Mặc quần cộc, áo chẽn sát người, tay áo xắn lên để lộ hai cánh tay nổi bắp thịt, Ăngtôniô xem xét một cách hài lòng các thứ đã chuẩn bị cho phẫu thuật. Một chiếc bàn hẹp và dài đã được mang từ bếp hoàng cung lên, theo sự hướng dẫn của anh. Giăng và hai người hầu lực lưỡng đặt người bệnh lên bàn, Đôn Pêđrô toàn thân bất động do đã được gây mê bằng một liều thuốc phiện mạnh, được đặt nằm nghiêng bên trái xuống, bên phải quay lên trên. Áo sơ mi đã được rạch ở chỗ phía dưới ngực. Hai bàn tay trói với nhau buộc chặt vào chân bàn. Chân trái kéo về phía trước chân phải về phía sau, cả hai chân cũng đều bị buộc vào chân bàn. Bị buộc chặt như thế, ông chỉ có thể khẽ động đậy trong trường hợp ông tỉnh lại, dù sao cũng không đủ để cản trở việc làm của Ăngtoan. Các dụng cụ trong hộp đồ bác sĩ Đuyvan tặng anh đã bày trên chiếc bàn ở gần giường. Trong phẫu thuật cổ điển về tràn dịch màng phổi như bác sĩ Vêdan đã trình bày, không cần dùng gì ngoài dao mổ, nhưng anh muốn đề phòng mọi trường hợp bất ngờ có thể xảy ra. Ở một bên chiếc bàn nhỏ bày những chiếc đục dùng để mở sọ. Thông dụng từ thời cổ, phương pháp mở sọ hiện nay đang được thịnh hành kể từ khi Ăngđrê Vêdan mở sọ đạt kết quả tốt cho hoàng tử Đôn Cáclôt, con đầu và người thừa kế của Philip đệ nhị, bị thương nặng khi ngã cầu thang. Nhưng Tây Ban Nha lạc hậu về vấn đề y học đến nỗi không cho rằng Hoàng tử khỏi bệnh vì tài của Vêdan. Nhà vua lại tôn trọng cách chữa khác li kỳ hơn nhưng kém hiệu nghiệm hơn nhiều. Đó là để tử thi một linh mục vào giường của Hoàng tử và đặt sát bên cạnh. Bên cạnh chiếc đục, mọi dụng cụ khác đựơc xếp thành hàng, cái thì để nhổ răng, cái để cắt răng, có những dao bẩy dùng để nhổ răng hàm và những chiếc kẹp lớn để lấy chân răng bị vỡ ra khỏi hàm. Để xa hơn nữa là những dao cong dùng để cắt tay, chân và cưa để cưa xương. Cạnh chiếc cưa có những chiếc kẹp mỏng mà Ăngbroadơ Parê đã vẽ mẫu dùng để cầm máu bằng cách kẹp vào những động mạch bị đứt. Cách này tốt hơn cách thường làm là: Khép miệng vết thương bằng sắt nung đỏ hay nhựa thông nấu sôi. Cuối cùng và để gần tay Ăngtoan nhất là những con dao mổ sắc bén như lưỡi dao cạo. Đôn Anvarê đứng cạnh bàn, ngay bên khuỷu tay Ăngtôniô nhưng cẩn thận chọn một góc để không thể bị vấy bẩn do tia máu hay mủ bắn ra khi dao mổ chạm vào mạch máu hay thịt thối chứa đầy dịch, Luxia đứng cạnh anh, mặt tái xanh, môi mím chặt, hai bàn tay giấu dưới nếp áo. Ở hai đầu bàn hai người hầu lực lưỡng vừa đặt người bị thương xuống đang đứng sẵn sàng tuân theo sự chỉ huy của Giăng, trán anh lấm tấm mồ hôi. Ăngtôniô đưa ngón tay chỉ đường lộ tuyến của hạ sườn, anh nói với bác sĩ Anvarê: - Đây có thể là chỗ các chất dịch tích tụ lại. Ông để ý xem các khoang liên sườn đầy lên gần như lồi ra, bình thường những chỗ này lõm xuống. Như vậy ta có thể thấy có cái gì tụ lại đây và tạo ra từ bên trong một sức ép sát xương sườn. - Lạy Đức mẹ Maria! Thật đúng như ông nói đấy. – Anvarê tán thành nhưng vẫn đứng khá xa. - Nếu tôi rạch được một vết thẳng vào chỗ bị dịch ứ lại là sự cố gắng của chúng ta đạt kết quả, – Ăngtoan nói tiếp. - Còn màng phổi? - Màng phổi bị tách ra do các chất dịch ứ đọng. Phổi bị ép thu nhỏ lại và gần như hết không khí. Bác sĩ Anvarê thở phì phò: - Đúng thế! – ông ta ngọt ngào nói tiếp. – Ông là một nhà cơ thể học có một không hai. - Chỉ có một nhà cơ thể học có một không hai, – Ăngtoan ngắt lời. – Đó là Ăngđrê Vedan. Anh đếm từ trên xuống dưới xương sườn của người bệnh đang nằm trên bàn, dừng lại ở cái thứ mười, đặt ngón tay dọc theo mép trên của rẻ sườn và cầm dao mổ: - Mổ ngực rạch dọc theo mép trên xương sườn, – anh giải thích, – sẽ tránh được nguy cơ chảy nhiều máu. Các mạch máu ở đây chạy dọc theo mép dưới. Lấy mấy ngón tay căng da, Ăngtoan đưa dao mổ chạy dọc theo mép trên xương sườn thứ mười: da đứt, Đôn Pêđrô rên rỉ, quằn quại vì đau đớn. Nhưng vì đã có đề phòng nên ông không cựa mạnh được. Tuy nằm bất động nhưng ông vẫn như muốn giãy giụa. Máu tia ra theo vết dao, một mạch nhỏ vừa bị cắt đứt, Ăngtoan nghe tiếng Luxia khẽ rên, rồi cố nín lại. Anh thoáng nghĩ không biết anh cho cô ở lại có sai lầm không. Anh nhớ đến lúc trước cô đã bị choáng khi trông thấy máu – máu chú Mariô của cô – nhưng cô đã trấn tĩnh lại ngay. Vết rạch dài khoảng bảy phân, đứt xuyên qua da và các cấu trúc bên dưới, để lộ thớ đỏ nâu của lần cơ giữa hai xương sườn. Vì mải xem cho rõ, bác sĩ Anvarê gần như nằm bò lên vai Ăngtôniô. Khi anh cầm dao mổ, bác sĩ bất thình lình chạm vào khuỷu tay anh làm tí nữa lưỡi dao đâm sâu vào vết mổ. - Cẩn thận đấy, bác sĩ! – Ăngtoan nói. – Ông xô vào tôi. - Vô cùng xin lỗi, – Anvarê trả lời. – Tôi mải xem quá…