Chương 2

Đêm ở xóm tạm cư không bao giờ yên tỉnh mặc dù đèn đuốc tối thui tối ngắt. Chốc chốc lại có tiếng chân người đi,tiếng xe đạp lọc cọc,tiếng lục sục,cả những tiếng cằn nhằn,chửi rủa,tiếng đập muỗi đôm đốp.Tất cả cứ vang vang trong đêm,giữa khoảng không gian lặng tênh,hừng hực mùi hôi nồng đặc trưng của những khu nhà tồi tàn ẩm thấp..
Hai anh em thằng Lũi đẩy chiếc xe mì vào thẳng trong căn phòng nhỏ xíu của lão Phịnh. Nói là căn phòng nhưng thực sự chỉ là một góc của dãy nhà tạm, được ngăn lại bằng một tấm tre đan. Trước kia,lão Phịnh để xe ở bên ngoài sát vách,lấn cả đường đi. Lão Phịnh ở trong phòng cùng với gia tài của lão gồm một cái ra dô bằng nhựa cũ rích,một cái rương nhỏ khóa kín mít chứùa quần áo, một cái bàn xếp nhỏ,bằng gổ tạp,thấp lè tè,mấy cái ghế và mớ nồi niêu son chảo tô bát.Thằng Lũi được ở chung với lão khỏi phải thuê chỗ. Nhưng có một dạo,dân tạm cư ở phía trong ca cẩm cái xe mì chiếm chỗ lấn đường khiến họ bị va vấp khi đi ngang qua. Thoạt đầu lão Phịnh phớt lờ. Cho đến một buổi sáng,khi thức dậy,lão thấy trong lò bếp xe mì một gói phân người thúi hoắc và mùi nước đái khai rinh khắp thùng xe. Bữa đó lão phải tốn không biết bao nhiêu tiền nước và bột giặt để tẩy uế cái xe và phát bịnh luôn vì chửi rủa liên tục đến rách cả họng. Rồi lão đành chịu thua,đẩy xe vô bên trong cạnh chỗ ngủ. Thằng Lũi phải ra ngủ bên ngoài.Lão Phịnh phụ cho nó mười lăm ngàn tiền thuê chỗ.Thằng Lũi bỏ thêm mười lăm ngàn nữa. Tuy phải trả tiền nhưng nó vẫn thích hơn.
Ngoại trừ vách ngăn thành phòng cho lão Phịnh,gian nhà tạm thông suốt từ đầu đến cuối,chứa tám cái giường tre hẹp ché, đặt song song và cách đều nhau.Ở ngoài nầy nó có cảm giác dễ chịu hơn là chui trong căn phòng nhỏù ám mùi hành phi và nước lèo,dù bữa nào lão Phịnh cũng tráng sạch nồi trước khi về.
Cạnh giường thằng Lũi là giường Bác Giáo,chuyên thổi một cái kèn có nhiều lỗ để bán vé số cho khách dạo chơi công viên. Mắt Bác Giáo đau nặng,gần thấy lờ mờ,xa càng không thấy,khi đi phải dò đường bằng một cái gậy tre lên nước bóng láng. Đàng kia là giường của chú Lành,chú Ngô bán bánh giò,bánh chưng nghe đâu quê tận ngoài Bắc.Tiếp đến chỗ của thằng Phiên đánh giày trạc tuổi thằng Lũi, rồi đến chị Bé,chị Bê,hai chị em ruột chuyên mua ve chai quê ở tận Cà Mâu, cuối cùng là giường của chị Lang bán bắp luộc. Mỗi người mỗi việc,tất bật kiếm sống. Người từ sáng sớm bảnh mắt đã ra đi,người trở về nhà lúc tản sáng. Mệt mỏi, lo toan,nên ai làmviệc nấy ít khi có dịp chuyện trò, thăm hỏi nhau dù nằm cách nhau chỉ mấy gang tay,một bức vách. Nhưng mỗi lần có chuyện là y như có gây gỗ cằn nhằn,chửi mắng nhau. Tuy vậy so với những căn nhà tạm quanh đây, chỗ của thằng Lũi ở hiền hòa nhứt. Có lẽ nhờ có bác Gíao. Tuymắt mờ,nhưng tai bác rất thính, tư cách đỉnh đạc và giọng nói có uy. Nghe đâu bác là người có chữ nghĩa.Một lần có nhóm người Pháp lạc vào trong khu xóm,bác ra nói chuyện với họ. Từ đó mọi người tỏ vẻ nể trọng bác ra mặt. Hể có đám say xỉn,đánh nhau,chửi lộn,bác lên tiếng can ngăn là xẹp ngay.Nhưng bác hơi khó tính,chỉ lắng nghe chớ tuyệt không xen vào chuyện của người khác. Riêng đối với trẻ con lại khác, bác dịu dàng,thường binh vực hoặc khuyên răn bảo ban nầy nọ. Vì thế,được ngủ cạnh giường bác là điều thằng Lũi rất hảnh diện. Thằng Phiên xin đổi giường mãi mà đâu có được. Nó năn nỉ chú Lành chú Ngô,chịu đền một gói thuốc ba số cho họ. Nhưng khi chú Lành lục tục dọn giường,bác Giáo biết được mắng họ một trận nên thân. Bác nói:
- Hai anh lớn mà không biết suy nghĩ. Phận nghèo phải ăn ở chung chạ nhưng đâu phải vì vậy mà quên chuyện coi nồi coi hướng. Hai anh cứ nhìn lại coi. Chỗ đó có thích hợp không? Nhìn lại mà coi.
Chú Lành giựt mình nhìn qua nhìn lại một hồi như hiểu ra vội vàng dời mền chiếu trở lại,mặt bẻn lẽn trong khi chi Lang,chị Bé cười tủm tỉm.
Thằng Phiên chẳng hiểu chuyện, tức mình vì mất tiền mua gói thuốc,gặng hỏi. Chú Lành chỉ trả lời cộc lốc:
- Không đổi nữa.
Rồi quẳng trả lại gói thuốc.
Thằng Lũi cũng không hiểu tại sao bác Giáo nói có một câu chẳng ý nghĩa gì hết mà chú Lành đã đổi ý. Song chỉ việc đó không cũng đủ để nó phục lăn bác Giáo và càng ý thức cái chỗ nằm của mình là may mắn biết dường nào.
Ngọn đèn lù mù trong phòng lão Phịnh hắt chút ánh sáng nhờ nhờ ra gian ngoài. Thằng Lũi nhường cho em cái mền mỏng làm gối. Tiếng lão Phịnh vọng ra:
- Hai đứa nằm chung cho đỡ tốn tiền. Nằm ngược đầu chớ đừng có dồn cục lại
Thằng Lũi cũng biết vậy,nhưng Uùt Đậu không chịu,nó nằm sát bên anh,ôm cứng ngắc,lục cục hoài vẫn không ngủ.
- Em ruột đó hả? Mấy tuổi đã tha phương cầu thực vậy?
Thằng Lũi giựt mình nhổm dậy làm Uùt Đậu cũng chồm dậy theo. Nó nhìn sang bên cạnh. Bác Giáo ngồi thu lu trên giường,hướng về phía nó,cái đầu gật gù như đang ngủ gục.
- Ai đó anh Hai?
Uùt Đậu sẻ sàng hỏi anh.
- Bác Giáo thổi kèn nhiều lỗ đó.
Bác Giáo cười khùng khục trong cổ họng:
- Khẩu cầm..chớ cái gì mà nhiều lỗ. Thổi khẩu cầm..
- Dạ, khẩu..cầm …
- Nó mấy tuổi?
- Dạ nó tuổi con Chuột..
- 8 tuổi. Mới vô hồi sáng hả? Cũng gỏ mì?Ờ hai anh em chung với nhau đỡ bị ăn hiếp. Giỏi,bây lớn mà biết làm lụng,kiếm tiền phụ cha mẹ là có hiếu đó. Người có hiếu trời không phụ đâu. Thôi ngủ đi.
Thằng Lũi thấy hả dạ. Từ trưa đến giờ nó lo rầu trong bụng, và chỉ được nghe toàn lời mắng mỏ của lão Phịnh. Giờ nghe Bác Giáo an ủi,nhẹ cả lòng. Nó vò đầu em nói trổng:
- Nghe chưa,bác Giáo khen có hiếu đó.
Uùt Đậu nằm xuống. Nó nhìn quanh,lắng nghe những âm thanh lạ lẫm vọng lại. Cũng đêm tối và ánh tù mù của ngọn đèn chong,nhưng thiếu tiếng gió rung lá lao xao,tiếng ếch nhái rỉ rã,tiếng ểnh ương oàm oặp sau hè,thiếu luôn tiếng rên vì đau của má. Nhớ tới má,nước mắt Uùt Đậu trào ra,nó mếu máo mà không dám khóc,nhưng tiếng thổn thức từ trong lồng ngực vẫn vọng ra từng chặp. Thằng Lũi chẳng biết làm sao,cứ ôm em miết. Bỗng từ trong bóng tối một giọng nói vang lên vui vẻ:
- Chu choa,có đứa nhớ mẹ khóc. Có nín đi không? Làm cho tớ nhớ mẹ khóc theo là mai chú mầy nhừ đòn đó.
Giọng thằng Phiên.Vậy mà thằng Lũi tưởng nó đã ngủ say.Thằng Lũi cũng trả lời lại bằng cái giọng vui vẻ:
- Ai khóc,tao nấc cụt đó chớ bộ..
Uùt Đậu nín khóc ngang. Ngọn đèn trong phòng lão Phịnh tắt ngấm. Gian phòng tối đen.Hơi thở Uùt Đậu đều đều. Nó bắt đầu say ngủ vì mệt mỏi cả một ngày. Thằng Lủi yên bụng dang người ra một chút rồi cũng du mình vào giấc ngủ.
Uùt Đậu bắt đầu theo chưng anh gỏ rao mì.
Tiếng thẻ tre đã đều đặn nhịp nhàng. Lão Phịnh mua thêm một cặp gỏ cho thằng Lũi nhưng là cặp gỏ bằng sắt,cầm nặng tay hơn một chút và tiếng gỏ nghe sắc lạnh chứ không trầm và ấm như cặp gỏ gỗ. Lão Phịnh nói:
- Hai đứa gỏ hai tiếng khác nhau tao mới biết được đứa nào có khách ăn.
Thằng Lũi biết tỏng ý lão muốn kiểm soát hai anh em nó dễ dàng hơn.Nó nói nhỏ vào tai Uùt Đậu trước khi Uùt Đậu rẽ vào lô chung cư bên tay phải:
- Đừng gỏ lẹ quá mau mỏi tay,chỉ cốt thiệt đều.
Thằng Lũi hồi hộp,lo cho em,sợ có sơ sẩy gì lão Phịnh sẽ lấy cớ không cho làm.Dù sao,hai anh em bên cạnh nhau cũng yên tâm hơn.Vừa đi thằng Lũi vừa lắng nghe tiếng vọng gỏ mì của Uùt Đậu vọng lại. Mỗi khi tiếng gỏ ngưng,nó lo lắng không biết có người kêu mì hay thằng Đậu đang lơ đểnh ngó ngang ngó dọc.Lúc tiếng gỏ tiếp tục hướng về phía xe mì, thằng Lũi mới thở phào mỉm cười vì biết Uùt Đậu vừa gặp khách. Cứ thế,chân đi,tay gỏ mà bụng nó luôn nghĩ tới em mình.
Thỉnh thoảng khi đảo giáp vòng, nó bắt gặp Uùt Đậu ở cuối lô chung cư. Trước khi đi ngược lại,thằng Lũi đưa cao thanh sắt,gỏ nhịp liên hồi thiệt mạnh để thằng Đậu chú ý, nháy mắt cười rồi mới quay lưng ngoặc sang phía khác.
Bẳng đi một lúc vì mãi bưng tô bán hàng, đến khi sực nhớ lại, thằng Lũi không còn nghe tiếng thanh tre gỏ nữa. Thời gian ngưng gỏ kéo dài khiến thằng Lũi lên ruột. Nó thầm đoán:
- Hôm nay thứ bảy,Ti vi có cải lương.Chết rồi,không chừng nó mê coi.
Nghĩ đến đó thằng Lũi tất tả đi vòng sang đầu lô bên phải. Nó dừng lại một chút đảo mắt nhìn suốt. Không thấy bóng dáng thằng Đậu đâu cả.
Có tiếng gọi mì trên ban công lầu một. Thằng Lũi đành quay trở về xe mì. Nó lóng tai chờ một tiếng gỏ quen thuộc vang lên,nhưng chẳng nghe thấy gì.
- Hay nó lạc đường?
Ý tưởng đó không làm nó yên bụng bởi chung cư chỉ lòng vòng quanh quẩn hơn chục lô nhà.Tìm nhà ai đó thì khó nhưng đi lạc thì không thể.Chắc nó mê coi cải lương ở nhà ai đâu đó rồi. Thế nào lão Phịnh cũng mắng mỏ.Đầu nó như muốn nổ tung lên trong nổ lực tìm câu trả lời chống chế cho em.
Xe mì trống không,chẳng thấy lão Phịnh đâu.Có lẽ lão đi tìm thằng Đậu.Từ hồi làm việc cho lão Phịnh đến giờ,chuyện nầy chỉ xảy ra một lần duy nhất.Bữa đó thằng Lũi bị cảm ho. Lão Phịnh bắt nó uống hai muỗng to thứ nước sền sệt ngọt lừ. Đi gỏ được mấy vòng thì thằng Lũi hết thấy đường. Nó ngồi phệch trên một bậc thang ngủ ngon lành cho đến khi lão Phịnh đi kiếm lay nó dậy. Lão Phịnh làm ầm trời đòi đuổi nó,may nhờ Bác Giáo nói một câu:
- Loại thuốc ho đó,người lớn mỗi lần uống một muỗng.Nó là con nít,cho nó uống hai muỗng canh, không chừng trúng thuốc ngủ luôn chớ đừng nói ngủ một tiếng.
Lão Phịnh cải:
- Không uống vậy, nó ho hoài thì bưng mì ai dám ăn. Tui cũng từng uống như vậy mà có sao đâu.
Tuy nói thế nhưng lão Phịnh cũng biết lỗi do mình nên không nhắc lại. Còn bữa nay không chừng Uùt Đậu mê coi truyền hình thì hết binh nổi..Run quá,thằng Lũi bất chợt gỏ mấy tiếng lạnh lẽo chờ đợi.
Mấy phút sau,Lũi thấy thằng Đậu và chú Phịnh xăm xăm đi về phía xe mì. Lão Phịnh dáng hấp tấp nhưng không có vẽ giận dữ. Còn Uùt Đậu đi tay không chạy theo. Thằng Lũi giả đò kêu to:
- Hai tô mì..hoành thánh..
Vừa nói nó vừa liếc nhìn lão Phịnh đồng thời đưa mắt quan sát Uùt Đậu. Thằng Uùt nhe răng cười trong khi lão Phịnh cất giọng vui vẻ.
- Thằng út có tổ đải.Phụ bưng mì để tao nấu cho lẹ.
Thằng Uùt khoe:
- Anh Hai,ba chục tô. Nó nhỏ mà nó kêu tới ba chục tô.
Thằng Lũi nhìn em kinh ngạc:
- Cái gì,có người ăn tới ba chục tô. Thiệt hông..
Lão Phịnh càu nhàu:
- Đứng đó làm chi? Hỏi cà rỡn. Phụ trụng mì,trụng hành coi. Thằng Uùt rửa lẹ mấy cái tô.
Thằng Lũi cùng em xúm lại phụ lão Phịnh.Tay lão thoăn thoắt trét thịt lên bánh, nặn thành những viên hoành thánh hình tam giác. Thằng Uùt nho ûgiọng kể:
- Anh hai có nhớ con nhỏ đòi ăn mì tối hôm trước không? Hôm nay nó kêu em mua ba chục tô mì. Bạn nó đông lắm.Đầy nhà. Tốn nhiều tiền lắm anh Hai hỉ!
Hai anh em thằng Lũi và lão Phịnh lần lượt bê mì lên nhà cô bé.Khi đưa tiền cho lão Phịnh, bà mẹ nhìn anh em thằng Lũi nói:
- Sinh nhật con gái tui. Cũng có đồ ăn rồi,nhưng nó thích ăn hoành thánh,đòi mua luôn cho nhóm bạn. Oâng chịu khó chờ các cháu ăn xong sẽ trả tô.
Lão Phịnh cám ơn rối rít. Mới hơn bảy giờ mà xe mì đã hết trơn. Khoẻ quá. Lão kêu một xị đế ngồi nhâm nhi với mấy cục xí quách và cho hai anh em Lũi đi chơi trong khi chờ thu hồi tô.
Thằng Lũi vui như Tết. Uùt Đậu như vậy là được lòng lão Phịnh lắm. Lão có tính dị đoan. Lão vẫn chê Tư Tẩu vì mướn thằng Nhản gỏ mì quá hảm tài nên ế hàng dài dài. Lão nói:
- Cái mặt thằng Nhâõn nhọn hoắt. Cặp mắt đảo lia là đứa không có hậu. Tư Tẩu cũng y chang nên thần tài ghét..
Hai anh em ngồi bên ngoài một quán cà phê coi phim. Có điều hình như dư âm chuyện bán 30 tô mì vừa rồi vẫn còn nên Uùt Đậu không buồn để mắt đến những cảnh trên phim mà cứ nhắc đi nhắc lại hoài:
- Anh Hai nè, ngày nào cũng bán được như vậy thì đỡ quá hén!
- Ừ, nhưng đâu có dễ. Chắc nó đãi tiệc chi đó với bạn bè nên mới kêu nhiều dữ vậy.Chớ lần bán nhiều nhứt 8 tô là cho một nhà ở chung cư gì gì nè. Có 4 người,ăn tám tô.
- Mỗi người ăn hai tô. Giá như nhà hồi nảy mỗi người ăn hai tô thì để coi,mình sẽ bán được …mấy nè …
- sáu …sáu chục tô.
-.Đã..đã quá …
Thằng Lũi ký vào đầu em:
- Đừng có ham.Tết Ma rốc mới có chuyện đó. Thôi, nảy giờ lâu rồi,mình lên chờ lấy tô.
Bũa tiệc vẫn còn tiếp tục. Những giọng nói trong trẻo,những tiếng cười,những gương mặt vui cười rạng rỡ trong những bộ đồ màu sắc,đẹp đẽ dưới ánh đèn,hoà với tiếng nhạc lời ca vọng ra qua khung cửa sổ làm hai anh em thằng Lũi đứng nhìn mãi. Uùt Đậu nắm chặt tay anh,miệng nó mở ra cười theo mỗi khi đám khách nhỏ tuổi bên trong cười đùa. Hai anh em tựa người vào song cửa chờ đợi cho đến khi bà mẹ cô bé chủ nhà nhìn thấy bước ra.Ngoắc thằng Lũi,người đàn bà chỉ tay vào chồng bát đủa để ở một góc nhà nói:
- Cho bác trả tô. 30 tô, đếm lại coi có thiếu đũa muổng không?
Trong khi thằng Lũi cắm cúi đếm đũa, Uùt Đậu nhìn quanh quẩn. Bạn bè cô bé đang ríu rít chào từ biệt. Lúc hai đúa trở lại bê tô lượt thứ hai thì mọi người đã về hết. Cô bé vẫn ngồi tại chỗ,trên bàn la liệt những gói quà. Thấy Uùt Đậu,cô bé nhoẻn cười khoe:
- Sinh nhật tui đó.
Bà mẹ cũng cười nói:
- Nó muốn mọi người cùng vui ngày sinh nhật của nó và muốn làm mấy cháu vui vì bán được mì nên mua nhiều đãi các bạn.
Con bé gật đầu cười hỏi:
- Bán được nhiều bạn có vui không..?
Thằng Đậu gật đầu toét miệng cười không biết phải nói gì.
Khi hai anh em bê chồng tô cuối cùng ra. Cô bé ôm lưng mẹ nũng nịu:
- Má..Tối nay má phải hun con đúng một trăm cái như đã hứa đó..
- Hoc giỏi ngoan ngoản,sinh nhựt năm sau mẹ sẽ hun con nghìn cái..
Thằng Lũi vừa đi vừa ngoái nhìn lại.Lẫn trong vùng ánh sáng hắt ra từ ô cửa sổ là những tiếng nói cười trong vắt tràn ngập yêu thương và hạnh phúc.
-Họ sướng quá anh Hai hí!
Thằng Lũi chỉ gật đầu không nói. Hai năm trời gỏ mì,bước chân nó đã lòng vòng qua không biết bao nhiêu ngôi nhà trong khắp hang cùng ngỏ hẻm hoặc phố xá và chứng kiến đủ thứ vui buồn khác nhau.Nhưng có điều nó chỉ nhìn với một thái độ bàng quang,không cảm xúc vì biết chắc chắn rằng đó không phải là cuộc đời của mình. Nhưng không hểu sao từ hồi Uùt Đậu vô ở với nó đến nay,thằng Lũi đâm ra suy nghĩ lung tung.
- Không biết giờ nầy má đang làm gì anh Hai hé?
Thằng Lũi buột miệng:
- Giờ này ở quê ai cũng ngủ hết trơn rồi.
Uùt Đậu cải lại:
- Nóng như ri đâu có ngủ sớm được. Hể trời nóng là má đem cái chỏng ra ngoài sân để dưới giàn cây bông xổ sán đó. Em với má nằm. Mát ơi là mát. Nằm ở ngoải em thấy trên trời nhiều sao ơi là sao. Có sao biết đi nữa đó anh Hai. Thiệt mà. Mới đầu nó nằm bên này nghe. Em nằm yên chờ.Lâu thiệt lâu,em phải day đầu qua một chút mới thấy nó. Hồi ở nhà anh có thấy vậy không anh Hai?
Thằng Lũi lơ đểnh gật đầu. Tiếng kể của thằng Đậu lúc xa lúc gần:
- Vậy mà má nói em tầm xàm..
Ừ má cũng đã từng nói nó tầm xàm khi nó nói sao biết đi. Hồi đó,nó cũng từng nằm như Uùt Đậu dười gian hoa xổ sán quen thuộc. Giàn cây có thân leo với những chùm bông màu trắng hồng đỏ tuyệt đẹp. Mẹ thường dùng nó phơi khô sắc lấy nước uống để xổ sán cho hai anh em. Thứ nước sắc lờ lợ,đăng đắng có màu vàng đất đã khiến cho cái bụng ỏng của nó xẹp nhanh chóng.Sau đó,nó ăn ít đi và bỏ luôn cái tật bóc đất sét trát vách để nhấm nháp.
Suốt mùa nắng nóng,hai anh em nó hầu như ngủ thường xuyên dưới giàn hoa đó.Máï ngồi ở đầu chỏng phe phẩy cái quạt mo cau. Thằng Đậu nằm gối đầu lên gối má. Còn nó thì cứ nằm ngửa nhìn trời miết.Những ngày có trăng,ánh sáng giải bàng bạc rắc lên người nó,em nó, má nó,cái chỏng,mặt sân, hàng trăm trăm đốm vàng lay động. Trên cao, những đọt cau lắc lư bóng sáng như ướt nước. Tiếng ếch nhái,tiếng côn trùng rỉ rã ngân nga,rót vào tai nó những âm thanh khi trầm khi bỗng.Nó cứ nhìn mãi nhìn mãi,rồi mắt mờ đi ríu lại trong khi cái quạt trên tay má vẫn nhẫn nại phe phẩy để đuổi đàn muỗi vo ve, như tiếng đệm cho bản nhạc bất tận của đêm hè.Có khi giữa khuya, nó giật mình tỉnh giấc. Gió mát lồng lộng làm vườn lá reo lên xào xạc. Trăng giải đầy vườn.Nhưng nó chỉ biết có thế rồi lại say ngủ ngay trên lưng má cỏng vào nhà.
-Anh Hai có nhớ không?
Thằng Lũi thở ra một hơi dài như đuổi bớt những hình ảnh của quá khứ ra khỏi đầu. Thật không dễ gì quên những ngày vui vẻ như vậy. Nhưng nó không muốn nhớ nữa. Nó sợ nhớ một hồi thì đến lúc phải nhớ tới những ngày khốn khó khiến nó phải bỏ quê tha phương cầu thực.
Nó đập tay vào cái thùng xe nói:
- Thôi,sửa soạn về. Đổ hết nước rửa chén xuống chỗ cống kia.
Vừa lúc lão Phịnh đứng dậy ngà ngà hơi rượu.Lão nói:
- Hai đứa đẩy xe nghe. Tao đi hết vững rồi. Ra ngoài,tao thưởng cho hai đứa ổ bánh mì..