Tập 2- Chương 1

Thiên đến nhà tang lễ khi biết hài cốt Yosidzo quàn ở đó.
Một lát sau, Bình thật oách bước xuống từ chiếc Nissan đời mới, kè kè theo hắn là gã tà xế với mâm lễ cúng khệ nệ.
Thiên thắp nén hương cắm vào lư hương, đến ngồi một góc nhìn Bình lễ mễ xì xụp khấn lạy, rồi nhìn sang Vĩnh Thủy bằng cái nhìn dò xét " Cô ta đang nghĩ gì? Ta thật khó đoán biết được, không chút xao động,không lộ buồn vui, trên tấm thân mảnh mai kia hẳn đươc trui rèn bằng gang thép ".
Bà Vĩnh Hoa bước ra, Thiên đứng lên, sau giờ giới thiệu của Vĩnh Thủy với mẹ, trang trọng nói vài câu khách sáo, đúng cương vị người giám đốc với nhân viên, sau đó hỏi chiếu lệ.
- Bà và cô định bao giờ về Nhật?
- Chúng tôi còn thu xếp vài việc, xong sẽ đi ngay.
Vĩnh Thủy đáp, mắt hướng về đôi kiếm được đặt trang trọng ở án thờ cạnh hòm tro cốt ông nội cô. Thiên nhìn theo cô, hỏi vẻ hiếu kỳ cố ý:
- Thanh kiếm nằm dưới đất gần nửa thế kỷ, sao vẫn sáng bóng thế nhỉ? Nó không có vỏ ư?
- Có đấy thưa giám đốc, nhưng để kiếm nằm vào vỏ còn gì là nghi thức ngoại giao cấp nhà nước kia.
Người đáp là Điền, vẫn bộ đồ nhàu nát, với áo phanh cúc ngực, vẫn mái tóc rối bù, với đôi mắt thô lố và cái miệng chực cười, anh hiện ra, cướp lời Vĩnh Thủy, nói xong vỗ bộp vào vai bạn, nheo nheo mắt đầy ngụ ý.
Thiên tảng lờ buông một câu:
- Lạ nhỉ! Chuyện nhà của nhân viên tớ sao cậu rành vậy?
Điền cười toe toét đến nhắm tịt cả mắt, đáp:
- Vì...cô Vĩnh Thủy đây thuê tớ làm bảo an cho cô ấy... cả...
- Xin ông đừng đùa.
Vĩnh Thủy cắt ngang, mặt lạnh như tiền, nắm tay mẹ đưa lên ngồi lên ghế. Cùng lúc ấy, chiếc Toyota chạy đến dừng lại. Hai người đàn ông mặc áo vét đen bước xuống, đi vào đứng trước bà Hoa cúi chào rồi nói một tràng tiếng Nhật.
Bà Vĩnh Hoa cũng nói bằng tiếng Nhật, nét mặt nghiêm trang. Đôi bên trao đổi độ mười phút, hai người kia chào ra về không hề nhìn một ai ngoài người họ muốn tìm. Bà Vĩnh Hoa tiễn họ, Vĩnh Thủy mím môi nhìn sang Điền hạ giọng thì thầm kể:
- Họ bảo cuộc điều tra có thể kéo dài, nếu mẹ tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ trong danh dự thì phải biết chờ đợi.
- Đến bao giờ? - Điền trố mắt hỏi.
- Tùy thuộc vào sự điều tra từ bên Nhật.
- Họ còn nói gì không?
Điền tư lự. Vậy là họ cũng đánh hơi được nguy hiểm. Nên? Không nên? Cả người anh mọi giác quan căng ra, bất giác buột miệng nói hơi lớn:
- Ở sứ quán sẽ an toàn hơn.
Bình nãy giờ ngồi nhàn nhã ngắm nghía đôi kiếm bằng vẻ tò mò thú vị đến không để tâm gì đến hai ông khách kia, thế nhưng nghe câu này phản đối ngay:
- Giời ạ! Ở trong ấy như ở tù vậy. Mà sao phải vào trong ấy ở chứ?
Điền nhìn Vĩnh Thủy dọ hỏi, cô thoáng lắc đầu định nói, Bình lại hỏi:
- Chuyện gì mà an toàn với không an toàn? Anh ta nhìn qua bà Vĩnh Hoa, nói tiếp - Bác sợ bọn buôn đồ cổ đánh cắp hai thanh gươm ư? Sợ gì chứ, có cháu bên Vĩnh Thủy chúng đố dám.
Bà Vĩnh Hoa gật đầu ngay, tảng lờ trước cử chỉ phản đối của Điền:
- Vậy nhờ cháu. Bác cũng ngại nếu phải thay đồi cuộc sống thường ngày. Ráng dăm hôm nữa, đợi xong lễ bàn giao vỏ kiếm hãy tính.
Bình sướng rơn, bảnh choẹ vỗ ngực:
- Để con cho đám cận vệ tới gác là xong.
Thiên im lìm theo dõi thái độ từng người qua trò chuyện. Anh không hỏi Điền ( có hỏi hắn cũng chẳng hở môi ) anh chỉ bằng cảm giác, bằng cái nhìn, đã hiểu đại khái và cân nhắc xem sự nguy hiểm đến với thằng " trời gầm " lẫn mẹ con họ ở mức nào. Nhiệm vụ thật chẳng dễ dàng.
Anh đứng lên vỗ vai Điền ra hiệu, nhã nhặn chào cáo từ mẹ con Vĩnh Thủy. Điền hiểu ý, tiễn anh tới chỗ để xe, lúc này Thiên tha hồ quát nạt thằng bạn " trời gầm " một cách cố ý.
- Rốt cuộc, cậu giấu tớ chuyện gì? Cậu không nói thật đừng xem tớ là bạn nữa.
Điền tỉnh bơ:
- Thì hắn ta nói cậu nghe rõ mà, bọn buôn lậu đồ cổ mê đôi kiếm dòng họ Tôkugaoa. Theo nguồn tin tớ " mua " được thì... bọn đạo chích nước ngoài đã mò đến Việt Nam. Tớ muốn chiếm trái tim Vĩnh Thủy, phải làm anh hùng bảo vệ thôi.
Điền nói xong cười toe toét đến híp cả mắt lại. Thiên ngán ngẩm nhìn bạn lắc đầu:
- Cậu không nói thì thôi, sau này có gì đừng trách tớ vô tình. Còn đối với Vĩnh Thủy, tớ đã xong nhiệm vụ chỉ thị. Từ nay cô ấy không còn liên quan gì đến tớ. Chào!
Thiên lên xe chạy đi. Điền nhìn theo thở hắt " Em xin lỗi, em không muốn anh gặp bất cứ nguy hiểm nào ".
Anh dợm bước vô, chợt nhác thấy tín hiệu quen thuộc liền băng qua đường, tới tủ thuốc dưới gốc cây bàng, móc túi nói:
- Cho hai thoi Colia
Nguòi bán kẹo đưa cho anh phong kẹo Colia nói nhanh:
- Ông Vinh mất tích, đường dây bị rò rỉ. Đang thanh lọc. Số phôn mới 0913... Cấp trên quyết định vào chiến dịch. Gặp 15g00.
Nhận tiền thối, Điền mở thỏi kẹo, lấy một viên bóc giấy cho vào mồm, lửng thửng quay về nhà tang lễ. Bình không còn ở đó. Điền nhìn đồng hồ nói với ba nhân viên:
- Họ cần ăn trưa và nghỉ ngơi. Các anh ra kéo cửa thôi.
Cánh cửa nhà tang lễ kéo kín lại, che khuất mọi tầm nhìn, bấy giờ Điền trở thành người hoàn toàn khác. Anh " nói chuyện " với ba người kia bằng tay làm dấu hiệu, cả ba tản nhanh qua các cửa, riêng anh bắt đầu cuộc khám xét từng milimet quanh căn phòng quàn hài cốt, nét mặt càng lúc càng đăm chiêu.
Mẹ con Vĩnh Thủy lặng lẽ quan sát không hé môi, Điền sau một lúc mò mẫm vụt ngước nhìn lên trần. Phốc một cái, nhẹ như lá rơi, anh đã bám vào cửa sổ ở thanh chấn song cao nhất, móc cả hai chân, ngã người nằm lơ lửng, ung dung lấy ra một vật từ túi quần ở tay kéo dài ra, dài mãi theo độ dò anh đưa đến bất cứ nơi nào ở trần nhà. Đó là một ăng ten siêu nhỏ dùng để phát hiện máy quay lén, máy nghe trộm. Từ đầu mút ăngten chợt chớp nhá tia sáng, mẹ con Vĩnh Thủy chợt đứng lên, Điền khoát tay tiếp tục dò khắp trần nhà, anh tìm ra thêm hai điểm, sau đó buông người xuống, cho máy dò vào túi, lấy găng tay tròng vào, rồi áp tay vào tường bò lên cao, dính chặt cứ như thằn lằn. Vẫn thế, anh nằm bò dính sát trần nhà, tới một điểm, một tay lần tìm ở nẹp đóng phông lấy ra dị vật, hý hoáy với nó rồi đặt vào. Xong đâu đó, anh gỡ găng tay, thân hình liền rơi xuống và anh đáp chân, bật dậy nhẹ nhàng.
Bà Vĩnh hoa dợm nói, anh lại khoát tay, nét mặt nghiêm lạnh, chỉ vào cốt quan. Hai mẹ con tròn mắt lắc đầu lia lịa, nhưng khi gặp ánh mắt anh đành thở ra... gật đầu. Anh không xem xét bên ngoài, anh mở bật nắp quan, làm lơ trước vẻ kinh hoàng của mẹ con Vĩnh Thủy, sục máy dò và lấy ra một vật nhỏ xíu được làm như hạt đậu, ẩn sâu chỗ nối những mảnh ván vào nhau. Bấy giờ anh thở phào lên tiếng:
- Điều thứ nhất, chúng ta khẳng định rằng bọn chúng không giây phút nào rời mắt khỏi ta. Điều thứ hai, chúng có vây cánh rất đông ở khắp mọi nơi. Nghĩa là tình trạng bác và em Vĩnh thủy rất nguy hiểm, hai người tính sao.
- Kế hoạch không thay đổi, Vĩnh Thủy bình thản đáp, duy đôi bàn tay cung chặt - Lễ trao lại vỏ kiếm dĩ nhiên tiến hành tại đây theo đúng lịch ấn định. Sau đó chúng tôi chờ đến xong kết quả điều tra nước tôi mới chính thức đưa ông nôi về Nhật Bản.
Điền nhăn nhíu đôi mày rậm, đôi chân rảo quanh suy nghĩ, dừng trước Vĩnh Thủy, thở hắt ra:
- Vậy cho tới hết ngày hôm đó, chắc không có sự cố gì. Ở đây cô giao cho bác và anh em cảnh sát.
- Còn tôi?
- Chúng ta có việc làm đấy. Hắn nhìn thẳng cô, thần thái trở nên nghiêm lạnh, bất giác cô gật đầu với linh cảm không hay.
Dăm phút sau, cả hai trên chiếc xe càng của hắn, phóng như bay về khu nhà võ đường. Đang trưa, võ đường vắng lặng tịt, không bóng người, hắn vụt xe chẳng buồn khóa, nói khi cô dợm bước về hướng nhà võ sư Lê:
- Tôi vừa đưa thầy vào bệnh viện về, ông đang rất mệt.
Cô ngước hỏi mặt đăm chiêu:
- Sư phụ Lê điều trị phóng xạ ư?
Hắn buồn bã gật đầu, định nói lại thôi. Quay lưng lững thững đi vào nhà. Cô bước theo hỏi:
- Ông ta có việc phải làm?
Hắn dừng lại loay hoay mở khóa cửa, cánh cửa hé mở, cô lách vào, cùng lúc nghe tiếng hắn hét lẫn tiếng kiếm phong xé gió:
- Coi chừng!
Cô tung người lên cao đạp chân vào tường, búng mình qua hàng loạt mũi kiếm xỉa tới, lộn người thoát vòng vây, trong tích tắc thoát nguy quét mắt nhìn. Có năm tên, hai tên đang tấn công Điền, và anh căng thẳng tránh từng nhát gươm xỉa trí mạng khi tay không vũ khí lần theo tường mong được vào phòng tập.
Bên này, ba tên lại vung kiếm chém xả, cô tránh đông, tránh tây, vụt hét lên:
- Cởi áo! Theo tiếng hét, chiếc áo cô đã rời khỏi thân hình, biến thành sợi dây dài quất chặt vào thanh kiếm tên sát thủ gần nhất, giật phăng. Kiếm vào tay, cô xoay tròn buộc đối thủ nới vòng vây, cùng lúc chiếc áo đã tròng vào người, cúng lúc mũi kiếm xỉa nhanh như ánh chớp vào kẻ thù trước mặt.
Bên kia, nghe Vĩnh Thủy hét cởi áo, một tích tắc Điền ngẩn ra nhưng rồi áo đã rời anh biến thành ngọn roi quấn vào hạ bàn đối thủ, giật mạnh. Hắn ngã lăn, xỉa mũi kiếm tới cắt phăng... Cùng lúc có tiếng thét nhỏ, rắn đanh, xuyên vào tai từng người.
- Dừng tay!
Mũi kiếm trên tay Vĩnh Thủy chỉa sát ngực trái tên sát thủ vụt dừng ngang không mảy may nhích động, Điền vung tay, chiếc áo đã tròng vào người, cùng lúc năm tên sát thủ buông kiếm đồng loạt... vỗ tay. Vĩnh Thủy rụt kiếm, hoành thế thủ hỏi người vừa hiện ra ngay tầm mắt cô, giọng đanh nhỏ:
- Sư phụ Lê, ông muốn gì?
- Thầy khảo sát trình độ kiếm thuật của em.
Điền đáp mặt nghiêm trang. Năm người kia gỡ khăn che mặt, tất cả đang tầm ngoài ba mươi, trạc Điền. Anh nói tiếp khi thấy cô vẫn đứng hoành tráng kiếm ngang ngực bất động.
- Họ đều là bạn anh, chuyên tâm kiếm đạo. từng đoạt nhiều giải thưởng ở các kỳ thi quốc tế và từng thụ giáo kiếm thuật của thầy. Là anh mời họ đến chuẩn bị cho những ngày sắp tới. Họ mới từ nước ngoài về đến hôm qua.
Võ sư Lê vẫy tay, năm người kia cúi chào, bước ra khép cửa, còn lại ba người, Vĩnh Thủy vẫn đứng bất động, gay gắt hỏi:
- Đây là chuyện đời tư của tôi, sao anh dám...
Điền ngắt ngang lời cô:
- Chuyện dòng họ em nhưng lại dính líu tới an ninh hai nước, nên anh và thầy chọn phương pháp tối ưu.
- Là cho người bảo vệ ư?
- Không đâu Vĩnh Thủy - Võ sư Lê lên tiếng - Cô chưa thấu hiểu ư?
Cô lơi tay hoành tráng, thanh kiếm bay xé gió cắm phập vào tường, chuôi kiếm rung lên, lạnh lùng nói - trừ phi còn di mệnh gì của ông nội tôi.
Võ sư Lê gật đầu, Vĩnh Thủy lặng người, từ từ ngồi xuống:
- Xin lỗi sư phụ Lê.
Cô cúi đầu với nỗi thống khổ, con người cao quý này cho đến lúc cuối đời, khi lực cùng sức kiệt, vẫn còn vì dòng họ cô tiếp tục hy sinh.
- Tôi vừa được biết những nguy hiểm đã và đang đến với cô. tôi không thể xem như không biết, nên mời cô đến đây.
Võ sư Lê đưa mắt nhìn Điền, nhìn cô, chợt lắc đầu tư lự:
- Nhiều năm tháng trôi qua, đã khiến tôi tin rằng, kiếm đạo rồi chỉ còn là môn nghệ thuật trong thể thao. Nửa thế kỷ từ khi tôi gặp ông nội cô đến giờ, thế giới tiến bộ không ngừng trong nền công nghệ chế tạo vũ khí và những khi luyện kiếm tôi chỉ còn thấy tính lãng mạn, cổ xưa. Tôi nghĩ đến bảo tàng của kiếm trên những đất nước tôi đã đi qua, nghĩ rằng mình đã sống quá lâu và không còn thích hợp với hiện tại.
Điền dợm nói, võ sư Lê khoát tay nói tiếp:
- Nhưng rồi nhìn thấy cái chết đang lảng vảng quanh cô, " Cái chết" cổ xưa đi vào thời hiện đại, thật lạ lùng. Ra tôi vẫn tồn tại vì sứ mệnh chưa thành, ra chính tôi chớ chẳng phải ai khác sẽ là người chuyển giao và kết thúc. Vĩnh Thủy! Khởi đầu cho lời nguyền báo thù là máu trên đại trường kiếm Katana, vậy kết thúc vẫn phải bằng những đường kiếm. Chúng sẽ dùng kiếm thuật để giết cô.
- Sư phụ Lê! Tôi có nghĩ tới điều này.
- Nghĩ thôi chưa đủ, chính vì thế tôi muốn biết trình độ kiếm thuật của cô, đành mạn phép.
Ông nhìn Điền, anh nói tiếp:
- Ông nội em nhờ thầy anh chuyển lại người thừa kế dòng họ Tôkugaoa những đường kiếm bí truyền dòng họ lẫn kiếm thuật nhà Mixunari.
Vĩnh Thủy rùng mình, từ từ quỳ gối sụp lạy. Điền đỡ cô lên, nói:
- Thầy đã nhờ anh truyền lại cho em, nhưng rồi sau những gì xảy ra, thầy không yên tâm, thầy quyết định...
- Điền! Để sau vậy. Con có khách đấy, một người khá đặc biệt.
Nhìn vẻ mặt thầy, Điền biết không ổn, nhưng võ sư Lê vẫn từ tốn:
- Chúng có hai người, đem ông ta đến trong một bao tải. Chúng cố gây tiếng động, dò xem phản ứng của thầy, nhưng thầy không mắc bẫy.
- Người ấy ở đâu? Điền, Vĩnh Thủy đồng hỏi, hồi hộp.
- Dĩ nhiên ở chỗ thầy. Chắc rằng con quen.
Cả ba đi như chạy về chỗ võ sư Lê. Đúng như dự đoán, là ông Vinh. Ông đang nằm trên tấm đệm cói, bất động, vô tri, không phản ứng gì khi Điền lay gọi. Anh nhìn sang võ sư Lê, vẻ tuyệt vọng hỏi:
- Làm sao bây giờ thầy?
- Chờ đợi. Đó là cách duy nhất. Võ sư Lê đăm chiêu nói, đến ngồi cạnh ông Vinh, nhìn ông, mày nhăn nhíu.
Điền mấy lần định phone đi nhưng rồi quyết định không gọi. Anh sờ nắn khắp người ông Vinh, thấy không tổn thương gì, duy cơ thể cứng lạnh như tử thi, dù hơi thở còn mong manh.Vò mái đầu rậm xoắn tít. Điền gầm gừ:
- Phải đưa vào bệnh viện thôi.
- Đừng! - Vĩnh Thủy bấy giờ mới hé môi - Vô ích thôi.
- Tại sao? Em biết chú ấy bị gì chăng? - Điền gắt.
Vĩnh Thủy do dự rồi lắc đầu nhìn qua võ sư Lê. Ông vẫn chìm đắm trong luồng suy nghĩ nào đó, khẽ đưa tay bóp lên vầng trán.Điền cáu thật sự trong nỗi lo, điều nguy hiểm chực chờ vượt quá sức anh.
- Này thôi, chính yếu em có biết điều gì đó, nói ngay đi.
Vĩnh Thủy hé môi:
- Anh sẽ không tin đâu. Đó là nhẫn thuật hắc đạo. Tôi nghĩ vậy, giờ tôi hiểu vì sao người của dòng họ Mixunari tránh thoát được ông tôi.
Điền há hốc miệng nhìn sững Vĩnh Thủy rồi nhìn qua võ sư Lê. Lẽ nào điều hoang tưởng của nghìn năm trước còn tồn tại đến thế kỷ 21 này. Ôi bác ơi!
Võ sư Lê bấy giờ lên tiếng:
- Hồi tôi còn ở Nhật, có nghe đến một môn phái có tên là Kugikiri... - Mặt ông co rúm vẻ ghê sợ - Đó là môn phái đào tạo những Ninja hắc đạo tàn ác nhất, và môn phái này có nguồn gốc từ Trung Hoa cổ xưa du nhập sang với tên gọi " Cửu thủ cát liệt ", nghĩa là cắt bằng chín tay. Người của môn phái này ngoài công phu võ học, họ biết rất nhiều thứ thủ thuật giết người, biết ẩn mình, xóa dấu vết, dùng độc, thuốc mê...
- Thầy... muốn nói...chú Vinh bị... chính họ hạ thủ.
- Chúng giỏi thuật thôi miên. Chắc rằng ông ta đã bị thôi miên, sau đó làm mê đi trong thời gian dài.
Võ sư Lê nhìn qua Vĩnh Thủy:
- Có nguyên nhân để cô biết đến môn phái này? Là ai nói đến nó với cô?
Vĩnh Thủy cúi đầu thật thấp trước võ sư Lê:
- Sư phụ Lê, xin lỗi ông, tôi chưa thể nói ra. Nhưng ông yên tâm, không lâu nữa ông ta sẽ tỉnh lại.
Võ sư Lê gật đầu tư lự:
- Chúng khi muốn hạ thủ, thường không để lại dấu vết. Lạ thật, lần này chúng muốn đưa thông điệp gì đây?
Điền nghe hai người nói chuyện, bất giác run lên.Vậy là có thật cái thứ Ninja khốn kiếp giết người ghê gớm ấy. Liệu anh có đủ sức đương đầu? Liệu anh hoàn thành được lời hứa?
Như hiểu anh nghĩ gì, cả võ sư Lê, Vĩnh Thủy đều nhìn qua anh. Võ sư Lê bình thản nói:
- Tất cả đều nằm trong vận mạng. Con là người tâm mang nặng chữ hành, đi vào hiểm nguy coi thường sinh tử, miễn sao không thẹn cùng đất trời. Chính vì thế, ta mới nhận anh làm đệ tử đích truyền, vì thế, hãy để tự nhiên, điều gì đến sẽ đến.
Điền cười khổ, đăm đăm mắt nhìn Vĩnh Thủy rồi ngoảnh đi.
- Sống có gì quý, thác có gì tiếc, nhưng con đã hứa với... thầy, nhất định phải làm tròn. Vĩnh Thủy ơi! Tôi...
- Thôi đi - Cô cắt ngang lời anh, vẻ mặt như phủ màn sương lạnh, cô đứng lên, giọng rắn đanh, lạnh nhạt nói - Chỉ cần một phút giây mềm yếu, coi như anh đã trao chiến thắng cho kẻ thù đấy. Còn tôi, nếu máu đã đổ ra, nhất định phải đánh đổi bằng cái chết kẻ tử thù, kẻ đã bôi nhọ dòng Tôkugaoa bằng thủ đoạn hèn hạ, ti tiện nhất.
Điền buốt lạnh sống lưng, bừng tỉnh. Hít một hơi sâu vào lòng ngực, thở phào ra, anh đáp:
- Xin lỗi em, tôi thật chẳng ra gì. Anh lại nói với võ sư Lê - Chắc chắn chúng đã biết rõ về thầy và chú Bình, con nghĩ không cần che giấu nữa. Ta đánh bài ngửa với chúng.
Võ sư Lê thong thả gật đầu:
- Vấn đề là... Những đường kiếm nhà Mixunari. Vĩnh Thủy! Cô nhận được hết chân truyền của cha cô chưa?
Cô cúi đầu cung kính:
- Vâng, thưa sư phụ Lê.
Nét mặt thoáng phần nhẹ nhõm, võ sư nói:
- Vậy tiến hành học những gì còn lại, ta không còn thời gian.
Ông Vinh cử động rồi từ từ hé mắt, nhìn quanh vẻ mơ hồ, ngơ ngác. Một lúc sau, ông ngồi dậy, toàn thân cử động bình thường, tỉnh táo hẳn, nhìn mọi người kêu lên:
- Sao tôi ở đây vậy?
Điền nhìn ông hỏi gặng lại:
- Chú không nhớ gì sao?
Ông Vinh không hiểu:
- Nhớ gì? Chú định nghỉ một chút, rồi ra ga. Sao giờ lại ở đây?
Ông nhìn quanh ngẩn ngơ, Điền rợn người. Xem ra tất cả đều là sự thật.
Mái nhà ấy tối tăm không một ánh đèn. Bóng đen hòa trong đêm tối vẫn kiên nhẫn căng mắt chờ đợi. Bóng đen chờ đợi điều gì, nghĩ gì không ai biết, mỗi hắn tự biết rằng, khả năng ngoại cảm ở hắn luôn luôn chính xác.
Phải có điều gì đó trong ngôi nhà này. Hắn nghĩ thế, khi mỗi lúc đi ngang qua khu nghĩa địa, cả người hắn rởn lên cảm giác phòng bị cao độ rất tự nhiên. Ngôi nhà gần khu nghĩa địa, ở đó nhìn bao quát được cả con đường đất bên ngoài, ngôi nhà chỉ có một ông lão mù ở, ông lại còn câm điếc, không người thân.
Bên trong ngôi nhà vẫn không động tĩnh gì, hắn cũng bất động im lìm. Chợt giác quan cả người hắn căng ra, có người đang ở sau hắn, di chuyển về phía ngôi nhà êm không tiếng động. " Là loại người gì mới có những bước chân như lướt trên mặt đất ". Hắn tự hỏi, rợn người, chợt hiểu điều ấy đang xảy ra...
Có tiếng mèo kêu trong đêm, chiếc cửa siêu vẹo hé ra nuốt mất bóng đen vừa đến chỉ tròn một cái chớp mắt. Bóng đen không chớp mắt mà mở trừng trừng, tai dỏng lên, tiếp tục nương mình vào đêm tôi.
Rất lâu, hắn di chuyển nhanh không kém người ban nãy, hắn không đến cửa mà nép vào bên hông ngôi nhà lá, nghiêng tai nghe ngóng.
Căn nhà vẫn tối tăm, duy không còn im lìm bởi tiếng rù rì:
- Hắn đã đánh động đối thủ khiến chúng phần nào hiểu chúng ta là ai.
- Giết! Đó là sự khoan hồng. Tiếng rít của loài rắn.
- Đã xong, hắn sẽ yên nghỉ ngàn năm dưới hồ, thịt da, xương cốt rã tan thành rong rêu.
- Tốt lắm, còn gì nữa không?
- Tên Lê ấy đang dạy kiếm thuật cho con cháu kẻ thù và tên Điền. Lễ bàn giao vỏ kiếm cũng chưa có tin gì, khiến con thật không hiểu.
- Ta hiểu, chính tên Lê, tên Điền muốn kéo dài thời gian để dạy cho con bé ấy những đường kiếm của dòng họ Tôkugaoa. Tiếng cười khô khốc độc ác vang lên vẻ khinh miệt - Ta rất độ lượng với kẻ thù, ta đã chờ rất lâu, dài bằng cả đời người, lẽ nào không tiếp tục chờ? Ha...ha...! Con bé ấy rồi sẽ biết thế nào là mùi đời trong nỗi nhục nhã khốc liệt nhất trước khi nhận cái chết.
- Chúng ta tiêu diệt tận tuyệt.
Và trở về trong vinh quang xứ sở. Hãy tiếp tục nhiệm vụ.
- Rõ!
Cánh cửa hé mở rồi đóng lại, bóng đen hòa vào đêm tối biến mất. Lại một bóng đen trở ra từ hông nhà, nhẹ như mèo lùi dần, lùi dần đến bụi cây lớn. Cuối cùng biến mất...
Sáng hôm sau, một buổi sáng trời trong veo với màu xanh của biển, màu trắng mây bay. Thiên lại đến nhà nghĩa trang, nơi ấy có mỗi bà Vĩnh Hoa tiếp anh với dáng vẻ muôn thuở của bà, mảnh mai trong bộ kimono màu trắng với hình chim hạc bay, lặng lẽ mà trang trọng,lịch thiệp nhưng rất ít lời.
- Tôi muốn gặp Vĩnh Thủy, thưa bà.
- Đang ở chỗ sư phụ Lê, thưa ông.
- Thế còn Điền?
- Cũng ở đó thưa ông.
- Vậy ai bảo vệ bà? - Thiên nhíu mày buột miệng.
Bà Vĩnh Hoa có độ mười giây kinh ngạc rồi thản nhiên đáp:
- Tôi và nắm xương tàn cần gì ai bảo vệ?
Thiên có mười giây nhìn chằm người đàn bà với anh không còn xa lạ, mà là được nối kết bằng sự ràng buộc từ số phận.
- Phải, trong thời gian này, xin phép bà...
Anh chạy xe tới nhà Điền. Mặc đám võ sinh lao nhao chào, anh đi thẳng đến thẳng phòng luyện võ của ông Lê. Cánh cửa chỉ khép hờ, bên trong Điền và Vĩnh Thủy đang đứng khoanh tay bất động nhìn võ sư Lê múa kiếm. Ông múa chậm rãi.
Thiên không tiến vào, anh tựa cửa nhìn. Võ sư Lê dừng lại, Điền bước ra, trên tay anh có thanh Mộc Hạc kiếm. Anh nâng kiếm chào Vĩnh Thủy và bất thần đâm thốc, thần tốc, nhanh hơn một ánh chớp. Cô hoành kiếm tạt ngang đỡ, chân hơi lùi lại nửa bước rồi tiến nhanh hai bước bổ nhát thượng mạnh như núi bổ. Thiên há hốc kinh ngạc, lúc này Vĩnh Thủy không còn nét thanh mảnh ẻo lả, cô đang là một kiếm thủ ngời ngời khí sắc tinh anh, nhanh nhẹn, quyết liệt, trong mỗi đường kiếm mang đầy sát khí dàn dụa.
Mắt Thiên như hoa lên bởi những đường kiếm nhanh dần đến chỉ còn ánh chớp loé, kiếm phong rít như tiếng lụa xé, đôi kiếm thủ mờ dần, hình bóng giữa muôn vàn làn kiếm. Một thoáng anh nhắm đôi mắt nhức buốt rồi mở ra...
Anh kinh ngạc khi thấy họ đứng trước anh tự bao giờ, đôi mắt bén ngọt nhìn chằm anh. Điền mở miệng trước:
- Tớ đã bảo cậu biến đi đừng có mà dây vào tớ trong thời gian này.
Vĩnh Thủy xoay người, kiếm đánh xoạt vào vỏ định bước đi. Thiên gọi trổng:
- Này! Tôi có chuyện cần báo với cô đấy.
Cô đứng im nhưng không ngoảnh lại, Thiên nhởn nhơ vừa đi vừa nói và đi lần vào chỗ võ sư lê đang ngồi.
- Vô tình đêm qua tôi nghe được tiếng rít của loài rắn, lạ là nó có liên quan đến cô. Để xem con rắn ấy rít như thế nào nhỉ? À, là vầy: " Con bé ấy rồi sẽ biết đến thế nào là thế sự, mùi đời trong nỗi nhục nhã khốc liệt nhất trước khi nhận cái chết ".
- Anh... Điền há hốc nhìn bạn, ánh nét sợ trong đôi mắt màu thép lạnh. Vĩnh Thủy đưa tay chận Thiên lại.
- Ông nghe câu nói ấy từ đâu?
Thiên nhơn nhơn:
- Để xem tôi thích nói không đã.
Võ sư Lê lắc đầu nhìn cô. Vĩnh thủy thõng tay xuống, đôi tay từ từ cung chặt. Thiên đến ngồi dựa lưng vào tường, hỏi lửng lơ:
- Nếu tôi nói, tiếp sau đó sẽ thế nào?
- Đập rắn phải đập ngay đầu. Vĩnh Thủy lạnh lùng nói.
Điền khoát tay:
- Không được, bây giờ có pháp luật, nhưng tỉa dần vây cánh chúng đi cũng tốt.
Điền nhìn bạn rít lên:
- Ở đâu cậu có bản lãnh rình mò vậy hả? Từ bao giờ chúi mũi vào đời tư tôi?
- Từ... khi ở nghĩa trang - Thiên ỡm ờ - Tớ đi ngang cõi chết không hề có cảm giác về cái chết, ấy vậy mà cách đó hai chục mét đường, khả năng ngoại cảm tớ vùng lên mạnh mẽ, trong ngôi nhà tranh ấy, rắn làm hang thành ổ đã nhiều năm.
- Ông biết rất nhiều đấy - Vĩnh Thủy cau mày - và ông có biết điều ấy đưa ông đến cái chết hồ đồ không?
- Vớ vẩn, cái chết đến chào tôi không dễ dàng, huống hồ Điền là em tôi, từng thề cùng sống chết.
Cả bốn đã ngồi nhìn nhau gầm gừ, nhe nanh. Rốt cuộc Điền thở hắt:
- Nói tớ nghe sao cậu biết?
- Những gì ở cô ta, ở cậu, tớ đều phải biết. Tớ chỉ cần bỏ thời gian suy luận, và khả năng ngoại cảm của tớ sau bao năm ngủ yên bỗng thức dậy, hôm tìm được hài cốt ông nội cô ấy, tớ đã " thấy" cái chết đi ngang qua tớ, tưởng mình lầm nên tớ bỏ qua, nhưng giờ thì không thể. Cậu, cô ấy và cái chết đang chực chờ kia vốn thuộc về nhau.
- Nguy hiểm đấy Thiên. Võ sư Lê mở miệng - Bằng mỗi khả năng ngoại cảm của cậu chẳng là gì. Họ đang được bộ phận an ninh nhà nước bảo vệ rồi, anh còn lo gì.
- Vậy sư phụ Lê đâu cần phải lo - Thiên nói vẻ giận.
Điền khoát tay:
- Đủ rồi Thiên, thầy đang trao cho Vĩnh Thủy đường kiếm dòng họ. Thầy chính là bạn của ông nội cô ấy.
- Còn cậu?
- Tớ phải thay thầy đi nốt đoạn đường cuối, tớ là người bảo vệ và vì... tớ yêu Vĩnh Thủy.
Thiên đau thắt ngực trái. Nó chưa bao giờ tuyên bố, nó yêu thật rồi... Anh chậm rãi gật đầu, cao giọng trong niềm xúc động:
- Còn tôi, vì... cậu không bỏ cuộc đâu, sống chết với tôi chẳng ra quái gì. Và chắc gì tôi chết? Cậu, Vĩnh Thủy có đường kiếm, có tình yêu. Tôi có tình bạn và vũ khí bí mật của tớ. Hãy đợi đấy!
Thiên bật dậy, nhìn bạn cười nhếch môi, khinh bạc:
- Tôi về đây, hãy nhớ những gì tôi nói đấy!
Không ai cản anh và cứ thế anh về thẳng nhà, nằm vật ra giường, phanh áo... Nhạn đến, sà vào anh, ngạc nhiên rồi mừng rỡ nói:
- Sao anh ở nhà? Hôm nay chúa nhật chẳng phải anh ở sân quần vợt sao?
Như muôn thuở với Nhạn, Thiên cười cợt:
- Anh muốn đùa với em một trận đây.
Mắt anh có lửa khiến Nhạn si mê
Rất lâu sau đó, cô nằm trên tay anh như thủ thỉ, mê mẩn:
- Anh hôm nay lạ lắm.
Anh ậm ừ:
- Sao, không thích à?
- Không, giá anh luôn thế này... - Cô cười nhỏ.
Cô không thấy ánh mắt anh sâu thẳm xa xăm đến vô cùng. Rất lâu, anh nói như với chính mình.
- Khi ta thấy được ngày mai, thì hôm nay còn nhiều nuối tiếc.
- Anh nói gì? - Cô nghe không rõ, hỏi lại.
Anh khẽ lắc đầu. Có một điều cô bao giờ biết ở anh và bất cứ ai cũng không thể biết. Anh thả hồn về cõi riêng tư mù mịt ấy. " Hãy làm người bảo vệ trong thầm lặng bởi con trai ta ". Đó là lời cuối cùng trước khi cha anh tìm đến, trao cho anh họ tên lẫn điều bí mật về thân thế. Và nó trở thành điều luật của lý trí lẫn con tim anh. Điều luật thầm lặng duy nhất.
Nhìn vào chẳng thấy có gì đáng kể ở những con người đó, một người đàn bà quanh quẩn bên hài cốt cha chồng chờ đợi đưa về nước. Những nhân viên ngồi ngáp dài, ngáp vắn ở nhà tang lễ. Đứa con gái đến rồi đi biền biệt trên chiếc mô tô kềnh càng của gã con trai to như hộ pháp với cặp mắt thô lố, cái miệng cong cớn như cười...
Thời gian đều đặn trôi qua, đâu đó vẫn hoàn toàn yên tĩnh ở vẻ bên ngoài. Thỉnh thoảng ông giám đốc di dời hài cốt ghé qua. Thỉnh thoảng Bình đến với lỉnh kỉnh quà cáp " để Thủy và bác tẩm bổ, bữa nay hai người gầy quá ". Và hôm nay Bình đến, kiên nhẫn đợi cô gái tới tối. Cô về, phờ phạc nói: - Xin lỗi, tôi e không thể tiếp ông.
Bình nhanh nhẩu:
- Anh biết, anh chỉ muốn đưa em về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi...
Cô nhíu mày lạnh nhạt, gặn hỏi vô cớ:
- Ông biết gì?
Bà Vĩnh Hoa thấy vẻ khó chịu ở con gái vội khỏa lấp:
- Ban nãy bên đại sứ quán ghé đến con ạ.
- Có gì không mẹ? Cô bồn chồn chào hỏi nhanh.
- Họ yêu cầu ta vào trong sứ quán ở như hôm rồi, có lẽ bên điều tra tìm được điều gì đó?
- Họ có đến dự lễ hoàn trả vỏ kiếm không?
- Không nghe nói, nhưng chắc họ dự, thanh kiếm dòng họ giờ là tài sản quốc gia kia mà.
Giọng Vĩnh Thủy ở cung bậc thấp như lời thì thầm:
- Thời gian luôn nghiệt ngã, con muốn nó đến rồi con sợ hãi khi nghĩ nó đến - Cô khép mắt tay xoa lên hai thái dương.
Bình kiên nhẫn đợi đến lúc đó mới lặp lại yêu cầu:
- Nếu em mệt, cần nghỉ ngơi thì anh đưa về.
Bà Vĩnh Hoa nối lời:
- Phải đó con, về sớm, tắm rửa xong nghỉ ngơi. Ở đây có mẹ hương khói cho ông và không chừng Điền đến.
Vĩnh Thủy cười khổ lẳng lặng bước đi, Bình lật đật chạy theo chỉ kịp chào người mẹ. Khi lên xe cả hai không nói lời nào, về đến nhà, Bình ngồi ở phòng khách, Vĩnh Thủy đi thẳng vào phòng riêng. khi trở ra tóc còn ẩm ướt. Lúc này trông cô bé nhỏ mong manh đến lạ lùng, nhưng càng quyến rũ chết người vì cái vẻ mong manh ấy.
Bình khô ráo cả miệng lưỡi, sững sờ nhìn cô nói chẳng ra hồn gì.
- Anh mới ăn tối... À... là chắc em đói bụng... có cơm cháo gì...
- Tôi muốn nghỉ ngơi. Cám ơn nhã ý của ông.
- Vậy... vậy... em ăn gì anh mua về nhé.
Cô lắc đầu đứng lên vẻ từ khách, Bình cười gượng nói:
- Thôi được, em nghỉ đi, anh về mai đến đón.
Anh ta đi rồi, Vĩnh Thủy ngồi lặng lẽ ở bàn vẻ suy tư, chợt hỏi vu vơ:
- Giờ làm sao đây?
Điền hiện ra lừng lựng như ma từ sau lưng cô:
- Hắn sẽ trở lại.
- Hắn không dám.
- Hắn dám, hắn không còn là gã đàn ông si tình đeo đuổi em. Hắn đang là hiện thân của dục vọng, tội ác.
- Để xem - Cô buông hai tiếng ngắn gọn.
Điền vòng qua cúi xuống nhìn sát mặt cô, hỏi nhỏ bỡn cợt:
- Cá không?
- Cá gì?
- Hắn trở lại và hành động thì...
- Thay hắn sẽ là anh chứ gì? Cô không chớp mắt, duy rèm mi rung rung như cánh bướm chập chờn.
Điền sầm mặt, nắm lấy vai cô kéo cô lên áp sát vào mình nghiến ngầm vào tai cô:
- Tôi yêu em. Nhưng không thích kiểu ấy. Tôi muốn một lúc nào đó, hay rất lâu sau này, ta thuộc về nhau đúng với những gì em ao ước.
Cô nhìn anh không nháy mắt, khép rèm mi, hé môi:
- Hãy tiếp dũng khí cho em, em kiệt sức mất rồi. Thời gian... em luôn chờ đợi.
Và chính cô không phải anh, đi tìm nguồn sinh lực bất tận chuyển tiếp. Cô hơi kiễng chân lên, đôi vòng tay ghịt vào cổ anh, môi tìm môi anh cuống quýt hối hả.
Đúng là cô, con tim thể xác cô đang được anh tuôn trào sinh lực mạnh không tưởng. Cô hưởng thụ, đắm chìm và... thố lộ. Em mãi mãi là nước, nước có bất cứ hình dáng nào người có nó muốn. Nước là chất lỏng, nhưng là thể khí, nước đóng băng thành đá ra dạng cứng, nước có khi rất lạnh, khi lại nóng rồi sôi trào, nhưng ở dạng nào nước cũng chỉ là H2O, mãi mãi là nước.
- Nước sẽ ấm khi anh đang lạnh, nước mát dịu lúc anh rất nóng.
- Hắn trở lại đó.
Ngọn lửa tình yêu tắt phụp, cô trở lại ghế ngồi gục đầu vào cánh tay vẻ mê thiếp. Bình bước vào, hai tay đầy túi xách, hắn khựng lại khi thấy cô, buớc chân trở nên rón rén, sẽ sàng.
- Vĩnh Thủy! Thủy!
Hắn đặt tất cả lên bàn, đưa tay lay lay cô vẻ bồn chồn. Cô hé mắt ngẩng lên, hỏi mơ màng.
- Sáng rồi à? Nhưng tôi buồn ngủ quá!
- Em ăn chút gì lót dạ đã.
- Tôi không đói - Cô ríu mắt nhìn đồng hồ, loạng choạng đứng lên.
Bình đưa tay đỡ bị cô gạt ra:
- Xin lỗi, tôi còn nghỉ ngơi. Cảm phiền ông...
Cô buớc những buớc chân chệch choạng vào phòng riêng, Bình bám theo hồi hộp lần tay vào túi quần. Vừa qua khỏi cửa phòng, hắn khép nhẹ cánh cửa, cô vụt ngoảnh lại, tay Bình vung lên áp vào mũi cô, trong tích tắc cô bật ngửa đầu... Hơi choáng váng, cùng lúc tiếng hự nhỏ bật ra từ Bình.
Hắn nhận đòn chí mạng của Điền chỉ bật lùi người chạm tường, hắn đảo nhanh đôi tròng mắt, biết ngay mình lọt bẫy. Điều hắn không hiểu là tại sao những gì ở hắn không còn là bí mật.
Hắn thả luôn vật trên tay xuống đất, dùng giày nghiến nát. Bây giờ hành động hắn hoàn toàn là một tay Kôngfu tầm cỡ, không còn chút gì của gã công tử hào hoa, ăn chơi trác táng. Hắn cung đôi bàn tay lại như đôi móng vuốt của loài chim ưng, bất thần lao tới Điền.
Anh đẩy bật Vĩnh Thủy, vươn nguời... Bỗng... vụt... Hắn ngoặt nguời xoay tròn như con vụ biến luôn ra sau cánh cửa. Điền lao theo:
- Đừng... Vĩnh Thủy kêu lên.
Anh khựng lại, cô ôm đầu khụy xuống, anh lao tới hốt hoảng.
- Em sao thế?
Mặt cô phừng nóng, tim đập dồn, duy mỗi cái đầu còn tỉnh táo. Cô gạt phắt tay anh, giọng đặc quánh.
- Đừng! Mở nuớc... trong bồn tắm.
Anh vụt hiểu, tuôn vào. Cô thả mình duới dòng nuớc, nhấn chìm tận đáy, rất lâu mới ngẩnglên, thở hắt. Điền bấy giờ mới chịu ngoảnh mặt buớc đi, tự nghiến ngầm:
- Anh quá khinh thường hắn. Ra hắn cũng là Ninja, hắn ra tay nhanh quá, giờ anh thật sự tin.
Một giờ sau, họ ngồi đối diện nhau trong căn phòng kín bưng không kẻ hở,tối mù mù qua ánh sáng leo lét tận góc nhà. Họ ngồi theo tư thế võ sĩ đạo, giữa họ là một chiếc hoọ dài đã mở, bên trong có thanh kiếm ngắn cũ kỹ, mà mũi kiếm chính là đầu rồng, ngậm ngọc bích, dọc theo thân kiếm là thân rồng, chuôi kiếm là đuôi rồng, mỗi bên thân kiếm khảm viên ngọc bích, khi Vĩnh Thủy trân trọng nâng thanh kiếm dựng đứng Điền mới thấy. Anh không còn kiên nhẫn lúc đồng hồ tay anh chỉ vào không giờ. Họ đã ngồi như thế đến nửa đêm rôi.
- Hãy nói gì với anh, như đây là đâu?
- Tôi muốn kể anh nghe một câu chuyện...
- Vào lúc này? - Anh nhìn chằm cô mụ mị đầu óc.
- Phải. Chuyện rất xa xưa ở đất nuớc tôi, một chuyện kỳ bí đầy chất hoang đường...
- Nó có liên quan đến những gì em đang dạy tôi? Liên quan đến...
- Không! Không thể liên quan đến cậu...
Giọng lại rót vào tai Điền nghe xa xăm nhưng lại rất gần. Anh dụi mắt trong vô thức vì... bà Vĩnh Hoa như bóng ma tự lúc nào đang đứng ngay sau Vĩnh Thủy.
Điền kinh hãi:
- Bác vào đây bằng cách nào?
Bà Vĩnh Hoa không trả lời, đưa mắt nhìn Vĩnh Thủy nghiêm lạnh. Cô cúi đầu còn Điền lại rợn nguời truớc ánh mắt bà đầy ma lực lạnh băng, bén ngọt như mũi kiếm Katana. Vĩnh thủy sẽ sàng:
- Thưa mẹ, anh ấy...
- Cậu ấy không thuộc về chúng ta, con nên nhớ.
Bà ngắt lời, quyết liệt nói. Vĩnh Thủy và mẹ nói với nhau những câu lạ lùng:
- Nếu mẹ muốn, có gì không đuợc? Anh ấy là võ sĩ chân chính ở đẳng cấp cao.
- Cậu ấy thuộc về đất nuớc này, còn chúng ta có nghĩa vụ của chúng ta. Vĩnh Thủy! Con đừng quên lời thề thứ nhất.
Gương mặt cô tái nhợt:
- Mẹ, chúng sẽ giết anh ấy, giết tất cả...
- Chúng ta không để điều ấy. Nguời mẹ thản nhiên nói - Nhiệm vụ thiêng liêng nhất ở ta là tận diệt mọi tội ác dù phải hy sinh.
Đến đây thì Điền hết kiên nhẫn, anh đứng phắt lên, hỏi lớn:
- Thật ra bác và Vĩnh Thủy đang nói điều gì? Vẫn còn những bí mật không thể nói với tôi sao?
Bà Vĩnh Hoa gật đầu nghiêm nghị đáp:
- Đúng vậy, nhưng cậu thừa biết, mỗi một người đều có bí mật của mình. Cậu cũng vậy.
Nói xong, bà liếc mắt nhìn xuống Vĩnh Thủy đưa tay:
- Trao lại đây cho ta.
Cô ríu ríu đậy nắp hộp kiếm nâng lên bằng hai tay cung kính đưa cho mẹ, bà chuyển động đôi tay và Điền thật sự kinh ngạc khi ở bà, chiếc hộp không còn nữa, nó biến trước mũi anh như một trò ảo thuật của ảo thuật gia bậc thầy.
Vĩnh Thủy van nài:
- Mẹ! Con không muốn bị phân tâm khi đối mặt với kẻ thù. Mẹ ơi! Anh ấy cần đủ lực bảo vệ mình.
- Cậu ấy không cần tham gia.
- Mẹ! Anh ấy được nhà nước Việt Nam cử đến giúp chúng ta, cả bác Trần.
- Không được! - Giọng người mẹ mềm mại, bất giác nhìn qua Điền rồi qua Vĩnh Thủy. Cả bà và Điền sửng sốt khi thấy mắt cô hoen lệ. Bây giờ bà không còn vẻ uy nghiêm sắt đá, bà cúi xuống bên cô, thảng thốt:
- Vĩnh Thủy!
Điền đau thắt tim, thụp xuống nắm đôi tay cô áp vào ngực trái anh khẩn khoản:
- Em đừng khóc, Vĩnh Thủy! Em can trường có bao giờ khóc. này! Hãy nhìn anh, anh nhất định không làm sao đâu.
Cô chẳng màng nhìn anh, chỉ nhìn mẹ, lời thốt lên nghe xa xăm:
- Mẹ! Từ khi nhận biết, con chưa bao giờ cầu xin mẹ điều gì, con cho rằng cả cuộc đời mình chỉ để hoàn thành sứ mạng một dòng họ. Chẳng phải con được sinh ra vì thế và luôn chờ đợi mỗi điều đó thôi sao? Nhưng mẹ ơi! Nếu con đường mẹ đến với cha là nghiệp quả, là định mệnh, thì con và Điền đâu khác gì. Anh ấy là nghiệp quả là định mệnh của con. Con không trốn được nghiệp quả nhưng định mệnh trong chừng mực nào đó tùy thuộc vào con người, và con muốn anh ấy được sống, phải sống...cho dù nghiệp duyên chúng con phải tận...
Điền lặng người trong tâm trạng đau khổ và bất lực, nơi đây như có rào cản nào ngăn cách giữa anh và mẹ con Vĩnh Thủy dù gần nhau gang tấc. Họ đang trong thế giới riêng đầy ma lực huyền bí. Anh trỗi lên sự phản kháng tự nhiên của người đàn ông ngoại hạng đang thực thi nhiệm vụ.
- Vĩnh Thủy! Đừng như thế. Hãy tin anh nhu anh tin em được không?
Cô vẫn không màng tới anh, cô quyết liệt hơn với mẹ:
- Nếu mẹ không nhận lời, nghĩa là mẹ đủ sức đi đến đích không cần có con. Phải. Machiko Tôkugaoa, làm sao thừa kế dòng họ?
- Machiko! Con ép buộc mẹ?
Cô ngẩng cao đầu:
- Mẹ! Nghiệp quả hay phúc duyên như dòng trường lưu vậy, chảy mãi không ngừng, dùng mãi không cạn. Mẹ đã mang họ Tôkugaoa, một dòng võ sĩ ưu tú đến hồi tuyệt diệt,có phải cần gieo nhân thiện để gặt quả lành? Và chẳng phải mẹ từng bảo anh ấy là phúc duyên?
Người mẹ nhắm nghiền mắt,trong đầu bà vang lên câu nói: " Không có gì tuyệt đối, giữa trời đất luôn luôn có ngoại lệ và nhẫn thuật chỉ là phương tiện để hoàn thành những ngoại lệ. Con là một ngoại lệ duy nhất của ta và không hối tiếc. Suy cho cùng ra, lịch sử phương đông qua hàng triệu năm đã minh chứng nhẫn thuật không thể đạt được tu vi như con người tích lũy kiến thức. Mãi mãi nó là thanh gươm của lương tri, công lý trong nghiệp quả, đem lại hài hòa cho cuộc sống ". Người mẹ mở bừng mắt, thoáng nhanh ý nghĩ: Hắn cũng chính là ngoại lệ của ta.
Bà thốt lên:
- Thôi được,Machiko, mẹ cho hai thức PHÒNG và GIẢI và nhớ đó, điều này không liên quan gì đến...
Bà như vệt khói lướt qua mắt Điền, tan biến vào hư không, cả người anh rờn rợn, lờ mờ hiểu. Anh ngồi xuống bên Vĩnh Thủy hỏi:
- Có phải em...
- Đang là bình minh, cuộc sống luôn trỗi dậy, bắt đầu từ một bình minh. Thế nhưng để phá tan đêm tối và tội ác, ta phải hòa mình vào bóng đêm. Không thể khác! Bây giờ ta bắt đầu chữ " giải ", bằng chữ này, anh có thể đánh bại một...Ninja hắc đạo... tầm trung.
Điền biết tất cả không phải giấc mơ. Tay anh đẫm mồ hôi.