Anh ôm siết tôi trong lòng và rồi ngẫn lên nhìn tôi say xưa. Ánh mắt của anh dịu vợi làm cho lòng tôi càng thêm nao nao lạ lùng. Anh đó và tôi đây, chúng tôi đã đang ở trong tầm tay nhau, nhưng sao trong lòng tôi nghe nghẹn ngào và hụt hẫng. Bao nhiêu câu nói tôi muốn nói với anh đã chạy trốn nơi đâu. Anh nhẹ nhàng luồng bàn tay mình qua mái tóc của tôi và bảo nhỏ: - Nằm lên bàn tay của anh nè Hà! Tôi nhìn anh và mỉm cười. Sau đó tôi rướn người tựa đầu lên bàn tay anh. Tôi úp mặt lên vùng ngực trần của anh, như đang muốn được che chở sự bình yên. Anh đưa tay xoa nhẹ và đi quanh trên sườn vai đầy đặn của tôi. Anh vuốt mái tóc tôi và âu yếm nói: - Hà, bây giờ gần 4 giờ sáng rồi. Em hãy ngắm mặt lại nghỉ đi nhé. Tôi lắc đầu không chịu, vì chỉ còn vài tiếng nữa thôi tôi sẽ xa mãi anh. Có lẽ anh và tôi sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Tôi thở dài mệt mỏi, cứng đầu nói: - Em không muốn ngủ. Em muốn thức và nói chuyện với anh. Anh cười nhẹ để trấn an tôi: - Em ngủ 1 tí đi, rồi anh sẽ gọi em dậy. Không! Tôi biết nếu tôi ngủ thì tôi sẽ không còn được cơ hội gần anh nữa. Ánh bình minh sẽ đem anh đi rời xa tôi. "Không! Không nhỏ không chịu." Tôi la thét trong trí óc của tôi, anh làm sao biết được! Tôi nhướn người lên và vòng tay ôm đầu của anh. Hai mái đầu tựa vào nhau, tôi thì thào điên dại: - Anh Khải! Em không muốn xa anh chút nào. Có thể nào cho em đi theo anh không anh? Anh nhìn sâu vào đôi mắt tôi và khẽ thở dài nặng nề: - Anh ao ước được như thế. Anh cũng muốn lắm, nhưng chúng ta còn có trách nhiệm em à. Anh không thể ích kỷ. Em cũng không thể ích kỷ. - Em không chịu. Tại sao chúng ta yêu nhau mà đau khổ như thế này hỡi anh? Anh từ tốn và lựa lời khuyên nhủ tôi: - Hà! Có lẽ chúng ta có duyên mà không phận. Chúng ta đã không chịu tu trong những kiếp trước.. để bây giờ có nhau và phải xa nhau. Nhưng dẫu sao em cũng nên cười hạnh phúc, vì trong đời chúng ta đã có nhau. Em không thấy được điều diễm phúc đó sao em? Tôi lặng im nghe anh giải thích. Phải, anh đã nói rất đúng, nhưng có lẽ đó là những gì chúng ta chỉ có thể an ủi cho nhau. Trong lòng anh cũng như trong lòng tôi, ai cũng mong muốn thêm nhiều và nhiều hơn nữa. Nhìn thẳng con đường dài mà từ nay tôi và anh sẽ gặp phải, ắt hẳn sẽ có nhiều đau khổ vì nhau. Tôi mỉm cười vì sự giảng giải của anh. Tôi nói rởn với anh: - Có lẽ chúng ta nợ của kiếp trước cho nên bây giờ bị đọa vì nhau và trả nợ cho nhau. Anh lặng lẽ cười nhẹ: - Giờ này mà em còn có thể giỡn được nữa! Tôi ngước lên nhìn anh và vặt vẹo tinh nghịch trên mũi của anh: - Em không muốn giỡn thì làm gì bây giờ. Tại anh không cho em đi theo anh mà? Anh thở dài thật nặng nề. Tôi nghe trong lòng anh ắt hẳn còn đau khổ hơn tôi. Vì tôi, tôi còn có những người thân đang chờ đợi trở về. Còn riêng anh, anh chỉ một mình thầm lặng với những thương nhớ khôn nguôi và một tình yêu đong đầy mong manh. Anh đã yêu tôi trong tình yêu trái phép, mà đạo vào đời chẳng ai thông cảm và chấp nhận. Hai chúng tôi lại ôm siết nhau chặt với nhau. Cả hai chúng tôi không ai muốn rời xa nữa. Có lẽ những ý nghĩ khi mới gặp nhau đó không còn đơn giản nữa. Chúng tôi đã điên cuồng vì một lần cho nhau. Có thể nào đó là tình yêu? Tình yêu như thế nào? Tình yêu đem đến cho lòng người ắt hẳn ít nhiều hạnh phúc và thương đau. Anh phì hơi thở vào tai tôi và nói: - Anh yêu em! Anh yêu em, Hà ơi! Anh không biết khi hai đứa mình xa nhau, anh còn có thể nào sống được bình yên nữa hay không? Hay anh sẽ mãi day dứt mỗi khi nhớ đến em. Anh sẽ nhớ em lắm đó. Anh đi theo về với em nghen? Giờ này đến lượt anh điên hơn cả tôi nữa. Tôi rất muốn được có anh bên cạnh. Cho dù anh cũng chỉ là kẻ đứng bên lề đường để nhìn thấy tôi sống trong hạnh phúc. “Muôn vạn lần cũng chỉ là thế, phải không anh? Thôi chúng ta cho nhau và sống với nhau một lần, như thế những ao ước của chúng ta đã được mãn nguyện rồi chăng?” Hình như chẳng ai chịu dừng và không ngớt đòi hỏi thêm. Tôi cắn nhẹ vào vành tai anh và bảo: - Anh thiệt là điên. Anh mới nói an ủi em, thì giờ này anh lại càng điên hơn. - Anh nói thật mà. Cho anh đi theo không? Chúng tôi đã nói bông đùa với nhau để thỏa mãn cái ham muốn của mình. Trong giây phút cả hai chúng tôi đều mệt mỏi, nhưng chúng tôi không ai dám ngủ. Cơn ngủ cứ chập chờn đến rồi lại đi. Chúng tôi nằm bên nhau và vuốt ve nhau. Chúng tôi lại nhìn nhau rồi hôn nhau. Chúng tôi ôm nhau siết nhau để siết hai tâm hồn lại được gần thêm trong những giây phút cuối cùng. Thời gian vẫn tuần tự trôi qua, màn đêm đã tan đi, nhường cho ánh sáng ban mai của một ngày sáng sớm bừng dậy. Anh nhìn lên đồng hồ, rồi nói: - Trời sáng rồi đó em. Thôi em vào tắm cho khỏe rồi còn lên đường. Tôi uống người chui vào lòng anh và nũng nịu: - Em không muốn đi đâu hết á. Hay em ở lại với anh thêm 1 ngày nữa nha. Anh cười và kéo tôi dậy: - Cho dù ở thêm 1 ngày nữa, thì hai đứa mình cũng phải trở về vị trí cũ. Tôi hờn trách: - Em biết mà, giờ này anh đây còn thèm muốn gì em nữa. Anh chán em rồi có phải không? Anh nao núng trong lòng vì anh đã làm cho tôi giận. Anh kéo tôi ngồi dậy và anh ôm tôi chặt vào lòng. - Anh không bao giờ chán em cả. Anh còn muốn ước gì anh và em có thể ở chung với nhau. Anh còn muốn em phải sanh con cho anh. Anh còn muốn em phải hầu hạ cho anh suốt đời.