Chương 1

Bao giờ cũng vậy, hễ có dịp họp mặt là nổi đình nổi đám. Bạn bè bây giờ tuy mỗi đứa một hoàn cảnh, một sự nghiệp và một hướng đi khác nhau, những hễ Hàn Linh lên tiếng mời thì không đứa nào vắng mặt.
Tiệc ở nhà Hàn Linh lúc nào cũng vui, cũng thoải mái và đầy đủ. Gian sảnh rộng tha hồ mà chè chén, rồi ca hát, nhảy nhót. Từ hồi còn ở trung học, Hàn Linh đã thế, luôn là người dẫn đầu trong nhóm, là người có những quyết định sau cùng cho các quyết định của nhóm.
Nhưng lần này thì khác, Linh có vẻ bị tổn thương vì không quyết định được việc của Duy. Nàng giận dữ, nhưng cuối cùng đành tổ chức tiệc chia tay cho anh, và cả cô em gái Hàn Thuyên nữa chứ.
Duy đứng trên ban công nhìn xuống đám bạn đang hỗn độn trong một điệu nhạc ráp inh tai. Anh khôn gnhịn được cười, khi thấy cái dáng loi choi của Hàn Thuyên bên cạnh anh chàng cao kều Huy Diễn.
- Em không hiểu vì sao trong lúc này anh vẫn có thể cười được.
Nụ cười của Duy vụt tắt ngay. Dù sao Hàn Linh cũng có lý khi trách anh, gương mặt giận dữ của Linh từ một tuần qua vẫn không hề thay đổi chút nào. Duy dịu dàng vuốt ve bạn.
- Còn anh thì rất muốn nhìn thấy em cười.
- Chỉ khi nào anh thay đổi quyết định thôi.
Lúc nói câu ấy, trong mắt Linh ánh lên một tia hy vọng, hy vọng chứ không còn kiêu hãnh nữa. Đến lúc này thì nàng đã hiểu, nàng còn chưa có đủ giá trị sức mạnh tuyệt đối với Duy như bấy lâu nay nàng vẫn tưởng thế.
- Quyết định đã nằm trong túi áo anh rồi đây, em ạ.
- Đó không phải là lý do để anh nhất quyết ra đi.
- Em nói đúng - Gương mặt Duy vụt nghiêm trang - Anh đã quyết định ngay từ khi còn ngồi ở ghế nhà trường, Hàn Linh ạ, đó là lý tưởng của anh, là con đường tất yếu mà anh phải theo đuổi. Em có hiểu cho anh không?
Linh giận dữ:
- Điều duy nhất em không hiểu là tại sao anh có thể dễ dàng rời xa em như thế. Em bắt đầu tự hỏi anh đặt em ở đâu trong cuộc đời anh.
- Chỉ một năm thôi mà, Linh - Duy hạ giọng, anh cảm thấy cần phải an ủi nàng - Một năm để mỗi chúng ta tự nhìn lại mình, để anh trui rèn đạo đức nghề nghiệp và cũng là dịp để mình thử thách tình yêu.
- Thử thách tình yêu? Anh nói nghe hay nhỉ. Hoá ra anh vẫn còn chưa biết mình có thật yêu em hay không. Anh Duy! Anh đã xúc phạm em rồi đấy.
- Ý anh không phải thế đâu.
- Dù thế nào, anh cũng thiếu tôn trọng em.
- Thôi mà Linh. Chẳng phải mới hôm qua em đã đồng ý để anh đi đó sao?
- Thôi được. - Gương mặt nàng thoáng đanh lại - Dù thế nào, em cũng không đến nỗi không sống được nếu phải thiếu anh. Anh cứ đi mà thực hiện lý tưởng cao cả của mình.
Giữ lúc tình hình đang căng thẳng, thì may sao Hàn Thuyên kéo theo Huy Diễn cùng đến.
- Sao hai người lại đứng đây? - Thuyên nheo mắt nhìn họ - Hai anh chị không định chia tay nhau bằng giận hờn đấy chứ?
Huy Diễn khuyên:
- Thôi chị Linh ạ, giận mãi cũng chán rồi, cứ để họ nếm mùi khổ ải một năm, rồi cũng trở về với chúng ta nguyên vẹn thôi.
- Cậu thì cái gì cũng chịu được, sao mà dễ thế không biết. Cậu không cảm thấy tổn thương lòng tự trọng hay sao?
Hàn Thuyên giãy nảy:
- Ôi, chị Hai! Sao chị đổ thêm dầu vào lửa?
- Còn em nữa. - Linh quắc mắt nhìn Thuyên - cái lý tưởng hão huyền của em rồi đây sẽ làm em sáng mắt ra. Ai đời con gái lại dám bỏ nhà, bỏ quê theo đuổi một mục đích mơ hồ.
Nói rồi Linh giận dữ bỏ đi, gương mặt lạnh lùng hất cao lên đầy vẻ kiêu hãnh. Hàn Thuyên lè lưỡi nhìn theo chị rồi nói với Duy:
- Anh đã làm tính kiêu ngạo của chị em tổn thương rồi đấy.
- Người tổn thương hơn cả mới chính là anh đây. Em xem...
Diễn kéo tay Thuyên đặt lên trái tim mình và làm ra vẻ đau đớn. Hai cô cậu bật cười khúch khích rồi kéo nhau đi, Hàn Thuyên còn nói thêm:
- Anh lo mà làm lành với bà chị kiêu ngạo của em đi, đừng để phải chia tay nhau mà chẳng có nụ hôm nào làm hành trang lên đường.
Duy hơi bực bội, nhưng cũng đùa một câu:
- Em lo cho mình đi, đừng chia tay sướt mướt quá rồi lại đi không nỡ, ở không đành.
Cho dù thế nào thì cuối cùng Duy cũng không thay đổi quyết định. Anh luôn luôn ghi nhớ câu nói của cha, cũng là người thầy đã hướng dẫn anh đi theo con đường y đức. Cha anh luôn luôn dạy anh bằng một câu: Con ạ! Điều trước tiên người thầy thuốc phải tâm niệm, đó là y đức"
Hàn Thuyên ngọ nguậy rồi thúc khẽ vào vai Duy:
- Anh đang nghĩ gì thế? Hay vẫn còn buồn vì chị Linh không ra tiễn anh?
- Anh không ngờ chị em bướng bỉnh thế.
- Chị dọa anh đấy thôi. Hồi đêm này, chị dặn đi dặn lại em phải trông chừng anh đấy.
- À, hoá ra em là gián điệp của Hàn Linh cử theo giám sát anh.
- Thế anh tưởng vì sao chị Linh dễ dàng đồng ý cho em đi như vậy. Nếu không phải là đi với anh thì đừng hòng.
Duy không nói thêm gì, anh đưa mắt nhìn ra cảnh núi non hùng vĩ của Tây Nguyên, biết rằng chuyến xe đã đưa anh và Thuyên rời rất xa thành phố. Thuyên lại thúc khẽ vào vai Duy:
- Anh Duy này! Anh có cảm thấy anh em mình hơi ngông không anh?
- Anh không hiểu.
- Mình đi tìm cái gì ở mảnh đất xa xôi này hở anh? Mình bỏ bạn bè, người thân, bỏ lại sự nghiệp, tương lai... là vì cái gì đây?
- Và cả tình yêu nữa chứ.
Duy nói rồi nheo mắt cười với Thuyên, cô bé bẽn lẽn:
- Dạ vâng, và cả tình yêu. Ai biết được một năm, lòng người sẽ thay đổi thế nào?
- Em không tin Diễn?
- Em còn không tin ngay cả chính mình nữa kià.
- Thế nào, em sợ sẽ để lại trái tim mình ở cao nguyên ấy à?
Thuyên đưa tay giữ mấy sợi tóc bị gió làm bay, bối rôi. Tiếng máy xe rì rì, đều đặn như một điệu nhạc buồn. Đôi mắt Thuyên nhìn xa xa, nơi có một dòng thác đổ trắng xóa giữa cái nền xanh ngút ngàn muôn thuở của đất rừng cao nguyên. Giọng Thuyên có chút mơ màng:
- Tây Nguyên...! Tây Nguyên có gì anh nhỉ?
in có bác sĩ thành phố về xã, làm mọi người nô nức rủ nhau tới xem mắt. Ông chủ tịch xã thân hành ra tận bến xe đón anh em Duy đưa về. Trụ sở xã là căn nhà ngói ba gian, nền tráng xi măng, nằm chênh vênh trên ngọn đồi cao. Trường tiểu học và bệnh xá cách đó không xa. Ông chủ tịch xã dáng người thấp đậm, ăn mặc như một nông dân chính hiệu. Ông đưa hai anh em vào căn phòng ở đó có mặt nào là phó chủ tịch, trưởng công an và cả anh trưởng trạm y tế.
- Chúng tôi đã chờ đợi rất lâu mới có được ngày này - Ông nói - Ở đây bệnh tật chờ bách sĩ, người người mong bác sĩ đó.
Anh trạm trưởng y tế có vẻ xúc động:
- May sao mọi người đã đến, tôi như trút được gánh nặng ngàn cân trong lòng vậy.
Hàn Thuyên chớp mắt, vẻ cảm khái:
- Mấy chú ơi! Ở đây mọi người đau ốm nhiều lắm sao?
- Chúng tôi không có nhân lực và phương tiện. Bệnh hơi nặng tí là phải chuyển đi, mà huyện nào có phải gần đây đâu, những hơn ba mươi cây số đấy.
Anh em Duy đưa mắt nhìn nhau, hiểu được vì sao họ đón tiếp mình long trọng đến thế. Thuyên nói với ông chủ tịch:
- Bác ơi! Vậy để chúng cháu bắt tay vào việc ngay nhé.
- Cũng không đến nỗi phải thế đâu. Bác sĩ đi đường xa vất vả, hãy nghỉ ngơi trước đi đã.
Ông chủ tịch đưa hai anh em vào nhà ông ở tạm, hứa là sẽ cho người xây nhà riêng cho họ. Ông phân trần:
- Tin bác sĩ đến bất ngờ quá làm chúng tôi không kịp chuẩn bị.
- Không sao đâu ạ, chúng cháu ở đâu cũng được.
- Nhà tôi thì thoải mái lắm, chỉ có hai vợ chồng và đứa con gái.
- Con gái ạ? Thế có bằng cháu không bác?
- Thuỵ Miên nhà tôi cũng trạc tuổi bác sĩ vậy, nhưng nó khờ nhạo xấu xí lắm, chả bì được với bác sĩ đâu.
- Ôi! bác đừng nói thế ạ. Cháu nghe tin có bạn gái cùng nhà thì mừng lắm rồi đây.
Duy nhìn vẻ hớn hở trẻ con của Hàn Thuyên mà cười thầm. Cô bé có vẻ vui và rất phấn khích, không biết được thế này bao lâu rồi lại than nhớ người yêu, nhớ thành phố đây.
Con đường đất đỏ họ đi qua chìm trong bóng râm của những cây cà phê cao quá đầu người. Trời chiều, thỉnh thoảng có tiếng gà gáy xa xa, vài cô thôn nữ da ngăm, mắt sáng long lanh nhìn họ tò mò rồi lễ phép cúi đầu chào cả ba người.
Đó là ngôi nhà gỗ cầu kỳ đến lạ mắt. Nhà hình chữ nhật, bốn bề vây quang bằng những bao lơn gỗ chạm trổ hoa văn rất công phu. Trước nhà có hai cây điều, người miền Bắc gọi là đào lộn hột, gốc rất to, tàn lá xum xuê che kín cả khoảng sân rộng.
Vừa bước vào nhà đã cảm thấy dễ chịu ngay. Gỗ quý mát lạnh dưới chân, bao trùm cả căn nhà bằng một thứ hương thơm hoang dã của núi rừng. Lần đầu tiên Duy mới ý thức được giá trị của gỗ quý hiếm là thế nào.
Bà Mộc, vợ ông chủ tịch xã, không giống như chồng. Bà gầy, nước da hơi tái của người đã từng bị sốt rét. Bà có đôi mắt rất đẹp, long lanh màu xanh của núi rừng, tuy hơi rụt rè một chút.
Cũng như chồng, bà tiếp đón anh em Duy rất nồng nhiệt. Bà mời họ một thứ nước trái cây rừng rất lạ, chua ở trên môi mà ngọt lịm trong cổ.
Buổi chiều cao nguyên trời se lạnh thế nhưng thứ nước vừa kéo lên khỏi giếng, từ độ sâu hơn hai mươi mét thì ấm đến lạ lùng. Hàn Thuyên thích quá, xối nước đến phủ phê. Nàng gội đầu bằng dầu gội mang theo từ thành phố, quấn mái tóc dài óng ả thật chặt rồi buông ra cho chúng xoã tung, mềm mại đong đưa làm vương vãi những giọt nước thơm ngầy ngật trên đôi vai trần trắng mịn.
Lần đầu tiên ở trong một buồng tắm không có mái che, tuy hơi trống trải một chút nhưng lại được cái thú vẩn vơ ngắm mây trôi bềnh bồng, Thuyên thấy cũng hay hay. Hoá ra đi khỏi nhà thì mọi thứ đều thay đổi. Trước mắt Thuyên mở ra một chân trời mới, một thế giới mới, lạ lùng và đầy sức quyến rũ.
Đang nghĩ vẩn vơ, bỗng Thuyên nghe soạt một tiếng, rồi một gương mặt ló ra từ tấm ván ngăn buồng tắm. Đôi mắt nó mở to nhìn Thuyên vừa thô bạo, vừa tò mò đến phát tức. Còn Thuyên thì hãi quá, ôm mặt thét to lên một tiếng.
- Đông Đông! Xuống đây mau! Sao mày hư quá thế?
Thuyên nghe giọng con gái trong veo cất lên. Nàng hé mắt nhìn con khỉ ngồi vắt vẻo trên tấm ván, nó nhe răng cười với nàng, kêu khẹt... khẹt rồi nhảy tót đi, biến mất cũng nhanh không kém gì nó xuất hiện. Thuyên vội mặt quần áo, được một phen hoảng hồn vì con khỉ nghịch ngợm.
Cô gái có nước da ngăm màu bánh mật, mái tóc đen óng, đơ, dày trên một gương mặt thanh thản và hồn nhiên đến lạ lùng. Đôi mắt nàng hiền lành, trong sáng như gương. Một đôi mắt vừa dại khờ vừa đắm đuối, trải ra một cái nhìn sâu thẳm, hun hút đến tận chân trời.
Con khỉ lúc nãy đu tòn ten trên vai áo nàng, một chiếc áo hoa may bằng loại tơ gấm lạ lùng mà Thuyên chưa nhìn thấy bao giờ. Cô gái đưa cái nhìn khép nép vào Thuyên, vừa e ấp nhưng cũng tràn đầy háo hức, lạ lùng. Nàng cất giọng thỏ thẻ:
- Em chào bác sĩ ạ.
Thuyên khẽ chớp mắt, cảm thấy vô cùng thích thú trước một nhân vật hơi có vẻ lạ lùng:
- Thuỵ Miên phải không? - Thuyên nói - Chắc chắn là Thụy Miên rồi.
- Dạ vâng. Chắc Đông Đông làm bác sĩ sợ lắm?
- Con khỉ này ấy à? - Hai má Thuyên thoáng ửng hồng - Suýt chút nó làm tôi chết ngất đấy.
- Em xin lỗi bác sĩ. - Thụy Miên vẫn nói bằng giọng hết sức nhẹ nhàng - Tuy vậy, Đông Đông nó dễ thương lắm, quen rồi bác sĩ sẽ thích nó thôi.
- Tôi tên là Thuyên, Hàn Thuyên đó. Miên đừng gọi tôi là bác sĩ nữa.
- Hàn Thuyên ạ? - Nàng mở mắt to ra vẻ thích thú - Tên bác sĩ vừa lạ vừa dễ thương ghê.
- Mà Thuỵ Miên đi đâu về thế?
- Em đi rẫy.
- Đi rẫy?
- Vâng ạ. Bác sĩ có biết rẫy không? Chúng em trồng lúa, trồng cà phê và cả hoa nữa. Hôm nào, em sẽ đưa bác sĩ đi xem rẫy.
Con khỉ trên vai Thụy Miên nhảy phóc xuống, chạy vọt vào nhà. Cũng vừa lúc có tiếng gọi của bà Mộc:
- Thụy Miên ơi! Vào chuẩn bị cơm đi con.
Miên cười với Hàn Thuyên rồi thong thả quay lưng đi vào, bất chợt nàng quay lại nhìn Thuyên, hỏi:
- Em nghe nói có hai bác sĩ cơ, thế còn người nữa đâu rồi chị?
- À, anh Duy. Chắc anh ấy đi loanh quanh đâu đó.
Thuyên nhìn theo dáng đi nhẹ nhàng đến kỳ lạ của cô thôn nữ, bất chợt nghĩ đến Duy. Duy mà nhìn thấy tác phẩm kỳ dịu này của cao nguyên, không biết anh sẽ nghĩ gì.
Bữa chiều được dọn ra ngay trên sàn gỗ mát lạnh. Và lần đầu tiên Duy nhìn thấy Thụy Miên. Em bước ra từ tấm sáo ngăn, đôi mắt đen láy nhìn vội Duy rồi e ấp quay đi. Bất giác, Duy cảm thấy cao nguyên sao mà đáng yêu quá. Cao nguyên có thiên nhiên thơ mộng, khí trời trong lành, có những con người chất phác, hiền lành, mến khách và có cả vẻ đẹp hoang dã đến nghẹn ngào run rẩy của Thụy Miên.
Hàn Thuyên hích khẽ vào Duy, thì thầm nói:
- Một cú sét, phải không?
- Em đừng viết thư kể cho Hàn Linh biết, là ở đây có một đôi mắt hiền lành, hoang dại của loài nai nhé.
- Nào... nào... Xin mời hai vị khách quý của chúng tôi. - Ông chủ tịch bắt đầu - Mong là bác sĩ không chê cơm nhà quê nhạt nhẽo.
- Xin bác đừng nói thế ạ. - Duy lên tiếng - Chúng cháu đã đến đây thì xin mọi người hãy coi như người trong nhà.
- Ồ! Bác sĩ nói thế thì còn gì bằng. Thụy Miên, à nó là con gái tôi đấy. Lớn rồi nhưng còn ngốc nghếch lắm. Con vào nhà lấy hữu rượu ra cho ba đã khách quý nào.
Miên đứng lên, Duy không thể không đưa mắt nhìn theo, tấm váy hoa của nàng tha thướt như một vũ khúc yểu điệu. Nàng trở ra với một chiếc hũ sành có tráng men, thật lớn. Chiếc nắp vừa mở thì hương thơm toa? lên ngào ngạt, có cảm giác chưa uống đã say.
- Coi nào. - Ông chủ tịch trịnh trọng đỡ hũ rượu từ tay con gái, nhìn cung cách là biết ông rất quý nó - Rượu ngâm mật phấn đây, bổ và khỏe lắm đấy bác sĩ.
Ông múc rượu ra chén, một thứ nước màu hổ phách óng ánh kỳ lạ. Ai cũng có phần, kể cả vợ Ông và cô con gái.
- Nào, xin mời hai bác sĩ.
- Nhưng cháu không uống được rượu đâu ạ.
- Cô bác sĩ đừng ngại, một chút thì không sao đâu, ấm người sẽ dễ ngủ đấy.
Thụy Miên nói khi Hàn Thuyên ngập ngừng:
- Em uống với bác sĩ nhé.
Thế là mọi người cùng nâng chén. Duy chưa bao giờ được uống thứ rượu nào đậm đặc hương vị đến thế này. Rượu vào như có một luồng điện lan toả, lập tức chuyển đến toàn thân. Chàng thốt lên:
- Rượu ngon quá!
Ông chủ tịch cười khanh khach, vẻ thích thú và tự hào lắm. Bà Mộc nói thay chồng:
- Chỉ khi nào có khách quý, nhà tôi mới mang rượu này ra mời. Bác sĩ thấy đấy, hôm nay ông ấy rất vui.
- Làm sao tôi không vui được. Hai vị bác sĩ còn trẻ này mà rời thành phố đến với chúng ta, còn gì đáng quý hơn nữa. Bác sĩ biết không, tôi đã thấy những cái chết rất đau lòng. Lẽ ra họ không chết đâu, nếu chúng tôi có phương tiện, có thuốc men và có một bác sĩ am hiểu chuyên môn.
- Hôm nay thì không lo nữa rồi, phải không ba? Chúng ta ước chỉ có một mà có đến hai bác sĩ cơ.
Duy nhìn thấy đôi mắt Thụy Miên rạng rỡ hạnh phúc, long lanh trong chất men nồng nàn của rượu, của niềm vui chân thành. Cả anh và Thuyên cũng sung sướng lây với mọi người. Duy nói:
- Xin cả nhà đừng gọi anh em cháu là bác sĩ nữa, nghe xa cách lắm. Hãy gọi cháu là Duy, còn cô ấy là Hàn Thuyên.
- Ô! Thế thì còn gì bằng. Cậu Duy, bác sĩ Duy! Với câu nói ấy xứng đáng để chúng ta cạn chén một lần nữa. Thụy Miên rót rượu cho ba đi con.
- Nhưng bác sĩ Thuyên không uống được nữa đâu ba ơi.
Mọi người đưa mắt nhìn Thuyên, làm nàng xấu hổ che đôi má ửng hồng rồi than thở:
- Ôi, rượu gì mà nóng thế.
- Con gái thành phố dở thế. Cô Thuyên xem Thụy Miên có hề hấn gì đâu.
- Cũng có màu hổ phách trong mắt Thụy Miên rồi đấy bác ạ.
Câu nói của Duy làm Thụy Miên giật mình, chớp đôi mắt long lanh như cố giấu anh. Rồi nàng bẽn lẽn nhìn xuống đôi tay mình đan bối rối vào nhau