Dịch giả: Phạm Bích Liễu, Vũ Thu Hà
Chương 1
Phó vương Eugène – Napoléon

Ba chương sau đây, theo Dumas, sẽ là phần mở đầu của một phần khác của tiểu thuyết nhưng còn dang dở.
 
- Chúng ta cũng biết rằng chiếu theo hiệp ước Campoformio, toàn bộ phần lãnh thổ của công quốc Venice trước đây là thuộc về áo phần lãnh thổ thuộc Adige trước đây sẽ nhập vào công quốc Cisalpine.
 
Công quốc Usalpine sau này trở thành vương quốc Italie.
Năm 1805, công quốc này được nhập thêm phần lãnh thổ của Venice mà theo hiệp ước Campoformio người ta sẽ nhương lại cho Áo.
Eugène de Beauhamais, con riêng của Joséphine được Napoléon ban cho tước hiệu phó vương công quốc Venice, công quốc này được chia thành tám phủ mỗi phủ đều có thủ phủ.
 
Venice là thủ phủ của vùng biển Adriatique, Padoue là thủ phủ của Brenta, Vicence là thủ phủ của Bacchiglione, Trévice là thủ phủ của Tagliamento, Cao là d'Istria là thủ phủ của Istrie, Udine là thủ phủ của Passenano.
 
Udine là một thành phố nhỏ bé duyên dáng nằm ở giữa vùng đồng bằng màu mỡ, bên bờ biển Roja. Thành phố này được phân thành hai vùng: nội thị và ngoại thị và hai vùng này được phân cách với nhau bởi các thành lũy và công sự. Cũng chính nơi đây Phó vương của Italie chọn làm nơi đóng đô.
 
Người đứng đầu triều là vị phó vương trẻ tuổi, 28 tuổi, vui vẻ, ồn ào nhưng đầy vẻ oai hùng. Bên dưới phó vương là những hiệp sĩ dũng cảm, mạo hiểm những cũng rất vô cùng nhã nhặn và tuấn tú những quý phu nhân mỹ miều, giàu xúc cảm thường hát cùng cây đàn dương cầm những bíu hát lãng mạn của hoàng hậu Holtense, của Jadin cha và của quý ông Alvimar.
 
Các buổi sáng, triều đình thường đi dạo trong thành phố, hoặc đi săn hay đi câu ở phà Marano.
 
Bao trùm lên cả công quốc là một cuộc sống yên bình, êm ả và no đủ. Người ta phải làm gì nữa ngoài việc vui chơi?
 
Nhưng rồi từ một buổi sáng khi cả triều đình đi câu trong các đầm phà, mọi sự đã đảo lộn. Đó là ngày 8 tháng Tư năm 1809.
 
Lúc đó là 9 giờ sáng, một cỗ xe phủ đáy bụi với ba con ngựa kéo phi nhanh lên dốc trên con đường dân tới lâu đài Udine.
 
Lâu đài Udine trước kia vốn là nơi ở của một giáo trưởng của người đứng đầu thành Venice, nay trở thành nơi ngự của vị phó vương. 
 
Chiếc xe dừng lại trên quảng trường Marché. Một mái đầu trẻ trung của một sĩ quan thò ra ngoài cửa xe, ngắm nhìn cây cột Campoformio đã được dựng lên sau hiệp định mang tên nó, trên đó người ta khắc ngày ký hiệp định và lời ca tụng sự vĩ đại, hào hiệp của vị Tổng tài thứ nhất, người đã từ chối Venice trở thành một phần của lãnh thổ của mình. Cỗ xe lại tiếp tục lên đường và như chúng ta cũng thấy nó lại tiếp tục bò lên con đường dốc dẫn tới lâu đài.
 
Vừa đến cổng lâu đài, lính gác ra chặn xe lại.
- Người đưa thư của hoàng đế - Hai giọng đồng thanh vang lên.
Một trong hai giọng đó là của chàng sĩ quan trẻ đang ngồi bên trong xe. Một giọng là của người đầy tớ ngồi trên ghế đánh xe ngựa.
- Xin cho gặp sĩ quan thư tín! - Chàng sĩ quan trẻ nói.
Một đại tá già càu quạu đi ra. Đó là một cựu chiến binh trong cuộc chiến ở Italie.
- Thế đây lại một anh chàng ria mép trẻ tuổi nữa đấy! - ông già nhìn thấy chàng sĩ quan trẻ và nói.
Chàng sĩ quan cũng nghe thấy lời ca cẩm mà người lính già vừa thốt ra, anh cười mà nói:
- Cụ ơi không phải tất cả những người có ria mép đều có vinh hạnh được nhìn thấy những lưỡi kiếm Thổ Nhĩ Kỳ sáng lên ở Pyramides và những ánh lửa của những khẩu đại bác ở Marengo đâu.
 
Người lính già đỏ mặt bởi ông biết ông vừa xúc phạm một cấp trên. Đó là một sĩ quan mặc quân phục và những huy hiệu của một đội trưởng đội kỵ binh săn bắt cướp.
- Xin ngài thứ lỗi - Người lính già phân bua - Ngài thấy đấy hoặc ngài không có diễm phúc được thấy, ở đây những người phải ở lại hậu phương thường kêu ca là thừa thãi chân tay, nhưng dẫu sao khi người có cái này - ông vừa nói vừa chỉ vào cây thập tự trên ngực - khi người ta có cái này thì người ta chẳng phàn nàn điều gì cả.
 
- Cụ có lý lắm. Cụ thấy đấy - Chàng trai vừa nói vừa chỉ vào tấm ngực trần của mình - về điểm này, tôi chẳng được hạnh phúc như cụ. Nhưng chúng ta đang để mất thời gian quý giá một cách vô ích. Tôi cần được gặp phó vương ngay. Tôi là người mang tin khẩn từ chỗ hoàng đế.
 
- Cần ư? - Người lính già nhắc lại - Thế đấy, chàng trai trẻ này chỉ biết ra lệnh và đòi người khác phải tuân theo. Vậy nếu phó vương không ở Udine, nếu phó vương đi câu, đi vui đùa ở đầm phà thì việc anh "cần" sẽ ra sao đây?
- Ngài không ở Udine sao? Vậy ngài ở đâu? Dù ngài có ở đâu tôi cũng phải tới gặp ngài. Tôi đã hứa với hoàng đế là sẽ phải gặp phó vương dù ngài có ở đâu vào ngày 8 tháng Tư trước giờ trưa.
- Trong đất nước của tôi, thưa vị chỉ huy. Họ vui vẻ hơn cả những cáp tình nhân. Tôi không biết liệu anh đã yêu chưa nhưng tôi biết anh đang hạnh phúc. Này, anh hãy nhìn kia kia, trên con đường Palmanova, cách đây nửa dặm, đám bụi mà anh nhìn thấy, đó chính là đám bụi của đoàn xe triều đình.
- Vậy thì… - Chàng trai vừa nhảy lên xe vừa nói - chuyến đi của tòi cũng sắp hoàn thành. Tomeo, khởi hành thôi.
Cùng lúc, một cỗ xe kéo tức tốc chạy đến vòng quanh cỗ xe đang định khởi hành. Một sĩ quan của triều đình, nhân danh phó vương người đang trở về, mời ngài đội trưởng đội săn bắt cướp vào lâu đài. Chàng trai chìa bàn tay về phía người lính già, bắt tay ông thân thiện và nói:
- Cám ơn cụ. Tôi sẽ không quên những sự thật mà cụ đã nói cho tôi biết. Nếu như cụ có cơ hội được đeo trên vai cụ một dây vai nữa tôi sẽ xin được là người cài dây cho cụ.
Người lính già nhìn anh đi vào trong, rồi lắc đầu thì thầm:
- Đúng là kẻ lẻo mép! Chắc anh ta định hứa sẽ bảo vệ cho ta đây.
Rồi ông ta nhún vai đi vào trong đội bảo vệ.
Người ta đưa viên đội trưởng đội săn bắt cướp đến một phòng trong lâu đài và hỏi anh xem anh cần gì.
- Nước và người hầu của tôi - Anh đáp.
Tomeo là tên mà người hành khách đã đặt cho người hầu Italie ngồi trên ghế đánh xe ngựa. Anh ta lôi ra một thùng đựng đồ bằng bạc được trang trí rất cầu kỳ và lấy quần áo đặt vào trong phòng tắm cho ông chủ. Sau cùng, anh ta lấy ra chiếc mũ có chùm lông được gắn trên những viên ngọc trai và kim cương và đưa mắt nhìn ông chủ như muốn hỏi ý kiến.
Chàng sĩ quan trẻ gật đầu đồng ý.
- Đúng rồi!
 
Mười phút sau, chàng sĩ quan đã thay đổi hoàn toàn, tóc tai, quần áo đã tươm tất đúng với một sĩ quan tuỳ tùng.
Anh vừa tỉa xong bộ ria của mình thì cũng là lúc đoàn xe đi vào sân của lâu đài.
 
Phó vương vừa về đến lâu đài thì người ta cũng đến báo với vị khách trẻ rằng ngài sẵn sàng tiếp đón anh.
 
Anh liền lấy bức thư khẩn của hoàng đế đặt trong chiếc mũ rồi vội vã theo viên sĩ quan tuỳ tùng.
 
Eugène de Beauhamais mà chúng ta đã gặp 14 năm trước khi ngài học đấu kiếm ở Strasbourg cùng với Augereau bây giờ đã là một phó vương khoảng 28, 29 tuổi.
Hai chàng trai trẻ chỉ trạc tuổi nhau.
 
Trước hết, họ nhìn nhau với vẻ ngưỡng mộ mà nam giới thường dành cho nhau, nhưng rồi Eugène liền nhận ra ngay trong vẻ tuấn tú của chàng trai này có những vẻ cứng rắn, nghiêm nghị ẩn chứa một điều gì đó rất hệ trọng đang đè nặng.
 
Eugène chào vị khách lạ với vẻ kính trọng và vị khách lạ cũng tiến lên nghiêng người dâng lá thư khẩn lên cho phó vương và nói:
- Thư của hoàng đế nước Pháp gửi phó vương Italie.
- Hãy đưa cho ta - Eugène nói. Ông đưa lá thư lên môi rồi xé ra xem.
- Paris? - Eugène thốt lên - Hoàng đế không ở Paris! Hoàng đế đang ở Valladolid!
- Xin ngài hãy đọc thư! - Viên sĩ quan sốt sắng.
Phó vương tiếp tục đọc lá thư và ông ta đi từ ngạc nhiên sang nghi ngờ.
- Không thể thế được - ông ta thì thầm - không thể thế được! Hoàng đế không thể biết được những gì đang xảy ra ở đây hơn ta được.
Rồi quay sang người đưa thư, phó vương nói:
- Hoàng đế có cho ông biết tin mà ngài đã báo cho tôi không?
- Có thưa ngài. Tôi được lệnh từ hoàng đế nhắc ông chuẩn bị phòng bị và thông báo cho ngài biết là từ nay cho đến 3, 4 ngày nữa các ngài ở đây sẽ bị quận công Jean tấn công.
- Làm sao có điều đó được! Một cuộc tấn công không cần tuyên chiến. Tôi không thể không được báo trước. Ông ta và quân Áo của ông ta không thể rớt từ trên trời xuống được.
- Đúng vậy, nhưng họ sẽ tấn công qua đường Tolmezzo và Fella Torte. Chỉ cần hai ngày họ sẽ kéo đến tiền đồn của ngài. Hoàng đế cũng cho tôi biết rằng từ Valladolid ngài sẽ ra lệnh cho vua Murat một sư đoàn, khoảng mùng 8 hoặc mùng 9 sẽ có mặt ở Udine theo sự chỉ huy của tướng Lamarque.
Phó tướng rung chuông, một sĩ quan tuỳ tùng xuất hiện.
- Hãy cho gọi tướng Sahuc đến ngay!
Viên tuỳ tùng tuân lệnh rồi đi ra.
Cuộc trò chuyện giữa hai người lại tiếp tục xoay quanh những thông tin mà người đưa tin mang lại.
- Hoàng đế không nhắn gởi đôi lời gì cho tôi sao?
- Hoàng đế khuyên ngài nên đặc biệt chú ý giám sát trên tất cả các con đường. Nếu như các đội quân của ngài tập trung được và nếu được đặt ở vị trí hiểm trở, thì ngài có thể giao chiến. Ngài nên hiểu được tầm quan trọng của cuộc chiến đầu tiên này. Nếu như thắng lợi sẽ là nguồn cổ động cho toàn quân đội, còn nếu thất bại… chúng ta không thể nói được hậu quả của nó nếu như thất bại.
 
Eugène lấy khăn mùi xoa lau mồ hôi đang vã ra trên trán, vẻ mặt ông tái đi rõ rệt:
- Và sẽ thất bại nếu như quân đội của tôi phân bố rải rác; nếu như quân đội của tôi không ở vị trí hiểm yếu.
- Chính vì vậy, thưa ngài, ý kiến của hoàng đế là ngài nên rút về sau Tagliamento và chọn một phòng tuyến ở đó.
- Nhưng bắt đầu chiến dịch bằng một cuộc chạy trốn…
- Ban đầu, phòng ngự không phải là chạy trốn. Chiến thuật của những vị tướng vĩ đại nhất của thời kỳ cổ đại hay chiến thuật của nhưng vị tướng thời nay đều dựa trên sự phòng ngự. Hãy phòng ngự trong tám ngày. Các ngài hãy dừng lại. Hãy giao chiến.
- Hãy chiến thắng. Và ngài sẽ nhanh chóng lấy lại đất đai trong tám ngày này.
Người ta thông báo tướng Sahuc có mặt.
- Hãy cho ông ấy vào! - Phó vương vồn vã.
- Tướng quân, - Eugène cắt ngang khi ông này đang làm các thủ tục chào hỏi - ông có mang theo các đội quân chứ?
- Chắc chắn rồi, thưa ngài.
- Từ phía nào?
- Từ mọi phía.
- Hãy tăng cường lên gấp đôi. Mỗi vị trí đóng quân đều cử những người biết nói tiếng Italie để họ có thể hỏi chuyện được người dân địa phương. Hoàng đế đã báo cho tôi biết - tôi chỉ nói cho mình ông biết điều này thôi đó - hoàng đế báo cho tôi biết chúng ta sắp bị tấn công.
- Thưa phó vương, khi tôi đi đến đây để gặp ngài, tôi cũng bắt gặp một đạo quân khác đến từ Venice, tôi thấy họ mang lá cờ ba màu nên tôi nghĩ đó là quân Pháp.
- Đó là tướng Lamarque và sư đoàn của ông ấy - Vị phó tướng thì thầm với Sahuc.
- Nhưng kẻ nào sẽ tấn công chúng ta?
- Áo!
- Không tuyên chiến sao?
- Thế mới lạ chứ… Tuy nhiên, tướng quân này, hoàng đế có nói với tôi chiến sự có thể bắt đầu từ ngày 13 đến ngày 15. Đừng chần chừ nữa. Hãy huy động hết số quân của ông và hãy đến đơn vị tham mưu của các khu đồn trú.
- Tôi xin đi, thưa phó vương.
- Vậy ông hãy đi luôn cho.
Khi tướng Sahuc vừa ra khỏi thì người đầu bếp bước vào và mời phó tướng dùng bữa:
- Mời ông dùng bữa với chúng tôi - Eugène nói với René.
- Hoàng đế đã ra lệnh cho tôi phải phục tùng ngài! - Chàng trai nói và nghiêng mình kính cẩn rồi đi theo phó vương
 

Truyện Hiệp Sĩ Sainte Hermine Giới thiệu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Phần II - Claude Schopp Chương 119 Chương 1 Chương 2 Chương Kết