Nguyễn Lan Đồng dịch
Phần 4 - Chương 8
Chương 8

Căn ngục tối sáng dần lên, một thứ ánh sáng dịu dàng, không còn tường nữa, nền đá biến thành Ligurien. Ăngtôniô lại một lần nữa thấy mình nằm trên bãi cát nóng lòng chờ đợi nàng đến. Khi hình dáng Nữ thần hiện rõ trong không gian và lúc nàng duyên dáng bước từ con thuyền vỏ ốc xuống lòng anh tràn ngập vui sướng.
Nàng đến gần anh, nụ cười niềm nở trên môi, giơ hai tay cho anh, khi anh đứng dậy. Anh ôm lấy nàng và xiết chặt vào mình trong khi nàng thì thầm: Tôniô, Tôniô yêu mến của em!
Rồi hai bàn tay tàn nhẫn giằng họ ra, ném họ quỳ xuống. Nhưng hôm nay kẻ phá rồi, con quỷ có bộ mặt nhạo báng không phải linh mục Phêlíp Xăngtốt mà là linh mục Inhaxiô Môlina. Cũng chính là tiếng ông ta mà anh nghe thấy trong khi ông ta cướp Nữ thần mang đi.
Ăngtôniô cố đứng dậy đuổi theo nhưng vẫn sự tê liệt như mọi khi gí anh xuống cát. Và đây rồi, Luxia Belacmi đang đứng cạnh anh, nét mặt không còn chế giễu, tiếng nói âu yếm. Nàng quỳ xuống bên anh, ôm đầu anh vào cánh tay, vỗ về anh và khẽ nói: “Tôniô, Tôniô của em…”
Má anh bỗng đau như xé, cả vai nữa, anh hoảng hốt kêu lên và tỉnh dậy, anh nắm lấy con vật đang bám vào anh và vứt nó xuống đất. Có tiếng kêu choe choé và một con vật nhỏ đầy lông biến qua song cửa. Thế là rối loạn lên, những con chuột cống xám to xù cùng ở trong ngục tối với anh nhảy vội về hang.
Run lên vì khủng khiếp, Ăngtoan ngồi phịch xuống mấy tấm ván cứng, sờ lên má tay anh có máu. Con chuột cắn anh vào mặt và bấu móng sắc vào vai anh. Chỗ chuột cắn thường gây sốt ác tính và có thể chết.
Ăngtoan đã thấy nhiều lần trên bàn mổ của trường y xác những người khốn khổ từ các ngục tối ở Vơnidơ hay Pađu da còn hằn rõ vết cắn và thân thể mang những dấu hiệu của thứ bệnh ghê sợ do chuột cắn: nách và bẹn phồng to, thịt tím bầm, da xạm, người bị sốt như bị thiêu đốt không còn chất sống.
Ăngtoan đã ngồi như thế một lúc lâu, người ớn lạnh, máu đông lại, dính nhằng ở ngón tay và các vết thương nhỏ bắt đầu đóng vẩy. Lúc này anh sợ nằm xuống và ngủ. Bây giờ anh mới hiểu tại sao ít có người bị buộc tội đủ sức chống chọi lại Toà giáo. Rất nhiều người đã chọn cách nhận những tội không hề mắc để được kết thúc nhanh chóng với những cái thòng lọng vị tha còn hơn là chịu đựng lâu cảnh hấp hối trong xó ngục tối này.
Để khỏi bận tâm đến những nỗi khủng khiếp ấy, anh nghĩ đến giấc mơ của mình. Tóm lại thì linh mục Inhaxiô Môlina đang hành hạ anh hàng ngày, thay thế cho linh mục Phêlíp Xăngtốt trong vai trò con quỷ bắt người, đó là chuyện bình thường. Nhưng tại sao Luxia không còn là cô gái hay trêu ghẹo, giễu cợt và khinh khỉnh như trong những giấc mơ trước mà ngược lại, cô lại là người an ủi dịu dàng?
Anh mường tượng lại trong trí nhớ những kỉ niệm của những tháng vừa qua, từ khi anh quen Luxia, và nhận rõ sự thay đổi của cô. Cô đối với anh không còn những lúc nóng nảy, cộc cằn một cách châm biếm như xưa dù tính cách cô tự do. Dần dần tình bạn thân thiết đã nảy nở giữa họ và thâm tâm anh thừa nhận rằng anh vẫn thán phục sự hoàn thiện, trí thông minh cũng như sắc đẹp lộng lẫy của cô. Hay là ngẫu nhiên anh đã đem lòng yêu cô như Giăng đã nhấn mạnh? Đúng thực là cuối giấc mơ anh không hề đuổi theo Nữ thần một bước mà lại tỏ ra rất sung sướng khi ở trong tay Luxia. Sở dĩ như thế có thể do cô giống Thần vệ nữ đến cùng cực, giống đến nỗi anh thấy như giữa hai người có một sợi dây ràng buộc vững vàng.
Buổi sáng, khi người giữ khoá đem đến bát xúp phát buồn nôn như thường lệ và đẩy qua lỗ cửa, Ăngtoan nhảy hai bước đến cửa.
- Ông cần gì? - Người đó hỏi và cố nheo mắt lại để nhìn cho rõ.
- Tôi bị chuột cắn đêm qua. Ai là thầy thuốc của cái hố địa ngục này?
- Bác sĩ Ăngđrê Vêdan, - người kia lầu bầu rồi bống nhếch miệng cười hết cỡ để hở bộ lợi và cả răng. – Ông đừng băn khoăn, khi chuột cắn thì chỉ có chết hay không chết thôi.
- Tôi muốn gặp bác sĩ Vêdan.
Ánh bần tiện lộ rõ trong mắt tên giữ khoá:
- Có thể thu xếp được ông ạ. Vấn đề là giá cả…
- Tôi sẽ trả tiền anh, bác sĩ Vêdan sẽ cho tôi tiền.
Người kia nhún vai lạnh lùng:
- Nắm chắc một còn hơn được hứa hẹn nhiều.
- Nhưng tôi không thể trả anh ngay bây giờ. Mấy thằng vệ binh kẻ cắp đã lấy đến đồng đuca cuối cùng của tôi.
- Chiếc dây vàng trên cổ kia, thưa ngài, có thể dùng để bảo đảm cho đến khi ngài trả tiền…
Ăngtoan biết rằng khi chiếc dây của anh đã lọt thỏm trong chiếc túi lớn của tên giữ khoá, anh sẽ không bao giờ thấy lại nữa. Nhưng lúc này không phải lúc nên mặc cả, anh nhất thiết cần gặp cho được bác sĩ Vêdan và cảm thấy không thể qua nổi một đêm nữa ở cái nơi nhơ nhớp địa ngục này mà không biết tương lai sẽ ra sao?
- Được, – anh nói và tháo sợi dây chuyền, thứ đồ trang sức duy nhất anh luôn đeo trên người. – Nhưng anh thu xếp đưa bác sĩ đến đây hoặc là tôi sẽ báo việc này cho Pháp quan.
Sắp hết buổi chiều thì Vêdan đến:
- Bạn rất quý của tôi! – Nhà cơ thể học kêu lên và ôm chặt lấy anh, - cậu cực khổ biết chừng nào!
Rồi ông trông thấy những vết trên má anh:
- Cậu bị thương à?
- Chuột cắn tôi. Tôi mắc sai lầm là đã ngủ tối hôm qua.
Vêdan cau mày, ông không phải không biết nguy cơ có thể xảy ra cho loại thương tích này, Ăngtoan cũng biết rõ không kém. Tuy vậy anh vẫn nói:
- Không phải vì vết chuột cắn mà tôi mời thầy đến, nhưng phải tạ sự ra như thế. Còn có thể làm gì được về vấn đề này, chỉ đợi xem có phát sốt không.
- Đúng thế. Nếu tôi ở đây ngay lúc ấy thì sự có mặt của tôi cũng chẳng làm cho sự việc thay đổi được.
Ăngtoan hấp tấp nói ngay vào vấn đề anh quan tâm.
- Việc tôi xin được xét xử trước vua đã đến đâu rồi? Có ổn thoả không?
- Ổn. Đức vua đã hứa với tôi là ngài sẽ làm cho cậu được xét xử công bằng.
Ăngtoan bỗng cảm thấy rã rời khi anh yên tâm và chắc chắn có thể tự bảo vệ mình, anh ngồi phịch xuống ván gỗ. Nếu chỉ ở trước Toà thánh, anh biết rằng anh sẽ không đạt được gì cả. Chất độc của linh mục Inhaxiô cũng đã quá ác hiểm để anh khó có thể thoát được nạn.
- Luxia có nói với thầy về việc cô Catơrin và mẹ cô ấy không?
- Cô ấy nói rồi. Tôi cũng đã đến thăm hai mẹ con bà ta ngay sáng hôm nay.
Nét mặt của người thầy thuốc xứ Phlanđrơ lộ vẻ lo âu.
- Họ có hứa thay đổi lời làm chứng không?
- Về một mặt nào đó thì có, còn thì không.
- Như thế nghĩa là thế nào?
- Cô Catơrin rất biết ơn cậu đã chữa cho khỏi bệnh, nhưng còn nhiều nhân tố quan trọng hơn.
- Cái gì quan trọng hơn công lý? – Tôniô hỏi.
- Với một số người nào đấy thì có, chắc chắn thế. Đây không phải vấn đề công lý cho riêng họ. Cô gái đã bị một sức ép mạnh bắt buộc cô phải làm chứng rằng cậu đã cầu quỷ để chữa khỏi bệnh cho cô ta và cô ta có trông thấy một con quỷ.
- Sức ép do Toà giáo? – Ăngtoan hỏi và anh tưng hửng ngay.
- Do chính bản thân linh mục Inhaxiô với giám mục thành Tôledơ đi cùng. Tôi cho rằng họ muốn đánh cậu để làm gương.
- Tại sao lại như thế?
- Có khả năng là để cảnh cáo những ai mưu toan chống lại phe Gia tô giáo.
- Thật là ngu xuẩn! Tôi không muốn rắc rối gì với các phe phái. Tôi không dính líu đến chính trị.
- Đúng rồi, - Vêdan thừa nhận, - nhưng cậu đừng quên rằng kẻ thù của cậu quy cho cậu có những động cơ buộc họ phải hành động.
Ăngtoan nắm chặt hai bàn tay, bực bội vì sự bất lực của mình:
- Tại sao cô Catơrin lại có thể nói khác với sự thực, - khi cô ấy biết rằng tôi đã áp dụng một hình thức điều trị y học?
- Rủi ro là cô ta đã cư xử… nhẹ dạ… - Vêdan nhắc anh. – Ai nấy đều biết cô ấy đã là tình nhân của hoàng tử, nhưng vì địa vị của cả hai đương sự nên không ai bị trừng phạt. Linh mục Inhaxiô nói cho cô ta biết rằng nếu cô ta không làm chứng ngược lại cho cậu, cô ta sẽ rơi vào tình trạng bị Toà giáo bắt và kết tội thông dâm. Còn người mẹ, bà ta sẵn sàng làm mọi việc để cứu con gái và sẽ không lưỡng lự trước việc gì, dù trước một lời thề gian dối.
- Thế là họ từ chối việc giúp tôi, - Ăngtoan ủ rũ nói.
- Không hẳn như thế. Tôi đã đi đến chỗ thoả thuận được. Theo yêu cầu của tôi, cô Catơrin và mẹ cô ta sẽ xin gặp Vua một cách bí mật trước ngày xử cậu… Do con của Người cũng có tội như cô gái. Người có thể ra lệnh cho cô này không làm chứng chống lại cậu.
- Không chống lại tôi. Đáng lẽ phải vì tôi. Như vậy có nhiều trọng lượng hơn.
Vêdan nói:
- Tôi không làm hơn được. Hai mẹ con bà ta còn hứa sẽ đuổi một người hầu gái đã thề thấy mùi diêm sinh rất mạnh toả đầy phòng.
Ăngtoan nhắc lại:
- Mùi diêm sinh à? Họ nói dối, thầy cũng biết điều ấy như tôi.
- Đúng rồi. Nhưng người hầu gái đã thề với linh mục Inhaxiô rằng trong phòng có mùi diêm sinh. Và Toà giáo không bỏ qua điều gì.
Ăngtôniô cúi đầu, lại thêm một mắt xích nữa trong sợi dây làm chứng sai ràng buộc anh. Anh buồn rầu hỏi:
- Buổi hỏi cung vào bao giờ?
- Ngày kia.
- Tạ ơn Chúa! Tôi không thể chịu đựng sự chờ đợi này lâu hơn nữa.
Vêdan đứng lên:
- Cứ yên tâm, Tôniô ạ. Các bạn cậu không thiếu nơi nào không khuấy động và cứ yên tâm rằng Vua sẽ làm cho cậu được xét xử công bằng.
Ăngtoan cố gắng mới tự chủ được. Bỏ cuộc cũng chẳng được gì, vì những lời buộc tội đối với anh nặng nề như thế kia mà.
- Xin cảm ơn thầy về tất cả những điều thầy đã làm cho tôi, - anh nói. – Tôi xin luôn nhớ ơn này.
- Xin Chúa che chở cho cậu! – Vêdan nói khi từ biệt anh. - Cầu Chúa gìn giữ cho cậu không bị sốt vì các vết chuột cắn.
Lúc này Ăngtôniô cần gì đến những vết chuột cắn. Anh cố gắng dùng ý chí bắt buộc những ý nghĩ lộn xộn sắp xếp lại trước khi đêm tối đưa những giống chui rúc trong ngục tối tới thăm. Phiền muộn, mệt nhọc vì thức đêm - suốt đêm qua không ngủ – làm cho anh ngủ lịm đi một cách nặng nề nhưng rất tốt. Anh chỉ thức dậy khi người giữ khoá đẩy bữa ăn chiều qua lỗ cửa.
Trong những giờ dài không ngủ, khi tiếng chân chuột chạy trên nền đá nhắc anh phải thức, Ăngtoan điểm lại những điều anh có thể nhớ được trong quá trình học giáo luật, anh cần phải nhấn mạnh mỗi quyền mà luật này cho phép anh. Đặc biệt là quyền đối chất với các nhân chứng, hành động như người tự bào chữa cho mình, vì anh không có cách nào biết rõ vị Pháp quan kia tìm được những ai làm nhân chứng giả mạo do đã doạ nạt tinh vi. Và trí nhớ của anh trung thực nhắc lại những đoạn trọn vẹn trong cách toàn tập phiền toái về những quyền hành của Tôn giáo mà anh đã học nhiều năm ở Pađu.
Khi trời sáng rõ, Ăngtoan mệt đến kiệt quệ đã ngủ thiếp đi sau khi cố nuốt thứ cháo sáng ghê tởm vì không thể để hao mòn sức khỏe vào hôm trước của cuộc đại chiến. Nuốt xong khẩu phần ăn, anh nằm xuống và đến quá chiều mới thức dậy.
Chưa đến giờ ăn thường lệ nhưng bữa ăn đã được đẩy qua lỗ cửa như mọi lúc, người giữ khoá đi ngay trước khi người tù kịp hỏi về sự thay đổi này.
Và, có một mùi thơm khác thường, hay một hương vị quen thuộc, thốc vào mũi anh. Anh bưng chiếc khay gỗ ra phản và một lúc lâu anh không tin ở mắt và mũi mình. Nhưng đúng là sự thực mà. Trên mâm cả một con gà quay nguyên vẹn, nửa ổ bánh mì và một bình rượu nho.
Ăngtôniô nghi ngờ nhìn những món ăn hấp dẫn này, linh mục Inhaxiô đã quyết định chơi một vố ta chăng, hắn đầu độc anh cho thoát nợ? Nhưng kìa, dưới chiếc bánh có một miếng giấy gấp lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là nét chữ của Giăng:
“Tôniô.
Người nào ăn trước khi vào trận, người ấy sẽ chiến đấu tốt. Ngày mai Chúa sẽ ở bên cậu! Chúng mình đã làm tất cả những gì có thể làm”.
Giấy không kí tên nhưng không thể nhầm được người viết và như thế không còn nghi ngờ gì sự hoàn toàn vô hại của món ăn: anh đã ăn uống một cách ngon lành vô kể.
Sáng hôm sau, anh lại được một bữa ăn ngon nữa. Rồi thời gian cứ trôi qua chậm chạp, chưa thấy ai báo tin là phải ra mắt đức vua. Anh lo sợ gấp bội: viên Pháp quan kia đã kiếm cớ để bắt Luxia, Giăng và cả Vêdan rồi chăng? Đức vua đã huỷ bỏ việc anh xin Ngài xét xử rồi chăng, vì sợ công chúng biết rõ tính chơi bời phóng đãng của con Ngài do sự làm chứng của cô Catơrin? Hàng nghìn điều nghi ngờ giày vò anh.
Hành lang vang lên tiếng chân đi giày ống nện mạnh, nhịp nhàng. Rồi tiếng lách cách của áo giáp, giáo mác. Và đất như rung chuyển khi sáu vệ binh đen của Toà án tôn giáo và chỉ huy của chúng hiện lên ngưỡng cửa.
- Ăngtôniô Xecvêtut, phạm nhân của Toà thánh, do sự khoan hồng của Đức Hoàng đế rất sùng đạo Philip đệ nhị, của Đức giám mục tỉnh Tôledơ và linh mục Inhaxiô Môlina, pháp quan tại Mađơrit, ông được phép đưa ra xử trước công chúng và trước Hoàng thượng về những lời buộc tội đã quy cho ông.
Rồi quay lại người giữ khoá:
- Tháo khoá chân.
Người kia lê bước chân tiến lên, mở các khoá móc ở vòng xích quanh mắt cá chân anh nhưng quên tháo khoá tay. Ăngtoan giơ hai tay bị trói về phía viên sĩ quan:
- Còn cái này? – anh hỏi.
- Im ngay! – Hắn nói và đấm nắm tay đeo găng sắt vào vòng xích quanh cổ tay phạm nhân để cho xích hằn sâu vào da thịt anh. Mất thăng bằng vì bị xô đẩy bất ngờ và quá đau đến suýt kêu lên, anh níu vào song cửa, cắn môi, ghìm lại cơn thịnh nộ bừng bừng trong người. Rồi anh tự chủ được. Có lẽ sự việc này cũng do kế hoạch đã định của linh mục Inhaxiô để làm anh mất khả năng suy nghĩ sáng suốt, điềm đạm và bình tĩnh trả lời khi ra trước mặt Vua.
Một vệ binh lấy giáo đẩy anh đứng vào giữa hai hàng lính. Rồi họ bắt đầu đi qua những hành lang dài vô tận của Cada Xăngta. Buổi xét xử sẽ không tiến hành trong toà nhà âm u này. Họ đi qua đường ngầm, dọc theo phố và vào cửa Hoàng cung.
Chỉ nghĩ rằng đã rời khỏi Cada Xăngta là anh thấy can đảm hẳn lên rồi.
Anh biết rằng những giờ sắp qua sẽ là những giờ hiểm nghèo nhất của cả cuộc đời mình.