Kể từ lúc đó cuộc sống đối với Jane chỉ là một chuỗi ngày cảm xúc đối lập. Khi René ở bên cô thấy cuộc sống tràn trề sức lực, khi anh xa cô, cô thấy con tim mình như không còn đủ sức để đập. René, con người yêu cô bằng tình cảm trìu mến của một người anh họ và một người bạn không nhận ra hoàn cảnh của mình. Trẻ trung và đầy sức quyến rũ, anh cũng không thoát khỏi sự ảnh hưởng mê hoặc của một cô gái trẻ đẹp, yêu anh đến điên cuồng. Qua ánh mắt, những cái siết tay, những tiếng thở dài, cô gái như thổi cuộc sống khốn khổ của mình vào những động mạch của người đàn ông mà cô yêu. Với anh, trong những cuộc nói chuyện say sưa ấy có một sự quyến rũ đau đớn đồng thời cũng đầy hấp dẫn. Phải phản kháng lại tình yêu ở tuổi hai mươi sáu, tức là ở độ tuổi xuân nồng nhất thời trai trẻ khi mà trời, đất, hương, hoa, trăng, gió đều ngất ngây men say kích thích của phương Đông, chúng nói với bạn "Hãy yêu đi", tức là anh đang một mình chống lại tất cả sức mạnh của tự nhiên. Phải nói René đã đặt mình vào một vấn đề không thể, tuy nhiên đã chiến thắng cuộc chiến không ngơi nghỉ này. Anh phải có sức mạnh mới đối diện trước mối nguy hiểm khủng khiếp nhất. Ở tầng trên của toà nhà có một phòng lớn có hai ban công quay ra hướng đông và tây. Đó là nơi Jane và René thường cùng nhau trải qua những phần đêm đẹp nhất. Jane rất yêu các loại hoa thay vì ngọc trai, đá quý hay kim cương bị bỏ quên trong các hộp nữ trang, cô kết những chiếc vòng cổ bằng loài hoa rực rỡ và thơm dịu gọi là mhogry. Loài hoa này vừa giống hoa nhài và hoa đinh về hình dạng nhưng lại có mùi thơm giống như cây sương mai và hoa huệ. Nó thay đổi sắc khi trắng, khi hồng khi lại vàng trên các đài hoa dài. Người ta xâu sợi dây qua các đài hoa ấy tạo thành chiếc vòng cổ thơm ngây ngất.Ấn Độ có những đêm tuyệt diệu, thời điểm nào cũng có nét đẹp mê hồn, trong đó cảnh bình minh và hoàng hôn là lộng lẫy nhất: bầu trời chuyển đủ màu như người làm pháo hoa tài tình nhất tạo ra các loại sản phẩm của mình. Vào những ngày đẹp trời của mùa xuân và mùa thu cảnh trăng lên đầy đặn giống như cảnh mặt trời lên trong những ngày yếu nắng ở phương Tây. Nếu mặt trời là lửa thì mặt trăng là vàng. Những hôm trăng sáng, người ta có thể đọc viết hay đi săn như giữa ban ngày. Điều làm nên vẻ kỳ diệu của đêm, đó là sự thay đổi của chính chúng: có những đêm trời tối mịt mùng đến nỗi người ta không nhìn thấy gì cách mình hai bước chân, có những đêm trăng lại sáng vằng vặc như ban ngày. Những hôm nhiều sao, các vì sao trên bầu trời như gần hơn, đông đúc hơn và lóng lánh hơn. Mặt trăng không vì thế mà bị át đi nó càng rót thêm ánh sáng của mình vào. Có những đêm khác, tôi băn khoăn khi nói đêm khác vì từ nay ít xuất hiện trong suy nghĩ của tôi, có những đêm khác, thật sự có một vầng hào quang bắc cực ôm lấy trọn bán cầu. Khi những mảnh mây hiếm hoi dạt về chân trời, những tia nắng đỏ tía còn vương vất sót lại lúc mặt trời đi ngủ, khi hoàng hôn vừa buông như tấm rèm sân khấu khép lại giữa hai màn kịch thì một vùng sáng nhô lên khỏi mặt đất, choán lấy khung cảnh phía chân trời và ban phát cho đêm trắng tuyệt đẹp như Puskin, đại thi hào Nga, từng ca ngợi. Ngày sắp lên? Đêm sắp xuống? Không ai biết phải nói thế nào: cơ thể không mang theo cái bóng của chúng nữa, một kẻ lạ khó hình dung bước vào con người bạn, sức tưởng tượng tràn ra và như chạm đến đỉnh vòm trời cao ngất; con tim cảm thấy những tình cảm thánh thiện đang ùa vào bạn, tâm hồn lấy đà bật lên cao bất tận khiến bạn tin là có hạnh phúc. Trong khi đó, những cành cây lay động và toả ra những mùi thơm dìu dịu, những tiếng lao xao truyền từ ngọn cao nhất đến từng cọng cỏ trên cánh đồng, hoa trao hương của mình cho gió còn gió lại mang cho bạn mùi thơm ngào ngạt của cả triệu bông cộng lại như nén hương mà thiên nhiên đốt trước bàn thờ Chúa toàn năng. Hai con người trẻ tuổi ở đó, họ ngồi cạnh nhau, bàn tay Jane đặt lên bàn tay René, có khi họ còn im lặng cả giờ đồng hồ: Jane đang ngây ngất còn René đang mơ màng.- Anh René này - Jane nói, đôi mắt ngước lên trời đắm chìm trong cơn mơ màng - Em đang hạnh phúc. Tại sao Chúa không cho em hạnh phúc ấy. Chỉ thế này cũng đủ mà.- Jane ạ - René đáp - Đó chính là điểm yếu của chúng ta cũng như những người khác, những tạo hoá thấp kém đáng thương. Thay vì tạo một vị Chúa từ con người, lập nên sự hài hoà của vũ trụ bằng sự cân đối các yếu tố vũ trụ chúng ta lại tạo ra một vị Chúa trong trì tưởng tượng, một vị Chúa của cá nhân, người mà ai cũng đòi hỏi yêu cầu của mình không phải từ những biến cố lớn lao mà từ những bất hạnh cá nhân. Chúng ta cầu xin Chúa, vị Chúa mà ta không mắt thấy tai nghe, tuy nhiên ngài lại tồn tại khắp nơi. Chúng ta cầu nguyện ngài giống như tổ tiên cầu nguyện vị thần tại gia, một pho tượng cao bằng nửa cánh tay, giống như người Ấn Độ cầu linh vật của họ, giống như người da đen cầu thờ bùa của mình. Chúng ta yêu cầu ngài theo hoàn cảnh chúng ta thấy thoải mái hoặc đau khổ: "Tại sao Người đã làm thế này? Tại sao Người đã làm thế kia?" Chúa của chúng ta không trả lời Ngài ở quá xa chúng ta vả lại Ngài đâu có lo cho những đam mê nhỏ nhen của chúng ta. Vậy là chúng ta trở nên bất công với ngài, chúng ta trách cứ ngài về những bất hạnh xảy ra với chúng ta như thể chính Ngài gởi chúng đến vậy, và từ những bất hạnh chúng ta xúc phạm hay vô lễ với ngài. Jane yêu quý, em hỏi Chúa tại sao Ngài không để chúng ta ở bên nhau như thế này, thế em có chú ý đến đại cục không. Chúng ta là những phần tử bất hạnh bị cuốn vào cơn đại hoạ của cả dân tộc bị nghiền nát giữa một thế giới đã chấm dứt và một thế giới mới bắt đầu, bị lôi kéo bởi một vương triều mục nát và bởi sự xuất hiện của một đế chế mới. Hãy hỏi Chúa tại sao đức vua Louis XVI lại nồi da xáo thịt thần dân của mình khiến nước Pháp kiệt quệ bằng những cuộc chiến của ông ta, tiêu tán ngân khố vì thói đỏng đảnh bằng đá cẩm thạch và bằng đồng. Hãy hỏi Ngài tại sao ông ta lại theo một chính sách huỷ hoại để dẫn đến kết cục phải nói một câu không có thật: "Không có dãy Pyréneés nữa". Hãy hỏi Chúa tại sao chỉ vì chịu đựng thói nhõng nhẽo của một người đàn bà và uốn mình dưới ánh trăng lữ mà để vua huỷ bỏ sắc chỉ Nantes khiến Hà Lan và Anh quốc giàu có trên sự lụi tàn của nước Pháp? Hãy hỏi Ngài tại sao vua Louis XV lại tiếp tục sự nghiệp định mệnh của cha mình khi phong tước cho nữ công tước Châteauroux, các hầu tước nhà Etioles và các nữ bá tước Du Barry. Hãy hỏi Ngài vì sao, ông ta chống lại ý kiến của lịch sử mà nghe theo một tên bộ trưởng bán nước và tại sao không nhớ đến liên minh Áo luôn mang lại bất hạnh, cho ba bông huệ mà đặt lên ngôi nước Pháp một công chúa nước Áo. Hãy hỏi Ngài tại sao Ngài lại trao cho vua Louis XVI thay vì đức hạnh hoàng gia lại là bản năng tư sản. Hãy hỏi Ngài tại sao Ngài cho phép ông tay cầu cứu ngoại bang vì mục đích của cá nhân và tại sao Ngài lại hạ một cái đầu tôn nghiêm trên đoạn đầu đài như thế, nơi vẫn dành cho các vụ phạm tội tầm thường. Em thấy chưa Jane tội nghiệp của tôi, từ đó em sẽ thấy sự bắt đầu câu chuyện của chúng ta. Từ đó, em sẽ thấy tại sao tôi không ở lại gia đình em lâu hơn nơi tôi đã có một người cha và hai em gái. Ở đó, em sẽ thấy tại sao cha tôi đã chết trên đoạn đầu đài nơi thấm máu đỏ của nhà vua, tại sao anh trai cả của tôi bị xử bắn, anh trai thứ hai bị chặt đầu, tại sao tôi, đến lượt mình tiếp tục hoàn thành lời thề ấy. Tôi đã tham gia, không nhiệt tình, không có niềm tin vào một con đường mà đúng đến lúc chạm tay vào hạnh phúc lại bị tước đi mọi hy vọng để chôn thân trong ba năm tù ở Temple rồi lại rơi vào sự khoan hồng giả tạo của một kẻ vừa ân xá vừa kết án tôi phải sống trong bất hạnh. Nếu Chúa trả lời em và nếu Chúa trả lời được câu hỏi "Tại sao em không thể sống như thế này chỉ cần thế cũng đủ rồi" thì Ngài sẽ trả lời em rằng: "Tội nghiệp cô gái, ta không thể giúp gì trong sự việc quá nhỏ bé của cuộc đời hai con, cuộc đời giúp hai con gặp trong tình cờ và phải chia tay vì cần thiết".- Anh không tin vào Chúa sao, anh René? - Jane kêu lên.- Có chứ, Jane. Anh tin vào Chúa, nhưng vào một vị Chúa đã tạo ra con người, vạch đường cho họ trong không trung nhưng không có thời gian để lo cho bất hạnh hay sung sướng của những phần tử bám trên bề mặt trái đất ấy. Ôi Jane, người bạn tội nghiệp của tôi, tôi đã qua ba năm để nghiền ngẫm tất cả những bí mật ấy. Tôi đã đi xuống phần tối tăm nhất từ một phía của cuộc đời và đã đi ra phía kia trong lòng tự hỏi tại sao chúng ta đang sống, như thế nào và tại sao chúng ta chết đi rồi tự nhủ Chúa là một từ cho tôi dùng để gọi tên người tôi tìm; từ này, cái chết sẽ nói với tôi, trừ phi cái chết còn câm lặng hơn cái sống. - Ôi René - Jane ngả đầu vào vai anh thì thầm - Cái triết lý ấy quá nặng nề so với lòng yếu đuối của em. Em muốn tin tưởng là có Chúa hơn, như vậy dễ dàng hơn và cũng đỡ tuyệt vọng hơn.