Nguyễn Lan Đồng dịch
Phần 5 - Chương 8
Chương 8

Khi Ăngtoan về phòng giam, anh cảm thấy thật thanh thản và hiểu rằng cái chết không hề đáng sợ khi nó đã thành sự khẳng định và mọi hy vọng đều không còn nữa.
Thanh thản như vậy do anh biết Luxia vĩnh viễn thoát khỏi móng vuốt của Toà án tôn giáo. Và cũng do số phận mình đã được quyết định, anh sẽ không phải quay lại cái phòng xử án khủng khiếp của Toà án thiêng liêng ở ngay giữa Cada Xăngta.
Tuy nhiên, dù đã chịu đựng, anh vẫn trải qua những giờ đen tổi, bị hành hạ, khi nghĩ đến và luyến tiếc cuộc sống đáng lẽ có thể có của anh với Luxia ở nước Anh, lúc hai người đều biết rằng họ yêu nhau. Anh đã vô tư một cách rồ dại biết chừng nào khi anh đi bên cạnh hạnh phúc! Gần Luxia, cô sẽ giúp đỡ và khuyến khích anh bằng trí thông minh và tình yêu của cô, anh sẽ tìm ra biết bao nhiêu điều mới, bao nhiêu kinh nghiệm làm giảm bớt nỗi đau khổ cho con người.
Nhưng anh xua đuổi những ý nghĩ ấy đi và lúc này chỉ mong sao cái chết khoan dung đừng đến chậm. Ngày qua ngày, Ăngtoan tự hỏi mình tại sao họ chậm đem anh ra hành hình chắc rằng tên tà giáo hiếm có này được dành lại cho lễ hoả thiêu sắp tới có thể để đón mứng ngày trở về của linh mục Inhaxiô.
Mười ngày đã qua từ khi Ăngtoan ký bản thú tội thì có người đến thăm anh. Có lẽ đêm xuống đã lâu, vì phòng giam tối om, khi anh nghe bước chân trên sàn hành lang tiến đến gần. Rồi ánh sáng đèn lồng nhảy nhót trên tường và anh trông thấy một tu sĩ dòng Đôminich mũ sụp tận mắt. Chỉ đến lúc người của nhà thờ ấy quay ngoắt lại và đến trước song cửa Ăngtoan mới nhìn rõ bộ mặt ở trước mắt mình và ghìm không nổi một tiếng thốt lên:
- Giăng!
- Cẩn thận! – Giăng thì thầm. – Không được to tiếng hơn nói thầm.
- Cậu làm thế nào đến được đây, với bộ áo này?
- Tưới vàng lên người những thằng gác, – Giăng trả lời vắn tắt.
Anh đến gần hơn và Ăngtoan phải áp tai sát song sắt mới nghe rõ tiếng anh.
- Tôniô, nghe mình nói cho rõ. Mình chuẩn bị cho cậu vượt ngục.
- Vô ích. Giăng ạ, và không được đâu. Mình ra lệnh cho cậu dừng ngay việc điên rồ ấy lại. Cậu cũng muốn lên giàn thiêu à?
- Thế cậu có muốn lên đấy không? – Giăng lẩm bẩm. – Dư luận công chúng quả quyết rằng cậu sẽ bị thiêu trong lò hoả thiêu tổ chức vào tuần tới để chào mừng tên linh mục Inhaxiô trở về.
- Mình đã đoán trước được, Giăng ạ. Hắn không thể vắng mặt trong ngày hội này, nhưng mình cần gì khi mình biết Luxia đã được an toàn.
- Luxia ấy à? Ngược lại cậu không biết rằng cô ấy vẫn ở Cada Xăngta sao?
Ăngtôniô bíu chặt song cửa:
- Cậu nhầm đấy, Giăng ạ! Không thể như thế được! Linh mục Phêlíp Xăngtốt đã thề là sẽ để cô ấy tự do ngay sau khi mình ký bản thú tội.
- Hắn giả vờ để cậu bằng lòng ký! Mình vừa nói chuyện với Luxia cũng qua song sắt cửa, cách đây chỉ mấy phút.
- Nhưng Xăngtốt đã hứa, – Ăngtôniô bướng bỉnh nhắc lại.
- Tôniô của mình, đối với một số sự việc cậu ngốc không chịu được! Cậu biết đấy, không thể tin được lời người nào đã dính đến Toà án tôn giáo, dù ở gần hay ở xa. Còn ông Belacmi, ông già tội nghiệp đã chết ngay sau hôm cháu gái bị bắt.
- Xin Chúa thương xót linh hồn ông ấy! – Tôniô thì thầm một cách kính cẩn vì anh yêu mến sâu sắc con người rất tốt này.
- Luxia là người thừa kế duy nhất của ông. Còn cả một gia sản trong tài sản nhà Belacmi ở Mađơrit, cậu tưởng Toà giáo để lọt miếng mồi béo bở ấy à! Luxia sẽ ở tù, nếu không xấu hơn nữa, và tài sản của cô sẽ bị Toà giáo tịch thu. Ôi! Đây không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối cùng một bị cáo bị kết án không phải vì có tội mà vì có của.
Tất cả sự lặng lẽ chịu đựng Ăngtoan đã sống hơn một tuần lễ bị quét sạch bằng luồng gió phẫn nộ và giận dữ. Sẽ không có chỗ cho lòng tốt, sự thành thật và tình yêu trong một xã hội mà những nhân vật như vậy nấp dưới danh Chúa để hưởng quyền hành lớn đến thế. Muốn ra sao cũng được, phải trốn khỏi Cada Xăngta.
- Cậu có kế hoạch để vượt ngục chưa? – Anh nóng nảy hỏi.
- Hoàng hậu đã cho mình số lượng vàng cần thiết để mua bọn gác và bọn cai ngục. Nếu chúng mình thoát được Cada Xăngta và Mađơrít, bà sẽ cấp cho ngựa khoẻ và lấy cho một giấy thông hành để vượt biên giới sang nước Pháp.
- Thoát khỏi đây, – Ăngtoan cười tuyệt vọng – Nhưng... làm thế nào chứ?
- Đúng là không dễ dàng, – Giăng thừa nhận. – Nhưng một số sự việc diễn ra thuận lợi cho chúng ta. Nhiều giáo sĩ dòng Đôminich mới đến Cada Xăngta, mình biết rất rõ, bọn gác cửa ngoài còn lâu mới biết họ. Còn bọn giữ khoá và bọn gác, mình mua được chúng rồi. Bằng số vàng ngang trọng lượng của chúng. Mình chắc sẽ làm cậu thoát khỏi đây dưới bộ áo dòng Đôminich, nhưng không thể làm như thế với Luxia, cô ấy nhỏ quá.
- Vậy thì phải tìm cách khác chứ.
Giăng lo âu và cau có trả lời:
- Điều khốn kiếp là khi chết rồi ra khỏi đây đơn giản và dễ dàng hơn còn sống nhiều. Chỉ đi đến chỗ cậu, mình đã gặp hai quan tài.
- Giăng!
Tiếng Ăngtoan lại có những âm rung quen thuộc khi anh phấn khởi.
- Giải pháp của ta đây rồi! Chúng ta đưa, hay nói đúng hơn là khiêng Luxia trong quan tài.
- Mình đồng ý, nhưng làm thế nào?
- Cậu có thể đưa được một quan tài rỗng vào Cada Xăngta không?
- Được, – Giăng nói, – Điều đó làm được, dễ dàng nữa. Họ sẽ mang vào bằng cửa sau, mình cũng vào cửa ấy.
- Vậy là cậu có thể làm việc ấy, – Ăngtoan thì thầm, hướng về niềm hy vọng bất ngờ này. – Mà cậu phải làm việc ấy.
- Được. Nhưng nếu một tên gác ở ngoài muốn biết có đúng mình mang xác ra không thì sao?
- Hình dáng bên ngoài của Luxia sẽ giống hệt xác chết, mình sẽ thôi miên cô ấy.
- Cũng như Cơlarit đã bị Anhôlô biến thành đá?
Sự phấn khởi của Ăngtoan đã lây lan. Đến lượt Giăng run lên vì hy vọng.
- Được, có thể làm như thế được đấy, Tôniô ạ.
- Phải làm cho được ấy chứ, Ăngtoan lo âu. Nếu không thành công... – Rồi anh đổi giọng, kết thúc một cách nhanh nhẹn và quả quyết:
- Cậu đừng mất thì giờ khi chuẩn bị. Bao giờ chúng mình sẽ tiến hành?
- Tối mai, – hoạ sĩ nói rất nhanh. – Tên Inhaxiô thèm khát xác chết có thể về sớm hơn người ta chờ hắn. Mình sẽ thuê làm quan tài ngay sáng mai.
Lời hứa thật ma quái – nhưng nó đã làm cho cả hai vô cùng hài lòng.