Lúc đầu, Ăngtôniô kinh sợ nhìn như dán mắt vào những hình dáng thảm hại ấy rồi quay nhìn về chỗ vua ngồi. Linh mục Inhaxiô vừa đứng lên. Lúc này có mình vua ở đấy. Ngài đang đứng, hai tay đặt lên thanh kiếm chạm trổ tinh vi. Tiếng của vị pháp quan vang lên như tiếng đại phong cầm trong khi khắp quảng trường lặng như tờ: - Chiểu theo sắc lệnh của Giáo hoàng và các Luật thánh thiêng liêng đã ban ra, các hoàng đế cần tuyên thệ rằng sẽ giúp đỡ và phục vụ Nhà thờ Gia tô giáo rất thánh và đạo Gia tô. Đức Hoàng thượng có đồng ý tuyên thệ trước thánh giá hay không rằng Ngài sẽ ban cho Toà án tôn giáo và các giáo sĩ của Toà mọi sự giúp đỡ để chống lại những kẻ tà giáo, những kẻ bỏ đạo và tất cả những kẻ nào trực tiếp hai gián tiếp cản trở hành động của Toà án tôn giáo? Đức hoàng thượng có đồng ý tuyên thệ hay không rằng sẽ bắt buộc mọi người dân của các quốc gia của người tuân theo các thiết chế và sắc lệnh để bảo vệ đức tin Gia tô chống những kẻ tà giáo cũng như chống tất cả những ai tán thành tà giáo, cho chúng trú ngụ hay giúp đỡ chúng? Linh mục Inhaxiô nói oang oang trên đầu đám đông. Không lưỡng lự một giây, tiếng vua Philip vang lên tiếp theo, giọng rất cao nhưng rõ ràng rành mạch: - Ta xin thề trước Chúa và trên lưỡi gươm công lý của ta! Ngài nâng kiếm lên, chạm môi vào một cách sùng tín rồi đặt xuống bàn. - Xin cho được như nguyện! Lễ hoả thiêu kết thúc; đám đông đã no chán với cảnh kinh khủng, tản đi. Nhưng phải nhiều ngày nữa mùi khét của thịt cháy mới bốc hết, không làm uế tạp không khí nữa. Vêdan quay lại phía Ăngtoan thấy anh trắng bệch như tờ giấy. - Khỉ thật! – ông kêu lên. – Sau cảnh như thế này ta phải uống rượu chứ! Và phải uống rượu nho loại ngon ấy chứ! Một dáng người mảnh khảnh mặc đồ đen từ cuối phòng hiện ra và Vêdan thốt lên: - Đơ Ônit! Thế mà tôi không nghe tiếng anh đi vào. Người ấy từ bóng tối tiến ra. Hắn bé nhỏ, gầy, da xạm, bộ mặt không tình cảm cũng không linh hoạt trông như mặt nạ, hai mắt xanh rất nhạt. Hắn cúi chào: - Ngài mải xem buổi lễ đang diễn ra. Tôi sợ làm phiền ngài. - Ông Đơ Ônit, đến đây nâng cốc chúc mừng bác sĩ Ăngtôniô Xecvêtút, mới hôm qua còn ở Đại học đường Pađu. Đây là Bênitô Đơ Ônit, học nghề y với tôi, – Vêdan giải thích với Ăngtoan. Và ông Đơ Ônít ấy quay lại chào một lần nữa: - Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được nhận vào học ở Đại học đường Pađu nổi tiếng. Họ cạn cốc rồi Ăngtoan xin lỗi và từ biệt ra về, vì anh cần xem xét chế độ ăn của ông Belácmi, gần đây ông lại bị khó chịu ở ngực và cánh tay trái, ông cần thầy thuốc riêng đi theo đến Mađơrit không phải là không có duyên cớ. Không chỉ vì lo lắng băn khoăn cho thân chủ, Ăngtoan Xecvê ớn lạnh trong khi anh quấn chặt áo khoác vào mình rảo bước đi về. Anh bị cảnh khủng khiếp làm cho bối rối. Chủ nghĩa Canvanh ư? Toà án tôn giáo ư? Cả hai đều nhân danh Chúa để hành hạ. Anh Misen của anh bị bọn Tôn giáo thiêu chết và những người mà anh nhìn thấy từ cửa sổ cao, bị Toà án tôn giáo thiêu. Sự thực ở đâu? Và an toàn ở đâu? Anh run rẩy cảm thấy một mối đe doạ khủng khiếp đang lảng vảng quanh mình.