Chương 13

Thằng Lũi cầm cái kính,hồi hộp bước lên lầu một. Nó đã chuẩn bị những câu nói chống chế ra sao để mẹ của Mi mi không nghi ngờ. Tuy vậy cảm giác xấu hổ vẫn chưa hết. Không có mặt Uùt Đậu nó đã thú thiệt với Bác Giáo là lúc thấy cái kính bỏ quên,nó đã có ý định muốn lấy. Bác Giáo chỉ nói:
- Thôi, không sợ trẻ biết lỗi sửa lỗi, chỉ sợ đứa có lỗi mà không dám nhận hoặc nhận mà không dám sửa. Cứ mạnh dạn tới trả cho người ta. Của mồ hôi nước mắt do chính mình làm ra mới quý cháu à.
Được giúp thêm sức mạnh thằng Lũi mạnh bạo lên cầu thang.Nhưng mới lưng chừng nó lại sợ hãi muốn thụt lùi.
Có tiếng gỏ mì nhẹ nhàng sau lưng. Thằng Lũi quay lại. Uùt Đậu tay gỏ mì mắt nhìn anh chờ đợi.Thấy Uùt Đậu, tự nhiên thằng Lũi không còn ý định tránh né nữa. Nó bước lên mạnh bạo.Chợt một ý nghĩ thoáng qua,nó ngoắc Uùt Đậu.
- Uùt,hai anh em mình cùng lên... Mi Mi gặp Uùt chắc vui lắm.
Uùt Đậu chần chừ. Nửa muốn lên gặp lại bạn,nửa ngại ngần mặc cảm. Thằng Lũi năn nỉ:
- Uùt, mình đưa cái rồi đi liền. Bữa hổm Mi mi hỏi thăm Uùt đó. Mà biết đâu Mi mi đi chơi chưa về.. Nghe.
Thằng Lũi trở ngược xuống kéo tay Uùt Đậu.
Hai anh em chầm chậm bước từng bậc cầu thang. Cánh cửa sổ không mở rộng như mọi lần,nhưng bên trong đèn vẫn sáng ấm. Thằng Lũi đưa tay gỏ nhè nhẹ. Đến lần gỏ thứ hai, mới có tiếng chân người bước ra. Cánh cửa chính mở toang.Làn ánh sáng quen thuộc tràn ra. Mẹ Mi Mi nhìn hai đứa dò hỏi.Thằng Lũi vội vàng đưa cái kính ra nói nhanh:
- Cô ơi, có phải cái kính này không?
Người đàn bà chậm chạp đỡ lấy cái kính nhưng không mở ra,chỉ gượng cười nói:
- Cám ơn hai cháu. Hai cháu tốt lắm. Để cô gửi cho ông cụ.Cụ sẽ mừng lắm đây. Có mua cặp kính mới rồi nhưng hình như ông cụ không thấy dễ chịu bằng.
Thấy Uùt Đậu và thằng Lũi còn tần ngần nhìn quanh quất,như hiểu ra,bà nói:
- À, Mi mi đi chữa bịnh.Đi theo ông nội và mấy cô. Bên nước ngoài có nhiều phương tiện hơn.
Uùt Đậu tròn mắt ấp úng:
- Mi mi bị bịnh. Cháu mới thấy bạn ấy còn khoẻ mà.
Mẹ Mi Mi cười buồn:
- Ừ Mi mi vẫn khoẻ,nhưng nó bị sốt bại liệt lúc nhỏ đâu có đi được. Cháu không biết sao?. Mi Mi đâu có rời cái bàn. Suốt ngày làm bạn với búp bê và mấy cuốn sách. Tội nghiệp,em nó thèm được chạy nhảy,nô đùa và kết bạn bè,nhưng đành chôn chân một chỗ. Vì vậy nó quý cháu Đậu lắm. Nó nói bạn Đậu kể chuyện ở quê hay,như trong sách mà có điểm lạ hơn,dễ tin hơn. Hôm nào cháu không ghé lại,nó buồn lắm.Nó cố ăn mì bỏ cơm để có cớ cho cháu đứng lại nói chuyện với nó.Bác biết ăn mì hoài cũng không tốt,nhưng hể việc gì làm Mi Mi vui là bác bằng lòng.
Uùt Đậu sụt sùi:
- Từ nay,Mi mi khỏi phải ăn mì, cháu cũng đứng chơi.
Mẹ Mi mi vỗ nhẹ vào vai Uùt Đậu:
- Nghe nói Uùt cũng biết đọc biết viết rồi phải không? Mi Mi gởi tặng cháu chồng truyện trên bàn đó. Cháu cầm về đọc,giữ cho cẩn thận.
Uùt Đậu nhìn lên chồng sách truyện của Mi Mi ngẹn ngào:
- Bác ơi, cháu chưa được đi học. Cháu đã nói dối với Mi Mi. Nhưng thiệt bụng cháu rất muốn học,muốn biết đọc như Mi Mi..Cháu nhứt định sẽ tìm cách học để khỏi mang tiếng nói láo,nói xạo với Mi Mi…Bác nói với Mi Mi như vậy giùm cháu
- Ừ, vì tật bịnh nên Mi mi phải cố gắng rất nhiều mới học được. Đôi khi nó nản bỏ học,bỏ ăn,bác phải khuyên mãi.Dạo sau nầy,có Uùt Đậu trò chuyện, Mi Mi khoẻ ra, ăn được và vui vẻ nên sức khoẻ tốt hơn... Các cháu vậy mà có phước. Thân thể toàn vẹn. Cố gắng tìm cách học.. Khổ nghèo cũng phải học nghe các cháu.
Đưa tay chùi nước mắt,bà nói tiếp:
- Thôi,các cháu đi bán hàng nhé. Tối nay bác qua bển với Mi Mi. Khi nào lành bịnh, mẹ con bác lại về. Hy vọng lúc đó Uùt Đậu đọc trơn tru hết mấy cuốn truyện này.
Mẹ Mi Mi ấn vào tay Uùt Đậu chồng sách cao nghệu. Cánh cửa khép lại. Hai anh em chia nhau ôm chồng sách,đi dọc theo khu hành lang tối mờ mờ. Thằng Lũi thầm thì
- Sao gặp hoài mà mình không biết Mi Mi bịnh hà? Tội nghiệp..
Không có tiếng trả lời,chỉ nghe tiếng hít mũi sồn sột của Uùt Đậu. Tự dưng mắt nó cũng cay xè.