Giăng Xavarinô vội vã đi qua phòng tranh rộng với ý định tìm gặp Luxia, khi anh nghe tiếng cô đang cao giọng giận dữ quát tháo một người nào đó. “Tôi ghét người!” cô hét lên, rồi cô nhắc lại, giọng cao hơn: “Tôi ghét người!”. Sau đó vang lên tiếng gót giày nhỏ của cô giẫm trên gạch một cách giận dữ. Khi anh thấy cô, cô đang đứng trước bức tranh lớn vừa treo lên chính ngày hôm nay. Anh ngạc nhiên thấy chỉ có mình cô. - Cô Luxia, – anh gọi, – cô Luxia, có cái gì không ổn thế? Luxia thở nhanh, mắt nảy lửa, xoay gót giày quay về phía anh: - Anh hỏi gì tôi? – Cô hét. - Tôi đi tìm cô với ý định mời cô cùng chơi một ván bài “kiên nhẫn” (1) – Giăng nói. - Kiên nhẫn à? Cô thốt lên trong tiếng cười pha nước mắt, ẩn giấu cơn căng thẳng thần kinh đáng sợ. - Anh không thể tìm được cái gì ngu xuẩn hơn thế à? - Cô giận ai thế? Ai làm cô giận thế? – Giăng hỏi, – Cô đang ôn lại một vở hài kịch phòng khách đấy à? - Tôi tức giận người đó, – cô to tiếng trả lời, nhấn mạnh lời nói bằng những cái giậm chân giận dữ, nhấn mạnh lời nói bằng những cái giậm chân dữ, trong khi tay chỉ bản sao của chính mình, nhưng khoả thân và hoạ thành tranh. - Chúa ơi! Nhưng nàng chính là cô, cô là nàng! – Giăng thốt lên. – Khuôn mặt nàng giống hệt mặt cô và nếu khoả thân, chắc cô cũng đẹp như thế. Cái tát Luxia giáng vào má anh vang lên chắc nịch: - Tại sao anh dám cho phép anh nói thế?Giăng xoa má và nhăn nhó cười một cách hài hước: - Xin cô tha thứ cho trí tưởng tượng của tôi. Tôi là hoạ sĩ. Và tất nhiên là tôi nghĩ đến toàn thể. - Anh sẽ không có dịp nào để thử xem trí tưởng tượng của anh có đúng không đâu, – cô thốt ra, giọng chanh chua – nếu đó là điều anh muốn gợi ý. - Xin cô tin tôi, anh năn nỉ, hãy tin tôi. Tôi không hề có lúc nào nghĩ đến việc gợi ra một điều như thế! Nhưng trông cô đứng đấy, thẳng thắn, kiêu hãnh như một cái cây đang sức trẻ, có thể dễ dàng xác định rằng không có cái gì là không hoàn hảo ở cô. Sự hoàn hảo của cô chính là sự hoàn hảo của Thần vệ nữ: vẻ tuyệt mỹ của đôi vú nhỏ và đẹp, dáng hoàn mỹ của thân người dong dỏng, của những mắt cá chân thanh tú ngoài sức tưởng tượng và của đôi chân bé nhỏ. Tất cả những điều đó cụ thể hoá và bổ sung đầy đủ sự giống nhau giữa người sống và bức tranh. Từ hình dáng đến bộ mặt, Luxia Belacmi là phản quang của Thần vệ nữ của Bôtixeli. - Nhưng tại sao... Anh ngừng bặt câu nói của mình và chuyển từ câu hỏi đến tiếng kêu kinh ngạc: - Đây rồi! Ximôneta Vexpucxi, đúng rồi! Amêrigô Vexpucxi là ông cô.- Và Ximôneta là bà cô tôi, – Luxia bổ sung.- Do một biểu hiện kỳ diệu của vấn đề thừa kế, cô có thể là hình bóng của bà rất rõ ràng. – Anh nhăn nhó một cách tức cười. – Như một chuyện tiên vậy. - Chuyện nàng tiên ác, – Luxia cau có trả lời. - Nhưng cô rất kiêu hãnh về dòng họ Vexpucxi kia mà, tại sao cô lại ghét nàng? - Vì anh ấy yêu nàng. - Ai?... Tôniô à?... - Phải. Anh ấy gần như thú nhận điều đó với tôi. - Nhưng cô đâu có thể yêu một người thô thiển như cậu ấy? - Tôniô không phải là người thô thiển! – Cô quát lên và bừng bừng nổi giận. – Anh ấy là một người tuyệt vời, kỳ diệu. Giăng nghiêm nét mặt lại: - Cô nói đúng. Còn hơn như thế nữa. Nhưng khi nào... - Anh ấy không yêu tôi, – Luxia nói. – Ít ra thì anh ấy cũng không yêu con người bằng da bằng thịt này của tôi! Giăng lắc đầu: - Một sự đều rối mù và phức tạp, – anh thở dài. – Cô yêu Tôniô, nhưng Tôniô yêu nàng Vệ nữ trong tranh. Mà cô lại là chị em với nàng Vệ nữ này. Nếu là một bài toán Ơcơlit những sự việc ngang bằng với một sự việc, cũng ngang bằng giữa chúng với nhau, Tôniô sẽ yêu cô. - Nhưng đây lại không phải là một bài toán của Ơcơlít. – Cô rền rĩ. – Anh ta không yêu tôi. - Nếu như vậy, tại sao cô không thử yêu một người nào khác? Tôi đây, chính tôi đã mòn mỏi trái tim vì cô... - Tội nghiệp Giăng! Cô mỉm cười chế nhạo một cách duyên dáng: - Đã bao nhiêu lần trái tim anh mòn mỏi rồi? Anh năn nỉ: - Nhưng chưa bao giờ nồng nhiệt như đối với cô. - Anh vẫn đi Mađơrit chứ? - Trừ khi cô muốn điều trái lại. - Chắc chắn là không rồi, tôi vẫn muốn anh đi. Chúng ta đã chẳng là bạn tốt với nhau trong những tuần lễ gần đây là gì? Giăng ngả đầu, đặt tay lên ngực: - Cô đã cho tôi một cuộc sống mới. Vả lại, Ăngtôniô lại có thể quyết định làm tu sĩ. Biết đâu đấy? - Đấy chính là điều tôi lo sợ, – cô thở dài. – Thế giới ngoài nhà tu là một thế giới rất độc ác với anh ta. Anh ta cần đến chúng mình. Giăng ạ. - Có lẽ, – Giăng nói với một vẻ cay đắng. – Có lẽ chúng mình phải giúp cậu ấy giải bài toán của Ơcơlit chăng? - Không. Tôi tin rằng điều đó sẽ tự thu xếp được khi tôi đặt quyết tâm vào nó. - Cô có vẻ tự tin quá, – Giăng ngạc nhiên. Cô nghiêm trang nói: - Các sự việc thường được dàn xếp theo dự định của tôi. Có lẽ anh không biết rằng ngay trước khi chúng tôi rời Vơnidơ, tôi đã biết bức Thần vệ nữ của Bôtixeli ở Pađu? Anh nhìn cô, vẻ không tin rõ ràng: - Vậy ra cô cố tình để nó ở đấy để buộc Ăngtoan đem đến Phlôrăngxơ cho cô? - Anh ấy đã đến, phải không? – Luxia mỉm cười nói. - Đức mẹ linh thiêng ơi! Phụ nữ các cô có thể làm bất cứ việc vì tình yêu. Nhưng lúc ấy cô mới chỉ trông thấy cậu ta thôi chứ gì. Con người sung sướng ấy...! Cô chưa thể quyết định ngay rằng...? - “Tôi đã quyết định...” ngay từ hôm tôi gặp anh ấy, – cô chân thật nói. – Bây giờ anh hiểu rõ tại sao tôi cảm thấy chắc chắn rằng mọi việc sẽ tự nói sắp xếp theo dự định của tôi rồi phải không? Và tại sao anh không nên nói lộ với anh ta là tôi yêu anh ta chứ? - Trong thời gian ấy, cô và Ăngtoan nhảy múa như những con rối ở đầu một sợi dây! – Giăng xác nhận. - Gần giống như thế. - Tôi sẽ không để lộ điều bí mật của cô, – anh mỉm cười vui vẻ hứa. – Hơn nữa, tôi rất thích xem trò múa rối.