Chương 15 (Chương Kết)

Uùt Đậu chưa kịp rửa mặt đã phải sà vào nhặt rau giá với anh. Bán đến hai suất nước lèo nên đống rau giá cũng gấp đôi ngày thường. Chưa ngủ được bao nhiêu lão Phịnh đã gọi giật giọng. Mặc dù còn buồn ngủ nhưng thằng Lũi phải choàng dậy,rửa qua quýt chút nước cho tỉnh ngủ là bắt tay vô làm việc liền. Thấy Uùt Đậu ngủ say quá, thằng Lũi không nở đánh thức em. Nhưng lãp Phịnh đâu bỏ qua. Đi vô đi ra vài lần thấy Uùt Đậu còn nằm trên giường,lão nói to:
- Thằng Lũi thức Uùt Đậu dậy làm phụ chớ. Một mình mày đến tối cũng không xong đâu. Lẹ lên.
Tiếng nói oang oang của lão Phịnh không những đánh thức Uùt Đậu mà cả phòng. Thằng Phiên trở mình càu nhàu. Còn Uùt Đậu cả sợ,giật mình ngồi bật dậy,dụi mắt
- Lặt rau đi..
Uùt Đậu sà người ngồi xuống cạnh anh lặng lẽ làm việc. Đợi lão Phịnh đi ra ngoài, thằng Lũi mới nói nhỏ:
- Uùt còn muốn ngủ nữa thì dựa vô thành giường,nhắm mắt một chút.Khi mô tỉnh hẳn thì làm..
Út Đậu dụi mắt nhe răng cười:
- Uùt tỉnh rồi,chỉ tiếc …
- Tiếc cái gì?
- Uùt đang nằm chiêm bao thấy má vô thăm anh hai với em. Má đưa cho em ổ bánh ổ thơm ơi là thơm,chưa kịp ăn thì chú Phịnh kêu dậy. Chậm một chút là Uùt được ăn bánh rồi..
Thằng Lũi cười:
- Ưøa, bây chừ má mà vô thăm mình thì thiệt sướng hết biết..
Câu nói đọng lại nữa chừng,miệng nó há hốc,nắm rau trên tay rớt xuống hồi nào không hay. Uùt Đậu ngạc nhiên nhìn thằng Lũi hỏi:
- Anh hai,anh hai,anh bịnh hả?
Nhưng thằng Lũi không thể trả lời,mắt nó nhìn dán vào bóng một người đàn bà mặc bộ đồ bà ba đen,tay xách cái túi lát,đội nón lá, đang đứng hỏi gì đó với chú Bốn.
Út Đậu nhìn theo ánh mắt thằng Lũi. Nó thấy người đàn bà.liền vùng đứng dậy hét to lên sung sướng:
- Má,má,con đây.
Thằng Lũi lúc bấy giờ như được mở miệng. Nó cũng nháo nhào đứng lên vừa kêu vừa chạy ra cửa:
- Má,má …
Người đàn bà ngỡ ngàng quay lại. Út Đậu và thằng Lũi đứng sựng và những tiếng kêu chợt tắt. Út Đậu dựa vào cánh cửa. Thằng Lũi há hốc mồm,ngượng ngịu nhìn người đàn bà mà nó lầm tưởng là má.
- Mẹ.
Một tiếng kêu to hơn,khàn khàn đầy nước mắt vang lên sau lưng hai anh em thằng Lũi. Người đàn bà miệng méo xệch,mặt ràn rụa nước mắt chạy bổ vào nhà:
- Phỉ,Phỉ..Con đó hả...
Thằng Phiên đứng như trời trồng,mặt nhợt nhạt tựa bị trúng gió sắp xỉu,mặc cho người đàn bà ôm nó,nắn tay nắn vai,khóc kể.
- Mẹ tưởng tới chết cũng không gặp được con..Hể nghe ai nói có gặp con chỗ nào là mẹ lặn lội tới chỗ đó. Mà sao con cứng lòng cứng dạ như vậy chớ? Con không thương ba thương mẹ sao? May mà phước đức ông bà giun rủi có người thấy con ở trong này..Mẹ mất hết ba ngày mới tới đây.Lại nghe nói không có ai tên Phỉ hết …
Thằng Phiên ôm tay mẹ trệu trạo:
- Con cũng nhớ ba nhớ mẹ lắm.Nhưng con không dám về..
- Sao con khờ quá vậy. Nghèo đói mà sống với cha mẹ bao giờ cũng hơn chớ..
Thằng Phiên dìu mẹ nó vào chỗ của mình. Người mẹ vừa hỏi vừa khóc,thằng Phiên cũng khóc kể. Bao nổi cay đắng tủi nhục của kiếp lang thang bụi bờ,giờ đây có cơ hội rũ bỏ cho nhẹ lòng.
Thằng Lũi quay trở lại với rổ rau giá. Công việc bình thường sao bây giờ trở nên nặng nề mệt mỏi lạ. Uùt Đậu vẫn còn đứng tựa cửa,mắt đăm đăm nhìn hai mẹ con thằng Phiên đang hàn huyên tâm sự. Một chặp sau nó lò dò đến gần khe khẽ hỏi:
- Bộ đó là mẹ anh Phiên thiệt hở anh Hai?
Thằng Lũi gật đầu:
- Thì chẳng lẽ là mẹ giả.
- Giống má mình quá anh Hai hén. Ước chi má mình cũng vô đây như má anh Phiên.
Thằng Lũi kéo tay em ngồi xuống giả lã:
- Trời đất. Má mình bịnh đâu có đi xa được. Thôi,lặt rau đi không chú Phịnh lại la.
Uùt Đậu ngồi xuống cạnh thằng Lũi nhưng mắt vẫn liếc chừng về phía thằng Phiên. Được một chặp,thằng Phiên dắc má nó tới gần hai đứa,mặt tươi hơn hớn,giới thiệu:
- Mẹ, đây là thằng Lũi,còn đây là em nó,bán mì gỏ,cũng ở quê ra..Hai đứa thân với con nhứt. Còn mấy người kia đi ra ngoài hết rồi.
Má thằng Phiên xoa đầu Uùt Đậu nói:
- Mới bây lớn đã ra khỏi nhà rồi sao?
Rồi bà hướng về phía thằng Lũi trách móc:
- Nè, sao cháu rủ em đi bụi làm chi cho nó cực khổ như vầy. Thôi, về quê đi. Cha mẹ các cháu chắc phải khóc hết nước mắt đó. Như bác đây nè. Aên mắm ăn muối cũng được miễn con cái gia đình đoàn tụ. Cha mẹ mà xa con thì đau lòng không thể tả được. Về nhà đi mấy cháu.Tết nhứt sắp tới rồi.
Uùt Đậu chợt òa lên khóc. Thằng Lũi hốt hoảng ôm lấy em.Nó cũng muốn khóc nhưng cố nuốt cục nghẹn vô bụng. Thằng Phiên thấy vậy đâm bối rối,nó kéo tay mẹ nó nói nhỏ:
- Mẹ,hai đứa nó không phải đi bụi đâu. Nhà nghèo,tụi nó phải đi làm mướn để gửi tiền về cho cha mẹ nó đó.
- Vậy hả? Tội nghiệp. Còn nhỏ quá mà.
Mẹ thằng Phiên chắc lưỡi liên hồi. Thằng Phiên ngồi xuống cạnh Uùt Đậu. Giọng nói của nó dịu dàng khác hẳn ngày thường:
- Uùt à, đừng khóc nữa. Anh Phiên, à tên thiệt của anh là Phỉ. Anh Phỉ hồi mới đi bụi còn khổ hơn Uùt nhiều,lại không dám nghĩ tới ngày về nhà. Cũng có khi anh có tiền mua vé xe mà cũng không về. Còn Uùt, hể đủ tiền là Uùt về được liền hà.
Thằng Lũi nhìn thằng Phiên hỏi nhỏ:
- Vậy là mầy về nhà phải không? Về là phải rồi. Sướng thiệt …
Thằng Phiên bâng khuâng đưa mắt nhìn quanh,giọng buồn buồn:
- Ưøa,tao theo mẹ tao về thôi. Bỏ nhà đi lâu quá rồi. Nhưng ở đây quen. Nói về cũng thấy buồn buồn.
- Mầy về chắc chẳng khi nào vô đây nữa hả?
- Ưøa,vô làm chi nữa …trừ khi đi bụi lại.
- Khi nào mầy về.
- Chút nữa thôi. Mẹ tao nói về liền chớ ở đây không có bà con quen.
- Ừ,phải đó, về nhà chớ ở đây làm chi nữa.
Thằng Phiên thở ra một hơi dài. Nó nói nhẹ như không:
- Thiệt tình tao nhớ nhà muốn chết được. Nhứt là mấy bữa Tết.
Rồi nó day sang Uùt Đậu:
- Uùt Đậu rồi cũng được về nhà mà. Mới xa nhà mấy tháng nhằm nhò gì. Thằng Lũi giỏi lắm,Uùt Đậu cũng giỏi lắm. Rồi cũng dành được tiền mua vé xe.. Anh Phiên cho Uùt Đậu hộp đồ nghề của anh. Mai mốt tập đánh giày.Biết thêm cái nghề..
Nói xong,thằng Phiên đứng dậy bê cái thùng đồ nghề đặt trước mặt Uùt Đậu. Giọng nó vui vẻ như mọi ngày:
- Thùng đồ nghề nầy hên lắm đó nghe Uùt. Sư phụ truyền cho Uùt. Mai mốt hành nghề đệ tử phải nhớ sư phụ đó.
Vừa nói vừa cười,thằng Phiên nhéo tai Uùt Đậu,vổ vổ vai nó rồi đứng dậy về chỗ của mình.Không ai nhìn thấy đôi mắt thằng Phiên đỏ hoe,ngân ngấn nước.
Khi anh em thằng Lũi đẩy xe mì về đến nhà, thằng Phiên cùng mẹ nó đã ra đi. Không hẹn mà cả thằng Lũi lẫn Uùt Đậu đều nhìn vào cái giường trống,chỗ ngủ của thằng Phiên.Lòng hai đứa bỗng trĩu nặng nỗi buồn bã xen lẫn với cảm giác cô đơn,lạc lỏng. Uùt Đậu không ăn bánh mì mà chỉ uống nước rồi lên giường ngủ.Thằng Lũi cố gắng không nhìn vào mắt Uùt Đậu. Suốt buổi hôm nay,mắt Uùt Đậu cứ rưng rưng như chực khóc. Thằng Lũi biết Uùt Đậu nhớ má dữ lắm. Đôi lúc thằng Lũi đâm giận em vì tức Uùt Đậu không biết suy nghĩ rằng mình nghèo,má bịnh,nên cái nhớ cái thương phải dẹp sang một bên đã. Nhưng khi nhìn cái dáng co ro,ốm yếu bé bỏng của em,nhớ Uùt Đậu chỉ mới 8 tuổi đầu, tình thương em lại tràn ngập lòng nó. Khi ấy, nó chỉ ước ao làm sao có thể đưa Uùt Đậu về với má,để miệng Uùt Đậu lại cười tươi,mắt Uùt Đậu lại long lanh như hồi hai anh em còn ở bên nhau.
Đêm khuya,trong bóng tối,trên tấm chiếu lạnh, thằng Lủi say ngủ mà vẫn cảm nhận được tiếng nấc nghẹn run rẩy trong lồng ngực của Uùt Đậu. Nữa đêm về sáng,nó thức giấc sờ mặt em. Uùt Đậu trở mình ú ớ mấy tiếng gọi Má. Thằng Lủi thương em, thương thân, nước mắt trào ra ướt đầm một bên vai áo.
Sáng hôm sau, thằng Lũi hỏi Lão Phịnh:
- Chú Phịnh,ra bến xe, đi xe buýt Thủ Đức hay Bình Thạnh?
Lão Phịnh đưa mắt nghi ngờ nhìn thằng Lũi:
- Hỏi làm chi? Chưa về được đâu há.Làm ăn có mấy ngày này thôi đó.
Thằng Lũi lắc đầu nguầy nguậy chối:
- Về đâu chú,hỏi cho biết mà.
Lão Phịnh dứt một câu:
-Tụi bây mà bỏ về ngang xương là khỏi trở lại.Tao nói trước...
Nhưng thằng Lũi đã quyết. Nó đếm cẩn thận những tờ giấy một ngàn cất kỷ trong túi đựng áo quần. Nó muốn dắc em về quê. Ý tưởng về nhà, có má,có vườn cau, rẫy mía, có cái giếng nước trong veo,có con đường làng um tùm bụi cỏ hai bờ, cứ rõ dần trong trí nó. Ý tưởng ấy, mỗi đêm càng sâu đậm hơn vì những tiếng nức nở ngẹn ngào trong giấc mơ của Uùt Đậu.
Rồi một buổi sáng sớm,thiệt sớm của một ngày cuối năm. Thằng Lủi lặng lẽ đánh thức em dậy, trèo lên chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày. Chuyến xe trôi đi trên những con phố đèn hoa, giữa hai dãy nhà cao ngất,giữa những bóng người bóng xe lạnh lùng xa lạ.
Thằng Lũi ôm em sát vào mình thì thầm:
- Anh dẫn Uùt về nhà nghe …
Cầm chặt nắm tiền trong tay,thằng Lủi bước đến quày bán vé rụt rè nói:
- Bán cho hai vé..
Cô bán vé vừa ngáp vừa lơ đểnh hỏi:
- Đi đâu? Hả? Đi đâu?
Thằng Lủi ấp úng:
- Đi..đi Tam quan..
- Bình Định hả? Hết vé..Đi xe dù bên ngoài họa may còn …
- Không, em đi Tam …
- Đã nói hết vé.
Một người đàn ông lực lưỡng,đầu đội mũ lưỡi trai màu đen cũ mèm hất hàm nói:
- Đi Tam Quan,sáu mươi ngàn một người..
Có tiếng người than thở:
- Tết nhứt mua được cái vé xe tốn gấp hai,gấp ba..Toàn vé chợ đen..Không đi cũng không được.
Thằng Lủi tái mặt. Như vậy phải một trăm hai mươi ngàn..Nó nắm chặt nắm tiền trong tay,quay lại thẩn thờ.
Uùt Đậu ôm cái túi áo quần chờ anh ở góc nhà đợi. Lủi đến ngồi sát cạnh em. Những hành khách,người đi buôn tấp nập,rồng rắn nối đuôi nhau. Bến xe ồn ào như cái chợ. Chuyến xe đầu tiên đang chuyển bánh.
- Mình có đi không anh Hai?
Thằng Lũi nghẹn ngang,khó khăn lắm nó mới nói được:
- Chưa đi được Uùt à.Không đủ tiền. Nhưng nhứt định,khi nào có đủ tiền anh Hai sẽ dẫn Uùt về thăm má,thăm nhà. Anh Hai biết bến xe rồi,biết giá vé rồi..Uùt đợi nghe..anh Hai sẽ..
Uùt Đậu rơm rớm nước mắt. Nhưng nó đã biết cam chịu từ nhỏ. Chỉ đừng hết hy vọng thôi. Nó rủ rỉ bên tai anh,khi hai anh em ngược xe buýt trở về với xe mì của lão Phịnh:
- Không sao đâu anh Hai. Út chờ được mà.
Những ngày cuối năm, xe mì trở về bán ở chỗ chung cư cũ. Hai anh em thằng Lủi tay gỏ lắc cắc đi qua những khung cửa sáng đèn. Đôi mắt ngây thơ của Uùt Đậu vẫn chăm chăm vào khung cửa mở. Lòng thằng Lủi vẫn thỉnh thoảng quặn đau tận trong sâu. Nhưng tiếng gỏ mì gấp gáp hơn,to và nhanh hơn. Tối về,trên manh chiếu nhỏ, thằng Lủi xoa bóp tay em và rầy nó gỏ mạnh quá. Uùt Đậu long lanh ánh mắt thì thầm:
- Anh Hai, đắt hàng,mau đủ tiền, mình về nhà sớm,anh Hai hén!Biết đâu chưa hết Tết …
Thằng Lủi gật đầu,rưng rưng nhìn ra ngoài bóng đêm. Giờ này,hẳn những khung cửa đã ngủ yên./.

HẾT


Xem Tiếp: ----