Chị Lang bán bắp quê ở tận Cà Mâu. Hồi chị mới đến,chẳng ai có thể ngờ được đó là một cô gái quanh năm suốt tháng quần quật ngoài đồng ruộng. Trắng trẻo,xinh đẹp,thon mãnh,chị Lanh là hoa khôi của xóm nhà thuê nầy.Tính chị hiền lành,ít nói. Ai bảo gì cũng cười nhẹ.Chú Bốn giác hơi cứ chắc lưỡi: - Người như vậy mà phải tha phương cầu thực. Chú Lành,chú Ngô bớt chửi thề hoặc to tiếng khi có mặt chị Lang. Nghề bán bắp cũng là do chú Ngô bày cho. Trước đó, chị Lang sáng đi chiều về ở chợ thuê người. Ai kêu gì làm đó. Ngày có ngày không,bị chèn ép đủ kiểu. Có người bán chiếc xe đạp hư. Chú Ngô mua về sửa lại rồi cho chị Lang mượn lãnh bắp nấu bán. - Nghề nầy chỉ bán từ sáng đến chiều tối. Khỏi bán khuya. Đàn bà con gái đi khuya rất nguy hiểm. Chú Ngô nói vậy. Thằng Lũi đôi khi giả vờ trách móc: - Quen với chú lâu vậy mà chú không cho mượn xe bán bắp. Chú Ngô cốc đầu thằng Lũi cười: - Để lão Phịnh bới mồ nhà chú lên phải không? Giúp người chưa có việc chớ giúp chi người thừa việc. Thằng Lũi tuy còn nhỏ nhưng biết chú Ngô có tình ý với chị Lang. Nó cũng mến chú Ngô vì chú hay cho nó khi thì cái bánh giò,lúc cái bánh chưng. Vì vậy đôi khi thấy chú Ngô bức bối quá,nó tìm cách nói vô: - Chị Lang ơi, chú Ngô tốt quá há? Tốt nhứt xóm. Chị Lang mỉm cười,nhưng mắt thì buồn rười rượi. Tuy bán được hàng nhưng chẳng khi nào chị Lang có tiền. Nhìn bữa cơm của chị Lang mà thảm. Ba mùa tám tiết mì gói,mà là mì trần,không bao bì, bán kí lô. Chú Ngô cũng biết vậy nên kín đáo đặt bên gối chị lúc cái bánh giò hoặc cái xôi khúc.Mỗi khi bán được hàng,chú còn mua cho chị cả cái thun hoa buộc tóc hoặc cái khẩu trang to tướng. - Để chị Lang che mặt khi đi bán hàng. Đừng để tụi côn đồ không biết mình xấu đẹp ra sao thì an toàn hơn. Chú nói như vậy khi thấy thằng Phiên cứ lom lom nhìn món quà. Cho đến bây giờ không ai biết được một chút gì về gia đình chị Lang,nhưng ai cũng rõ là tất cả số tiền làm được,chị đều gởi về Cà Mâu. Cứ tháng tháng một người đàn bà lớn tuổi quê mùa chân đất tất tả đến lấy tiền rồi lại tất tả ra đi không để lại dù là một ánh nhìn lên người ở trong căn nhà. - Thiệt trái với bản tính người Nam. Chú Lành phê bình. Thỉnh thoảng một đôi lần,chị Lang đi cùng người đàn bà đó và lần nào trở về mắt cũng đỏ hoe,sưng húp. Tin lũ dữ càng làm cho chị Lang lo hơn. Người chị hốc hác. Tối nghe tiếng chị thở dài.,trăn trở như một người già. Lũ dữ khiến mọi người ai cũng lo lắng.Hàng họ ế ẩm nên chẳng ai còn hơi sức đâu hỏi thăm người khác. Nhà chú Ngô chú Lành tận ngoài Quảng Bình bị trốc mái,sập đỗ. Nhà lão Phịnh,nghe nói nước ngập ngập giường. Chị Bê,chị Bé chưa nghe tin nhà nên lúc nào cũng như người ngồi trên lửa,chú Bốn thở ra kêu “ làng tao ai cũng trắng tay”. Thằng Lũi thì đứng ngồi vì Dì Tẩm đã quá ngày mà chưa thấy vô lấy tiền như mọi bận. Chỉ có bác Giáo, trung tâm thu gom hết những lời thở than,khóc lóc của tất cả mọi người. Nhiều lời nhiều chữ như bác cũng chỉ biết an ủi và khuyên mọi người hãy hy vọng vào ngày mai. Ngày mai,lũ sẽ rút,bão sẽ qua,mưa sẽ tạnh và mọi việc đâu lại vào đấy. Trời lại mưa không theo lề lối gì cả.Sáng chiều tối,hể mây kéo là có mưa. Mưa từng đợt dài ngắn to nhỏ khác nhau. Có khi trời đang nắng mà mưa vẫn rơi nặng hạt,nước ngập đường. Sáng nay,trời mới hưng hửng thì cơn mưa đến.Những hạt mưa to tướng nện xuống mặt đất tung tóe như giã gạo. Thằng Lũi và Uùt Đậu ngồi chồm hổm ở ngach cửa nhìn ra ngoài. Lão tư Tẩu đã mướn một người đàn ông lớn tuổi,gầy gò,tên là Vung,gỏ mì thay thằng Nhẫn. Ông Vung đang chăm chú thái hành. Ông làm chậm,không ngước mặt lên,bất chấp những hạt mưa làm bắn tung bùn đất vô nhà. Út Đậu nói nhỏ: -Hổng biết anh Nhẫn có kiếm được ba với em ảnh không mà sao chẳng thấy ảnh vô? - Bây chừ có vô cũng chẳng nước non gì. Lão Tẩu đã có người gỏ mì rồi. - Nhưng anh hai nói chắc chắn rồi ảnh sẽ vô mà. Thằng Lũi gục đầu: - Ừ,thì anh Hai nghĩ vậy.Nếu thằng Nhẫn không vô thì thôi,chớ vô thì nhứt định cũng ghé lại. Chú Ngô lò dò từ trong bước ra thò đầu nhìn mưa. - Bữa qua không mưa. bữa nay lại mưa, tự nhiên không ngủ được. - Sao chú không ngủ được? Uùt Đậu hỏi. - Chú nhớ nhà. Bộ Uùt không nhớ sao? A chú biết rồi,Uùt Đậu nhớ con bé 30 tô mì thôi. Nói xong chú Ngô cười lớn,lấy tay búng mũi Uùt Đậu. Uùt Đậu xấu hổ,giận dỗi bỏ vô giường. Chú Ngô đi theo. Nhìn thấy mấy cuốn truyện ở đầu giường, chú Ngô vươn tay cầm lấy một cuốn hỏi Uùt Đậu: - Cha,Út Đậu giỏi. Đọc được hết cuốn này hả? Út Đậu đỏ mặt, lắc đầu không nói. Thằng Lũi bước tới gần. Chú Ngô đang đánh vần từng chữ trên bìa cuốn sách. Thằng Lũi ngạc nhiên nhìn. Chú Ngô ngượng ngịu phân trần: - Thế mới biết ngọc kia không dũa không mài,cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi. Hồi nhỏ chú học tới lớp ba rồi. Sau đó nhà nghèo, không đi học nũa. Mấy chục năm chẳng đọc,chẳng viết, nên quên gần hết. Đọc chậm còn hơn em bé tập nói. Nhưng thằng Lũi không màng đến câu nói của chú Ngô. Trong đầu nó xuất hiện một ý nghĩ. Nó sướng rơn,thiếu điều muốn nhảy cởn lên. - Chú Ngô à.. Chú dạy cho Út Đậu đánh vần đọc sách đi. Làm ơn đi chú. Chú Ngô trợn mắt: - Ha,tao mà làm thầy dạy chữ hả? Có biết gì đâu mà dạy. Thằng Lũi năn nỉ: -Chỉ cần đọc như chú là được rồi.. Út Đậu hoang mang. Nó hết nhìn anh Hai rồi nhìn chú Ngô. Tiếng Bác Giáo trầm trầm chen vào: - Ừ,phải đấy. Biết tới đâu chỉ tới đó là quý rồi. Coi như nhổ cỏ xới đất lên liếp sẳn. Mai mốt có cơ duyên, có ý chí,tự nó sẽ bón phân gieo hạt sau. Mắt bác yếu quá. Cứ dạy đi,Út Đậu ham học lắm. Có gì bác phụ. Chú Ngô ngồi thừ người bối rối,trong khi thằng Lũi rối rít nhắc em: - Uùt cám ơn chú Ngô,cám ơn bác Giáo đi. Mọi việc buổi sáng để anh Hai làm. Uùt Đậu cứ học cho đến khi đọc được sách. Chú Ngô cuối cùng cũng cười toe. - Học thì học. Muốn học thì chú sợ gì mà không chìu.Nhưng nói trước là chú biết gì bày đó,không được hỏi lung tung. Uùt Đậu vui sướng gật đầu. Nó liên tưởng đến cái ngày nó thuật lại một câu chuyện trong sách cho Mi mi nghe. Hoặc sẽ cùng đọc chung với Mi Mi mà không còn sợ hãi lo lắng vì phải che dấu cái dốt của mình. Bác Giáo cũng cười. Chưa bao giờ thấy gương mặt bác dịu dàng và vui vẽ đến vậy. Bác nói: - Anh cứ dạy cho Út Đậu mấy chữ cái trước, a bê xê đê … rồi hãy tập đánh vần tuần tự. Chú Ngô gật đầu: - Cái đó thì chú đây rành..Ví dụ a,bê,bê a ba,a xê,xê a ca …Học liền hả Út? Bác Giáo xua tay: -Phải chuẩn bị,bút,giấy chớ. Chú Ngô cười khà. - Khỏi, ngày xưa đi học nghèo quá cứ dùng đất làm giấy,que tre làm bút. Vậy mà vẫn đọc được. Dù vậy,thằng Lũi suy nghĩ ngày mai nó sẽ mua cho Uùt Đậu một cây viết chì và một quyển tập. Buổi chiều hôm đó, Út Đậu mạnh dạn trở về gỏ mì ở lô chung cư quen thuộc. Khung cửa sổ sáng rỡ ánh đèn. Mi Mi vẫn ngồi ở sát cửa. Cái nơ kim tuyến lấp lánh bạc. Út Đậu nhịp hai thanh tre mạnh hơn mọi ngày. Con bé thò đầu ra,kêu to: - Bạn Đậu. Út Đậu đến bên.Theo thói quen,con bé kêu một tô mì. Nhưng lần nầy Út Đậu không vội vàng quày đi. Nó nhón chân nhìn về phía chồng sách truyện trên bàn. Những con chữ như mọi lần vẫn bí mật ngậm tăm trước mắt Út Đậu. Song Út Đậu không buồn bởi nó tin rằng chẳng bao lâu nữa cánh cửa bí mật ấy sẽ mở ra,và nó sẽ bước vào thăm thú mọi ngã ngách. - Bạn Đậu à. Để Mi mi đọc cho bạn nghe một đoạn chuyện nầy nghe. Hay lắm. Mẹ Mi mi bắt mi mi học thuộc lòng đó. Bữa nào Mi mi nói mẹ chép ra để bạn Đậu cũng học thuộc. Út Đậu nhìn vào những giòng chữ dày đen rùng mình. Làm sao mình có thể học thuộc ngần ấy chữ?Mãi suy nghĩ con bé Mi Mi đã liếng thoắng đọc rất nhanh.Có lẽ nó đọc theo trí nhớ hơn là bằng cách nhận mặt chữ. -“..Con ơi! Hiện thời không một đứa trẻ nào mà không đi học. Con hãy nghĩ đến những người thợ làm lụng cặm cụi cả ngày,tối đến còn phải cắp sách đi học,những cô thiếu nữ suốt tuần lễ bị giam giữ trong xưởng,chủ nhật đến cùng rũ nhau đi học,những binh lính hết giờ luyện tập cũng đem ra học viết. Cho đến những trẻ mù,trẻ câm,chúng cũng đều học cả …. Cố lên con ơi, lấy sách vở làm khí giới,lấy lớp học làm quân đội,lấy thế giới làm bãi chiến trường,coi sự ngu dốt là cừu địch và lấy sự văn minh của nhân loại làm cuộc khải hoàn,con phải phấn đấu luôn luôn và chớ hề làm tên lính hèn nhát.” Út Đậu lẳng lặng đứng nghe. Có điều nó hiểu,có điều không hiểu. Thế nhưng bài đọc như tiếp cho nó một sức mạnh vô hình, củng cố cho nó ý chí phải học để đọc được sách như Mi mi. Mi Mi đọc xong,đóng sách lại mỉm cười hỏi Uùt Đậu: - Nói nhỏ nghe. Bạn Đậu có biết tại sao mẹ Mi Mi bắt mi mi học thuộc đoạn truyện đó không? Mẹ muốn dặn Mi Mi dù có gì đi nữa cũng phải học đó. Út Đậu gật đầu: - Ừa.Nhưng Mi mi học giỏi rồi. Đọc sách gì cũng được. - Không, chừng đó chưa đủ đâu. Má nói bể học rộng minh mông,còn hơn biển,còn hơn bầu trời.Phải học hoài học hoài …Mi Mi là một tên lính,bạn Đậu cũng là một tên lính,mình sắp chung một hàng như thế này nè. Mi Mi dựng đứng những con búp bê cho nó sắp thành hàng một. Có con lớn kều,có con mập mạp,con ốm nhom,con còn ngậm núm vú chỉ bò chớ không đứng được. Mi Mi cười sặc sụa làm Uùt Đậu cũng cười theo. Mẹ Mi Mi từ nhà sau bước lên cười: - Ăn no mì rồi cười hả? Con bé như sực nhớ kêu lên: -À,Mi Mi đói rồi,bạn Đậu nấu bán cho tô mì đi. Uùt Đậu bước xuống cầu thang,vừa đi vừa suy nghĩ. Nó không muốn mình tỏ vẽ hèn nhát trước mặt Mi Mi. Nó nghĩ đến nát óc cũng không hiểu tại sao nó phải là một người lính..Nhưng nó sẽ học với chú Ngô,sẽ sắp hàng chung với Mi Mi. Nghĩ đến đó nó thấy lòng nhẹ bỗng. Chú Ngô vừa rửa mặt xong đã thấy Uùt Đậu ngồi chò hỏ ở ngạch cửa nhìn mình. Nó làm gì mà nhìn mình dữ vậy. Chợt nhớ còn một cái bánh chưng bán ế hồi hôm, chú Ngô cầm lấy đưa cho Út Đậu. - Ăn đi. Còn có một cái. Út Đậu cầm bánh,không ăn vẫn ngồi nhìn chú Ngô như chờ đợi. Tức mình,chú Ngô bước tới cốc nhẹ vào đầu nó nói: - Sao không ăn mà.. Chú ngưng ngang câu nói khi nhìn thấy trên đùi Út Đậu quyển vở và cây bút chì. Chú sực nhớ lời hứa của mình hôm trước. Bối rối, chú đứng im,bụng hối hận vì mình đã cao hứng hứa bừa. Chú không tiếc công,nhưng quả thực, chú chẳng biết phải dạy như thế nào. Ngó qua giường bác Giáo,bác đã đi thổi kèn rồi. Trong nhà không còn ai,chỉ còn chú Lành đang ngủ say. Chú Ngô gượng cười gải đầu nói: - Học hở? Uùt Đậu cười toe: - Dạ, học chớ. Mình học ở đây chú Ngô há? Không thể trốn tránh được, chú Ngô nhìn quanh rồi đi về phía cái chỏng,miệng nói cứng: - Ừ,học thì học,sợ quái gì. Đâu,vở đâu..Mà chú nói trước nghe..Chú chỉ dạy cái gì chú nhớ thôi á. Út Đậu gật gật đầu. Trời đất,biết được bằng chú Ngô là sướng như lên tiên rồi. Thằng Lũi ôm mớ rau giá ngồi xế xế đó một khoảng. Nó nhìn Uùt Đậu ø sung sướng muốn khóc. Giá như má thấy cảnh nầy chắc má mừng lắm. Nay mai, Út Đậu viết thơ gởi về nhà..để xem..má không đọc được,sẽ nhờ bác Ba Lân..Lúc đó cả xóm sẽ biết Uùt Đậu giỏi giang,có chữ nghĩa. Thế nào bác Ba Lân cũng chép miệng: -Cái thằng Lũi vậy mà giỏi. Nuôi má bịnh,nuôi em học hành. Cái thằng giỏi. Nghĩ vậy,lòng thằng Lũi sướng ran. Tay nó thoăn thoắt nhặt rau, lỗ tai thì nghe ngóng những vần chữ từ miệng Uùt Đậu phát ra. - Khi nào Uùt Đậu đọc được sách mình sẽ đãi chú Ngô nữa chục hột vịt lộn. Nhứt định.. Mới học được mấy chữ mà Uùt Đậu đã hớn hở và tự tin hẳn. Trước mặt Mi Mi, nó cứ cầm hết tập truyện nầy đến tập truyện khác cố nhận dạng được những chữ mới học. Kìa là chữ a.Đúng rồi chú Ngô nói nó giống con cua đồng mất hết một cái càng. Dễ ợt. Còn chữ kia là chữ â tựa con cua đội mu õ,chữ õ ă là con cua đội mũ ngược …Cũng đâu có khó. Mi Mi cắm cúi ăn một hơi hết tô hoành thánh. Aên xong, nó chùi miệng bằng một cái khăn nhỏ,rồi bắt đầu nói tía lia. Uùt Đậu cũng kể chuyện,nhưng những gì nó kể đều là những chuyện ở quê nhà. Chuyện tát đìa bắt những con cá thia lia cho vào cái keo chao để thách nhau đá cá. Chuyện trèo lên cây ổi sẻ hái đầy vạt áo những trái ổi chín vàng lòng đỏ thơm lừng,ăn cho tới khi đau bụng mới thôi. Chuyện lang thang trên những đồi hoang,hái từng chùm trái móc tím rịm,vị vừa chua,chát ngọt, hai ngày sau môi miệng vẫn còn tím như lưỡi ma..le. Lạ thay,càng kể, Uùt Đậu càng cảm thấy vui vẽ phấn chấn hơn,chứ không giống như khi kể chuyện với anh Hai. Cũng những câu chuyện đó nhưng lúc kể xong, hai anh em đều thừ người,nặng lòng với nỗi nhớ nhà,nhớ quê,nhớ má. Nhịp gỏ của Uùt Đậu nhờ vậy càng nhanh,càng mạnh. Cơn mưa ngắn lúc chín giờ tối không làm cho xe mì ế khách. Lần đầu tiên từ khi mùa mưa đến, lão Phịnh khoan khoái nghiêng thùng nước lèo,vét sồn sột cho tô mì cuối cùng. Hết sớm, xe mì thong thả ra về. Ngang qua khu chợ nhỏ,lão Phịnh rộng rãi mua cho mỗi người một ổ bánh mì lớn tướng,nhồi đầy thịt. Uùt Đậu chưa ăn ngay, nó định bụng sẽ chia cho chú Ngô một nữa. - Để khuya,chú Ngô về ăn.Chú nói thèm bánh mì thịt. Thằng Lũi gật đầu: - Thôi để phần nguyên ổ. Anh Hai với Uùt ăn một ổ cũng đủ rồi. Hình như chú Ngô về quá sớm. Uùt Đậu thấy cái xe bánh giò của chú dựng bên cạnh giường. Nhưng chú đi đâu mất. Có lẽ chú ra ngoài hút thuốc.Uùt Đậu đoán như vậy. Nó từng nghe thằng Lũi kể chuyện,chú Ngô nằm trên giường hút thuốc suýt thiêu rụi căn nhà. Kể từ đó, mỗi khi thèm thuốc,chú thường ra ngoài đầu hẽm hoặc chỗ nào đó,hút xong điếu thuốc mới về. Thằng Phiên vẫn chưa ngủ ngồi lúi húi đếm tiền. Giường chị Bê,chị Bé và Bác Giáo đã rũ mùng. Lão Phịnh dặn anh em thằng Lũi sau cái ngáp dài: - Nhớ kéo cái sô đựng đũa bỏ lên trên xe,không thôi gián bò tùm lum.. Thằng Phiên lò dò bước ra ngoài đi tiểu. Lúc vô nhà, nó nói với anh em thằng Lũi: - Thích coi phim không? Uùt Đậu lỏ mắt hỏi: - Phim ở đâu mà coi. Thằng Lũi gắt nhẹ: - Khuya rồi, còn dụ coi phim với ảnh.. Thằng Phiên cười tinh quái: - Uùt Đậu muốn coi phim không mất tiền không? Lâm ly bi đát lắm …Bước ra cửa thì thấy liền. Thằng Lũi định bảo Uùt Đậu chớ tin lời thằng Phiên.,nhưng nó mắc lôi cái sô đũa mắc kẹt trong thùng xe mì nên làm thinh.Khi quay lại Uùt Đậu với thằng Phiên đã mất dạng. - Cái thằng lớn đầu mà còn dụ con nít. Thằng Lũi biết thằng Phiên là đứa thích đùa thôi,chớ trong bọn trung trung cở nó ở xóm nầy thì thằng Phiên được coi như là đứa đàng hoàng tử tế nhứt. Vì vậy nó không ngại khi Uùt Đậu đi theo thằng Phiên. Thế nào chút nữa lúc trở về,Uùt Đậu cũng nhăn nhó vì bị lừa cho mà xem. Nghĩ vậy, nó trèo lên giường, thiếp ngủ lúc nào không biết. Út Đậu đi theo thằng Phiên.Đêm sáng màu sương nhờ mảnh trăng non hình lưỡi liềm bén ngót lấp ló sau đám mây mỏng trên bầu trời.Nhưng khu xóm thì tối thẩm,gắn dính vào nhau thành một khối lớn,mà bên trong đó,sức chuyển động vẫn còn bởi tiếng vang của cuộc sống chưa yên nghĩ. Người ta nói chuyện, chửi mắng,than vản,khóc lóc mặc cho những ngọn đèn đã tắt. Thỉnh thoảng một cái bóng mờ của ai đó tất tả đi vào ca khuya. Qua một con hẽm, giáp ranh khu đất quy hoạch còn bỏ hoang,chưa đền bù xong,thằng Phiên ấn Uùt Đậu ngồi xuống. Uùt Đậu ngạc nhiên. Chưa bao giờ nó bước ra chỗ nầy. Mà có gì ở đây để nhìn ngắm. Toàn là những khóm dừa nước hoang xen lẫn lau lách,rác rưởi. Một cái hàng rào giây thép gai nhô cao ngăn cách khu nhà tạm cư với khu quy hoạch. - Phim kìa.. Uùt Đậu không kịp hỏi thì thằng Phiên đã cười rúc rích chỉ tay về phía mô đất sát hàng rào. Gió trôi xuôi mang tiếng hai người trò chuyện nhau vọng lại rõ mồn một. Tiếng của chú Ngô. Giọng Bắc chơn chất to khỏe rõ ràng. Còn tiếng người con gái thì không nghe rõ bởi toàn là những âm trộn lẫn với nước mắt và tiếng nấc. - Chú Ngô với chị Lang. Thằng Phiên gật đầu: - Đúng rồi..Họ đang tâm tình. Tao nghe chị Lang hẹn chú Ngô ra đây. Để xem họ nói chuyện gì. - Uûa mà sao chị Lang khóc dữ vậy? Chuyện gì vậy cà..? Thằng Phiên và Uùt Đậu ngồi im. Thằng Phiên tưởng là chuyện vui ai dè rốt cuộc không vui tí nào. Chắc có chuyện gì rồi. Hèn chi chú Ngô về sớm. Tiếng chú Ngô càng lúc càng cao giọng: - Em không được đi. Bộ em không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho em hay sao? Bao nhiêu người như vậy rồi. - Nhưng em cùng đường rồi. Thôi thì thân em cũng là thân do cha mẹ tạo thành. - Không được. - Anh đừng lo lắm.Hư hay không cũng do mình mà thôi. Em sẽ cố. Mai đây chẳng biết có còn gặp được anh không? Nhưng nếu gặp nhau,anh đừng có làm ngơ là em sung sướng lắm rồi. - Trời ơi. Oâng trời sao không giúp kẽ nghèo.Giá như mà anh giàu có. - Nếu anh giàu thì anh đâu có bán bánh giò,đâu ở đây và mình đâu có gặp nhau. Anh là người tốt.Anh sẽ gặp điều tốt thôi. Tiếng chú Ngô dịu xuống nghẹn ngào: - Anh xin em đừng có đi. Đừng có đi mà..Anh xin em.. - Anh đừng cản em. Kể từ ngày mai,anh cứ xem như là không có em.. Không hiểu tại sao thằng Phiên kéo tay Uùt Đậu ra hiệu trở về. Uùt Đậu vừa đi vừa ngoái nhìn lại.Không hiểu hết mọi chuyện nhưng linh tính như báo trước cho nó có điều gì không tốt đang xảy đến cho chú Ngô và chị Lang. Uùt Đậu chờ thằng Phiên giải thích mọi chuyện,nhưng thằng Phiên cứ lặng lẽ đi.Đến nhà, nó vô thẳng giường. Uùt Đậu đến gần cái xe bánh giò của chú Ngô. Xe bánh còn nguyên nữa giỏ. Nó trở về giường,lấy bọc ny lông gói ổ bánh mì,nhẹ nhàng đem đặt ở đầu giường chú Ngô.Thế nào chú Ngô cũng chia cho chị Lang nữa ổ, có thể ăn bánh mì xong,cả hai người sẽ vui hơn...Uùt Đậu rón rén leo lên giường. Nó định bụng sẽ nằm chờ cho đến khi chú Ngô trở về.Nó đợi mãi,đợi mãi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Trời lại mưa. Những lúc thời tiết thế này thì buổi sáng dường như đến chậm hơn. Tiếng thở dài buồn bực của Bác Giáo vì không thể đi thổi kèn ngoài công viên nghe như tiếng than. Uùt Đậu thức dậy khi thằng Phiên và Bác Giáo đang ngồi kế nhau nhìn ra ngoài. Thằng Phiên đung đưa cái hộp gỗ đề nghị:: - Hay bác cháu mình tới tiệm cơm tấm Thanh Xuân làm việc. Ở đó người ta không đuổi.. Bác Giáo cau mày: - Quán ăn hả? Chưa bao giờ bác vô một quán ăn thổi kèn.Bác chỉ muốn thổi cho những ai thích nghe..Còn ở mấy chỗ đó tạp nhạp lắm. Người ta lo ăn uống,bia bọt chớ nghe gì mình. Có cho tiền chăng nữa cũng là cho theo kiểu bố thí.Bác không ăn xin … Thằng Phiên cười to: - Chớ hổng phải thấy người ta ăn,mình chảy nước miếng thổi kèn gì nỗi. Hồi cháu ở quê, mỗi khi có đoàn văn công xuống phục vụ,tụi cháu kiếm xoài non, ổi xanh chấm muối ớt đứng trước ban nhạc ăn. Trời,trong đám có con Mẫn, mỗi khi ăn chua,nó chắt lưỡi nhăn mặt thấy bắt dợn xương sống.Mấy cô ca sĩ hát không được,mấy chú thổi kèn toàn phát ra tiếng ọt ọt,nổi dóa rượt tụi cháu chạy có cờ … Bác Giáo cũng cười: - Uøa, con nít nào mà chẳng rắn mắc. Út Đậu nhìn qua giường chú Ngô. Chỉ có chú Lành ngủ li bì,còn chú Ngô lẫn cái xe bánh giò chẳng thấy đâu. Gói bánh mì còn nguyên ở đầu giường. Có lẽ chú Ngô phải đi bán cho hết bánh giò. Nghĩ vậy, Uùt Đậu yên bụng,nó chỉ tiếc là sáng nay không được học tiếp. Lão Phịnh đi chợ sớm về,quăng bịch rau giá xuống nền nhà. Uùt Đậu định đi lấy cái rổ,nhưng thằng Lũi đã lấy ra rồi.Nó nhắc em: - Oân bài chút nữa chú Ngô còn dạy chữ mới.. Uùt Đậu nhìn thằng Phiên,không biết có nên méc với thằng Lũi chuyện hồi hôm không? Nhưng thấy thằng Phiên vẫn tỉnh khô cầm hộp đồ nghề đi thẳng ra cửa,nó quyết định sẽ không kể lại những điều nó nghe được. Tiện tay,Uùt Đậu mở một quyển truyện tranh, tập nhận mặt chữ. Bác Giáo buồn miệng,đưa kèn lên miệng thổi. Không ai chú ý đến chiếc giường trống của chị Lang. Mãi đến quá trưa,lúc xe mì chuẩn bị đẩy ra ngõ,mọi người mới biết chuyện chị Lang đã trả chỗ ngủ đi làm ăn nơi khác. Bà chủ nhà trọ đưa một con nhỏ trạc tuổi thằng Lũi đến ở.Lúc mới thấy con nhỏ xách bọc quần áo vô, lão Phịnh oang oang: - Còn chỗ đâu mà bà chủ nhét thêm người vô.? Bà chủ háy dài lão Phịnh: - Chỗ con Lang. Nó trả giường chẳng lẽ để không? Oâng trả tiền cái giường đó thì tui đưa con nhỏ qua nhà khác liền. Lão Phịnh ngạc nhiên: - Uûa mới hôm qua..bà có lộn không? - Lộn cái gì? Làm ăn ở đây không được thì đi chỗ khác. Con gái sắc nước thì ba bảy hăm mốt ngày là thành bà nọ ông kia liền … Lão Phịnh tặc lưỡi: - Con nhỏ ngó vậy mà … Bà chủ nhà còn nói thêm mấy câu nữa. Thằng Lũi lờ mờ đoán ra là chị Lang đã kiếm được một việc gì đó và đi xa. Chuyện ấy đối với nó đã quá quen thuộc. Những người tạm trú ở đây đâu có ai gắn bó một chỗ lâu dài được. Nghèo khổ,công việc không ổn định,đẩy họ phiêu bạt từ quê ra thành phố,loanh quanh ở quận nầy đến quận khác,hoặc có thể trở về quê cũ,hoặc sang tỉnh khác làm ăn.Giả tỉ nếu nó không làm cho lão Phịnh,hoặc lão Phịnh kiếm được một khu vực bán hàng tốt hơn,hẳn anh em nó phải theo lão Phịnh đến một căn nhà trọ khác thuận tiện hơn. Bác Giáo thở dài: - Một công việc nhiều tiền,chưa chắc là điều may mắn.. Trên đường đi bán hàng, Uùt Đậu kể lại cho thằng Lũi nghe câu chuyện giữa chị Lang và chú Ngô. Nó thắc mắc: - Anh Hai à, nếu có việc tốt kiếm nhiều tiền,sao chị Lang khóc và chú Ngô buồn. - A,té ra là hồi hôm thằng Phiên dẫn Uùt đi nghe lén chuyện người khác. Như vậy là xấu lắm đó. - Uùt đâu có biết. Anh Phiên cũng không dè nữa.. Mà anh Hai,tại sao chú Ngô không cho chị Lang đi? - Anh Hai đâu có biết? Để về hỏi chú Ngô.. Nào ngờ hôm sau, chú Lành báo cho mọi người biết chú Ngô không ở lại thành phố nữa mà về quê làm ruộng. Hồi khuya chú đã nhảy tàu về Bắc. Chú Lành cầm gói bánh mì khô queo đưa cho thằng Lũi: - Của Uùt Đậu đãi chú Ngô phải không? Chú ấy không kịp ăn,gởi lời cám ơn Uùt Đậu và nói Uùt Đậu chịu khó học. Hai anh em đem ổ bánh nướng lại ăn chớ để lâu quá thiu hết. -Chú Lành,tại sao chú Ngô lại về quê? Chú Lành cười buồn: - Chú ấy nhớ nhà.Thôi,để khi nào cháu lớn sẽ hiểu. Có lẽ người lớn đã hiểu nên chẳng ai bàn tán gì thêm. Chỉ có anh em thằng Lũi là buồn. Uùt Đậu buồn vì không còn ai dạy chữ. Nó chẳng thể làm một tên lính sắp cùng hàng với Mi mi nữa. Rốt cuộc nó vẫn là một đứa bé dốt nát,dối trá với bạn bè.Chưa gì nó bắt đầu cảm thấy lo lắng,sợ hãi cái khung cửa sáng đèn kia. Còn thằng Lũi thì buồn khi nhìn thấy gương mặt ỉu xìu của Uùt Đậu. Thương em,nhưng nó chẳng biết phải làm sao. Té ra cuộc sống đâu đơn giản và những điều sao dễ dàng với người này lại quá khó khăn với người kia. Nói như bác Giáo thường nói:Lực bất tòng tâm. Đúng là nó đã rất cố gắng rồi. Uùt Đậu bỏ cơm trưa. Nó nằm co quắp và ngủ vùi. Đến giờ đi bán, lão Phịnh bước ra cửa nhìn trời. Thằng Lũi đánh thức Uùt Đậu dậy. Nhưng thằng bè chỉ hé mắt rồi quay đầu sang bên kia. Thằng Lũi lo lắng sờ đầu em. Nó yên bụng khi thấy trán út Đậu mát rượi. Nó nghĩ chắc Uùt Đậu hơi mệt vì hôm qua bán khuya, rồi lại buồn chuyện chú Ngô. Cứ để cho nó ở nhà một bữa. Ngày mai,mọi việc sẽ đâu vào đó thôi. Nghĩ vậy, thằng Lũi kéo cái chăn đắp cho Uùt Đậu rồi chạy ra gồng người đẩy xe. Lão Phịnh vô tình đi phía trước. Được một đoạn gặp phải mô đất,thằng Lũi đẩy xe hoài không qua. Nghe tiếng rung của bát đĩa,lão Phịnh quay lại,ngạc nhiên hỏi: - Thằng Uùt đâu? Thằng Lũi vừa thở vừa nói: - Nó bịnh,bị cảm,đau bụng … Lão Phịnh cằn nhằn: - Sao lúc nảy không nói. Tao thấy nó chơi không chớ đau ốm gì. Thằng Lũi thấy tốt nhất là làm thinh. Vã lại,lão Phịnh không thể trở vô nhà kiểm tra Uùt Đậu. Lão dị đoan tin rằng mới ra ngỏ mà quay trở vô là xui xẻo. Mi mi không thấy Uùt Đậu đi bán buồn ra mặt. Nó nói với thằng Lũi: - Bạn Đậu bịnh ra sao? Có nặng không? Có uống thuốc gì không? Thằng Lũi không dè con bé mến Uùt Đậu như vậy. Chẳng lẽ con bé chỉ có Uùt Đậu là bạn? Chuyện vô lý,bằng cớ là hôm sinh nhật nó, có rất đông bạn bè kia mà. Hay tại Uùt Đậu hạp chuyện. Lão Tư Tẩu có lần nói nếu gặp người hạp chuyện,ngồi với nhau suốt ngày cũng không chán. Lão Phịnh bỉu môi nói đó là lý luận của mấy bợm nhậu. Hạp ở đây là cùng uống như hủ chìm với nhau. Bác Giáo cười nói đùa. Cả hai người vừa sai vừa đúng. Giờ đây, thằng Lũi chiêm nghiệm và ngờ ngợ có khi lão tư Tẩu nói đúng cũng nên. - Anh Lũi nè, anh đem mấy cuốn truyện nầy về nói bạn Đậu đọc cho đỡ buồn. Mai mốt còn kể cho Mi mi nghe. Bạn ấy có hứa với Mi mi là sẽ kể cho Mi mi nghe những gì đọc được lần trước. Nói Mi mi chờ đó. Thằng Lũi ngỡ ngàng cầm chồng sách truyện mà Mi Mi đưa ra. Nó nhìn những cuốn sách đầy hình,đầy chữ mà thấy hoa mắt. Nếu cách đây,hẳn thằng Lũi sẽ vui vẽ nhận vì hy vọng trong một thời gian học với chú Ngô, Uùt Đậu sẽ đọc được hết. Nhưng bây giờ, những cuốn sách như trêu ngươi.Uùt Đậu nhứt định chẳng còn cơ hội nào nữa, không biết đến bao giờ Uùt Đậu mới có thể đọc được. Và nếu Uùt Đậu mãi mãi ngu dốt thì chắc chắn Uùt Đậu chẳng dám đến gặp Mi mi. Lỡ nói dối rồi,Uùt Đậu làm sao có đủ can đảm để nói thật với Mi mi đây. - Hay mình thay Uùt Đậu nói cho Mi Mi biết.Như vậy sẽ dễ dàng cho Uùt Đậu hơn. Nếu Mi Mi không nệ hà,hai đứa vẫn là bạn tốt của nhau. Còn không thì..”Gối rơm thủ phận gối rơm.”.… Thằng Lũi nhủ thầm..Nó cân nhắc mãi,cuối cùng,nó nhẹ nhàng đặt chồng sách lên mé thành cửa sổ rồi nói với Mi Mi: - Mi Mi à. Từ nhỏ đến lớn,vì nghèo nên anh em tui chưa bao giờ được đến trường. Một chữ còn không biết. Uùt Đậu thích học lắm,thích đọc sách lắm,nhưng..lực..lực..bất tòng tâm … Nó có chút nói dối với Mi Mi vì tự ái..Mi Mi bỏ qua cho nó..Dù không biết chữ,nhưng nó rất thích …rất thích được hiểu trong cuốn sách đó nói gì …Mi mi cứ cất mấy cuốn sách này đi …Tui nói vậy là để Mi mi biết.. Nói xong,mặc cho Mi Mi há hốc mồm vì kinh ngạc, thằng Lũi chạy đi.Xuống khỏi dốc cầu thang,nó dừng lại,một nỗi buồn đau mơ hồ xâm lấn toàn thân nó. Thằng Lũi ngồi phịch xuống. Hai giòng nước mắt trào ra. Chưa bao giờ nó ý thức được sự thua thiệt của thân phận kẽ nghèo như bây giờ. Đưa tay quệt nước mắt, nó đi dọc theo dãy hành lang,qua những cánh cửa mở sáng tràn ngập tiếng cười nói,tay phản xạ nhịp hai thanh tre. Tiếng gỏ mì lốc cốc lại đều đặn vang lên thê thiết.