Chương 6

Thằng Lũi nhìn trước nhìn sau. Gian nhà trống trơn,chỉ có bác Giáo nằm khềnh im lặng. Lão Phịnh có chuyện đi từ sáng sớm. Nghe nói có người bà con gần vô lập nghiệp tận Hóc Môn vườn trầu,sẳn ế hàng,lão Phịnh đi với ý định xem thử ở miệt đó làm ăn ra sao, lão nói như vậy với bác Giáo. Bác Giáo cười khẩy phê bình:
- Già rồi,đừng bương quá,có ngày hụt hơi. Cứ theo nghề quen. Nghề nào cũng sống được nếu chịu khó.
Lão Phịnh nhăn mặt:
- Thì cũng phải biết học hỏi kinh nghiệm làm ăn của người khác,chớ mì gỏ mấy năm rồi mà cứ nghèo hoài chẳng ngóc đầu lên nổi.
Thằng Lũi nghe chuyện đâm sợ. Lão Phịnh mà bỏ xe mì không biết anh em nó sẽ về đâu. Lần đầu tiên kể từ khi đi gỏ mì cho lão Phịnh,kể cả khi lão Phịnh dọa đuổi thằng Lũi cũng không lo bằng giờ.
Bên ngoài, gió nổi lay phay. Mặt trời núp đâu mất, phía đông giăng giăng một màn mây đùng đục. Có tiếng ai nói ở nhà bên vẳng lại:
- Sắp chuyển sang mưa sáng rồi.
Mưa sáng. Thằng Lũi khấp khởi mừng thầm. Nếu hết mưa đêm,mì gỏ đắt hàng lại,lão Phịnh sẽ đẩy xe về chỗ chung cư cũ. Nó sẽ cố gắng rao bán.Rồi anh em nó sẽ có tiền thưởng..Mà Uùt Đậu cũng vui vì gặp lại con bé 30 tô mì.Nghĩ đến đây thằng Lũi hơi thắc mắc không hiểu sao dạo nầy Uùt Đậu tuyệt nhiên không nhắc đến con bé Mi Mi đó,cũng không nhắc những chuyện ở quê. Chẳng bù lúc trước nhứt là khi mới vô,đêm nào Uùt Đậu cũng kể cho thằng Lũi nghe,kể cho tới khi ngủ thiếp đi.Có thể Uùt Đậu đã bớt nhớ nhà. Nghĩ vậy,thằng Lũi cũng thấy yên lòng dù dạo sau nầy Uùt Đậu đi chơi nhiều,đánh bạn khắp xóm. Chị Bê nói với thằng Lũi:
- Chị gặp út Đậu đi chơi với tụi thằng Nhẫn đầu hẻm.Uùt Đậu ngó bộ bớt mít ướt rồi.. Nhưng nói mà nói nghe, thằng Nhẫn không tốt đâu. Có lần nó dám ăn cắp cả cuộn giây đồng của chị Bé đó. Chị bắt được tại trận mà nó còn leo lẽo cái miệng.
Thằng Phiên chen vô:
- Tại ông Tư Tẩu bỏ đói nó hoài nên nó sanh tật.
- Mì dư cả đống sao không cho nó ăn?
Thằng Phiên cười:
- Thằng nớ số con rệp. Bán mì nhưng hể nuốt mấy sợi mì thì ói ra mật xanh mật vàng. Nó đòi ăn cơm,ăn bánh mì..thì phải lấy tiền công ra ăn.Mấy cho đủ.
Chị Bê bỉu môi:
- Tại nó không đói. Chớ đói thì đất cũng cạp nữa đừng nói tới mì. Nghe nói Tây nó ăn toàn mì không,đừng có mà chê.
Thằng Lũi đã chùi rửa sạch sẽ thùng nước lèo cùng cái mấy cái mâm nhỏ sáng loáng. Cảm thấy mỏi lưng nó leo lên cái chỏng nằm giăng tay giang chân. Kể từ khi có Uùt Đậu nằm chung, nó không thể ngủ thoải mái được. Cái chỏng chật hẹp mà Uùt Đậu lại hay đạp nên nó cứ phải nằm nghiêng một bên. Khu vực nầy quá ẩm thấp và lầy lội dù trời có mưa hay nắng. Vì vậy chẳng ai dám nằm xuống đất. Có lần nó nghe chú Ngô kể ỡ miệt Thủ Đức,nhà trọ tường xây,gạch bông, người thuê thoải mái nằm dưới đất,nghe mà ham. Nó nói cho lão Phịnh biết, lão hứ một tiếng:
- Dám bỏ ra ba trăm ngàn một tháng thì có ngay.
Thằng Lũi le lưỡi,quên ngay cái chỗ ở ngon lành đó.
Nằm một chút,thằng Lũi ngọ ngoạy nghiêng người sang một bên, vuốt vuốt cái chân giường chỗ nó dấu tiền. Nó muốn đếm lại số tiền nó đã dành dụm. Chắc Dì Tẩm sắp ghé lại lấy tiền cho má nó chữa bịnh.Khoảng hai tháng một lần.Bữa nay là tháng thứ ba rồi. Nhỏm dậy,nó đi ra vói tay khép cánh cửa lại. Gian phòng mờ tối. Thằng Lũi yên chí nhấc giường lên thò tay vào chân giường,rút ra một gói ny long cuốn tròn cở bằng một cục pin đại. Vẫn ngồi dưới đất,lưng quay ra phía cửa,thằng Lũi mở gói tiền lẩm nhẩm đếm. Những tờ giấy năm trăm,hai trăm, một ngàn, phẳng phiu bày ra trên tấm ny long trải căng trên đùi nó. Nó đếm tới,đếm lui,điếng người khi nhớ ra có một tờ giấy hai chục ngàn mới toanh mà nó đổi được của chị Lang. Tờ bạc được để ngay chính giữa gói tiền giờ không còn nữa. Thằng Lũi,lật tìm từng tờ,tung cả bao ny long lên, sờ túi trên áo,vuốt dọc cái quần đùi đang mặc như thể có mấy cái túi vô hình để hy vọng tờ giấy bạc nằm ở đó. Nó nhìn thiệt kỹ từng đồng, không muốn tin vào mắt mình. Nhưng đó là tờ giấy hai mươi ngàn cơ mà. Ai lấy của nó, hoặc giả chị Lang chưa đưa cho nó chăng? Nhưng dù viện ra cả trăm ngàn lý do nó vẫn không thể không nhận ra rằng tờ bạc đã biến mất.. Thằng Lũi quấn tròn số tiền còn lại,ngồi thẩn thờ,tiếc ngẩn ngơ,nước mắt lưng tròng. Càng nghĩ,thằng Lũi càng uất ức. Cố hy vọng thêm một lần cuối,thằng Lũy nghiêng chỏng,thò tay vào cái chân tre rổng.Thất vọng,nó thả cái giường nghe bịch một tiếng. Bác Giáo ngạc nhiên ngồi dậy. Ai đã lấy tiền của nó?Sao không lấy hết mà chỉ lựa lấy tờ bạc có giá trị lớn nhất. Thằng Nhẫn. Cái tên đó vừa bật ra trong đầu thì máu ở ngực thằng Lũi như dâng lên, nóng rừng rực.Uùt Đậu đã dại dột cho thằng Nhẫn biết anh em nó có dành tiền về quê. Mới nghĩ tới đó thằng Lũi đứng bật dậy:
- Đúng là nó rồi, đồ ăn cắp.
Thằng Nhẫn đang vội vàng trở về.Hồi sáng trời mù mù nó cứ tưởng còn sớm,ai ngờ thình lình mặt trời ló ra chói chang nó mới biết đã muộn lắm rồi. Kiểu nầy lão Tư Tẩu thế nào cũng quật cho nó mấy cái củi. Nhưng hôm nay nó chẳng lo lắm.Suốt buổi sáng nó đã dẫn Uùt Đậu ra tận sạp sách cũ, gần chợ. Ở đó người bán đổ đống những cuốn truyện tranh nhàu nát,những tạp chí in hình các ca sĩ,người mẫu, diễn viên loè
loẹt.Trước khi sà vào lựa,nó đã kịp bắt Uùt Đậu mua cho một ổ bánh mì thịt to tướng. Nó vừa ngồi vừa ăn vừa chỉ chỏ cuốn này cuốn khác. Uùt Đậu thì tối mắt tối mũi trước rừng tranh truyện. Nó nhìn đống sách mà tức tối muốn khóc. Giá như nó chỉ biết đọc vài chữ thôi. Ừ chỉ vài chữ thôi thì hay biết mấy. Nó sẽ chọn mua cuốn nào đèm đẹp rồi đem đến chỗ Mimi,đọc kể cho cô bé nghe. Chợt nó thấy hình con mèo Đô rê môn giống y cuốn sách Mimi đưa cho nó coi. Nó cầm lên,lật vài tờ với cảm giác khá quen thuộc. Khấp khởi mừng,nó lấy thêm mấy quyển nữa. Thằng Nhẫn nhắc:
- Thôi,hỏi bao nhiêu tiền. Đừng mua hết.Để tiền mình mua cà rem ăn.
Uùt Đậu ngần ngừ. Nhưng thằng Nhẫn đã nhanh tay đón số tiền thối lại rồi thản nhiên bỏ vào túi mình.
- Mai mình đi nữa. Tiền bạc mà làm gì.Đọc được truyện rồi tao sẽ dẫn mầy đến chỗ chung cư,mầy cứ việc hiên ngang vô gặp con bé Mì 30 tô đó. Sướng nhé.
Uùt Đậu cảm thấy vui thiệt. Nó ôm mấy cuốn sách ép vào ngực.Chưa bao giờ nó được sở hữu trong tay một quyển sách chớ đừng nói đến một lần năm cuốn như thế này. Vậy là nó sẽ chẳng còn là đứa nói láo.Nó sẽ đọc không những mười lần mà hai mươi,ba mươi lần một cuốn …
- Mình kiếm chỗ đọc sách đi anh Nhẫn.
Thằng Nhẫn nhăn mặt:
- Trưa rồi.Mầy cứ coi trước đi.Giờ tao phải về lo lặt rau rửa giá.Trễ chút nữa lão Tư Tẩu dám làm mắm tao lắm.
Nói xong nó co chân chạy lẹ. Uùt Đậu một mình thong thả bước,nó không vội vì biết hôm nay lão Phịnh nghĩ bán. Đến một góc vắng,nó ngồi xuống,đặt mấy quyển truyện lên gối lật từng tờ ngắm nhìn từng cái tranh hình một.
Thằng Lũi bắt gặp thằng Nhẫn ngay tại chỗ cái ao rác trước nhà. Không nói không rằng nó lao vào dằn lấy áo thằng Nhẫn rít lên:
- Trả lại tiền cho tao.
Bị bất ngờ thằng Nhẫn trượt chân trên đống bùn chẹp nhẹp,ngã ngồi chổng gọng,mấy tờ giấy bạc trong túi ló ra. Thằng Lũi nhìn thấy càng đoan chắc thằng Nhẫn đã ăn cắp tiền của mình và vừa đi đánh bạc hoặc ăn hàng về. Thế là nó nhào vào chụp lấy những tờ bạc. Thằng Nhẫn chưa hoàn hồn nhưng thấy thằng Lũi lấy tiền thì tiếc của. Nó chỉ ngần ngại đôi chút vì biết chắc đó là tiền của anh em thằng Nhẫn,nhưng tiền vô túi nó rồi là của nó,không thể để cho thằng Lũi lấy lại.Quên cả đau nó chồm lên giựt lại. Hai đứa dồn cục vào nhau,đánh đấm la hét. Miệng thằng Nhẫn to nhứt. Cả xóm chạy lại. Toàn là con nít và mấy bà mấy cô thất nghiệp. Họ ngồi chồm hổm hoặc đứng sau tụi nhỏ trố mắt nhìn. Lũ trẻ thì la hét hoa chân múa tay cổ vũ. Một đứa kiếm đâu ra hai que tre gỏ vào nhau lộp cộp. Đứa khác nện cái vỏ hộp sữa bò lên một cục đá kêu lẻng xẻng. Cho đến khi bác Giáo chống gậy lục cục bước ra hét:
- Đứa nào đánh lộn rùm beng đó.? Muốn phá làng phá xóm hả?. Công An khu vực lại thì có sức ra phường nộp phạt hoặc cuốn gói về quê không đây?
Bác Giáo chỉ nói mấy lời mà đám đông lảng ra dần.Đầu tiên là người lớn.Chỉ còn lũ trẻ con nhưng chúng cũng nán lại giây lát rồi bỏ đi chầu rìa ở những nơi hấp dẫn hơn như chỗ nhóm xì dách hoặc quán cà phê chiếu phim.Chỉ còn thằng Nhẫn và thằng Lũi đã rời nhau,mỗi đứa ngồi mỗi phía thở dốc.
- Trả lại tiền cho tao. Đồ ăn cướp..
Thằng Nhẫn vừa nói vừa thở hổn hển..
Bác Giáo hướng mắt về phía thằng Lũi. Mắt bác không thấy rõ nhưng tai bác thính hết cở. Từ lúc thằng Lũi đang ngồi đếm tiền bỗng bật dậy chạy ra ngoài,bác biết mà chưa hiểu,nhưng khi nghe tiếng đánh nhau là bác hiểu ra hết. Hẳn phải có gì thằng Lũi mới nổi nóng đánh nhau, chứ từ hồi ở chung một nhà trọ với bác, thằng Lũi vẫn là đứa chăm chỉ và hiền tính nhứt xóm. Nghĩ vậy bác ôn tồn nói:
- Hai đứa vô đây bác hỏi.
Thằng Lũi làm thinh bước vô nhà.Thằng Nhẫn ngần ngừ giây lát cũng bước vô,dạng ngênh ngang. Nó nghĩ nó vô can.Lấy tiền là thằng Uùt Đậu lấy. Mà Uùt Đậu cũng đâu có lấy tiền thằng Lủi,nó chỉ lấy phần tiền công của nó mà thôi. Vì vậy thằng Nhẫn vênh váo nhìn thằng Lũi,miệng lầm bầm:
- Tao đếch sợ.
- Nào,tại sao hai đứa đánh nhau?
Thằng Lũi phân trần:
- Con có tờ giấy hai chục nghìn mới. Chị Lang đổi rõ ràng. Vậy mà mất. Nó lấy chớ ai...
Thằng Nhẫn chen vào cải:
- Mầy có tận mắt thấy tao lấy không mà nói?
- Tao mà tận mắt thấy à? Tao thấy thì mầy làm sao lấy được.
- Mầy không thấy mà dám nói tao lấy.Có ra toà án cũng phải có bằng cớ nghe mậy. Nếu không là vô tội. Phải không bác Giáo?
Thằng Lũi la lên:
- Nó lấy đó bác Giáo. Túi nó còn đầy tiền kia à.
- Đó là tiền của tao.
- Tiền của tao.
- Tiền của tao.
Hai gương mặt đỏ bừng lại chúi vào nhau. Bác Giáo giộng cái gậy xuống nền nhà thình thịch.
- Lũi. Cháu bình tỉnh coi. Mất tiền cũng là mất rồi. Không biết ai lấy. Vì vậy cháu chớ nghi ngờ ai vội. Nếu ai mất cái gì cũng nghi ngờ người gần mình nhứt thì còn ra gì nữa. Việc trước tiên cháu phải tự trách mình là không cẩn thận. Rút kinh nghiệm. Còn ai lấy, sẽ biết thôi. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra mà.
Thằng Nhẫn được thể cười lớn:
- Nghe chưa. Bữa sau có tiền cột luôn vô lưng quần là hết mất nghe con. Để lung tung mất đáng đời …
Bác Giáo nạt ngang:
- Thôi..Hai đứa còn nhỏ.Mà còn nhỏ đừng bắt chước người lớn thù hằn,nghi ngờ nhau. Đứa nào cũng từ quê ra,kiếm cơm nuôi miệng,nuôi cha mẹ anh em. Còn nhỏ mà phải gánh cái gánh của người lớn là cực lắm rồi.Sống giữa bao người lạ mà không biết tin nhau, thương nhau,đùm bọc nhau thì sống làm sao được.
Thằng Nhẫn khịt mũi:
-Uùi ông già thích dạy đời.
Thằng Lũi nghẹn ngào:
- Nó lấy cắp tiền công sức của anh em cháu
Thằng Nhẫn quay ngoắt người bước ra cửa:
- Đồ hâm. Đứa nào lấy hả? Anh em mầy hỏi nhau đi..
Thằng Lũi há hốc miệng ngồi bịch xuống đất òa khóc. Bác Giáo nhịp cây gậy nhè nhẹ lên mặt đất. Giọng bác nhỏ lại chỉ vừa đủ hai bác cháu nghe:
- Thôi cháu à. Con người không phải tự dưng mà xấu đi hoặc tốt lên. Có những hoàn cảnh,cuộc sống khiến người ta thay tâm đổi tính. Dễ cũng ở đó mà khó cũng ở đó.Nếu cháu cứ giận ghét hằn thù riết thì lấy chỗ đâu cho cái tình nó nẩy nở. Nói trắng ra hể bụng ai thù ghét nhiều thì tình thương,tình yêu giảm đi,có khi không còn nữa.Bởi vậy đạo lý làm người luôn lấy tình thương yêu làm gốc cho mọi sự.
Thằng Lũi nghe một tai,còn tai kia lắng nghe tiếng nói tự trong lòng.Trái tim nó vẫn còn đầy ắp nỗi buồn phiền,giận tức. Nếu Uùt Đậu có làm chuyện đó cũng do thằng Nhẫn xúi mà ra. Rồi tiếp theo nó phải làm sao với Uùt Đậu. Khi Uùt Đậu vào đây,nó đã tự hứa với lòng ø không để cho Uùt Đậu trở thành người xấu, và cũng không để Uùt Đậu buồn. Vậy mà giờ đây Uùt Đậu đã thâm nhiễm tính xấu của thằng Nhẫn.Mà đâu có lâu la gì,chỉ mới một tháng mưa.
Trời đỗ xuống một cơn mưa sầm sập. Uùt Đậu từ ngoài chạy về như cơn lốc. Đầu nó ướt,người ở trần. Cái áo cuộn thành một gói nhỏ trước ngực. Nó dùng áo gói mấy quyển truyện tranh.
-Mưa to quá anh Hai..
Thằng Lũi mím môi không trả lời cho đến khi Uùt Đậu lấy từ trong cái áo ra mấy quyển truyện tranh. Dùng áo lau sơ qua đầu tóc,xong Uùt Đậu ngồi thụp xuống say sưa săm soi mấy cuốn truyện. Thằng Lũi tức ngẹn. Chỉ với mấy cuốn truyện cũ nầy mà thằng Đậu đã lấy đến hai mươi ngàn. Thằng Nhẫn chí ít cũng quẹn trên mười ngàn.Nó hiểu thằng Nhẫn quá mà. Càng nghĩ càng xót tiếc,thằng Lũi cầm mấy tập sách vứt xuống đất:
- Uùt..Uùt có biết làm bao nhiêu lâu mới có chừng ấy tiền không? Sao út không xin anh hai mà nghe lời thằng Nhẫn xúi ăn cắp. Hồi nào đến giờ Uùt đâu có xấu như vậy. Sao Uùt lại ăn cắp tiền?
Thằng Lũi nói một hơi thì cơn giận xẹp xuống. Uùt Đậu chưng hửng nhìn anh rồi nhìn mấy cuốn truyện lấm lem đất. Nó có lén lấy tiền,nhưng đó là tiền của nó. Nó cũng đi làm việc,cũng gỏ mì và bán được nhiều mì. Nó chỉ mua mấy cuốn truyện chớ không làm điều gì xấu.Vậy sao anh Hai lại giận? Anh Hai không thông cảm với nó như thằng Nhẫn. Anh Hai chẳng lắng nghe nó tâm sự và cũng chẳng nhắc gì đến nhà đến má. Thằng Nhẫn nói anh Hai mầy đi lâu nên quên nhà,quên cha mẹ,anh chị em rồi. Vậy là thằng Nhẫn nói đúng. Anh Hai không thương nó.Vậy nó không cần ở đây nữa. Nó sẽ ra đi.Thằng Nhẫn từng nói.
-Ai không thương mình nữa thì mình sống với họ làm chi. Vì vậy tao không ở nhà,đi bụi.Hề gì đâu,tao vẫn sống nhăn mà..
Đúng rồi, nó cũng chẳng cần anh hai,chẳng cần mấy cuốn sách,chẳng cần làm bạn với Mimi,chẳng cần ai hết nữa …
Nghĩ tới đó Uùt Đậu khóc ré lên rồi bỏ chạy ra ngoài trời mưa.
Cánh cửa sập lại đánh rầm một tiếng. Bác Giáo hỏi:
- Đứa nào vừa ra đó?
Thằng Nhẫn lầm bầm:
- Kệ nó.Phải để nó chừa tật đó đi. Ghét nhứt là tật lấy lòng lọng mà không nói..
Nói như vậy có nghĩa trong lòng thằng Nhẫn đã tha thứ cho em. Nó cúi xuống lượm mấy cuốn truyện lên,lấy cái áo ướt lau sạch chỗ bị bẩn rồi đặt ngay ngắn trên đầu giường.
Quá buổi chiều,trời hết mưa từ lâu mà Uùt Đậu vẫn chưa trở về. Thằng Lũi lo lắng hớt hải đi tìm. Lão Phịnh mắng mỏ:
- Đồ mê chơi.Cái lũ con nít hể không có việc gì làm là chạy rông.
Uùt Đậu không chạy rông mà nó bỏ đi thực sự. Thằng Lũi mắt đỏ hoe chạy hết xóm nhà nầy đến xóm nhà khác. Thằng Nhẫn đi bán hàng nên nó không thể rủ Uùt Đậu đi theo. Vậy Uùt Đậu đi đâu. Không lẽ nó đi bụi. Nó ngơ ngơ ngáo ngáo kiểu đó không chừng bị mấy tên ma cô ép hút chích hoặc dẫn đi ăn xin. Sợ quá,thằng Lũi quay ngược về nhà. Bác Giáo nhỏm dậy hỏi:
- Tìm thấy nó không?
Thằng Lũi òa lên khóc. Lão Phịnh bên trong phòng vội chạy ra hỏi dồn:
- Thằng út bị xe tông hả?
Bác Giáo chắc lưỡi:
- Thằng út bị anh mắng bỏ đi rồi. Thiệt là dại. Biết nó đi đâu mà tìm đây?
Lão Phịnh ngáp một tiếng rõ to,giọng nhừa nhựa:
- Oái,ngủ đi. Nó đi một hồi ắt về. Cọp chết ba năm cũng quay đầu về núi. Con nít bây chừ khó dạy. Nói động một chút là chạm tự ái. Hồi xưa,tao bị bà chị Ba đánh sưng đít mà không dám hó hé. Nói lại nửa lời là ông già tao bỏ đói ba ngày..Vậy đó. Mầy đừng lo,hết tức rồi về..Thôi ngủ đi.Chong đèn hao dầu tốn điện.
- Nói xong lão bỏ đi vào trong phòng.Chưa đầy một phút,tiếng ngáy dồn dập của lão Phịnh rít lên từng hồi như cái kèn của bác Giáo bị dính nước miếng. Bác Giáo lầm bầm:
- Coi có ai nhờ đi tìm giùm. Nó là con nít …
- Khỏi tìm.Tui đem nó về rồi.
Thằng Phiên tay xách thùng đồ nghề,tay dắt Uùt Đậu. Thằng Lũi đứng bật dậy,chỉ một bước là đến bên Uùt Đậu, lắc vai em,miệng méo xẹo nửa khóc nửa cười.
- Uùt,út đi đâu,anh hai kiếm quá trời. Aên chi chưa?
Thằng út mình trần đen nhẻm bởi nắng táp và bụi bẩn, rấm rức khóc. Thằng Lũi nắm tay em nhỏ nhẹ:
- Uùt đi tắm rồi vô ăn cơm. Anh Hai mua cho em ổ bánh mì thịt ngon lắm nè.Chú Phịnh còn cho bánh ít nữa. Anh Hai không ăn để dành Uùt luôn.
Uùt Đậu òa lên khóc. Suốt buổi đi lang thanh vừa khát vừa đói,nó đã giận anh Hai vô cùng.Nó quyết sẽ không về nhà,không gặp anh Hai, nhảy tàu nhảy xe về quê với má.Nó thương má,nghe lời má vô với anh Hai,vậy mà anh Hai không biết thương nó.Uùt Đậu đi vật vưỡng qua hết con đường nầy đến con đường khác. Đến một công viên nhỏ, nó gặp thằng Phiên đang ngồi ăn cà rem. Nếu không khát bỏng họng Uùt Đậu cũng không muốn gặp người quen,nhưng cây cà rem của thằng Phiên như có ma lực kéo Uùt Đậu đến gần. Thấy nó với bộ dạng tang thương như vậy,thằng Phiên hết hồn hỏi:
- Uûa,Uùt Đậu,thằng Lũi đâu mà Uùt đi ở đây? Có phải út đi lạc không? Thôi ngồi đây chờ anh đánh xong đôi giày này rồi về. Khát quá trời.À mà Uùt khát không? Aên cà rem nghe?
Nó đưa cho Uùt Đậu cây cà rem đang ăn dỡ,Uùt Đậu không khách khí. Aên xong cây cà rem thằng Phiên cũng vừa giao cho khách đôi giày.
- Thôi,đi về..
- Không,Uùt không về đâu.
Thằng Phiên nhìn Uùt Đậu. Nó chợt hiểu ra cười:
- A,biết rồi..Chắc Uùt giận anh Hai đi bụi phải không?Có chuyện gì vậy?
Uùt Đậu tấm tức kể lại mọi chuyện. Nghe xong,thằng Phiên gật đầu.
- Ừ,thì công nhận đó là tiền của hai anh em chung. Uùt lấy bớt phần của mình thì không phải Uùt ăn cắp của ai hết.
Uùt Đậu tức tưởi:
- Vậy mà anh Hai làm như Uùt ăn cắp …
- Nhưng công bình mà nói Uùt có lỗi. Tại sao út không nói cho anh Hai biết. Uùt lấy tiền là do thằng Nhẫn xúi,tiền dư lại đưa cho thằng Nhẫn..Thằng đó cầm tiền thì đừng có hòng nó trả lại? Sao Uùt không nói anh Hai mua cho. Uùt biết đó,làm ra tiền cực lắm,phải gỏ mì mỏi tay,phải đi mỏi chưng,còn bị la bị mắng. Anh em Uùt đi làm để có tiền gửi về nhà. Uùt xài hết chứng tỏ Uùt không thương má..
Thằng út mở miệng định cải nhưng nó vừa hiểu ra là mình có điều sai trái.
- Uùt Đậu đừng có nghe lời mấy đứa ba láp mà đi bụi. Trời đất, như anh đây nè,nghe bạn bè xúi bậy trốn nhà đi bụi. Tưởng vui lắm,ai dè đến khi hết tiền,mấy thằng bạn trở mặt,có gì tịch thu hết. Lang thang miết ở ga Sài Gòn,bị mấy tên ma cô dụ. Tụi nó cho anh ăn cơm được hai bữa thì bắt đi giựt đồ,móc túi. Không làm tụi nó đánh anh,giờ cũng còn thẹo.
Vừa nói thằng Phiên vừa kéo áo cho Uùt Đậu thấy thẹo ngang thẹo dọc trên lưng.
Uùt Đậu sờ sợ e dè hỏi:
- Rồi làm sao anh trốn ra được,làm nghề đánh giày?
Thằng Phiên quày tay ra sau lưng xoa xoa vết sẹo kể tiếp:
- Bị đánh hoài,người anh ốm o như con cò ma,nên tới đâu cũng bị người ta dòm ngó,xua đuổi. Khổ lắm.. Đến ngày nọ,anh bị bịnh chẳng làm ăn gì được,tụi nó đuổi anh mà không cho lấy một đồng,chỉ mỗi bộ quần áo mặc trên người.
Kể tới đây thằng Phiên làm thinh. Câu chuyện cũ nhắc lại mà sao cứ cảm thấy như mới xảy ra hôm qua. Nó nuốt ực cục nghẹn ở cổ rồi nói nhanh:
- Anh tưởng mình sắp chết nên gào khóc suốt đêm. Một bà tốt bụng đi buôn chuyến cảm thương cho anh ít tiền biểu mua vé tàu trở về nhà. Nhưng anh đâu dám về. Trước đó anh có quen với một đứa đánh giày quê ở đâu tận Cà Mâu. Anh tìm đến nó.Thế là nó dạy anh làm nghề này. Lúc đầu làm chung. Sau anh sắm đồ nghề làm riêng.
Câu chuyện đời thằng Phiên làm Uùt Đậu mủi lòng. Mắt đỏ hoe nó hỏi:
- Sao anh không về nhà? Ở nhà phải sướng hơn không?
- Đó,Út thấy không? Có gặp nạn mới thấy không đâu bằng nhà mình,không ai bằng cha mẹ anh em của mình. Đi bụi chỉ là chuyện bất đắc dĩ,chuyện dại dột.Mai mốt để dành được nhiều tiền, anh cũng về quê với ba mẹ. Còn bây giờ, mậu xìn,về làm chi,nhục lắm.
- Em với anh Lũi cũng để dành tiền về thăm nhà đó …
Mới nói tới đó Uùt Đậu nín ngang. Nó chợt hiểu ra rằng mình vừa làm một việc bậy bạ.Nước mắt hối hận chảy tràn,nó để mặc cho thằng Phiên kéo tay dắc về nhà. Giờ đây trước mặt thằng Lũi,nghe giọng nói nhẹ nhàng không chút gì trách móc,nó nhẹ cả lòng. Ngoan ngoãn,nó cầm bộ quần áo thằng Lũi vừa đưa, ra sau hè,vục gáo múc nước tắm. Thay bộ đồ sạch,nó trèo lên giường,ngồi bên cạnh thằng Lũi,nhai ngấu nghiến ổ bánh mì đầy thịt,rồi ăn tiếp ba cái bánh ít ngọt lừ,thơm mùi lá gai. Thỏa dạ thỏa lòng,nó nằm xuống giường nói với anh:
- Uùt cố bán hàng nhiều,để dành tiền. Anh Hai đừng buồn …
Nói chưa hết câu nó đã thiếp đi.
Thằng Lũi ngồi nhìn em ngủ. Nó tự nhủ với lòng ngày mai sẽ kiếm mua cho Uùt Đậu một tập truyện tranh nhiều màu, mới nguyên.
Thằng Phiên đi ngang qua dòm Uùt Đậu ngủ lắc đầu nói:
- Không biết nó ham gì mấy cái truyện. Có biết chữ đâu mà đọc. Cái thằng Nhẫn chuyên dụ khị con nít.Có ngày phải tẩn cho nó một trận cho nó tởn.
Bác Giáo nảy giờ theo dỏi câu chuyện giữa hai anh em thằng Lũi,mỉm cười bác nói:
- Đứng có xúi đánh nhau. Con người phải có ham cái này cái kia mới mau tiến bộ. Có ham sách thì mới chịu học. Biết đâu nhờ vậy mà thằng út sẽ khá hơn tụi bây đó..
Thằng Lũi nghe nói cảm thấy vui vui. Ừ nhỉ,biết đâu đấy, Uùt Đậu sẽ giỏi giang,nhiều chữ,đi làm thư ký nầy nọ. Anh em nó sẽ thoát ra được cuộc sống cơ cực nghèo khổ này. Biết đâu đấy,mai kia …
Trời lại đỗ mưa. Thằng Lũi ép sát vào người Uùt Đậu ngủ. Gần sáng,nó chiêm bao thấy hai anh em quần áo tươm tất,tay xách cặp táp,đầu đội mũ,thênh thang về quê Chúng leo lên tận ngọn cây cau già nhứt vườn,thả xuống cho bầy con nít dưới sân những cuốn truyện vẽ hình rực rỡ. Má nó đang đan giỏ ở hiên nhà ngước nhìn các con cười rạng rỡ.