Chương 4

Út Đậu giữ lời hứa không nhắc đến Mẹ, đến chuyện ở quê nữa mà siêng năng làm việc. Thằng Lũi cũng vậy. Nhưng có điều thay đổi.Dạo sau nầy,thằng Lủi không còn ham nhìn mấy trò chơi điện tử,hoặc xem cọp một đoạn phim gay cấn ở mấy quán cà phê.Cả hai anh em không bảo nhau nhưng cùng nổ lực gỏ rao mì và đi mời chào khách. Không những đi phía dưới mà còn leo cả lên những tầng chung cư trên cao. Lão Phịnh tuy hay cằn nhằn nhưng lại khá rộng rãi mỗi khi bán hết mì sớm. Những đêm như vậy lão thường thưởng cho hai anh em khi thì một ngàn,năm trăm.Gặp ngày vui vẻ lão chi đến hai ngàn gọi là cho uống nước sâm. Số tiền đó,thằng Lũi gói trong một bọc nylong màu đen dấu kỹ vào ruột cái cột tre làm chân giường mà nó tin là chỗ để của bí mật nhứt của hai anh em. Ban ngày nó không sợ vì thường có mặt ở nhà. Còn ban đêm đã có bác Giáo.
Thỉnh thoảng nó bắt gặp Uùt Đậu dừng chân,lơi tay gỏ, đứng lặng nhìn qua khung cửa sổ nhà người. Những lúc ấy nó lãng đi, miếng sắt trên tay nó rao to, nhanh và dòn dã hơn. Dạo sau nầy nó cũng thích nhìn qua những khung cửa sổ.Trước đây nó cũng đã nhìn,nhưng với đôi mắt tò mò hoặc ngẫu nhiên.Còn bây giờ mọi thứ trong ấy bỗng dưng có vẽ hấp dẫn và ấm áp một cách lạ kỳ. Ở khung cửa nầy,bố mẹ con cái ngồi quây quần bên mâm cơm. Ở khung cửa kia, bóng người cha đang cuí xuống dạy con mình tập đọc. Khung cửa nọ, cả gia đình đang xúm nhau tất bật làm việc. Và khung cửa kìa thì đầy những tiếng la mắng, tiếng khóc. Có nước mắt,có nụ cười hoặc buồn vui ở từng khung cửa mở nhưng ánh sáng vẫn luôn luôn rỡ ràng hơn chỗ đứng lén nhìn của hai anh em Lũi. Mỗi buổi tối trên đường về nhà,hai anh em lại thủ thỉ với nhau về những gì thấy được ở trong nhà người.Những ngôi nhà không quen chỉ được gọi tên bằng những con số. Rồi không biết tự lúc nào hai anh em cùng cảm thấy vui hoặc buồn theo hoàn cảnh của những gia đình ấy.
Có một cánh cửa mà không đêm nào Uùt Đậu không nhắc đến. Đó là căn nhà lầu một,nơi có con bé đã một lúc mua đãi bạn 30 tô mì,đúng ngay vào cái ngày gỏ mì đầu tiên của Uùt Đậu. Thỉnh thoảng,những chiều muộn,con bé kêu mì. Lúc ấy thằng Đậu mừng rỡ và luôn miệng nhắc lão Phịnh làm cho ngon,thêm chút thịt,đừng bỏ ớt vì đây là nhà đã mua 30 tô mì. Lão Phịnh cũng dễ dãi thêm vào một lát thịt mỏng dính,nhưng ngần ấy đủ Uùt Đậu hể hả vui vẻ bê tô đi thiệt nhanh.
Hôm nay, con bé cũng lại kêu mì. Buổi tối khi lên giường nằm ngủ,Uùt Đậu ngần ngừ một lúc rồi nói với anh:
- Anh Hai à, con nhỏ mua mì tên là Mi mi. Tên ngộ ghê.
- Sao Uùt biết?
- Thì nó nói mà. Lúc em chờ lấy tô đó. Nó còn khoe với em con búp bê của nó. Nó đút mấy sợi mì cho búp bê ăn rồi nói nhờ mì mà con búp bê của nó lớn lên. Có phải vậy không anh Hai?
Thằng Lũi cười:
- Uùt khờ quá.Búp bê đâu phải là người mà biết ăn mì,mà lớn. Con nhỏ đó xạo thiệt
Uùt Đậu bối rối chống chế:
- Hổng phải nó xạo đâu. Đôi khi nó dỡn chơi… Mà nó có nhiều đồ chơi lắm anh Hai à,cả chục con búp bê, đủ thứ,đủ kiểu.Lần nào em cũng thấy nó ngồi với đống đồ chơi..
Thằng Lũi dặn em:
- Thì tụi con gái hay chơi mấy cái trò như ru em, nấu ăn,bán hàng. Nhưng bữa sau Uùt cứ đi gỏ một vòng, chặp sau trở lại lấy tô chớ đừng chơ ømất thời giờ..
Thằng Lũi nói đến đó mắt đà ríu lại.Vừa xoay người sang một bên tiếng ngáy của nó đã đều đều vang lên.
Uùt Đậu không nhớ lời dặn của anh. Ngày nào nó cũng kiên nhẫn đứng chờ Mi Mi ăn xong tô mì. Hình như có Uùt Đậu,cô bé ăn ngon lành hơn,vui vẻ hơn. Vì vậy,người mẹ cũng đon đã với nó. Thỉnh thoảng bà rót mời Uùt Đậu một ly nước,có hôm một ly cô ca. Riêng Mi Mi vẫn ngồi ở chỗ của mình sát cửa sổ.Câu chuyện của Mi Mi đa phần nói về những món đồ chơi của nó, những con búp bê có tên tuổi hẳn hoài. Một đôi khi, Mi Mi kể một câu chuyện nào đó trong sách và cho Uùt Đậu biết tên của nhân vật chính là tên của con búp bê mới nhứt của nó.
Không bietá tự bao giờ Uùt Đậu cũng mở lòng góp vào kho chuyện kể của Mi mi. Nhưng chuyện của Uùt Đậu là những chuyện có thực. Chuyện bắt ếch,câu cá,tắm sông,mót mía, chuyện trèo hái trộm trái, lượm trứng chim. Chuyện theo má tập làm cỏ,gieo mạ,bó rơm,đập lúa..
Mi Mi tròn mắt nữa tin nữa ngờ.Chuyện nào đối với nó cũng đều lạ và thích thú như một cuộc phiêu lưu.Nó hỏi:
- Sao bạn sống sướng dữ vậy mà không ở với má lại đi gỏ mì. Anh đi với bạn là anh ruột hay cũng gỏ mì thôi.
Uùt Đậu nghẹn ngào:
-Tui đâu có muốn vô đây,nhưng má tui biểu tui vô với anh.Chớ ở ngoải chết chùm.
Mi Mi mở to mắt ngạc nhiên:
- Sao lại chết chùm? Có ai dọa giết má con bạn hả? Sao không kêu Công An..?
Uùt Đậu gượng cười:
- Hổng phải. Ý má tui nói là má tui bịnh,không kiếm ra tiền. Ở lại là chết đói..
Nói được câu đó,Uùt Đậu thấy nhẹ lòng. Cô bé rưng rưng nước mắt,gật đầu ra vẽ hiểu.Uùt Đậu nói thêm:
- Lúc trước anh hai gửi tiền về mua gạo. Bây giờ có tui nữa. Tụi tui để dành tiền về thăm má. Ngày nào mà cũng có mối ba mươi tô như bữa hổm là mau được về quê lắm.
Mi Mi nhìn Uùt Đậu một hồi rồi bỗng kêu lớn:
-Má ơi,con muốn ăn thêm một tô mì nữa..
Người mẹ chạy ra lỏ mắt nhìn con:
- Con mới ăn.Để chút tối..kẻo ích bụng thương thực đó.
Con bé nhứt quyết nói:
-Con muốn ăn mì..
Người mẹ do dự một chút rồi nói với Uùt Đậu:
- Cháu làm cho một tô hoành thánh nhỏ.Ít bánh thôi..
Cô bé nhoẻn miệng cười trong khi Uùt Đậu tất tả chạy xuống,tay liên tục gỏ.Biết chuyện,thằng Lủi chắc lưỡi:
- Tại quen biết nên nó ăn làm phước.
Nghe vậy Uùt Đậu cảm động lắm. Từ hồi vô gỏ mì đến giờ nó chỉ biết có anh Hai chớ không có bạn bè.Cả phòng toàn người lớn,người già. Thằng Phiên ít gặp.Còn thằng Nhẫn hở chút là chọc phá dọa nạt nó rất ghét. Chỉ có Mi Mi dễ thương,mềm mỏng và chưa bao giờ khinh dễ hoặc làm mếch lòng nó. Vì vậy mặc cho thằng Lũi nhắc nhở, hôm nào Uùt Đậu cũng nghĩ chân bên khung cửa sổ nhà MiMi trò chuyện cùng cô bé.
Có điều thằng Lủi hơi bực mình vì càng ngày Uùt Đậu càng bán được ít hơn.Đôi lúc thằng Lũi phải chia bớt số tô mì mình bán được cho út Đậu. Thỉnh thoảng,khi lắng thấy tiếng gỏ mì của Uùt Đậu im lặng hơi lâu,thằng Lũi lại quày quả hướng về phía lầu một. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tươi cười và rạng rỡ của Uùt Đậu,thằng Lũi không nở kêu em, nó chỉ ra dấu bằng những tiếng gỏ mạnh tay chát chúa và liên tục. Những lúc đó,Uùt Đậu giả lã chạy theo anh sỡi lỡi:
- Anh Hai à, nó ăn chưa hết tô mì.Bữa nay nó cho em xem nhiều sách có vẽ hình màu đẹp mà cũng mắc cười muốn chết. Nó còn đọc cho em nghe nữa.
Thằng Lũi cộc lốc:
- Chuyện tranh cũng giống như truyền hình những bông hoa nhỏ,khi nào chẳng mắc cười.
Uùt Đậu cãi lại:
- Không,hình mắc cười lắm mà mấy cái hình nói cũng mắc cười. Tụi em cười đến nổi mẹ Mimi phải chạy lên rồi cười theo.
Rồi nó tư lự hỏi tiếp:
- Mà sao em chẳng thấy nó đi chơi hoặc xuống vườn hoa chung cư ngồi,anh Hai hén?
- Thì tại con nhà giàu hay xí xọn,không đi lung tung..
- Nhưng nó đâu có ỷ giàu với em.
Thằng Lũi không trả lời em vì nó đang lo. Mấy hôm nay bán ế hẳn. Bữa nào cũng khuya lơ khuya lắc mới về tới nhà. Đôi hôm,còn đến một phần nồi nước lèo. Thằng Lũi đã đọc được trong mắt lão Phịnh những tia nhìn nóng nảy bực dọc. Nhưng Uùt Đậu đâu có biết,nó vẫn hồ hỡi gỏ mì và mong chờ tiếng gọi mì từ khung cửa nhỏ quen thuộc.
Sáng thức dậy,thằng Lũi đã nghe tiếng gây gỗ của lão Phịnh và lão Tư Tẩu. Số là khi nghe chú Bốn kể có người ở chung cư Hoa Hồng mời chú tới tẩm quất, thằng Nhẫn thày lay nói tối nay xe mì Tư Tẩu cũng tới chung cư Hoa Hồng bán. Lão Phịnh đang đứng trông trời chợt nghe bèn nhảy sổ lên. Chung cư Hoa Hồng là lãnh địa của lão. Việc phân tuyến phân vùng tuy chẳng ai viết thành văn bản nhưng là quy ước chung. Như chị Bê thu mua ve chai khu vực Hoàng văn Thụ thì chị Bé lánh ra phía Phú Nhuận. Anh Lành bán bánh chưng bánh giò khu Nguyễn đình Chiểu thì anh Tới tuy ở tận bên trong xa,lấy bánh ở lò khác, cũng phải biết ý đạp xe về phía kia,hoặc bán vào những giờ khác để tránh đụng độ. Có lần chị Lang bị một người cùng quê cũng bán bắp lụộc gây gỗ,cắn xé nhau chỉ vì tranh bán một mối. Mọi người chẳng can ngăn,cứ đứng nhìn bàn tán ai đúng ai sai. Mãi cho đến khi Bác Giáo lò dò chống gậy trở về.Nghe tiếng cải cọ chửi rủa hầm hè nhau,bác Giáo hươi cây gậy dò đường phang loạn xạ. Đám đông giải tán. Ai về nhà nấy. Chị Lang rấm rức khóc nói bác Giáo không binh người cùng nhà. Bác Giáo nói:
- Ừ thì đã đành trăm người bán vạn người mua, nhưng cũng biết nương nhau mà sống chớ. Thành phố có trăm phương ngàn chỗ,hà cớ chi phải tranh nhau để gây xích mích. Cứ xem người Tàu Chợ Lớn ắt biết. Họ nhường nhịn nhau,thương yêu nhau,bảo ban nhau chớ có bao giờ kiện cáo hoặc giành giựt nhau,nhứt là đối với những người
nghèo buôn bán lặt vặt mấy cái bánh bò,cháo quẩy. Vì vậy họ mới làm nên sự nghiệp. Mình phải học cái cách xử thế của họ.
Lão Phịnh cũng gật gù tán đồng:
- Ừ đồng hương phải thương nhau. Cảnh nghèo phải thương nhau.
Thế mà đến phiên lão Phịnh,thì lão không dẹp được cơn phẩn nộ. Lão túm áo thằng Nhẫn dúi tới trước mặt lão Tư Tẩu.
Thằng Nhẫn la chói lói,đôi mắt một mí nhỏ rí của nó như nhắm tịt lại,cái miệng mỏng thơn thớt chối:
- Tui nói hồi nào..Tui nói hồi nào..
Nhưng Tư Tẩu không chối. Mới tảng sáng lão đã điểm tâm bằng một xị đế với chút xá xíu nên ngà ngà. Thấy bộ dạng lão Phịnh,Tư Tẩu cười ha hả:
- Anh Phịnh ơi, cả năm nay anh kiếm ăn ngon lành ở khu đó,trong khi anh thấy tui đói dài đi hết chỗ nầy đến chỗ khác. Hổng lẽ anh không thương tui được một chút.Cho tui kiếm chút xái..
Trong khi lão Phịnh tức nghẹn chưa thốt nổi lời nào thì Tư tẩu ngưng cười nói tiếp:
- Với lại anh đâu có treo môn bài đóng thuế bán ở đó. Nếu anh xin được,tui thề chẳng héo lánh đến.
Lão Phịnh thở hổn hển dúi thằng Nhẫn lăn cù vào lão Tư. Tư Tẩu loạng choạng ngã kềnh ra đất,chai rượu còn non phần tư đổ không còn một giọt. Tư tẩu mặt tím bầm,lừng lửng đứng dậy tiến tới lão Phịnh. Lão Phịnh hét lên:
-Mầy dám đánh tao không? Cả xóm nầy có ai chấp nhận tranh chỗ giựt mối nhau không? Nếu cần mầy xin tao một tiếng tao cho. Bộ thấy có mối 30 tô nên ham hả. Còn khuya,buôn bán được mất là do trời định. Aên ở như mầy có mở tiệm lớn cũng ế như chùa Bà Đanh thôi.
Tư Tẩu bắt đầu tuông ra những lời chửi thề dơ bẩn. Uùt Đậu cùng thằng Lũi ngồi im re cắm cúi lặt rau hành. Thằng Nhẫn xề tới bên cạnh nói nhỏ:
- Đố tụi bây hai ổng có uýnh nhau không? Ai thắng,ai thua?Cá hai ngàn chủ mầy thua..Dám cá không?
Thằng Lũi đẩy thằng Nhẫn sang một bên,nó không hiểu nổi tại sao thằng Nhẫn không hối hận bức rức vì mọi chuyện bắt đầu từ cái miệng nó mà ra. Nhưng hai lão chủ xe mì gỏ thì có vẽ sắp đánh nhau thực sự. Đám con nít mặt mủi nhoèn nhoẹt sắp thành vòng ngoài lỏ mắt đứng nhìn. Vài người lớn chán ngán ngó sơ rồi tất tả đi làm công việc mình. Mấy cô thợ công nhân,phu hồ thất nghiệp đứng ngồi lố nhố bên kia cái hố rác ham nói chuyện với nhau hơn là nhìn đám cải lộn. Bỗng dưng gió nổi lao xao,một cơn mưa ập xuống. Lão Phịnh,lão Tư Tẩu ngước mắt nhìn trời,rồi nhìn nhau.Mưa rắc lấm tấm những giọt nước lên mặt hai người làm nguội lạnh cơn giận. Cả hai cùng thốt lên một câu:
- Mưa rồi..
Họ lại nhìn nhau,trong đôi mắt cả hai không còn sự giận dữ mà chỉ ánh lên nổi lo lắng bởi mùa mưa bắt đầu..
Những cơn mưa đầu mùa luôn luôn khởi đầu vào buổi sáng hoặc buổi trưa. Cơn mưa chỉ thoáng qua phút chốc đủ làm đất bốc hơi,tỏa mùi hăng hăng pha lẫn mùi trứng ung của bùn rác lưu niên. Sau đó,trời trở nên trong xanh và nắng gay gắt hơn. Mấy ngày sau mưa lại thình lình ập xuống,không vào buổi sáng mà chọn đúng buổi chiều khi trời chập choạng,rồi từ đó mưa đến hoặc sớm hơn hoặc trễ hơn,bất chợt và dài ngắn không thể nào biết trước. Song có điều ai cũng biết chắc chắn mưa đến là kéo theo những ngày ế ẩm,khổ nhọc. Những ai bán đêm về khuya hơn,,những người bán ngày về sớm hơn.Mặt mũi mọi người hốc hác hơn,nhăn nhó nhiều hơn và im lặng nhiều hơn. Tiếng cười bớt đi thay vào là những câu chửi thề đủ kiểu Nam Trung Bắc,tiếng cằn nhằn râm ran đặc trưng cả ba miền. Các con hẻm nhầy nhụa dơ bẩn hôi thối. Trẻ con tắm mưa rồi dang nắng cho đến khi cơn cảm cúm tấn công chúng.Đêm khuya,tiếng khóc nhi nhỉ của trẻ sốt,tiếng ho khan,hỉ mũi sồn sột,lẫn tiếng ru đứt giọng của các bà mẹ còm cõi, làm bầu không khí của khu xóm tạm cư trở nên buồn bã ảm đạm hơn.
Uùt Đậu co chân trên cái chỏng.Nó đang chăm chỉ lựa bỏ những lá hành dập nát vàng úng từ mớ hành còn lại ngày hôm qua. Thằng Lũi ngồi cạnh một sô nước chúi đầu vào thùng xe rửa chùi bên trong bằng một cái giẻ rách bươm. Hôm qua,mưa ngập đến gần nữa thùng xe lại sụp hố rác ngoài hẻm khiến trong ngoài thùng xe như nhuộm một lớp bùn mỏng tanh tanh.
Thằng Phiên xách hộp đồ nghề đi ngang qua, chân cà nhắc. Uùt Đậu hỏi:
- Anh Phiên bị trặt chưng phải không?
Thằng Lũi quay lại ngạc nhiên:
- Sao đi làm sớm?
Thằng Phiên nhăn nhó:
- Mưa ế thảm hại. Đi sớm vớt vát mấy chỗ bán hàng ăn sáng. Để đến chiều,mưa tới,lội nước mệt nghĩ,ai ngu chi đánh bóng giày..Chán chẳng muốn đi.
Vừa nói thằng Phiên vừa uể oải ngồi xề xuống mặt chỏng,tiện tay ngắt phụ hành cho Uùt Đậu. Uùt Đậu thắc mắc.:
- Em cứ tưởng trời mưa,giày dơ phải thuê đánh giày chớ. Ai mà cũng đánh giày chắc anh làm mệt nghĩ há?
Thằng Phiên hứ một tiếng lớn:
- Nói như Uùt có mà giàu. Hôm qua ế muốn chết,sàng qua khu Hoàng văn Thụ bị băng tụi đánh giày Tân Bình đuổi,mất toi tiền công đánh giày. Tụi nó còn dọa lấy đồ nghề.
Thằng Lũi thở dài tỏ vẽ biết chuyện:
- Tụi mình lơ ngơ ở quê lên nên dễ bị ăn hiếp. Hồi mới vô,làm bể tô hoài,chú Phịnh dọa đuổi. Lúc đó tao tủi quá cũng định đi đánh giày,nhưng may chú Phịnh không đuổi. Nhưng đôi lúc thấy mầy đắt hàng tao cũng ham lắm.
Thằng Phiên đứng lên:
- Ở đó mà ham. Nè Uùt Đậu là sướng nhứt nghe. Mới vô làm bán được một lần ba mươi tô mì. Kiện tướng đó.
- Kiện tướng là gì hở anh Phiên.?
Thằng Phiên đã ra khỏi nhà. Uùt Đậu day qua hỏi anh Hai,nhưng thằng Lũi chăm chú lau rửa không trả lời..
Chiều. Xe mì mới bán lai rai được mươi tô thì một cơn giông ập xuống. Lão Phịnh vội vàng giương mái che,tấn mấy cục đá chẹn bánh xe sau khi đã cẩn thận đẩy xe mì ép sát tường bên hông chung cư. Chẳng mấy chốc mưa rơi mạnh kèm theo sấm chớp ì ầm. Cái áo mưa mỏng le không che hết thân hình béo mập của lão khiến hai ống quần bết nước đến thắt lưng. Chiếc nón lá mà lão cẩn thận mang đi lúc chiều cứ thỉnh thoảng rung lên như muốn rời khỏi đầu lão bay đi. Nhưng ướt và lạnh không làm lão lo lắng bằng lúc nhìn thấy mực nước ở miệng cống đang sùng sục dâng lên,tràn đầy. Nước mưa không chảy xuống miệng cống nữa mà trái lại như từ miệng cống trào ra. Các ngỏ của chung cư bắt đầu dập dềnh nước lẫn với rác bùn bẩn đen ngòm. Nước càng lên,mưa càng to lão càng ngao ngán. Như vậy thì bán chác được gì. Đêm nay xe mì lại ế dài. Cho dù chốc nữa đây,mưa tạnh nhưng thời điểm nhiều khách ăn nhứt đã qua, lão khó tiêu thụ nổi hết ngần ấy mì.
Mưa vẫn rơi đều đặn. Mặt đường giống như một giòng sông nhỏ đầy bong bóng nước. Co ro vì lạnh,lão Phịnh nép sát vào một chái hiên lánh mưa và gió,để mặc xe mì trơ vơ lạnh lẽo như một cái bóng đơn độc âm thầm.
Ở trong chung cư,thằng Lũi dựa vào một góc lan can cầu thang nhìn ra mưa.. Mưa như thế này nếu có người gọi mì cũng chẳng thể nấu và bê được. Người mua và người bán đều biết vậy. Phải chờ cho cơn mưa dịu đi. Nhưng hiện taị,mưa vẫn dữ dội đổ xuống. Cũng may,anh em nó có chỗ trú trong cầu thang, còn laõ Phịnh hẳn đang dầm người trong mưa lạnh. Tay nó theo thói quen thỉnh thoảng gỏ lên vài tiếng lắc cắc rời rạc. Uùt Đậu thì mừng rỡ và khoẻ khoắn khi được nghĩ tay. Nó đang đứng dựa vào cửa sổ nhà Mi mi trò chuyện. Con bé có cơ man nào là sách bày đầy bàn. Nó nhìn theo bàn tay nhỏ xíu của MiMi đang lật từng trang sách. Chốc chốc cô bé lại ngẩng đầu nhìn Uùt Đậu chu miệng hỏi:
- Chuyện nầy bạn đọc chưa? Đô rê Môn nè. Mắc cười chết luôn.Mỗi khi Mimi sắp khóc, Mẹ gọi Mimi là Đô rê Méo chị của Đô rê Môn. Mi Mi mắc cười quá hết khóc luôn. Còn con nhỏ nầy là Bê –ta – ni khoái làm sếp,bạn phải làm cái nầy,mẹ phải làm cái đó,bố phải làm cái nọ, đâm mọi chuyện tùm lum hết. Còn Nan- cy chuyện gì cũng biết mà té ra chẳng biết gì ráo nè...Trời ơi,bạn đọc đi thì biết..Mi mi kể không hay đâu. Mi mi cho bạn mượn. Đọc rồi mình cùng cười mới thích.. Đây nè …
Uùt Đậu rụt rè đưa tay sờ vào những cuốn sách có hình vẽ màu rực rỡ, thơm thơm mùi giấy mới. Nó cầm lên,đặt xuống bệ cửa, lật từng tờ. Những hình,những chữ. Có hình nó đoán biết,có hình nó chẳng biết nói gì vì đầy chữ mà nó thì chưa đến lớp ngày nào. Nhưng nó vẫn cứ lật từng trang,từng trang,trong khi miệng Mi mi liếng thoắng:
- Bạn thích chuyện đó không? Bốn anh em nhà Đan tông đó. Đã thích ăn cướp mà lại vừa dốt vừa đần nên cứ bị Lớc- ki Lúc bắt bỏ tù hoài. Bạn coi nè, bốn anh em xúm lại tờ thông báo làm như rành lắm, còn đọc nữa chớ, nhưng để ngược, ngó cái mặt bốn đứa nè,ngu thiệt là ngu. Mẹ nói hồi Mi mi chưa đi học cũng vậy. Cầm quyển sách lật ngược lật xuôi..Mẹ nói người không biết chữ,dốt nát,không hiểu biết, dễ làm điều xấu..như anh em Đan tông …
Mimi cười khanh khách.Mắt Uùt Đậu nổ hoa. Những hình vẽ chạy qua chạy lại. Mặt nóng bừng. Nó cố gắng hiểu các hình vẽ để cười với Mi mi nhưng không thể. Nó cầm cuốn sách nầy rồi nhặt cuốn sách kia. Có một điều chắc chắn là nó không lật ngược cuốn sách vì nhờ có những hình vẽ người,vật.Do đó cô bé không biết cứ luôn miệng giục Uùt Đậu đọc.Vừa xấu hổ,vừa thất vọng, Uùt Đậu thả rơi cuốn sách vào bên trong. Mi mi nhăn mặt:
- Sao bạn không đọc? Đọc đi chớ. Thôi cuốn đó rớt rồi,bạn đọc Đô rê méo nè, Đô re méo cởi máy thời gian vào rừng khủng long. Cho bạn mượn đọc trước đó. Đọc lẹ đi rồi trả lại cho Mimi đọc..
Uùt Đậu không thể mở miệng nói là mình không biết chữ. Từ xấu hổ,buồn bực chuyển sang cáu kỉnh,Uùt Đậu xua tay cố trả lời bằng một giọng bất cần:
- Hay gì quyển sách đó.Tui đọc rồi,đọc chục lần rồi.
Nói xong,nó quay lưng đi thẳng về phía thằng Lũi bỏ mặc Mi mi miệng méo xệch vì ngạc nhiên lẫn bực tức.
Ra đến cầu thang,Uùt Đậu lặng lẽ ngồi xuống bên anh. Lần đầu tiên trong cuộc đời,Uùt Đậu cảm thấy có gì đó ngăn trở tình bạn giữa nó với con bé tốt bụng kia. Có gì đó khác biệt tựa như ngày và đêm vậy. Nó rùng mình dựa sát vào người thằng Lũi.
- Không nói chuyện nữa à?
Thằng Lũi hỏi cho có mà không tỏ vẻ chờ đợi câu trả lời. Nó đang lo lắng vì cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.