Chương 12

Khoảng 11 giờ đêm, Đại gọi điện thoại tay cho tôi. Tôi cầm máy lên trả lời:
- Anh Đại hả? Giờ này anh chưa ngủ à?
Giọng Đại nhỏ nhẹ:
- Anh nhớ em quá, không ngủ được.
Tôi cười vui vẻ và giả vờ trách móc:
- Sao sáng giờ anh mới chịu nhớ em?
Đại giải thích:
- Chiều nay Nga gọi cho anh và bắt anh không được làm phiền em. Anh đã cố gắng lắm rồi, nhưng anh đành chịu thua. Anh nhớ em lắm.
Tôi mỉm cười. Hình như một khi mình được ai đó nói yêu thương hay nhung nhớ thì trong trái tim mình hạnh phúc và hân hoan. Đêm nay tôi cảm thấy cần sự yêu thương và vuốt ve. Tôi cảm giác trong tim tôi vẫn có tình cảm với Đại. Trái tim tôi đang rộn rã lạ thường.
Đại ở bên đầu giây nói tiếp:
- Em có thể ra đường với anh bây giờ không? Anh muốn gặp em.
Tôi hỏi lại Đại:
- Bây giờ anh đang ở đâu?
- Anh đang đứng trước nhà của Nga và Tính.
Tôi cười phì trong máy. Không hiểu vì sao trong lòng tôi vui mừng. Tôi nghĩ tới sức khỏe của tôi hiện tại, nhưng không thể nào từ chối lời của Đại. Gặp nhau thôi chắc cũng không có gì, tôi tự nhủ như thế.
Tôi bảo:
- Anh chờ em thay quần áo rồi sẽ ra gặp anh.
Đại nói gấp:
- Em không cần thay quần áo làm gì. Chúng ta ngồi trong xe nói chuyện mà. Em ra nhanh đi, anh không chờ đợi em
Nghe cái giọng nhõng nhẽo của Đại, tôi thật không ngờ người đang nói chuyện với tôi đó là Đại. Sự săn đón của Đại làm tôi cũng muốn loạn theo. Tôi cầm cái ví và bước nhẹ ra khỏi phòng. Vừa đi ngang qua phòng của Nga, thì Nga cũng bước ra chắn lối tôi hỏi:
- Đại gọi rồi phải không?
- Ừa.
Nga cười và nhăn mặt:
- Cái ông này chưa cưới nhau mà cứ tíu tít như thế này. Đúng là Đại mê mày lắm rồi đó.
Tôi cười khì và bảo:
- Vậy còn ông Tính, có thua gì ông Đại không?
Nga gạt đánh tay tôi và cười theo:
- Đàn ông giống như nhau.
- Tao thấy không khỏe nhưng không thể từ chối Đại được.
Nga gật đầu thông cảm với tôi. Nga lo lắng:
- Vậy có thức khuya nổi không đó?
- Có lẽ không có gì. Lúc chiều ngủ 1 giấc dài và cũng ăn cháo thấy khỏe lại nhiều rồi.
Nga đùa:
- Chứ không phải gặp người yêu nên mệt cũng khỏe à.
Lại đến phiên tôi phát tay vào vai Nga. Chúng tôi cười với nhau và khoát tay nhau đi xuống lầu. Nga đi đến lấy chìa khóa và dặn dò:
- Tao đưa mày chiếc chìa khóa. Khi về không cần gọi cửa ai. Đáng lẽ tao cản mày đi với Đại, nhưng không muốn Đại nghi ngờ. Hãy giữ gìn sức khỏe.
Tôi gật đầu:
- Biết rồi. Cảm ơn.
Tôi đi nhanh ra cửa. Chiều nay khi tôi đến nhà Nga, bước chân tôi đi còn không vững. Không hiểu có phải ngủ được giấc dài và ăn tô cháo gà làm cho con người tỉnh hẳn lên không? Tôi thấy mình như mạnh khỏe lắm.
Vừa ra trước sân garage thì đã thấy Đại đứng chờ. Đại thấy tôi liền đi nhanh lại và ôm tôi vào lòng siết thật mạnh, khiến cho tôi lảo đảo theo vòng tay của Đại. Đại đưa hai tay ôm lấy đầu tôi và kéo mặt tôi ngưỡng lên nhìn Đại. Đôi mắt Đại nhìn tôi như muốn thôi miên và Đại đặt lên nụ hôn trên đôi môi run rẩy của tôi.
Tôi ngạc nhiên không kém vì chưa bao giờ thấy Đại vồn vã ôm ấp với tôi như thế. Tôi cũng ôm Đại và hôn trả lại. Hai chúng tôi đã đứng ở nơi đó không biết bao lâu. Sau cùng tôi đẩy nhẹ Đại ra rồi nói:
- Mình đứng đây lỡ Nga nhìn thấy thì em mắc cỡ lắm.
Đại hóm hỉnh trả lời:
- Nga có chồng rồi, sẽ thông cảm cho chúng mình mà. Hơn nữa khi đàn bà có chồng thì sẽ táo bạo hơn nhiều.
Tôi ngạc nhiên ngưỡng mặt lên nhìn Đại nghi ngờ hỏi:
- Sao anh có vẽ rành tâm lý đàn bà quá vậy? Hôm nay em thấy anh có gì khác lạ.
Đại ôm eo tôi dìu ra xe và hỏi:
- Ở điểm nào?
Tôi bước vào xe, ngồi trầm ngâm suy nghĩ một chút, trả lời:
- Cách nói chuyện của anh khác thường và cách chào đón của anh khi gặp em cũng lạ lắm.
Đại cười ha hả thật lớn, rồi hỏi:
- Vậy em có tiếp nhận được hay không? Em thích sự phóng đảng của anh hiện giờ, hay con người trầm lặng của anh?
- Em thích mỗi bên thêm một chút, bớt một chút.
Đại một tay cầm tay lái, một tay nắm bàn tay tôi nâng niu và hôn nhẹ. Tôi vẫn để yên bàn tay cho Đại nắm. Đại nói:
- Vậy nghĩa là sao em?
Tôi cười và cũng khó đoán được Đại đang làm gì. Thông thường Đại như một hồ nước phẳng lặng, nhưng sao hôm nay Đại quái lạ khó hiểu quá.
- Em muốn anh bớt sự nghiêm túc, nhưng cũng đừng quá bốc đồng.
Đại lại có dịp cười lớn tiếp:
- Vậy cử chỉ của anh vừa rồi là bốc đồng sao Hà?
- Em không biết, nhưng em cũng hơi lo sợ.