Lần đầu tiên Duy đã gọi tên nàng. Cả hai bỗng lặng đi, chìm trong một cảm giác lâng lâng xúc động. Đôi mắt Duy chập chờn trên tóc nàng, rồi say sưa, rồi đắm đuối nhìn sâu vào mắt nàng. Thu Hà quay mặt đi, chợt nghe có một cái gì đó nghèn nghẹn trong lòng.Thu Hà đưa cho Duy cây đèn pin rồi nói:- Cảm ơn hai người đã giúp tôi.- Lúa vẫn chưa đem hết về nhà được, ngày mai tôi lại đến giúp chị.Thu Hà nhìn Miên rồi từ chối:- Thôi khỏi đi anh Duy, mình tôi làm cũng xong thôi. Bao năm qua vẫn thế mà.Bé Ni từ trong nhà chạy ra kéo tay Duy:- Ngày mai, chú Duy đến trường rước cháu nhé.Thu Hà trách con:- Hàn Ni! Con không được thế.Cô bé nhăn mặt:- Mẹ Ơi! Tụi bạn con hỏi sao không thấy ba mày đến rước. Tụi nó đứa nào cũng có người lớn đi rước.Con bé nói mà nước mắt rơi. Duy xoa đầu nó, hứa:- Mai, chú sẽ đến rước cháu.- Anh đừng chiều nó quá thế. Anh đâu ở đây cả đời cho nó vòi vĩnh thế này.Câu nói của nàng bỗng làm không khí lặng đi. Duy định nói gì nhưng lại thôi, chàng quay qua Thụy Miên:- Mình về thôi em.Hai người im lặng khá lâu, ánh đèn pin loang loáng trên ngọn cỏ. Trời hơi oi bức! Thụy Miên vội hỏi:- Anh Duy buồn hả?- Anh buồn gì đâu.- Vì câu nói vô tình của chị ấy.Duy tránh né:- Em có mệt không Miên?- Em làm quen rồi, có gì mà mệt. Còn tay anh... Duy cười:- Phồng rộp cả lên rồi.- Anh về lấy cơm nóng ủ sẽ đỡ đấy.- Miên này!- Dạ.Duy đưa mắt nhìn nàng, gương mặt Miên lấp loáng dưới ánh trăng nhờn nhợt xuyên qua lá rừng không nhìn thấy rõ. Bây giờ Duy cảm thấy Miên thật lạ. Nàng dường như là một người khác hẳn, nàng bình lặng, không vui không buồn... Dường như nàng đã gởi tất cả tâm tình ra khỏi lòng mình.Không chịu được, Duy hỏi:- Sao lâu rồi anh không ngửi thấy mùi hoa nhài trên tóc em?Miên bỗng dừng lại, đôi mắt mở to ra nhìn Duỵ Chàng hơi lo:- Em làm sao thế?Miên đi riết, giọng bỗng khô khan:- Em không thích hoa nhài nữa.Thế rồi cả hai cùng rơi vào im lặng. Có một chút ngầy ngật khó chịu len lỏi trong hơi thở nặng nề. Duy có cảm giác chính chàng đã làm thay đổi con người của Miên, thay đổi hoàn toàn.- Đến nhà rồi đây.Miên nói khi đến đầu ngõ. Đông Đông chạy ra, nhảy phắt lên bám cổ nàng, miệng nó kêu khù khụ chắc là đòi ăn. Đột nhiên Duy đứng sững lại, người con gái dưới bóng cây điều nhìn thẳng vào họ:- Ai thế anh?Miên thì thầm hỏi, giọng Duy hơi khó khăn:- Một người bạn ở thành phố.- Em vào trước nhé.Miên khẽ chào Hàn Linh rồi rảo bước vào nhà, một lần nàng đã quay lại nhìn họ. Duy tiến tới một chút.- Em lên hồi nào?Hàn Linh vẫn nhìn sững vào Duy, không một lần chớp mắt:- Xe đến lúc chiều.- Đi đường chắc mệt lắm hả?- Cũng không mệt bằng anh phải gặt lúa cả ngày. Em còn tưởng anh lên đây để làm bác sĩ.Câu nói kháy của Hàn Linh đã cho biết Hàn Thuyên kể với chị tất cả rồi. Hơn nữa, Duy cũng không có ý định giấu nàng.- Em cho anh đi tắm cái nhé.- Không, em muốn nói chuyện với anh ngay.Tính Hàn Linh là thế, mạnh mẽ và dứt khoát. Duy cũng hiểu ý nàng nên anh lại quay ra, hướng về phía con đường mà anh và Thụy Miên vừa đi qua.Hàn Linh tiến lên đi ngang với Duy, hai người im lặng khá lâu rồi Linh lên tiếng:- Anh không có gì nói với em sao?- Anh... thật lòng mà nói, chính anh cũng không biết nói với em thế nào.Linh cười khẩy:- Hừ! Anh thật buồn cười. Thế này đâu giống cảnh hai người yêu nhau gặp lại sau mấy tháng xa cách.- Gương mặt em thế kia, anh làm sao... - Anh muốn em phải thế nào? Nhảy vào lòng anh chắc? Anh Duy! Em lên đến đây là đã cảm thấy tổn thương lắm rồi.Điều đó thì Duy hiểu. Con người kiêu ngạo của Hàn Linh chính Duy là người hiểu rõ nhất. Giọng Linh tức giận:- Anh cảm thấy không có gì để nói sao?Duy dừng lại, con đường làng âm u dưới bóng cây cà phê, một chút trăng non đã bị mây che mất. Giọng Duy hơi khó chịu:- Anh không muốn chúng ta khó khăn với nhau thế này đâu. Mấy tháng mới gặp lại nhau đâu phải để cau có với nhau.- Anh hay thật, bây giờ lại còn trách em. Anh nằng nặc ra đi, nói là theo đuổi lý tưởng, bỏ ngoài tai và không coi ý kiến của em ra gì. Bây giờ... Hừ! Chỉ mới mấy tháng mà đã có đến hai người đàn bà trong cuộc đời anh. Thật đáng buồn thay.- Sao em lại nói thế? Em khăng khăng buộc tội anh khi chỉ mới nghe từ một phía mà không cảm thấy mình vô lý lắm sao?- Thế nên em mới chờ nghe anh giải thích đây.Hàn Linh to tiếng. Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Duy mới thấy nàng như thế. Duy thở dài, anh chợt ân hận, ân hận và cảm thấy có lỗi với nàng. Chàng bước tới đặt tay lên vai Linh, nàng để yên nhưng không có vẻ gì là cảm động.- Em nghe anh nói đây, nếu em vẫn còn yêu anh thì xin hãy tin anh, chờ đợi anh thêm một thời gian nữa. Cũng chỉ còn mấy tháng nữa thôi là anh xong nhiệm vụ, anh hứa với em, sau khi anh về chúng mình sẽ cưới nhau ngay. Lúc nói như thế, Duy hoàn toàn thực lòng. Anh quyết tâm đẩy lùi hình bóng ngôi nhà nhỏ bên bờ suối, có một người mẹ trẻ đằm thắm, lặng lẽ, đạm bạc và cô quạnh. Quyết tâm không nhớ, không nghĩ gì đến mùi hoa nhài ngầy ngật trên tóc Thụy Miên. Dẫu sao giữa anh và Hàn Linh cũng có quá nhiều kỷ niệm không dễ gì quên được.Nhưng Hàn Linh không dễ dàng chấp nhận như thế, nàng mạnh mẽ gạt tay Duy:- Anh tưởng em là đứa trẻ hay sao? Em không phải là cô thôn nữ ngây thơ của anh, cũng không giống người đàn bà lỡ thời dễ dãi. Anh Duy! Anh làm em tổn thương quá. Em mà phải đi hạ mình ghen tuông với những người không ra gì thế này thì thật đáng nhục.Duy chau mày:- Em có biết mình đang nói gì không?- Em xúc phạm người ta chứ gì? Hừ! Nhìn mặt anh đã say vì giận kìa. Thật cảm động quá.Giọng mỉa mai quá đáng của Hàn Linh làm Duy không chịu nổi:- Nếu em vẫn tiếp tục gây sự thế này thì anh không thể nói chuyện với em nữa.- Thôi, được... Linh mím môi nhìn thẳng vào Duy, nàng hơi căng thẳng một chút rồi nói:- Dù sao thì em cũng đã lên đến đây, đã nhục lắm rồi. Cứ coi như em ghen với người ta đi. Anh Duy! Đây là quyết định cuối cùng của em.Nàng hất mặt lên, cương quyết và đầy kiêu hãnh:- Nếu anh vẫn còn nghĩ đến tình cảm của chúng ta thì em muốn anh về thành phố ngay lập tức.Duy kêu lên:- Tại sao em có thể độc đoán như thế chứ? Em thừa hiểu anh không thể chiều theo ý muốn ngông cuồng đó của em mà.- Em không cần biết.- Anh là người do tổ chức cử đi, làm sao anh có thể bỏ ngang chỉ vì ý muốn của em.- Thế anh chọn tổ chức hay chọn em?- Hàn Linh! Em không thể vô lý như thế được.- Con người em là thế đấy, anh hiểu quá rõ còn gì. Trước đây anh vẫn chiều em được thì bây giờ có lý do gì để từ chối.Duy vẫn cố gắng cứu vãn tình thế:- Nhưng đây là sự nghiệp của anh.Nàng cắt ngang:- Anh cứ về thành phố đi, em sẽ mở cho anh phòng mạch riêng. Như thế chẳng phải hay hơn là làm công chức hay sao?Duy nhìn sững nàng, vừa tức giận vừa thất vọng. Chàng lắc đầu:- Anh nghĩ có lẽ em chưa hiểu hết anh.- Có phải là anh không đồng ý?Duy mím môi, mặc dù đau lòng nhưng vẫn nói:- Có lẽ chúng ta đã không thật sự hiểu nhau.- Như vậy là rõ rồi. - Giọng Hàn Linh lạc đi vì giận - Em nhớ có lần anh nói đây là dịp để thử thách tình yêu. Có lẽ tình yêu của chúng ta chỉ chịu được bấy nhiêu thử thách thôi.Nói rồi Linh quay phắt người bỏ đi. Vẫn là dáng đi mạnh mẽ, đầu hất cao đầy kiêu hãnh. Còn Duy thì gục xuống, mệt mỏi lẫn thất vọng, buồn bã lẫn đau đớn. Thật lòng anh không chịu được khi phải kết thúc một cuộc tình đã kéo dài nhiều năm trong giận hờn và đáng trách thế này.Hàn Linh đã khoác túi xách lên vai, gương mặt lạnh như tiền. Hàn Thuyên thì rối lên:- Chị Hai! Chị không thể bỏ đi như thế này được.- Chị chịu đựng bấy nhiêu là đã quá đủ rồi - Hàn Linh cay đắng nói - Em còn muốn chị của em chịu nhục thêm nữa hay sao?Thuyên quay sang Duy đang khoanh tay đứng ở một góc xa:- Anh nói gì đi chứ, anh Duỵ Chả lẽ hai người cứ thế này mà kết thúc hay sao?Duy đến trước mặt Hàn Linh, hai người nhìn nhau một lúc, đôi mắt trừng trừng của Linh làm Duy lạnh đi cả lòng.- Anh đưa em ra bến xe.- Tôi không cần - Linh rít qua kẽ răng - Chưa bao giờ tôi thật sự cần thiết phải có ai cả.- Kìa chị! - Hàn Thuyên trong nỗ lực níu kéo - Sao hai người không dẹp bỏ một chút tự ái đi?Linh quay lại quắc mắt nhìn Thuyên:- Còn em, em hãy liệu mà giữ lấy thân. Một điều em nên nhớ rõ là cha mẹ, cả chị sẽ không bao giờ đồng ý để em yêu đương bậy bạ và ngu ngốc đâu.- Chị Hai!Hàn Linh ngẩng cao đầu:- Không cần phải đưa chị đâu.Duy và Thuyên đứng ngẩn ngơ nhìn theo dáng Linh kiêu hãnh xa dần trên con đường làng. Một chiếc xe ôm trờ tới, Linh leo lên rồi nàng chỉ còn lại là vệt khói trắng mờ nhạt. Có tiếng thở dài của Duy.Hàn Thuyên buồn bã:- Tại sao thế này hả anh? Tại sao tình yêu có thể dễ dàng tan rã đến thế nhỉ? Em và Diễn, anh và chị Linh, dường như chúng ta đã không biết yêu bằng cả trái tim như chị Thu Hà đã yêu, như Thụy Miên vẫn yêu anh.- Có lẽ em nói đúng - Duy trầm ngâm - Chúng ta đã quen sống giữa một xã hội mà vấn đề tình cảm chỉ là thứ yếu.- Như Diễn là một tấm gương điển hình, phải không anh?Duy đưa mắt nhìn Thuyên:- Em cũng đã quyết định chấm dứt với Diễn rồi sao?- Thế anh bảo em vẫn yêu con người yêu tiền hơn cả em thế sao? Em đã nức nở gọi anh ấy lên đây, đã khóc lóc rằng em cần có anh ấy, thế mà... - Bây giờ em cảm thấy thế nào? Em có cho rằng mình may mắn được hiểu rõ tình cảm của Diễn hơn không?- Còn anh?- Sao em khôn thế? Anh hỏi trước mà.- Em muốn nghe anh nói cợ Ngay bây giờ em không biết có nên giận anh không. Dù gì anh cũng đã phụ bạc chị em.Duy im lặng một lúc rồi nói:- Anh không biết phải nói sao nữa. Anh và Hàn Linh, ở giữa đường như vẫn có một khoảng cách, có lẽ.. qui luật của tình yêu là như vậy. Tình yêu không phải là một dòng sông êm đềm mà là thác ghềnh. Tình yêu là một cái gì đó không thể đoán trước được nó sẽ đi đến đâu và kết thúc như thế nào.- Dù sao em cũng phải giận anh. Ít nhất là cho đến ngày hôm nay, em nhất định không nói chuyện với anh.Duy phì cười vì cách nói của Hàn Thuyên, một điều lạ lùng là chàng cảm thấy dường như Hàn Thuyên không có vẻ đau đớn của một người vừa mất mát.Đã hai đêm rồi trời vần vũ ghê gớm nhưng không mưa được, đêm nay khí trời càng oi bức hơn, có quá nhiều yếu tố khiến Duy không tài nào ngủ được.Hàn Thuyên vắt chiếc khăn tắm trên vai, bước qua chỗ Duy ngồi trên bậc cửa:- Có muốn đi tắm với em không?Duy phì cười:- Không giận anh nữa à? Chịu nói chuyện với anh rồi sao?... thiếu 2 trang.. 76-77... với em dù chỉ ba ngày cũng không thể thay đổi.Duy chăm chú nhìn nàng một lúc rồi nói:- Có lẽ đó là sự khác biệt giữa người thành thị và người thôn quê.- Em không tin - Miên nói rất mạnh mẽ - Em không tin con người lại có những trái tim khác nhau, cho dù ở thành phố hay thôn quê.- Chính điều đó cũng là một sự khác biệt. Lòng tin ngây thơ của em, mạnh mẽ và chung thủy của Thu Hà, thật thà, chất phát, đôn hậu, và trìu mến của hai bác, của bà con ở đây... người thành thị bọn anh không có được.- Không phải thế đâu. Em vẫn tin anh Duy là người tốt, cả anh và chị Thuyên. Nếu không có được trái tim nhân ái và đôn hậu thì anh chị không lặn lội đến tận đây với bà con nghèo.Duy nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến, dịu dàng:- Vì lòng tin ấy của em, anh phải cám ơn em đấy.Nàng hỏi bằng giọng đầy quan tâm:- Anh đã đỡ buồn chút nào chưa?- Có một cô gái như em ngồi cạnh thì làm sao anh buồn được.Hai má Miên ửng hồng rồi nàng trách nhẹ:- Em ghét cách anh nói chuyện quá.- Sao cơ?- Anh Duy chắc là người lãng mạn đa tình lắm.Duy ngẩn ngơ vì câu nói trách móc và gương mặt phiền muộn của nàng. Một điều thật lạ mà chính Duy cũng không hiểu là cứ mỗi lần ở bên Miên, chàng như một người khác hẳn. Chàng cứ nói những điều không nên nói, chính những câu nói xuất phát từ trái tim mà không phải ở tận cùng trái tim mà ra ấy đã trói buộc chàng và làm khổ Thụy Miên.Một cơn gió thổi mạnh qua làm những chiếc lá đều rơi lả tả. Miên nói:- Trời sắp mưa rồi, có lẽ mưa to lắm đấy.Được một lúc Hàn Thuyên tất tả chạy về.- Mưa tới... mưa tới rồi.Thuyên vừa vào nhà thì mưa đổ xuống, những hạt mưa đầu tiên cứ như là đuổi theo chân Thuyên, Duy liếc nhìn Thuyên:- Em đoán tài nhỉ.Thuyên vào trong thay đồ rồi trở ra, ba người cứ thế ngồi ngắm mưa rơi, mưa rất to, kèm theo giông tố quần quật làm mấy nhánh điều quằn quại. Miên đưa tay hứng bụi mưa thổi vào:- Mưa đầu mùa to quá.- Mưa cao nguyên ghê thật - Hàn Thuyên thè lưỡi - Ở thành phố mà mưa kiểu này thì có nước mà lấy thuyền ra bơi.- Mưa to thế này... ngôi nhà của Thu Hà... Duy không nói hết, nhưng câu nói nửa vời của anh cũng đã làm mọi người lặng đi. Từ đó không ai nói gì nữa, gương mặt Duy thì trầm ngâm, bất động. Mưa mỗi lúc càng to hơn, giông gió quần quật, nước không kịp thoát không mấy chốc làm nền nhà ngập ngụa. Bây giờ Duy không giấu được vẻ lo lắng:- Miên này! Nào giờ có mưa to như lần này không?Miên lắc đầu:- Có lẽ đây là cơn mưa đầu mùa và ghê gớm nhất.Một cơn gió mạnh quét qua làm nhánh điều gãy ngang, nằm chỏng chơ giữa sân ngập nước. Duy bỗng đứng vụt lên:- Anh phải đi đây.- Anh đi đâu?- Anh phải đi đến chỗ mẹ con Thu Hà.Hàn Thuyên kêu lên:- Anh điên rồi sao? Mưa gió bão bùng thế này mà anh đòi đi à?Duy nóng nảy:- Anh làm sao có thể ngồi yên ở đây được. Làm sao có thể làm ngơ bỏ mặc hai mẹ con họ chống chọi với cơn giông bão điên cuồng như thế này.Thuyên giữ chặt tay Duy:- Em không cho anh đi, dù thế nào cũng nhất định không chọ Anh đúng là điên mà. Si tình đến độ không còn biết gì đến sự nguy hiểm của bản thân anh sao?- Nguy hiểm. Em biết anh bước ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, vậy còn mẹ con Thu Hà thì sao? Một người đàn bà chân yếu tay mềm và một đứa bé lên mười, họ không gặp nguy hiểm hay sao?Hàn Thuyên vẫn khăng khăng giữ chặt tay Duy:- Dù thế nào em cũng không cho anh đi.- Hàn Thuyên! - Duy gầm lên, trông anh thật dữ tợn - Lương tâm người thầy thuốc của em đâu rồi? Cho dù đó không phải là mẹ con Thu Hà thì anh cũng phải đi.- Anh Duy!Thụy Miên đột ngột lên tiếng. Nãy giờ nàng không nói gì, còn bây giờ gương mặt nàng trông thật nghiêm trang:- Em đi với anh.- Các người điên hết rồi - Thuyên buông tay Duy rồi đẩy anh ra mưa, nàng có vẻ rất giận - Anh đi đi, đi đi... Một người điên, hai người điên. Anh cứ đi và kéo theo Thụy Miên, một người cũng vì tình yêu mà điên. Nếu Thụy Miên mà xảy ra chuyện gì thì suốt đời anh sẽ ân hận đấy.Giọng Miên cương quyết:- Em sẽ đi với anh.Rồi nàng cùng bước ra mưa. Hàn Thuyên phẩy tay, vẻ bực bội:- Tình yêu làm cho các người điên cả rồi.