Tập 2- Chương 3

Khả năng ngoại cảm cho hắn biết, kẻ thù đang vùng dậy, đang tới gần, rất gần hắn... Đã hành động và tiếp tục hành động... Những công cụ để hắn điều khiển từ bao năm nay chợt biến mất như chưa từng hiện diện, hắn thấy rõ mình đã thiếu thận trọng hay đúng hơn khinh địch, chủ quan. Từ bao giờ hắn có sự coi thường địch thủ vậy? Ấy bởi vì, hắn chỉ cho phép mình mang sứ mệnh duy nhất. Sứ mệnh tận diệt dòng họ Tôkugaoa để báo thù. Năm mươi năm, hắn tiêu diệt hoặc chỉ thị tiêu sạch người dòng Tôkugaoa ở bất cứ nơi nào họ ẩn náu. Năm mươi năm, thật quá dài cho mọi sự chờ đợi. Hắn chỉ để lại hai người duy nhất với mục đích cuối cùng. Hắn muốn kẻ thù phải đau đớn, ô nhục đến tận cùng. Hắn sẽ cười, dẫm đạp lên họ với đại trường kiếm Katana dòng Tôkugao giơ cao.
Năm mươi năm, hắn luôn đạt được điều hắn muốn. Năm mươi năm hắn sống trong chiến thắng, say chiến thắng và già nua dần theo dòng thời gian. Hắn no nê, hả hê cảm giác là chúa tể, là thần chết, gieo rắc mọi kinh hoàng. Những ánh mắt dại đi vì đau đớn, những ánh mắt căm thù, những ánh mắt tủi nhục trên thân thể bị hắn dày xéo, chiếm đoạt...
Hắn đã thiếu thận trọng và mất cảnh giác...Hắn nghĩ về con ách chủ bài Bình Đôla. " Thằng con trai " này, sáng qua đã báo tin bằng giọng hí hửng rằng hắn đã chiếm được ả Machiko và đang cho tráng phim. Hừ! ta chỉ còn chờ đợi điều này để tiến hành bước cuối, hủy diệt, hủy diệt tất cả.
Hắn chầm chậm rời chỗ ngồi quen thuộc đứng lên. Bây giờ vệt sáng yếu ớt từ ngách cửa hắt vào cho ta rõ hình dạng một lão già tóc bạc trắng búi gọn trên đầu, gầy oắt và cao lêu khêu trong bộ đồ đen dài rộng thùng thình, trông rất ma quái ở hốc mắt sâu lóm, nó chiếu ra tia sáng âm u xanh lè. Lão đi đến góc nhà, đưa bàn tay gân guốc, kéo ra từ dưới đống rác rưởi gì đó ra chiếc túi nilon đen. Lão loay hoay một lát rồi đường bệ, nhanh nhẹn bước ra.
Bây giờ lão không còn chút bóng dáng nào trong bộ Vestton sang trọng, đôi giày bóng loáng. Trên đầu lão là mái tóc muối tiêu, chải ngược láng lẩy ra dáng ông chủ thành đạt ăn chơi, gương mặt đầy đặn ra và đôi mắt trở nên bình thường.
Tài hóa trang của lão đạt thành đến mức siêu phàm, lão rời căn nhà tranh xiêu vẹo, hòa mình vào bóng đêm, đi ra đường lớn. Lão đi rất nhanh đến tận quốc lộ, vừa đi vừa dốc rượu vào mồm, sau đó lấy phone cầm tay ra gọi taxi. Lão dừng trước một nhà hàng lớn, dáng ngất ngưởng như say. chiếc taxi dừng lại, lão mở cửa bước vào lè nhè nói giọng... Ba chệt đặc.
- Đến khách sạng Anh Đào, đường...
Trên xe lão lè nhè quàng xiên chuyện làm ăn trên trời dưới đất, đầu tỉnh táo lạnh lùng nghiền ngẫm một kế hoạch trả thù hoàn hảo. Xe dừng trước khách sạn, người tài xế taxi lật đậy mở cửa đỡ lão, ân cần nói:
- Để tôi đưa bác vô. Trời ạ! Sao bác uống say thế?
Lão quàng vai anh ta, lảm nhảm:
- Con... Cháu... gì khốn... nạn... hết.
Cô lễ tân như quen rồi chuyện lão say xỉn, nở nụ cười chuyên nghiệp với lão rồi gọi phục vụ:
- Đưa bác King lên phòng 203. Đem lên cho bác ly nước chanh và khăn ướt. Coi chừng bác nhé!
Người phục vụ dìu lão đến thang máy, anh tài xế chợt nhớ chưa lấy tiền, định chạy theo. Cô lễ tân cản lại nói:
- Tôi thanh toán cho bác, giờ ổng không nhớ gì đâu.
Nhận tiền xong, như không nén được tò mò, anh tài xế hỏi:
Ông ấy là khách quen à?
Cô lễ tân cười đáp:
- Bác ấy cùng xếp tôi hùn mở khách sạn này đấy, chắc lại buồn con cháu mới bay ra " Trốn " vài hôm.
- Ra thế, đất Gài Gòn giờ loạn lắm bọn trẻ dễ hư.
- Vâng!
- Chào cô, tôi đi nhé!
- Vâng! Chào anh.
Người tài xế ngồi vào xe, đóng cửa, lấy phone gọi cho một người:
- Báo cáo anh, lão ở khách sạn Anh Đào, phòng 203. Khách sạn của lão hùn vốn với ai đó, em sẽ điều tra.
- Lão có vẻ nghi ngờ gì không?
- Dạ, chắc chắn là không. Tụi em rải người dầy lắm.
- Được rồi, biến đi... Cuộc đàm thoại kết thúc.
Hai mươi phút sau đó, từ khách sạn Anh Đào một bóng đen từ tầng hai nhảy qua lan can xuống đất nhẹ như lá rơi, biến mất trong đêm.
Sáng hôm sau, một biến cố kinh hoàng xảy ra ở phòng tạm giam. Sáu nghi phạm đột nhiên chết hết, không rõ nguyên nhân. Tử thi được đưa qua pháp y khám nghiệm.
Cũng sáng hôm ấy, tại một làng ven Hà Nội, cạnh khu nghĩa trang đã di dời, dân làng phát giác ra căn nhà tranh của ông già câm bị cháy ra tro từ bao giờ và có lẽ ông đã chết trong lửa. Người ta tìm thấy vài mẩu xương lớn và xương sọ.
Tại căn phòng lớn ở Sở Công An, Điền kết thúc báo cáo trước ban chuyên án đặc biệt và các đồng nghiệp thuộc Iterpol Nhật Bản, bằng sự nhận xét của mình.
- Hắn sẽ hành động sau buổi lễ trao vỏ kiếm. Hắn biết chúng ta hiểu rõ và sẽ giăng bẫy, nhưng chắc chắn hắn sẽ hành động vào thời điểm nào đó, bằng sự tự tin của hắn. Còn chúng ta, trước mắt đã thua đậm hắn. Sáu xác chết không hề có nguồn gốc nào để truy tìm.
Người Nhật cao gầy đưa tay, Điền gật đầu:
- Xumitumo! Mờianh.
Xumitumo giọng trầm trầm nói:
- Chúng tôi đến đây bắt hắn bằng bất cứ giá nào. Đồng nghiệp Trần đừng lo, và đồng sự tôi, Dai-ichi! Anh ấy được đào tạo cho những vụ án như thế này.
Dai-ichi với gương mặt trơ trơ lạnh lẽo, chỉ gật đầu tuyệt không nói một lời. Người đàn ông tóc bạc bấy giờ lên tiếng:
- Không khai thác được tên Bình chút nào sao?
Điền lắc đầu:
- Hắn lên cơn quá khủng khiếp, không thể hỏi gì.
Xumitomo cau mày:
- Đề nghị các đồng nghiệp Việt Nam cho thuốc tạm cắt cơn nghiện để thẩm tra. Và trao cho tôi canh giữ hắn.
Điền chờ cái gật đầu của người tóc bạc, sau đó nói:
- Ta sẽ lên chuyên án sau khi thẩm tra tên Bình.
Buổi họp dừng ở đó. Điền và Xumitomo và Dai-ichi đến thẳng phòng biệt giam. Vĩnh Thủy đang đứng bất động như pho tượng nhìn Bình rũ riệt nằm sau chấn song tù, chân tay bị còng chặt, cả người nhờn nhợt mồ hôi, không còn sinh khí, bằng nét thống khổ, Điền lắc đầu xót xa nắm tay cô nói:
- Anh nghĩ quả thật hắn không biết gì về xuất thân của hắn. hy vọng đây chỉ là đòn hiểm của kẻ thù nhằm vào em.
- Nhưng cũng có thể là sự thật. Cô thì thầm tuyệt vọng, có thể hắn là anh, là chú tôi thuộc họ Tôkugaoa.
- Không thể nào đâu! Điền kêu lên, cùng lúc bà Vĩnh Hoa và đại sứ Trần bước vào. bà không chào và đáp lễ những người chào mình, bà quét đôi mắt vào Bình đang nằm, rồi nhìn thẳng vào con gái nói rõ từng chữ một giọng rắn đanh:
- Nó không thể và không bao giờ là người họ Tôkugaoa. Con phải minh tâm khắc cốt điều này. Hắn chính là công cụ của kẻ thù nhằm mục đích nhiễu loạn đầu óc ta, đổ vấy ô nhục cho ta, khiến cho ta mất tinh thần tập trung và hắn sẽ thừa cơ nhổ cỏ tận gốc.
- Gia huy dòng họ được khắc ở sau ót như cha con thì sao?
- Kẻ thù không ngừng theo đuổi lời nguyền báo thù, dĩ nhiên biết gia huy dòng họ Tôkugaoa và cách phân chia thứ bậc. Ông nội con không thể có đứa con như thế. Nếu có phải gần 50 tuổi, còn hắn mới khoảng 35 thôi.
- Nhưng còn chú, bác chi các chi phái?
- Họ cũng không thể có đứa con như thế. Bà Vĩnh Hoa rắn giọng quyết liết - Vả lại họ đều hy sinh trước cha con.
Điền vội lên tiếng:
- Trước tiên chúng ta thăm hỏi vài câu.
Cánh cửa được mở, Điền và Dai-ichi vào trước. Bình nằm co ro, chân tay bị khóa chặt bằng loại khóa của Dai-ichi mang sang, không gây trầy xước, không thể bẻ gãy hay mở bằng chìa. Mắt hắn nhắm nghiền, cả thân nhợt mồ hôi như con bạch tuộc ươn, từ hai hốc mắt tuôn đôi giọt đục lờ.
Mất gần năm mươi phút hỏi nhưng tất cả đều không nhận được câu trả lời nào. Bình đã qua cơn đói thuốc, nhưng vẫn còn nhiều cơn kế tiếp, điều lạ là hắn không mở mắt, không hung dữ thù hằn như con thú lúc bị đưa vào phòng biệt giam này.
Dai-ichi nhìn hắn chăm chú rồi đi ra, Điền bám theo anh hỏi anh:
- Không có cách nào sao?
Dai-ichi đăm chiêu đáp - Hắn không mở mắt, tôi không thể thôi miên được. Trừ khi anh còn cách khác.
Điền lắc đầu quầy quậy.
- Chúng tôi không làm vậy. Còn Vĩnh Thủy tin hắn thuộc họ Tôkugaoa. Cô ấy ghê tởm nhưng vẫn lo cho hắn.
- Sẽ có cách nào đó, ta còn thời gian chờ đợi nó đến.
Dai-ichi nói - Bên trong bất thần Bình mở mắt nhìn Vĩnh Thủy. Cô theo phản xạ tự nhiên lùi một bước.
- Giết chết tôi đi. hắn nói độc một câu rồi nhắm mắt lại.
Vĩnh Thủy co vôi đôi tay đang run lên bất chợt. bà Vĩnh Hoa nhìn thật kỹ hắn bằng đôi mắt sáng lạnh lùng, thầm nghĩ " Không thể nào "...
Vĩnh Thủy vụt bỏ ra ngoài, Điền đang nói chuyện với Dai-ichi, thấy cô lướt qua vội nói - Ở đây giao cho anh, có gì gọi tôi nhé!
Anh đuổi kịp cô ở hành lang ngoài, lẳng lặng nắm tay cô dắt tới xe anh nói:
-Em về đâu anh đưa đi?
Cô nhìn anh đờ đẫn nói:
- Em muốn trốn đến một nơi bình yên nào đó.
Điền nuốt ực cảm giác nghèn nghẹn:
- Được, có một nơi rất bình yên.
Anh lấy phone gọi ai đó, dăm phút sau, một chiếc xe Mercedes trờ tới trước hai người dừng lại. Người tài xế bước xuống xe lễ phép trao qua Điền chìa khóa, anh cầm lấy đỡ luôn cô ngồi vào rồi ngoái lại nói:
- Cậu trực với Dai-ichi thay tôi cho tới khi tôi trở về. Mọi việc đối phó bên ngoài giao cho anh ấy quyết định. Có gì báo xếp.
- Bao giờ thủ trưởng về?
- Sẽ sớm thôi. Cậu đừng lo, chiến dịch bắt đầu sau lễ hoàn kiếm.
- Rõ!
Chiếc xe lao vút như bóng ma trên đường hướng ra ngoại thành. Vĩnh Thủy ngả đầu ra ghế nhắm nghiền mắt. Điền kéo nhẹ cô ngã xuống đùi anh nói:
- Em ngủ đi một chút. Đừng lo, xe tuyệt đối an toàn.
Tóc cô xõa trên chân anh dã dượi, gương mặt trắng xanh, mắt nhắm kéo rèm mi cong vút, trông cô giờ như pho tượng men sứ tuyệt đẹp nhưng vô hồn. Anh không nói gì chỉ chăm chú lái xe, thỉnh thoảng đưa tay vuốt tóc cô nhè nhẹ...
Xe rẽ vào con đường nhỏ dài hun hút, dừng trước một khu vườn rộng đầy hoa phong lan, cánh cửa mở rộng dù tịt không một ai mở cửa, căn nhà gỗ, mái cổ xưa hình lục giác, cũng tịt không bóng người. Đứng trước cẻ đẹp vô giá, Vĩnh Thủy choàng tỉnh buột miệng hỏi:
- Đây là đâu?
- Là cõi bình yên của anh. Anh không gọi, không ai có thể vào được.
Anh dìu cô bước vào trong.Chân cô lướt trên sàn gỗ đánh vecni bóng oáng, mắt tóm thâu một khoảng không gian tĩnh lặng đến vô cùng.Căn nhà không rèm cửa, chỉ có những tấm mành vẽ tranh phong cảnh bốn mùa.Căn nhà cũng không có bất cứ vật dụng nào trừ chiếc gối mây ở góc.
- Nhà của anh? Cô hỏi gặng, mắt lang thang khắp chốn.
- Nói chính xác hơn, anh chịu trách nhiệm về tất cả ở đây với đội của anh. Nó trực thuộc an ninh quốc phòng.
Anh tới góc nhà lấy cái gối mây đưa cô dịu dàng nói:
- Em chọn chỗ nào thích thì kê gối vào, xong, nơi đây thuộc về em.
Cô nhìn anh đăm đắm, ẩn chứa bao nỗi niềm. Anh không chịu nổi, quay mặt đi, trầm giọng - Đừng nhìn anh như thế em, anh sẽ tung hê tất cả để có được em, anh sẽ...
Cô bịt kín môi anh bằng môi cô nồng nàn. Cô hôn anh cuồng nhiệt mà như sâu thẳm. Chiếc gối mây rơi xuống, nước mắt cô lăn theo: Anh nuốt những giọt mặn, tim gan cồn cào cảm giác yêu thương và bất lực. Cô thì thầm bên môi anh vừa hé, nước mắt không ngừng rơi.
- Em nhìn thấy điều ấy, em sợ. Lần đầu tiên em biết sợ và sức sống trong em cạn dần. Hắn như đang làm điều ấy với em vậy, hắn gọi tên em bằng thú tính cuồng phát... Hắn có thể là anh, là chú em... Cô bật tiếng nức nở sâu thẳm - Em thấy mình nhơ nhuốc, em...
Điền bịt môi cô hôn dữ dội, hôn cô đến ngất ngư không thơt nổi, lả vào anh và nghiến ngầm - Em điên gì thế? Anh yêu em, yêu chết được, yêu đến trái tm tan nát đớn đau vì những gì em gánh chịu, vì em là Vĩnh Thủy, mãi mãi là nước, rửa sạch những đen tối, những tội lỗi, ngời ngời tinh anh, trong sáng...
Anh laih hôn cô dịu dàng sâu thẳm, ghì chặt cô đến muốn tan vỡ ra, nói mãi lời yêu bất tận, ve vuốt cô, nâng nui trân trọng...
- Lúc nãy anh bảo nơi đây thuộc về em?
- Hừm... ừ... Anh yêu em quá!
- Bây giờ anh hãy thuộc về em.
- Gì em? Môi anh dừng lại, mắt nhìn sâu vào đáy mắt cô - Anh thuộc về em ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Điều này thuộc về định mệnh. Cô ngừng một giây - Và em muốn chúng ta thuộc về nhau. Anh hãy rửa những nhơ nhuốc trong em để em thấy mình tinh sạch trước khi bước vào nghĩa vụ thiêng liêng.
- Vĩnh Thủy! Anh khô khốc môi miệng, giọng đặc quánh lại, sững sờ, bối rối - Anh...
- Hãy rửa sạch nhơ nhuốc cho em. Cô lặp lại, dịu dàng đưa tay đặt lên nút áo, mắt khép lại, môi run run hé mở.
- Để anh! Điền giữ tay cô đưa xuống thắt lưng, tay lần mở từng hạt nút, môi tìm môi cô trở lại ngọt ngào. Em sẽ được tinh sạch, trinh nguyên như thuở mẹ sinh ra và mãi mãi như thế trong tim anh.
Trên nền gỗ nhà bóng đến độ soi bóng mình, đôi người yêu nhau trôi nổi, bềnh bồng trong mọi cảm giác. Anh không để cô tìm kiếm mà bắt cô từ đón nhận đến đón nhận, những gì từ tim óc anh chắt lọc cho cô trọn vẹn... không gì trên đời có thể so sánh được phút giây hạnh phúc này.Họ cho nhau cái quý giá nhất đời mình, tuôn tràn vào nhau bằng tình yêu và nỗi đam mê cháy bỏng ghìm nén từ lâu. Cô gọi anh khắc khoải không ngừng, tan biến vào anh đến tận cùng... Và rồi trên cánh tay anh vững vàng, cô say ngủ, nhỏ bé, mềm mại đến lạ lùng khiến anh nghẹn ngào bởi yêu thương...
Anh vuốt tóc cô, mê mải nhìn cô say ngủ, bất giác tim đau thắt, kêu lên nho nhỏ " Anh yêu em! ". Cô trở mình chúi sâu vào lòng anh. Anh ôm chặt cô nói như ru cô, như lời nguyền:
- Lệ là nước, mồ hôi là nước. Tinh khí là nước, máu cũng là nước, ta đã cho nhau khí huyết mẹ cha sinh, từ nay sống chết có nhau, mãi không chia lìa.
Gió lao xao qua mành, dường như cô gởi theo gió lời mình đến với muôn phương:" Em lại được trong trắng từ anh. Tình yêu của em "
Thiên lù lù hiện ra khiến đường kiếm Điền xé gió vụt chững lại, kiếm ảnh tắt phụt. Anh cau có gầm lên:
- Tớ đã bảo cậu xéo về với mớ sắt thép xi măng đi, đừng dây vào tớ kia mà.
Vĩnh Thủy nhìn hai người rồi nhìn võ sư Lê. Ông chống kiếm đứng lên nói - Theo một nghĩa nào đó, họ thuộc về nhau rất định mệnh. Cô đi dạo với tôi chứ?
- Vâng!
Cả hai rời đi, Thiên nhếch môi với thằng bạn xì dài, thả người xuống nền, văng tục:
- Bố tiên sư cậu, đồ mắt ốc lồi kia. Có muốn nghe tớ nói không?
- Cậu có đếch gì để nói trừ mớ công danh cao như núi kia, trừ em Nhạn với mối tình cho không.
Nói nhưng Điền vẫn gác gươm vào giá, tới ngồi bên bạn. Thiên nhìn anh gật gù, tỉnh bơ trước lối nói soi mói của bạn.
- Kôngfu, kiếm thuật cậu thăng tiến vượt bậc. Luyện như vậy mà không đổ chút mồ hôi nào.
Nào, đừng đánh vòng quanh. Nói gì nói lẹ. Cậu đang đánh cắp thời gian của tớ một cách thô bạo.
Điền trợn trạo:
- Chính xác hơn nó có thể trả giá bằng sinh mạng cậu chứ gì?
Thiên nói đầy bực tức, mỉa mai, tay ném cho Điền tờ giấy gấp tư khổ rộng:
- Người của cậu không thể tiếp cận lão ta bằng bất cứ vỏ bọc nào, còn tớ có đấy. Các cậu vây kín đến ba lớp khách sạn Anh Đào, nhưng hắn vẫn cứ biến mất như ma đúng không?
Điên thô lố nhìn bạn rồi nhìn vào tờ giấy. Đó là tấm sơ đồ kết cấu tầng ngầm của tòa nhà nào đó. Điền kêu lên:
- Anh Đào có đường ngầm ăn thông đến phòng 203? Là cậu cho xây khách sạn đó? Nhưng... Trong hồ sơ xây dựng đâu có?
- Vớ vẩn, nếu có đâu còn là gì bí mật, đúng không?
Điền vụt giật mình - Cậu đã dò la, đã biết những gì?
- Biết tuốt.
- Láo toét! Điền mắng.
Thiên cười nửa miệng:
- Biết tuốt về lão già đó. Tớ đến Anh Đào hú hí với Nhạn mấy hôm nay.
- Láo toét, lão vừa đến khách sạn, nhân viên khách sạn nói hết phòng, bọn tớ cắt điện,lão cho nổ máy điện dự bị, bọn tớ cắt nức, lão bơm giếng, rồi treo bảng tạm nghỉ, khách sạn đang sửa chữa. Bọn tớ không cách gì vào trong...
Thiên gãi đầu nhăn nhó:
- Thôi được, không phải tớ, là thằng bạn nối khố từ hồi tái thiết biên giới.Chính nó xây khách sạn này. Hôm cậu chơi trò chặt vòi bạch tuột, tớ ở chỗ nhà tranh. Căn nhà này, cứ mỗi lần tớ đi ngang, là khả năng ngoại cảm báo hiệu nguy hiểm... Cậu biết rồi, hiện tớ đang san ủi mặt bằng, gia cố nền móng ở khu nghĩa địa, tớ có muôn vàn lý do để qua lại ngôi nhà tranh bởi từ đó đến ủy ban xã chỉ cách 500 m. Và tớ đã tìm được một chỗ trốn tìm để rình mò lý tưởng mà cóc sợ ai phát hiện. Thế là tớ thấy lão đốt nhà và trở ra bằng bộ mặt khá quen, rồi tớ nhớ ngay. Lão chính là người cùng cắt băng khánh thành khách sạn Anh Đào, còn tớ hôm ấy được mời nhưng không dự, chỉ xem và gặp lão trên tivi, phần tin tức. Đó, cậu thấy trí nhớ tớ siêu việt không?
Đến đây thì Điền hết kiên nhẫn, gắt um:
- ngắn gọn thôi. Giời ạ! Quát như thế nhưng anh muốn ôm chầm Thiên.
- À! Thì tớ vội gọi cho đội quân hồi biên giới, rải vào tận khách sạn Anh Đào, đến trước lão độ 15 phút, vừa kịp cho thằng cháu ở công ty bảo vệ Trí Dũng gài độ chục con chíp quanh mấy phòng VIP. Ơn giời! Dính chấu lão ở 203> Sau đó tớ gọi cho thằng bạn, nó bèn tặng tớ bản sơ đồ này.
Điền hỏi giọng khản đi: - Những... con chíp... vẫn hoạt động tốt?
Thiên lắc đầu cười ngượng:
- Lão... gỡ...sạch...
Điền ngã ra rên rỉ:
- Ôi trời!
- Chỉ còn mỗi con rệp...
- Con rệp? Điền ngồi phắt lên - Con rệp gì?
- Con rệp siêu nhỏ công ty Trí Dũng mới đặt mua từ Mỹ về. Nó nằm bình yên ở xó bà tó nào đó và đang hoạt động tốt.
Điền nhấc bổng bạn lên quay tròn hét lớn:
- Trên cả tuyệt vời... Anh hai ơi!
Vĩnh Thủy, võ sư Lê hiện ra ở cửa phòng khi thấy hai gã đàn ông lăn tròn trên thảm, cù léc nhau rồi cười phá lên, ôm lấy nhau. Điền thấy cô, cười toe toet:
- Mình đi ngay em!
Mặt cô nghiêm lại:
- Kôngfu không được tập lơ là.
Điền không cười nữa:
- Em với thầy luyện cho xong đường kiếm nhà Mixunari. Anh về trung tâm đây.
Điền đi thay võ phục, trở ra cho bản đồ vào ngực áo. Thiên bỏ luôn lên tay anh cuộn băng nhỏ xíu, bốn tấm ảnh nói:
- Tớ xong nghĩa vụ với cậu rồi đấy. Đây là bốn gương mặt của lão khi ra ngoài, thằng cháu tớ chụp được. Đường hầm ăn thông ra hai căn nhà, địa chỉ đây. Còn nữa, phí thuê người, tớ chịu, mọi tổn thất cậu chịu, vì tớ không trả nổi.
- Cảm ơn anh! Điền ôm chặt bạn rồi buông ra - Hãy giao lai cho bọn em khi nhận điện thoại. Hãy ra khỏi vụ này ngay vì sự an toàn của anh. Hứa với em đi.
Mắt Thiên cay xé. Nó chịu gọi bằng anh rồi:
- Được! Anh hứa.
Điền cúi chào thầy rồi bất thần hôn phớt Vĩnh Thủy bằng nét mặt rạng rỡ.Anh vù như bay trên chiệc mô tô về trung tâm. Trong vòng 10 phút, mọi người đến đông đủ. Người đàn ông đầu bạc ngồi vào ghế chủ tọa, Điền mở máy, khi có tiếng nói phát ra, anh nghe và dịch cho hai đồng nghiệp Nhật Bản nghe. Sau đó một thanh niên bước vào đưa Điền xấp ảnh. Anh chuyền cho đồng nghiệp, giữ lại bốn tấm rồi nói:
- Tuy không thu được gì ngoài những lời chào hỏi của hắn và cô nhân viên phục vụ, nhưng ta biết rằng sau câu nói " Bác cần nghỉ ngơi, cắt dùm bác mọi liên lạc cho đến 6 giờ sáng hôm sau ", hắn khóa cửa phòng, dùng đường bí mật ra ngoài bằng thân phận khác. Và chính đêm đó, hắn đã được vào nhà tạm giam giết hết đám thuộc hạ bằng một chất độc không hề có tên trong lịch sử dược thế giới.
Dai_ichihes môi _ Đó là loại lá gốc tận tây tạng, khi đốt lên tỏa thành khói, đối thủ bị ngạt thở, hôn mê rồi chết ngay.
Xumitomo tiếp lời:
- Ta không thấy vết tro nào ở phòng giam, nghĩa là hung thủ có võ công của một Ninja. Hắn dùng nhiệt lượng từ cơ thể dồn vào bàn tay đốt lá lên mà không hề bị phỏng.
Người đầu bạc nhìn Điền gật đầu:
- May mà cậu đưa kịp Bình vào phòng biệt giam. Hắn sẽ cố vào trước buổi lễ hoàn kiếm.
Điền nói tiếp:
- Hủy bỏ các phiên tuần tra, giao tên Bình cho Dai_ichi.
- Đồng ý!
Người đầu bạc nhìn rất lâu vào bốn tấm ảnh, nói:
- Chúng ta lên phương án thôi, bằng mọi giá, kết thúc vụ án này. Năm mươi năm...
Ông nín ngang. Cả bọn bật dậy khi thấy đèn đỏ ở bàn nhấp nháy. Là đèn báo động từ phòng biệt giam tên Bình.
Điền, Dai_ichi, Xumitomo lao ra như tên bắn.Họ được người nhân viên coi phạm nhân đón, báo cáo bằng vẻ hoang mang:
- Báo cáo thủ trưởng, hắn... Dạ tôi không nhìn... ra hắn.
Điền dùng mã số mở cửa tuôn vào và... chết sững. Đúng là Bình nhưng không còn trẻ trai. Mới đó, đột nhiên tóc hắn bạc trắng, mặt hóp lại, da nhăn nheo. Hắn giờ đây như ông già bịnh hoạn lâu ngày.
- Tại sao? Điền lơ láo nhìn hắn. Hắn nhìn Điền bằng ánh mắt sâu hóm, đục lờ, lời thốt ra như tiếng nói từ hư vô vọng về.
- Nếu mày không muốn Vĩnh Thủy chết thì phải làm hai điều.
- Nói xem.
- Lập tức thả tao ra và làm ngay đoạn phim đó hoàn thành.
- Mày phải nói lý do.
- Cuốn phim đó hắn phải được xem vào sáng mai.
Điền nhắm mắt tập trung suy nghĩ. Hắn thôi thúc
- Đừng do dự, không còn thời gian. Làm ngay đi.
- Làm thế nào? Dai_ichihes môi.
- Ghép gương mặt Vĩnh Thủy vào... Hắn ngập ngừng - và bắt buộc tao phải "đóng " cho đến đoạn cuối.
Điền lờ mờ hiểu, anh thở hắt ra, lắc đầu:
- Mày không làm được nữa.
- Cho dù được chúng tôi cũng không chấp nhận. Anh lấy từ túi quần ra 1 chiếc kính nhỏ bằng đồng xu để vào lòng bàn tay, chìa ngay vào mặt hắn:
- Nhìn mày đi.
Hắn nhìn, lúc đầu khiếp sợ rồi ngây người lẩm bẩm:
- Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu rồi. Trong ánh mắt hắn giờ rỗng không đến làm Điền lo lắng, hồi hộp. Đó là ánh mắt của một cái xác.
Dai_ichi lại hé môi:
- Có một thứ thuật dược trong nhẫn thuật của môn phái Kugi_Kiri, phái ninja hắc đạo lớn nhất, nó làm cho con người ta tre mãi. Nhưng đến một đoạn thời gian nào đó không dùng đến thuốc, sẽ bị phản ứng lão hóa rất nhanh.
Xumitomo nhìn thẳng Bình, buông câu bất ngờ:
- Anh đã biết mình là ai.
Hắn im lặng rồi đột nhiên cười phá lên, cười đến tắt tiếng, hổn hển nói:
- Tao luôn biết mình là ai mà. Công tử Bình Đôla công cụ báo thù.
Điền gầm lên, túm cổ áo hắn:
- Đồ thú vật, hãy tỉnh chút lương tâm còn lại của mày để hiểu mày đang làm gì?
Hắn nhắm mắt - Giết tao đi, hoặc thả ngay tao ra.
- Không đời nào - Điền buông hắn ra, phủi tay ghê tởm - Mày sẽ ngồi tù mọt gông, còn hắn phải đền tội. Đại trường kiếm Katana nhất định tắm máu hắn để hồn thiêng những người dòng Tôkugaoa yên nghỉ.
Anh trở ra sau khi xem lại khóa còng. Dai_ichi lạnh nhạt hé môi:
- Nó còn hơn loại khóa còng anh chế tạo nhiều lắm, vì nó được dùng để đối phó với bọn ninja hắc đạo.
Điền không nói gì, Xumitomo đăm chiêu thốt lên:
- Tôi thấy lời hắn nói có gì đó ta phải suy ngẫm.
Họ trở lại phòng họp, Điền báo cáo mọi việc xảy ra rồi nêu ý kiến.
- Điều này chứng tỏ Bình ngoài trừ việc thỏa mãn thú tính, hắn làm bộ phim này vì có lệnh của tên đầu sỏ là phải hại cho đươc Vĩnh Thủy, nhưng hắn không làm được, nên dùng bộ phim để ứng phó trước. Ý đồ hắn là không muốn tên kia đụng tới cô ấy, còn hắn sẽ có cơ hội.
Xumitomo nối lời:
- Giờ hắn bị bắt, cuốn phim không thể tới tay tên nọ đúng hẹn, ta bàn xem chuyện gì xảy ra để ứng phó.
Người đầu bạc đăm chiêu nói sau một hồi suy nghĩ.
- Ta suy luận như sau. Tên Bình với tên đầu sỏ có liên quan mật thiết, điều này được minh chứng bằng địa vị, gia sản tên Bình trong suốt 15 năm qua. Và vì sự mật thiết ấy nên tên Bình tự do sinh hoạt động không bị quản lý giờ giấc. Vấn đề ta quan tâm bây giờ không phải là chuyện cuốn băng, điều này không thể khác, mà là phải làm sáng tỏ nghi vấn. Bình là ai? Tại sao hắn một mực đòi thả ra vì biết điều yêu cầu này vô vọng.
Xumitomo! Anh là chuyên gia tâm lý tội phạm, hãy nói xem.
- Hắn đang che giấu điều gì đó cho bản thân? Cho Vĩnh Thủy.
- Không thể nào. Điền gay gắt cắt ngang. Anh nhớ Vĩnh Thủy như chết cả hồn đêm đó.
Xumitomo ôn tồn nhưng nghiêm nghị.
- Đồng nghiệp Trần! Anh nên khách quan bình tĩnh nhận xét, đừng để tình cảm cá nhân chen vào.
Dai_ichi nhìn Điền lạnh lẽo. Người đầu bạc gật đầu:
- Tôi luôn nghĩ điều này. Hắn có hình xăm giống hệt Linh Mộc Thái Bình, cũng bấy nhiêu cái chấm, ấn định đời thứ mấy nhà Tôkugaoa. Tôi cũng đã xem lại hồ sơ bên xuất nhập cảnh, đúng trong thời gian Thái Bình chết, tên Bình sang Nhật, ở ngay thành phố Drerden. Tôi thử lập luận, tên Bình đúng là anh em chú bác với Linh Mộc Thái Bình, vì lý do nào đó hắn rơi vào tay kẻ thù, rồi biến thành công cụ giết người, không hề biết kẻ nuôi mình đang vui sướng nhìn nhà Tokugaoa cốt nhục tương tàn, cho...
- Cho đến giờ hắn biết mình là ai.Xumitomo nối lời - Ta thử nhìn lại cùng hắn xem, trừ những vật chất do làm ăn phi pháp mà có, hắn bị đầu độc từ thể xác đến tinh thần. Một ninja đào luyện một ninja không thể để truyền nhân nghiện ma túy, ngụp lặn trong dục vọng đồi trụy và phục dược thuật hồi xuân. Hơn nữa ta vừa biết hắn phải ở độ tuổi năm mươi chứ không phải ba mươi lăm.
Điền nói, miệng khô khốc:
- Hắn muốn được thả ra.Vì muốn... bảo vệ Vĩnh Thủy?
Dai_ichi hé môi suy đoán:
- Đó chỉ là suy đoán.
Người đầu bạc quyết định.
- Dù thế nào hắn vẫn ở nguyên đó bảo vệ nhà Tôkugaoa và tiêu diệt tội ác là trách nhiệm của chúng ta.Chỉ còn bốn mười tám giờ, đến thời điểm lễ hoàn kiếm, mọi phương án chỉ có bổ sung, không thay đổi nếu không có sự cố nào phát sinh.
- Rõ.