệ tử thừa sức rồi. Kết cuộc ta muốn, sau bốn mươi năm chờ đợi nhất định xảy ra chúng theo trình tự - Này Yosidzo! Này Dzyunnichi! Cha con mày ở nơi địa ngục nào đó, hãy mở to mắt nhìn kẻ cuối cùng của dòng Tôkugaoa bị tận diệt trong ô nhục lớn nhất. Con trai ta! Ngươi khá lắm. Ha...ha...
Câu này lão đắc chí thốt ra tiếng, thứ tiếng của dân tộc lão và cũng là những tiếng duy nhất được ghi âm trong suốt quá trình đội chuyên án theo dõi bằng con rệp thu phát của Thiên. Câu nói với âm thanh thật ghê rợn, như tiếng rít của loài rắn độc, xói vào tai mọi người làm buốt làm buốt lạnh cả xương sống...
rất lâu, không còn nghe gì nữa. Điền nhìn sang Vĩnh Thủy, thấy cô như pho tượng bất động, trừ đôi mày châu lại, mắt nhắm nghiền, vội hỏi:
- Em nghĩ ra điều gì sao?
Dai_ichi nhếnh môi:
- Thứ nhất, không có tên Bình ở đó, hắn dấu tên này ở đâu?
Điền khoát tay:
- Dưới đường hầm. Điều lạ là tên Bình không nói thật với hắn tất cả. Tại sao?
- Hắn gọi " con trai ta " đầy mỉa mai với âm sắc trào lộng. Xumitomo nói, vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi.Điền nhìn anh ta ngạc nhiên.
Ông Thái kiên quyết nói:
- Phải thấu hiểu tên này mới mong đối phó và bắt giữ hắn mà không tổn thất đến sinh mạng.
- Xumitomo! Anh nghiên cứu âm ngữ à? Điền hỏi.
Anh ta gật đầu đáp:
- Theo âm thanh này, cộng với hình xăm gia huy dòng họ Tokugaoa trên cổ tên Bình, tôi nghĩ đến...
- Bình có thể là người của họ Tokugaoa! Vĩnh Thủy cắt lời viên cảnh sát Nhật Bản, gương mặt như phủ màn sương lạnh, tiếp lời với giọng đều đều nghe xa xăm kỳ lạ.
- Tôi có bốn điều để đi đến kết luận này. Thứ nhất, vết xăm ; thứ hai, cách nói của hắn ; Thứ 3, cách hắn đối xử với người mà hắn gọi là con trai...
- Một ninja khi đào luyện một ninja kế tục rất khắt khe với nhiều tiêu chuẩn cao về thể lực, ý chí và phẩm chất. Dai_ichi hé môi.
- Hắn không rèn luyện mà dùng Bình như một phương tiện thôi.
Vĩnh Thủy nói tiếp:
- Hắn hủy hoại Bình từ từ và dùng Bình chỉ với mục đích duy nhất là phải... chiếm đoạt được tôi.
Điền vỗ trán kêu lên:
- Bình dường như hiểu từ lúc ở nhà giam,hắn không nói với tên nọ rõ rồi, và hắn dùng cuộn phim mình đóng chỉ để lừa y.
- Mong các suy luận các cậu chính xác - Ông Thái cao giọng - Tiếp tục cho người giám sát các ngõ ra của hắn trong 24 giờ tới, không được có hành động nào cho đến khi được lệnh.
- Rõ!
Quay sang Xumitomo, ông hỏi:
- Hình như anh còn giữ cho riêng mình điều gì đó?
ANh ta nhìn Dai_ichi trả lời ông:
- Tôi nhận ra giọng nói này của tên Uchimora, qua một đoạn băng ghi âm như bây giờ. Hắn vào thời điểm năm 40 nắm một vị trí quan trọng trong quân đội Nhật. Chính hắn điều Yosidzo sang Việt nam,án tử hình ông ta do hắn ký. Chúng tôi còn đang điều tra xem hắn có phải là Yudizi Mixunari không?hắn biến mất khỏi Nhật Bản sau khi Yosidzo tự sát, là tội phạm chiến tranh.
- Nếu đúng? Vĩnh Thủy nhìn chằm viên cảnh sát Nhật.
Xumitomo đáp không do dự:
Thì ông nội cô được phục hồi danh dự, được an táng theo lễ tiết dành cho sĩ quan cao cấp nhà nước.
Lễ bàn giao vỏ kiếm tiến hành trang trọng, thuận lợi, ngay chính nơi quàn hài cốt của Yosidzo Tokugaoa. Đến dự còn có khá đông người, cả Thiên và năm tay kiếm thủ bạn Điền. Mẹ con Vĩnh Thủy mặc Kimono đại lễ đứng trước quan chức hai nước cúi chào. Sau phần nghi lễ, vỏ đại trường kiếm Katana được đặt lên khay phủ nhung đỏ do chính Điền bưng ra - Anh mặc lễ phục quân đội hàm thiếu tá, bước những bước mạnh mẽ, dứt khoát đến trước đại diện hai nước. Đại sứ Trần Phương trang trọng nâng vỏ kiếm trao qua Vĩnh Thủy nói ngắn gọn:
- Thưa cô Machiko Tokugaoa, thay mặt nhà nước Việt Nam tôi xin hoàn trả vỏ đại trường kiếm Katana cho gia tộc Tôkugaoa.
- Gia tộc Tôkugaoa đời đời nhớ ơn nhà nước Việt Nam.
Nâng cao vỏ kiếm bằng hai tay, Vĩnh Thủy cúi đầu thật sát nói.
Họ đi lại giá gác kiếm, tra kiếm vào vỏ rồi trang trọng đặt đại trường kiếm Katana cạnh đoản kiếm Oakidasi trên nắp quan tài. Mọi người cúi đầu trước hương hồn Yosidzo, người sĩ quan chân chính mang trong mình dòng máu võ sĩ đạo cao thượng. Vĩnh Thủy và mẹ quỳ xuống.
- Ông nội, cha! Machiko đã hoàn thành sứ mạng. Con hứa sẽ đưa nội và cha về nước trong danh dự.
Cô không ghìm được nước mắt. Đại sứ Nhật nghiêm trang nói:
- Bà và cô yên tâm, trong thời gian gần nhất, cơ quan an ninh sẽ hoàn tất điều tra để hai người đưa ngài Yosidzo Tôkugaoa về Nhật.
- Cảm ơn đại sứ!
Buổi lễ kết thúc, trước khi ra về, một lần nữa ông đại sứ đề nghị hai mẹ con vào ngụ trọng sứ quán cùng đại trường kiếm cho an toàn. bà Vĩnh Hoa từ chối đáp:
- Chúng tôi phải luôn ở bên quan tài cho tới khi về nước.
Rồi chỉ còn họ lại với nhau, những con người gắn bó với người đã chết qua nhiều nguyên nhân, cả Thiên khiến bà Vĩnh Hoa lưu tâm.
Lần đầu tiên bà nhìn kỹ và nghĩ ngợi về Thiên " Có đơn thuần anh ta vì tình bạn với Điền? Anh ta luôn lẩn khuất nhưng luôn hiện diện ". Bà kín đáo quan sát anh, Thiên đang nói với năm người bạn Điền vẻ bực bội.
- Cậu ấy chẳng hé một lời về chuyện mình là sĩ quan an ninh quốc phòng.
Một người rùn vai đáp:
- không chỉ chừng đó, còn khối để anh tha hồ ngạc nhiên.
- Xong lễ cậu ấy không ở lại mà đi tuốt. Thiên gầm gừ.
- Anh ấy về đưa su phụ Lê tới đây. Sư phụ đang rất mệt, tôi hy vọng ông đến được.
Vĩnh Thủy lạnh lùng nhìn Thiên nói - Anh đừng đến đây nữa. Điền rất lo cho anh, vì có thể bọn chúng đã lưu tâm tới mọi quan hệ của chúng tôi.
Thiên thản nhiên rùn vai chẳng màng đáp cô, đi quanh quan tài, mắt lom lom nhìn đôi kiếm vẻ tò mò thú vị. Anh ta khựng lại bởi bà Vĩnh Hoa đối mặt, đôi mắt nhìn soi mói vào anh, chậm rãi hỏi:
- Nghe con tôi nói anh có khả năng ngoại cảm cao, giúp nó được nhiều việc.
Thiên so vai:
- Tôi chẳng giúp gì cho con bà ngoài nhiệm vụ trên giao, còn đối với Điền, tôi là bạn sinh tử.
Bà Vĩnh Hoa lại nói điều khác:
- anh hình như thích đôi kiếm này?
- Tò mò thôi. Thiên cười - chuyện nhà bà như pho tiểu thuyết hoang tưởng vậy, đâu mỗi tôi tò mò. Năm anh bạn kia cũng vì thế mà ở lại.
- Anh có thể sờ vào kiếm. Bà đột nhiên nói.
Thiên hơi khựng lại đưa tay rồi rụt lại lắc đầu cười cợt:
- kẻ thù bà đang quanh quẩn đâu đây, giác quan trong tôi cho biết, nếu tôi sờ vào sẽ bị ghi vào sổ tử.Anh nhìn ra ngoài khẽ nghiêng tai và nói:
- Hắn quay lại đấy!
- Ai?
- Thằng bạn nối khố của tôi. Thiên tắt nụ cười - Tôi tự hỏi là hắn may mắn gặp được con bà hay chính con bà may mắn vớ được hắn?
Anh sải chân ra ngoài vừa lúc Điền cùng võ sư lê tiến vào. Ông khá gầy nhưng vẫn đĩnh đạc với đôi mắt sâu sáng bừng. Ông không qua nghi lễ nào, chỉ chào trả cái gập người cung kính của hai mẹ con rồi đứng sát quan tài, tay đặt lên nắp thoáng run, ông nhắm nghiền bất động.
bà Vĩnh Hoa nhiều lần xin đến thăm nhưng ông đều từ chối, nên tới hôm nay mới thấy mặt ông. Trong niềm kính trọng sâu sắc bà vẫn chỉ cúi đầu trước ông, tôn trọng giây phút thiêng liêng này.
Điền nói:
- Thầy có yêu cầu nhìn tận mặt bạn tri giao lần cuối.
Vĩnh Thủy nhìn mẹ, bà gật đầu, cung kính nói với võ sư Lê:
- Sư phụ Lê! Tôi nghĩ cha tôi cũng chờ đợi giây phút này.
bà đích thân cùng Vĩnh Thủy mở nắp quan tài. Nhìn bạn xưa giờ chỉ còn tro bụi với mảng xương cốt, võ sư Lê cảm hoài nói:
- Yosidzo! Được tận mặt anh nói rằng đã hoàn thành ủy thác thuở xưa, tôi mãn nguyện rồi.Còn cuộc chiến cuối cùng, tôi tin bọn trẻ và dâu anh nhất định thắng. lúc ấy ta sẽ gặp nhau.
Nắp quan tài đóng lại, Điền đỡ thầy ngồi xuống, thấy ông quá xúc động,anh nói:
- Con đưa thầy về nghỉ.
Ông lắc đầu:
- Thầy ở lại đây cho tới khi mọi việc kết thúc.
Điền sửng sốt:
- Không được dâu thầy, rất nguy hiểm.
- với thầy cái chết đang là bạn đồng hành.
Võ sư Lê điềm nhiên đáp. Hồ định nói nữa nhưng bà Vĩnh Hoa lên tiếng:
- Sư phụ Lê muốn thế, cậu cứ thu xếp đi.
Cả khu nhà an táng giờ như pháo đài phòng ngự, tiện nghi khá đầy đủ, nên chỉ một loáng, võ sư lê đã có chỗ nghỉ ngơi. Bấy giờ bá, một trong năm người bạn Điền nói quả quyết:
- Thầy ở đây, chúng tôi phải ở đây.
Thấy cả năm đều tán đòng, Điền đành chào thua, lòng dấy lên nỗi lo lắng âm thầm. Vĩnh Thủy liếc nhìn mẹ thở ra, thấu hiểu. Trong cuộc chiến này, họ không muốn một ai ngoài họ phải đổ máu: Đó là sự hy sinh vô ích.
Vĩnh Thủy nhìn những người bạn Điền, nhìn Thiên đang ngắm nghía đôi kiếm vẻ thích thú, bất giác lắc đầu đi về phòng riêng. Cô ngồi xếp bằng trên giường lối thiền, nhắm mắt dưỡng thần. Lễ hoàn kiếm vừa qua khiến cô quá căng thẳng. Khi cô mở mắt, Điền đã ở bên cô, chăm chú cả tầm mắt vào cô, ngời thương yêu. Anh hỏi:
- Sao em không giao đọng chút nào khi anh ở bên em nhỉ?
Cô sờ vào mặt anh nói qua tiếng thở dài:
- Một ninja luôn biết được hiểm nguy sẽ đến từ xa.Anh rất nguy hiểm đối với tôi đấy.
Anh hiểu cô muốn nói gì và thích nghe lại lần nữa. Anh nheo mắt:
- Anh nguy hiểm ư?
- Phải! Trong ngọt ngào trái tim - Cô thở dài ngả đầu vào vai anh tận hưởng khoảng thời gian bình yên cuối cùng.
Anh choàng tay ôm giữ chặt cô vào lòng, cúi xuống hôn cô dịu dàng, sâu thẳm. Qua từng nụ hôn, anh thì thầm rót vào tai cô những lời ru tình yêu:
- Anh yêu em, Machiko! Không gì ở cuộc đời này sánh bằng tình yêu anh dành cho em, kể cả cái chết. Chúng ta nhất định sẽ thắng kẻ thù, thắng mọi tội ác để điều tốt đẹp nở hoa khắp đất trời, để anh và em mãi có nhau.