Nguyễn Lan Đồng dịch
Phần 5 - Chương 6
Chương 6

Ăngtoan có thói quen đến nhà Vêdan ngay buổi sáng. Sau cuộc gặp gỡ khốc liệt với Lôđôvixi anh cũng không bỏ thói quen và hơi ngạc nhiên thấy ở đây có một giáo sĩ dòng Đôminích vóc người to lớn, xương xẩu, đang ngồi trong chiếc ghế bành rất êm bằng da trước mặt nhà cơ thể học. Khi anh ngạc nhiên dừng lại trên ngưỡng cửa, tu sĩ ngoảnh đầu lại và anh bắt gặp cái nhìn lạnh lẽo của linh mục Inhaxiô chiếu thẳng vào mặt anh.
- Chúng tôi đang đợi cậu, Tôniô, – Vêdan nói và đứng lên đón người đồng nghiệp trẻ tuổi của mình.
- Chào ông, – Giáo sĩ ôn tồn nói. – Chúa sẽ ở bên ông trong ngày đẹp đẽ này.
Ăngtoan đủ thời giờ để bình tĩnh lại. Anh nhẹ nhàng nói:
- Cảm ơn linh mục. Đúng là ngay hôm nay hứa hẹn sẽ rất đẹp.
Linh mục Inhaxiô ngọt ngào:
- Đúng, đối với người chính trực. Tôi sợ rằng không như thế đối với một tên tà giáo khốn khổ làm ảo thuật tên là Lôđôvixi Anhôlô.
Nói đến đấy ông ta liếc mắt nhìn Ăngtôniô một cách xoi mói, anh cố tỏ vẻ thản nhiên. Viên pháp quan nói tiếp:
- Thật là kì lạ! Bọn vệ binh trong thành phố tìm thấy hắn bị ám sát một cách bất ngờ trong rừng Prađô hôm qua. Họ biết Toà án tôn giáo đã có lệnh bắt hắn nên đã đem hắn đến chỗ tôi. Chết thẳng cẳng. Bị đâm chết (ông ta tặc lưỡi mấy tiếng như tỏ vẻ buồn rầu). Hơn nữa, chết mà không chuộc lại được quá khứ, vĩnh viễn bị đẩy vào hoả ngục. Nếu bắt được hắn sớm hơn, chúng tôi có thể làm cho hắn thú nhận lỗi lầm và trên cơ sở đấy đảm bảo chắc chắc sẽ cứu được linh hồn hắn.
Ông ta im lặng, Vêdan thấy Ăngtoan lặng lẽ một cách lạ lùng, ông hỏi:
- Có biết gì về kẻ giết người không?
- Lúc này thì nó còn thoát. – Linh mục Inhaxiô thú nhận rất buồn rầu. – Nhưng chúng tôi có mấy điểm ngờ, có thể nói là có mấy dấu vết, chắc rằng sẽ chóng bắt được thôi. – Ông ta thở dài, – May mắn mà chúng tôi đã cứu được một phụ nữ giúp việc hắn.
- Cứu được? – Ăngtoan thốt ra như một tiếng vang. – Cứu được ư? Tôi không hiểu.
Linh mục Inhaxiô ngọt ngào giải thích:
- Cứu được phần hồn cho cô ta, tất nhiên là như thế. Người đàn bà này lầm lạc đến nỗi đã làm tà thuật. Đối với cô ta tôi còn đôi chút hy vọng cứu khỏi vĩnh viễn rơi vào hoả ngục.
Ăngtoan lại lặng lẽ nhưng trong thâm tâm anh nghĩ một cách thất vọng: “Tội nghiệp cho Cơlarit!” và như trông thấy chiếc thòng lọng tròng vào cổ cô.
Vêdan nói:
- Linh mục Inhaxiô đang nói với tôi về người đàn bà này thì cậu vào. Hình như cô ta bị bắt trong lúc xuất thần do bị thôi miên và tình trạng bất tỉnh ấy đã kéo dài nhiều giờ.
- Tình trạng ấy sẽ tự kết thúc sau một giấc ngủ tự nhiên nếu không người giải cho sớm hơn.
Viên pháp quan khẽ nói:
- Tôi càng ngày càng thấy thích thú với cái uy lực lạ lùng là thôi miên đó. Tôi sẽ sung sướng nếu được thảo luận về nó kĩ hơn với thầy giáo Xecvêtut.
Trong giọng nói của ông ta có sự đe doạ ngầm.
Ăngtoan nghiêng đầu:
- Thưa linh mục, tôi lấy làm hân hạnh.
Rõ ràng là linh mục Inhaxiô mở căng hết buồm cho thuyền đi về một đích mà chỉ ông ta biết, Ăngtoan cảnh giác đề phòng. Tu sĩ nói tiếp:
- Hiếm khi Toà án tôn giáo phải làm một việc nặng nề là đưa một người đàn bà ra xử, chúng tôi biết rằng khi sự việc xảy ra sẽ có những người la ó chúng tôi. Trong trường hợp người đàn bà khốn khổ kia phải đưa ra xử, tôi nghĩ rằng chúng tôi cần có một thầy thuốc trong lúc ấy.
Sự đe doạ đã được nói rõ ra. Ăngtôniô đề phòng ngay. Người tu sĩ cuồng tín và gầy gò này còn định bày đặt ra trò gì quỷ quái hơn nữa đây! Hắn đoán rằng anh đã quen Cơlarit trước khi hai người đến Mađơrit và thu xếp đưa anh vào chứng kiến sự tra khảo. Nạn nhân hay nhân chứng, một trong hai người sẽ tự phản mình và như vậy Ăngtoan sẽ lại rơi vào tay Toà án tôn giáo. Và lần này thì kẻ nào quỷ quái lắm mới cướp được mồi của hắn.
Linh mục Inhaxiô ôn tồn giải thích tiếp:
- Bác sĩ Vêdan đồng ý với tôi rằng ông nên giúp đỡ chúng tôi trong trường hợp này.
Ăngtoan lúng túng từ chối:
- Bác sĩ Vêdan là thầy thuốc từng trải hơn tôi nhiều.
Nhưng người giáo sĩ dòng Đôminich điềm đạm sửa lại:
- Trong lĩnh vực thôi miên thì không đâu… Có phải ông cũng nghĩ như thế không bác sĩ Vêdan?
- Người đàn bà này bị bắt đi đang ngủ trong tình trạng xuất thần hoàn toàn. Tôi tin rằng anh hiểu nhiều hơn tôi, Tôniô ạ!
Ăngtoan sợ hãi. Anh không thể từ chối được nữa rồi.
Linh mục Inhaxiô đã vô cùng khéo léo đưa Vêdan đến chỗ gợi ý cho môn đồ của mình có mặt khi hỏi cung. Thế là lưới đã thít chặt vào anh rồi!
- Lần hỏi cung tiếp sẽ vào ngay chiều hôm nay. Chúng tôi trông đợi sự có mặt của ông. – Tu sĩ dòng Đôminich nói và đứng dậy.
- Tôi sẽ đến. – Ăngtoan trả lời cố làm cho giọng nói rắn rỏi.
Khi viên pháp quan đã đi khỏi, Vêdan tư lự nhận xét:
- Thật lạ lùng, tôi nhớ rằng chưa bao giờ người ta mời thầy thuốc đến dự lúc tra khảo.
- Thầy đừng lầm. Sự thay đổi tập tục này dành riêng cho tôi, – Ăngtoan cay đắng nói.
- Như thế là thế nào? – Vêdan ngạc nhiên.
Lần này Ăngtoan kể hết mọi quan hệ của anh ở Vơnidơ với Cơlarit và Anhôlô. Vêdan vừa nghe anh vừa đưa các ngón tay trầm ngâm chải bộ râu bạc trắng rất đẹp. Ông thốt lên:
- Trời ơi! Bây giờ tôi mới bắt đầu hiểu, mọi việc sáng tỏ dần. Sự sủng ái của Hoàng hậu đối với cậu, việc cậu cứu sống Đôn Pêđrô, lần đầu tiên cậu ra trước Toà án tôn giáo, ý đồ làm cậu liên lụy lần thứ hai. Cậu bị người ta căm ghét biết chừng nào!
Ông đi đi lại lại một cách bối rối:
- Và tất cả đều phù hợp với các sự kiện của Hà Lan vì chắc chắn là Hoàng thượng sắp sửa đổi lại đường lối của Người tại đấy. Cậu có biết Ngài đã dự định thay công tước Đơ Anbơ bằng Đôn Pêđrô Grigianva không?
Ăngtoan ngạc nhiên kêu lên:
- Như vậy sẽ là sự lật đổ hoàn toàn các dự định của Ngài ở Hà Lan, nếu ngài từ bỏ các cuộc thanh trừng về tôn giáo ở đấy.
- Đúng rồi. Và đấy là dấu hiệu chiến thắng của Hoàng hậu Tây Ban Nha và Catơrin Đơ Mêđixi ở Pháp, – Vêdan nói tiếp. – Chỉ còn là vấn đề thời gian. Các phương pháp của công tước Đơ Anbơ chống người Phlamăng làm nhục nền văn minh của chúng ta. Cậu đã thấy rõ các mối liên quan, mọi sự bổ sung cho nhau và toàn bộ kế hoạch được phác thảo thế nào chưa?
- Tôi thấy rõ lắm, nhưng tôi không tin rằng giám mục thình Tôleđơ thừa nhận sự thất bại ấy mà không đấu tranh.
- Có lẽ ông ta là một nhà ngoại giao quá tinh vi để không thừa nhận điều không tránh được? Biết đâu đấy, Ăngtoan! Dù sao thì tối hôm nay ông ấy mời dạ tiệc và tôi được nghe từ nơi đáng tin cậy là Đôn Pêđrô Grigianva được mời dự dạ tiệc ấy.
Khi Ăngtoan vào phòng xử án, mặt tái xanh, linh mục Inhaxiô Môlina ngước mắt lên, trước lúc ấy ông ta vẫn nhìn xuống ngón tay như thường lệ.
- Bác sĩ chịu phiền đến đây là rất tốt. Mời ông ngồi lại ở đầu bàn.
Ăngtoan quỳ trước thánh giá một lúc rồi đến chỗ ngồi. Linh mục Inhaxiô nói:
- Người nữ tội phạm khốn cùng ta sắp hỏi cung đã được nói một lần. Khốn thay, thị bướng bỉnh không chịu khai tên các tội phạm khác.
Ăngtoan nói:
- Nếu bị bắt trong lúc đang bị thôi miên, người ấy sẽ khó lòng khai được bất cứ điều gì. Người ấy không biết, không ý thức được những gì đã xảy ra, đã nói hay làm trong lúc họ ngủ.
Viên pháp quan đồng ý:
- Có thể như thế. Nhưng thị đã tham gia chiều buổi hành lễ khác tương tự. Không còn nghi ngờ gì nữa. Và thị phải biết rõ mình bị thôi miên để phục vụ những mục đích kinh khủng như thế nào.
Ông ta quay về phía đội vệ binh và quát:
- Cho bị cáo vào.
Trông thấy Ăngtoan, Cơlarit hơi dừng lại, rồi không hề tỏ một dấu hiệu quen biết nào, cô tiến đến chỗ bàn các vị quan toà ngồi, người cô vươn thẳng và đẹp. Hai má cô như đá hoa cương và mạch máu cổ phập phồng nhanh chứng tỏ tim cô đập dồn…
Người thư ký toà bắt đầu đọc cáo trạng:
“Cơlarit Xtơrôđi, tù nhân của Toà án thiêng liêng, bị buộc tội theo tà giáo, làm phép phù thủy và yêu thuật, và đã phối hợp với tên phù thủy Lôđôvixi để làm những việc nói trên…”
Linh mục Inhaxiô nhẹ nhàng nói:
- Này cô, hôm qua cô đã thú tội có tham gia công việc tà giáo vì đã cầu quỷ Xatăng trong buổi lễ gọi là Buổi hành lễ đen. Cô cứ yên tâm là việc thú nhận tội lỗi nghiêm trọng ấy đã làm cho linh hồn cô bớt hẳn nặng nề. Nhưng không thể chỉ đền tội bằng lời thú tội. Cần phải nói rõ tên của những người đưa cô vào các việc làm như vậy để họ cũng có thể được cứu thoát khỏi hoả ngục.
Cơlarit ngẩng đầu lên:
- Tôi xin nhận về phần tôi gánh nặng của tội lỗi, thưa đấng linh mục rất thánh.
Giọng nói của linh mục Inhaxiô biến đổi, nhẹ nhàng và thân thiết hơn nữa, Ăngtôniô nhìn ông ta rất đỗi ngạc nhiên.
- Cô cố tình im lặng thật là dại dột trong khi chúng tôi đã biết mọi chi tiết của vấn đề. Những người khác đã nói tên họ rồi.
Ông ta nói dối? Ăngtôniô sợ hãi tự hỏi mình. Cũng có thể có những người khác trong đoàn bị rơi vào tay Toà giáo. Nhưng anh cũng biết rằng phương pháp thông dụng của các Pháp quan là lấy dối trá để biết sự thật. Những câu nói dối của họ đã chẳng được giải tội trước là gì? – Vì nói dối đây là nhằn mục đích lôi kéo các linh hồn tà giáo ra khỏi sự đau khổ vĩnh viễn đang chờ đợi họ.
- Cô gái thân mến ơi, cô vẫn không chịu nói tên những người cùng làm với cô và cũng mắc tội tà giáo như cô hay sao?
- Tôi không còn gì để nói nữa, – Cơlarit khẽ nói.
Giọng linh mục Inhaxiô đầy đe doạ:
- Cô hãy nhìn xuống cuối phòng xem những dụng cụ sẽ dùng theo luật thánh cho phép để giáo dục những kẻ bướng bỉnh không chịu thú nhận tình thế điên rồ của chúng. Tình thế ấy không thể đứng vững được, hãy nghĩ mà xem. Vì rằng, dù ý tôi không hề muốn bắt cô chịu đau đớn, nhưng tôi sẽ không có quyền lựa chọn nếu cô còn thách thức chúng tôi hơn nữa. Hãy nhìn các dụng cụ kia đi và nói lên xem cô còn cố tình từ chối một cách khờ dại hay không?
Nhìn gần, các công cụ của Toà án tôn giáo đơn giản một cách quỷ quái. Cũng quỷ quái như uy lực của chúng có thể bóp vỡ sức kháng cự và ý chí của con người. Thứ đơn giản nhất là cái ròng rọc – Chỉ là một chiếc thừng lồng vào chiếc bánh xe có rãnh, buộc trên trần nhà, giống như mọi cái ròng rọc ở các cối xay hay ở nơi khác. Nhưng công dụng của nó đặc biệt phù hợp với nhu cầu của các Pháp quan. Cạnh đấy là chiếc giá, sử dụng như chiếc giường của Prôquyxtơ để bẻ gãy hay làm trật khớp xương tay chân. Ở một bên, để riêng, và trông rất rõ là thứ công cụ các pháp quan Tây Ban Nha rất ưa dùng từ thời Toócơmađa, đó là excalera, chiếc thang dùng trong hình phạt pôtơrô, nghĩa là “tra tấn bằng nước”. Trong những hình phạt mà trí tuệ xấu xa của Toà giáo bày vẽ ra, không có thứ gì kinh khủng bằng hình phạt phối hợp vừa trói chặt vừa làm cho nghẹt thở.
Những cách tra tấn khác tuy không đẹp mắt nhưng không kém phần hiệu nghiệm, thí dụ như bôi mỡ vào gan bàn chân của nạn nhân rồi giơ vào lò hay giơ lên trên một ngọn lửa nào đó. Có những người thích lấy kìm nhổ các móng tay móng chân. Cũng có những người ưa dùng cách treo cổ nhưng phải cắt thừng đúng trước lúc chết ngạt, vì nếu để chết thì sẽ chấm dứt mọi sáng tạo khi tra khảo.
Cơlarit nói:
- Còn có điều gì mà thú nhận nữa, tôi đã thú hết với ngài rồi.
Linh mục Inhaxiô nắm chặt hai nắm tay, mắt tóe lửa.
- Tra bằng nước, – ông ta nói nhưng không cao giọng.
Một người lủn củn, to bè, đang đợi bên các dụng cụ tra tấn tiến đến gần người thiếu phụ.
- Giơ tay lên, – hắn ra lệnh.
Cô muốn làm theo nhưng không thể nhấc tay lên được. Tên kia lập tức nắm hai cổ tay cô kéo mạnh hai cánh tay lên, cô thét lên vì đau đớn. Tay bám chặt vào chiếc ghế tựa đang ngồi, Ăngtôniô hiểu rằng đây không phải là lần thứ nhất Cơlarit gặp gỡ thứ dụng cụ ghê rợn ấy, cô đã trải qua chiếc ròng rọc rồi vì không gì làm bật rời khớp vai bằng thứ dụng cụ đơn giản này. Nếu tên đao phủ quặt hai cổ tay của nạn nhân ra sau lưng và buộc dây ròng rọc vào đấy, hắn chỉ việc kéo đầu kia của sợi dây để lôi hai cánh tay lên, nhưng lôi ngược từ đằng sau lên. Hắn kéo thêm nữa ư? Hai chân sẽ bổng lên trên mặt đất, cổ tay và vai sẽ chịu đựng toàn bộ trọng lượng cơ thể, các cơ, các dây chằng, gân, sẽ bị xé rách. Tiến hành một cách tinh vi hơn nữa thì khi cơ thể được đưa lên một độ cao nhất định sẽ cho rơi xuống rất đột ngột để rồi đứng hẳn trước khi chạm đất, như vậy chắc chắn khớp vai sẽ bật ra và có thể cả khớp khuỷu tay nữa.
- Người đàn bà này đã bị tra tấn một lần rồi. – Ăngtoan càu nhàu.
Viên pháp quan nhã nhặn trả lời:
- Cô ta bị hỏi cung từ hôm qua, hôm nay tiếp tục.
Tuy luật của Toà giáo quy định dứt khoát là cấm đưa nạn nhân ra tra tấn nhiều lần nhưng thường các pháp quan hay cho tạm ngừng cuộc hỏi cung để rồi sẽ cho tiếp tục một ngày khác, tức là họ đã vi phạm những đạo luật ngặt nghèo đó. Kinh nghiệm đã cho họ thấy rằng khi cảnh hấp hối tàn ác không chiến thắng được sự kháng cự của bị cáo thì việc lắp đi lắp lại những cực hình đó trên những miếng thịt đã bị nghiền nát và những chân tay đã gần trật khớp, và nỗi lo âu thấy cực hình còn tiếp diễn mãi hết ngày này sang ngày khác, hầu như chắc chắn sẽ đánh gục những tâm hồn cứng rắn nhất và moi từ miệng họ đủ mọi lời thú tội.
Chỉ bằng một động tác, tên đao phủ giật chiếc áo thảm hại ra khỏi người Cơlarit để cô trần truồng. Ăngtoan cảm thấy bừng bừng tức giận nhưng bất lực khi trông thấy cái cơ thể xinh đẹp không sức chống đỡ kia bị phơi ra một cách trắng trợn trước những con mắt phàm tục của bọn vệ binh và cả các quan toà; anh cảm thấy tất cả bọn họ đều thích thú hau háu nhìn. Người thư ký toà bứt rứt liếm cặp môi khô. Rõ ràng là các vị ủy viên của Toà thánh không mấy khi được thoả mắt như vậy dù rằng sự tra khảo đã để lại dấu vết. Hai vai Cơlarit bầm đen có những vệt tím và vàng đang sưng lên vì tra tấn bằng ròng rọc.
Tên đao phủ ra hiệu, hai tên phụ việc đem ra giữa phòng một thứ công cụ kì lạ, một loại thanh ngắn có lắp báng xe, khi quay có thể chạm từng đầu thang xuống đất tuỳ theo ý muốn. Đó là escalera. Hình dáng nó quen thuộc hàng ngày tưởng như vô hại đã đánh lừa người ta một cách quỷ quái. Vì đó chính là chiếc thang của hình phạt tra tấn bằng nước mà các pháp quan Tây Ban Nha đánh giá rất tốt và là một trong những thứ ghê rợn mà ác thần đã sáng tạo ra.
Những bàn tay tàn bạo dằn Cơlarit xuống, lưng sát vào thang, chân tay bị buộc vào các bậc thang gỗ, chỗ trên khuỷu tay và trên đầu gối, dây buộc lỏng hơn. Chiếc thang hơi nghiêng để đầu người thiếu phụ thấp hơn chân, một miếng da vòng qua trán cô buộc vào bậc thang trên chặt cứng để đầu không thể cử động được.
- Cơlarit Xtơrôđi, – linh mục Inhaxiô quát, – cô đã chịu khai tên đồng phạm chưa?
- Tôi đã thú thực tất cả những gì tôi phải thú, – cô trả lời tiếng nhỏ nhưng rõ ràng.
- Bắt đầu đi.
Tiếng ông ta rít lên như tiếng rít của roi quất khi ra lệnh, nhưng lại ngọt ngào, ân cần khi nói với Ăngtoan:
- Đến gần đi, bác sĩ! Có lẽ ông muốn nhìn thật gần, cảnh tượng này không phải không lý thú về mặt y học.
Kinh tởm và uất hận nhưng bất lực, Ăngtoan làm theo, Cơlarit nhìn thẳng lên trần nhà, mặt cô trăng như đá hoa cương và lúc ấy các nét mặt cũng bất động như vậy; hai môi cô tái xám trừ chỗ răng đang cắn vào đến chảy máu.
Tên đao phủ lấy một dụng cụ kỳ quặc bằng kim loại, một thứ phễu ngắn và rộng phía dưới có móc và có dây buộc. Hắn lấy sức mở miệng cô ra, đưa một móc vào mặt trong răng hàm phía dưới, dưới lưỡi và đưa móc kia vào mặt trong răng hàm trên; hai chiếc móc căng ra hết sức và miệng cũng phải há ra, căng đến mức gần bật khớp hàm. Tên đao phủ buộc dây da vào hai bậc thang. Do đọc sách nên Ăngtoan nhận ra vật kia đó là cái boxteđô, một thứ dụng cụ để bịt miệng, một dụng cụ khác như những chiếc cặp quần áo nhưng công dụng không hiền lành như thế – kẹp vào hai lỗ mũi Cơlarit khá chặt để cô chỉ có thể thở bằng mồm. Từ chiếc hòm dụng cụ, tên đao phủ rút ra một dải vải dài buộc hờ lên cái boxteđô, miếng vải ấy gọi là tôca, một thứ có vẻ vô hại nhất trong các dụng cụ kia nhưng lại có hiệu quả rất quỷ quái.
- Các miếng xiết, – tên đao phủ ra lệnh.
Mấy tên phụ việc luồn vào nút thừng trên đầu gối và khuỷu tay những miếng gỗ nhỏ rồi vặn, vặn cả chiếc dây và thít chặt nút lại. Chúng cứ vặn mãi cho đến khi da gần đứt dưới sức dây thắt. Khi mọi thứ đã để đúng vị trí một cách tỉ mỉ quỷ quái, linh mục Inhaxiô ra hiệu cho tên đao phủ. Hắn cầm bình nước rót từ từ lên miếng vải đặt chùng trên miệng phễu. Ăngtoan hiểu ngay vẻ đơn giản nhưng lại rất tàn ác của phương pháp này khi anh thấy miếng vải trĩu xuống dưới sức nặng của nước, lún sâu vào phễu và từ đó vào mồm rồi vào họng nạn nhân. Khi miếng vải đẫm nước, nước sẽ chảy xuống, vừa bị nghẹn, vừa bị ngạt, người khốn khổ ấy không biết thở bằng cách nào đành phải cố nuốt nước để cho không khí thoát vào trong họng nhưng chỉ làm cho miếng vải vào sâu hơn.
- Xiết chặt thêm, – tên đao phủ nói. Những tên phụ việc làm theo, Ăngtôniô trông thấy dây lằn vào da, làm tắc các mạch máu nhỏ ở bên ngoài, máu không lưu thông được làm da thịt phồng lên. Cố vặn mình để thoát khỏi những dây buộc đang hành hạ tay, chân, Cơlarit chỉ làm cho nước chảy nhiều hơn vào miếng tôca và làm cho khó thở thêm.
Sức cô đuối dần, mặt cô xám lại, dấu hiệu của tình trạng bắt đầu ngạt thở.
Linh mục Inhaxiô mỉm một nụ cười nhân từ:
- Bác sĩ thấy đấy, dụng cụ để tra tấn bằng nước là một thứ có hiệu nghiệm lớn.
- Thật vô nhân đạo một cách kinh khủng, – Ăngtoan khẽ nói, giọng khàn lại.
- Phải dùng những phương pháp cơ bản nếu muốn lôi được những linh hồn ấy ra khỏi hoả ngục, chắc ông cũng hiểu như thế.
Ăngtoan đăm đăm nhìn viên pháp quan. Ngọn lửa lạnh lùng cháy trong đáy những hốc mắt trũng trông thật ma quái, anh cảm thấy choáng váng cả người. Linh mục Inhaxiô thích thú vô cùng với cảnh hấp hối ấy, thích thú vì sự đồi bại của các giác quan làm cho cảm thấy vui khi trông thấy sự đau khổ – thứ Schadenfreude ấy của người Đức, Ăngtoan đã đọc và nghe nói đến nhiều nhưng chưa có dịp quan sát. Sự đồi bại này là đặc điểm chung của đa số pháp quan bấy giờ. Đúng lúc người bị cực hình sắp ngạt thở, tên đao phủ lấy miếng vải ra. Gần như vô thức, cô cố nuốt nước ứ trong cổ họng và người giật lên, run run khi hít không khí vào. Linh mục Inhaxiô cúi xuống cô ôn tồn nhắc lại:
- Thú tội đi cô. Thú tội đi. Nói tên những người liên quan và bọn đồng lõa đi, cô sẽ thoát cảnh hấp hối như thế này.
Nhưng Cơlarit với một sức mạnh của ý chí – mà Ăngtoan thầm nghĩ là anh không thể có – đã trả lời:
- Không còn gì để thú nhận cả.
- Đặt vải vào! – Linh mục Inhaxiô ra lệnh.
Ăngtoan nắm tay chặt đến nỗi các móng tay xuyên vào da thịt. Sự việc khủng khiếp lại bắt đầu. Trong khi anh nhìn Cơlarit cố giẫy giụa để thở mà không được anh nhớ lại rằng chỉ một tí nữa là số phận này sẽ rơi vào Luxia trong buổi dạ tiệc ở nhà hầu tước Pooctalecta. Ôi! Chúng sẽ nhìn ngắm một cách ngon lành cái thân hình thon cao tươi trẻ ấy, bọn ma quỷ mặc áo đen và trắng này!
Cảnh chống chọi khủng khiếp vì thiếu không khí lại tái diễn trong cổ họng Cơlarit, các miếng xiết chặt tay chân hơn bao giờ hết: chỉ riêng sự đau đớn do các miếng xiết này gây ra cũng đã không thể chịu đựng được và chỉ có thể áp dụng vào một cơ thể đã bị trói chặt cứng. Nhưng, bỗng nhiên cơ thể ấy không chống cự nữa, duỗi ra, mềm nhũn trên thang trong khi nước chảy vào họng òng ọc mà không hề có phản ứng chống lại.
Ăngtoan kêu lên:
- Cô ta ngất rồi. Nhanh lên, không cô ấy chết ngạt.
Nhưng tên đao phủ đã ở tình trạng báo động, hắn lường trước được sự kiên này và đã lôi miếng vải từ trên miệng ra, lấy chiếc kẹp ở mũi, đẩy chiếc thang cho nghiêng phía đầu xuống thấp, gần thẳng đứng. Nước từ trong họng chảy ra, cả từ trong phổi nữa, một lúc sau Cơlarit ho rồi bắt đầu thở một cách đau đớn.
Ăngtoan nổi giận hét vào linh mục Inhaxiô:
- Lần này là đủ rồi đấy? Trừ phi ông muốn giết cô ta?
Viên pháp quan nói:
- Chúng tôi sắp dừng đây, ngày mai lại tiếp tục.
- Ngày mai ư? – Giọng Ăngtoan đầy khủng khiếp và không tin. – Ngày mai không thể tiếp tục được nữa đâu.
- Chúng tôi không có quyền lựa chọn, ông ạ. Linh hồn bất diệt của cô ta đang bị nguy hiểm.
- Nhưng luật đạo cấm không cho lấy cung đến lần thứ hai.
- Vì vậy chúng tôi chỉ tạm dừng, – Linh mục Inhaxiô gay gắt nói. – Việc hỏi cung chưa kết thúc khi bị cáo chưa thú hết mọi lỗi của mình và khai tên những kẻ đồng phạm hay kẻ lôi kéo. Mở trói cho thị và đưa về ngục đi, còn ông, bác sĩ ạ, ông có thể đi theo và làm những gì cần thiết cho thị tỉnh lại không?
Ăngtoan giận điên lên chỉ trả lời bằng một cái gật đầu khẽ. Nếu anh tự cho phép nói ra những lời đang ghìm lại thì một trận nguyền rủa sẽ rơi xuống con kền kền mặc áo vải dày đang ở trước mặt anh kia. Nhưng anh cũng khá đủ sáng suốt để chơi cái trò giống như linh mục Inhaxiô, rõ ràng là hắn đang rình anh hở cơ.
Bọn vệ binh đặt cô gái khốn khổ lên tấm vải hẹp làm giường nằm trong căn ngục tối rồi đi ra, chỉ còn tên giữ khóa đứng đấy, người lắc lư trên đôi chân khoèo.
- Mấy phút nữa anh sẽ trở lại, tôi sắp cứu chữa cho cô ấy.
Tên ấy lưỡng lự, Ăngtoan lấy ở túi ra một đồng tiền vàng ném cho hắn:
- Đừng trở lại trước nửa giờ.
Tên coi ngục sáng mắt lên khi thấy vàng.
- Thưa ông tôi hiểu, hắn nói và đút lút đồng vàng một cách thành thạo rồi biến mất.
Lúc này Cơlarit thở đều hơn và điềm đạm hơn. Chân tay cô đã trở lại màu sắc của cuộc sống nhưng những vết rách do những miếng xiết hằn thành vòng đỏ thẫm trên da. Ăngtoan lấy trong hòm thuốc một lọ dầu tinh sừng hươu để dưới lỗ mũi cô. Hơi hắn làm cô ho lên và mở mắt.
- Tôniô!
Cô cố nhổm người dậy định níu lấy anh.
- Tôniô! Xong rồi à?
- Xong rồi. Cơlarit thân yêu. Em ngất đi đấy.
- Nhìn ra hành lang, Tôniô, xem có ai nghe không?
Nhìn qua song cửa, anh yên tâm rằng hành lang vắng tanh.
- Không có ai cả, – anh nói.
Và anh bắt đầu xoa bóp chân tay cho cô một cách nhẹ nhàng để máu lưu thông lại ở những chỗ bị xiết chặt.
- Hắn nhằm vào anh đấy, Tôniô ạ! – Cô nói khẽ bên má anh. – Hắn đoán em có thể biết một điều gì, một chi tiết nào về cuộc sống của anh ở Ý mà hắn có thể sử dụng để chống anh, hắn cố bắt em thề rằng anh vừa là nhà thôi miên vừa là người tà giáo.
Thế đấy, Ăngtoan và Vêdan đã không nhầm. Qua Cơlarit, chúng nhắm vào Ăngtoan. Và các tội chúng buộc cho anh sẽ nặng nề đến nỗi lần này Vua cũng không dám phản đối việc của Toà thánh.
- Tôniô! – Cơlarit nói nhỏ và hai mắt mờ đi vì đau đớn của cô bỗng lộ vẻ kinh hoảng, – anh nói em bị ngất đi à? Như vậy có nghĩa là họ vẫn có thể trói em lên thang?
Ăngtoan lẩm bẩm:
- Anh sẽ không cho họ làm như thế. Anh không muốn em phải đau đớn hơn nữa cho các tội lỗi của anh.
- Không, Tôniô ạ. Không nên lý luận như thế, – cô run run nói. – Về phần em, ngay khi họ bắt được em, em đã biết rằng không gì cứu được em nữa. Bây giờ càng hơn bao giờ hết. Tên tu sĩ đã tuyên án em: cho chết treo nếu kí nhận những lời nói dối của hắn, thiêu trên giàn lửa nếu không chịu kí.
- Ít ra anh cũng có thể tránh giàn lửa cho em, Cơlarixia của anh. Anh sẽ bảo với hắn những điều hắn muốn biết, – Ăngtoan nói.
Cô năn nỉ:
- Không được, Tôniô ơi. Em có tội, em phải đền tội là công bằng. Hãy làm thế nào để sự chịu đựng của em không uổng phí. Anh còn có thể đóng góp với nhân loại!
Cô đặt lòng bàn tay mình lên tay Ăngtoan, anh vuốt ve tay cô một cách âu yếm và tuyệt vọng.
- Hãy hứa với em đi, Tôniô.
- Hứa điều gì, Cơlarit thân yêu?
- Hãy hứa trước đã, Tôniô. Anh hãy làm điều đó vì em, nếu anh có đôi chút thân thiết với em, – cô khẩn khoản.
Ăngtoan tìm trong chiếc hòm nhỏ. Anh không bao giờ đem theo thuốc độc. Vậy thì phải dùng một thứ thuốc thông dụng cho nặng liều và thứ duy nhất phù hợp trong hòm thuốc của anh là tinh chất của cây thuốc phiện công dụng rất mạnh hay dùng để làm dịu đau. Ăngtoan nắm trong lòng bàn tay chiếc lọ nhỏ đựng một liều thuốc ngủ để cho Cơlarit đi vào một giấc ngủ không dậy nữa để cô thoát khỏi những tên đao phủ hành hạ cô. Tuy vậy anh vẫn lưỡng lự. Dù sao đây cũng là việc giết người, anh phạm vào nó vì lý do gì cũng vậy. Và giết người thì không bao giờ vô tội.
Tiếng chân của tên giữ khóa đã vang trong hành lang. Bằng một cử động rất nhanh nhưng phải cố gắng gượng vì rất đau đớn, Cơlarit giằng lấy chiếc lọ ở tay Ăngtoan giấu vào chăn rồi ngã xuống chỗ nằm với một tiếng rên rỉ.
- Chúa sẽ ban phúc cho anh, Tôniô của em. – Cô thì thầm.
- Thưa ông, nửa giờ đã qua, – tên coi ngục đứng trên ngưỡng cửa.
Ăngtoan đóng hòm thuốc lại.
- Vĩnh biệt Cơlarixia. Cơlarixia thân yêu và dũng cảm! – Anh nói và xúc động tận đáy lòng.
- Vĩnh biệt Tôniô! Chúa sẽ ban phúc lành cho anh vì lòng tốt của anh! – Cô khẽ nói lần cuối cùng.
Cô nhìn theo anh cho đến khi anh đi khuất trong bóng tối lạnh lẽo ngoài hành lang.
Khi ra khỏi Cada Xăngta, Ăngtôniô thở một hơi dài và căm hờn nhìn khối đá xám nặng nề đang yên ngủ, anh nặng nề cất bước đi về nhà ông Belacmi.
Chuông mười hai giờ đêm sắp điểm khi anh nhìn thấy nhà ông Belacmi đang sáng trưng. Anh rảo bước. Ban đêm vào giờ này mà đèn thắp sáng như ban ngày không phải là điềm lành. Sức khỏe ông Belacmi xấu đi nên đã bỏ hết mọi cuộc chiêu đãi. Bệnh ông tái phát lại chăng… Anh không cần lấy chìa khóa mở cửa, cửa tự mở ra trước mặt anh, và Luxia tiến ra, giậm chân vì bực bội:
- Đây rồi! Em tưởng anh không bao giờ về nữa!
- Có việc gì thế? – Anh lo lắng hỏi. – Chú em phải không?
- Không. Hầu tước Grigianva… Ông ấy đau nặng…
- Ông ấy ở đây à? Có thể thế được à? – Ăngtoan hoảng hốt.
- Than ôi! Đúng thế, ông ấy đến đây đã một giờ rồi, đến tìm anh... ôi, Tôniô, chắc ông ấy đau ghê gớm, mọi người tìm anh ở đâu cũng không thấy, đã tìm khắp Mađơrit. Anh ở đâu vậy?
- Ở Cada Xăngta.
- Hả! – Cặp mắt đẹp của cô đăm đăm nhìn anh. Rồi cô hỏi gấp:
- Họ đã bắt anh sao?
- Không, – anh mệt mỏi nói – Linh mục Inhaxiô đem Cơlarit ra hỏi cung, hắn đòi anh phải dự.
Luxia bối rối chắp hai bàn tay vào nhau và nói rất sẽ:
- Tôniô, cô ta có... có nói đến... Buổi hành lễ đen không?
- Không. Em yên tâm. Cơlarit Xtơrôdi không phải là người phản bội. Bây giờ thì hãy cho anh biết Đôn Pêđrô ở đâu?
- Trong phòng anh, Tôniô. Ông ấy ngất trên bậc thềm.
Đôn Pêđrô Grigianva đúng là đang nằm gập đôi người trên giường, mặt xám như tro, hai tay ôm bụng. Ông thở hổn hển:
- Nhanh lên bác sĩ, chắc tôi bị đầu độc...
Ăngtôniô cầm cổ tay ông: mạch rất yếu và nhanh, qua khám nghiệm chắc chắn là dạ dày đang bị kích thích cao độ, bị kích thích như vậy chỉ do thuốc độc.
Anh bảo Luxia:
- Cô cho đem nước nóng lên đây. Cho cao cải vào nước và đem mấy cái thau nữa.
- Ông định làm gì thế? – Hầu tước hỏi giọng yếu ớt.
- Rửa dạ dày cho ông. Ông ăn phải thuốc độc khoảng bao lâu rồi?
- Lâu rồi đấy. Trong dạ tiệc của Giám mục thành Tôledơ, không nghi ngờ gì nữa. – Đôn Pêđrô nói khẽ. – Tôi chỉ ăn một chút kem vào cuối bữa. Không ăn gì khác nữa.
Ăngtoan nhớ rằng Vêdan đã nói đến bữa tiệc của Đôn Điêgô Expinôda mời Grigianva dự để tỏ thái độ làm lành. Nhưng ông tổng trưởng có dám đầu độc người mà Hoàng đế của mình đã chọn để thay công tước Đơ Anbơ khét tiếng ở Hà Lan không?
- Có lẽ là tai nạn ngẫu nhiên, – anh nói như trả lời những nghi ngờ của chính mình.
- Không phải ngẫu nhiên đâu, – hầu tước Grigianva âm thầm trả lời và một cơn đau làm nét mặt ông nhăn lại – Còn cách nào đơn giản hơn, nơi nào đáng lựa chọn hơn để thoát khỏi tôi? Ai dám ngờ ngài tổng trưởng – giám mục đầu độc?
Ăngtoan đề nghị:
- Xin ông bình tĩnh. Đừng nói và đừng lăn lộn.
- Trái lại, tôi phải nói, – hầu tước trả lời – trong trường hợp tôi không thoát khỏi cuộc mưu sát này, tôi muốn ông hứa sẽ mổ tử thi để nói lớn lên nguyên nhân gì làm tôi chết, để không một ai không biết điều đó.
- Tôi không có cơ sở để làm việc đó, – Ăngtoan nói giọng an ủi. – Ông sẽ mau khỏi thôi.
Nhưng lòng anh đầy ngờ vực, vì dấu hiệu của thần chết đã hiện trên mặt Đôn Pêđrô.
Hầu tước nhắm mắt lại một lúc, Ăngtoan tưởng ông bất tỉnh nhưng ông đã trấn tĩnh được và nói, thì thầm thì đúng hơn:
- Tôi là chiến sĩ, bác sĩ ạ, tôi không sợ chết khi giờ đã điểm. Nhưng tôi muốn kẻ giết người phải bị trừng phạt, nếu ông thấy có thuốc độc trong thân thể tôi xin ông báo ngay để Đức vua biết.
Thuốc được đem đến nhưng Ăngtoan không thể cho uống được vì Đôn Pêđrô đã gần mê đi. Anh quyết định trong hoàn cảnh như thế này, với một nhân vật quan trọng như Đôn Pêđrô đang hấp hối trong nhà mình, anh cho rằng cần thận trọng và khôn ngoan dựa vào hậu thuẫn là sự từng trải và quyền thế của ông thầy Vêdan. Thầy thuốc riêng của Vua.
Anđrê Vêdan đến ngay cùng với người giúp việc là Đơ Ônít, ông và Ăngtoan cùng khám lại bệnh nhân toàn diện. Khám xong trán ông nhăn lại lo âu và ông thọc cả bàn tay vào để chải râu.
- Không còn nghi ngờ chút nào nữa, cậu ạ. Đúng là trường hợp bị đầu độc rất rõ ràng. – Ông nói.
- Thầy xem còn làm gì được nữa không?
Vêdan vuốt bộ râu và ngẫm nghĩ:
- Nước thổ phục linh có thể chữa được, – ông nói. – Dù sao thì đấy cũng là nguồn hy vọng duy nhất của chúng ta.
- Thầy bảo chúng ta lấy đâu ra thì giờ để sắc nước ấy... Không thể làm được đâu, anh phản đối.
- Xem nào! Vêdan nói – Sáng hôm nay tôi vừa chữa cho một viên chức mắc bệnh đậu mùa. Trong phòng làm việc của tôi còn một số lượng nước thuốc quá đủ. Anh nhớ tôi để ở chỗ nào chứ, phải không? – ông hỏi Đơ Ônít.
- Thưa thầy, hình như ở trên tầng để rễ khô.
- Đúng rồi. Chạy về phòng tôi lấy lọ ấy, đừng dừng lại dọc đường cũng như đừng để mất thì giờ nhé.
Khi Đơ Ônít đi rồi, Ăngtoan nói cho Vêdan biết những nghi ngờ của Đôn Pêđrô. Anh cũng bắt đầu đồng ý với những nghi ngờ ấy.
- Lạy Đức Mẹ! Họ liều lĩnh không ít, nhưng những miếng như thế này lại dễ thành công hơn, – người thầy thuốc mãi mới nói được. – Mọi dự định của Vua thế là tan tành. Công tước Đơ Anbơ và đường lối của ông ta sẽ thắng nếu chúng mình không cứu được Đôn Pêđrô, mà này, tên ngốc kia làm gì không biết? Đáng lẽ hắn phải đem thuốc về lâu rồi mới phải.
Ông cúi xuống người bệnh và lo lắng khám lại:
- Nếu quân súc sinh ấy đến chậm, chúng ta cũng không có khả năng dùng thuốc ấy nữa: tim Đôn Pêđrô bắt đầu suy.
Phải đến nửa giờ nữa người học việc mới đến, hắn thở dốc và hốt hoảng, cầm chiếc lọ trong tay.
- Tại sao anh đến chậm như thế? Anh không biết là rất cấp thiết à? – Ông mắng và giằng lấy cái chai.
- Tôi... tôi tìm mãi mới thấy, thưa thầy.
Vêdan lấy một chiếc cốc sắt rót nước trong lọ ra và đến gần người bệnh hy vọng có thể rót thuốc vào miệng, dù đang trong trạng thái mê man, Đôn Pêđrô sẽ nuốt một cách tự nhiên.
- Ồ! Nhưng cái gì thế này? – ông bỗng thốt lên và đưa cốc lên mũi.
– Anh không đem nước thổ phục linh cho tôi.
- Chính là cái lọ thầy đã bảo lấy. – Đơ Ônit cãi, nhưng da mặt hắn vốn nâu bỗng tái đi rất rõ.
- Đồ khốn! Đúng lọ, nhưng nước ở trong không phải.
Vêdan giận dữ quay phắt lại phía hắn.
- Việc làm điên rồ này là thế nào? Anh không biết rằng anh đã đem độc dược đến à?
Ông đưa chiếc cốc cho Ăngtoan.
- Cậu ngửi xem...
Mùi hắc của thứ rễ độc xốc vào mũi Ăngtoan, anh hoảng sợ. Thuốc ở cốc có thể giết được ít nhất sáu người. Thế mà họ đang định đổ hết vào họng một người sắp chết.
Ônít vừa ấp úng nói vừa bẻ khúc tay một cách bối rối.
- Thưa thầy, tôi lấy chiếc lọ thầy bảo... không phải lỗi tại tôi...
- Không phải lỗi tại anh à, đồ sâu bọ! – Vêdan quát và giơ nắm tay về phía tên thanh niên còi cọc đang co dúm vì sợ hãi – Không phải lỗi tại anh à? Ta cho rằng chính anh định đầu độc hầu tước.
Bỗng nhiên ông buông thõng tay xuống, bỏ mặc Đơ Ônít và quay lại giường:
- Đôn Pêđrô! – Ông gọi.
Nhưng Ăngtoan đang cúi xuống và khẽ nói một cách nghiêm trọng.
- Đôn Pêđrô đã tắt thở!...
Ở dưới mấy ngón tay anh mạch ông đập như tiếng tim đập cuối cùng của một con chim nhỏ vừa chết, rồi dừng hẳn.
Ăngtoan thong thả nhắc lại:
- Ông ấy đã chết! Xin Chúa thu nhận linh hồn của ông ấy. Chúng ta không thể làm gì cho ông được nữa rồi.
- Như vậy là ta sẽ không bao giờ biết rõ ông ấy có bị đầu độc hay không. – Vêdan lẩm bẩm một cách nặng nề.
Ăngtoan hăng hái thốt lên:
- Biết chứ, thưa thầy! Sự thực sẽ sáng tỏ. Đôn Pêđrô đã bắt tôi hứa trước khi thầy đến là nếu ông ấy chết sẽ tiến hành khám nghiệm post mortem(4) để nêu rõ chứng cứ ông đã bị đầu độc. Do chính giám mục thành Tôledơ.
Ônít cố ghìm tiếng kêu định thốt ra khỏi miệng một cách tự nhiên nhưng Vêdan không nghe tiếng. Hai mắt sáng lên, ông chăm chú nhìn Ăngtoan:
- Tốt lắm, cậu ạ!
Trong lúc phấn khích, ông trở lại cách nói quen thuộc:
- Chúng ta sẽ tiến hành không chậm trễ cuộc khám nghiệm post mortem. Nếu chúng ta tìm ra chứng cớ muốn tìm thì quân giết người hãy coi chừng!
- Nhưng có giấy phép đâu? – Ônít lắp bắp. – Mổ xác người không có phép là bất hợp pháp!
- Im đi! – Vêdan ra lệnh – Hầu tước không những cho phép mà còn cố tình yêu cầu bác sĩ Xecvêtut mổ tử thi ông. Đi lấy dụng cụ nhanh lên, Ăngtoan.
Khi anh từ phòng làm việc trở lại với hộp dung cụ, anh gặp Luxia và nói với cô một cách đơn giản:
- Đôn Pêđrô chết rồi, em ạ.
- Cầu Chúa cho ông ấy được ở bên Người, – cô nói và làm dấu. Rồi cô nín thở hỏi rất nhỏ:
- Bị đầu độc, như ông ấy đã nói, phải không?
- Không còn nghi ngờ gì nữa
Cô đưa tay chỉ hộp đồ mổ:
- Vậy thì anh lấy thứ ấy làm gì?
- Ông ấy bắt tôi hứa sẽ mổ tử thi nếu ông ấy chết.
- Ôi! – Cô buồn rầu kêu lên – Làm như thế có ích gì nhỉ?
Ăngtoan rầu rĩ nói:
- Để thấy được sự thực. Chúng ta có thể chứng minh rằng ông ấy bị Đôn Điêgô Expinoda đầu độc, hay ít ra là do lệnh của ông ta.
Luxia rùng mình, cô hốt hoảng nhìn quanh rồi khẩn khoản:
- Đừng nói to! Tôniô, Tôniô đừng dính líu đến những việc ấy nữa. Họ quá mạnh, quá quyền thế để thách thức họ mà không bị trừng phạt. Anh hãy xem họ đã làm gì Cơlarit Xtơrôdi...
Ăngtoan cố mỉm cười:
- Lần này thì chúng tôi không mạo hiểm gì cả, Luxia ạ. Chỉ thêm một cuộc phẫu thuật, có gì đâu. Thầy Vêdan và tôi đã mổ hàng trăm lần rồi. Chúng tôi có thể làm cho kẻ giết Đôn Pêđrô phải chịu tội. Công lý sẽ được thực hiện!
- Trời ơi, phải cẩn thận đấy, – cô năn nỉ. – Em sợ lắm, Tôniô.
- Đừng làm khổ mình, Luxia. Chúng ta sắp an toàn ở Pari rồi. – Ăngtoan gần như vui vẻ nói.
Khi anh trở lại phòng người chết, Vêdan đã thắp nhiều ngọn nến xung quanh tử thi và Ônít đã lẻn đi đâu không biết. Ăngđrê Vêdan quay lại phía học trò, nét mặt ông cao quý và nghiêm trọng:
- Để mình mổ, cậu đồng ý không?
- Thưa thầy được. Kinh nghiệm và tài năng của thầy hơn tôi nhiều.
Thế là Vêdan bỏ áo sơ mi ra, mở hộp đồ và cẩn thận chọn dao mổ rất sắc. Trong khi Ăngtoan giơ đèn soi cao trên thi thể để khi mổ không bóng che, nguời thầy mổ bụng bằng một động tác chính xác, ông hy vọng tìm được ở đây bằng chứng của tội ác. Một làn máu đen tràn ngay lên chỗ vừa rạch.
- Ruột non bị thủng chứ? – Ăngtoan hỏi và cúi gần để theo dõi cho rõ.
- Có lẽ thế. Hay ít ra cũng bị tổn thương nặng, mình sẽ xem dạ dày. –
Thọc tay vào ổ bụng, ông lôi bộ phận muốn khám nghiệm ra ngoài.
- Đây rồi! – Ông thốt lên. – Nhìn xem này!
Dạ dày bị thương tổn rõ ràng đủ để cung cấp bằng chứng thuyết phục nhất: lốm đốm từng chỗ có những vết sẫm thể hiện rõ những chỗ thuốc độc ăn vào màng.
- Dạ dày gần như rỗng không, – Vêdan nhận xét.
- Đúng. Ông ấy nói chỉ ăn có một chút kem.
- Chính vì thế nên thuốc độc tác động rất nhanh. Người nào suy tính trước tội ác này chắc giả định trước rằng trong dạ dày có các thức ăn khác để làm chậm tác dụng của thuốc độc và làm cho nguyên nhân cái chết không rõ ràng. Bây giờ mình sẽ khám nghiệm tim. Rồi chúng mình sẽ lấy dạ dày ra đem đến Hoàng thượng xem, coi như chứng cớ.
Trong các dụng cụ có một chiếc kìm nặng dùng để cắt răng, trong tay nhà cơ thể học, chiếc kìm ấy cắt các xương sườn như kéo cắt các nhánh cây. Vêdan mở ở lồng ngực một thứ cửa sổ qua đó trông rõ các bộ phận bên trong.
Đã mấy lần Ăngtoan có vẻ lơ đãng. Bỗng anh đặt đèn xuống và đi ra cửa.
- Cậu đi đâu thế? – Vêdan hỏi trong khi ông đang kéo một xương sườn để tách rời các cơ ông vừa rạch.
- Hình như có tiếng ồn ào trong nhà. Quá ồn ào nữa. À mà thầy bảo Ônít đi đâu nhỉ? – anh nói thêm vì vừa nhận ra sự vắng mặt của người giúp việc.
- Không bảo đi đâu cả!
Vêdan khẽ cười.
- Thằng ấy nhát gan lắm, chắc nó không thể có ý muốn dự một cảnh tượng đẫm máu như thế này.
Ăngtoan lại lắng tai, mọi giác quan đều nghe ngóng. Không thể nhầm được, những bước chân nặng nề đang đến gần. Vêdan thốt ra một tiếng kêu hài lòng, ông nâng mảng sườn giống như cánh cửa của chỗ ông vừa mở ở lồng ngực người chết.
- Trông này, Tôniô. Tim hoàn toàn bình thường, cái chết do thuốc độc gây ra.
Cửa mở toang ép Ăngtoan sát vào tường, phòng đầy người mang vũ khí, dưới ánh đèn nến, Ăngtoan nhận ra những mũ sắt bóng và giáo dài của vệ binh Toà án tôn giáo, Vêdan ngừng nói, ngẩng đầu lên, sửng sốt nhìn những kẻ đến phá rối và cau mày lại. Rồi một nhân vật còi cọc luồn như con giun lên hàng đầu và Ăngtoan nghe tiếng Ônít kêu to:
- Các ông trông kìa. Tôi có nói dối đâu. Tim vẫn còn đập.
Căn phòng lặng lẽ như tờ trong một giây, rồi tiếng Vêdan gầm lên như một con bò rừng đang cơn giận dữ.
- Đồ dối trá! Mày là tên nói dối ngu đần! Người này chết đã một giờ rồi!
Nhưng Ônit ra rả nói không kịp thở và chỉ cho tên đội thấy thi thể của Đôn Grigianva. Viên sĩ quan rõ ràng còn lưỡng lự, tên kia tiếp tục la ó, giậm chân và chỉ tay vào chỗ mở ở ngực. Có lẽ một tia sáng chợt lóe lên trong đầu óc ngu đần của tên lính vì đến lượt hắn kêu lên:
- Đức Mẹ ơi! Hắn nói đúng. Các ông đã mổ một người sống!
Vêdan buông rơi dao mổ, hai bàn tay đãm máu của ông nắm lấy tên học nghề vừa lắc vừa thét:
- Mày nói dối! Đồ chó khốn nạn! Người này chết trước khi mày ra khỏi đây, mày biết rất rõ!
Nhưng viên sĩ quan biết hắn phải làm gì. Hắn nắm cánh tay Vêdan và lôi Ônit ra, tên này đang sợ run lên.
- Im ngay! – hắn nói. – Theo lệnh của Toà án tôn giáo, tôi bắt ông.
Trong lúc lâm nguy, Ăngtoan lấy lại sáng suốt. Anh vừa quát lên ra vẻ ghê tởm vừa đưa mắt khinh bỉ nhìn Đơ Ônit:
- Tên khốn nạn này nói dối. Sự thực đúng như bác sĩ Vêdan đã nói. Hầu tước Grigianva chết đã một giờ rồi. Chúng tôi xin thề.
- Im đi! – Viên sĩ quan nói cộc lốc, – Chính mắt tôi trông thấy tim còn đập.
- Tôi cũng vậy! Tôi cũng vậy! – Đơ Ônít sủa.
Vêdan nhìn nó:
- Quân Giuđa! Vậy ra mày ăn lương của Toà án tôn giáo và rình mò ta chưa đủ, mày còn nói dối.
Ông nhổ về phía nó:
- Quân Giuđa!
Đơ Ônít vươn thân hình bé choắt lên ra vẻ kiêu hãnh:
- Tôi tôn sùng Toà giáo. Tôi sẽ vui sướng khi thấy ông bị thiêu như kẻ tà giáo!
- Thôi! Lau máu ở tay đi, đồ quỷ dữ, rồi đi với chúng tôi, – viên sĩ quan nói to. – Cả ông nữa, hắn bảo Ăngtoan.
- Bác sĩ Xecvêtut chỉ quan sát, – Vêdan phản đối. – Bắt ông ấy là điều nhục nhã!
Viên đội lấy mu bàn tay đeo găng sắt đánh vào mặt nhà cơ thể học mạnh đến nỗi ông ngã quỵ xuống.
- Đồ tà giáo! – tên ấy nói.
Vêdan thong thả đứng lên lấy tay chùi máu chảy ở chỗ má bị thương. Trông thấy ông đã bị bọn vệ binh giữ chặt, Đơ Ônit đến gần và nhổ vào mặt ông.
Trước khi bọn vệ binh kịp giữ anh lại, Ăngtoan bừng bừng nổi giận đã chồm lên đưa nắm tay giáng thẳng vào bộ mặt tối tăm của tên học nghề, dù hậu quả của hành động này có thế nào, anh vẫn cảm thấy vô cùng vui sướng khi thấy hai mắt của tên mật thám đê tiện đừ ra và người nó sụp xuống, thành một đống trên mặt đất.
Hai tên vệ binh đẩy mạnh anh ra khỏi phòng. Khi anh loạng choạng bước xuống bậc, anh trông thấy Luxia qua chỗ cửa phòng cô hé mở đang nhìn anh, cô là hình ảnh sống của lo buồn. Nhưng anh không quay đầu lại phía cô mà đặt ngón tay lên môi một cách tự nhiên để báo cho cô đừng làm ai để ý đến. ơn Chúa! Ít ra cô cũng không bị dính dáng đến việc này.
Mấy phút sau, cánh cửa nặng nề của Cada Xăngta đóng lại sau hai người tù. Lần này thì Ăngtoan biết chắc một cách tuyệt vọng rằng cánh cửa ấy chỉ mở trước mặt anh vào ngày anh bước qua nó để đi đến giàn thiêu.