Sir Oliver Tresilian ngồi trong chiếc ghế bành của chàng trong gian phòng ăn có trần cao của toà dinh thự kiểu cách mà chàng được thừa hưởng từ sự đầu tư của người cha đầy những hồi ức đáng thương và đáng phàn nàn, cũng như từ tài năng và sự sáng tạo của một kiến trúc sư người Ý có tên Bagnolo, người đã tới nước Anh quãng nửa thế kỷ trước với tư cách là một trong các trợ lý của Torrigiani lừng danh. Bản thân toà dinh thự này, với vẻ đẹp độc đáo theo kiểu Italia duyên dáng, quá lạ lẫm với một góc xó xỉnh khuất nẻo của vùng Cornwall, cũng đáng để chúng ta điểm qua một chút. Anh chàng người Ý Bagnolo, bên cạnh tài năng của một nghệ sĩ còn có thêm cả tính tình nóng nảy hay gây sự, đã chẳng may giết chết một người trong một quán rượu ở Southwark. Kết quả là anh chàng phải trốn khỏi thành phố, không dám dừng chân trong cuộc đào tẩu khỏi những hậu quả do án mạng gây ra cho đến khi đã chạy gần như tới nơi trời cùng đất kiệt của nước Anh. Tôi không rõ anh ta đã làm quen với Tressilian bố trong hoàn cảnh nào. Nhưng có thể thấy rõ đây là cuộc gặp gỡ định mệnh cho cả hai người. Với kẻ đào tẩu, Ralph Tressilian - một người có vẻ luôn ưa thích đánh bạn với những kẻ du đãng đủ loại - cung cấp nơi ẩn náu; và Bagnolo đã trả ơn bằng cách xây dựng lại toà dinh thự bằng gỗ đã đổ nát của Penarrow. Bắt tay vào việc, anh này đã đổ cả vào đó niềm say mê của một nghệ sĩ chân chính, và tạo dựng cho ân nhân của mình một cơ ngơi có thể nói là một kỳ quan nhỏ vào thời kỳ lạc hậu đó ở tỉnh trấn hẻo lánh này. Trên nền cũ, dưới sự giám sát của người kiến trúc sư tài năng, một cộng sự xứng đáng với quý ngài Torrigiani, đã mọc lên một dinh thự hai tầng quý phái bằng gạch đỏ, tràn ngập ánh sáng qua những khung cửa sổ rộng cao từ sàn đến gần chấm trần nhà ở mỗi đầu hồi. Cửa chính được xây với một cầu thang cuốn, bên trên là một ban công lớn, trên cùng là một chiếc mái được đỡ bằng những cây cột thiết kế cực kỳ hài hoà, mà lúc này một phần đã chìm dưới tấm thảm xanh của dàn cây leo. Phía trên mái ngói đỏ của toà dinh thự vươn lên những ống khói thiết kế kiểu cách. Nhưng niềm tự hào của Penarow - tôi muốn nói đến toà dinh thự mới đã được tạo ra từ bộ óc phong phú của Bagnolo - là khu vườn được thiết kế lại từ những rặng cây hoang đã từng bao quanh ngôi nhà cũ trước kia trên đỉnh ngọn đồi nằm trên mũi đất Penarrow. Bên cạnh công sức của Bagnolo, Thời Gian và Thiên Nhiên đã thêm vào phần đóng góp của mình. Bagnolo đã tạo ra những khoảng sân xinh xắn, đã xây những hàng cột duyên dáng viền quanh ba khoảng vườn cũng như những bậc thang nối chúng với nhau; đích thân Bagnolo đã thiết kế các đài phun nước, cũng như tự tay anh ta đã tạc chiếc bồn bằng đá hoa cương của nó và khoảng một tá tượng thần đồng nội và tiên nữ bằng cẩm thạch mà màu trắng long lanh nổi bật trên nền xanh của cây cỏ. Nhưng Thời Gian và Thiên Nhiên đã giúp biến các bãi cỏ thành những tấm thảm mịn màng xanh mượt, đã làm rậm thêm tán lá của những hàng cây cảnh tỉa khối tuyệt đẹp, và làm lớn lên những cây..., hoàn tất vẻ Italy đặc trưng của khu dinh thự miền Cornwall này. Sir Oliver ngồi trong chiếc ghế bành trong phòng ăn ngắm nhìn tất cả những phong cảnh xung quanh, lúc này đang bày ra trước mặt chàng dưới ánh nắng tháng Chín ấm áp, và thấy tất cả thật dễ chịu khi ngắm nhìn, và cuộc đời thật là đáng sống. Cho tới tận hôm nay, chẳng có ai thấy cuộc đời như vậy lại không có một nguyên nhân trực tiếp nào đó cho sự lạc quan của mình, ngoài cảnh vật xung quanh anh ta. Sir Oliver có đến vài nguyên nhân như thế. Nguyên nhân thứ nhất - cho dù bản thân chàng còn xa mới ngờ đến - là những thuận lợi của bản thân con người chàng: trẻ tuổi, giàu có và tiêu hoá tốt; nguyên nhân thứ hai là chàng đã tìm thấy cả danh tiếng lẫn vinh quang ở bờ biển miền Tân Thế Giới thuộc Tây Ban Nha cũng như trong cuộc đột kích vừa qua vào hạm đội Armada bất khả chiến bại - hay, nói một cách chính xác hơn, trong cuộc công kích vào hạm đội Armada tưởng chừng bất khả chiến bại - và kết quả là chàng đã vinh dự được Nữ Hoàng phong tước Hiệp sĩ ở tuổi hai mươi lăm; nguyên nhân thứ ba và cuối cùng đóng góp vào tâm trạng vui vẻ của chàng - tôi để nguyên nhân này lại sau cùng vì tôi cho rằng đây là vị trí thích hợp nhất cho yếu tố quan trọng nhất - là việc thần Tình ái, trong một lần hiếm hoi, đã tỏ ra hoàn toàn vô hại và đã khéo thu xếp mọi chuyện để cuộc tỏ tình của Sir Oliver với tiểu thư Rosamund Godolphin hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Vậy là Sir Oliver ngồi trong chiếc ghế dựa cao chạm trổ của mình, chiếc áo chẽn không cài cúc, chân duỗi dài thoải mái, một nụ cười tư lự trên cặp môi cương nghị mới chỉ lưa thưa một hàng ria mỏng. Lúc đó đã khoảng giữa trưa, và chàng quý tộc của chúng ta mới vừa ăn trưa xong, vì chúng ta có thể thấy bát đĩa, thức ăn thừa và bình rượu đã vơi một nửa trên mặt bàn trước mặt chàng. Chàng trầm ngâm kéo từng hơi từ chiếc tẩu thuốc dài - vì chàng cũng đã thực hành thói quen hút thuốc lá mới được du nhập - và mơ màng nghĩ tới người yêu của mình, cảm thấy biết ơn số phận đã khéo phù trợ giúp chàng có được một tước hiệu và chút vinh quang để bày dưới chân Rosamund của chàng. Về bản chất Sir Oliver là một tay khôn ngoan ("ma mãnh bằng hai mươi con quỷ" theo như lời của Lord Henry ) và chàng cũng là người có vốn học vấn đáng kể. Tuy nhiên cả trí khôn sẵn có lẫn thu thập được đều xem ra chưa dạy chàng rằng trong tất cả các vị thần quyết định số mệnh của loài người, không có vị nào lại bỡn cợt và láu lỉnh như chính vị thần Tình ái mà chàng đang trong lúc này thầm cảm tạ trong lúc rít tẩu thuốc. Người xưa biết cậu bé con luôn làm ra vẻ ngây thơ đó là một gã tàn bạo, ma mãnh, và họ luôn nghi ngờ gã. Sir Oliver xem chừng chẳng biết và cũng chẳng để ý đến lời dạy thông thái của người xưa. Bài học đó sẽ được dạy cho chàng bằng những kinh nghiệm chua chát, và ngay trong lúc đôi mắt sáng tư lự của chàng mỉm cười dưới ánh mặt trời đang tưới ngập khu vườn trải ra dưới khung cửa sổ rộng, một chiếc bóng xuất hiện, một chiếc bóng mà chàng không thể ngờ lại là điềm báo trước cho một bóng đen khác đang chuẩn bị che khuất ánh mặt trời của cuộc đời chàng. Sau chiếc bóng xuất hiện chủ nhân của chiếc bóng - một thân hình cao ráo, ăn mặc vui mắt dưới một chiếc mũ rộng vành Tây Ban Nha màu đen có cài lông trang trí màu huyết dụ. Vung vẩy một chiếc can dài, thân hình nọ đi ngang qua các khung cửa sổ, điệu bộ ngạo mạn như chính Số Phận. Nụ cười tắt ngấm trên môi Sir Oliver. Khuôn mặt rắn rỏi rám nắng của chàng trở nên đăm chiêu, đôi lông mày đen nhíu lại cho đến khi gần chạm vào nhau. Rồi nụ cười từ từ quay trở lại, nhưng không còn là một nụ cười nhẹ nhàng tư lự nữa. Lần này nó đã chuyển thành một nụ cười quả quyết kiên định, một nụ cười khiến đôi môi chàng mím chặt trong khi đôi lông mày từ từ giãn ra, và làm xuất hiện trên đôi mắt đăm chiêu một cái nhìn diễu cợt, lanh lợi gần như ma mãnh. Nicolas, người hầu của chàng, thông báo có quý ngài Peter Godolphin tới, và theo sát gót người đầy tớ là chính quý ngài Godolphin, tựa người lên chiếc can, chiếc mũ rộng vành Tây Ban Nha cầm trên tay. Quý ngài là một người tầm thước, mảnh dẻ, khuôn mặt điển trai cạo nhẵn nhụi, hiện rõ vẻ kiêu kỳ; giống như Sir Oliver, quý ngài cũng có sống mũi cao, và về tuổi tác thì trẻ hơn ông chủ nhà chừng hai hay ba tuổi. Quý ngài có mái tóc nâu để dài hơn một chút so với thời trang lúc đó, nhưng so với cả con người của vị khách thì cũng không đến nỗi quá lố hơn mức độ có thể chấp nhận được ở một quý ông trẻ tuổi. Sir Oliver đứng dậy cúi đầu chào từ chiều cao áp đảo của mình. Nhưng một làn khói thuốc lá đã xộc vào họng của vị khách lịch thiệp của chàng, làm anh ta ho húng hắng và nhăn mặt lại. "Tôi thấy," quý ngài lên tiếng," ngài cũng đã theo đòi thói quen bẩn thỉu này." "Tôi đã biết những thói quen còn bẩn thỉu hơn nhiều," Sir Oliver bình thản đáp. "Tôi chẳng nghi ngờ gì chuyện đó," quý ngài Godolphin đáp lại, từ đó cũng có thể dễ dàng nhận ra tâm trạng và mục đích chuyến đến thăm của quý ngài. Sir Oliver cố kìm lại một câu trả lời nếu nói ra hẳn sẽ làm ông khách phải mất bình tĩnh, mà chàng hiệp sĩ của chúng ta chẳng hề có ý định đó vào lúc này. "Vì thế," chàng đáp diễu cợt, "tôi hy vọng ngài sẽ kiên nhẫn với những khiếm khuyết của tôi. Nick, ghế cho quý ngài Godolphin và một chiếc cốc nữa. Xin chào mừng ngài tới Penarow." Một cái bĩu môi dè bỉu xuất hiện trên khuôn mặt vị khách trẻ tuổi. "Ngài đã hân hạnh cho tôi một vinh dự mà, thưa ngài, tôi e khó có thể đáp lại tương xứng." "Vẫn còn đủ thời gian cho điều đó khi tôi đến tìm nó," Sir Oliver nói với vẻ dễ dãi, nếu giả tạo, đầy thiện ý. "Khi ngài đến tìm nó?" "Lòng hiếu khách dưới mái nhà ngài," Sir Oliver giải thích. "Cũng chính vì lòng hiếu khách đó mà tôi tới đây để nói chuyện với ngài." "Xin mời ngài ngồi," Sir Oliver mời khách, đưa một tay hướng về phía chiếc ghế Nicholas vừa mang đến. Với cùng cử chỉ, chàng cho người đầy tớ rút lui. Quý ngài Godolphin tảng lờ lời mời. "Tôi nghe nói, mới chỉ ngày hôm qua ngài đã tới Godolphin Court." Quý ngài ngừng lời, và vì Sir Oliver chẳng có vẻ gì là chối cãi cả, quý ngài liền gằn giọng nói tiếp: "Thưa ngài, tôi đến đây để thông báo với ngài rằng hân hạnh được ngài đến thăm là một hân hạnh chúng tôi không dám nhận." Trong cố gắng để giữ tự chủ trước một lời khiêu khích công khai như vậy, khuôn mặt Sir Oliver hơi tái đi một chút. "Ngài sẽ phải hiểu rằng," chàng chậm rãi trả lời," ngài đã nói quá nhiều trừ khi ngài thêm vài lời nữa." Chàng dừng lại, nhìn vị khách trong giây lát. " Tôi không biết liệu Rosamund đã cho ngài biết ngày hôm qua cô ấy đã đồng ý trở thành vợ tôi..." "Em gái tôi là một đứa trẻ chưa đủ chín chắn để làm chủ suy nghĩ của mình", ông khách đáp lại. "Liệu ngài có một lý do xác đáng nào lý giải tại sao cô ấy phải thay đổi quyết định của mình?" SirOliver hỏi, giọng đã hơi thách thức. Quý ngài Godolphin ngồi xuống, bắt chéo chân và đặt mũ lên đầu gối. "Tôi biết đến hàng tá lý do như thế," quý ngài lên tiếng. "Nhưng tôi chẳng cần phải nói ra đây. Chỉ cần nhắc lại cho ngài nhớ rằng Rosamund mới mười bảy tuổi và vẫn còn dưới sự bảo trợ của tôi và Sir John Killigrew. Cả Sir John lẫn tôi đều không thể chấp nhận được cuộc hôn nhân này." "Chúa ơi!" Sir Oliver kêu lên. "Ai cần đến sự chấp thuận của ngài hay Sir John? Tạ ơn Chúa, em gái ngài sẽ sớm tới tuổi trưởng thành và làm chủ số phận của mình. Tôi cũng chẳng vội vã lắm trong chuyện cưới vợ, và về bản chất - như ngài hẳn đã quan sát thấy - tôi là một gã cực kỳ kiên nhẫn. Tôi sẵn sàng đợi," và chàng lại tiếp tục rít tẩu. "Chờ đợi chẳng đem lại lợi lộc gì cho ngài trong truyện này đâu, Sir Oliver. Tốt nhất là ngài nên hiểu ra. Chúng tôi đã quyết định rồi, Sir John và tôi." "Thật vậy sao? Thề có Chúa. Nhắn Sir John tới đây nói với tôi về những kết luận của ông ta, và tôi sẽ cho ông ta nghe dăm điều tương tự từ phía mình. Hãy nói lại với ông ta, ngài Godolphin, rằng nếu ông ta chịu khó quá bộ đến tận Penarrow, tôi sẽ làm với ông ta điều mà đáng lẽ tay đao phủ đã phải làm từ lâu rồi. Tôi sẽ rứt đứt đôi tai khỉ của ông ta ra bằng chính hai bàn tay này." "Trong lúc chờ đợi," quý ngài Godolphin đáp đầy kích động, "phải chăng ngài sẽ thử cơ bắp hải tặc của ngài với tôi?" "Ngài?" Sir Oliver lặp lại, và nhìn ông khách từ đầu đến chân với vẻ thương hại. "Tôi không phải là kẻ giết hại trẻ con, cậu bé. Hơn nữa, cậu là anh trai của em gái cậu, và tôi chẳng hề có ý định dựng thêm chướng ngại vật trên con đường của tôi." Đến đây giọng nói của chàng thay đổi. Chàng cúi người qua chiếc bàn. "Thôi nào Peter. Gốc rễ của tất cả chuyện này từ đâu mà ra đây? Biết đâu chúng ta lại không quá khác biệt như cậu đã nghĩ? Hãy bỏ qua chúng đi. Với Sir John thì chẳng quan trọng gì. Ông ta là một kẻ bẩn tính chẳng đáng một cái búng tay. Nhưng cậu lại là chuyện khác. Cậu là anh trai nàng. Hãy nói thẳng ra những gì cậu không bằng lòng. Chúng ta hãy thẳng thắn với nhau và hãy là những người bạn." "Bạn?" người đối thoại của chàng bĩu môi một lần nữa. "Cha chúng ta đã cho chúng ta một ví dụ về chuyện đó." "Những gì cha chúng ta đã làm thì có ý nghĩa gì? Thật xấu hổ cho họ, nếu như là láng giềng mà họ đã không thể là bạn. Chẳng lẽ chúng ta lại theo một tấm gương đáng buồn như thế?" "Ngài không thể nói rằng lỗi thuộc về cha tôi," người kia kêu lên, đầy vẻ tức giận. "Tôi không đổ tội cho ai hết, cậu bé. Tôi trách cứ cả hai người." "Đồ khốn!" quý ngài Godolphin văng ra một câu rủa. "Mi dám xúc phạm một người đã chết?" "Nếu tôi có ý đó, thì tôi trách móc cả hai người. Nhưng không. Tôi chỉ muốn trách móc một sai lầm mà ngay cả hai người cũng sẽ thừa nhận nếu họ quay lại cuộc đời." "Vậy thì, thưa ngài, hãy dành sự trách cứ của ngài cho một mình cha ngài, một kẻ mà không một người có danh dự nào có thể sống yên ổn..." "Nhẹ nhàng chứ, nhẹ nhàng chứ, quý ngài đáng mến..." "Chẳng cần gì phải nhẹ nhàng. Ralph Tresilian là nỗi hổ thẹn, là tai hoạ cho cả vùng. Chẳng có làng nào từ đây tới Truno hay từ đây tới Helston lại không lúc nhúc những chiếc mũi Tressilian quá khổ giống y hệt chiếc mũi của ngài, để tưởng nhớ tới người cha quá cố của ngài." Đôi mắt Sir Oliver nheo lại, chàng mỉm cười. "Tôi tự hỏi không biết chiếc mũi của ngài từ đâu mà ra?" chàng ra bộ băn khoăn. Quý ngài Godolphin đứng phắt dậy trong cơn tức giận,chiếc ghế ngài vừa ngồi lăn kềnh ra sàn. "Thưa ngài," quý ngài hét lớn," ngài sỉ nhục danh dự mẹ tôi!" Sir Oliver cười. "Tôi có hơi tự do quá thật, để trả đũa những lời đùa bỡn của ngài về cha tôi." Quý ngài Godolphin nhìn chằm chằm vào chàng, căm tức đến không nói nên lời, rồi run lên vì kích động, quý ngài cúi người về phía trước qua chiếc bàn, vung cây can lên vụt mạnh vào vai Sir Oliver. Xong xuôi, quý ngài kiêu kỳ quay lui đi ra cửa. Đi đến nửa đường, quý ngài dừng lại. "Tôi sẵn sàng đợi người làm chứng và thanh kiếm của ngài," quý ngài lên tiếng. Sir Oliver lại phá lên cười. " Tôi không nghĩ tôi sẽ mất công gửi ai tới gặp ngài," chàng nói. Quý ngài Godolphin quay lại, nhìn thẳng vào mặt chàng. "Cái gì cơ? Ngài chấp nhận để người ta đánh?" Sir Oliver nhún vai. "Có ai thấy đâu," chàng nói. "Nhưng tôi sẽ thông báo cho mọi người hay tôi đã dùng can nện ngài." "Ngài sẽ chứng tỏ rằng ngài là một tay dối trá nếu làm như thế; vì sẽ chẳng có ai tin ngài." Rồi chàng lại đổi giọng lần nữa. " Thôi nào, Peter, chúng ta cư xử chẳng ra làm sao cả. Còn về cú đánh, tôi thừa nhận là tôi đáng bị như vậy. Một người mẹ luôn thiêng liêng hơn một người cha. Vậy là chúng ta hoà về chuyện này. Chúng ta cũng có thể nói hoà trong những chuyện khác không? Có ích lợi gì nếu cứ nuôi mãi cuộc cãi vã ngu ngốc mà cha chúng ta đã sa vào?" "Còn có nhiều hơn thế giữa chúng ta," quý ngài Godolphin đáp. "Tôi sẽ không để em gái tôi cưới một tên cướp biển." "Một tên cướp biển? Chúa ơi! Tôi thật mừng là không có ai nghe thấy ngài thốt ra câu vừa rồi vì từ khi đức nữ hoàng phong tước hiệp sĩ cho tôi để tưởng thưởng những gì tôi đã thực hiện trên biển, lời lẽ của ngài rất gần với sự phản nghịch. Hiển nhiên là những gì Nữ hoàng trân trọng, quý ngài Godolphin cũng có thể trân trọng được, và cả ông thầy dùi Sir John Killigrew cũng vậy, đúng không cậu bé? Cậu đã nghe lời ông ta. Chính ông ta đã xui cậu tới đây." "Tôi không phải là đầy tớ của kẻ nào cả," ông khách nóng nảy đáp lời, tức tối trước sự ám chỉ - càng tức tối hơn vì sự ám chỉ đó lại đúng. "Gọi tôi là cướp biển là một chuyện ngu ngốc. Hawkin, người đã cùng đi biển với tôi, cũng đã được phong tước, và những kẻ gọi chúng tôi là cướp biển đã báng bổ chính Nữ hoàng. Ngoài chuyện đó, một lời buộc tội hoàn toàn trống rỗng, ngài còn gì khác để chống lại tôi đây? Tôi hy vọng là tôi cũng chẳng kém cạnh gì bất cứ ai ở Cornwall; Rosamund đã hân hạnh trao cho tôi tình cảm của cô ấy, tôi giàu có và sẽ còn giàu hơn trước khi tiếng chuông mừng đám cưới vang lên." "Giàu có với chiến quả từ những vụ cướp bóc trên biển, với kho tàng của những chiếc tàu bị tấn công, bằng tiền bán nô lệ săn lùng ở châu Phi và bán lại cho các đồn điền, giàu có bằng cùng cách mà ma cà rồng trở nên bất tử - bằng máu người." "Có phải Sir John nói thế không?" Sir Oliver hỏi lại bằng một giọng nhẹ nhàng chết người. "Tôi nói thế." "Tôi nghe từ ngài; nhưng tôi đang hỏi từ đâu ngài đã học được bài học đẹp đẽ đó. Có phải Sir John là gia sư của ngài không? Đúng là ông ta, chính ông ta. Chẳng cần phải nói điều đó với tôi. Tôi sẽ tính sổ với ông ta. Nhưng trong lúc chờ đợi cho phép tôi cho ngài biết nguồn gốc chân thực và không vụ lợi của sự thù hận của Sir John. Ngài sẽ thấy Sir John là một nhà quý tộc chính trực và lương thiện ra sao, người bạn của cha ngài, và cũng đã từng là người bảo trợ của ngài." "Tôi sẽ không đếm xỉa gì đến những lời ngài nói về ông ấy." "Không đâu, ngài sẽ nghe, để đổi lại việc đã bắt tôi nghe những gì ông ta nói về tôi. Sir John thèm muốn có được một giấy phép để xây cảng tại mũi Fal. Ông ta mơ ước nhìn thấy một thị trấn mọc lên trên bến cảng nằm ngay dưới chân dinh cơ Arwenack của ông ta. Ông ta đã tự giới thiệu mình như một người cao cả không vụ lợi và chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ đến phúc lợi của khu vực, và ông ta đã lờ đi không đả động đến chuyện khu vực đó là lãnh địa của ông ta và ông ta đang chăm lo đến sự phát tài của chính bản thân cũng như gia đình mình. Chúng tôi gặp nhau ở London một cách tình cờ đúng lúc Sir John đang xoay xở vụ làm ăn này tại triều đình. Và tình cờ cả tôi cũng có lợi ích làm ăn ở Truno và Penryn; nhưng không như Sir John, tôi đã trung thực và tuyên bố thẳng ý định của mình. Nếu bến cảng được xây ở Smithick thì hậu quả là do vị trí thuận lợi hơn nó sẽ làm ảnh hưởng xấu đến Truno và Penryn, và chuyện này ít hợp với tôi chẳng kém gì điều ngược lại với Sir John. Tôi đã nói với ông ta như thế, vì tôi là người thẳng thắn, và tôi trình diện ở triều đình như là người cạnh tranh với Sir John." Chàng nhún vai. "Thời điểm đã thuận lợi cho tôi. Tôi là một trong các thuỷ thủ đã giúp đánh bại hạm đội Armada hùng mạnh của vua Philip. Thế nên tôi không thể bị từ chối, và Sir John đành trở về cũng trắng tay như khi ông ta tới triều đình. Vậy thì ngài có còn ngạc nhiên không khi ông ta chẳng ưa gì tôi? Biết rõ con người ông ta, liệu ngài có còn ngạc nhiên khi ông ta gọi tôi là cướp biển và tệ hơn thế? Thật tự nhiên khi xuyên tạc những gì tôi làm trên biển như vậy, vì thành quả của những việc đó đã cho tôi quyền lực để gây tổn hại đến lợi ích của ông ta. Ông ta đã chọn sự vu khống làm vũ khí trong cuộc đấu với tôi, nhưng tôi sẽ không sử dụng những thứ vũ khí tương tự, và ngay ngày hôm nay tôi sẽ cho ông ta thấy điều đó. Nếu ngài không tin những gì tôi nói, hãy đi cùng tôi và có mặt tại buổi nói chuyện thân mật mà tôi hy vọng sẽ có được với kẻ thua cuộc xấu tính này." "Ngài quên rằng," quý ngài Godolphin lên tiếng," chính tôi nữa, cũng có lợi ích ở gần Smithick, và ngài đã làm phương hại đến những lợi ích đó." "A ha!" Sir Oliver gầm lên. "Cuối cùng thì mặt trời của sự thật cũng xuyên thủng màn mây mù của sự phẫn nộ chính đáng trước dòng máu Tressilian xấu xa cũng như nghề cướp biển của tôi! Cả ngài nữa, cũng chỉ là một kẻ vu khống bỉ ổi. Thử nghĩ xem, tôi thật ngu làm sao khi coi ngài là người thật thà, và đứng đây mất thời giờ nói chuyện với ngài như với một người trung thực." Giọng nói của chàng sắc lạnh, môi chàng bĩu lên trong thái độ khinh bỉ chẳng khác gì một cú roi quất. "Tôi thề là tôi chẳng bao giờ phí hơi với ngài nếu tôi biết ngài là một kẻ nhỏ mọn đáng thương hại như thế." "Những lời lẽ này..." quý ngài Godolphin bắt đầu, cứng người lại. "Còn nhẹ hơn nhiều những gì ngài xứng đáng," ông chủ nhà cắt ngang, rồi cao giọng gọi. "Nick." "Ngài sẽ phải trả lời về chuyện này," ông khách hầm hè. "Tôi đang trả lời chúng đây," ông chủ nhà sẵng giọng trả lời. " Tới đây nhục mạ tôi về những khiếm khuyết của người cha đã khuất của tôi cũng như về một cuộc cãi vã xa xưa giữa ông với cha ngài, vờ vịt coi những việc làm của tôi mà ngài quy là cướp biển cũng như cách cư xử của tôi là một lý do chính đáng để cấm tôi không được cưới em gái ngài, trong khi lý do thật cho sự thù địch của ngài chẳng qua chỉ vì vài đồng bảng khốn khổ tôi đã khiến ngài không thể cho vào túi. Nhân danh Chúa, mời ngài cuốn xéo ngay cho." Ngay lúc đó, Nick bước vào. "Ngài sẽ còn nghe nói tới tôi, Sir Oliver," ông khách lên tiếng, trắng bệch ra vì tức. "Ngài sẽ phải tính sổ với tôi về những lời lẽ đó." "Tôi không quyết đấu với... với những kẻ sinh sự thuê," Sir Oliver đáp. "Ngài dám gọi tôi như vậy?" "Quả thực, gọi thế cũng có hơi khiếm nhã với một tầng lớp đáng tôn trọng như vậy, tôi thừa nhận. Nick, cái cửa cho quý ngài Godolphin."