"Thôi.. mọi chuyện cho nó qua đi em nhé. Anh muốn làm một người có trách nhiệm. Từ nay chúng ta đừng liên lạc và tìm nhau nữa. Em xem như đó là một quảng đời trong cuộc sống của mình. Anh không muốn làm cho cuộc sống của em thêm phiền phức nữa......" "Anh! Em yêu anh và không thể phủ nhận lòng mình, nhưng em cũng không thể làm được điều gì hơn.. khi hai đứa mình đã có con đường mà sự an bài của định mệnh dành cho hai đứa mình. Em biết và em hiểu lắm. Cho em thời gian đi anh, em sẽ ráng quên đi tất cả.. và để làm tốt lại một mái ấm của mình. Anh! Cho dẫu cuộc đời ra sao, em vẫn mãi và tiếp tục thương yêu anh.. cho đến khi em thật mệt mõi với tình yêu này. Anh đừng buồn nữa nhé. Em sẽ không bao giờ xa anh.. vì trong tim anh.. em đã khắt lên 1 vết thương nhung nhớ cho anh rồi. Mãi mãi anh sẽ không thể nào quên được em, có phải không anh?..... " Có lẽ con người có những lúc không thể nào nguôi ngoai được những cơn muộn phiền của lòng mình. Và có lẽ con người sống và nuôi quá nhiều hy vọng để sự sụp đổ ấy làm tan nát một đời người chăng? Tại sao chúng ta chỉ có thể cho nhau 1 lần cuối?? Thùy Linh